Chương 85: Tin tưởng
Khi Vệ Dĩ Hàm trở về phòng mà không thấy Thương Thời Thiên đâu, cô vốn định gọi điện thoại gọi người lên, nhưng rồi lại đổi ý, muốn xem thử đối phương đang làm gì.
Không thấy người trong phòng, cô xuống tầng hầm nơi có phòng khách giải trí mới tìm thấy cô ấy.
Thương Thời Thiên đang tìm phim để xem.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thương Thời Thiên quay đầu lại: "A Hàm!"
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười, đi tới hỏi: "Muốn xem phim à?"
"Ừ ừ!"
Vệ Dĩ Hàm nghĩ chắc Thương Thời Thiên lâu lắm không xem phim, nay bất chợt muốn bù đắp cho tám năm trống vắng, nên liền giúp cô tìm phim.
"Muốn xem phim gì?"
"'Kẻ chết trở về'."
Vệ Dĩ Hàm sững người.
Tuy chưa từng xem phim đó, nhưng nghe tên thôi cũng đoán ra được Thương Thời Thiên đang tính gì.
Cô im lặng tìm kiếm.
Không thấy có phim điện ảnh, nhưng lại tìm được một bộ phim truyền hình của Mỹ, xem phần giới thiệu thì có vẻ đúng là bộ Thương Thời Thiên muốn tìm.
"Ồ đúng rồi, chính là bộ này."
Thực ra cô không quan trọng đó là phim hay truyền hình, chỉ cần nội dung thể hiện đúng điều cô muốn là được.
Vệ Dĩ Hàm hỏi thăm dò: "Sao lại đột nhiên muốn xem bộ này?"
Thương Thời Thiên đáp: "Thương Tiểu Ngũ dạo này đang sáng tác đề tài người chết sống lại, nhưng không có cảm hứng, nên em giúp nó tìm nguồn cảm hứng."
Phải nói rằng, Thương Tiểu Ngũ đúng là "liều thuốc giải mọi nghi ngờ" — bất cứ lý do phi lý nào, gán lên người cô ấy đều khiến người khác thôi thắc mắc.
Quả nhiên Vệ Dĩ Hàm mất hứng điều tra.
Chọn xong phim, cả hai im lặng chờ bộ phim bắt đầu.
Hơn mười phút sau.
Vệ Dĩ Hàm nhìn Thương Thời Thiên đang gối đầu lên gối cổ hình chữ U ngủ say, không khỏi khẽ cười.
Phim truyền hình Mỹ thường có nhược điểm là nhịp độ chậm, kể chuyện đa tuyến, chỉ trong vài phút đã chuyển cảnh vài lần.
Nhân vật lại nhiều, không thân thiện lắm với người khó phân biệt mặt người châu Âu.
Mới hai mươi phút trôi qua, mà xem xong chỉ muốn ngủ gật.
Thương Thời Thiên ban ngày chơi đùa trên biển đã rất mệt, cộng thêm nội dung phim nhàm chán, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Vệ Dĩ Hàm giảm âm lượng, ôm gấu trúc bông vào lòng, rồi gối đầu lên đùi Thương Thời Thiên nằm xuống ghế sofa.
Thương Thời Thiên bị động tác của cô đánh thức, nhưng không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.
Đúng lúc đó, phim đang đến đoạn nữ bác sĩ tâm sự với bạn.
Nữ bác sĩ tự trách bản thân, nếu năm xưa mẹ không đưa cô đi dạo thì đã không gặp chuyện và hy sinh vì cứu cậu bé rơi xuống nước.
— Dù khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Thương Thời Thiên hỏi: "A Hàm tin rằng con người có thể chết rồi sống lại không?"
"Tin."
Hai từ đó khiến bộ não Thương Thời Thiên lập tức cháy máy, vốn dĩ cô đang định mở đường để thú nhận với Vệ Dĩ Hàm chuyện mình trở về từ cõi chết.
