Chương 10
Bảo sao lúc nãy cô cứ thấy Lương Thiện Vi kỳ lạ.
Thì ra là không vào được phòng à?
Nghĩ đến đây, Vệ Diểu bỗng dưng bực mình.
Nữ chính là làm bằng đậu hũ chắc?
Bọn họ không mở cửa thì cứ thế bỏ cuộc à?
Vệ Diểu càng nghĩ càng bực, lập tức lao thẳng ra ngoài.
Bỏ lại Hàn Băng cùng mấy người kia đang ngơ ngác.
Hàn Băng thấy Vệ Diểu vội vàng như thế, nghĩ ngay là có trò hay để xem.
Thế là cô vội kéo ba người còn lại chạy theo.
Vệ Diểu vội vàng đi tới phòng 314.
Quả nhiên thấy Lương Thiện Vi đang ngồi ngoài cửa.
Nhìn cô ấy trông chẳng khác gì bị bắt nạt, lửa giận trong lòng Vệ Diểu càng bốc lên.
"Cậu không vào phòng mà ngồi đây làm gì?
Bọn họ không mở cửa, cậu không có miệng à?
Không biết gõ cửa? Không biết gọi họ mở ra à?"
Vệ Diểu cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng giọng điệu vẫn đầy bực bội.
Lương Thiện Vi vốn dĩ đã rất khó chịu.
Giờ lại bị Vệ Diểu lên mặt dạy đời với giọng điệu gay gắt, cơn giận trong lòng cô cũng bùng lên.
Cô cũng không rõ vì sao, nhưng không hiểu sao lại dám nổi nóng với Vệ Diểu.
"Nói thì dễ lắm, đại tiểu thư Vệ.
Không phải ai sinh ra cũng được ngậm thìa vàng như cô.
Không phải ai cũng muốn gì được nấy, lúc nào cũng có người nịnh bợ.
Cô nghĩ tôi chưa từng gõ cửa à?
Cô nghĩ tôi chưa từng gọi họ à?
Nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Cô căn bản không hiểu được.
Từ giờ chuyện của tôi không cần đại tiểu thư Vệ bận tâm."
Giọng Lương Thiện Vi đầy căm phẫn.
Toàn bộ sự uất ức suốt buổi tối đều trút hết lên Vệ Diểu.
Chính cô cũng không hiểu vì sao.
Rõ ràng có thể nhịn trước mặt người khác, nhưng đối diện với Vệ Diểu lại không sao kìm chế được.
Nước mắt không kìm được mà lăn xuống.
Cô bướng bỉnh đưa tay lau đi, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu.
Lúc này, Hàn Băng cùng mấy người kia cũng đã chạy đến trước phòng 314.
Cuộc tranh cãi giữa Vệ Diểu và Lương Thiện Vi thu hút không ít người vây xem.
Nhìn dáng vẻ họ thì có vẻ rất hóng chuyện.
Vệ Diểu hơi sững lại vì những lời của Lương Thiện Vi.
Lý trí vừa ném đi giờ lại từ từ trở về.
Dù sao đây cũng là một quyển ngược văn cổ điển.
Không thể dùng lẽ thường để đánh giá những chuyện xảy ra trong thế giới này.
Mấy kẻ kỳ quặc trong sách lúc nào cũng làm ra những chuyện hết sức hoang đường.
Lỗi không nằm ở Lương Thiện Vi.
Bản thân cô cũng không phải cố ý quát mắng cô ấy.
Chỉ là tức giận vì cô ấy lại bị bắt nạt mà thôi.
Vệ Diểu quét mắt qua đám đông, giọng điệu bình thản.
"Ai làm việc nấy đi.
Đừng để tôi thấy ai đăng mấy thứ nhảm nhí lên diễn đàn nữa.
Để tôi mà điều tra ra, thì cứ chuẩn bị cuốn gói khỏi trường đi.
Dù sao tâm trí các người cũng không đặt vào việc học, chi bằng ra ngoài làm chó săn luôn đi."
Vừa nghe vậy, đám đông vây xem lập tức tản dần.
Không ai dám ngang nhiên hóng chuyện nữa.
Vệ Diểu liếc nhìn Hàn Băng và mấy người kia vẫn còn đứng im.
"Sao? Còn chuyện gì à?"
Ánh mắt cô khiến cả bọn lạnh sống lưng.
Nhưng Hàn Băng mới xem đến đoạn hấp dẫn mà.
Cô đâu có muốn đi.
Cố nặn ra một nụ cười, cô nói: "Diểu Diểu, bọn tôi chỉ muốn xem có giúp gì được không thôi mà."
"Không cần. Chỉ cần đừng xem cuộc sống của tôi như phim truyền hình dài tập là giúp lắm rồi."
Giọng Vệ Diểu vẫn nhàn nhạt, nhưng cô lại bồi thêm một câu.
"Hàn Băng, tôi nhớ là nhà cậu đang tranh miếng đất ở phía tây thành phố với nhà họ Lục thì phải?"
Một câu đánh trúng điểm yếu.
