Chương 84: Đình trệ

Thương Tiểu Ngũ đang ẩn mình trong mấy nhóm ăn dưa của các cậu ấm cô chiêu, xem bọn họ bàn tán xem Vệ Dĩ Hàm và chim hoàng yến rốt cuộc bao giờ mới trở về đất liền.

Thậm chí có người còn mở kèo cá cược, thời gian đặt cược kéo dài từ chiều tối hôm đó đến ngày hôm sau, thậm chí cả ba ngày sau cũng có.

Tuy nhiên, người đặt cược là ngày thứ ba thì ít hơn, vì có người phát hiện du thuyền của Vệ Dĩ Hàm không đi quá xa, hiển nhiên là không định ở ngoài biển quá lâu.

Mọi người đặt cược xong, nhìn trời dần tối mà nhân viên quản lý bến tàu họ mua chuộc vẫn chưa báo lại tin tức, liền đoán rằng chắc chắn hai người sẽ qua đêm trên du thuyền.

"Cặp đôi – du thuyền – qua đêm", ba từ này mà đi chung với nhau, quả thật dễ khiến người ta tưởng tượng mông lung.

Nhìn thấy có người đoán bừa, thậm chí nói bậy bạ về việc hai người đó ở trên du thuyền chơi mấy trò mặn mòi gì đó, Thương Thời Đãi vốn định nhảy ra phản bác.

Nhưng làm vậy chẳng khác nào ngầm bênh vực Vệ Dĩ Hàm, hành động bất thường thế sẽ khiến người ta nghi ngờ và moi móc, chẳng phải sẽ lộ ra mối quan hệ giữa cô và "chim hoàng yến" à?

Nhưng nhịn thì lại bức bối trong lòng, nghĩ mãi không thông.

Cuối cùng cô giữ lại bằng chứng và báo cáo nhóm đó vi phạm vì tổ chức đánh bạc trên mạng.

Vì người đặt cược toàn là đám con nhà giàu, ai cũng có tâm lý so kè nhau, nên mỗi lần đặt cược đều từ 1.000 tệ trở lên, tổng số tiền liên quan đã lên tới vài vạn tệ.

Rất nhanh, nhóm ăn dưa kia hiện thông báo: "Nhóm đã bị đóng."

Các tài khoản tham gia cá cược cũng lần lượt bị "hạn chế chức năng".

Đám con nhà giàu Đông Thành: ?

Có gián điệp trong nhóm!

Họ lật tung cả nhóm lên để tìm kẻ phản bội, gần như nghi ngờ hết lượt các thành viên, nhưng tuyệt nhiên không ai nghi ngờ Thương Tiểu Ngũ.

Dù sao giới nhà giàu Đông Thành ai mà không biết Thương Tiểu Ngũ là người ghét Vệ Dĩ Hàm nhất, mấy lần trước châm chọc Vệ Dĩ Hàm, toàn là cô xông lên đầu tiên.

Dù trong lòng chửi rủa, nhưng chẳng ai dám công khai nói ra, vì nếu để chuyện này đến tai Vệ Dĩ Hàm, bọn họ sẽ không gánh nổi hậu quả.

Thương Tiểu Ngũ: Thật là hả hê.

Còn những người bịa chuyện nói bậy, kể chuyện tục tĩu trong nhóm, đều bị cô ghi vào sổ đen nhỏ.

Xong việc, cô lập tức chăm chăm nhìn điện thoại, chờ có cuộc gọi đến.

Thương Kỳ Quán mà thấy cuộc gọi nhỡ, chắc chắn sẽ gọi lại cho cô.

Thế là Thương Tiểu Ngũ cứ chờ đến tận tối.

*

Từ du thuyền xuống, ngồi lên xe được cử đến đón, Thương Thời Thiên vẫn có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trên biển.

Lúc này, Vệ Dĩ Hàm đưa điện thoại cho cô: "Điện thoại của em để quên trên sofa này."

Thương Thời Thiên mới nhận ra mình quên mang theo điện thoại.

"Cảm ơn A Hàm."

