Chương 54

Sáng hôm sau, Lương Thiện Vi đi thay bộ quần áo mà Vệ Diểu dặn bảo vệ mua giúp. Khi mặc đến áo lót, cô bỗng cảm thấy ngực hơi bị siết chặt, có chút khó thở, đành phải nới lỏng một nấc móc khóa phía sau mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Lương Thiện Vi bước ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này Vệ Diểu đã thu dọn xong đồ đạc và gọi người đến đón cả hai.

Lương Thiện Vi hơi nhướng mày, chậm rãi bước đến trước mặt Vệ Diểu, ánh mắt cong cong mang theo ý cười nhìn cô.

Vệ Diểu bị nhìn đến mức có chút hoang mang, hỏi:

"Vi Vi, sao thế? Có chỗ nào không ổn à? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"

Lương Thiện Vi nhìn lướt qua cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, sau đó ghé sát tai Vệ Diểu, nhẹ giọng nói:

"Áo lót mà cậu mua cho tớ hơi chật đó, lúc nãy suýt nữa làm tớ không thở nổi."

Vệ Diểu ngơ ngác mất một giây, rồi mới phản ứng lại được Lương Thiện Vi đang nói về cái gì. Khuôn mặt vốn trắng nõn của cô dần dần nhiễm sắc hồng, nhỏ giọng nói:

"Tớ... tớ đâu có thấy qua đâu mà biết, xin lỗi nha Vi Vi... Hay là cậu nói cho tớ biết cậu mặc cỡ bao nhiêu?"

Lương Thiện Vi dựa đầu vào vai Vệ Diểu, bị lời này chọc cười, đưa tay chọc vào gò má ửng hồng của cô:

"Ai mà lại đi hỏi thẳng bạn gái chuyện này chứ?"

Vệ Diểu nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu hỏi lại:

"Vậy phải hỏi thế nào? Uyển chuyển hơn chút sao?"

Lương Thiện Vi bật cười khúc khích, đặt một nụ hôn lên khóe môi Vệ Diểu, nhướng mày nói tiếp:

"Bạn gái người ta đều có thể cảm nhận được mà, chẳng lẽ cậu chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy sao? Lại còn phải sờ mới xác nhận được à?"

Vệ Diểu nuốt nước bọt một cách căng thẳng, lắp bắp đáp:

"Ờ... ờ..."

Lương Thiện Vi khẽ mỉm cười, đưa chóp mũi cọ nhẹ lên cổ trắng nõn của Vệ Diểu, hai tay ôm chặt eo cô, áp sát ngực mình vào đối phương, cố nén xấu hổ nói:

"Diểu Diểu tự cảm nhận đi, xem tớ có dáng người đẹp không."

Vệ Diểu chớp mắt, thực sự ưỡn ngực lên cảm nhận, liền cảm thấy một trận mềm mại áp vào lồng ngực mình. Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, thành thật trả lời câu hỏi của Lương Thiện Vi:

"Vi... Vi Vi chắc chắn là dáng người rất đẹp."

Nói xong, cô dè dặt quan sát sắc mặt của Lương Thiện Vi, sợ mình lỡ lời.

May mà Lương Thiện Vi khẽ gật đầu, Vệ Diểu mới hơi thở phào một chút, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, câu nói của Lương Thiện Vi lại khiến cô căng thẳng đến dựng tóc gáy.

"Vậy, trong mắt Diểu Diểu, dáng người đẹp như tớ chỉ có cỡ B thôi sao?" Giọng điệu Lương Thiện Vi nhẹ nhàng, thong thả.

Vệ Diểu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, vội vàng giải thích:

"Không, không phải! Vi Vi dáng người đẹp lắm, chắc chắn là cỡ C rồi! Là... là do hôm qua tớ vội quá nên nhầm thôi! Hơn nữa, Vi Vi cũng đâu có từng để tớ chạm vào."

