Chương 34: Người thân
Thương Thời Thiên tham dự với tư cách là thực tập sinh của Tập đoàn Vệ thị.
Ngoài cô ra, những người đi cùng Vệ Dĩ Hàm đều là trợ lý đặc biệt, thư ký hoặc lãnh đạo cấp cao của các công ty con phụ trách bộ phận linh kiện động cơ hàng không.
Những lãnh đạo cấp cao đó lại mang theo cả trợ lý của riêng mình.
Tổng cộng có hơn chục người tham dự hội chợ lần này, Thương Thời Thiên hoà vào trong nhóm cũng không mấy nổi bật.
Tuy nhiên, cô là người có địa vị thấp nhất nên chỉ có thể đi sau cùng trong đoàn.
Ở bên ngoài, Vệ Dĩ Hàm hoàn toàn không để ý đến cô.
Tuy ai cũng tò mò vì sao trong một hội chợ quan trọng như vậy, Vệ Dĩ Hàm lại đưa theo một thực tập sinh, nhưng nghĩ đến việc Tập đoàn Vệ thị là doanh nghiệp gia tộc thì cũng dễ hiểu — khó tránh khỏi kiểu con ông cháu cha.
Vậy nên họ tự động xếp Thương Thời Thiên vào hàng quan hệ nội bộ.
Thấy Vệ Dĩ Hàm chẳng hề để tâm tới Thương Thời Thiên, họ đoán chắc cô là người do Chủ tịch bên kia cử đến.
Và vì ai cũng quen với quy tắc ngầm nơi công sở, nên chẳng ai buồn bắt chuyện với cô cả.
Chỉ có Tạ Mi, trước khi lên xe vẫy tay gọi: "Thực tập sinh, cô ngồi xe tôi nhé."
Thương Thời Thiên: ...
Chị gái này không định lừa cô lên xe rồi ép cô gỡ khẩu trang đấy chứ?
Vì lúc nãy Tạ Mi từng muốn nhìn mặt cô nhưng bị Vệ Dĩ Hàm từ trong thang máy bước ra cản lại.
Sau khi biết từ hệ thống rằng Tạ Mi là trợ thủ đắc lực đi theo Vệ Dĩ Hàm nhiều năm, cô càng không muốn tháo khẩu trang.
Lỡ như đối phương nhận ra khuôn mặt của cô thì sao?
Lúc này, một nữ thư ký bước đến nói với Tạ Mi: "Trợ lý Tạ, Vệ tổng bảo em đổi xe với chị. Tổng giám đốc có vài việc muốn chị sắp xếp."
Tạ Mi: ...
Cô im lặng lên xe của Vệ Dĩ Hàm.
"Tổng giám đốc, cô có việc gì quan trọng muốn tôi xử lý?"
Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái: "Tôi biết cô thường xuyên giao tiếp với mấy tên cáo già trong ngành, nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Rảnh rỗi thì giao lưu thêm với người trẻ tuổi, học hỏi tinh thần tích cực của họ, và điều chỉnh lại hành vi — đừng để trông quá ngả ngớn, dầu mỡ."
Tạ Mi: ?!
Cô hoàn toàn câm nín.
"Tôi mà ngả ngớn dầu mỡ hả?!"
Cô nghi ngờ hỏi: "Ai vu oan cho tôi thế?"
Cô hoàn toàn không nghĩ đến Thương Thời Thiên — vì hôm nay mới gặp cô ấy lần đầu, mà từ lúc nhập đoàn đến giờ cũng chẳng nói chuyện gì với Vệ Dĩ Hàm cả.
Lẽ nào là nữ thư ký kia?
Nhưng cô ấy cũng đâu có nói gì ngoài công việc, bắt tay xong cũng không có động chạm gì thêm.
...
Thương Thời Thiên ngồi xe công vụ cùng nữ thư ký.
Tài xế chính là Lão Mã – người mà cô quen.
"Chú Mã, hôm nay chú cũng làm ở đây ạ?"
Lão Mã cười đáp: "Đúng vậy, Thương tiểu thư."
Vệ tổng đặc biệt sắp xếp.
Ban đầu ông còn tưởng mình làm sai chuyện gì nên bị phân công lái xe cho công ty.
Nhưng khi thấy Thương Thời Thiên thì ông hiểu ngay — Vệ tổng không yên tâm để tài xế công ty chở cô nên mới điều ông đến.
"Thực tập sinh mà lại quen tài xế riêng của Vệ tổng" — nhận thức này khiến những người khác trong xe càng tin chắc rằng cô là "con ông cháu cha".
