Chương 81: Sóng ngầm
Đã bao lâu kể từ lần gặp mặt chính thức cuối cùng giữa Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Hành, cả hai đều không còn nhớ rõ nữa.
Nếu tính cả những lần gặp mặt không chính thức thì buổi triển lãm hàng không cũng xem như một lần.
Ngoài ra, lần gần đây nhất hai người có một cuộc trò chuyện bình tĩnh và nghiêm túc là vì lá thư điện tử kia.
Chuyện đó chưa từng có ai ngoài cuộc biết đến.
Vì vậy, khi Thương Thời Hành xuất hiện tại tòa nhà Tập đoàn Vệ thị, không ít nhân viên còn chưa tan làm đều tròn xoe mắt, nín thở tập trung, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào để hóng chuyện tận mắt.
Đáng tiếc là Thương Thời Hành đi thang máy riêng, lên thẳng tầng văn phòng tổng giám đốc.
Tầng đó không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào, hoàn toàn chặn đứng cơ hội hóng chuyện của mọi người, nhưng lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa tò mò của họ——
"Đại tiểu thư Thương gia đã bao nhiêu năm không đặt chân vào Tập đoàn Vệ thị rồi?"
"Hình như là chưa từng đến đây thì phải?"
"Ý tôi là như vậy đó! Một người chưa từng đặt chân vào Tập đoàn Vệ thị, tại sao lại đột nhiên đến đây?"
"Hơn nữa lại còn được trợ lý Tạ tiếp đón, chứng tỏ Vệ tổng biết trước và đã hẹn cô ấy rồi."
"Chẳng lẽ là vì công việc?"
"Sao có thể! Dù là có hợp tác làm ăn, cũng phải là người bên Trưởng công chúa của Tập đoàn Phượng Hoàng ra mặt."
Nếu là vì công việc từ thiện thì lại càng không thể.
Bởi vì tuy Tập đoàn Vệ thị cũng có các dự án thiện nguyện, nhưng chưa từng quyên góp cho Quỹ Giáo dục Phượng Hoàng.
Vệ Ung Khôn thì từng muốn quyên góp dưới danh nghĩa cá nhân nhưng bị Thương gia thẳng thừng từ chối.
"Là vì chuyện riêng sao?"
"Càng không thể!"
Dù không có thông báo chính thức về việc cắt đứt quan hệ, nhưng chuyện đời tư của Vệ Dĩ Hàm đã bị dân mạng 'đào' đến mức không còn gì lạ lẫm.
Ngoài mối tình đầu và hình bóng bạch nguyệt quang của Vệ Dĩ Hàm đã bị nhắc đến đến mức nhàm chán thì giới ăn dưa còn truyền tai nhau rằng sau khi Tứ tiểu thư Thương gia qua đời, hai nhà Thương – Vệ đã không còn lui tới gì nữa.
Dựa vào từng ấy điều "không thể", sự tò mò của mọi người lại chẳng thể được thỏa mãn, chỉ có thể lan truyền tin tức, khắp nơi dò la tin tức.
Tận bên Pháp xa xôi, Vệ Dĩ Huy vừa mới thức dậy đọc được tin, lập tức tỉnh cả ngủ.
Cô hận không thể lập tức bay về, để xem rốt cuộc có phải Thương gia sắp tuyên chiến với Vệ Dĩ Hàm rồi hay không.
Đáng tiếc là dù nhanh thế nào cũng phải mất ít nhất 12 tiếng mới về đến Đông Thành.
Nhưng không sao, dù cô không có mặt trong nước thì vẫn còn không ít tai mắt.
*
Phòng tiếp khách của Tổng giám đốc.
"Chị ngang nhiên tới tìm tôi thế này, không còn để tâm đến lời đàm tiếu bên ngoài nữa à?"
Thần sắc của Vệ Dĩ Hàm lúc này khác hoàn toàn so với khi ở nhà đối mặt với Thương Thời Thiên – không còn vẻ dịu dàng ẩn sau sự lạnh lùng.
Giờ đây, cô trông lạnh lẽo và u ám.
Thương Thời Hành thản nhiên nói: "Trò chơi thế thân nên kết thúc rồi."
Vệ Dĩ Hàm đang cầm cốc cà phê chuẩn bị uống, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, nói: "Làm ơn nói rõ hơn chút."
"Thương Thời Dữ, em ấy không phải người thay thế Tiểu Thiên."