Câu nói phía sau của Vệ Diểu càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn bị Lương Thiện Vi nghe thấy trọn vẹn.

Lương Thiện Vi chậm rãi rời khỏi vòng tay Vệ Diểu, mỉm cười nhìn cô:

"Vậy nên, Diểu Diểu, ý cậu là lỗi là ở tớ đúng không? Tớ sai vì không cho cậu chạm à?"

Vệ Diểu nuốt nước bọt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải! Là do tớ... là do tớ không tự cảm nhận được, không liên quan gì đến Vi Vi hết!"

Lương Thiện Vi bật cười, nhìn bạn gái mình căng thẳng đến mức rối rít giải thích, cô rút vài tờ khăn giấy từ hộp trên tủ đầu giường, dịu dàng lau đi mồ hôi trên mặt và cổ Vệ Diểu. Xem ra vừa rồi cô ấy thực sự bị mình dọa sợ rồi.

Nhìn Vệ Diểu ngoan ngoãn để mình lau mồ hôi, Lương Thiện Vi khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hàng mày của cô thấp thoáng nét ngượng ngùng, chậm rãi nắm lấy tay phải của Vệ Diểu, đặt lên ngực trái của mình, giọng nói có chút e thẹn:

"Nhớ kỹ rồi chứ? Lần sau không được nói là tớ chưa từng cho cậu chạm nữa đâu đấy."

Nói xong, cô vội vàng nhấc tay Vệ Diểu xuống.

Cả quá trình, Vệ Diểu đều trong trạng thái "đơ máy". Vậy nên... vừa rồi Vi Vi thực sự đã để mình chạm vào sao?

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không dám tin của bạn gái mình, Lương Thiện Vi càng cười vui vẻ hơn khi nép vào lòng Vệ Diểu. Diểu Diểu thật sự rất trong sáng, chẳng hiểu gì cả.

Mang theo sự hoài nghi về cuộc đời, Vệ Diểu cùng Lương Thiện Vi lên xe trở về trường. Vì Lương Thiện Vi buổi sáng còn có tiết học, Vệ Diểu đành một mình quay lại ký túc xá trước.

Trong phòng không có ai, mấy người bạn cùng phòng của cô chắc là đã đi huấn luyện rồi.

Chán quá không có việc gì làm, Vệ Diểu mở diễn đàn trường mà đã lâu cô không ghé qua. Ngay đầu trang, một bài viết đập vào mắt cô với tiêu đề vô cùng giật gân:

"Chấn động! Bóc trần chuyện giữa giảng viên tâm lý học và hoa khôi của trường!"

Bình luận đầu tiên (ẩn danh): (Đính kèm ảnh Lương Thiện Vi và Hướng Tư Hằng đi cạnh nhau bên ngoài trường) Có ảnh là có chứng cứ! Hoa khôi trường ta đúng là không bỏ sót ai, gần đây đã xác định quan hệ với bạn trai mới – giảng viên đẹp trai của khoa Tâm lý, Hướng Tư Hằng!

Bình luận thứ hai (ẩn danh): Ăn dưa hóng chuyện, ai mua hạt dưa nước ngọt không?

Bình luận thứ ba (ẩn danh): Bảo sao! Mấy hôm trước tôi còn thấy Lương Thiện Vi ăn tối cùng thầy Hướng, hai người gọi cả rượu vang đấy! Cuối cùng hình như hoa khôi uống say, chính thầy Hướng dìu cô ấy ra ngoài!

Bình luận thứ tư (ẩn danh): Ủa? Không phải hoa khôi đang quen đại tiểu thư sao? Sao nhanh vậy lại có tin mới rồi?

Bình luận thứ năm (ẩn danh): Haiz, ông anh chả hiểu gì cả. Hai cô gái bên nhau thì làm sao so với đàn ông được? Chắc chắn là vẫn thích đàn ông thôi!

Bình luận thứ sáu (ẩn danh): Nói thật thì tôi cũng khá ghen tị với Lương Thiện Vi đấy, người xung quanh toàn nhân vật phong vân của trường cả.

