Chương 35
"Thuê phòng?" Lương Thiện Vi toàn thân từ cổ đỏ lên đến mặt.
"Cô nghĩ gì thế? Mặt đỏ hết rồi? Hả?" Vệ Diểu nở nụ cười nhẹ, kéo tay Lương Thiện Vi lại gần mặt cô, vừa kéo vừa trêu chọc: "Chắc là nghĩ đến chuyện gì không thể nói ra rồi đúng không?"
Lương Thiện Vi lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Vệ Diểu, nói: "Nói bậy bạ gì thế, là cậu nói lung tung trước mà."
"Tớ có nói bậy đâu, giờ ký túc xá đã đóng cửa rồi, không ra ngoài thuê phòng thì ngủ ở đâu? Ngủ ngoài đường à?" Vệ Diểu cười nhẹ nhìn Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi liếc mắt qua lại rồi mới lên tiếng: "Đi ra ngoài thì đi, thuê phòng gì chứ? Nghe hơi kỳ kỳ."
"Được rồi, không phải đi thuê phòng, mà là đi ở khách sạn một đêm, vậy thì được chứ?" Vệ Diểu dễ dàng đồng ý.
"Ừm..." Lương Thiện Vi nhìn Vệ Diểu, không nhịn được mà cười.
Thời gian đã khá muộn, Vệ Diểu không muốn làm phiền thêm nữa, nên chọn luôn một khách sạn gần Học viện Kester nhất.
Vệ Diểu nắm tay Lương Thiện Vi đi vào khách sạn, lễ tân nhiệt tình hỏi: "Hai cô tiểu thư muốn làm thủ tục lưu trú à?"
Lương Thiện Vi hơi ngại ngùng, đứng sau lưng Vệ Diểu, đầu tựa vào lưng cô. Vệ Diểu lấy chứng minh thư ra nói: "Ừ, làm thủ tục lưu trú nhé, phòng đôi lớn nhé."
Ban đầu Vệ Diểu định lấy phòng tiêu chuẩn, nhưng nghĩ lại thì thay đổi ý định. Lấy phòng đôi lớn còn có thể ôm Lương Thiện Vi mềm mại dễ thương ngủ chung, còn phòng tiêu chuẩn thì chỉ có thể ngủ một mình. (Editor: ?)
Lương Thiện Vi từ phía sau Vệ Diểu ló ra đôi mắt đầy ý cười, nghe thấy Vệ Diểu gọi phòng đôi lớn cũng không phản đối gì, chỉ là tai đã ửng hồng.
Lễ tân không biểu lộ cảm xúc gì, nhanh chóng làm thủ tục cho hai người, trong lòng đã bắt đầu vui mừng thầm, hai cô tiểu thư đến thuê phòng này thật đẹp, trông thật xứng đôi!
Vệ Diểu cầm thẻ phòng, nắm tay Lương Thiện Vi đi vào thang máy. Vừa vào thang máy, Lương Thiện Vi đã vòng tay ôm eo Vệ Diểu, đầu tựa vào vai trái của Vệ Diểu.
Khi có thêm một Lương Thiện Vi mềm mại thơm tho trong lòng, khóe miệng Vệ Diểu không kiềm chế được mà cong lên, cô cảm thấy dường như Lương Thiện Vi còn thân mật với mình hơn trước, vui quá!
Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, Vệ Diểu ôm Lương Thiện Vi bước ra ngoài, đi đến cửa phòng 506. Vệ Diểu đưa thẻ phòng áp vào cửa, cửa phòng lập tức mở ra.
Lương Thiện Vi tựa vào lòng Vệ Diểu, tay ôm chặt eo Vệ Diểu, mắt mỉm cười thành hình trăng lưỡi liềm.
"Sao vui vậy? Vừa nãy còn khóc như chú thỏ nhỏ cơ mà," Vệ Diểu vừa ôm Lương Thiện Vi vừa hỏi.
Lương Thiện Vi ngẩng đầu từ trong lòng Vệ Diểu lên, nhẹ nhàng đánh vào vai Vệ Diểu, "Cậu mới là thỏ nhỏ ấy, tôi ghét mấy con động vật dễ thương đó nhất."
Vệ Diểu nhếch môi, nhìn Lương Thiện Vi cười rồi nói: "Vậy thì ai là người bị tớ kéo đuôi thỏ lần trước?"
Lương Thiện Vi nghe Vệ Diểu nhắc đến chuyện đuôi thỏ, lập tức nóng mặt, một tay bịt miệng Vệ Diểu, vừa nói vừa lắc đầu: "Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ thuê một phòng nữa, không ở với cậu đâu!"
Bàn tay Lương Thiện Vi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vệ Diểu, lòng bàn tay chạm vào môi Vệ Diểu, Lương Thiện Vi như bị bỏng, lập tức rút tay lại.
Vệ Diểu bị buông tay, lập tức nhận lỗi: "Được rồi, tớ sai rồi, là tớ nhìn nhầm mà, chị Lương Vi Vi đừng bỏ tớ nhé, tớ rất dễ bám người đấy!"
