Chương 46

Sáng hôm sau, Vệ Diểu đã quên béng mất chuyện tài liệu học tập. Ngược lại, Đinh Vân Lộ và Ninh Tử Phàm lại nhớ kỹ cả đêm, vừa ngủ dậy đã giục Kiều Chiêu nhanh chóng chuyển tài liệu cho họ, đến mức Vệ Diểu còn bị đẩy xuống hàng chờ sau cùng.

"Tớ nói này, hai cậu là dân FA, xem cái này xong không sợ bốc hỏa à?" Kiều Chiêu vừa chuyển tài liệu cho Đinh Vân Lộ và Ninh Tử Phàm vừa hỏi.

"Ha, không sao đâu! Dạo này bọn tớ ăn thanh đạm một chút, đảm bảo không bị nóng trong." Đinh Vân Lộ thản nhiên nói.

"Đúng thế, bọn tớ mấy ngày tới không ăn thịt nữa!" Ninh Tử Phàm vừa phụ họa, vừa chăm chăm nhìn Kiều Chiêu chuyển tài liệu vào USB của mình.

Vệ Diểu còn mơ màng, lẩm bẩm hỏi: "Học cái này thì liên quan gì đến chuyện bị bốc hỏa hay ăn thịt không ăn thịt?"

Kiều Chiêu cười đầy ẩn ý: "Cứ xem đi rồi cậu sẽ hiểu. Chưa biết chừng cậu còn phải cảm ơn tớ rớt nước mắt ấy chứ."

Thế là, vừa nhận được tài liệu xong, Vệ Diểu quay đầu liền quên ngay, lập tức dồn hết tâm trí vào một tuần huấn luyện căng thẳng.

Bên phía nhà họ Tần lại chẳng được bình yên như vậy.

Tần Nhã Nam ở Tần gia giờ chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai nấy đều trách cô ta vì gây sự với Vệ Diểu, khiến Tần gia vướng vào một đối thủ mà họ không thể đánh bại.

Tần Nhã Nam bị ông cụ Tần gọi vào phòng riêng. Ban đầu, cô ta tưởng mình sẽ phải đối mặt với một trận cuồng phong bão táp, không ngờ ông cụ lại dịu giọng:

"Nhã Nam à, lần này cháu thực sự quá nóng vội rồi. Cháu có biết tuần trước cổ phiếu nhà ta bốc hơi bao nhiêu không? Hiện tại, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của nhà họ Vệ, cháu đã chọc vào người không nên chọc."

Tần Nhã Nam rất sợ ông nội mình. Cô ta cúi thấp đầu, hai tay run rẩy:

"Cháu... Cháu chỉ muốn dạy dỗ Lương Thiện Vi thôi, cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa... Cháu thực sự không ngờ Vệ Diểu vì cô ta mà ngay cả mạng sống cũng không màng... Ông nội, cháu thực sự biết sai rồi, xin ông cứu cháu, đừng giao cháu cho nhà họ Vệ..."

Ông cụ Tần thở dài: "Chuyện đó đương nhiên rồi. Ta đã thương lượng với nhà họ Vệ, chỉ cần Tần gia ra tay trừ khử Châu Tư Tư, thì ân oán giữa hai nhà coi như xóa bỏ. Chậm nhất là hôm nay, cháu gọi Châu Tư Tư đến gặp cháu, nói với nó rằng Tần gia muốn tài trợ cho nó một khoản tiền. Sau đó, cháu lái xe đưa nó đến xưởng chế biến ở ngoại ô của nhà ta, sẽ có người đón tiếp cháu."

Tần Nhã Nam toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên cô ta thực sự ra tay hại người là nhắm vào Lương Thiện Vi—một kẻ mà cô ta căm ghét đến tận xương tủy. Nhưng còn Châu Tư Tư, dù sao cũng từng là bạn của cô ta. Giờ lại phải chính tay đưa một người bạn vào chỗ chết, Tần Nhã Nam do dự:

"Ông nội, không thể để người khác đưa cô ấy đi sao? Cháu... cháu thực sự thấy sợ."

Ông cụ Tần thở dài, giọng dần nghiêm khắc: "Sợ? Lúc cháu khiến cổ phiếu nhà họ Tần lao dốc, sao không nói là sợ? Cháu là người quen thuộc với nó nhất, hiện tại nó chẳng còn gì cả, cháu là chiếc phao cứu sinh duy nhất của nó. Chỉ có cháu lái xe đưa nó đi, nó mới chịu tin tưởng. Nếu cháu không làm được, thì cút khỏi Tần gia ngay."

Tần Nhã Nam bị những lời này dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Cô ta không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý.