Bình luận thứ bảy (ẩn danh): Ngồi chờ diễn biến tiếp theo.

...

Bình luận thứ 875 (ẩn danh): Ôi trời! Nhà tôi có người làm ở phòng giáo vụ, nói là Hướng Tư Hằng đã bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án rồi! Tội danh là bắt cóc, hắn đã bị trường đuổi học!

Bình luận thứ 876 (ẩn danh): Trời ạ, hoa khôi trường ta đúng là sao chổi số một, ai ở gần cũng gặp xui xẻo! Nào là Châu Tư Tư, rồi đến Tần Nhã Nam...

Ấy dà, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, có lẽ số mệnh của cô ấy chỉ có đại tiểu thư giàu sang phú quý mới có thể trấn áp nổi thôi!

Bình luận thứ 877 (ẩn danh): Mà bình thường cũng đâu thấy Hướng Tư Hằng là người như vậy đâu nhỉ? Anh ta nhìn có vẻ thư sinh, còn khá đẹp trai nữa.

Bình luận thứ 878 (ẩn danh): Ôi trời, nghĩ mà sợ! Hướng Tư Hằng bắt cóc người... Không lẽ nạn nhân chính là Lương Thiện Vi? Vậy chẳng phải cô ấy đã bị...? Kích thích ghê!

Vệ Diểu nhìn bài đăng trên diễn đàn ngày càng trở nên vô lý, lập tức gọi cho trợ lý của Vệ Hành.

"Trợ lý Trương, lát nữa tôi sẽ gửi anh một bài viết, anh giúp tôi gỡ bỏ chế độ ẩn danh của những bình luận trong đó. Sau đó thông báo cho phòng pháp chế của công ty, yêu cầu họ luôn trong trạng thái sẵn sàng, tôi muốn kiện từng người tung tin bịa đặt trong bài này."

Trợ lý Trương cung kính đáp: "Vâng, đại tiểu thư, tôi sẽ lập tức sắp xếp ngay."

Ai mà chẳng biết, tập đoàn Vệ thị chỉ có một vị tiểu thư duy nhất, chính là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Vệ. Những lời dặn dò của Vệ Diểu, trợ lý Trương tuyệt đối không dám chậm trễ nửa giây.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Vệ Diểu đã nhận được tin nhắn từ trợ lý Trương. Bài đăng trên diễn đàn sau khi được các kỹ sư công nghệ của công ty can thiệp, tất cả bình luận ẩn danh đều được hiển thị danh tính thật.

Vệ Diểu để lại một dòng bình luận bằng tên thật của mình.

Bình luận thứ 900 (Vệ Diểu): Tôi đã ghi lại toàn bộ nội dung bài đăng này. Đối với tất cả những phát ngôn bịa đặt và vu khống, tôi sẽ gửi đơn kiện từng người một để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi và Lương Thiện Vi.

Chỉ vài câu ngắn ngủi của Vệ Diểu lập tức khiến diễn đàn bùng nổ. Hàng loạt lời xin lỗi liên tiếp xuất hiện, bình luận nối tiếp bình luận như một tòa nhà cao tầng.

Nhưng Vệ Diểu không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô hiểu rồi—những người này phải chịu thiệt thòi một lần mới có thể rút ra bài học.

Cùng lúc đó, bộ phận pháp chế của công ty cũng bắt đầu bận rộn.

Sau khi xử lý xong, Vệ Diểu tắt điện thoại, nằm trên giường, chợt nhớ đến tài liệu học tập mà Kiều Chiêu đã chép vào máy cho mình. Khi ấy, cô cảm thấy ánh mắt của mấy người bạn cùng phòng khi đưa tài liệu này cho mình có gì đó là lạ.

Dưới sự thôi thúc của tò mò, Vệ Diểu bò dậy, đặt laptop lên bàn, mở thư mục tài liệu học tập của Kiều Chiêu ra.

