Chương 57

Trong viện diễn võ của Thất Dương Môn đã có không ít người có mặt.

Nộ Ninh dẫn theo Yên Tĩnh Phong và ba người đứng ở một góc, phía trước là tông chủ của Thất Dương Môn đang cùng một nhóm người thảo luận điều gì đó.

Vấn Phù kéo nhẹ tay áo của Vinh Viện Kiệt, nhỏ giọng nói: "Đó là tông chủ của Thất Dương Môn sao? Chúng ta đã làm con trai của ông ta như vậy, sao ông ta có vẻ chẳng quan tâm gì đến thế?"

Vinh Viện Kiệt giải thích: "Tông chủ Hải có hơn mười vợ và hơn hai mươi đứa con, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến việc thiếu một đứa con trai."

"À? Lấy nhiều vợ như vậy, ông ta nuôi nổi sao?"

"Đó là chuyện của người ta, chúng ta không cần phải can thiệp."

Vấn Phù khoanh tay, nhỏ giọng nói với Vinh Viện Kiệt: "Nếu sau này chồng ta lấy nhiều vợ và sinh nhiều con, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên đập gãy chân hắn."

Vinh Viện Kiệt vô thức nhìn xuống chân mình, nhưng không nói gì.

Nộ Ninh và Yên Tĩnh Phong đều nghe thấy cuộc "thì thầm" của hai người, Nộ Ninh sắc mặt lạnh lùng như nước, cô có thể cảm nhận được Yên Tĩnh Phong vẫn đang nhìn mình, nhưng cô cố tình giả vờ không biết.

Chuyện hôm qua khiến Nộ Ninh suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy Yên Tĩnh Phong thực sự là một kẻ đểu giả.

Rõ ràng là đã có người mình thích rồi, vậy mà còn đến đây trêu ghẹo sư phụ của mình. Nhìn thế này, nếu có thời gian, đúng là phải làm theo lời Vấn Phù, đập gãy hai chân cô ấy rồi vứt xuống núi cho gấu ăn!

Càng nghĩ càng tức, Nộ Ninh không biết từ đâu lại dâng lên một cơn giận vô lý, cô khoanh tay đứng phía trước, không nói một lời.

Sau khi tông chủ Hải và các trưởng môn thảo luận xong, ông ta nói với mọi người về tình hình hiện tại. Những gì ông ta nói cũng không khác gì Nộ Ninh đã nói, chỉ là giải thích tình hình và đề ra phương pháp tìm kiếm Cửu Quái, cũng như kế hoạch tuần tra chia theo ba ca mỗi ngày.

Yên Tĩnh Phong được phân ca vào bốn giờ đêm khuya, còn Vấn Phù và Vinh Viện Kiệt thì là bốn giờ ban ngày, vừa vặn phân chia hoàn hảo.

Khi đã xác định xong, Nộ Ninh bảo Yên Tĩnh Phong và Vấn Phù rời đi trước, Yên Tĩnh Phong nhìn Nộ Ninh, nhận ra cô vẫn còn tức giận, chỉ đành đi theo các sư đệ sư muội rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, Nộ Ninh mới đi đến bên cạnh Sái Tân Tuyết hỏi: "Sao lại gọi ta ở lại?"

"Đương nhiên là có việc muốn giao cho ngươi." Sái Tân Tuyết nắm tay Nộ Ninh, khẽ nói: "Các trưởng lão các phái cũng sẽ chia ca tuần tra, nhưng vì ta biết ngươi vừa mới hồi phục, nên ta đã từ chối giúp ngươi."

Nộ Ninh nhíu mày: "Thân thể của ta không có vấn đề gì, sao lại phải từ chối?"

Sái Tân Tuyết nhìn cô nói: "Lão tổ tiên Huyền Kỳ dặn ta phải chú ý đến thân thể ngươi, tiếc là ta bận rộn quá, mới gần đây mới có chút thời gian, làm sao có thể để ngươi đi lại hết nơi này nơi kia như vậy?"

Nộ Ninh không hiểu: "Câu này có ý gì?"

Sái Tân Tuyết nháy mắt một cái, vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc nói: "Sư tỷ, ngươi hẳn là hiểu ta nói gì."

Nộ Ninh: "......"

Cô vô thức lùi lại một bước, ánh mắt khóa chặt vào Sái Tân Tuyết, không nói gì.

