Chương 47 - 48
Vệ Diểu cúp máy xong vẫn cảm thấy không yên tâm, vội vàng chạy đến tòa giảng đường nơi Lương Thiện Vi đang làm việc. Cô gõ cửa văn phòng của Hướng Tư Hằng, và chính hắn là người mở cửa.
Hắn lịch sự hỏi:
"Bạn học Vệ có chuyện gì không? Nếu tôi nhớ không nhầm, đây hình như là lần đầu tiên bạn đến văn phòng của tổ bộ môn tâm lý học." Giọng điệu Hướng Tư Hằng rất nhã nhặn.
Vệ Diểu không để lộ cảm xúc, quan sát hắn một lượt rồi nói:
"Thầy Hướng, tôi đến đón bạn gái của tôi."
Biểu cảm của Hướng Tư Hằng thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục vẻ bình tĩnh. Nếu không phải Vệ Diểu đang dồn toàn bộ sự chú ý lên hắn, có lẽ ngay cả cô cũng không phát hiện ra khoảnh khắc đó.
"Oh? Vậy sao? Không biết bạn gái của bạn học Vệ là ai? Tôi có thể giúp gọi cô ấy." Hướng Tư Hằng mỉm cười nhã nhặn.
"Thật sao? Tôi cứ tưởng cả trường đều biết chứ. Bạn gái của tôi là Lương Thiện Vi, phiền thầy gọi giúp." Vệ Diểu nhìn thẳng vào mắt Hướng Tư Hằng.
"...Được thôi."
Hướng Tư Hằng xoay người bước vào trong. Bước chân hắn chậm rãi, đúng như ấn tượng hắn luôn để lại cho người khác—một người lịch thiệp, nho nhã.
Hắn nói với Lương Thiện Vi vài câu, cô cười đáp lại, liếc mắt nhìn về phía Vệ Diểu rồi lại quay sang nói thêm vài câu với hắn. Sau đó, Lương Thiện Vi mới bước về phía Vệ Diểu.
Mặc dù cuộc trò chuyện qua điện thoại khi nãy có chút không vui, nhưng thấy Vệ Diểu đến tìm mình, Lương Thiện Vi vẫn rất vui vẻ:
"Diểu Diểu, đi thôi. Tớ đã nói với thầy Hướng rồi, hôm nay tớ sẽ tan làm sớm một chút để đi với cậu."
Vệ Diểu mím môi nói:
"Được, Vi Vi, sau này ngày nào tớ cũng đến đón cậu."
Lương Thiện Vi mỉm cười:
"Không cần đâu, tớ đâu phải trẻ con. Hơn nữa, cậu sắp thi đấu rồi, tập trung luyện tập đi. Dù sao cũng ở trong khuôn viên trường, khoảng cách đến ký túc xá cũng không xa, sẽ không có chuyện gì đâu."
Vệ Diểu thu lại vẻ nghiêm túc, ghé sát vào tai Lương Thiện Vi thì thầm:
"Vậy... tớ nhớ Vi Vi quá, muốn mỗi ngày sau khi cậu bận xong thì có thể ở bên tớ, cũng không được sao?"
Lương Thiện Vi hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người:
"Được rồi, chờ cậu hết bận đi, được không?"
Vệ Diểu lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi cùng Lương Thiện Vi ăn trưa, Vệ Diểu lại đưa cô đến lớp. Đợi đến khi Lương Thiện Vi vào lớp rồi, cô mới lấy điện thoại ra, liên lạc với hai vệ sĩ của mình là Lưu Chân và Lý Mẫn, dặn dò bọn họ trong thời gian này phải theo sát bảo vệ Lương Thiện Vi từ xa.
Vài ngày sau, cuộc thi Taekwondo toàn thành phố diễn ra sôi nổi. Những người trong ký túc xá của Vệ Diểu đều lần lượt vượt qua vòng loại.
Tuy nhiên, Ninh Tử Phàm và Đinh Vân Lộ lại lần lượt bị loại ở vòng tứ kết.
Hôm nay, đối thủ của Vệ Diểu trong trận đấu là Dương Phương Phương, một tuyển thủ mạnh đến từ Đại học Kinh Đô.
