Chương 135: [Tuyến IF]: Cổ vũ

Đối với một số người ở Đông Thành, đêm nay là một đêm không ngủ.

Trong phòng tổng thống của khách sạn,

Thương Thời Thiên nằm trên giường, liên tục ngáp.

Cô mệt rã rời, lẽ ra đã phải chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Nhưng vì chuyện bị tấn công tối nay, cô cứ chập chờn, vừa thiếp đi đã giật mình tỉnh dậy.

Hơn nữa, Vệ Dĩ Hàm vẫn chưa ngủ.

Nghe thấy tiếng động mơ hồ ngoài cửa, Thương Thời Thiên lại bất giác nhớ về từng cảnh tượng xảy ra tối nay.

Thực ra khi Tiêu Lạc Manh dừng xe để kiểm tra, Vệ Dĩ Hàm đã vô thức nắm lấy tay cô.

Lúc đó cô cứ tưởng Vệ Dĩ Hàm là vì sợ hãi.

Nhưng khi Trần Bảo Minh đập cửa sổ bên phía cô, phản ứng của Vệ Dĩ Hàm còn nhanh hơn cả cô, lập tức kéo cô về phía mình, che chở để cô không bị mảnh kính vỡ làm bị thương.

Nếu không phải đã luôn chú ý đến tình hình bên ngoài và cảnh giác với mọi động tĩnh, thì người bình thường rất khó có phản ứng kịp như thế trong thời gian ngắn như vậy.

Nói cách khác, Vệ Dĩ Hàm không phải là sợ hãi, mà là nhạy bén hơn người thường.

Ngoài ra, khi bị tấn công, con người thường rơi vào hoảng loạn, bản năng phòng vệ sẽ khiến họ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân trước.

Thế nhưng Vệ Dĩ Hàm lại lập tức che chắn cho cô.

Chứng tỏ trong lòng cô ấy, Thương Thời Thiên không phải người bình thường.

Sau đó, Vệ Dĩ Hàm còn bình tĩnh xuống xe, kiểm tra dụng cụ gây án của Trần Bảo Minh, rồi hỗ trợ Tiêu Lạc Manh khống chế hắn.

Thông minh, bình tĩnh, lý trí—những phẩm chất ấy được thể hiện rõ ràng trên người cô.

Trong mắt Thương Thời Thiên, sức hút từ con người Vệ Dĩ Hàm đã từ "có chút mê hoặc" biến thành "cực kỳ quyến rũ".

Ở bên cạnh cô ấy, có một cảm giác an toàn tràn đầy.

Tim đập nhanh khiến Thương Thời Thiên càng khó ngủ.

Cô đành cố chuyển sự chú ý sang cờ vây.

Nhưng càng tự mình đánh cờ trong đầu, cô lại càng tỉnh táo.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Vệ Dĩ Hàm bước vào.

Cô nhìn dáng vẻ Thương Thời Thiên là biết đối phương chưa ngủ, nhưng vẫn hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Thương Thời Thiên đáp: "Ngủ rồi."

Vệ Dĩ Hàm bật cười.

"Cô ấy có điểm buồn cười thật kỳ lạ." – Thương Thời Thiên chợt nghĩ.

Ngay sau đó, cô mở mắt ngồi dậy, mắt sáng rỡ: "Cậu gọi điện xong rồi à?"

"Ừ, mình nhớ ra vài chi tiết, muốn cung cấp sớm cho cảnh sát, hy vọng họ sớm phá án. Cậu mai còn thi, ngủ sớm đi."

Thương Thời Thiên liếc nhìn đồng hồ điện tử, hỏi: "Cậu không ngủ sao?"

"Ngủ chứ." Vệ Dĩ Hàm ngập ngừng một chút, rồi tắt tiếng điện thoại, kéo chăn lên giường nằm.

Đèn đầu giường nhanh chóng tắt.

Hai người đều chưa ngủ, nhưng không ai mở miệng nói gì.

Một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong không khí.

Một lúc sau, Thương Thời Thiên hỏi: "Vệ Dĩ Hàm, lần trước mình bước vào giấc mơ của cậu, giúp cậu xua đi ác mộng. Lần này... cậu có thể thay mình làm điều đó được không?"

Vệ Dĩ Hàm hơi sững sờ.

Thương Thời Thiên từ trước đến nay vẫn luôn ổn định cảm xúc, đâu phải người dễ sợ hãi?

Tuy nhiên cô không nói gì, chỉ tự nhiên nắm lấy tay Thương Thời Thiên.

Hành động ấy như truyền thêm sức mạnh cho Thương Thời Thiên.

Cô xoay người, vòng tay ôm eo Vệ Dĩ Hàm.

"Vệ Dĩ Hàm, chúc cậu ngủ ngon."

