Chương 1
Khán đài sôi sục tiếng hò reo, sự cuồng nhiệt của khán giả dường như có thể làm lật tung cả hiện trường trận đấu. Vô số người đang cổ vũ cho người phụ nữ đứng ở phía bên trái trung tâm sàn đấu. Cô mặc võ phục Taekwondo, trên đầu đội dụng cụ bảo hộ, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo thật của cô. Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt đào hoa dịu dàng như gió xuân ấy cũng đủ biết cô đẹp đến nhường nào.
Người phụ nữ này tên là Vệ Diểu, một vận động viên Taekwondo quốc gia. Câu chuyện về cô được xem là huyền thoại trong nước, rất nhiều người coi cô là hình mẫu để noi theo.
Những người mắc bệnh tim bẩm sinh vốn không phù hợp với các môn thể thao cường độ cao. Thế nhưng, dù mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, cô vẫn vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể, băng qua muôn vàn chông gai để trở thành nhà vô địch Taekwondo toàn quốc. Hôm nay, cô lần đầu tiên đại diện cho đội tuyển quốc gia tham gia một giải đấu quốc tế.
Trên sàn đấu, Vệ Diểu điều chỉnh nhịp thở, nhớ lại cuộc tranh cãi giữa mình và bác sĩ phụ trách tim của cô trước khi lên sàn.
"Vệ Diểu, tình trạng tim của em, em phải rõ hơn tôi chứ. Mỗi lần thi đấu hay luyện tập, em đều đang đánh cược bằng mạng sống của mình. Trái tim của em bây giờ chẳng khác nào một ông lão bảy mươi tuổi, nó không chịu nổi sự giày vò này nữa đâu. Tôi khuyên em nên từ bỏ sự nghiệp thể thao, nhập viện điều trị đi. Như vậy, em có thể sống yên ổn đến năm ba mươi tuổi."
"Hừ, sống đến ba mươi tuổi ư? Như một con rối vô hồn bị giật dây sao? Nếu vậy, tôi thà kết thúc cuộc đời mình khi đang ở đỉnh cao rực rỡ nhất. Ông có biết cảm giác bị đối xử như búp bê sứ dễ vỡ là thế nào không? Chỉ khi đứng trên sàn đấu, tôi mới cảm thấy mình thực sự là một con người."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, kéo Vệ Diểu trở lại thực tại. Cô giơ nắm đấm lên trước người, cảnh giác nhìn đối thủ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn bức bối khó tả. Những tiếng reo hò bên ngoài như dồn dập tràn vào đầu cô, trong cơn choáng váng, cô cảm thấy nhịp tim mình ngày càng yếu đi. Đối mặt với cú đấm nặng nề lao thẳng tới, Vệ Diểu cuối cùng vẫn không thể tránh được. Cô ngã xuống sàn đấu mà mình yêu nhất, cuộc đời dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi tư.
Vệ Diểu không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều trở nên kỳ lạ và huyền ảo. Cô biết rõ mình đã chết, nhưng lại tò mò tại sao mình vẫn có thể suy nghĩ.
Cô như đang nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi của mình lướt qua trước mắt, từng khung cảnh như một đoạn phim trình chiếu chậm rãi.
Ngay khi Vệ Diểu đang dõi theo tất cả những hình ảnh đó, một giọng nói máy móc chói tai vang lên từ hư không: "Đang tạo lập... Hệ thống đang tải... Hệ thống đã liên kết với ký chủ hiện tại Vệ Diểu. Có muốn kích hoạt hệ thống không?"
Ngay khi giọng nói máy móc vang lên, hai lựa chọn "Có" và "Không" xuất hiện trước mặt Vệ Diểu trong khoảng không vô tận.
"Ký chủ, vui lòng lựa chọn nhanh chóng. Chọn 'Có' sẽ kích hoạt hệ thống, chọn 'Không' thì ký chủ sẽ bị hủy ngay lập tức."