Sân vận động chật kín sinh viên của hai trường. Giải Taekwondo được tổ chức hàng năm, nhiều sinh viên không có việc gì làm cũng muốn đến xem náo nhiệt.
Lương Thiện Vi đã xin phép trước để được đi xem trận đấu. Không ngờ Hướng Tư Hằng sau khi biết có trận đấu lại nói cũng muốn đi cùng cô. Lương Thiện Vi không tiện từ chối, nghĩ dù sao cũng thuận đường nên cùng hắn đến đây.
Khu vực khán đài của hai trường được phân chia rõ ràng. Một bên là sinh viên Học viện Kester, bên còn lại là sinh viên Đại học Kinh Đô, thậm chí giữa hai bên còn chừa ra một lối đi như ranh giới.
Khi Vệ Diểu và Dương Phương Phương xuất hiện, trên khán đài liền vang lên những tiếng bàn tán.
"Ê, các cậu nói xem Vệ Diểu có ổn không? Cô ấy mới chuyển ngành chưa bao lâu, liệu có thắng nổi không? Dương Phương Phương là á quân giải đấu năm ngoái đấy!"
"Chắc khó đấy. Đại tiểu thư chỉ đến chơi cho vui thôi, cô ấy đâu cần dựa vào mấy cái này để chứng tỏ bản thân. Nếu nói về gia thế, chẳng ai có thể so được với cô ấy đâu."
"Đúng vậy, nhà người ta vừa giàu, vừa xinh đẹp, thật đáng ghen tị. Mà nói mới nhớ, Dương Phương Phương trông cũng mạnh mẽ ghê."
"Nhìn cái cậu ôm bó hoa hồng, ngồi hàng ghế đầu bên kia không? Cậu ấy tên là Chu Kiên, nghe nói cũng là con nhà giàu, đang theo đuổi Dương Phương Phương, theo đuổi hơn ba tháng rồi."
"Haizz, trai đẹp cũng đã có chủ hết rồi. Thôi, mấy con cẩu độc thân chúng ta cứ xem thi đấu đi."
Trên sân, trọng tài vẫn đang giải thích quy tắc thi đấu. Vệ Diểu đưa mắt quan sát xung quanh khán đài, đến hàng ghế thứ ba thì nhìn thấy bạn gái mình.
Chỉ là bên cạnh Lương Thiện Vi còn có một vị khách không mời mà đến. Vệ Diểu khẽ nhíu mày, tên Hướng Tư Hằng này đúng là phiền phức thật.
Với tiếng hô "bắt đầu" của trọng tài, Vệ Diểu và Dương Phương Phương nhanh chóng nhập cuộc. Sau một hồi thăm dò lẫn nhau, Vệ Diểu là người chủ động tấn công trước.
Cô dùng song quyền che chắn, liên tục tung đòn nhắm vào mặt Dương Phương Phương. Đồng thời, thân người Vệ Diểu nghiêng ra ngoài, bất ngờ tung một cú đá ngang vào cằm đối thủ.
Dương Phương Phương phản ứng cực nhanh, xoay người tránh được đòn tấn công.
Ban đầu, cô ta còn cho rằng Vệ Diểu chỉ là một bình hoa di động, có thể vào đến vòng tứ kết hoàn toàn nhờ vào gia thế.
Thế nên Dương Phương Phương không hề xem trọng Vệ Diểu. Nhưng sau màn ra đòn quyết đoán vừa rồi, cô ta lập tức nghiêm túc hơn.
Vệ Diểu không để đối thủ có cơ hội phân tâm, dứt khoát tung cú song phi cước bằng chân trước, nhắm thẳng vào ngực Dương Phương Phương.
Dương Phương Phương vội điều chỉnh bước chân, nhanh nhẹn dùng bộ pháp "bướm bay" để tung cú đánh giả, sau đó vung chân phải từ trên cao giáng mạnh xuống đầu Vệ Diểu.
Nhưng Vệ Diểu đã dự đoán trước điều này. Hình ảnh trận đấu kiếp trước vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô.
Chưa kể kiếp trước, đối thủ của Vệ Diểu không chỉ là những cao thủ trong nước, mà cô còn nhiều lần giao đấu với các tuyển thủ quốc tế.
Chính vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của Dương Phương Phương, Vệ Diểu dễ dàng né tránh. Nhân lúc đối thủ còn chưa kịp thu chân, cô xoay người tung một cú đá hậu khiến Dương Phương Phương ngã xuống sàn.