Vệ Diểu liếc nhìn điện thoại, thấy đã gần 11 giờ, vội vàng nói với Lương Thiện Vi: "Chúng ta tắm rồi đi ngủ đi, không còn sớm nữa, mai còn có tiết nữa."
Nhắc đến việc tắm, má Lương Thiện Vi lập tức đỏ ửng, Vệ Diểu thấy vậy liền muốn trêu cô: "Vi Vi sao mặt lại đỏ thế, là xấu hổ vì phải tắm chung với tôi à?"
Lương Thiện Vi trừng mắt nhìn Vệ Diểu, nhanh chóng vào phòng tắm và khóa cửa lại, sau đó quay lại nói với Vệ Diểu: "Tôi đâu có muốn tắm với cậu đâu!"
Vệ Diểu đứng ngoài cười khúc khích, cô chỉ đùa thôi, thật sự mà tắm chung với Lương Thiện Vi thì có lẽ cô mới là người ngại đấy.
Vệ Diểu nhân lúc Lương Thiện Vi vào tắm, đã đun sôi một ấm nước, sau đó tráng qua hai chiếc cốc, rồi để nước nguội cho Lương Thiện Vi và mình.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Lương Thiện Vi từ phòng tắm đi ra. Cô vốn đã có làn da trắng nõn, vừa tắm xong toàn thân như bao phủ một lớp hơi nước. Những giọt nước trên tóc chảy xuống hai má rồi rơi vào cổ trắng mịn, còn phần còn lại đã bị chiếc áo choàng tắm của khách sạn che khuất. Vệ Diểu không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Lương Thiện Vi vừa lau tóc vừa nói: "Diểu Diểu, nhanh đi tắm đi, đã muộn rồi."
Vệ Diểu gật đầu đáp: "Được rồi, vậy cậu phải làm khô tóc rồi mới ngủ." Nói xong, cô kéo Lương Thiện Vi vào phòng tắm. Phòng tắm của khách sạn có phân cách khô và ướt, khu vực tắm có cửa kính mờ riêng biệt.
"Tớ vào tắm đây, cậu ở đây sấy tóc nhé." Nói rồi, Vệ Diểu cầm khăn tắm bước vào khu tắm, chỉ để Lương Thiện Vi đứng lại bên bồn rửa.
Lương Thiện Vi vô tâm cầm máy sấy tóc, nhưng tai thì luôn chú ý đến những tiếng động từ phía phòng tắm.
Chẳng bao lâu, tiếng nước xả từ trong phòng tắm vọng ra, bóng dáng của Vệ Diểu mờ ảo hiện lên trên cửa kính mờ.
Lương Thiện Vi tự nhắc mình rằng nhìn người khác tắm là không hay, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Vệ Diểu, dù chẳng thể nhìn rõ gì cả.
Lương Thiện Vi cứ lấn cấn mãi với việc sấy tóc, khi cô vừa hoàn tất thì Vệ Diểu cũng từ phòng tắm bước ra.
Thấy Lương Thiện Vi vẫn đang cầm máy sấy tóc, Vệ Diểu từ ngoài vào, mang theo một chiếc ghế ngồi trước Lương Thiện Vi, nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh rồi nói: "Vi Vi, giúp tớ sấy tóc nhé."
Đây là lần đầu tiên Lương Thiện Vi thấy Vệ Diểu vừa tắm xong, cô vẫn chưa hoàn hồn, vô tình đối diện với đôi mắt sáng của Vệ Diểu. Lương Thiện Vi cười rồi nói: "Cậu nghĩ mình là trẻ con mẫu giáo à? Cần phải có phụ huynh giúp sấy tóc à?"
"Đúng rồi, tớ ngoan mà, Vi Vi không giúp tớ sao?" Vệ Diểu nói với giọng hơi ủy khuất, vừa nói vừa nhìn Lương Thiện Vi bằng đôi mắt sáng long lanh.
Lương Thiện Vi bị cô nhìn như vậy không thể từ chối, đành nói: "Được rồi, giúp cậu sấy." Nói xong, cô một tay cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của Vệ Diểu. Mái tóc của Vệ Diểu cứ thế trượt qua tay Lương Thiện Vi. Khi Lương Thiện Vi chuyển sang trước mặt Vệ Diểu, Vệ Diểu liền ôm chặt Lương Thiện Vi, đặt mặt vào bụng cô để nghỉ ngơi.
Với hành động này của Vệ Diểu, nhịp tim Lương Thiện Vi đột nhiên nhanh chóng tăng lên, còn Vệ Diểu thì chẳng coi mình là người ngoài, cái gì cũng dám dựa vào, Lương Thiện Vi đành phải vội vàng sấy tóc nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, mái tóc Vệ Diểu đã khô.
Lương Thiện Vi đặt máy sấy xuống, nhìn Vệ Diểu đang dựa vào mình, đôi mắt híp lại rồi nói: "Diểu Diểu, tóc khô rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Vệ Diểu mới mở mắt, cùng Lương Thiện Vi quay lại phòng.
Vệ Diểu nằm xuống giường phía bên trái, vỗ vỗ lên giường bên phải rồi nói: "Vi Vi, lại đây đi."