Bình thường cô không quá phụ thuộc vào điện thoại, lúc Vệ Dĩ Hàm rủ cô thay đồ bơi xuống biển, cô đã tiện tay đặt điện thoại sang một bên.

Nếu không có Vệ Dĩ Hàm, chắc cô phải về đến Thiên Hào Cảnh Uyển mới phát hiện ra đã bỏ quên.

Sau khi nhận lại điện thoại, cô tiện tay xem qua thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, kèm vài tin nhắn báo cuộc gọi không được kết nối.

Thương Thời Hành gọi một cuộc, Thương Tiểu Ngũ gọi ba cuộc.

Tin nhắn WeChat còn nhiều hơn, đa phần là bạn bè gửi lời hỏi thăm thông thường.

Lúc ở trên biển, Thương Thời Thiên hoàn toàn không nghe thấy có cuộc gọi nào đến.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, vì tín hiệu biển kém là chuyện bình thường.

Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, cô lập tức gọi lại cho Thương Thời Hành.

Thương Thời Hành giả vờ hỏi: "Về từ biển rồi à?"

Thương Thời Thiên chẳng ngạc nhiên chút nào khi chị cả biết cô đi biển cùng Vệ Dĩ Hàm.

Dù sao giới nhà giàu Đông Thành cũng bé tí, chuyện đã đến tai Doãn Tại Thủy thì truyền đến chỗ Thương Tiểu Ngũ hay Thương Thời Hành cũng chẳng lạ.

"Vâng!"

"Chơi vui chứ?"

"Vui ạ. Hôm nay em đi câu cá, câu được một con cá chim bạc..."

Thương Thời Thiên bắt đầu hào hứng chia sẻ niềm vui hôm nay với chị gái.

Thương Thời Hành lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng.

Cô không cảm thấy em gái nói nhiều phiền phức, ngược lại rất muốn nghe nhiều thêm chút nữa.

Vì đã rất lâu rồi, cô không thấy em gái mình rạng rỡ và sống động đến vậy.

Từ sau khi Thương Thời Thiên dồn hết tâm sức vào cờ vây, cô chỉ nói nhiều khi đề cập đến chuyện cờ.

Trước kia khi mẹ hoặc vú em có thời gian sẽ đưa ba chị em ra đảo nghỉ hè, nhưng lúc ấy Thương Thời Thiên vẫn chỉ nghĩ đến bàn cờ của mình.

Thương Thời Hành chợt nhận ra — điều mà em gái cô đang chia sẻ, không phải là chuyện đi chơi, mà là cảm xúc khi đi chơi cùng Vệ Dĩ Hàm.

Đợi Thương Thời Thiên kể xong, Thương Thời Hành mới phát hiện mặt mình ướt đẫm.

Lúc này cô mới nhận ra — mình đã khóc rất nhiều.

"Chị cả?"

Chờ mãi không thấy đáp lại, Thương Thời Thiên còn tưởng chị không còn ở đầu dây bên kia nữa.

Thương Thời Hành vừa lau nước mắt, vừa khẽ nói: "Chị đây."

Thương Thời Thiên cảm thấy giọng điệu của chị cả có chút kỳ lạ, dường như pha lẫn âm mũi.

"Chị cả, chị sao vậy?"

"Không có gì." Thương Thời Hành nói.

Thương Thời Thiên càng chắc chắn hơn rằng chị đã khóc, nhưng vì chị không thừa nhận nên cô cũng không tiện vạch trần.

Thương Thời Hành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Nếu em thích, sau này chị đưa em ra biển chơi."

"Nhà mình có du thuyền à?"

Tuy rằng Thương gia hoàn toàn có khả năng mua du thuyền, nhưng tổ tiên từng trải qua chiến tranh loạn lạc, bản thân Thương Dữ Phượng cũng từng chịu khổ hồi trẻ, nên luôn hiểu rõ đạo lý làm người phải khiêm tốn.

Hơn nữa, người nhà cô phần lớn theo quân đội, làm khoa học, hoặc làm từ thiện.

Trong thời đại mà một nhà khoa học nổi tiếng chỉ vì chạm vào một chiếc xe sang mà đã bị nghi ngờ, nếu để người khác biết Thương gia mua nhiều biệt thự, xe sang, du thuyền, thì lời ra tiếng vào chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp bội.

