Chương 112: Ngưỡng mộ
Thương Thời Hành đến tìm Thương Thời Thiên không hoàn toàn chỉ để trả lại chiếc nhẫn cưới.
Mục đích chính của cô là xác minh xem những lời của Vệ Dĩ Hàm có đúng sự thật hay không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thương Thời Hành chợt buồn bã.
Thương Thời Thiên nhìn mà ngơ ngác, trong lòng có chút hoảng, hỏi: "Chị cả, sao đang yên đang lành lại khóc rồi?"
"Chị chỉ là nghĩ đến chuyện em nói em chỉ còn sống được hai năm, trong lòng thấy rất khó chịu."
Thương Thời Thiên bừng tỉnh.
Cô vỗ đầu một cái, quên chưa nói với chị cả chuyện mình đã có thể sống thêm bốn mươi năm nữa.
Khiến chị gái lo lắng suốt một thời gian dài, cô cũng thấy áy náy, vội nói: "Chị cả đừng buồn nữa. Khi chúng ta gặp lại, đúng là lúc đó em không còn nhiều thời gian. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cơ thể em rất khỏe mạnh, sống đến già không thành vấn đề đâu."
Thương Thời Hành vừa mừng vừa ngạc nhiên.
Tại sao tuổi thọ của Tiểu Thiên lại có thể tăng lên? Có phải liên quan đến bí mật em ấy có thể sống lại từ cõi chết?
Vậy thì, Vệ Dĩ Hàm làm sao biết được bí mật này?
Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Tiểu Thiên, dường như cô ấy không biết Vệ Dĩ Hàm đã biết chuyện đó.
Ngoài ra, Vệ Dĩ Hàm còn khăng khăng muốn tự điều tra cái chết của Tiểu Thiên, nghiêm trị hung thủ, nói như vậy có thể kéo dài tuổi thọ cho Tiểu Thiên.
Có thể suy đoán rằng, Vệ Dĩ Hàm có khả năng kiểm soát tuổi thọ của Tiểu Thiên?
Ánh mắt Thương Thời Hành trầm xuống.
Sinh mệnh của Tiểu Thiên bị người khác nắm giữ, không phải là chuyện tốt.
Hiện giờ Vệ Dĩ Hàm đang yêu đương với Tiểu Thiên, cái gì cũng dễ nói.
Nhưng nếu sau này tình cảm nhạt dần, Vệ Dĩ Hàm có người mới, muốn dành chỗ cho người mới mà lại muốn Tiểu Thiên chết đi, chẳng phải quá dễ dàng sao?
Việc Thương Thời Hành nảy ra suy nghĩ u ám như vậy cũng là vì chịu ảnh hưởng từ những lời đồn suốt tám năm qua.
Khi đó từng có tin đồn lan truyền khắp nơi rằng Vệ Dĩ Hàm vì muốn nhường chỗ cho mối tình đầu bạch nguyệt quang nên lợi dụng sự si mê của Trần Bảo Minh với mình để hãm hại Tiểu Thiên.
Lúc đầu Thương gia không tin.
Nhưng không ngăn được tin đồn truyền suốt tám năm trời.
Dù lời đồn có hoang đường đến đâu, cũng có những lúc khiến người ta hoài nghi liệu có khi nào là sự thật không.
Tuy vậy, tình hình bây giờ đã khác với tám năm trước.
Qua chuyện lần này, Thương Thời Hành tin rằng tình cảm mà Vệ Dĩ Hàm dành cho Thương Thời Thiên không hề kém hơn Thương gia.
Bởi vì cuộc nội đấu trong Vệ gia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Vệ Dĩ Hàm.
Nếu không có người trong Vệ gia quay sang ủng hộ, có lẽ cô ấy đã không thắng nổi Vệ Ung Khôn.
Cô ấy thà từ bỏ tài sản hàng nghìn tỷ, cũng muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của Thương Thời Thiên, sau đó còn bị đổ oan là người đẩy Vệ Dĩ Hạo vào chỗ chết... Không ai vì cảm giác tội lỗi hay tính toán mà có thể làm đến mức đó.
Nếu không phải thật lòng vì Thương Thời Thiên, Thương Thời Hành cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.
Tuy hiện tại có người dùng những lời lẽ như "bất hiếu bất nghĩa" để bôi nhọ Vệ Dĩ Hàm, nhưng cô ấy cũng rất thông minh, biết cách hợp lý hóa hành động của mình.
Âm thầm để người ta mô tả hành động "bức vua thoái vị" của mình như một phiên bản hào môn của "biến cố Huyền Vũ môn"—
Là con thứ hai trong nhà.