Nếu lúc này có cơ thể, chắc hẳn Vệ Diểu đã tức đến mức gân xanh nổi đầy trán. Cái quái gì mà còn cần lựa chọn chứ? Dĩ nhiên là phải giữ mạng trước rồi!
Thế là, bằng một bàn tay vốn không tồn tại, Vệ Diểu nhấn vào "Có".
"Ký chủ quả nhiên rất thông minh, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Chọn hệ thống của chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến ký chủ thất vọng." Giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa.
"Bắt đầu kích hoạt 'Hệ thống Chính Năng Lượng Vũ Trụ'. Mô-đun chính đã tải xong. Đang cài đặt bản vá... Cài đặt bản vá thành công. Chúc mừng ký chủ đã liên kết và kích hoạt thành công 'Hệ thống Chính Năng Lượng Vũ Trụ'. Mã số hệ thống của ký chủ là 690, sẽ tận tâm phục vụ."
Vệ Diểu vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc hệ thống này có âm mưu gì, bèn hỏi: "Vậy tôi không phải đã chết rồi sao? Giờ đây là tình huống gì? Hệ thống các người rốt cuộc là để làm gì?"
Giọng nói máy móc chói tai tiếp tục: "Ký chủ không cần lo lắng, như câu nói 'Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.' Hiện tại, chúng tôi đang cho ký chủ một cơ hội tái sinh. Khi có thời gian, tôi sẽ giải thích cụ thể. Giờ thì thời gian không còn nhiều, bắt đầu truyền tống ký chủ."
Vệ Diểu cảm thấy mình như bị một lực lượng nào đó kéo đi, ý thức trở nên mơ hồ trong giây lát. Có lẽ chỉ vài giây sau, cô liền tỉnh lại.
"Diểu Diểu, con trà xanh đó dám ngang nhiên quyến rũ Lục ca, bọn tớ đã dạy dỗ cô ta một lúc rồi. Cậu có muốn tự tay tát cho cô ta mấy cái để hả giận không?"
Một cô gái mặt tròn níu lấy cánh tay Vệ Diểu, giọng điệu đầy nịnh nọt. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo của cô ta, hẳn ai cũng nghĩ đây là một cô gái đơn thuần, đáng yêu. Nhưng những lời cô ta vừa nói lại khiến Vệ Diểu thấy khó chịu vô cùng.
Vậy rốt cuộc là tình huống gì đây? Khi Vệ Diểu còn đang suy nghĩ, một dòng ký ức không thuộc về cô đột nhiên tràn vào não.
Chủ nhân ban đầu của thân thể này cũng tên là Vệ Diểu, sống trong tiểu thuyết Hệ Liệt Tổng Tài Bá Đạo: Hoa Khôi Ngọt Ngào, Đừng Mong Chạy Thoát! Cô ta sinh ra trong nhung lụa, nhưng lại yêu điên cuồng nam chính Lục Vĩ Nam. Cuối cùng bị hắn lừa gạt đến mức gia đình tan nát, bản thân cũng mất mạng. Trong khi đó, Lục Vĩ Nam thực chất là một gã lăng nhăng, về sau lại si mê nữ chính, dùng thủ đoạn ép buộc cô ấy ở bên mình.
Nhưng nữ chính trong cuốn sách này lại hiếm hoi là một người bình thường. Cô ấy ra sức chống cự nam chính, chịu đủ mọi hành hạ từ đám nữ phụ ác độc, cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát. Đến tận kết truyện, nam chính vẫn ong bướm vây quanh, nhưng lại nói rằng người hắn yêu nhất vẫn là nữ chính mà hắn chưa từng thực sự có được.
Điều nực cười nhất là có một bộ phận lớn độc giả lại cảm thấy nam chính chung tình và hết lòng yêu hắn.
Tiếp nhận xong lượng thông tin trong đầu, Vệ Diểu không nhịn được cảm thán: Mẹ nó, đây là cái ba quan gì vậy? Cả quyển sách này chắc chỉ có nữ chính là người bình thường.
