Chương 24: Tân Nghiên làm từ thiện

Tân Nghiên bồn chồn hai ngày, kết quả lại phát hiện ra rằng, thái độ của Bối Lam Lam đối với cô vẫn như trước.

Cứ như lời cảm ơn tối hôm đó chỉ là do Tân Nghiên tưởng tượng ra.

Dù sao đi nữa, Tân Nghiên vẫn rất vui, ngay cả đống công việc chồng chất cũng trở nên thân thiện hơn nhiều.

Đến giờ, Tân Nghiên đã gần như quen với cuộc sống hai điểm một tuyến rồi. Dù cho An Trí Viễn có giao cho cô bao nhiêu công việc, chỉ cần cô tùy tiện một chút, cô vẫn có thể dành thời gian làm những việc mình muốn làm.

Ví dụ như hôm nay, cô đã hủy cuộc họp buổi chiều. Công ty đang chọn người đại diện mới, vì người đại diện trước đó bị vướng phải scandal khi cùng lúc hợp tác với quá nhiều nhãn hàng, hiện giờ đang bị cả mạng xã hội chỉ trích. Sau khi anh ta gặp sự cố, công ty vội vàng thay người đại diện mới, nhưng hiệu quả không tốt như trước và các cổ đông cũng không hài lòng lắm với người mới.

Họ vẫn muốn đi theo con đường cũ, ký hợp đồng dài hạn với một ngôi sao có độ phổ biến cao và hình tượng tốt, tốt nhất là ký hợp đồng trên năm năm. Người đại diện ổn định thì hình ảnh công ty cũng sẽ ổn định hơn nhiều.

Cùng một cuộc họp mà Tân Nghiên đã tham gia hai lần, cô thật sự không hiểu tại sao nhóm người này lại cầu kỳ đến thế, không phải là vì sao này không có triển vọng dài lâu thì là sao kia đòi quá nhiều tiền, chỉ là một người đại diện thôi mà, ai làm đại diện chẳng được, cần phải mở họp để thảo luận sao?

Trước khi ra ngoài, Tân Nghiên nói với An Trí Viễn, bảo phó tổng giám đốc chủ trì cuộc họp, chọn đại một người, ai chọn cũng được, không cần báo cáo lại cho cô.

Còn cô thì đến trường đại học tràn đầy sức sống, hớn hở đi dạo trong khuôn viên trường.

Khi cô đến, Bối Lam Lam vừa kết thúc buổi học, hai người cùng ăn trưa, gần đến giờ học, Tân Nghiên tiễn Bối Lam Lam về rồi cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Dù rằng Bối Lam Lam có thể trở lại trường nhanh như vậy là nhờ vào công lao của Từ Tố Vũ, nhưng Tân Nghiên cũng muốn cảm ơn trường một cách tử tế, dù sao thì cô ngoài tiền ra, chẳng còn gì khác. (Editor: dạ chị là nhất)

...

Nói rõ mục đích đến của mình, hiệu trưởng hói giữa tuổi trung niên gần như ánh mắt sáng lên, chạy vội về phía Tân Nghiên. Cô ngây ra nhìn ông, thật khó tưởng tượng một hiệu trưởng đại học lại có thể lộ ra nụ cười nịnh nọt như vậy.

Sau đó, cô lại cảm thấy chua xót, thế giới này quả thật đều như nhau, trước mặt Đồ Ba, cô chẳng phải cũng mang bộ dạng giống vậy sao?

Hiệu trưởng không nói chuyện qua loa, tự tay pha trà cho Tân Nghiên, rồi bắt đầu kêu ca chuyện thiếu thốn, phòng thí nghiệm vật lý đã quá lạc hậu rồi, tòa nhà khoa luật đã 20 năm không tu sửa, khoa vi mạch hiện giờ vẫn phải chen chúc với khoa an ninh mạng, không có đất riêng, con sông Tri thức đã bị ô nhiễm suốt tám năm nhưng họ vẫn chưa có tiền để cải thiện chất lượng nước...