Người cha hồ đồ, lợi dụng cô để mở rộng thế lực, hứa hẹn vị trí người thừa kế, rồi quay đầu lại muốn gạt cô sang một bên, để anh em cô hái quả ngọt.
Người anh em độc ác, không chỉ hãm hại cô mà còn giết chết vợ cô – Thương Thời Thiên.
Với lý do đó, cô còn có thể ngồi yên chịu chết sao?
...
Thử xem, lý do đoạt vị của cô ấy chính đáng biết bao nhiêu.
Nhờ "bộ lọc Lý Nhị Phượng*", công chúng vô cùng đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua, không thể nào ghét nổi.
*tức Đường Thái Tông, tên thật là Lý Thế Dân. Vào ngày 2 tháng 7 năm 626, Tần vương Lý Thế Dân, con trai thứ hai của Đường Cao Tổ, đã phát động cuộc biến Huyền Vũ môn nhằm tranh giành quyền thừa kế từ anh trai là thái tử Lý Kiến Thành. Kết quả là Lý Thế Dân đã giết chết Lý Kiến Thành và một người em trai khác là Tề vương Lý Nguyên Cát, sau đó buộc Đường Cao Tổ phải phong mình làm Thái tử và sau này lên ngôi hoàng đế, tức Đường Thái Tông. (Nguồn: Google).
Thế nên, bất kể những kẻ mất lợi ích có hạ thấp cô ấy ra sao, cũng không thể tạo ra làn sóng phản đối lớn.
Quay lại chính truyện.
Dù Thương Thời Hành đã tin vào tình cảm chân thành của Vệ Dĩ Hàm dành cho Thương Thời Thiên, nhưng có những chuyện cần làm rõ thì trong lòng mới yên tâm được.
Cô cố tình làm ra vẻ mừng rỡ, hỏi: "Vậy có phải qua một thời gian nữa, em lại có thể sống lâu thêm không?"
Dù biểu cảm là giả, nhưng trong lòng cô thực sự vui mừng.
Vì vậy, Thương Thời Thiên cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Thương Thời Thiên nói: "Chị cả, em nói trước nha, em không có sổ sinh tử trong tay đâu, không thể muốn kéo dài là kéo được đâu."
Thương Thời Hành: ...
Cô trừng mắt nhìn Thương Thời Thiên một cái, hỏi: "Ý em là... có người khác có sổ sinh tử?"
Chẳng lẽ sổ sinh tử nằm trong tay Vệ Dĩ Hàm?
Thương Thời Thiên thấy chị cả mình tưởng thật, suýt không nhịn được cười.
Nhưng không dám cười to, sợ bị ăn đòn.
"Chị cả, em đùa thôi, trên đời làm gì có sổ sinh tử thật."
Thương Thời Hành nghiêm túc nhìn cô: "Thế em định đánh trống lảng đến bao giờ? Không định nói thật sao?"
Thương Thời Thiên đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Cô thấy mũi hơi ngứa, dụi mũi rồi quay đầu hắt hơi một cái.
Cuối cùng mới nói: "Chuyện em sống lại đúng là không thể dùng khoa học để giải thích được, thật ra là—"
Thương Thời Hành lập tức bịt miệng cô: "Được rồi, đừng nói nữa."
Vừa nãy tim cô đập thình thịch, cứ có cảm giác nếu Thương Thời Thiên nói ra sự thật, sẽ có điều không hay xảy ra.
Cô không dám mạo hiểm.
Hơn nữa, em gái mình vất vả lắm mới có thể sống đến già, sao cô lại phải khăng khăng tìm hiểu sự thật đằng sau làm gì?
Nghĩ đến đây, Thương Thời Hành vội vã rời đi.
Chẳng bao lâu, cô quay lại: "Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, kể cả Vệ Dĩ Hàm!"
Thương Thời Thiên gãi đầu: "Vâng ạ."
Dù không biết chị mình đã tưởng tượng ra chuyện khủng khiếp gì, nhưng cô vốn cũng không định tiết lộ bí mật về hệ thống nên cũng không lo chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
*
Khi Thương Thời Thiên quay về Thiên Hào Cảnh Uyển, cô đã trả lại chiếc nhẫn cưới của Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm có vẻ không ngờ rằng chiếc nhẫn cưới của mình thực ra chưa từng bị mất, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.
Sau khi nghe lý do tại sao chiếc nhẫn vẫn còn được giữ lại, Vệ Dĩ Hàm mỉm cười nói: "Có lẽ số mệnh đã định rằng chúng ta sẽ tái ngộ, nên đã âm thầm sắp đặt sẵn mọi thứ."