Nữ thư ký hỏi nhỏ Thương Thời Thiên: "Cô họ Thương à?"
"Đúng vậy, tôi tên là Thời Dữ — Thời không đợi ta."
"Ồ, Thương Thời Dữ..."
Nữ thư ký cảm thấy cái tên này nghe sao mà lạ lạ.
Một lát sau, cô tròn mắt: Chẳng phải đây là—
"Khụ khụ."
Lão Mã ho nhẹ.
Nữ thư ký lập tức hiểu ý, chuyển chủ đề: "Tôi tên là Doãn Liên. Doãn trong phủ doãn, Liên là thương xót."
Các hội trường triển lãm đều được bố trí ở vùng ngoại ô, mà lại đúng dịp thi đại học nên khu vực quanh trường học bị hạn chế giao thông, khiến đường vốn rất thông thoáng nay lại tắc nghẽn.
May mà đoàn của Tập đoàn Vệ thị xuất phát từ sớm, khi đến nơi thì vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa mới bắt đầu lễ khai mạc.
Hôm nay tuy chỉ mở cửa cho đại diện ngành và khán giả chuyên môn, nhưng triển lãm quy tụ đại diện từ mười lăm ngành nghề khác nhau, với các nhà thu mua từ khắp nơi trên thế giới.
Khi hàng ngàn người lần lượt đến nơi, nhiệt độ trong hội trường cũng dần tăng cao.
Đông người chen chúc, chỉ cần không để ý một chút là lạc ngay.
Hầu hết đàn ông đều mặc vest hoặc sơ mi polo phối quần âu, chỉ có trang phục nữ là đa dạng và sặc sỡ hơn đôi chút.
Phần lớn người dân Hạ Quốc tham dự đều đeo khẩu trang, nên Thương Thời Thiên dễ dàng lẫn vào đám đông, không mấy ai chú ý.
Sau khi Vệ Dĩ Hàm vào phòng hội nghị mở màn, những người đi cùng chỉ được đứng ngoài hàng rào cách ly.
Thương Thời Thiên đang đảo mắt tìm bóng dáng người nhà họ Thương thì bỗng nghe thấy ai đó đang bàn tán: "Thương Vận Ngọc có đến không?"
"Chưa nghe nói."
"Chẳng phải bà ấy là hội trưởng Hội Hàng không sao? Triển lãm do hội chủ trì mà bà ấy không tới à?"
"Năm nay đã thay phiên rồi, giờ bà ấy chỉ còn là ủy viên danh dự, đang tập trung làm nghiên cứu."
Nghe nói mẹ mình sẽ không đến, trong lòng Thương Thời Thiên hơi hụt hẫng.
Nhưng ngay giây sau đó, cô liền nhìn thấy đoàn người Thương gia xuất hiện.
"Người nhà họ Thương đến rồi."
Trái tim Thương Thời Thiên đập thình thịch.
Dẫn đầu là CEO Tập đoàn Phượng Hoàng – Thương Huyền Ngạn, người được mệnh danh là Phượng Hoàng Trưởng công chúa.
Cô ấy là con gái cả của chủ tịch hiện tại – Thương Dữ Hoàng, theo vai vế thì Thương Thời Thiên phải gọi là dì họ.
Nhưng trong Thương gia, với những người cùng thế hệ với mẹ cô, cô đều gọi là dì.
Một tiếng "Dì Ngạn" suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, may mà cô kịp kìm lại.
Đi nửa bước sau Thương Huyền Ngạn là Thương Thời Hành, tiếp theo là hai con gái của Thương Huyền Ngạn: Thương Tự Tại và Thương Tự Như, sau cùng là một cô gái trẻ tuổi.
Mọi người xung quanh thấy gương mặt trẻ đó khá xa lạ, bắt đầu xì xào: "Cô gái đi cuối là ai vậy?"
"Con út của Nhị công chúa nhà Phượng Hoàng – Thương Huyền Chiêu, tên là Thương Từ Lan. Năm nay vừa tròn mười tám."
Thương Thời Thiên chăm chú nhìn Thương Từ Lan: Tiểu Lan lớn thế rồi à? Quả thật gái lớn mười tám biến hóa khôn lường.
"Mà không phải bây giờ đang thi đại học sao, sao cô ấy lại tới đây?"
Đúng vậy! Thương Thời Thiên cũng thấy kỳ lạ.
"Cô ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Kỹ thuật rồi, không cần thi đại học."
Thương Thời Thiên tròn mắt kinh ngạc — không ngờ Tiểu Lan là một học bá!
