Chương 87: Em lại sắp đi sao
Sau khi Thương Thời Thiên đón được Vệ Dĩ Hàm, cô liền chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Vệ Dĩ Hàm vắt chân, đầu ngón tay gõ nhịp lên đầu gối một cách vô thức.
Có lẽ nhận ra không khí trong xe có phần nặng nề, Bồ Phỉ Phỉ lặng lẽ bật một bản nhạc nhẹ nhàng.
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
Thương Thời Thiên sực tỉnh, hỏi: "A Hàm, chị có quen Cố Khắc Ninh không?"
Vệ Dĩ Hàm phản xạ có điều kiện mà hỏi lại: "Sao em biết cô ấy?"
Thương Thời Thiên không thể tiết lộ về hệ thống, đành phải lôi chị cả ra làm lá chắn: "Chị cả em có nhắc đến cô ấy."
Vệ Dĩ Hàm nhìn chằm chằm vào cô, tinh thần căng thẳng bỗng chốc thả lỏng.
Không cần đoán cũng biết, nhất định là vì hôm nay cô gặp Doãn Tại Thủy, rồi hệ thống đã nói gì đó với Thương Thời Thiên.
Bởi chỉ khi có hai tình huống này xảy ra, hệ thống đang ở trạng thái chờ mới kích hoạt: "Giá trị đau lòng vượt ngưỡng" hoặc "Tiến độ cốt truyện tăng mạnh".
Có khả năng việc cô làm hôm nay khiến chỉ số đau lòng tăng lên.
Nhưng vì Thương Thời Thiên nhắc đến Cố Khắc Ninh nên rất có thể liên quan đến tiến trình của nguyên tác.
Dù sao thì Cố Khắc Ninh là thanh mai trúc mã của Doãn Tại Thủy, không lý nào lại chỉ là nhân vật phụ không tên không tuổi.
Còn vì sao không phải Thương Thời Hành nhắc đến Cố Khắc Ninh?
Bởi Thương Thời Thiên với Cố Khắc Ninh không có bất kỳ liên hệ gì, Thương Thời Hành sẽ không vô cớ nhắc tới người đó.
Đột nhiên, Vệ Dĩ Hàm lóe lên một suy nghĩ, trong đầu hiện ra một khả năng: Cố Khắc Ninh có khi nào liên quan đến chuyện cô đến gặp Doãn Tại Thủy hôm nay?
Mà cô đến gặp Doãn Tại Thủy là vì vấn đề báo cáo giám định huyết thống.
Tạ Mi từng nhắc đến, nhân viên của trung tâm giám định đã thừa nhận hành vi vi phạm là vì Cố Khắc Ninh đến kiểm tra.
Các cơ sở giám định nằm dưới sự giám sát của cơ quan tư pháp, mà cơ quan tư pháp lại có quyền kiểm tra hoạt động để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các kết luận giám định. ①
Vệ Dĩ Hàm tưởng rằng sau khi lấy được kết quả, Cố Khắc Ninh đã giao nó cho Doãn Tại Thủy, sau đó cô ấy đưa cho Thương Thời Hành.
Nhưng trong buổi gặp hôm nay, phản ứng của Doãn Tại Thủy lại rất kỳ lạ —
— Tuyến phân cách hồi tưởng —
"Vệ, cậu đến tìm mình là để điều tra Tập đoàn Chu Nhiên sao?"
Khi thấy Vệ Dĩ Hàm, Doãn Tại Thủy vẫn giữ nụ cười tươi tắn như ánh nắng.
Tuy nhiên, lớp trang điểm của cô không còn là kiểu Âu Mỹ như lúc mới về nước mà đã chuyển sang kiểu trang điểm phong cách Hồng Kông thời thượng, sắc sảo hơn.
Vệ Dĩ Hàm không để ý đến kiểu trang điểm, chỉ nói: "Là việc riêng."
Doãn Tại Thủy trong lòng lại bất an.
Vệ Dĩ Hàm không đợi cô mở miệng, liền lên tiếng trước: "Cô rất tò mò vì sao tôi lại đi làm giám định huyết thống, đúng không?"
Vẻ mặt Doãn Tại Thủy thoáng thay đổi.
Nhưng đó không phải kiểu chột dạ hay hoảng loạn khi bị vạch trần mà là sự lúng túng và xấu hổ khi bị chỉ trúng vào lòng hiếu kỳ.
— Quả thật, cô rất tò mò.