Tim Vệ Dĩ Hàm khẽ rung động: "Ừm, mơ đẹp nhé."

Sáng hôm sau, dù ngủ không đủ giấc, Thương Thời Thiên vẫn dốc toàn lực thi đấu.

Vệ Dĩ Hàm đưa cô đến Thiên Dịch Các thuộc Trung tâm văn hóa cờ vây Cô Tô.

Thấy cô sắp bước vào, Vệ Dĩ Hàm gọi: "Thương Thời Thiên."

Cô quay đầu nhìn lại.

"Chúc cậu khai cờ tất thắng."

"Cảm ơn cậu!" – Thương Thời Thiên rạng rỡ.

"Và... mình sẽ ở đây đợi cậu. Cậu cứ tập trung thi đấu như mọi khi là được."

Thương Thời Thiên đột nhiên chạy lại phía cô, nói: "Vệ Dĩ Hàm, nói cậu nghe một bí mật."

Vệ Dĩ Hàm: ?

"Cậu là người đầu tiên nói sẽ đợi mình."

Vệ Dĩ Hàm khẽ chấn động trong lòng.

Cô mỉm cười, hỏi: "Vậy... với cậu, mình là người đặc biệt sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Trong lòng mình, cậu là duy nhất – không ai sánh bằng."

Tim Vệ Dĩ Hàm như được rót đầy mật ngọt.

Cô giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Vậy thì đúng rồi, ai bảo... cậu là vợ mình cơ chứ."

Thương Thời Thiên chợt nhớ ra — hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của hai người, mà cô lại chưa chuẩn bị quà cho Vệ Dĩ Hàm.

Nhưng, giờ nhớ ra... vẫn chưa muộn.

...

Sau khi Thương Thời Thiên vào thi đấu, mặc dù biết trận đấu sẽ kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn không rời đi.

Cô gọi Tạ Mi đến, cùng nhau xử lý công việc.

Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về Trần Bảo Minh.

Tin tức mới nhất mà cảnh sát nhận được là Trần Bảo Minh thực ra có vấn đề về tinh thần.

Hắn đang cố gắng viện lý do phát bệnh để thoát tội.

Hiện tại cảnh sát đã nộp đơn xin giám định tâm thần cho hắn.

Mẹ của Trần Bảo Minh – cô giáo Trần – sau khi biết chuyện này, đã chủ động gọi điện xin lỗi Vệ Dĩ Hàm.

Bà ta không phải vì muốn nhận được sự tha thứ hay giảm án cho con trai, mà là vì cảm thấy hối hận vì suýt chút nữa khiến người khác phải trả giá cho sự thất bại trong việc giáo dục con cái của mình.

Bà muốn đích thân đến xin lỗi Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên, tiếc là hiện đang nằm viện, thời gian sống chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể gọi điện thoại để tạ lỗi.

Vệ Dĩ Hàm cũng không vì thế mà sinh lòng thương hại.

Bà ta rõ ràng biết Trần Bảo Minh có bệnh tâm thần nhưng vẫn giấu giếm, còn dùng các mối quan hệ cá nhân để đưa hắn vào làm bảo vệ ở một trường tiểu học.

Một khi hắn phát bệnh, sự an toàn của những đứa trẻ trong trường sẽ như thế nào? Bà ta chưa từng nghĩ đến sao?

Cô giáo Trần biện giải rằng trước đây hắn không hề có biểu hiện gì bất thường.

Mãi đến năm mười bảy, mười tám tuổi, thành tích học tập của hắn mới tuột dốc không phanh.

Cộng thêm việc bị bạo lực học đường, tính cách hắn mới bắt đầu thay đổi.

Gia đình họ chưa bao giờ nghĩ đó là bệnh tâm thần.

Nếu không phải sắp thi đại học, họ đã chuyển trường cho hắn từ lâu.

Sau đó, đám học sinh từng bắt nạt hắn bất ngờ không còn gây chuyện nữa, hắn cũng tỏ ra như người bình thường.

Ngoài việc điểm số không khá lên thì cũng không có dấu hiệu nào của bệnh tật.

Mãi đến năm nay, khi bà Trần phát hiện mình có vấn đề sức khỏe, lo lắng bệnh sẽ di truyền sang Trần Bảo Minh nên đưa hắn đi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ uyển chuyển khuyên nên đưa hắn đến khoa tâm thần.

Lúc này bà mới biết hắn mắc bệnh – di truyền từ cha ruột của hắn.

Cha ruột của hắn từng lừa bà kết hôn mà giấu giếm bệnh sử tâm thần.

Lúc nhỏ hắn phát triển bình thường, bà cứ nghĩ may mắn là không di truyền.

Giờ bà đoán có thể do bị bắt nạt kích thích nên bệnh mới phát.

Bà cho rằng chỉ cần không bị kích động thì sẽ không tái phát.