"Tình tiết cốt truyện hiện tại đã tiến triển đến đoạn nam nữ chính gặp nhau, nữ phụ ác độc Vệ Diểu dẫn theo bè phái vào nhà vệ sinh bắt nạt nữ chính. Hành vi này không phù hợp với giá trị quan chính năng lượng của Hoa Quốc. Yêu cầu ký chủ lập tức chỉnh đốn hành vi này, đồng thời nộp báo cáo tự kiểm điểm và phương án khắc phục lên hệ thống. Nếu không thực hiện, ký chủ sẽ bị thế giới loại bỏ. Vui lòng tuân thủ quy định, cảm ơn sự hợp tác của ký chủ."
Khi giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, trước mắt Vệ Diểu hiện ra một đoạn nguyên văn từ tiểu thuyết:
Lương Thiện Vi bị Vệ Diểu và đám bạn lôi vào nhà vệ sinh. Hàn Băng đẩy mạnh Lương Thiện Vi vào tường khiến cô loạng choạng. Hàn Băng hung hăng nói: "Trước kia mày quyến rũ đàn ông khác thì thôi, giờ lại dám ve vãn Lục ca của bọn tao? Hôm nay nhất định phải cho mày một bài học."
Nói xong, Hàn Băng ra hiệu cho hai đứa theo phe mình giữ chặt tay nữ chính. Cô ta tiến lên, giơ tay tát liên tiếp mấy cái thật mạnh vào mặt Lương Thiện Vi. Đôi má của nữ chính đỏ lên trông thấy, nhưng Hàn Băng vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục nói: "Không phải mày thích quyến rũ đàn ông lắm sao? Lần này cho mày quyến rũ cho đã." Dứt lời, cô ta hứng một chậu nước đầy từ bồn rửa rồi hắt thẳng vào người Lương Thiện Vi.
Nhận được chỉ thị từ hệ thống, Vệ Diểu không nói nên lời. Mẹ nó, báo cáo chỉnh đốn? Làm ăn nghiêm túc thế cơ à?
Quay lại nhìn tình huống trước mặt, nữ chính Lương Thiện Vi đang ngồi bệt dưới đất, hai má ửng đỏ, khuôn mặt và phần trên cơ thể đều bị nước làm ướt đẫm, để lộ vóc dáng cân đối. Khuôn mặt cô như đóa sen vừa nhô lên từ mặt nước, chẳng trách được tôn là hoa khôi của trường. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh như nai con, đường nét tinh xảo rải đều trên gương mặt, bờ môi không chút son phấn lại mang sắc hồng đào tự nhiên, đẹp đến nao lòng.
Không thể nghĩ nhiều nữa, Vệ Diểu quay sang đám người bên cạnh, nói: "Mấy cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Lương Thiện Vi."
Cô gái mặt tròn bên cạnh Vệ Diểu cười khẩy, hất cằm nhìn xuống nữ chính vẫn ngồi dưới đất: "Con tiện nhân này, cứ chờ xem Diểu Diểu xử lý mày thế nào. Vừa rồi mới chỉ là màn khởi động thôi, mày còn phải khổ dài dài. Hừ."
Nói xong, cô ta còn đắc ý nhướng mày với nữ chính, sau đó dẫn đám con gái rời khỏi nhà vệ sinh, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại cho Vệ Diểu và Lương Thiện Vi có không gian riêng.
Vệ Diểu có chút lúng túng. Kiếp trước cô chỉ biết đến thể thao, hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy trò bắt nạt vặt vãnh này. Đối phó với kiểu tình huống này thực sự khiến cô đau đầu.
Chuyện duy nhất Vệ Diểu có thể làm lúc này là trước tiên đỡ người ta dậy. Cô cúi người, đưa tay định kéo Lương Thiện Vi đứng lên, nhưng còn chưa chạm vào người đối phương thì đã bị cô ấy hất tay ra.
