Chương 129: [Tuyến IF]

Chiếc Audi màu đen dừng lại ở bãi đỗ xe của trang viên Thương gia.

Vệ Dĩ Hàm bước xuống xe, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại, lấy từ trong xe ra một bó hoa.

Khi cô bước về phía căn nhà cổ kính kia, dì giúp việc Thương gia – dì Lan – đang đi tới từ hướng đối diện.

Dì Lan cười tươi chào cô: "Là Vệ tiểu thư đấy à, bó hoa này là tặng tiểu thư Tiểu Thiên sao?"

Vệ Dĩ Hàm dùng một tay vén lọn tóc bên tai ra sau, nhẹ đáp: "Ừm."

Dì Lan ngoái đầu nhìn rồi hạ giọng nói: "Tiểu thư Tiểu Thiên thua trận, giờ đang ở phòng cờ."

Vệ Dĩ Hàm hơi sững lại, sau đó gật đầu: "Cháu biết rồi, cảm ơn dì Lan đã nhắc."

Cô bước vào nhà chính.

Trong hồ, hoa sen đang nở rộ rực rỡ.

Vệ Dĩ Hàm đứng ngắm hoa một phút rồi mới tiếp tục đi vào nhà.

Còn chưa đến phòng khách, một con mèo đã chạy vụt ra, quấn lấy chân cô.

Vệ Dĩ Hàm ngồi xổm xuống chào nó: "Lạn Kha, lâu rồi không gặp nhé."

"Meo~" Con mèo vươn chân cào vào bó hoa trong tay cô, thừa lúc cô sơ hở, nhanh như chớp giật lấy một bông hoa.

Vệ Dĩ Hàm nhìn bó hoa bị làm rối tung, thầm thở dài.

Một thiếu nữ nói: "Nó rõ ràng tên là C.C."

Vệ Dĩ Hàm ngẩng đầu: "Thời Đãi, buổi trưa tốt lành."

Thiếu nữ – Thương Tiểu Ngũ – đáp lời: "Trưa tốt lành."

Vệ Dĩ Hàm cười tủm tỉm nhìn cô: "Ừm?"

Chịu áp lực, Thương Tiểu Ngũ bổ sung thêm lời gọi: "Chị dâu Tư."

Vệ Dĩ Hàm đưa Lạn Kha cho Thương Tiểu Ngũ: "Em chơi với nó đi, chị đi tìm chị Tư của em."

Thương Tiểu Ngũ nói: "Hôm qua chị ấy thua trận, sáng giờ đang ngồi tổng kết lại ván cờ."

Đây là người thứ hai nói cho Vệ Dĩ Hàm chuyện đó.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Thắng thua là chuyện thường tình, chắc cô ấy sẽ không đến mức không buông được kết quả lần này chứ?"

Thương Tiểu Ngũ nói: "Thua thì không sao, nhưng chị ấy lại thua người từng là bại tướng dưới tay mình – Kim Ánh Thắng bên Hàn, nên cảm thấy rất không cam lòng."

Vệ Dĩ Hàm không biết Kim Ánh Thắng là ai, cô cân nhắc đáp: "Chị sẽ khuyên giải cô ấy."

Cô đi đến phòng cờ.

Cửa phòng không đóng chặt, nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn gõ nhẹ mấy tiếng.

"Mời vào." Bên trong vang lên giọng của Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm chỉnh lại bó hoa trong tay, giúp Lạn Kha phi tang vật chứng, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Thương Thời Thiên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lông mày nhíu chặt.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn bàn cờ, trên bàn chỉ có cờ đen, nhìn không hiểu cũng không thấy được điều gì đặc biệt.

Cô không quấy rầy, trước tiên thay hoa và nước trong bình, sau đó lên mạng tra cứu giải đấu cờ hôm qua.

Thương Thời Thiên tham gia giải vô địch cờ vây thế giới chuyên nghiệp Ứng Thị Bôi.

Trong giải lần này, có 19 kỳ thủ Hạ Quốc tham gia, nhưng chỉ có 10 người lọt vào vòng 16.

Thương Thời Thiên là một trong số đó.

Đáng tiếc là giải lần này có thay đổi thể thức, thời gian bị rút ngắn đáng kể, số lần được tính thêm giờ cũng giảm.

Ở giai đoạn trung bàn, thế cục giằng co, nhưng nhìn chung cô cầm đen chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, đến giai đoạn tính giờ bù, Thương Thời Thiên mắc sai sót trong tính toán, khiến thế cục đảo chiều.

Dù cô vẫn cố gắng giành thắng lợi trong giai đoạn tàn cuộc, nhưng vì thời gian còn lại không đủ để lật kèo, cô đành nhận thua, dừng chân tại top 16.

Bất ngờ, Thương Thời Thiên thở dài một tiếng.

Vệ Dĩ Hàm ngẩng đầu nhìn, thấy cô đã kết thúc việc tổng kết ván cờ, từ tốn thu các quân cờ lại vào hộp.