Sau khi Tần Nhã Nam rời đi, ông cụ Tần lại gọi điện cho trợ lý của mình: "Xe đã chuẩn bị xong chưa? Chắc chắn đi được một đoạn rồi sẽ mất kiểm soát chứ? Được, ta biết rồi. Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, đặc biệt là với lão Nhị. Dù gì nó cũng là con gái của hắn."

Sau khi căn dặn thêm vài câu, ông cụ Tần mới cúp máy.

Một giờ sau, Châu Tư Tư đến biệt thự nhà họ Tần.

Từ tiểu thư danh giá nay đã trở thành kẻ khốn cùng, Châu Tư Tư ngồi trên ghế sô pha nhà họ Tần, trông vô cùng lạc lõng.

Tần Nhã Nam dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quyết định trừ khử Châu Tư Tư. Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể bảo toàn cuộc sống an nhàn trong nhà họ Tần.

Cô ta sai người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Châu Tư Tư.

Không đợi Tần Nhã Nam mời, Châu Tư Tư đã bắt đầu ăn như hổ đói. Dáng vẻ này khác xa với hình ảnh đại tiểu thư kiêu kỳ ngày trước.

Nhìn Châu Tư Tư, Tần Nhã Nam cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tư Tư, chúng ta cũng coi như là bạn tốt. Bây giờ gia đình cậu bị Vệ Diểu và con tiện nhân Lương Thiện Vi hại thành ra thế này, nhưng cậu yên tâm, nhà họ Tần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cậu cũng biết ông nội tớ là người rộng lượng thế nào. Ông ấy đã chuẩn bị cho cậu một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô, tuy không thể so với nhà cậu trước đây, nhưng ít nhất cậu cũng có một chỗ nương thân."

Châu Tư Tư cảm động đến rơi nước mắt:

"Nhã Nam, không ngờ tớ có bao nhiêu bạn bè, vậy mà chẳng ai chịu giúp tớ, chỉ có cậu vẫn nhớ đến tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Đợi tớ qua giai đoạn này, nhất định sẽ đến tận nơi cảm ơn ông nội cậu."

Sau khi ăn xong, hai người cùng lên xe do Tần Nhã Nam lái.

Chiếc xe này Tần Nhã Nam chưa từng ngồi qua, toàn thân xe đen tuyền, cô ta cũng không nhận ra thương hiệu. Nghĩ thầm có lẽ chỉ là một chiếc xe rẻ tiền.

Dù sao thì chiếc xe này cũng chỉ dùng để đưa Châu Tư Tư lên đường, Tần Nhã Nam đoán ý của ông nội cô ta là: Chiếc xe này chạy xong chuyến này thì không cần giữ lại nữa.

Điều bất ngờ là khi xe chạy đến đường ngoại ô, Tần Nhã Nam kinh hãi phát hiện hệ thống phanh đã hoàn toàn mất tác dụng. Cô ta hoảng loạn hét lên, điên cuồng đạp phanh.

Nhưng vô ích.

Chiếc xe lao đi với tốc độ cao, đâm mạnh vào vài thân cây lớn ven đường. Trong chớp mắt, nó phát nổ, hóa thành một biển lửa rực cháy.

Tin tức về cái chết do tai nạn xe của Châu Tư Tư và Tần Nhã Nam đến tai Vệ Diểu vào buổi tối.

Vệ Hành gọi điện cho cô:

"Diểu Diểu, nhà họ Tần đã tự động ra tay thực hiện thỏa thuận của chúng ta. Nhưng anh vẫn cảm thấy lão già Tần xảo quyệt như vậy, không chừng sẽ giở trò trong bóng tối. Vì thế, anh đã cho người theo dõi chặt chẽ Tần gia rồi."

Vệ Diểu ở đầu dây bên kia khẽ gật đầu:

"Anh, vất vả cho anh rồi. Đúng là phải đề phòng nhà họ Tần."

Vệ Hành, vốn là một kẻ cuồng em gái, nghe Vệ Diểu nói vậy liền vui vẻ đáp ngay:

"Không vất vả! Bảo vệ em là điều anh nên làm mà. Em cứ yên tâm học hành ở trường đi, những chuyện bên ngoài cứ để anh lo."

Hai anh em trò chuyện thêm vài câu về chuyện thường ngày rồi mới cúp máy. Lúc này, Vệ Diểu mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Tuần sau là trận đấu rồi, hôm nay cô quyết định cho mình một ngày nghỉ. Cô đã lâu rồi chưa được ở bên Lương Thiện Vi, liền sốt sắng gọi ngay cho cô ấy:

"Vi Vi, hôm nay tớ tự cho mình nghỉ một ngày! Cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu."