Đặc biệt là Quỹ giáo dục Phượng Hoàng, ngoài hàng tỷ tệ tiền riêng của Thương gia, còn có một phần là quyên góp từ xã hội.

Sau khi hàng loạt tổ chức từ thiện khác dính phốt, hình ảnh và uy tín của các tổ chức từ thiện đã tụt xuống đáy.

Thương Dữ Phượng cho rằng không thể để Quỹ giáo dục Phượng Hoàng dẫm vào vết xe đổ, cũng không thể tạo cơ hội cho người ta bịa đặt làm tổn hại danh tiếng quỹ, nên phải bắt đầu từ chính bản thân, tuyệt đối không được phô trương.

Đó cũng là lý do vì sao nhà họ không mua thêm bất động sản, khi ra ngoài cũng không bao giờ đem theo một đám vệ sĩ.

Thương Thời Hành nói: "Có thể thuê mà."

Thương Thời Thiên nghĩ một lát, ngay cả thuê du thuyền thôi cũng có thể khiến dư luận xì xào.

Cô không cần vì một lúc vui chơi mà gây thêm rắc rối cho gia đình.

"Thật ra nghĩ lại, ra biển cũng hơi bất tiện. Chơi ở bãi biển ven bờ thì vừa an toàn, vừa tiện lợi, có thể ngắm biển, lại được tham gia nhiều hoạt động trên nước hơn, rất hợp cho những chuyến du lịch gia đình có trẻ nhỏ."

Thương Thời Hành cười khẽ: "Em nhớ Lệnh Sơ và Lệnh Hy à? Vậy thì quay về nhà đi."

...

Kết thúc cuộc gọi với Thương Thời Hành, Thương Thời Thiên nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thở dài một hơi thật sâu.

Làm sao để giải ưu sầu? Chỉ có thể nhờ chỉ số thiện cảm.

Nghĩ vậy, cô mở hệ thống ra kiểm tra chỉ số thiện cảm đã lâu không cập nhật.

Hệ thống: 【Chỉ số thiện cảm hiện tại: 59.9999%】

Thương Thời Thiên: Cái gì cơ? Bây giờ còn có cả số lẻ thế này à?

Cô mở phần chi tiết, suýt nữa tưởng mình đang ở giao diện giảm giá chặt một dao của Pinduoduo*.

*một nền tảng thương mại điện tử phổ biến ở Trung Quốc.

Dựa trên mức 59% đã có từ trước, việc Vệ Dĩ Hàm công khai đưa cô ra biển chẳng khác gì công khai người yêu, giúp tăng thêm 0.5% chỉ số thiện cảm.

Còn lại 0.4999% là tích góp từ những chuyện nhỏ nhặt khi đi biển.

Cô chọc hệ thống:【Tiểu Hắc Thống Tử, đừng nói là bây giờ còn phải mời bạn bè trợ lực nhé? Mỗi người giúp một lần tăng 1%, mời bạn mới là chắc chắn vượt 60%?】

Hệ thống: 【......】

Vệ Dĩ Hàm: ......

Dù biết Thương Thời Thiên đang cà khịa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Vệ Dĩ Hàm thật sự thấy cách đó... không tệ lắm.

Hệ thống cũng rất khổ sở:【Không đột phá được 60% thì không thể tăng thêm năng lượng, bổn hệ thống cũng đang sốt ruột lắm. Nhưng nếu chưa đạt tiêu chuẩn đột phá, hệ thống cũng không còn cách nào.】

Thương Thời Thiên:【Thôi kệ đi, thuận theo tự nhiên vậy.】

Đúng lúc đó, Thương Tiểu Ngũ gọi điện tới, cô lập tức bỏ chuyện này ra sau đầu.

...

Trong thư phòng.

Vệ Dĩ Hàm mặt trầm xuống, đang sắp xếp lại thông tin vừa nhận được.

Trước đây, chỉ số thiện cảm hầu như không có phần thập phân, hoặc có nhưng hệ thống không hiển thị.