Tân Nghiên nghe mà đầu óc muốn nổ tung, cô muốn làm từ thiện, nhưng không phải kiểu làm con ngốc, nếu để cô phải bỏ tiền ra hết, các cổ đông sẽ mỗi người một cái tát, đẩy cô lên sao Hỏa mất.

Cô giơ tay ra hiệu dừng lại, nói: "Cái nào là cái mà các bạn cần nhất bây giờ?"

Hiệu trưởng không cần nghĩ ngợi: "Chúng tôi đều cần hết!"

Tân Nghiên: "..."

Cô nhẫn nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà không phê phán: "Vậy thì nói rõ đi, cái nào là liên quan trực tiếp đến những gì Bối Lam Lam đang học, kết quả học tập của cô ấy rất tốt, có thể sau này sẽ học thạc sĩ, tiến sĩ, tôi nâng cấp cơ sở vật chất một chút, sau này cô ấy cũng tiện lợi hơn."

Hiệu trưởng có chút thất vọng, nhưng vẫn nhiệt tình kể cho Tân Nghiên về tình hình ngành học của Bối Lam Lam. Trường đại học mà Bối Lam Lam đang theo học hiện đứng trong top 10 toàn quốc, ngành học của cô ấy còn đứng đầu cả nước, thực ra ngành học của họ là ngành được cấp kinh phí nhiều nhất trong trường, nhưng ai lại không muốn có thêm tiền?

Hiệu trưởng giới thiệu một hồi, nhận ra Tân Nghiên càng nghe thì càng mất tập trung, để tránh ông ta bị vị "thần tài" này bỏ chạy, ông vội vàng gọi thư ký ra ngoài, bảo cô gọi vị giáo sư giỏi nhất trong ngành này đến.

Khi Từ Tố Vũ đến phòng hiệu trưởng, cô thấy Tân Nghiên đang thong thả ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Gương mặt nghiêm nghị của hiệu trưởng lúc này lại đang cười như hoa nở, ông đẩy vai Từ Tố Vũ, đưa cô đến trước mặt Tân Nghiên: "Tân tổng, đây chính là giáo sư Từ mà tôi đã nói với cô, chúng tôi đã mời cô ấy trở lại giảng dạy với mức lương cao. Cô ấy là tiến sĩ về an ninh mạng và điện tử, là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh trong ngành điện tử, cũng là nghiên cứu viên đang công tác tại Phòng thí nghiệm kỹ thuật quốc gia về công nghệ dữ liệu lớn, cô ấy mới thực sự là chuyên gia trong ngành này. Giáo sư Từ, đến, cô giới thiệu cho Tân tổng về các dự án nghiên cứu gần đây của cô đi."

Từ Tố Vũ: "..."

Tân Nghiên không nói gì, cô nhìn Từ Tố Vũ, thưởng thức một lúc biểu cảm như thể bị táo bón của cô ấy, trong lòng cười đủ rồi, mới đứng dậy: "Tôi và giáo sư Từ đã quen nhau từ trước, đúng không giáo sư?"

Từ Tố Vũ: "..."

Hiệu trưởng nghe vậy, càng vui mừng, ông liền bảo Từ Tố Vũ dẫn Tân Nghiên đi tham quan văn phòng của cô, trước khi Từ Tố Vũ rời đi, ông còn nhỏ giọng nói vào tai cô một câu: "Làm xong cô ấy, năm nay tôi sẽ cho các bạn lắp sưởi dưới đất!"

Từ Tố Vũ: "..."

Nuốt một ngụm tức giận vào trong, Từ Tố Vũ im lặng rời đi, Tân Nghiên đã đợi cô khá lâu rồi, cô vui vẻ hỏi: "Đi từ đâu đây?"

..................

Mười phút sau, họ đến văn phòng của Từ Tố Vũ.