Vụ đấu thầu miếng đất đó, xét cho cùng vẫn phải xem sắc mặt nhà họ Vệ.
Nếu bây giờ cô trở mặt với Vệ Diểu, hậu quả không phải là thứ cô có thể gánh vác được.
Cha cô chắc chắn cũng không tha cho cô.
"Ha ha, Diểu Diểu, tôi chợt nhớ chị tôi dặn tôi gọi lại cho chị ấy.
Tôi về trước đây."
Nói xong, cô kéo hai người bạn cùng phòng đi theo.
Thấy không còn ai tụ tập nữa, Vệ Diểu quay sang nhìn Lương Thiện Vi.
Có chút ngại ngùng, cô nói: "Lương Thiện Vi, xin lỗi cậu.
Vừa nãy tôi không cố ý nổi nóng với cậu.
Tôi đã không suy nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."
Lương Thiện Vi đứng đó, nghĩ rằng Vệ Diểu sắp nói ra lời còn cay nghiệt hơn lúc nãy.
Thế mà chờ đợi cô lại là một lời xin lỗi.
Trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng Vệ Diểu chẳng làm gì cô, vậy mà lại là người xin lỗi.
Trong khi những kẻ thực sự làm tổn thương cô thì lại có thể thản nhiên như không.
"Không sao đâu. Cậu đi đi, đừng lo cho tôi."
Vừa nói, Lương Thiện Vi vừa cởi chiếc áo khoác trên người xuống, đưa trả cho Vệ Diểu.
Có chút lúng túng, cô nói: "Trả cậu..."
Vệ Diểu nhìn chiếc áo trong tay, rồi lại nhìn đôi mắt hoe đỏ của Lương Thiện Vi.
Cô mím môi, tiến lên gõ cửa phòng 314.
Tiếng gõ ngày càng dồn dập.
Thực ra mấy người bạn cùng phòng của Lương Thiện Vi đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài từ lâu.
Nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định.
Họ cho rằng Vệ Diểu chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.
Hơn nữa, lúc nãy Lương Thiện Vi còn chẳng thèm cảm kích.
Giờ Vệ Diểu gõ cửa, chắc cũng chỉ là làm màu thôi.
Chờ mãi không ai mở, chắc cô ta cũng sẽ bỏ đi thôi.
Vệ Diểu không biết mấy người bạn cùng phòng của Lương Thiện Vi đang tưởng tượng ra cái gì.
Cô gõ cửa thêm vài lần, thấy vẫn không ai mở, liền cất giọng: "Buồn cười thật đấy.
Rõ ràng bên trong có người, vậy mà cố tình không mở cửa, nhốt bạn cùng phòng ở ngoài?
Thế nào, tính chơi trò bắt nạt trong trường à?
Được thôi, nếu không ai chịu mở cửa, tôi sẽ gọi thẳng cho viện trưởng.
Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng xem thế nào."
Bạn cùng phòng của Lương Thiện Vi không ngờ Vệ Diểu lại làm thật.
Tần Nhã Nam hoảng hốt, luống cuống mở cửa, liền thấy Vệ Diểu mặt mày lạnh lùng đứng bên ngoài.
"Ha, chẳng phải vẫn có người đấy sao?
Tôi gõ cửa lâu như vậy mà chẳng ai đáp lại.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng trong này xảy ra chuyện gì rồi đấy."
Lời nói của Vệ Diểu sắc lạnh như gió rét, khiến Tần Nhã Nam cùng hai người kia bất giác cảm thấy run sợ.
"Bọn tôi ngủ say quá, giờ mới nghe thấy.
Nghe thấy là lập tức ra mở cửa ngay."
"Lập tức?"
Vệ Diểu quay đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Lương Thiện Vi: "Cậu chờ ngoài này bao lâu rồi?"
Lương Thiện Vi nhìn bạn cùng phòng, rồi lại nhìn Vệ Diểu.
"Cũng một lúc rồi, nhưng không lâu lắm."
Cô hiểu rằng Vệ Diểu đang bênh vực mình, nhưng ai biết được đây có phải chỉ là hứng thú nhất thời của thiên kim tiểu thư không?
Ít nhất, cô vẫn phải giữ thể diện với bạn cùng phòng.
Dù sao thì cô vẫn cần phải tiếp tục việc học.
Tiền cô kiếm được từ việc làm thêm cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày.
Vệ Diểu nhìn Lương Thiện Vi, thấy cô không muốn làm lớn chuyện, liền không nói thêm lời nặng nề nào.
Cô lấy điện thoại ra, nhướng mày hỏi Lương Thiện Vi:
"Số điện thoại của cậu là gì?"
"Cậu hỏi làm gì...?"
Ngón tay Lương Thiện Vi khẽ co lại, bấu lấy vạt áo T-shirt của mình.
Rõ ràng cô không muốn đưa thông tin liên lạc của mình cho Vệ Diểu.
Dù lần này Vệ Diểu đã giúp cô, nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu?
Cô vẫn là cái gai trong mắt phần lớn nữ sinh.