Hả?
Tin dễ dàng vậy luôn hả!?
Vệ Dĩ Hàm lại nói tiếp: "Nhưng với trình độ khoa học hiện tại, chưa thể khiến người chết lâu rồi sống lại."
Thương Thời Thiên thầm nghĩ, câu này đúng là trúng tim đen.
Bản thân cô cũng nghĩ hệ thống này không thể là sản phẩm của công nghệ hiện tại.
Còn đây là một thế giới phái sinh từ tiểu thuyết, thì không loại trừ khả năng hệ thống là sinh mệnh trí tuệ ở chiều không gian cao hơn.
"Vậy... nếu chị là người trong phim, chị sẽ đối xử thế nào với người chết rồi sống lại?"
Vệ Dĩ Hàm im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười, nói: "Ít nhất sẽ không đem cô ấy đi làm thí nghiệm."
Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, cô cũng không chắc Vệ Dĩ Hàm thật sự tin chuyện người chết sống lại, hay chỉ giống như kiểu 'Diệp Công hiếu long' mà thôi, nên cô chưa vội thú nhận.
*Diệp Công hiếu long: Tương truyền xưa có ông Diệp Tử Cao (tức Diệp Công) rất thích rồng: trên móc đai áo cũng khắc rồng, trên bình rượu, chén rượu cũng khắc rồng, rèm cửa, cột nhà đều có điêu khắc các hoa văn về rồng... Ông ta yêu thích rồng như thế này đã thành nghiện rồng. Rồng thật trên trời biết chuyện và lấy làm cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công.
Đầu rồng gác lên cửa sổ mà nhìn vào, đuôi rồng thì thò vào phòng khách. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như đánh rơi mất hồn vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa! Diệp Công chẳng phải thực sự yêu thích rồng. Cái mà ông ta thích, chẳng qua chỉ là những thứ giống như rồng mà thôi! (Trích từ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)
Nói chuyện xong, Thương Thời Thiên thấy Vệ Dĩ Hàm ngáp một cái, nghĩ rằng mục đích đã đạt được, cũng chẳng cần xem phim nữa.
Cô nói: "Hôm nay muộn rồi, hôm khác xem tiếp nhé."
Vệ Dĩ Hàm không phản đối.
*
Sau khi biết Vệ Dĩ Hàm có cái nhìn lạc quan với chuyện 'chết rồi sống lại', điều Thương Thời Thiên cần suy nghĩ tiếp theo là làm sao khiến Vệ Dĩ Hàm tin rằng cô chính là Thương Thời Thiên.
Mang bản giám định ADN mà chị cả đưa ra à?
Cũng chỉ chứng minh được cô là con của Chúc Phục và Thương Vận Ngọc, chứ không xác định được cô là Thương Thời Thiên đã chết mà sống lại.
— Sở dĩ chị cả và Thương Tiểu Ngũ tin là vì có tình thân ràng buộc.
Tiếc là di hài của cô đã bị hỏa táng, không thể trích xuất ADN để đối chiếu, nếu không thì đó đã là bằng chứng chắc chắn nhất.
Dù đang suy nghĩ những chuyện này, Thương Thời Thiên vẫn không quên lịch trình chơi cờ mỗi ngày.
Nếu không có việc đột xuất hoặc chuyện nào quan trọng hơn cờ vây, cô vẫn ưu tiên đặt trọng tâm vào cờ vây.
Trước đó Khúc Chính Tâm từng mời cô livestream chung, cô đã đồng ý.
Vì thế cả hai đã kết bạn với nhau.
Hôm qua, Khúc Chính Tâm nhắn cô qua WeChat, nói hôm nay có buổi livestream, hỏi cô có tiện kết nối không.
Thương Thời Thiên nhìn lịch, phát hiện hôm nay là trận chung kết giải Thiên Nguyên.
Hai kỳ thủ tranh quyền thách đấu là Trần Đông Trúc cửu đẳng và Thượng Phi cửu đẳng.