Sái Tân Tuyết đôi mắt nhìn đi nhìn lại trên người Nộ Ninh, khiến Nộ Ninh cảm thấy rất bất an, không biết cô ấy có phát hiện ra điều gì không?

Chưa kịp để Nộ Ninh lên tiếng, tông chủ Thất Dương Môn đã bước tới.

"Đây là Nộ Ninh trưởng lão phải không?"

Tông chủ Hải cười lên có một cảm giác vạm vỡ, giống như thiếu tông chủ Hải Y mà trước đây đã gặp, đặc biệt là chiều cao gần hai mét của ông ta, trông thật sự rất ấn tượng.

Nộ Ninh hành lễ, nói: "Tông chủ khỏe."

Tông chủ Hải cười tươi, nói với Nộ Ninh: "Ta đã nghe trưởng lão Quách Văn nhắc đến ngươi, ông ấy nói ngươi đã cứu chữa con trai ta, thật sự rất cảm ơn ngươi!"

"Nói vậy là khách khí rồi," Nộ Ninh giải thích: "Là các đệ tử của ta vô tình đi qua giúp đỡ thiếu tông chủ, hiện giờ họ vẫn đang dưỡng thương tại Quân Sơn Cung, chắc cũng sắp bình phục rồi."

"Không sao, không sao." Tông chủ Hải dường như không coi chuyện này là quan trọng, ngược lại ông ta mỉm cười hỏi Nộ Ninh: "Đối mặt với đại địch, những chuyện nhỏ này chẳng đáng để bận tâm, hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm ra Cửu Quái, và phong ấn hắn thật cẩn thận."

Nộ Ninh trong lòng suy nghĩ, con trai ông ta tính mạng nguy nan mà ông ta còn coi là chuyện nhỏ, xem ra lời Vinh Viện Kiệt nói quả thật đúng, vì gia đình quá lớn nên với con cái cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

Với một người cha như vậy, Nộ Ninh thực sự rất ghét.

Nhưng dù ghét thế nào, hiện giờ cô vẫn ở trên lãnh thổ của Thất Dương Môn, Nộ Ninh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục trò chuyện với người đàn ông vạm vỡ trước mặt.

"Cửu Quái dù có thể điều khiển lòng người, nhưng hiện giờ hắn vẫn còn ở dạng thai nhi." Nộ Ninh nói: "Hành động bất tiện là điểm yếu lớn nhất của hắn, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn, không thể để hắn tiếp tục lớn mạnh nữa."

Tông chủ Hải gật đầu, khen ngợi: "Vẫn là trưởng lão Nộ Ninh có cái nhìn sắc bén, nếu ngươi là trưởng lão của Thất Dương Môn, vậy thật tuyệt vời."

Nộ Ninh: "......"

Sái Tân Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Tông chủ Hải không thể nói như vậy, Thất Dương Môn chẳng phải có Huyễn Thanh chân nhân trấn thủ sao? Sao lại cứ nghĩ đến trưởng lão của Quân Sơn Cung chúng tôi?"

Tông chủ Hải cười nhẹ, bất đắc dĩ nói: "Thực không dám giấu, Sái cung chủ, mặc dù Huyễn Thanh chân nhân đang tu luyện tại Thất Dương Môn, nhưng bà ấy không phải là người của Thất Dương Môn, ta chỉ mượn một ít đất đai của bà ấy mà thôi, không thể chỉ huy bà ấy làm gì."

Lời của ông ta tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng gần như ám chỉ rằng không có ai dưới tay, chỉ có thể nhờ Quân Sơn Cung giúp đỡ vài trưởng lão.

Sái Tân Tuyết rất không thích cách nói của Tông chủ Hải, sắc mặt tuy vẫn cười nhưng trong lòng không biết đã mắng ông ta như thế nào, còn Nộ Ninh thì rất phiền khi phải tham gia cuộc gặp gỡ của những người lãnh đạo cao cấp, chỉ có thể tự mình áp dụng một phép chú im lặng, không nghe thấy những cuộc trò chuyện hỗn độn đó.

Khi Sái Tân Tuyết kéo Nộ Ninh rời đi, cô mới vung tay gỡ bỏ chú thuật, hỏi: "Các ngươi vừa nói gì vậy?"