Văn phòng rất đơn giản, ngoài những vật dụng văn phòng cơ bản, còn có vài chiếc máy tính không rõ nguồn gốc, ngoài ra chẳng có gì khác, ngay cả một chậu cây lọc không khí cũng không có.

Bàn làm việc trống không, Tân Nghiên nhìn đi nhìn lại, Từ Tố Vũ chẳng thấy có vấn đề gì với văn phòng như vậy, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, nhanh chóng khiến Tân Nghiên rời đi.

Từ Tố Vũ hoàn toàn không kỳ vọng Tân Nghiên sẽ hiểu nghiên cứu của cô, vì vậy cô chỉ giới thiệu một dự án mà cô đang thực hiện.

"Hầu hết các học giả đều cho rằng, hình thức trí tuệ nhân tạo kết hợp giữa con người và máy móc là xu hướng phát triển tất yếu của trí tuệ nhân tạo, và tôi cá nhân cho rằng, đó cũng là hình thức cuối cùng sau khi xã hội hóa, để thực hiện lý thuyết này, tôi luôn nghiên cứu hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo với lộ trình đa tuyến, nhằm cải thiện những thiếu sót trong việc thu thập và phản hồi dữ liệu trí tuệ nhân tạo trong thời đại dữ liệu lớn, đây là những phương án điều phối mà tôi đã mô phỏng thiết kế."

Từ Tố Vũ nhấn chuột, màn hình liền hiện lên một đống số liệu và chữ cái, Tân Nghiên nhìn một chút rồi hỏi: "Cô dùng phương pháp phân nhánh và cắt bỏ đúng không?"

Từ Tố Vũ ngẩn người, cô quay đầu lại: "Cô hiểu à?"

Tân Nghiên kiêu hãnh ừ một tiếng: "Hiểu một chút thôi."

... Chỉ có cô biết, "một chút" này có bao nhiêu phần trăm là giả tạo.

Dù đã xem tài liệu lâu như vậy, cô cũng không phải là hoàn toàn không nhớ được gì, ví dụ như phương pháp phân nhánh và cắt bỏ, đó là cái cô cố gắng ghi nhớ.

Câu nói cũ quả không sai, sống đến già học đến già, vì bạn chẳng bao giờ biết khi nào mình cần phải "diễn" một chút.

......

Hiện tại mà nói, Tân Nghiên diễn khá thành công, Từ Tố Vũ nhìn cô với ánh mắt rất ngạc nhiên, ánh mắt của cô trở nên nghiêm túc hơn, cuối cùng không còn cái vẻ nhìn người vô dụng như trước nữa.

Cảm thấy Tân Nghiên không phải là cô nghĩ, không phải vô dụng, mà vẫn có chút tài cán. Cô ngừng một chút, hỏi: "Cô học qua điện tử thông tin à?"

"Không," lần này Tân Nghiên không giả vờ nữa, cô thành thật trả lời: "Nhưng ở vị trí của tôi, cái gì cũng phải biết một chút."

Từ Tố Vũ gật đầu, chấp nhận lời giải thích này: "Tống Huy Tử cũng nói như vậy."

Tân Nghiên sững người: "Cô quen Tống Huy Tử?"

"Không quen, nhưng cô ấy tốt nghiệp từ đây, thỉnh thoảng cô ấy tới giảng bài," Từ Tố Vũ nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên: "Hôm nay có buổi giảng của cô ấy, dành cho sinh viên của khoa thông tin, hai người chắc chắn quen nhau rồi, cô không biết chuyện này à?"

Tân Nghiên: "......"

Dĩ nhiên là cô không biết! Quen nhau không có nghĩa là bạn bè, sao ai cũng mặc định họ là bạn thế? Quen biết không có nghĩa là bạn bè, có thể chỉ là kẻ địch xảo quyệt, chờ cơ hội để phá hoại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top