Vệ Diểu vốn dày dạn kinh nghiệm thực chiến, nay lại trải qua vài tháng huấn luyện bài bản, các kỹ năng trong đầu đã có thể thi triển một cách thuần thục.
Trọng tài nhanh chóng hô "dừng lại", hiệp đấu đầu tiên kết thúc sau ba phút. Vệ Diểu chiến thắng nhẹ nhàng mà không tốn chút sức lực nào.
Phía khán đài Đại học Kinh Đô lập tức náo động.
"Cái quái gì thế? Cô gái bên kia là ai vậy? Trông xinh đẹp mà không ngờ thực lực cũng mạnh như vậy. Dương Phương Phương hoàn toàn không có cơ hội phản công luôn!"
"Ngay cả cô ấy mà cậu cũng không biết à? Con gái của tỷ phú giàu nhất Hoa Quốc đấy, là một phú nhị đại chính hiệu!"
"Dương Phương Phương mà thua cô ta được á? Cô ấy là á quân của giải đấu năm ngoái đó! Có khi nào cô ấy nhận tiền của đại tiểu thư rồi cố tình thua không?"
"Chắc là không đâu. Nghe nói nhà Dương Phương Phương cũng khá giả lắm, đâu đến mức phải bán trận đấu vì tiền chứ?"
Sau khoảng thời gian nghỉ ngắn, hiệp đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Nhưng Dương Phương Phương vẫn không thể lật ngược tình thế, cuối cùng để thua Vệ Diểu với tỷ số 0-3.
Trên khán đài, Lương Thiện Vi hào hứng cổ vũ cho Vệ Diểu, nhưng khoảng cách quá xa nên Vệ Diểu không thể nghe thấy.
Khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về Vệ Diểu, Chu Kiên ôm một bó hồng tiến về phía Dương Phương Phương, đưa hoa cho cô ấy và nói:
"Phương Phương, đừng nản chí. Trong mắt anh, em là tuyệt vời nhất!"
Hắn ta nhìn Dương Phương Phương với ánh mắt đầy mong đợi, chờ cô ấy nhận lấy bó hoa.
Nhưng Dương Phương Phương thậm chí không thèm liếc Chu Kiên một cái, chỉ quay sang nhìn Vệ Diểu rồi nói:
"Không ngờ cậu lợi hại thật đấy. Trận đấu này dù tôi thua, nhưng đánh rất đã. Vệ Diểu đúng không? Tôi nhớ kỹ cậu rồi!"
Thấy Dương Phương Phương là người thua cuộc mà vẫn rộng lượng, Vệ Diểu cũng thoải mái đáp:
"Tôi cũng rất vui khi đấu với cậu. Có cơ hội thì giao lưu thêm nhé!"
Chu Kiên đứng bên cạnh, chứng kiến hai cô gái nói chuyện mà chẳng ai đếm xỉa gì đến mình, lập tức cảm thấy mất mặt.
Dương Phương Phương vốn là kiểu người mạnh mẽ, rất khó theo đuổi, mà chính điều này lại kích thích ham muốn chinh phục của Chu Kiên. Hắn vốn định trong vòng một tháng phải cưa đổ được cô, sau đó hưởng thụ xong thì đá đi. Ai ngờ ba tháng trôi qua, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn một cái.
Chu Kiên nghĩ rằng, đã vậy thì Dương Phương Phương cũng không nể mặt mình, vậy đừng trách anh ta làm điều tiếp theo. Chu Kiên quỳ một chân xuống đất, nâng bó hoa hồng lên, lớn tiếng nói: "Phương Phương, tớ thích cậu, cậu có thể đồng ý ở bên tớ không? Sau này tớ sẽ mãi mãi đối tốt với cậu."
Với màn quỳ gối tỏ tình của Chu Kiên, bầu không khí trong sân thi đấu được đẩy lên cao trào, khắp nơi đều vang lên tiếng hô: "Đồng ý đi, đồng ý đi!"