Hôm Vệ Dĩ Hàm bị ốm, Doãn Tại Thủy vô tình thấy tiêu đề trên tài liệu mà Tạ Mi ôm là "Ý kiến giám định tư pháp từ một trung tâm nào đó".
Sau này trò chuyện vu vơ với Tạ Mi, cô biết sáng sớm hôm sau Tạ Mi sẽ đến khu Thiên Hào Cảnh Uyển đưa tập tài liệu đó cho Vệ Dĩ Hàm.
Vì thế, cô đoán báo cáo giám định đó là tài liệu mà Vệ Dĩ Hàm cần.
Dù đã ra nước ngoài hơn 9 năm nhưng cô vẫn nhớ phạm vi nghiệp vụ của các trung tâm giám định.
Thông thường, những nơi đó chuyên làm giám định pháp y, chữ viết, dấu vết, nhưng dân gian lại quen thuộc nhất với giám định quan hệ huyết thống.
Cô tra thử thông tin của trung tâm giám định đó thì thấy dịch vụ chủ yếu đúng là giám định quan hệ huyết thống.
Vậy Vệ Dĩ Hàm muốn giám định với ai?
Có phải Vệ Ung Khôn lại có con riêng bên ngoài, giờ đứa đó muốn nhận người thân?
Doãn Tại Thủy thấy khả năng này không cao.
Vì khi còn bên nhau, cô biết trong mắt Vệ Dĩ Hàm, Vệ Ung Khôn chỉ là công cụ, cô ấy sẽ không bao giờ dọn dẹp mớ hỗn độn của ông ta.
Không nghĩ ra được, cô liền nhờ Cố Khắc Ninh, người bạn thanh mai trúc mã của mình, đi điều tra.
Cô nghĩ rằng với thân phận của Cố Khắc Ninh, tra ra sự thật sẽ không khó.
Nhưng Cố Khắc Ninh nói trong hồ sơ giám định không hề có tên Vệ Dĩ Hàm, Tạ Mi, hay ai trong Vệ gia.
Ý thức được rằng Vệ Dĩ Hàm chắc chắn không tự mình đi làm xét nghiệm, trung tâm giám định hẳn là đã nhận phong bì rồi âm thầm thực hiện.
Từ hướng này điều tra, Cố Khắc Ninh quả nhiên tìm ra được.
Tạ Mi đã mang hai mẫu sinh học đến để giám định quan hệ huyết thống, còn nói rằng hai người đó là con sinh ra từ kỹ thuật sinh sản đơn tính nên cần thiết bị tiên tiến hơn.
Trung tâm giám định không có thiết bị như vậy, đành phải mượn từ đơn vị khác.
Kết quả giám định cho thấy "Ngũ Đãi" và "Tư Dữ" có quan hệ huyết thống.
Cố Khắc Ninh không biết Ngũ Đãi và Tư Dữ là tên thật của ai, nhưng ở Đông Thành, những đứa trẻ sinh ra từ kỹ thuật sinh sản đơn tính cực kỳ hiếm.
Người nghèo không đủ điều kiện, tầng lớp trung lưu cũng phải vét sạch tiền mới sinh nổi một đứa, chứ đừng nói đến vài đứa.
Chỉ có giới hào môn giàu có mới làm nổi chuyện này.
Khi nhìn lại cái tên "Ngũ Đãi" thì đã rất rõ — chính là Ngũ tiểu thư Thương gia, Thương Thời Đãi.
Vệ Dĩ Hàm nghi ngờ Tư Dữ có quan hệ với Thương gia, nên mới lén làm xét nghiệm.
Còn Tư Dữ là ai, Cố Khắc Ninh cho rằng rất có thể là "chim hoàng yến" mà Vệ Dĩ Hàm đang giấu.
Bởi chỉ cần tra lại các mối quan hệ xã giao của Vệ Dĩ Hàm, là biết trong một hai tháng gần đây, người được cô che giấu kỹ nhất chính là "chim hoàng yến" bí ẩn trong lời đồn.
Không ai biết chim hoàng yến đó là ai, xuất thân thế nào — chuyện này vốn đã rất kỳ lạ.
Nếu như chim hoàng yến có quan hệ với Thương gia thì mọi nghi vấn liền có thể giải thích rõ ràng.
......
Tất cả những điều trên đều là Cố Khắc Ninh nói với Doãn Tại Thủy vào tối qua.
Cố Khắc Ninh còn nói: "Chắc là Thương Thời Hành đến tìm Vệ Dĩ Hàm là vì 'Tư Dữ' thôi."