Vệ Dĩ Hàm không thể rút ra thêm thông tin nào từ câu nói ngắn ngủi đó, chỉ lặng lẽ nhìn Thương Thời Hành, chờ cô tiếp tục.
Thương Thời Hành thấy vậy liền lấy ra một tờ giấy xét nghiệm huyết thống, nói: "Thương Thời Dữ là em gái tôi, là viên minh châu bị thất lạc của Thương gia chúng tôi."
Vệ Dĩ Hàm đặt ly cà phê xuống, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm.
Cô biết Thương Thời Hành đã làm xét nghiệm ADN, vì Thương Thời Thiên cũng đã thẳng thắn với cô chuyện này.
Chỉ là có một khoảnh khắc thoáng qua, cô gần như tưởng rằng suy luận của mình đã sai——Rằng Thương Thời Hành chưa phát hiện ra bí mật Thương Thời Thiên đã sống lại?
Nhưng giây tiếp theo, cô đã phủ định suy nghĩ đó.
Nếu Thương Thời Hành không nghi ngờ Thương Thời Thiên thì căn bản không cần lập kế đưa Vu Nhất Phi vào bẫy để dẫn dụ cô ấy xuất hiện.
Chẳng qua là Thương Thời Hành không muốn để người khác... đặc biệt là cô, biết Thương Thời Thiên đã sống lại mà thôi.
Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn tờ xét nghiệm huyết thống, thờ ơ hỏi: "Liên quan gì đến tôi?"
Thương Thời Hành khẽ nhíu mày – Vệ Dĩ Hàm lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào?
Nhưng cũng không lạ——
Thứ nhất, dù Vệ Dĩ Hàm không nhận ra "Thương Thời Dữ" chính là Tiểu Thiên, chắc chắn cũng từng nghi ngờ thân phận thật sự của em ấy.
Thứ hai, sau khi Tiểu Thiên nhận thân với cô, chắc hẳn cũng không giấu chuyện này.
Nhưng Tiểu Thiên chưa từng nghĩ đến chuyện khôi phục thân phận, vì vậy em ấy chỉ có thể nói với Vệ Dĩ Hàm rằng mình là người Thương gia, chứ chưa từng nhắc đến chuyện mình đã chết rồi sống lại.
Nghĩ đến đây, giọng Thương Thời Hành bỗng cao lên: "Vệ Dĩ Hàm, cô đừng giả vờ hồ đồ nữa! Tôi không rõ cô đang toan tính điều gì, nhưng em ấy là người của Thương gia, sớm muộn gì cũng phải quay về với chúng tôi."
Cô thực lòng biết ơn Vệ Dĩ Hàm vì đã từng cảnh báo chuyện kết bạn sai người của Thương Tiểu Ngũ, nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với chuyện của Thương Thời Thiên.
Cuộc chiến giành quyền thừa kế trong Vệ gia nhìn bề ngoài thì có vẻ đã kết thúc, nhưng bên trong vẫn ngầm cuộn sóng.
Bên cạnh Vệ Dĩ Hàm có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn.
Họ đã từng vì Vệ Dĩ Hàm mà đánh mất Thương Thời Thiên một lần.
Cô tuyệt đối sẽ không để Thương Thời Thiên tiếp tục ở lại bên cạnh Vệ Dĩ Hàm, để rồi phải đối mặt với thêm nhiều nguy hiểm nữa.
Vệ Dĩ Hàm cũng hiểu rằng, giả vờ hồ đồ chỉ càng khiến hình ảnh của mình trong mắt Thương Thời Hành thêm giả dối, chẳng mang lại lợi ích gì.
Vì thế cô không giả vờ nữa.
"Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ không từ bỏ tình cảm này."
Câu nói đó khiến Thương Thời Hành giận sôi máu, nhưng bao năm giáo dưỡng khiến cô không thể làm ra mấy chuyện mất kiểm soát.
Cô chỉ trừng mắt nhìn Vệ Dĩ Hàm, rồi bật cười lạnh: "Tình cảm? Là loại tình cảm mà cô tiếp cận em ấy có mục đích, lợi dụng tình cảm của em ấy?"
"Ngày 21 tháng 5, Thương Thời Dữ xuất hiện gần khu mộ của Thương gia. Rồi hôm đó, trời còn chưa sáng, cô đã bất ngờ chạy đến mộ phần để tế bái Tiểu Thiên."
"Đó là trùng hợp sao?"