Vì tư lợi cá nhân, bà cũng hy vọng sau khi mình qua đời, hắn có thể che giấu bệnh sử để tiếp tục làm bảo vệ ở Trường Tiểu học thôn Minh Trung 3.

Bà gọi xin lỗi, cũng là để sám hối cho sự ích kỷ của bản thân.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Nếu bà không phải gọi để cầu xin tha thứ, vậy tôi có thể nói rõ: Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi quayh dễ dàng."

Cô giáo Trần không đáp.

Chấm dứt cuộc gọi không bao lâu, Vệ Dĩ Hàm nhìn đồng hồ, bật chế độ im lặng trên điện thoại, rồi yên tĩnh chờ đợi.

Vài phút sau, Thương Thời Thiên bước ra.

Cái nhìn đầu tiên của cô khi vừa ra khỏi phòng là hướng thẳng về phía Vệ Dĩ Hàm, tim lập tức đập thình thịch liên hồi.

Vệ Dĩ Hàm quả nhiên không lừa cô.

Cô bước nhanh về phía trước, chưa để Vệ Dĩ Hàm mở miệng đã nói: "Mình thua rồi."

Vệ Dĩ Hàm sững lại.

Sau đó nói: "Không phải là ba ván thắng hai sao? Cậu vẫn còn hai cơ hội nữa mà."

"Đúng vậy." Thương Thời Thiên không hề tỏ ra suy sụp hay chán nản.

Cô nói: "Nhưng mình muốn được an ủi."

"Ừm... mua quà cho cậu nhé?"

"Mình thấy mình đang thiếu một nụ hôn tiếp thêm sức mạnh."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô nhìn Thương Thời Thiên thật sâu, rồi liếc xung quanh.

Tạ Mi rất hiểu chuyện, lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh.

Thương Thời Thiên nghĩ rằng mình vừa đưa ra một yêu cầu đường đột và quá đáng, đang định cười trừ thì Vệ Dĩ Hàm đã bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến lòng cả hai gợn sóng lăn tăn.

Cả hai đều đỏ mặt.

Một người là buột miệng nói ra trong lúc xúc động.

Một người là bị cuốn theo bầu không khí mà thuận theo làm vậy.

Khi cả hai hoàn hồn lại thì mới nhận ra rào cản giữa họ không biết đã biến mất từ lúc nào.

Dù hành động thân mật nơi công cộng có hơi xấu hổ...

Nhưng họ là vợ vợ hợp pháp rồi, lẽ ra phải quen dần rồi chứ?

Thương Thời Thiên nói: "Bây giờ thi xong rồi. Lần sau trước khi thi... lại được nữa chứ?"

Vệ Dĩ Hàm nhìn cô, bỗng nghĩ đến một cụm từ — được đằng chân lân đằng đầu.

"Lần sau thi là khi nào?"

"Chưa xác định."

Ngoại trừ một số ít giải đấu, hầu hết các trận đấu chuyên nghiệp đều không thể hoàn thành toàn bộ trong thời gian ngắn.

Lấy thể thức thi đấu của giải Thiên Nguyên làm ví dụ: Chung kết là thi ba ván, hôm nay đánh một ván, hôm khác lại đánh tiếp. Nếu hai bên mỗi người thắng một ván thì sẽ chọn một ngày cả hai kỳ thủ đều rảnh để đấu ván quyết định.

Thương Thời Thiên vừa kết thúc ván đầu tiên.

Ván hai có thể là tuần sau, cũng có thể tháng sau, thậm chí kéo dài đến sang năm cũng không lạ.

Tuy vậy, ông nội Lâm Sĩ Chương và thầy Vu Nhất Phi đều hy vọng cô sớm lên cửu đẳng, nên sẽ cố gắng sắp xếp để thi xong hai ván còn lại trong năm nay.

Vệ Dĩ Hàm bừng tỉnh ngộ.

Khóe miệng cô khẽ cong lên: "Đến lúc đó có thể mình sẽ rất bận, nếu cậu muốn, phải đặt lịch trước đấy."

Thương Thời Thiên tròn mắt: "Chẳng lẽ còn phải... xếp hàng?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Tự mình đào hố chôn mình.

"Không cần xếp hàng." Vệ Dĩ Hàm lắc lắc tay, "Ngoài cậu ra, cũng chẳng còn ai khác đang xếp hàng cả."

Thương Thời Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô, cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện mình cũng đang đeo.

Có lẽ là hôm qua sau lễ kỷ niệm ngày cưới xong, cô quên không tháo ra.

Nhưng... về sau cũng không cần tháo nữa rồi.

—————————————

Người viết không phải bác sĩ, mọi mô tả liên quan đến bệnh tâm thần trong truyện không mang tính hướng dẫn hay tham khảo thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top