Doãn Tại Thủy mất cả một đêm để tiêu hóa thông tin này, nên đã bỏ qua việc tìm hiểu lý do Vệ Dĩ Hàm đột nhiên đến tìm mình.
Mãi đến bây giờ, cô mới nhận ra — thì ra hành vi âm thầm điều tra đời tư của Vệ Dĩ Hàm đã bị chính đương sự phát hiện.
"Chuyện này... mình..."
Mặc dù việc Vệ Dĩ Hàm tự ý làm xét nghiệm huyết thống cũng là không hợp quy định, nhưng việc cô lén điều tra Vệ Dĩ Hàm dù ở Hạ Quốc hay Úc, đều là vi phạm pháp luật.
Cô thật sự đuối lý, chẳng thể nghĩ ra lý do nào để biện hộ, dứt khoát không bào chữa nữa.
"Mình thừa nhận đúng là mình đã nhờ Cố Khắc Ninh điều tra vì sao cậu lại đi làm xét nghiệm huyết thống."
Sắc mặt Vệ Dĩ Hàm lập tức sa sầm.
Quả nhiên là Doãn Tại Thủy đã đưa bản báo cáo cho Thương Thời Hành.
Lẽ nào đây cũng là sự phản kích của cốt truyện nguyên tác?
Hừ, nguyên tác tưởng rằng làm vậy là có thể khiến cô và Thương Thời Thiên chia xa, rồi như cốt truyện đã định mà quay về bên Doãn Tại Thủy?
Mơ đi.
Vệ Dĩ Hàm không chút lưu tình nói: "Doãn Tại Thủy, cô đã vượt giới hạn rồi."
Doãn Tại Thủy không phản bác được.
Để cắt đứt hoàn toàn khả năng giữa cô và Doãn Tại Thủy, Vệ Dĩ Hàm tiếp lời: "Về công việc, cô đã cảnh báo tôi về âm mưu của Tập đoàn Chu Nhiên, tôi rất cảm kích. Và tôi cũng đã đáp lại bằng phần thưởng tương xứng."
"Còn về tình cảm, giữa chúng ta đã là quá khứ. Dù cô muốn giữ liên hệ với tôi với tư cách bạn học cấp ba thì tôi cũng chỉ xem cô như bạn học cấp ba mà thôi."
"Chúng ta bàn chuyện làm ăn là một chuyện, còn cô lại nhúng tay vào chuyện riêng của tôi — đó là hành vi khiêu khích."
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô."
— Kết thúc hồi tưởng —
Giờ nghĩ lại, Doãn Tại Thủy chỉ thừa nhận rằng cô ta nhờ Cố Khắc Ninh điều tra, nhưng không hề nói rằng mình đã đưa báo cáo cho Thương Thời Hành.
Vừa rồi Thương Thời Thiên lại nhắc đến Cố Khắc Ninh.
Vệ Dĩ Hàm sau khi xâu chuỗi lại dòng suy nghĩ, lờ mờ hiểu ra một vài điều.
Nhưng điều cô không thể lý giải là — tại sao Cố Khắc Ninh lại làm vậy?
Chẳng phải Cố Khắc Ninh thích Doãn Tại Thủy sao?
Cô không giành Doãn Tại Thủy với cô ta, chẳng phải là điều tốt cho cô ta sao?
Nếu lúc này Thương Thời Thiên biết Vệ Dĩ Hàm đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ trả lời: Cố Khắc Ninh bị bệnh thật.
Cô ta nghĩ rằng chỉ khi Vệ Dĩ Hàm khiến Doãn Tại Thủy tổn thương đủ sâu, tuyệt vọng đến mức không còn hy vọng tái hợp, thì Doãn Tại Thủy mới bắt đầu nhìn thấy cô ta.
...
Dù đã đoán được khả năng bản báo cáo là do Cố Khắc Ninh đưa cho Thương Thời Hành, nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn không tin Thương Thời Hành sẽ nói chuyện này cho Thương Thời Thiên biết.
Bởi vì đối mặt với người em gái tưởng đã mất nay lại tìm được, Thương Thời Hành chỉ càng thêm cẩn trọng và nâng niu, không muốn để cô vướng vào những thị phi và mâu thuẫn.
Vì vậy, nếu nói với Thương Thời Thiên rằng: "Vệ Dĩ Hàm đã sớm biết em là người Thương gia và đã làm xét nghiệm huyết thống rồi."
Thì chẳng khác gì đang nói: "Người em yêu, người luôn bảo vệ em, tiếp cận em với mục đích không thể công khai."