Khi Thương Thời Dữ ở công viên Hoa Ương, xe của cô cũng chính xác dừng lại tại công viên Hoa Ương."
"Cũng là trùng hợp?"
"Sau đó cô liền đưa em ấy về Thiên Hào Cảnh Uyển."
"Mới bao lâu chứ, mà hai người đã có 'tình cảm' rồi?"
Thương Thời Hành càng nói, lửa giận trong lòng càng cháy dữ dội.
Vệ Dĩ Hàm mà cũng dám nói với cô về "tình cảm" sao?
Chín năm trước, chính vì tin vào lời Vệ Dĩ Hàm, cô mới không can thiệp vào sự lựa chọn của Tiểu Thiên.
Cô sẽ không bao giờ tin Vệ Dĩ Hàm lần nữa.
*
Chín năm trước.
Thương Thời Hành nghe nói Vệ gia muốn kết thân với Thương gia qua liên hôn.
Cô xin nghỉ phép với giáo sư, đặc biệt trở về nhà một chuyến.
Thời gian đó, Thương Vận Ngọc cũng đang nghỉ phép ở nhà.
Thương Thời Hành tìm bà để xác minh tin tức này.
Thương Vận Ngọc cũng không giấu giếm: "Lý do mẹ nghỉ phép ở nhà là vì nghiên cứu gặp phải nút thắt."
Nhóm nghiên cứu của bà những năm gần đây chuyên về vật liệu kết cấu kim loại chịu nhiệt độ cao, mà do bị nước ngoài phong tỏa công nghệ, nên trình độ nghiên cứu trong nước còn kém xa quốc tế.
Trong quá trình nghiên cứu, chắc chắn phải đối mặt với muôn vàn thử thách.
Ngoài việc thiết bị chuyên dụng khan hiếm thì chi phí nghiên cứu cũng là một nút thắt lớn.
Nhà nước luôn khuyến khích các viện nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp.
Ví dụ, nhóm của Thương Vận Ngọc đã dùng công nghệ để góp vốn thành lập công ty TNHH Nhôm Đông Sơn, được đầu tư bởi một doanh nghiệp quốc doanh và Tập đoàn Phượng Hoàng, từ đó nghiên cứu thành công hợp kim nhôm siêu bền.
Dù dự án nghiên cứu lần này của Thương Vận Ngọc được tài trợ bởi ngân sách nhà nước và quỹ nghiên cứu học thuật thì vẫn còn thiếu rất nhiều kinh phí R&D.
Mà hiện tại, dòng tiền của Tập đoàn Phượng Hoàng lại khá eo hẹp.
Tuy chưa đến mức rơi vào khủng hoảng, nhưng nếu trích một khoản đầu tư cho dự án chưa thể sinh lời thì khả năng chống rủi ro của tập đoàn sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Lúc đó, không rõ Vệ Ung Khôn nghe từ đâu tin tức này, liền tìm đến CEO của Tập đoàn Phượng Hoàng là Thương Huyền Ngạn.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của lĩnh vực hàng không vũ trụ trong nước, triển vọng ngành này rất sáng sủa.
Tập đoàn Vệ thị từ lâu đã nhắm đến ngành sản xuất động cơ hàng không.
Sau nhiều năm thử nghiệm mà vẫn chưa tìm được đột phá, Vệ Đạt suýt nữa đã từ bỏ lĩnh vực này.
Vệ Ung Khôn đang tranh giành tài sản trong gia tộc, để nâng cao thế lực của mình, ông ta nghĩ đến chuyện liên kết với Thương gia.
Đối với Vệ gia, vốn luôn coi trọng liên hôn để củng cố hợp tác lâu dài, thì liên hôn chính là nền tảng bền vững nhất.
Nhưng các con cháu dòng Thương Dữ Hoàng đều chưa đủ tuổi.
Hơn nữa, Vệ Đạt cho rằng Vệ gia đã đủ giàu, điều họ thiếu là danh vọng và nguồn tài nguyên chính trị vươn tầm cao hơn.
Vì vậy, ông ta nghiêng về việc liên hôn với dòng Thương Dữ Phượng.
Người con cả, Thương Thời Hành đang học cao học, nhưng lúc tốt nghiệp đại học đã đăng ký kết hôn với bạn gái ở học viện hàng không.
Người thứ hai, Thương Triệu Đường chỉ muốn thi công chức, chẳng hứng thú với Vệ gia rắc rối.