Thương Thời Thiên nói: "Chị xem, chẳng phải vậy là rất lãng mạn sao? Không cần cố gắng theo đuổi cũng có được."
...
Sau khi chiếc nhẫn cưới cũ quay lại tay Vệ Dĩ Hàm, cô liền cùng Thương Thời Thiên đổi lại nhẫn cũ.
Theo lời Thương Thời Thiên thì nhẫn cũ đeo vào vẫn thấy thoải mái.
Tuy nhiên, Thương Thời Thiên vẫn cầm lấy tay trái của Vệ Dĩ Hàm nghiên cứu một lúc lâu.
"Em thì không nói làm gì, nhưng sao nhẫn của chị vẫn vừa khít vậy? Tám năm rồi, chị không béo lên chút nào sao?"
Nói xong, Thương Thời Thiên trầm ngâm nhìn Vệ Dĩ Hàm.
Vệ Dĩ Hàm bật cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Hay là em nhờ chị Bồ lập cho chị một thực đơn ăn uống khoa học nhé?"
Thực ra mỗi bữa ăn của họ đều đã được chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp, nhưng Vệ Dĩ Hàm phải xã giao nhiều.
Nhất là dạo gần đây vừa giành được quyền lực, cô còn phải cảm ơn một loạt "công thần" đã giúp đỡ mình.
Đi qua đi lại, vốn dĩ do Thương Thời Thiên từng khóa tủ rượu nên Vệ Dĩ Hàm rất ít uống, nhưng gần đây tần suất uống rượu của cô lại tăng lên đáng kể.
Thương Thời Thiên thậm chí còn nghĩ đến chuyện đưa Vệ Dĩ Hàm đi khám gan.
Vệ Dĩ Hàm biết rõ dù có lập thực đơn ăn uống thì ngoài đời luôn có chuyện bất ngờ, nhưng cô không muốn làm phật lòng tấm lòng của Thương Thời Thiên nên gật đầu: "Được."
Thương Thời Thiên lại nói: "Còn phải đi khám sức khỏe nữa."
Vệ Dĩ Hàm điềm nhiên đáp: "Ba tháng trước chị vừa khám tổng quát rồi."
À, chính là lần cô phát hiện mình có thể nghe được Thương Thời Thiên nói chuyện với hệ thống, nghi ngờ não mình có vấn đề nên mới đi khám tổng thể.
"Báo cáo khám sức khỏe nói gì?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Rất khỏe mạnh."
Thấy Thương Thời Thiên không tin, cô liền lôi bản báo cáo ra.
Thương Thời Thiên xem xong, ánh mắt dừng lại một giây nơi ngực Vệ Dĩ Hàm rồi lặng lẽ dời đi.
Trong lòng cô cảm khái, với cường độ làm việc như Vệ Dĩ Hàm, áp lực lớn như vậy, bị tăng sinh tuyến vú cũng là điều dễ hiểu.
Mà việc ngăn chặn tăng sinh tuyến vú trở nặng thành ung thư vú thì không đơn giản.
Phải sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý, vận động thích hợp, quan trọng hơn là phải giảm áp lực tâm lý.
Tuy nhiên, từ sau lần đó..., lịch sinh hoạt của Vệ Dĩ Hàm tương đối điều độ, cơ bản là Thương Thời Thiên ngủ lúc nào thì cô ngủ lúc đó.
Dù thi thoảng cô thức khuya nhưng cũng không quá 12 giờ đêm, nhịp sinh học cũng không bị ảnh hưởng.
Về mặt ăn uống thì tạm thời không có vấn đề.
Vệ Dĩ Hàm thường xuyên chơi tennis, cũng xem như là vận động.
Chỉ có khía cạnh tâm lý thì Thương Thời Thiên chỉ có thể can thiệp trong khả năng, còn hiệu quả hay không thì chỉ có Vệ Dĩ Hàm mới biết.
À, còn vật lý trị liệu như: mát-xa, châm cứu.
Châm cứu thì cô không biết, còn mát-xa...
Giữa ban ngày ban mặt thì không tiện, dễ mất tập trung làm chậm chính sự, để tối tính tiếp.
Thương Thời Thiên thầm suy tính một lượt, cũng đã có kế hoạch để ngăn ngừa việc tăng sinh tuyến vú biến chứng thành ung thư vú.
Dù Thương Thời Thiên không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cô đã đủ để Vệ Dĩ Hàm đoán được cô đang nghĩ gì.
Vệ Dĩ Hàm cũng không ngăn cản ý định đó.