Vệ Diểu đứng bên cạnh, suýt nữa thì bị sét đánh. Rõ ràng Dương Phương Phương không thích cái tên Chu Kiên trông bóng nhẫy này, vậy mà hắn còn cố tình nói ra trước mặt bao nhiêu người, chẳng phải đây chính là ép người ta bằng đạo đức hay sao? (Editor: tự nhin nhớ có vụ tỏ tình công khai trong khu quân sự trên tiktok =]]])
Dương Phương Phương liếc Chu Kiên một cái, lớn tiếng nói: "Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, tớ không có hứng thú với cậu. Hy vọng cậu đừng bám lấy tớ nữa. Nói dễ nghe thì là theo đuổi tớ, nói khó nghe thì chính là cố ý quấy rối. Hôm nay tớ nói rõ ràng trước mặt mọi người luôn, tớ không đồng ý, cũng không thích cậu."
Vệ Diểu đứng bên cạnh nhìn mà muốn trợn trắng mắt: "Bạn học đang quỳ trên mặt đất kia, có bệnh thì mau đi chữa, đừng có gặp ai cũng quỳ xuống như thế."
Chu Kiên tức đến mức gân xanh nổi đầy trán: "Tớ đang nói chuyện với Dương Phương Phương, liên quan gì đến cậu?"
Dương Phương Phương trực tiếp kéo Vệ Diểu đi về phía lối ra, vừa đi vừa nói: "Chó điên, đừng để ý đến hắn. Nhưng mà, bạn như cậu, tớ nhất định phải kết giao rồi."
"Được, có thời gian thì cùng nhau giao lưu nhé." Vệ Diểu vừa nói xong liền cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh, quay đầu lại thì thấy Lương Thiện Vi đã từ khán đài bước xuống, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu.
Vệ Diểu vẫy tay với Dương Phương Phương, sau đó mới đi về phía Lương Thiện Vi: "Vi Vi, cậu xuống khi nào vậy? Sao không gọi tớ một tiếng?"
"Gọi cậu? Tớ thấy cậu vừa nãy nói chuyện với người ta vui vẻ lắm, còn tay nắm tay nữa chứ?" Lương Thiện Vi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu.
Vệ Diểu lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, yếu ớt biện giải cho mình: "Vừa nãy tớ đâu có để ý, hơn nữa cậu cũng ngồi với Hướng Tư Hằng đấy thôi, tớ còn ghen tị đây này."
Lương Thiện Vi bị Vệ Diểu chọc tức đến mức nở một nụ cười: "Được rồi, cậu đi thay đồ trước đi."
Nói xong, cô đi cùng Vệ Diểu đến phòng thay đồ đơn của vận động viên. Phòng thay đồ rất nhỏ, chỉ khoảng năm mét vuông, bên trong còn đặt một dãy tủ sắt. Vệ Diểu còn tưởng Lương Thiện Vi sẽ đợi mình ngoài cửa, ai ngờ chờ mãi mà cô vẫn không có ý định ra ngoài, thậm chí còn khóa trái cửa phòng thay đồ lại.
Vệ Diểu mím môi, yếu ớt hỏi: "Vi Vi, cậu khóa cửa làm gì? Không phải bảo tớ thay đồ sao?"
"Đúng vậy, khóa cửa lại chẳng phải để cậu thay đồ cho tiện sao?" Lương Thiện Vi tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, đưa mắt quan sát Vệ Diểu từ trên xuống dưới rồi nói.
Vệ Diểu hiếm khi cảm thấy ngại ngùng như lúc này, mặt cô bất giác nóng lên, yếu ớt hỏi một câu: "Vậy... tớ thay đồ, Vi Vi không ra ngoài sao?"
Nghe xong câu này, cơn giận của Lương Thiện Vi lại càng bốc lên. Vệ Diểu thế mà vẫn chưa yên tâm về cô và Hướng Tư Hằng ư?
Chuyện này phải là cô không yên tâm về Vệ Diểu mới đúng! Mới quen nhau có mấy phút đã để cô gái khác nắm tay, thế còn ra thể thống gì nữa?
Lương Thiện Vi nhướng mày, chậm rãi lên tiếng: "Sao thế? Chẳng phải chỉ là thay đồ thôi à? Bạn gái không được nhìn sao?"
Vệ Diểu nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: "Cũng... cũng không phải là không được, vậy... vậy tớ thật sự cởi đây nhé?"