Còn đám con trai cũng chỉ khách sáo bên ngoài mà thôi.
Chưa kể đến việc còn có Lục Vĩ Nam vướng vào,
Lương Thiện Vi thực sự không muốn dính dáng gì đến thiên kim tiểu thư của nhà giàu nhất Hoa Quốc.
Vệ Diểu thấy Lương Thiện Vi do dự, hiển nhiên là không muốn nói số điện thoại của mình.
Vệ Diểu suy nghĩ một chút, nhận ra rằng Lương Thiện Vi có lòng tự trọng rất cao.
Vì hỏi thẳng mà không được, vậy thì chỉ có thể đi đường vòng.
Cô khẽ hắng giọng, nhìn thẳng vào Lương Thiện Vi rồi nói:
"Cậu còn chưa trả tiền hoành thánh tối nay cho tôi đâu.
Tôi sợ cậu quên mất, nên để lại số điện thoại đi, tôi còn tiện đòi."
Nói xong, cô còn mỉm cười với Lương Thiện Vi.
Lương Thiện Vi nhìn Vệ Diểu, vừa xấu hổ vừa khó hiểu.
Chuyện này có bình thường không?
Thiên kim tiểu thư nhà giàu nhất nước lại đi đòi mình mấy đồng tiền hoành thánh?
Trong khi đó, Vệ Diểu vẫn đứng trước mặt cô, thúc giục.
"Nhanh lên, tôi còn đang đợi đây.
Cậu không định quỵt nợ đấy chứ?
Một bát hoành thánh tận năm tệ đấy!"
Lương Thiện Vi bán tín bán nghi, đọc một dãy số.
Vệ Diểu lập tức bấm số, nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng 314 thì mới ngắt máy.
"Sau này có chuyện gì thì đừng tự mình buồn bực một chỗ.
Có thể gọi cho tôi, bất kể là lúc nào, chuyện gì cũng được.
Tôi sẽ đến ngay."
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Vệ Diểu rơi vào tai Lương Thiện Vi, từng chữ đều rõ ràng.
Trong đầu Vệ Diểu, hệ thống vốn định gật đầu hài lòng—
Thì khoảnh khắc tiếp theo đã bị câu nói sau đó của cô làm cho cứng họng.
"À, đúng rồi. Đừng quên trả tôi tiền hoành thánh.
Tôi còn đang đợi đấy.
Dù sao thì từng xu từng hào đều là mồ hôi nước mắt cả mà."
Vệ Diểu vừa nói vừa nở một nụ cười với Lương Thiện Vi.
"Ừm, tôi sẽ, mai tôi trả."
Lương Thiện Vi không đoán được vị đại tiểu thư này lại muốn làm gì nữa.
Cô chỉ có thể cứng rắn đáp lại.
"Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
Mai gặp.
Nhớ cả tiền hoành thánh nữa đấy."
Vệ Diểu mỉm cười với Lương Thiện Vi, khuôn mặt sau khi tẩy trang vẫn không hề kém sắc so với lúc trước.
Ngũ quan sắc sảo cùng làn da trong sáng khiến cô càng thêm cuốn hút.
"Ừm... mai gặp."
Nói xong, Lương Thiện Vi mới giật mình nhận ra—
Mình thế mà lại hẹn gặp Vệ Diểu vào ngày mai.
Câu này có thu lại được không?
Gặp mấy nhân vật phong vân này? Tốt nhất là tránh xa thì hơn.
Hệ thống trong đầu Vệ Diểu hoàn toàn nổ tung.
"Thân yêu ơi, có ai đòi số điện thoại con gái kiểu này không?
Cậu còn đòi tiền hoành thánh của nữ chính nữa—cậu còn là người không vậy?"
"Thân yêu à, có ai từng nói cậu thật sự rất thẳng chưa?
Tôi đã dẫn dắt biết bao đời ký chủ, cậu chắc chắn là người thẳng nhất đấy!"
Vệ Diểu khẽ cười, đáp lại trong đầu.
"Tôi không có thẳng.
Đây gọi là thông minh.
Nếu tôi không nói vậy, cậu nghĩ Lương Thiện Vi sẽ cho tôi số sao?"
Hệ thống lầm bầm.
"Nói thật nhé, thân yêu, tôi có cả trăm cách để xin số con gái,
cách nào cũng hay hơn việc đòi tiền cả.
Cậu có thể hỏi tôi mà!"
Vệ Diểu chẳng hề bận tâm.
"Thôi nào, cần gì phải hỏi?
Tôi lấy được số rồi còn gì?
Quan trọng không phải có bao nhiêu cách, mà là cách nào hữu dụng."
Cô còn có chút đắc ý nữa kìa.
Hệ thống bị độ thẳng của Vệ Diểu làm cho nghẹn họng, trực tiếp im lặng.
Cũng may đây chỉ là nhiệm vụ tăng hảo cảm thôi.
Nếu mà bắt nó dẫn dắt vị ký chủ này đi cưa gái,
chắc nó sẽ bị tức đến treo máy mất.
Đúng là thẳng đến mức không thể cứu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top