Chương 48
【Hệ thống phụ: Kích hoạt hoạt động sinh hoạt cặp đôi – cùng nấu ăn! Cảnh báo: khả năng phát sinh xung đột đáng yêu do khác biệt khẩu vị 79%. Cơ hội nếm thức ăn gián tiếp: 32%.】
【Ký chủ: Em thề em chỉ định rắc nhẹ thôi, ai ngờ rắc nhầm nguyên hũ...】
---
Tối cuối tuần, khi Lục Dao gửi tin nhắn:
[Lục Dao]: Hôm nay không cần em ăn sẵn. Em vào bếp cùng tôi.
Tô Duyệt suýt đánh rơi điện thoại.
【Ký chủ: Em được thăng cấp từ “người ăn” lên “người phụ bếp”! Em sắp được nắm quyền trong bếp của tổng tài!】
【Hệ thống phụ: Cảnh báo – bếp nhà người ta không giống bếp ký túc. Cẩn thận tay chân. Cẩn thận cả… trái tim.】
---
Căn bếp tối nay trở nên ấm cúng lạ thường.
Tô Duyệt mặc tạp dề mà Lục Dao đưa cho – là loại màu be, có hình củ cà rốt nhỏ xíu.
“Dao ơi, chị mua cái này cho chị á?”
“Không. Mua cho em.”
“Chị nghĩ em hợp với cà rốt?”
“Em hợp với thứ gì đáng yêu.”
“…”
Cô im lặng một lát, rồi cúi đầu nắm tạp dề, cười khẽ:
“Vậy em sẽ nấu đáng yêu cho chị ăn.”
---
Khi bắt đầu, cô phụ trách nêm gia vị cho món canh.
Lục Dao thái hành, rửa rau, kiểm tra nhiệt độ nước.
“Đây là đường phải không?”
Tô Duyệt chỉ vào lọ thuỷ tinh.
“Ừ.”
Chị đáp, không nhìn.
Tô Duyệt mở nắp, nghiêng tay.
Một giây sau—
“A—!”
“Cẩn thận!”
Lục Dao lao tới, nắm tay cô kéo lại—nhưng đã quá muộn.
Nguyên cả nửa hũ muối (tưởng là đường) rơi vào nồi canh đang sôi.
---
Im lặng ba giây.
Khói bốc lên lờ mờ.
Tô Duyệt nuốt khan.
“…Dao, em… em tưởng nó là đường…”
“Ừ.”
“Chị đừng giận nhé…”
“Không giận.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Lục Dao lẳng lặng… tắt bếp.
【Hệ thống phụ: Mức sát thương nhẹ. Nhưng tổng tài vừa mất nồi canh tâm huyết. Ký chủ: mau dùng chiêu xoa dịu khẩn cấp!】
【Ký chủ: Em… em lau bếp, rửa nồi, dọn cả bồn rửa. Em rửa luôn sàn nhà nếu cần.】
---
Tô Duyệt bối rối đứng một góc, nhìn chị đổ phần canh ra bồn.
“…Em rửa lại nồi nhé?”
“Ừ.”
“…Rồi em sẽ nấu món khác. Không dùng muối. Không dùng đường luôn.”
“Ừ.”
“…Hoặc em rửa bát cũng được. Chị nấu lại hết đi.”
Lục Dao quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt không lạnh. Chỉ là… im lặng.
Nhưng bất ngờ, chị đưa tay, kéo nhẹ cô lại gần.
“Em không cần nấu nữa.”
“Em làm hỏng rồi mà…”
“Ừ. Nhưng không cần nấu nữa.”
“Vì sao ạ…?”
“Vì em ở đây là được rồi.”
Tô Duyệt ngẩn người.
【Hệ thống phụ: Phát hiện lời thoại “miễn hết kỹ năng, chỉ cần hiện diện” – Đây là ngưỡng chấp nhận vô điều kiện.】
【Ký chủ: Em sai mà chị vẫn không giận. Chị dịu dàng vậy, em muốn sai thêm vài lần quá.】
---
Cuối cùng, Lục Dao nấu lại toàn bộ.
Tô Duyệt chỉ đứng kế bên rót nước, nhặt rau… và bị tịch thu quyền nêm nếm.
“Dao ơi, cho em nêm chút thôi mà…”
“Không.”
“Em sẽ hỏi trước, nếm trước, rồi mới nêm!”
“Không.”
“Vậy… cho em nếm thử từ tay chị được không?”
Lục Dao quay đầu, tay đang cầm muỗng múc canh.
“…Muốn nếm?”
“Muốn.”
Chị đưa muỗng ra, thổi nhẹ, rồi… đưa tận miệng cô.
Tô Duyệt mở mắt to.
Ngậm muỗng.
Nuốt.
Mắt cong lên như trăng non.
“Ngon.”
Lục Dao nhìn cô, khẽ nói:
“Ừ. Vì không có muối thừa.”
“…Dao ơi.”
“Sao?”
“Cho em nếm thêm lần nữa được không?”
“Không.”
“…”
“Lần sau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top