Dường như lúc này mới phát hiện có người trong phòng, Thương Thời Thiên nhìn sang: "Vệ Dĩ Hàm, cậu đến rồi à?"

Vệ Dĩ Hàm gật đầu: "Ừm."

Thương Thời Thiên lại hỏi: "Ồ, cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

Vệ Dĩ Hàm im lặng một lúc.

Hai người họ đã kết hôn gần một năm rồi, cô muốn gặp cô ấy còn cần lý do sao?

"Nghe nói cậu bị trượt môn Giải phẫu học thể thao, đầu học kỳ phải thi lại."

Thương Thời Thiên: ...

Đâm đúng tim đen rồi đấy, Vệ à!

Thương Thời Thiên học chuyên ngành giáo dục thể chất tại Đại học Sư phạm Hạ Đông.

Giải phẫu học thể thao là một trong những môn chuyên ngành.

Nhưng cô dành hơn nửa năm để đi thi đấu, nên tất nhiên việc học bị tụt lại.

Cô ỉu xìu nói: "Cậu đến là để nhắc mình thi lại đấy à?"

Vệ Dĩ Hàm mím cười: "Mình đã nhờ người tổng hợp tài liệu học, lúc nào rảnh cậu có thể xem."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt rơi vào kỳ đôn trước mặt Thương Thời Thiên.

Lại nói: "Nhưng mà, e là cậu cũng chẳng có thời gian ôn tập đâu."

Thương Thời Thiên nói: "Giải đấu đã tạm kết thúc, dạo này mình có thời gian rồi."

"Ồ? Thành tích thế nào?"

"Thua rồi, trận tam ván mới mở màn đã thua hai ván liền, trắng tay luôn."

Vệ Dĩ Hàm thấy cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ không quá thất vọng.

Liền nói: "Vậy xem ra mình không cần an ủi cậu nữa rồi."

Thương Thời Thiên nghi hoặc: "Chuyện này có gì đáng an ủi đâu? Mình thua chứng tỏ trình độ vẫn chưa đủ, thì tiếp tục rèn luyện thôi."

Làm gì có kỳ thủ nào chưa từng thua trận?

Nếu thực sự có thiên tài như vậy, sớm đã nổi danh toàn cầu vì tạo nên huyền thoại bất bại rồi.

Khả năng tự điều chỉnh của Thương Thời Thiên khiến Vệ Dĩ Hàm thầm tán thưởng.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Nói vậy, hai tháng tới cậu không có giải đấu nào à?"

"Tháng sau có trận bán kết giải Thiên Nguyên, nhưng chỉ một trận thôi. Thua thì nghỉ ngơi, thắng thì vào chung kết, chắc là diễn ra vào tháng Tám."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Đây gọi là "giải đấu tạm kết thúc" sao?

Nhưng đúng là phần lớn các giải đấu cờ vây đều chọn tổ chức vào mùa xuân và mùa hè, so ra thì bây giờ ít giải thật.

Thương Thời Thiên nói: "Cậu còn chuyện chính gì nữa không? Cứ nói thẳng ra đi."

Vệ Dĩ Hàm hoàn hồn, nói: "Trưởng bối hỏi chúng ta có định tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới không, cậu thấy sao?"

Thương Thời Thiên còn chưa kịp phản ứng, vừa định hỏi ngày kỷ niệm nào thì chợt nhớ ra bọn họ đã là vợ vợ từ lâu rồi.

"Ờ, mình không ý kiến, mấy người cứ quyết định là được."

Vệ Dĩ Hàm nhìn chằm chằm cô.

Người này chẳng lẽ chơi cờ đến mức quên cả ngày cưới rồi à?

Thương Thời Thiên có chút chột dạ.

Quên ngày kỷ niệm cưới chắc cũng không đến mức tội ác tày trời chứ?

Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh mắt, nói: "Vậy mình để họ tự sắp xếp."

Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thương Thời Thiên nói: "Khoan đã."

Vệ Dĩ Hàm nhướng mày: "Cậu còn muốn bổ sung gì sao?"

"Cái tài liệu ôn tập môn Giải phẫu học thể thao ấy?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Hóa ra cậu không quên?

"Lát nữa mình gửi vào email cho."

Thương Thời Thiên cười toe toét: "Cảm ơn! Chắc cơm nhà nấu xong rồi, ăn trưa cùng nhau nhé?"

Vệ Dĩ Hàm nghĩ một lát rồi đồng ý.

Trên bàn ăn Thương gia chỉ có hai cụ già và Thương Tiểu Ngũ, nhưng bầu không khí lại thoải mái hơn Vệ gia.

Thương Thời Thiên như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Chị cả đâu rồi?"

Thương Tiểu Ngũ nói: "Chị ấy đi tìm chị dâu cả rồi... đi mấy hôm nay rồi, cái hôm đi còn nói với chị nữa mà, sao chị chẳng để tâm gì thế?"

Vệ Dĩ Hàm bỗng cảm thấy cân bằng lại.

Đấy, Thương Thời Thiên quên đều hết mọi chuyện ngoài cờ vây.