Lương Thiện Vi nhìn Vệ Diểu đầy thú vị, không chút biểu cảm mà gật đầu một cái.
Vệ Diểu hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi cởi đai áo võ Taekwondo, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng bên trong. Cô gấp gọn võ phục để sang một bên, liếc nhìn Lương Thiện Vi một cái, rồi mới từ từ kéo vạt áo ba lỗ lên.
Ngay lập tức, cơ bụng số 11 trắng nõn của Vệ Diểu đập vào mắt Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi chỉ bước mấy bước đã đến ngay trước mặt Vệ Diểu.
Vệ Diểu dựa vào tủ sắt, nhìn cô gái thấp hơn mình một chút trước mặt, bỗng dưng có cảm giác Vi Vi lúc này khí thế quá mạnh mẽ.
Lương Thiện Vi học theo dáng vẻ lần trước khi Vệ Diểu ép cô vào tường, vây Vệ Diểu giữa hai cánh tay của mình, nhìn thẳng vào cô gái đang có chút luống cuống trước mặt, chậm rãi hỏi: "Biết mình sai ở đâu chưa?"
Vệ Diểu hơi căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cô cảm thấy so với khi thi đấu vừa rồi, bây giờ mình còn hồi hộp hơn.
Nhìn ánh mắt của Lương Thiện Vi, Vệ Diểu ngoan ngoãn suy nghĩ rồi đáp: "Biết sai rồi..." Dù sao thì, không cần biết mình có sai hay không, xin lỗi trước đã.
Lương Thiện Vi khẽ ngẩng đầu, tiến sát vào cổ Vệ Diểu, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến người ta không dám xem nhẹ: "Ừm, vậy nói xem, sai ở đâu nào?"
Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên phần cổ trắng nõn của Vệ Diểu, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo của tủ sắt phía sau, tạo nên một sự đối lập rõ ràng giữa nóng và lạnh.
Vệ Diểu cẩn thận mở miệng: "Tớ... tớ không nên để cô gái khác nắm tay. Cũng... cũng không nên cười nói với người khác."
Lương Thiện Vi hơi nhổm người dậy, nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu, hỏi: "Còn gì nữa?"
Trong đầu Vệ Diểu toàn dấu chấm hỏi, những gì cần nói cô đều nói rồi mà, còn gì nữa chứ?
"Vi Vi... hình như cũng chẳng còn gì đâu nhỉ?" Vệ Diểu yếu ớt lên tiếng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi tiến lại gần hơn, nhướng mày, cười hỏi: "Thật sao?"
Vệ Diểu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa ở cổ—Lương Thiện Vi đã ngậm lấy một mảng da mềm mại trên cổ cô.
Cô ấy nhẹ nhàng cắn mút, răng khẽ miết qua vùng da nhạy cảm, còn đầu lưỡi thì lướt qua từng chút một. Cảm giác tê dại xen lẫn nóng bỏng ập đến, khiến toàn thân Vệ Diểu như nhũn ra, hoàn toàn bị rút sạch sức lực.
"Vi Vi... Ưm... thế này hình như hơi kỳ lạ, tớ cảm giác như sắp hết sức rồi..."
Vệ Diểu ấm ức tựa vào tủ sắt, cả người bị Lương Thiện Vi ép chặt vào đó.
Lương Thiện Vi buông ra, hơi thở có chút gấp gáp, cười khẽ: "Vậy à? Mất sức mới đúng chứ."
Nói rồi, cô lại cúi xuống, lần này ngậm lấy một chỗ khác trên cổ Vệ Diểu. Nói là cắn, nhưng thực ra giống như đang dùng môi răng nhẹ nhàng mơn trớn hơn.
Bàn tay phải của Lương Thiện Vi ấn lên vai trái Vệ Diểu, gần ngay tim cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Vệ Diểu đang đập ngày càng nhanh hơn.
Vệ Diểu cảm giác như cả người mình sắp bốc cháy. Cô thấy mình chẳng khác nào một con cá bị vớt khỏi mặt nước, sắp bị Lương Thiện Vi làm cho mất nước đến nơi rồi.
Cuối cùng, sau khi để lại năm dấu hôn trên cổ Vệ Diểu, Lương Thiện Vi mới hài lòng đứng dậy. Nhìn Vệ Diểu đang ấm ức tựa vào tủ sắt, để mặc mình bắt nạt, hoàn toàn không còn chút khí chất hiên ngang, bất chấp mọi thứ trên sân thi đấu vừa rồi.