Người thứ ba, Thương Triệu Ngôn, lớn hơn Thương Thời Thiên nửa tuổi, là đối tượng liên hôn phù hợp nhất.
Nhưng cô cho rằng kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đã từ chối.
Người thứ năm, Thương Thời Đãi, còn chưa đủ tuổi, không được tính đến.
"Mẹ, Vệ Dĩ Hàm không hợp với Tiểu Thiên." Thương Thời Hành nói.
Cô đã điều tra Vệ Dĩ Hàm, biết rằng cô từng phản kháng Vệ Đạt vì yêu Doãn Tại Thủy.
Cô rất khâm phục Vệ Dĩ Hàm, vì bản thân cũng không thích lối cư xử của Vệ gia.
Nhưng việc khâm phục là một chuyện, còn chuyện để em gái mình kết hôn với Vệ Dĩ Hàm lại là chuyện khác.
Thương Vận Ngọc nói: "Mẹ biết."
Bà vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Hai mẹ con đang mải nói chuyện nên không để ý có một cái bóng lặng lẽ rời khỏi khe cửa...
...
Lần tiếp theo Thương Thời Hành nghe đến chuyện này là sau khi Thương Thời Thiên đồng ý gặp mặt Vệ Dĩ Hàm.
Cả nhà thay nhau hỏi cô suy nghĩ thật sự.
Chúc Phục thậm chí còn tranh cãi với Thương Vận Ngọc, cho rằng chính bà đã gây áp lực lên Thương Thời Thiên.
Thương Thời Thiên nói: "Con chỉ đồng ý gặp cô ấy thôi mà, đâu phải là quyết định sẽ kết hôn."
Sau đó, Thương Thời Thiên cùng Vệ Dĩ Hàm đi xem mắt.
Khi trở về, cô nói: "Nếu sau này phải sống chung với cô ấy, con thấy cũng chẳng có gì không tốt cả."
Sau đó, Thương gia tổ chức một cuộc họp gia đình, để phân tích xem liệu Vệ Dĩ Hàm có phù hợp với Thương Thời Thiên hay không.
Trước hết, qua nhiều lần quan sát, thấy rằng Vệ Dĩ Hàm tính khí tốt, đủ bao dung cho Thương Thời Thiên – người chỉ toàn tâm toàn ý với cờ vây.
Thứ hai, Vệ Dĩ Hàm từng có bạn gái cũ.
Đây là một lý do rất nhỏ nhặt, nhưng lại vô cùng phù hợp với quan niệm hôn nhân của Thương gia.
——Thương gia chưa từng nghĩ đến việc để Thương Thời Thiên "tuyển chồng về ở rể".
Bởi vì Thương gia là dòng nữ chủ.
Thời của Thương Dữ Phượng, do hạn chế về trình độ sản xuất, bà không còn lựa chọn nào khác nên mới chọn Lâm Sĩ Chương làm người ở rể.
Nhưng trong bối cảnh luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, và kỹ thuật sinh sản đơn tính có bước phát triển lớn, thì việc tuyển đàn ông làm rể đã không còn phù hợp với nhu cầu hôn nhân của Thương gia nữa.
Dù vậy, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chấp nhận tình cảm đồng giới và hôn nhân đồng giới.
Trong số những ứng viên hiểu rõ gốc gác thì Vệ Dĩ Hàm là người khiến Thương gia hài lòng nhất.
Cô ấy đủ xuất sắc – không chỉ thành tích học tập nổi bật mà còn từ sớm đã dựa vào thân phận mẹ mình là Tống Tích Huệ để lăn lộn trên phố tài chính.
Cuối cùng, Vệ Dĩ Hàm còn chấp nhận cả những điều kiện khắt khe mà Thương gia đưa ra, ví dụ như sau khi kết hôn sẽ dọn về sống tại Thương gia.
...
Tổng hợp tất cả các yếu tố, Thương gia quyết định để Thương Thời Thiên tiếp tục qua lại với Vệ Dĩ Hàm.
Tuy nhiên, Thương Thời Hành đã tìm một cơ hội để hỏi Vệ Dĩ Hàm một câu: "Lúc trước cô từng vì Doãn Tại Thủy mà chống lại sự sắp đặt của gia đình, giờ lại vì liên hôn mà buông tay tình cảm đó... Tôi thực sự có thể tin cô sẽ đối xử tốt với Tiểu Thiên sao?"
Câu hỏi này rất sắc bén, đồng thời cũng gán cho Vệ Dĩ Hàm cái mác "lợi dụng".