Giọng Lương Thiện Vi truyền qua điện thoại:

"Diểu Diểu, tuần này tớ đang giúp thầy Hướng, trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé? Giờ tớ còn một số việc chưa xong."

Nghe giọng cô ấy, Vệ Diểu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng lật sách. Có lẽ đúng là đang bận.

Nhưng Vệ Diểu vẫn cẩn thận hỏi thêm:

"Thầy Hướng? Hướng nào? Nam hay nữ?"

Đầu dây bên kia, Lương Thiện Vi khẽ cười:

"Là thầy Hướng Tư Hằng mà chúng ta từng học lớp đại cương của thầy ấy trước đây đó. Thầy ấy đang có một dự án cần người hỗ trợ, tớ vừa hay có thời gian nên đến giúp một chút. Dù sao cũng kiếm được nhiều hơn làm ở quán trà sữa. Diểu Diểu, cậu có muốn đi đâu chơi không? Chờ tớ nhận lương tháng này, chúng ta có thể cùng đi."

Lời phía sau, Vệ Diểu gần như không nghe lọt tai chữ nào. Trong đầu cô chỉ còn ba chữ: Hướng Tư Hằng.

Sau khi trải qua sự kiện cưỡng chế đầu tiên, Vệ Diểu đã tranh thủ xem trước sự kiện cưỡng chế thứ hai. Và kẻ chủ mưu của lần đó, chính là Hướng Tư Hằng!

Người này bề ngoài là giảng viên môn tâm lý học đại cương, nhưng nhờ công việc giảng dạy, hắn tiếp cận rồi dần dần làm quen với Lương Thiện Vi. Sau đó, hắn bỏ thuốc rồi giam cầm cô ấy.

Mặc dù cuối cùng không đạt được mục đích, nhưng chuyện đó vẫn để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Lương Thiện Vi.

Vệ Diểu lập tức nói:

"Vi Vi, cậu có thể nghỉ làm ở đó không? Vài ngày nữa theo tớ về nhà một chuyến."

Vệ Diểu dứt khoát nói:

"Thay vì làm việc bên ngoài, không bằng về công ty nhà tớ làm đi. Dù sao cậu cũng học tài chính, đúng chuyên ngành của cậu luôn."

Lương Thiện Vi có chút bất ngờ:

"Không phải đâu, Diểu Diểu, tự nhiên cậu lại không muốn tớ làm ở đây nữa? Hơn nữa, tớ đã đồng ý với thầy Hướng sẽ làm trọn một học kỳ rồi. Dù có về công ty nhà cậu làm, thì cũng phải chờ sang học kỳ sau chứ."

Vệ Diểu xoa trán, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng vẫn nói thẳng:

"Vi Vi, thầy Hướng Tư Hằng đó không phải người tốt, cậu nên tránh xa hắn ra."

Lương Thiện Vi thoáng khó hiểu. Vệ Diểu và thầy Hướng gần như chưa từng có giao thiệp, sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy?

"Diểu Diểu, cậu nghĩ nhiều rồi. Thầy Hướng nổi tiếng là người chính trực trong học viện, tớ làm việc dưới sự hướng dẫn của thầy ấy, cậu cứ yên tâm đi."

Thật ra, Lương Thiện Vi muốn kiếm thêm chút tiền. Trước đây, mỗi khi hai người đi chơi, gần như toàn bộ chi phí đều do Vệ Diểu chi trả, điều này khiến cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô đã dự tính dùng số tiền tự mình kiếm được để cùng Vệ Diểu đi chơi, nhưng bây giờ tâm trạng đó lại bị những lời của Vệ Diểu làm nguội lạnh.

Nghe cô ấy nói vậy, Vệ Diểu càng thêm lo lắng. Lương Thiện Vi hoàn toàn không có chút cảnh giác nào đối với Hướng Tư Hằng, điều này khiến Vệ Diểu cảm thấy rất đau đầu.

"Vi Vi, tớ đang rất nghiêm túc đấy. Cậu biết tớ chưa bao giờ lừa cậu mà." Vệ Diểu nhíu mày. Chính vì Hướng Tư Hằng là một giáo viên dạy tâm lý học, hắn càng giỏi nắm bắt tâm lý người khác, càng dễ dàng che giấu bộ mặt thật của mình. Để Lương Thiện Vi làm việc bên cạnh loại người như vậy thực sự quá nguy hiểm.

"Được rồi, tớ sẽ cân nhắc. Vậy nhé, để tớ làm xong việc rồi gọi lại cho cậu."

Lương Thiện Vi nghe có vẻ không có hứng lắm. Cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Vệ Diểu. Rõ ràng hai người mới chỉ ở bên nhau không bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top