Trên người Vệ Diểu lấm tấm mồ hôi, cả người trông cứ như vừa mới tắm xong.
Nhưng Lương Thiện Vi không có ý định dễ dàng tha cho Vệ Diểu như vậy. Bản thân Vệ Diểu tính tình tốt, con người cũng tốt, gia đình lại có tiền, có quyền, sau này chắc chắn sẽ không thiếu những cô gái vây quanh. Phải dạy cho Vệ Diểu một bài học, để sau này không dám tùy tiện nắm tay người khác nữa!
Nghĩ vậy, Lương Thiện Vi không cho Vệ Diểu cơ hội lấy lại hơi thở mà trực tiếp cúi xuống hôn cô. Không giống như những lần hôn trước đây, lần này, Lương Thiện Vi cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không cho Vệ Diểu bất kỳ cơ hội nào để giành quyền chủ động. Mặc dù hiện tại, Vệ Diểu cũng chẳng còn sức mà giành quyền chủ động nữa.
Môi Lương Thiện Vi nhẹ nhàng cọ xát lên môi Vệ Diểu, giữa đôi môi và hàm răng tràn ngập hương vị của cô ấy. Trong lúc hôn, bàn tay trái của Lương Thiện Vi không ngừng vuốt ve phần cơ bụng của Vệ Diểu, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của Vệ Diểu càng lúc càng gấp gáp hơn. Đến khi Lương Thiện Vi kết thúc nụ hôn, hơi lùi lại để nhìn Vệ Diểu, cô liền thấy Vệ Diểu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập tựa vào tủ sắt, làn da vốn trắng nõn giờ đã nhuộm một màu hồng nhạt.
Bàn tay trái của Lương Thiện Vi vẫn chưa buông xuống, tiếp tục đặt trên cơ bụng của Vệ Diểu mà chậm rãi mơn trớn. Nhìn Vệ Diểu ngoan ngoãn để mình bắt nạt mà không phản kháng, ánh mắt Lương Thiện Vi mang theo một tia quyến rũ khó tả. Cô ghé sát bên tai Vệ Diểu, nhẹ giọng nói:
"Trong tên của cậu có nhiều nước như vậy, có phải rất khó để cháy lên không? Nhưng sau này cậu không cần lo nữa đâu, bởi vì... tớ có thể làm bật lửa của cậu đấy."
Vừa nói, cô vừa dùng mu bàn tay khẽ lướt qua phần cơ bụng của Vệ Diểu mấy lần rồi mới chịu buông ra.
Vệ Diểu hoàn toàn đứng hình, cảm giác như người bị bắt nạt vừa rồi chính là mình?
Còn nữa, câu "bật lửa" mà Vi Vi nói có ý gì?
Đầu óc Vệ Diểu rối như tơ vò, cảm giác cả người mình sắp ướt sũng, hơn nữa, tại sao lại thấy chân có chút mềm nhũn thế này??
Lương Thiện Vi đứng bên cạnh nhìn Vệ Diểu bị mình "châm lửa", trong lòng có chút chột dạ, sợ cô ấy bị lạnh, liền đau lòng đi lấy khăn giúp Vệ Diểu lau mồ hôi, dịu dàng hỏi:
"Cậu còn ổn chứ? Để tớ lau mồ hôi cho cậu trước, rồi ngoan ngoãn thay quần áo nhé, được không?"
Giọng điệu Lương Thiện Vi đầy ôn nhu, cứ như thể người vừa không cho Vệ Diểu thay đồ, còn đè cô ấy vào tủ sắt mà bắt nạt không phải là mình vậy.
"Được, Vi Vi, tớ hơi mỏi chân." Vệ Diểu hơi ngượng ngùng nói, không biết Vi Vi có chê cười mình chỉ mới hôn một chút đã mềm nhũn cả người hay không.
"Được, vậy để tớ đỡ cậu thay đồ nhé?" Lương Thiện Vi dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Lúc này Vệ Diểu mới gật đầu, cởi nốt chiếc áo ba lỗ vừa cởi một nửa ra, thay vào một chiếc áo thun trắng.