Thất tình thì nhỏ, cái mà Thương Thời Hành lo lắng là Thương Thời Thiên sẽ không thể xử lý nổi chuyện này, rồi tự đẩy mình vào tình thế ngày càng rối rắm.
Vệ Dĩ Hàm cũng mang tâm lý tương tự trong việc đối xử với Thương Thời Thiên.
Vì vậy, hai người họ đều vô thức lựa chọn giấu kín nội dung buổi gặp mặt hôm đó tại Tập đoàn Vệ thị.
...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Vệ Dĩ Hàm bèn giải thích sơ qua về gia thế của Cố Khắc Ninh và mối quan hệ với Doãn Tại Thủy.
Mục đích của Thương Thời Thiên chỉ là để Vệ Dĩ Hàm chú ý đến cái tên Cố Khắc Ninh.
Chị cả và Vệ Dĩ Hàm chưa từng nhắc tới tài liệu nào trước mặt cô, cô không thể giải thích được bản thân biết được chuyện này bằng cách nào.
Vì vậy, sau khi Vệ Dĩ Hàm nói xong, cô liền chuyển sang chủ đề khác.
"Chị cả hôm nay đi mua sắm, tặng em một chiếc điện thoại mới."
Thương Thời Thiên nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn nên để Vệ Dĩ Hàm biết chuyện này.
Để sau này nếu Vệ Dĩ Hàm phát hiện, sẽ không sinh ra hiểu lầm gì.
Vệ Dĩ Hàm vừa tức vừa buồn cười —
Hành động này chẳng khác gì làm nửa vời rồi lăn ra ngủ.
Nếu không biết sự tồn tại của hệ thống, không hiểu rõ tính cách của cô, thì thật sự sẽ không hiểu nổi cô muốn gì.
Dù biết rõ chuyện này là Cố Khắc Ninh gây ra, Vệ Dĩ Hàm cũng không hối hận khi nói những lời kia với Doãn Tại Thủy.
Bởi —
Nếu nguyên tác không tiếp diễn như cũ thì phải hoàn toàn cắt đứt khả năng tái hợp với Doãn Tại Thủy.
Còn về điện thoại và thẻ ngân hàng, Vệ Dĩ Hàm tiếp nhận rất thoải mái.
Cô nói: "Ừm, bây giờ em cũng là người bận rộn rồi, đúng là nên có hai cái điện thoại. Số của điện thoại mới ít người biết, cứ dùng làm máy riêng. Còn cái cũ vẫn có thể tiếp tục sử dụng."
Thương Thời Thiên cười rạng rỡ, chủ động dùng điện thoại mới gọi cho Vệ Dĩ Hàm để tiện cô lưu số.
*
Sáng thứ Sáu, Thương Thời Hành lấy cớ đi công tác, giấu Thương Dữ Phượng để bay đến thành phố nơi Thương Vận Ngọc đang ở.
Người ngoài thật sự tưởng rằng cô đi công tác, nhưng Vệ Dĩ Hàm thì biết rõ mục đích của cô.
Quả nhiên —
Chiều hôm đó, Thương Thời Thiên nhận được cuộc gọi từ Thương Thời Hành.
"Bọn chị đang chuẩn bị đến sân bay, nếu không bị trễ thì chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ rưỡi tối."
"Em sẽ đi đón mọi người."
Không nói đến tám năm sinh ly tử biệt kia, dù là khi còn sống, Thương Thời Thiên cũng đã rất lâu không gặp lại mẹ.
Giờ chỉ nghĩ đến việc được ra sân bay đón họ thôi cũng đã khiến cô phấn khích, mong đợi xen lẫn hồi hộp.
Thương Thời Hành nói: "Đến lúc đó để Tiểu Ngũ đi đón em."
Cô ngừng lại một chút, quay sang nhìn mẹ Thương Vận Ngọc và mẹ hai Chúc Phục đang ngồi phía sau — cả hai đều đang chăm chú lắng nghe — rồi hỏi: "Mẹ, mẹ hai, hai người có muốn gọi điện nói chuyện với Tiểu Thiên không?"
Chúc Phục định mở miệng, nhưng Thương Vận Ngọc đã nói: "Không cần đâu."
Thương Thời Hành bèn nói thêm vài câu với em gái rồi kết thúc cuộc gọi.
Chúc Phục hỏi người bên gối: "Tại sao lại không nói chuyện?"
Thương Vận Ngọc đáp: "Trước khi chắc chắn đó thật sự là Tiểu Thiên, chị sẽ không dễ dàng để ai đó thay thế thân phận và vị trí của con bé."