Nhưng lần này, hệ thống hiển thị tới bốn chữ số thập phân, thậm chí không loại trừ phía sau 0.9999% còn có phần ẩn.

Điều đó khiến cô mơ hồ cảm thấy mức 60% là một cột mốc rất quan trọng và rất khó để vượt qua.

So với chỉ số thiện cảm, chỉ số đau lòng lại tăng vù vù, dễ dàng vượt mốc 60%.

Chính vì sự đối lập này, cộng thêm màn phàn nàn vừa rồi của Thương Thời Thiên, đã mang đến cho cô một gợi ý: Chìa khóa có thể không nằm ở con số 60%, mà là ở chỗ chỉ số thiện cảm đã chạm trần — cần một điểm đột phá mới.

Vậy phải làm gì mới đột phá được đây?

Đúng lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ Tạ Mi.

Tạ Mi báo cáo kết quả điều tra của mình cho Vệ Dĩ Hàm.

Cuối cùng còn nói thêm: "...Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán. Tôi vẫn chưa có bằng chứng khẳng định Doãn Tại Thủy là người giao bản xét nghiệm cho Thương Đại tiểu thư."

Vệ Dĩ Hàm im lặng một lát, rồi nói: "Tôi biết rồi. Cô làm tốt lắm."

Tạ Mi có hơi áy náy, vì sơ suất của cô khiến Doãn Tại Thủy có thể nhìn thấy bản xét nghiệm.

Nhưng Vệ Dĩ Hàm không còn tâm trí để an ủi cô mà lập tức gọi điện cho Doãn Tại Thủy.

Doãn Tại Thủy hoàn toàn bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này, trong lòng còn có chút vui mừng: "Vệ, cậu—"

Còn chưa kịp nói xong, một giọng nói lạnh lùng sắc như dao vang lên: "Tìm thời gian gặp mặt, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Doãn Tại Thủy khựng lại, cảm thấy giọng điệu của Vệ Dĩ Hàm có gì đó rất khác lạ.

Nhưng cô vẫn đồng ý: "Được."

"Thời gian cụ thể, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp với cô."

Nói xong, Vệ Dĩ Hàm cúp máy luôn.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Doãn Tại Thủy chợt vụt tắt, như thể bị mây đen bao phủ.

Người phụ nữ ngồi đối diện cô thu lại vẻ lười nhác, bỏ chân bắt chéo xuống, hỏi: "Nhận được điện thoại của Vệ Dĩ Hàm mà còn không vui, chẳng lẽ cô ấy nói gì với cậu à?"

Doãn Tại Thủy cau mày, không hiểu tại sao Vệ Dĩ Hàm lại đột nhiên tìm cô, giọng điệu lại còn lạnh nhạt hơn cả lúc biết cô làm cố vấn cho tập đoàn Chu Nhiên.

Chẳng lẽ có liên quan đến việc Thương Thời Hành đến tìm cô ấy hôm nay?

Nhưng buổi chiều chẳng phải Vệ Dĩ Hàm còn cùng người yêu hiện tại ra biển chơi sao?

Doãn Tại Thủy không hiểu nổi.

Cô ngẩng đầu hỏi người phụ nữ trước mặt: "À đúng rồi, Cố, cậu có điều tra được tại sao Thương Thời Hành lại đến tìm Vệ Dĩ Hàm hôm nay không?"

————————————

Thương Đại: Mới cách bờ có 1 hải lý, sao lại không có sóng được?

Vệ tổng: Chắc vô tình bật chế độ "Không làm phiền" rồi.

Thương Tứ: ?

[Tiểu kịch trường 2 – Trợ lực]

Hệ thống: Mời bạn bè trợ giúp, có thể tăng chỉ số thiện cảm!

Vệ tổng: Bấm rồi.

Hệ thống: Tăng thêm 99.99% chỉ số thiện cảm, sắp đạt 100% rồi!

[Người Thương gia, Trần Nhất Huân, Tiêu Lạc Manh, nhân vật quần chúng v.v. lần lượt gia nhập hoạt động trợ lực]

Hệ thống: Đã đạt 99.999999427%, cố lên nữa nào!

Thương Tứ: ?

Vệ tổng: )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top