Nếu là người trẻ tuổi cùng lứa khác, hoặc sẽ vì nể mặt Thương gia mà khúm núm nhận sai, hoặc sẽ phẫn nộ phản bác một cách kiêu ngạo.
Nhưng Vệ Dĩ Hàm chỉ mím môi, bình tĩnh nói: "Tôi không cần phải chứng minh gì với ai, bởi vì cả đời này tôi chỉ cần chịu trách nhiệm với Thương Thời Thiên là đủ."
Thương Thời Hành bình thản hỏi: "Cô không sợ tôi phản đối việc hai người tiếp tục qua lại sao?"
"Chị là người thân ruột thịt của cô ấy, đương nhiên có quyền phản đối."
Vệ Dĩ Hàm dừng một chút, rồi xoay chuyển lời nói: "Nhưng nếu chị đã điều tra tôi mà chỉ có thể rút ra kết luận như vậy, chẳng lẽ tôi không có quyền nghĩ rằng trình độ của chị cũng chỉ đến thế thôi sao?"
Cô đang nói rõ với Thương Thời Hành rằng: cô tôn trọng người Thương gia, nhưng không phải cô không có tính cách hay lòng tự trọng.
Vẻ mặt Thương Thời Hành lúc đó dịu lại một chút, mỉm cười nói: "Bình thường, Thương gia chúng tôi sẽ không làm những chuyện xâm phạm đời tư người khác. Đó là điều cơ bản nhất để tôn trọng người khác."
"Nhưng có một số việc, không cần điều tra kỹ cũng đoán được..."
"Hàm răng của con hổ lần lượt bị nhổ đi, đợi đến khi hổ không còn răng nữa, thì đến lúc người ta đánh nó. Doãn Khai sớm đoán được sẽ có ngày này, nên đã tranh thủ lúc lửa chưa bén đến người mình, vội vàng cho con cái di cư ra nước ngoài."
Vệ Dĩ Hàm im lặng.
Cô phát hiện ra, bản thân mình của nửa năm trước quả thật còn quá non nớt.
Hoặc có thể nói, lúc đó tầm nhìn của cô chỉ chăm chăm vào lĩnh vực tài chính mà đã bỏ qua những khía cạnh khác.
Dẫn đến việc mãi đến khi thủ tục di cư của Doãn gia gần như hoàn tất, cô mới biết Doãn Tại Thủy muốn rời khỏi đất nước.
Có lẽ chính Vệ Đạt đã nhạy bén đánh hơi được điều gì — với tính cách luôn thực dụng của ông ta, khi biết Doãn gia không còn giá trị thì mới phản đối cô tiếp tục ở bên Doãn Tại Thủy.
Tuy nhiên, cho dù sau này cô có kịp tỉnh ngộ thì mọi chuyện cũng đã trôi qua hơn nửa năm. Cô và Doãn Tại Thủy đã chia tay từ lâu.
Thương Thời Hành tiếp tục nói: "Tôi tin rằng cô đã từng thật lòng với mối tình trước đó... Trong Vệ gia các cô, hoặc nói là trong giới hào môn Đông Thành này, chuyện dám thật lòng trong tình cảm là chuyện rất hiếm."
*
Ký ức khép lại, Thương Thời Hành một lần nữa đè nén cơn giận đang sôi sục trong lòng.
"Vệ Dĩ Hàm, chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ thân thế của cô ấy sao? Sau khi biết cô ấy có thể là người Thương gia, cô không hề có chút ý định lợi dụng cô ấy à?"
Cô lấy ra một tài liệu khác từ túi xách, nói: "Cái này là gì, chắc tôi không cần nói rõ đâu nhỉ?"
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lướt qua, ngay sau đó vẻ mặt dần thay đổi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, âm trầm hơn bao giờ hết.
"Dù trong này không ghi mẫu sinh học là của ai, nhưng cô sẽ không vô duyên vô cớ đi làm giám định huyết thống."
Đây chính là bản sao thứ hai của bản báo cáo giám định thân thích mà trước đó Vệ Dĩ Hàm đã âm thầm nhờ Tạ Mi đi làm.
—————————————
Thương Đại: Lúc đầu chính là thấy cô là một chiến sĩ thuần khiết vì tình yêu nên mới không ngăn cản đấy (mặc dù cũng ngăn cản không nổi).
Vệ tổng: ...
Thương Tứ: "."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top