Chúc Phục không nói gì nữa, nhưng trong lòng hiểu rõ — bà và Thương Vận Ngọc chẳng qua chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Chuyện "người chết sống lại" quả thật quá ly kỳ, họ không dám đặt hy vọng quá lớn.
Chỉ cần nghe giọng đối phương, tiềm thức sẽ dễ dàng tin đó chính là Thương Thời Thiên, từ đó làm sai lệch sự phán đoán khách quan.
...
Sau khi cúp máy, Thương Thời Thiên đặt tay lên ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn vì xúc động và bối rối.
Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một cái bóng mờ in xuống sàn.
Quay đầu lại thì thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô.
"A Hàm, tối nay em đi đón mẹ... Mẹ em sắp về rồi."
Vệ Dĩ Hàm nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Thương Thời Thiên nhận ra tâm trạng của cô không đúng, vội đi theo: "A Hàm, chị không vui sao?"
"Không. Đoàn tụ với người thân là chuyện tốt."
Thương Thời Thiên suy nghĩ một lúc, bỗng hiểu ra: "Chị lo là mẹ em sẽ phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau sao?"
Vệ Dĩ Hàm cụp mắt, không nhìn cô.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Lo chứ. Nhưng chị không thể ích kỷ như vậy. Em có thể nhận lại mẹ, chị thật sự rất vui mừng thay em."
Câu nói "lùi một bước để tiến hai bước" ấy khiến Thương Thời Thiên cảm thấy áy náy.
Cô im lặng hồi lâu, rồi nói: "A Hàm, đợi em về... em sẽ nói cho chị biết mọi chuyện."
...
Sau khi dỗ dành xong Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên đi tắm.
Nhận được cuộc gọi từ Thương Tiểu Ngũ, cô chuẩn bị ra ngoài.
Xuống lầu, đi ngang khu vực quầy bar, cô phát hiện cánh cửa tủ rượu vốn đã lâu không mở vì bị khóa, nay lại bị mở ra.
Vệ Dĩ Hàm đang ngồi trên ghế cao, trước mặt là một chai whisky hơn 40 độ, đã vơi hơn hai phần ba.
"A Hàm, sao chị mở được tủ rượu vậy?"
Vệ Dĩ Hàm trong men say giơ chìa khóa ra, mặt đầy vẻ đắc ý: "Chị có chìa khóa."
Thương Thời Thiên thở dài, bước đến cất chai rượu đi: "Nhìn chị chẳng giống ai đang vui vẻ cả."
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chính vì vui nên mới uống rượu."
Thương Thời Thiên: ......
Câu này, chính chị tin được sao?
Cô quay người bỏ chai rượu trở lại vào tủ.
Bỗng cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo lại.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Em biết không? Chị thật sự rất vui... Vui vì em có thể trở về."
Thương Thời Thiên thấy chị say đến mức nói năng lộn xộn rồi.
Rõ ràng cô chuẩn bị ra ngoài, sao lại thành "trở về" được?
Nhưng trong tình huống này thì tốt nhất là nên thuận theo lời người say.
Cô nói: "Vâng, lát nữa em sẽ quay về, giờ chị về phòng ngủ trước đi."
Câu này như kích hoạt công tắc nào đó, mắt Vệ Dĩ Hàm lập tức đỏ lên: "Em sắp ra ngoài?"
"... Ừm, em đi đón người thân, đã nói với chị rồi mà. Chị còn nói rất vui nữa, chị quên rồi sao?"
Vệ Dĩ Hàm không trả lời.
Cô như không nghe thấy gì, mắt càng đỏ hơn.
Không đeo kính, Thương Thời Thiên nhìn thấy rõ hàng hơi nước đọng trong mắt cô.
Tiếng chuông điện thoại mới vang lên, kéo Thương Thời Thiên trở lại thực tại.
Là Thương Tiểu Ngũ đã tới.
Ngay khi cô định đỡ Vệ Dĩ Hàm — người vẫn còn đi lại được — ra phòng khách nghỉ ngơi, thì đối phương lại đột ngột hỏi: "Em lại sắp đi sao?"
"Lại giống như tám năm trước."
"Thương Thời Thiên."
—————————————
Vệ tổng: Lại là lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao rồi.
Người Thương gia: Không đánh lại thì lật bài thân phận luôn sao?!
Thương Tứ: O_o
——————
Chú thích: ① Thông tin về quy định của cơ quan giám định được tra trên AI của Zhihu, có thể có sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top