Cả hai đều là đối thủ cũ của Thương Thời Thiên.
Sau khi sống lại, cô cũng đã nghiên cứu lại phong cách và lối chơi cờ của họ, phát hiện so với tám năm trước thì không có nhiều thay đổi.
Tất nhiên, ở đây nói đến là phong cách tổng thể, còn trình độ và tâm lý thi đấu thì cả hai đều đã tiến bộ rất nhiều.
Ví dụ như Trần Đông Trúc là kiểu kỳ thủ có phong cách tấn công mãnh liệt, khí thế sát phạt nặng nề, đấu với anh ta chẳng khác nào đang đối đầu một võ tướng vung đao chém tới. Phong cách chơi cờ này tạo nên sự tương phản lớn với vẻ ngoài thư sinh và có phần rụt rè của anh ta.
Sau tám năm, thực lực của Trần Đông Trúc đã tăng lên đáng kể, Thương Thời Thiên cũng không dám khẳng định có thể không phạm sai lầm nào khi đối đầu với anh ta.
Còn Thượng Phi thì vẫn giữ phong cách chơi cờ ổn định, nhưng cũng đã học được cách linh hoạt và uyển chuyển, điều này giúp anh ta giảm thiểu sai sót khi đối mặt với các đối thủ mạnh.
Trận đối đầu giữa Trần Đông Trúc và Thượng Phi thu hút rất nhiều sự chú ý, nên ngay khi Khúc Chính Tâm bắt đầu livestream, lượng người xem đã gấp đôi thường ngày.
Khi thấy ID quen thuộc "Thời Bất Ngã Dữ" vào phòng phát sóng, Khúc Chính Tâm lập tức mời cô kết nối trực tiếp.
Bồ Phỉ Phỉ giúp Thương Thời Thiên tắt camera, chỉ giữ lại chức năng micro.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thương Thời Thiên đồng ý kết nối. Dưới sự khích lệ của Khúc Chính Tâm, cô lên tiếng chào khán giả: "Xin chào mọi người, tôi là 'Thời Bất Ngã Dữ'."
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, cô xuất hiện ở một nơi công khai — mà livestream đối diện với hàng vạn người cũng coi như công khai rồi. Ngay khi vừa cất lời, hàng chục dòng bình luận hiện ra:
"Không ngờ lại là một cô gái!"
"Hu hu hu, tôi từng nghi ngờ cô ấy dùng AI để gian lận, tôi thật đáng chết!"
"Giọng dễ thương quá, có thể lên hình không ạ?"
"Chị là kỳ thủ chuyên nghiệp à? Đã đạt đến đẳng cấp nào rồi?"
Thương Thời Thiên cũng đang xem livestream của Khúc Chính Tâm nên nhìn thấy tất cả các bình luận, nhưng không trả lời.
Vì trận đấu chưa bắt đầu nên Khúc Chính Tâm trò chuyện thêm với cô một lúc.
Qua cuộc trò chuyện, khán giả phát hiện "Thời Bất Ngã Dữ" hiểu rõ về cả Trần Đông Trúc lẫn Thượng Phi, đoán rằng cô đã nghiên cứu rất nhiều, và ấn tượng về cô lại càng tốt hơn.
Khi trận đấu bắt đầu, Thương Thời Thiên liên tục dự đoán chính xác các nước đi của hai người, thậm chí gần giống hơn cả AI, vì cô hiểu rõ phong cách và thói quen của họ.
Ngay cả Khúc Chính Tâm cũng ngạc nhiên.
Lúc đó, anti-fan của Khúc Chính Tâm bắt đầu gây chuyện.
Khúc Chính Tâm là nữ kỳ thủ hàng đầu đương nhiệm, fan rất đông, anti cũng không ít. Ngay cả Thương Thời Thiên — người không quan tâm lắm đến chuyện đời tư của các kỳ thủ — trong quá trình tìm hiểu cờ của Khúc Chính Tâm cũng biết chuyện liên quan đến Đỗ Hà.