...
Sau khi cuộc chiến giữa Vệ Dĩ Hàm và cha cô – Vệ Ung Khôn – tạm thời khép lại, Tống Tích Huệ cũng chuẩn bị trở về Hoa Viên Quốc.
Sau một thời gian chung sống, Thương Thời Thiên ngày càng cảm thấy tính cách trước kia của Vệ Dĩ Hàm là do ảnh hưởng từ mẹ.
Bởi dù sống chung một mái nhà, Tống Tích Huệ rất ít khi xen vào chuyện giữa cô và Vệ Dĩ Hàm.
Đôi khi bà ấy nhìn cô và Vệ Dĩ Hàm, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Tính cách của Thương Thời Thiên xưa nay là "chị muốn nói thì em nghe, chị không nói thì em không hỏi", nên cô cũng không cố dò hỏi gì từ Tống Tích Huệ.
Cho đến đêm trước ngày Tống Tích Huệ lên đường.
Vệ Dĩ Hàm có một buổi tiệc thương mại không thể từ chối, Thương Thời Thiên nghĩ Tống Tích Huệ ngày mai sẽ đi nên đến ăn tối cùng bà.
Có lẽ vì không có mặt Vệ Dĩ Hàm, Tống Tích Huệ phá lệ, không còn giữ thái độ "không quan tâm, không xen vào, không bình luận" như trước.
Bà hỏi Thương Thời Thiên: "Nghe nói hai đứa định kết hôn?"
"Vâng." Thương Thời Thiên gật đầu, "Là A Hàm nói với dì sao?"
Tống Tích Huệ đáp: "Nghe người ngoài nói."
Thương Thời Thiên nhớ lại hôm đi dạo phố với Vệ Dĩ Hàm, trong cửa hàng có không ít người rảnh rỗi đứng xem.
Chắc tin họ định kết hôn đã lan ra khắp giới hào môn Đông Thành.
Chuyện này đến Vệ Dĩ Hàm còn không bận tâm, Thương Thời Thiên lại càng không có gì để chối.
Tống Tích Huệ khẽ thở dài một tiếng.
Thương Thời Thiên hỏi: "Dì Tống có điều gì muốn nói sao?"
Tống Tích Huệ xua tay: "Chuyện của hai đứa, dì có thể nói gì đây?"
Vệ Dĩ Hàm có là não luyến ái hay không thì chưa rõ, nhưng Thương gia chắc chắn không để mắt đến khối tài sản đó của cô.
Không tham tiền, cũng không đòi mạng – hai nỗi lo lớn nhất của phụ huynh đều không tồn tại giữa Vệ Dĩ Hàm và "Thương Thời Dữ", Tống Tích Huệ thật sự không nghĩ ra lý do gì để phản đối.
Nhưng chính vì Thương gia không quan tâm đến tiền bạc của Vệ Dĩ Hàm nên Vệ Dĩ Hàm lại càng bị Thương gia áp chế.
Tám năm trước, chỉ vì một câu "không muốn nhìn thấy cô nữa" của Thương gia mà Vệ Dĩ Hàm bị đẩy đến một công ty nhỏ để tự sinh tự diệt.
Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, Thương gia lại khiến cô tay trắng thì sao?
— Dù khả năng rất thấp.
Nghe vậy, Thương Thời Thiên nghiêm túc nói: "Dì Tống, dì là mẹ của A Hàm, chúng cháu đều hy vọng nhận được sự công nhận và chúc phúc từ dì."
Tống Tích Huệ thầm nghĩ, nhìn tình hình này, dù không được chúc phúc hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Bà hiểu rõ Vệ Dĩ Hàm.
Sau thời gian chung sống bà cũng phần nào hiểu được con người của Thương Thời Thiên.
Bà biết rõ, dù bà có phản đối, hai người cũng sẽ không vì thế mà chia tay.
Nên bà không nói gì khiến người ta mất hứng, chỉ hỏi: "Cháu biết trước đây nó từng kết hôn với nhị... chị tư của cháu không?"
Thương Thời Thiên gật đầu: "Cháu biết."
"Vậy nhà cháu nghĩ sao?"
"Bọn cháu vẫn chưa nói với họ, nhưng chắc họ cũng đoán được phần nào rồi, có lẽ sẽ không phản đối."
Tống Tích Huệ: ...
Thôi được rồi, xem ra giữa họ thật sự chẳng còn gì có thể cản trở nữa.
Bà thật sự muốn hỏi Vệ Dĩ Hàm, tại sao lại cứ phải là con gái của Thương gia cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top