Tuy tay Lương Thiện Vi không làm gì cả, nhưng nhiệt độ trên mặt cô lại nhanh chóng tăng cao, sắc mặt sớm đã phản bội suy nghĩ trong lòng. Cơ thể Vệ Diểu vốn đã có nền tảng tốt, lại thêm việc duy trì tập luyện thường xuyên, khiến cho dáng người càng thêm săn chắc, hấp dẫn.
Lương Thiện Vi không dám nghĩ tiếp, mãi đến khi Vệ Diểu thay cả quần xong, sắc đỏ trên mặt cô mới dần dần tản đi.
Sau một hồi quậy phá, mái tóc dài của Lương Thiện Vi xõa trên vai cũng có chút rối. Vệ Diểu ngoan ngoãn giúp cô chỉnh lại mái tóc lộn xộn ấy.
Lương Thiện Vi nhìn Vệ Diểu, chút ghen tuông nho nhỏ lúc nãy đã tan biến từ lâu.
Nhưng cô vẫn muốn trêu chọc Vệ Diểu một chút: "Vậy cậu nói xem, tớ là gì của cậu?"
Vệ Diểu cắn nhẹ môi, có chút căng thẳng. Ôi trời, lỡ mà trả lời sai có khi lại bị Vi Vi bắt nạt nữa không đây?
"Vi Vi là bạn gái của tớ, là vợ của tớ." Vệ Diểu len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Lương Thiện Vi, sau đó nhanh chóng bổ sung: "Còn là bật lửa của tớ nữa!"
Lương Thiện Vi nhìn bạn gái ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, khóe mắt tràn đầy ý cười, cô nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Vệ Diểu: "Đây là phần thưởng cho cậu, trả lời rất tốt. Nhưng sau này, cậu không được để người khác tùy tiện chạm vào đâu đấy, tớ sẽ ghen đó."
Bên ngoài, mấy người bạn cùng phòng của Vệ Diểu đều cảm thấy khó hiểu.
"Chậc, các cậu nói xem, Vệ Diểu bị gì thế? Bình thường thay đồ chưa đến năm phút, sao hôm nay vào đó hơn nửa tiếng rồi mà còn chưa ra?" Kiều Chiêu đứng ngoài phòng thay đồ thắc mắc.
"Đúng đó, chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ ngủ quên trong đó rồi?" Ninh Tử Phàm đứng bên cạnh đáp.
"Không thể nào, phòng thay đồ bé tí, chắc là chưa thay xong, đợi thêm chút nữa đi." Đinh Vân Lộ tiếp lời.
Lúc này, Hướng Tư Hằng cũng đi tới khu vực phòng thay đồ. Nhìn thấy Kiều Chiêu và những người khác, cô lịch sự mở miệng hỏi: "Các em, cô là giảng viên ngành Tâm lý học. Mấy em có thấy Lương Thiện Vi đâu không?"
Dù sao Lương Thiện Vi cũng là hoa khôi của Học viện Kester, Hướng Tư Hằng nghĩ rằng hỏi họ có lẽ sẽ biết cô ấy đi đâu.
Nhớ lại cảnh vừa rồi Lương Thiện Vi không thèm chào hỏi mình mà vội vã chạy đến chỗ Vệ Diểu, Hướng Tư Hằng siết chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Kiều Chiêu cảnh giác nhìn Hướng Tư Hằng, cô không quan tâm người này có phải giảng viên hay không. Nhìn Hướng Tư Hằng còn trẻ thế này, ai mà biết có phải đang có ý đồ theo đuổi Lương Thiện Vi không?
Ngay lập tức, trong lòng Kiều Chiêu vang lên hồi chuông báo động thay cho bạn cùng phòng của mình, cô thản nhiên đáp: "Không thấy đâu, chắc là đi cùng bạn gái rồi."
Hướng Tư Hằng mỉm cười nhìn Kiều Chiêu vài giây, sau đó mới nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em, vậy tôi đi tìm ở chỗ khác nhé."
Kiều Chiêu chỉ hờ hững gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Đồ giả tạo..." (Editor: KC nhìn người hay thiệt á chớ)
Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra.
Hướng Tư Hằng cũng bị âm thanh đó thu hút, dừng bước nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Vệ Diểu gần như bám hẳn lên người Lương Thiện Vi, hai người cứ thế đi ra khỏi phòng thay đồ.