Lương Thiện Vi hơi ngại ngùng, quay lưng về phía Vệ Diểu, ngồi xuống mép giường, kéo một góc chăn rồi mới nằm xuống.
Vệ Diểu thấy Lương Thiện Vi quay lưng lại với mình, trong lòng lại nổi lên ý trêu chọc. Chiếc giường lớn chỉ có một chiếc chăn, giờ Vệ Diểu đã chiếm gần hết, còn Lương Thiện Vi chỉ nằm ở mép giường, chỉ có một góc nhỏ chăn đắp.
Vệ Diểu dịch người lại gần Lương Thiện Vi, Lương Thiện Vi cảm nhận được giường có động đậy, bèn lên tiếng: "Diểu Diểu, cậu ngoan một chút, đừng quậy nữa, tôi sắp ngủ rồi."
Vệ Diểu vừa dịch lại vừa nói: "Ồ, ngủ rồi mà còn nói chuyện à? Đây là lần đầu tớ thấy đó."
Nói xong, Vệ Diểu đã dịch đến phía sau Lương Thiện Vi, dùng tay và chân quấn lấy Lương Thiện Vi, khiến cô giật mình. Vệ Diểu lại vui vẻ cười đằng sau Lương Thiện Vi.
"Cậu làm gì vậy? Mau tránh ra..." Lương Thiện Vi mặt hơi đỏ, nói.
Vệ Diểu thấy Lương Thiện Vi đỏ mặt, không những không lùi lại mà còn tiến lên gần hơn, nói: "Chẳng làm gì cả, cậu sắp rơi xuống giường rồi, tôi kéo cậu vào trong thôi."
Lương Thiện Vi đẩy đẩy Vệ Diểu, nói: "Tôi tự ngủ vào trong, cậu buông tôi ra đi."
"Được rồi, vậy không làm phiền nữa." Vệ Diểu cười rồi mới buông Lương Thiện Vi ra, quay lại chỗ của mình nằm tiếp. (Editor: người tấn công là người khờ =]]])
Khi Lương Thiện Vi nằm xuống cách cô chỉ vài đấm tay, Vệ Diểu mới hài lòng chuẩn bị tắt đèn.
Thấy Vệ Diểu định tắt đèn, Lương Thiện Vi nắm lấy tay Vệ Diểu.
Vệ Diểu hơi ngạc nhiên nói: "Vi Vi, muộn rồi, gần mười hai giờ rồi, chúng ta ngủ đi!"
Lương Thiện Vi "hừ" một tiếng nói: "Cậu muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi? Vừa nãy cậu còn bám lấy tôi không cho tôi ngủ đấy!"
Nói rồi, Lương Thiện Vi từ phía bên mình lách qua Vệ Diểu, cả người nằm gọn trong lòng Vệ Diểu.
Vệ Diểu không những không tức giận mà còn có chút vui mừng vì Lương Thiện Vi làm nũng với cô, tay trái ôm lấy eo Lương Thiện Vi, cằm chạm nhẹ vào tóc Lương Thiện Vi, ánh mắt tràn ngập ý cười cúi xuống hỏi Lương Thiện Vi: "Vậy Vi Vi muốn làm gì để không giận nữa? Tôi có thể làm tất cả."
Lương Thiện Vi từ trong lòng Vệ Diểu hé mắt ra, hoảng loạn nhìn Vệ Diểu rồi hỏi: "Cái gì cũng có thể sao?"
Vệ Diểu mỉm cười gật đầu, dõng dạc cam đoan: "Đương nhiên rồi, chúng ta thân quen thế này, tôi có bao giờ lừa em đâu."
Lương Thiện Vi nhẹ nhàng nâng mặt lên nói: "Vậy tôi sẽ làm đấy."
Vệ Diểu dù không biết Lương Thiện Vi sẽ làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Làm đi..."
Vệ Diểu cảm thấy Lương Thiện Vi hơi nhích người lên trong lòng cô, môi chạm vào cổ cô, trong một khoảnh khắc, Vệ Diểu cảm nhận được một vật mềm mại chạm vào cổ mình, vật đó hút mạnh vào cổ cô vài lần, sau đó Vệ Diểu cảm thấy có thứ gì cứng cứng cắn vào phần thịt mềm vừa rồi, nhưng không cắn mạnh.
Vệ Diểu nghĩ là Vi Vi đang dùng môi hút và cắn vào những phần thịt mềm trên cổ mình, trong lòng không hiểu sao đập mạnh hơn, cổ họng vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, Lương Thiện Vi đã rời khỏi phần thịt mềm đó và chuyển sang một chỗ khác tiếp tục.
Vệ Diểu có chút mệt mỏi hỏi Lương Thiện Vi vẫn còn ở cổ mình: "Vi Vi, cậu làm gì vậy? Cảm giác ngứa ngáy, lạ lắm."
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Diểu (mặt nghi ngờ JPG): Hỏi mọi người một câu, các bạn có bao giờ hút và cắn vào cổ nhau với bạn nữ/em gái của mình không? Khá cấp bách đấy! Đang đợi online!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top