Đỗ Hà thường xuyên đăng tải các phát ngôn kỳ thị phụ nữ trên mạng, vì vậy thu hút một đám fan nam cũng ghét phụ nữ, hay đi khắp nơi công kích, lăng mạ phụ nữ bằng những biệt danh nhục mạ như "tiểu tiên nữ" hay "nữ quyền cánh tả".
Đám fan này không chỉ châm chọc trình độ của Khúc Chính Tâm, nói cô được "nâng đỡ" mới lên được bát đẳng, mà còn vu khống đời tư của cô, cho rằng cô từng có quan hệ bất chính với nhiều nam kỳ thủ. Thậm chí khi cô thắng những nam cửu đẳng trong các giải lớn cũng bị đồn là đối thủ thích cô, nên nhường cờ để lấy lòng.
Khúc Chính Tâm tập trung toàn bộ tinh lực vào cờ vây, thi đấu liên tục, không có thời gian lẫn tâm sức đôi co với anti-fan, thành ra lâu dần nhiều người ngoài cuộc tin rằng cô có đời tư phức tạp thật.
Tuy nhiên, hai năm gần đây Đỗ Hà thất thế, hành vi kín đáo hơn.
Không còn người cầm đầu, đám "cẩu fan" kia cũng ít công kích Khúc Chính Tâm, chỉ còn một số ít anti chuyên nghiệp vẫn thi thoảng chọc ngoáy.
Ngay lúc này, anti-fan bắt đầu châm chọc rằng Khúc Chính Tâm thua cả một nữ kỳ thủ vô danh "Thời Bất Ngã Dữ."
— Ở Hạ Quốc, nữ kỳ thủ có thể đấu ngang tay với Khúc Chính Tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà qua giọng nói, "Thời Bất Ngã Dữ" rõ ràng không phải ai trong số đó, vậy chắc là kỳ thủ hạng thấp.
Ngay cả một kẻ vô danh cũng đoán đúng nước đi của Trần Đông Trúc và Thượng Phi, mà Khúc Chính Tâm – người được xưng là "nữ kỳ thủ số một Hạ Quốc" – lại không làm được, chẳng phải chứng minh cô ta còn thua cả kỳ thủ hạng thấp à?
Khúc Chính Tâm như mọi khi, chọn bỏ qua những lời lẽ đó.
Nhưng Thương Thời Thiên thì không.
Cô mở mic và nói: "Vậy là các bạn sai rồi. Khúc Chính Tâm bát đẳng thua tôi cũng không có gì đáng xấu hổ cả."
Câu này lập tức thu hút toàn bộ hỏa lực về phía mình.
Khúc Chính Tâm cũng rất bất ngờ khi "Thời Bất Ngã Dữ" lại nói như vậy.
Vì nói ra câu đó chỉ có thể thuộc hai loại người:
Một là cực kỳ mạnh, địa vị cao trong giới cờ.
Hai là người chẳng có thực lực nhưng lại ngông cuồng và trẻ trâu.
Cô cảm thấy "Thời Bất Ngã Dữ" không phải kiểu thứ hai.
Như vậy, câu nói kia gián tiếp cho thấy "Thời Bất Ngã Dữ" rất có tiếng tăm và thực lực trong giới cờ.
Nhưng trong số các nữ kỳ thủ mà cô biết, không ai trùng khớp với "Thời Bất Ngã Dữ."
Lúc đang nghĩ ngợi, Khúc Chính Tâm nghe thấy cô ấy lại nói: "Đợi chúng tôi gặp nhau trên sàn đấu, các bạn tự nhiên sẽ hiểu thôi."
Khúc Chính Tâm bỗng thấy hứng thú.
Chẳng phải lời này ngầm ám chỉ hai người họ sẽ có dịp đối đầu?
Cô không khỏi mong chờ ngày đó đến.