"Vệ Diểu, cậu hay lắm, đúng là không có nghĩa khí gì cả. Trốn trong phòng thay đồ thân mật với bạn gái, quên bọn tớ sạch sành sanh rồi đúng không?"
Kiều Chiêu cố ý nói lớn, sợ Hướng Tư Hằng không nghe thấy. Cô phải giúp bạn mình tuyên bố rõ ràng với Hướng Tư Hằng rằng Lương Thiện Vi đã có chủ, đừng mong có cửa!
"À... Tớ quên mất." Vệ Diểu ngượng ngùng cười cười.
Đinh Vân Lộ "í" một tiếng, tò mò ghé sát lại nhìn, rồi kinh ngạc hỏi: "Vệ Diểu, trên cổ cậu là gì thế này?"
Vừa dứt lời, cô lập tức sững sờ, sau đó kêu lên: "Trời ạ, Vệ Diểu? Hóa ra cậu lại là người ở dưới à? Không thể tin được, ngay cả Lương Thiện Vi mà cậu cũng không đấu lại sao?"
Kiều Chiêu nghe vậy cũng nhìn sang cổ Vệ Diểu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cô lại càng tức hơn. Vệ Diểu thật chẳng có chí khí gì cả, trên sân đấu thì mạnh mẽ thế mà?
Sao có thể để một Lương Thiện Vi yếu đuối, mong manh trồng tận năm dấu hôn lên cổ được chứ?!
"Hầy... Vệ Diểu, cậu đúng là quá yếu rồi! Thật sự làm mất mặt tập thể 336 chúng ta! Về phòng nhất định phải bồi bổ cho cậu tử tế, nhìn xem cậu thế này, đến đứng cũng không vững nữa rồi!"
Mấy người bạn cùng phòng thay nhau oanh tạc Vệ Diểu một trận.
Hướng Tư Hằng đứng bên nghe được hết cuộc đối thoại của họ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hắn vẫn không thể chấp nhận chuyện Lương Thiện Vi thực sự ở bên Vệ Diểu. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có mình mới xứng đáng với Lương Thiện Vi.
Cố gắng thu lại biểu cảm méo mó trên mặt, Hướng Tư Hằng lấy lại vẻ nho nhã thường ngày rồi mới bước về phía Lương Thiện Vi.
"Lương học muội, tôi tìm em nãy giờ, hóa ra em ở bên Vệ học muội à?"
Hướng Tư Hằng mỉm cười nói, nhưng khi ánh mắt lướt qua vết hôn trên cổ Vệ Diểu, biểu cảm của anh ta thoáng cứng đờ.
Lương Thiện Vi lúc này chẳng buồn giữ phép tắc gì nữa. Dù sao giữa cô và Hướng Tư Hằng cũng chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.
"Ồ, vừa rồi quên mất chưa nói với thầy. Thấy bạn gái của mình, mấy chuyện khác tôi quên hết sạch rồi. Xin lỗi nhé, để thầy đợi lâu như vậy. Nếu thầy không có chuyện gì khác, vậy mời thầy đi trước đi, tôi còn muốn ở bên cạnh Vệ Diểu một lát."
Hướng Tư Hằng khẽ cười, đáp: "Ừm, quan tâm bạn gái là chuyện nên làm. Vậy tôi không làm phiền hai em nữa, chào các em."
Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi sân thể thao.
Nhưng khi vừa bước ra ngoài, khuôn mặt anh ta lập tức trở nên méo mó đầy dữ tợn.
Lương Thiện Vi, một người hoàn mỹ như vậy, chỉ có anh ta mới xứng đáng có được.
Còn Vệ Diểu ư?
Hừ, cứ chờ mà xem!
Hướng Tư Hằng càng nghĩ càng giận, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh lúc nãy.
Sắc mặt hắn ta vặn vẹo đến mức những sinh viên đi ngang qua cũng bị dọa sợ.
Hướng Tư Hằng hít sâu mấy hơi, cố kìm nén tâm trạng, rồi lại đeo lên bộ mặt nhã nhặn thường ngày.
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Không hiểu thì hỏi, các bé đáng yêu đã có bật lửa của riêng mình chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top