Thương Thời Thiên cười gượng: "À há, giờ nhớ ra rồi."

Thương Tiểu Ngũ chê trách chị mình: "Chị đúng là cái bình chứa cờ vây!"

Thương Thời Thiên cũng không giận, quay đầu nói với bà nội: "Bà ơi, con với Vệ Dĩ Hàm định tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới."

Thương Dữ Phượng đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, mới nói: "Vậy thì tổ chức đi."

Bà nhìn về phía Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm: "Tổ chức khi nào, ở đâu?"

Vệ Dĩ Hàm nói: "Ở khách sạn Wiggers, tổ chức nhỏ thôi ạ, ngoài người thân và bạn bè chỉ mời thêm vài khách nữa."

Thương Dữ Phượng gật đầu: "Miễn là các con có kế hoạch."

Bà không trông mong gì ở đứa cháu gái chỉ biết vùi đầu vào cờ vây này.

...

Ăn xong, Thương Thời Thiên như thường lệ vào phòng cờ.

Vừa bước vào, cô đã thấy bình hoa được thay mới.

Rõ ràng là do Vệ Dĩ Hàm thay.

Phong cách phòng cờ của Thương Thời Thiên đơn điệu đến mức nhàm chán, bó hoa rực rỡ này giống như là mảng màu duy nhất ngoài đen trắng trong căn phòng.

Lạn Kha chạy theo sau cô vào phòng, vốn đang cào móng lên đệm, thấy cô nghịch hoa liền cũng chạy lại.

"Meo meo meo."

"Cả mày cũng muốn ngắm hoa à?" Thương Thời Thiên bế nó lên.

Nó còn chưa kịp giơ móng, Thương Thời Thiên đoán được hành động của nó nên bế nó tránh xa bình hoa.

"Mày đã làm vỡ ba cái bình rồi, cái bình này tuyệt đối không được động vào. Bình hoa này là Vệ Dĩ Hàm mua đấy."

"Meo!"

"Hừ, tao có video làm chứng, xem mày cãi kiểu gì."

"Meo..."

"Ha ha ha." Thương Thời Thiên cười vui vẻ, "Rồi, đi ra ngoài chơi đi."

Cô vừa định bế Lạn Kha ra ngoài thì thấy giáo viên mỹ thuật của Thương Tiểu Ngũ đến dạy.

Chợt nhớ ra môn học phải thi lại.

Sau vài giây đấu tranh trong lòng, cô đành ngoan ngoãn quay về phòng lấy máy tính.

Không ngờ trong phòng lại có người đang ngủ.

Ồ, là Vệ Dĩ Hàm à.

Cũng đúng.

Phòng cô chính là phòng của Vệ Dĩ Hàm, cô ấy ngủ trưa ở đây cũng là chuyện rất bình thường.

Thương Thời Thiên nhẹ nhàng đi lấy laptop, thì Lạn Kha lại nhảy lên giường, giẫm đạp lên người Vệ Dĩ Hàm.

"Lạn Kha, xuống mau." Thương Thời Thiên nhỏ giọng nói.

Lạn Kha vẫy đuôi, chui vào chăn, nằm rạp lên ngực Vệ Dĩ Hàm.

Thương Thời Thiên vén chăn lên, tóm lấy nó.

Đúng lúc này, Vệ Dĩ Hàm mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm rơi vào tay Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên lập tức buông tay.

Lạn Kha nặng cũng kha khá, rơi phịch lại lên ngực Vệ Dĩ Hàm, khiến cô không khỏi bị đau một chút.

Lạn Kha lập tức nhảy đi.

Vệ Dĩ Hàm nhìn chằm chằm Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên: "Ờ, Lạn Kha chạy đến phá đám, mình sợ nó làm ồn nên định bế nó ra ngoài..."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Thương Thời Thiên: "Không phải mình đặt nó lên đâu, cậu tin không?"

Vệ Dĩ Hàm ngồi dậy: "Ồ."

Thương Thời Thiên: "."

Được rồi, tức là không tin.

Vệ Dĩ Hàm cũng không so đo mà hỏi: "Muốn nghỉ trưa à?"

"Không, mình định ôn tập mấy tài liệu cậu nhờ người soạn giúp."

"Ừ."

Thấy Vệ Dĩ Hàm không tỏ vẻ không vui hay có điều muốn nói, Thương Thời Thiên lại nói: "Vậy mình không làm phiền cậu nghỉ nữa, cậu ngủ tiếp đi."

Thương Thời Thiên ôm laptop ra ngoài.

Nhưng Vệ Dĩ Hàm lại không thấy buồn ngủ nữa.

Lạn Kha lại nhảy lên giường.

Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Mày còn chưa ra ngoài à?"

"Meo."

Vệ Dĩ Hàm ôm nó nằm xuống lần nữa: "Cô ấy không nghỉ trưa thì mày ngủ trưa với tao đi."

——————————

Lạn Kha: Meo, hóa ra ta là thế thân?!

——

Dòng thời gian của tuyến IF bắt đầu từ trước lễ kỷ niệm ngày cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top