Thương Thời Thiên thì chẳng hề cảm thấy lời mình nói có gì ngông cuồng, mặc kệ những bình luận gây hấn, tập trung trở lại vào ván cờ.
Khi trận đấu tiến vào giai đoạn trung cuộc khốc liệt, tỷ lệ dự đoán chính xác của cô cũng giảm bớt.
Vì trung cuộc đòi hỏi sự linh hoạt ứng biến, đến cả kỳ thủ trong ván cũng không dám chắc mình sẽ đi đúng bố cục ban đầu, chỉ có thể kiểm soát đại cục.
Tuy vậy, Thương Thời Thiên vẫn dự đoán được người chiến thắng cuối cùng: Trần Đông Trúc.
Ban đầu Thượng Phi đang chiếm ưu thế rõ rệt, tỷ lệ thắng do AI dự đoán vượt quá 70%.
Thương Thời Thiên dự đoán Trần Đông Trúc thắng, liền bị đám anti kia châm chọc.
Ai ngờ chưa được bao lâu, đến giai đoạn tàn cuộc, Thượng Phi do một sai lầm, bị Trần Đông Trúc lật ngược tình thế.
Trần Đông Trúc sau bốn năm, một lần nữa đứng trước cánh cửa của "Thiên Dịch Các."
Việc anh có thể trở thành chủ nhân của Thiên Dịch Các hay không, còn phụ thuộc vào trận quyết đấu với Thiên Nguyên đời trước – Sở Dục.
...
Kết thúc livestream, Thương Thời Thiên duỗi lưng, vận động gân cốt.
Trận này kéo dài gần sáu tiếng, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, dù cô chỉ là người xem, nhưng cảm giác như vừa chơi một ván cờ dài hơi thực sự, mệt rã rời.
Khi đầu óc dần thoát khỏi cờ vây, Thương Thời Thiên chợt nhớ ra trưa nay Vệ Dĩ Hàm hình như không về.
Có lẽ vì biết cô đang livestream nên chỉ để Bồ Phỉ Phỉ đến báo là có việc bận.
"Chẳng lẽ là do hôm qua ra biển chơi, bị người nhà khiển trách?"
Thương Thời Thiên không chắc, định đi hỏi thử xem.
Ngay lúc đó, hệ thống nhảy ra một dòng thông báo:【Chỉ số đau lòng: 70%.】
Thương Thời Thiên giật mình: "Sao vậy? Hôm qua mới 60%, hôm nay đã 70% rồi?"
Hệ thống giải thích:【Vì nữ chính nghĩ rằng bạch nguyệt quang đang giở trò sau lưng, nên hiểu lầm rất nghiêm trọng.】
Thương Thời Thiên: Hả!?
Cô định hỏi chi tiết, thì hệ thống lại báo thêm: Cùng với việc chỉ số đau lòng tăng lên, tiến độ cốt truyện gốc cũng tăng.
Trong nguyên tác cũng có đoạn nữ chính hiểu lầm bạch nguyệt quang, tuy lý do khác nhau, nhưng đều liên quan đến nữ phụ.
"Nữ phụ nào cơ?"
Hệ thống:【...Ngoài nữ chính, bạch nguyệt quang và Thương gia, cô có thể chú ý thêm các nhân vật khác được không?】
Rồi lại gợi ý:【Cô đã tích được rất nhiều ngoại truyện rồi, có muốn xem thử không?】
Thương Thời Thiên nhớ ra quả thực có mấy chương ngoại truyện riêng về nữ phụ, phản diện, v.v.
Cô hỏi: "Nhiều nữ phụ như vậy, là ai?"
【Cố Khắc Ninh.】
Thương Thời Thiên nhìn cái tên, chẳng phải chính là nữ ba trong nguyên tác sao!?
——————
Chú thích: Bộ phim "Người chết trở về" trong chương này là một bộ phim truyền hình Mỹ cùng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top