Nhưng mà... gia đình họ cơ bản ai cũng là học bá cả.
Chỉ có cô là nhờ vô địch giải cờ vây toàn quốc nên được đặc cách vào Đại học Sư phạm Hạ Quốc.
À, còn một người nữa — Thương Thời Đãi, là nhờ diện học sinh năng khiếu nghệ thuật, được cộng điểm nên mới đậu Học viện Mỹ thuật Đông Thành.
Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán:
"Thương gia định chính thức trải đường cho cô ấy rồi sao?"
"Chuyện đó là chắc rồi. Cậu không thấy cô ấy được tuyển thẳng vào trường nào à? Đại học Khoa học Kỹ thuật đấy! Là nơi tập trung nhân tài nghiên cứu khoa học hiện tại và tương lai."
"Nhưng dòng của Thương Dữ Phượng lần này chỉ có một mình Thương Thời Hành đến thôi."
"Dòng đó từ trước đến nay vốn rất kín tiếng, sau sự việc của Thương Tứ thì lại càng kín tiếng hơn."
Nhắc đến Thương Tứ, không khí xung quanh như bị nút tắt âm thanh nhấn xuống, lập tức lặng đi một giây.
Ngay sau đó, có người "hầy" một tiếng, rồi chuyển chủ đề: "Người ngồi hàng ba, chính giữa kia... là Vệ Dĩ Hàm phải không? Năm nay cô ta cũng tới à?"
"Cái này còn phải hỏi à? Trước kia cô ấy chỉ quanh quẩn ở các công ty con, năm nay mới quay về tổng công ty, đương nhiên năm nay mới đủ tư cách tham gia."
"Thương gia tha cho cô ta rồi sao?"
Nghe đến đây, Thương Thời Thiên không nhịn được mà hỏi thành tiếng: "Thương gia có chuyện gì với Vệ Dĩ Hàm vậy?"
Người kia quay đầu nhìn cô một cái, rồi liếc quanh một lượt đầy cảnh giác, sau đó làm như không nghe thấy và bước đi.
Anh ta không định dây dưa với một người lạ như cô.
Thương Thời Thiên cảm thấy bức bối, quay sang hỏi Doãn Liên: "Chị Doãn, chị biết chuyện này không?"
Doãn Liên được gọi một tiếng 'chị' thì lòng như nở hoa, vội vàng đáp: "Tôi... tôi cũng không rõ lắm. Tôi mới được tuyển vào từ sau Tết."
Thương Thời Thiên đành phải tạm gác lại câu hỏi, tiếp tục nhìn về phía người Thương gia.
Không rõ là trùng hợp hay đã có sắp xếp từ trước, chỗ ngồi của Thương Thời Hành cũng ở hàng thứ ba, cách Vệ Dĩ Hàm hai ghế.
Nhưng cô không chào hỏi gì Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm cũng không hề liếc cô lấy một cái.
Ngược lại, khi Thương Huyền Ngạn ngồi xuống hàng thứ hai, Vệ Dĩ Hàm đã đứng dậy chào hỏi và trò chuyện vài câu.
Mọi người xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ.
Ngay cả Thương Thời Hành cũng không vì thế mà tỏ thái độ gì.
Dù sao Thương Huyền Ngạn cũng là người nhà họ Thương, nhưng quan trọng hơn, cô còn là CEO của Tập đoàn Phượng Hoàng.
So với dòng của Thương Dữ Phượng chuyên về giáo dục và nghiên cứu, cô đặt nặng lợi ích tập đoàn hơn.
Huống hồ, Tập đoàn Phượng Hoàng và Tập đoàn Vệ thị còn có hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hàng không.
Thương Thời Hành cũng biết điều này nên gia đình cô chưa từng ép buộc những người khác trong dòng tộc phải mang gánh nặng tình cảm mâu thuẫn này.
Thấy cảnh tượng ấy, lòng Thương Thời Thiên đau như có trăm móng vuốt cào xé.
Không trách được những ngày qua, cô không hề thấy Vệ Dĩ Hàm có bất kỳ liên hệ gì với người của Thương gia.
Thì ra quan hệ giữa họ đã đến mức như người dưng nước lã.
Chẳng lẽ cái chết của cô đã khiến mối quan hệ giữa Vệ Dĩ Hàm và người nhà cô rạn nứt?
Hay là trong những năm qua, giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn không thể hóa giải?