Vừa mở ra, cô phát hiện bên trong được chia thành hai thư mục lớn: "Nhật - Hàn" và "Âu - Mỹ". (Editor: à ra là v =]]])

Vệ Diểu gãi đầu, thầm nghĩ: Tài liệu học tập gì mà toàn là của nước ngoài thế này? Mấy đứa học kém kia có hiểu nổi không?

Sau đó, cô tiện tay nhấp vào thư mục "Nhật - Hàn", chọn một video có thời lượng không dài lắm để mở lên.

Vừa bắt đầu, màn hình đen xuất hiện một loạt chữ đỏ chói, Vệ Diểu cau mày, không hiểu nội dung là gì, nhưng vẫn tiếp tục xem.

Sau đó, trên màn hình xuất hiện hai cô gái đang lịch sự trò chuyện trong phòng khách.

Ban đầu, Vệ Diểu còn tưởng đây là một bộ phim truyền hình, cảm thấy chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí còn định tắt đi. Nhưng rồi cô nhẫn nại xem tiếp.

Chẳng bao lâu, hai cô gái trong video càng lúc càng sát lại gần nhau... rồi hôn nhau?

Vệ Diểu ngồi thẳng dậy, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, hình ảnh trong video ngày càng nóng bỏng, hai người kia hôn ngày càng mãnh liệt, quần áo trên người cũng từng chút từng chút rơi xuống. Âm thanh trong video bắt đầu trở nên... không thích hợp.

Vệ Diểu giật nảy mình, bật dậy khỏi ghế, vội vàng nhấn nút tạm dừng, tắt luôn âm thanh.

Cô đứng đó, do dự không biết có nên tiếp tục xem hay không.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cắn răng, lục trong ngăn kéo lấy ra tai nghe, cắm vào máy tính, sau đó hít sâu một hơi, ấn nút phát tiếp.

Hình ảnh trong video tiếp tục thay đổi, hai người trong đó quấn lấy nhau trên sofa, bàn ăn, ban công... Khắp nơi đều lưu lại dấu vết cuộc "giằng co" của họ.

Vệ Diểu xem mà toát mồ hôi, vừa xem vừa với tay mở tủ lạnh lấy một chai nước đá, uống một ngụm lớn để hạ nhiệt.

Vừa xem, cô vừa nghĩ: Hóa ra đây là loại "tài liệu học tập" mà bọn họ tranh nhau muốn lấy? Đúng là mình không nên tin tưởng rằng họ chăm học...

Đúng lúc này, trong đầu Vệ Diểu lại thoáng hiện lên cảm giác từ buổi sáng khi chạm vào ngực Lương Thiện Vi, cô lập tức lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ đó, sau đó quay lại tập trung xem tiếp.

Vệ Diểu càng xem càng nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài.

Sau khi tan học, Lương Thiện Vi đến tìm Vệ Diểu để rủ đi ăn cơm.

Cô đứng trước cửa phòng 336 gõ vài tiếng nhưng không thấy ai ra mở, liền cảm thấy kỳ lạ. Thử vặn tay nắm cửa một chút, phát hiện cửa không khóa, cô bèn nhẹ nhàng đẩy vào.

Vừa bước vào, Lương Thiện Vi liền nhìn thấy Vệ Diểu đang đeo tai nghe, ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú xem gì đó.

Cô nhận thấy Vệ Diểu dường như rất nóng, thỉnh thoảng lại đưa tay cầm chai nước lên uống.

Lương Thiện Vi nhướng mày, chậm rãi đi về phía Vệ Diểu, tò mò muốn xem rốt cuộc cô ấy đang xem thứ gì mà nhập tâm đến thế.

Lương Thiện Vi tò mò, không gọi Vệ Diểu ngay mà nhẹ nhàng bước tới phía sau cô, muốn xem rốt cuộc bạn gái mình đang xem thứ gì mà nhập tâm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top