Cô gái ngồi dưới đất, đôi mắt hơi đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Diểu, giọng nói dứt khoát, kiên định: "Tôi không cần cô giả vờ tốt bụng. Tôi đã nói rồi, tôi đụng vào Lục Vĩ Nam chỉ là vô tình, tôi chưa từng có ý định quyến rũ ai cả. Tại sao các người không tin tôi? Vì sao cứ nhất định không chịu tin tôi?"
Mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp kìm lại những giọt nước mắt chực trào. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào Vệ Diểu, quyết không để bất kỳ giọt lệ nào rơi xuống trước mặt cô ta.
Vệ Diểu sững người trong giây lát. Dựa vào lượng thông tin hệ thống vừa truyền đến, Lương Thiện Vi chính là một trong số ít những con người bình thường hiếm hoi trong cuốn ngược văn cẩu huyết này. Nam chính, nam phụ ai cũng muốn có cô, nữ phụ thì lại chỉ mong cô chết sớm để còn ra tay tra tấn, hãm hại. Mà cô, chỉ đơn giản muốn được sống một cuộc đời bình thường mà thôi.
"Tôi tin cô. Chuyện vừa rồi, xin lỗi nhé, tôi cũng không nghĩ là bọn họ lại manh động như vậy. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi, tôi đảm bảo với cô sẽ không có lần thứ hai đâu."
Nhưng vấn đề là Vệ Diểu đã sớm có danh tiếng đáng sợ trong học viện Kester. Trước kia, chỉ vì Lương Thiện Vi là hoa khôi của trường, Vệ Diểu đã không ít lần mỉa mai, châm chọc cô, dù là lộ liễu hay bóng gió. Toàn trường đều biết Vệ Diểu không ưa Lương Thiện Vi, nhất là từ sau khi cô lỡ va vào Lục Vĩ Nam.
Lương Thiện Vi hừ lạnh: "Tôi không cần cô giả vờ tốt bụng. Không làm thì là không làm, thu lại cái vẻ thương hại giả tạo của cô đi." Nói rồi, cô chống tay vào cửa nhà vệ sinh, chậm rãi đứng lên.
Nhưng...
Đứng dậy xong, Lương Thiện Vi đi đến bồn rửa tay, soi gương nhìn tình trạng thảm hại của mình. Áo sơ mi trên người đã bị ướt đẫm, để lộ làn da mờ mờ bên dưới. Cô không thể cứ thế đi ra ngoài, nhưng ở mãi trong nhà vệ sinh cũng không phải cách.
Thấy vậy, Vệ Diểu cởi áo khoác của mình ra, đưa cho Lương Thiện Vi.
"Ừm... cô mặc tạm cái này đi. Áo cô ướt hết rồi, cứ thế đi ra ngoài không ổn đâu."
Dù bản thân không tận mắt chứng kiến cảnh Lương Thiện Vi bị tát hay bị hắt nước, Vệ Diểu vẫn có chút chột dạ, vô thức đưa tay gãi nhẹ vành tai.
"Tôi không cần cô giả vờ tốt bụng. Lúc nãy cô hoàn toàn có thể ngăn cản đám bạn của mình, nhưng cô không làm. Bây giờ động tay động chân xong rồi, lại đến dỗ dành tôi à? Miễn đi. Hay là trong áo khoác của cô có cái gì đó? Cô lại định giở trò khiến tôi mất mặt sao?"
Nghe lời này, Vệ Diểu cũng thấy cô ấy nói có lý. Nếu mình ở vị trí của Lương Thiện Vi, chắc chắn cũng không chấp nhận kiểu quan tâm này.
Không nói thêm câu nào, Vệ Diểu giơ áo khoác lên, dốc ngược, vỗ vỗ vài cái, như muốn chứng minh không có gì đáng ngờ bên trong.
Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Lương Thiện Vi, Vệ Diểu nhanh chóng nhét áo khoác vào tay cô, sau đó lập tức quay người mở cửa rời đi, động tác liền mạch, không chút do dự.
Đến mức Lương Thiện Vi vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì thì trong lòng đã có thêm một chiếc áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top