Khoảnh khắc ấy, cô rất muốn bước ra, bước vào giữa họ để tìm hiểu suốt tám năm qua đã xảy ra những gì.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng trò chuyện của Thương Thời Hành, cô lại chậm rãi kìm chân lại.
Trong khu vực ghế dành cho khách mời.
Vệ Dĩ Hàm đang trò chuyện với Thương Huyền Ngạn thì hơi nghiêng mặt, lén nhìn về phía đám đông.
— Thương Thời Thiên tuy đang hướng mặt về phía này, nhưng rõ ràng toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người nhà họ Thương.
Vệ Dĩ Hàm mím môi, ánh mắt trầm lặng khó lường.
Chỉ có cô biết, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là bao sóng ngầm cuộn trào.
"Người nhà họ Thương ở ngay đây, em sẽ làm gì?"
Vệ Dĩ Hàm vừa không mong Thương Thời Thiên bước ra, lại vừa hy vọng cô ấy sẽ bước ra.
Sự mâu thuẫn rối rắm ấy đã hành hạ cô suốt nhiều ngày qua.
Từ sau khi cô xác nhận "Thương Thời Dữ" có đến 99% khả năng chính là Thương Thời Thiên, nội tâm cô chưa từng được bình yên.
Việc Thương Thời Thiên chết đi rồi sống lại tất nhiên là điều đáng mừng, nhưng đằng sau niềm vui ấy còn ẩn giấu vô số bí ẩn.
Ví dụ như:
Tại sao hệ thống lại cứ ép Thương Thời Thiên công lược cô?
Nếu mục đích chỉ là thay đổi cốt truyện gốc, thì điều đó có lợi gì cho hệ thống?
Là vì năng lượng sao?
Nhưng tại sao thay đổi cốt truyện lại sinh ra năng lượng?
Tại sao hệ thống cứ nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng?
Thương Thời Thiên rõ ràng có thể quay về Thương gia, vậy tại sao trừ hai ngày đầu gặp lại cô ra, cô ấy chỉ đứng trước cửa nhà rồi thôi, chứ chưa từng thực sự quay về?
Là bị ràng buộc gì đó sao? Không thể công khai thân phận?
Tóm lại, những điều này không thể đơn giản giải thích bằng mấy từ như hệ thống, công lược, cốt truyện gốc.
Việc Vệ Dĩ Hàm đưa Thương Thời Thiên theo, tạo cơ hội để cô tiếp cận người nhà họ Thương, chính là để quan sát cô ấy sẽ làm gì.
Nếu cô chọn nhận lại người thân, điều đó có nghĩa cô thực sự không bị ràng buộc gì, chẳng qua là không muốn về mà thôi.
Nhưng Vệ Dĩ Hàm biết, khả năng đó rất thấp.
— Nếu không muốn về thì đã chẳng đứng trước cổng nhà đợi lâu như thế.
Nếu có cơ hội về nhà mà vẫn không bước vào...
Nghĩ đến đây, lòng Vệ Dĩ Hàm chùng hẳn xuống.
Sau khi Vệ Dĩ Hàm và người nhà họ Thương lần lượt yên vị, trước mặt Thương Thời Thiên chỉ còn lại những cái gáy.
Cô vòng ra bên hông khu vực khách mời — ít nhất từ đây còn có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt người thân, và chỗ này cũng vắng hơn.
Vệ Dĩ Hàm hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Thương Thời Thiên cảm nhận được ánh mắt đó, liền tạm dời mắt khỏi chị cả nhà mình, giơ tay khẽ vẫy với cô ấy.
Vệ Dĩ Hàm khẽ cong môi, rồi thu ánh mắt lại.
Đúng lúc này, Thương Thời Hành xoay đầu sang trò chuyện với người bên cạnh, liếc mắt về phía khu vực khán giả bên ngoài rào chắn.
Cô nhìn thấy một cô gái trẻ, mới bước vào đời không lâu, đeo kính gọng dày, bịt khẩu trang kín mít.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy trên người cô gái đó có một loại khí chất quen thuộc đến lạ.
Chưa kịp nghĩ kỹ, MC đã lên tiếng, kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Lúc quay đầu nhìn lại, bóng dáng cô gái kia đã biến mất.
———————————
Thương Tứ: Chị thật sự là chị ruột em à? Như thế mà cũng không nhận ra em.
Thương Đại (cầm roi mây): Chị đã đốt bao nhiêu bản đồ dẫn đường về nhà cho em rồi, thế mà vẫn không tìm được, còn có mặt mũi trách người khác?
Thương Tứ (chỉ vào Vệ tổng): Tại cô ấy đấy.
Vệ tổng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top