Sái Tân Tuyết quay đầu nhìn cô một cái, khẽ hừ một tiếng, nói: "Lần sau mà còn dám trong mặt bản cung chủ mà dùng chú thuật im lặng, cẩn thận ta phạt ngươi tiền tiêu vặt."

Nộ Ninh biết Sái Tân Tuyết chắc chỉ nói vậy thôi, không nhịn được bật cười: "Dù sao ta cũng không thích ra ngoài, nếu cung chủ muốn phạt thì phạt đi, ta nhận."

Sái Tân Tuyết tức giận nói: "Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, Thất Dương Môn muốn lôi kéo ngươi, ngươi không biết sao? Lần sau gặp Tông chủ Hải thì tránh xa hắn ra, ta thấy ông ta dùng trưởng lão Quách Văn không lôi kéo được ngươi, chắc chắn sẽ dùng chiêu khác."

Nộ Ninh cảm thán: "Ta thật không ngờ mình lại được nhiều người chú ý đến vậy, đến mức Thất Dương Môn cũng muốn lôi kéo."

Sái Tân Tuyết hừ lạnh: "Sư tỷ, ngươi không biết đâu, còn nhiều chuyện mà ngươi không biết đấy."

Dù vậy, Sái Tân Tuyết quay đầu nhìn Nộ Ninh.

"Sư tỷ," Sái Tân Tuyết nói, "Hôm nay ta đã nói chuyện với các trưởng môn rồi, ngươi không cần phải trực ca, giữ gìn sức khỏe mới quan trọng."

Nộ Ninh quấn lại chiếc áo, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là canh gác thôi, có vấn đề gì đâu, không cần phải lo lắng."

"Không được, ngươi không biết chăm sóc bản thân." Sái Tân Tuyết nhìn thấy Nộ Ninh kiên quyết như vậy, bèn nói: "Nếu không thì để Yên Tĩnh Phong đi cùng ngươi, nàng đã chăm sóc ngươi lâu như vậy, ta cũng yên tâm hơn."

Nghe vậy, mặt Nộ Ninh liền trầm xuống: "Tại sao phải để nàng đi cùng ta? Ta có thể tự canh gác."

Sái Tân Tuyết chớp mắt, nói: "Sư tỷ, ngươi và Tĩnh Phong cãi nhau à?"

"Không có."

Nộ Ninh vô thức phủ nhận, rồi mặt khó chịu nói: "Chỉ là thấy ngươi lo lắng thật là vô lý."

Sái Tân Tuyết chỉ vào mình, tỏ vẻ khó hiểu: "Vô lý? Sư tỷ, ngươi nói ta vô lý à?"

Nếu không phải vì lo lắng cho thân thể của Nộ Ninh, thì cô ấy đâu có vội vã như vậy!

Nộ Ninh nhìn cô ấy, không nhịn được mà nổi giận: "Nói ngươi đấy, làm một cung chủ mà không ra dáng cung chủ, ngày nào cũng chỉ lo mờ ám, nịnh nọt, ta nói ngươi một câu có sao đâu? Ta là trưởng lão Kim Đan của Quân Sơn Cung, canh gác có thể xảy ra vấn đề gì?"

Sái Tân Tuyết trợn tròn mắt: "Sư tỷ, ngươi mắng ta..."

Cô ấy làm cung chủ của Quân Sơn Cung nhiều năm rồi, Nộ Ninh chưa từng mắng cô ấy như vậy, hôm nay lại vì chuyện canh gác mà mắng cô ấy một trận.

Rốt cuộc ai mới là vô lý?

Nộ Ninh mím môi, nói: "Ta không mắng ngươi, chỉ là muốn ngươi nhận rõ thân phận của mình thôi. Dù sao ta có thể canh gác, không cần ai đi cùng."

Nói xong, Nộ Ninh xoay người rời đi, để lại Sái Tân Tuyết một mình đứng đó, khuôn mặt ngỡ ngàng.

Nộ Ninh cũng không về phòng, đúng lúc có người từ Thất Dương Môn đến sắp xếp kế hoạch canh gác, chỉ có điều Sái Tân Tuyết hình như đã sắp xếp tất cả, không để Nộ Ninh có cơ hội chen vào.

"Chỗ của trưởng lão đã hết rồi." Một đệ tử của Thất Dương Môn trông có vẻ khó xử nhìn Nộ Ninh, nói: "Vậy, ngài có muốn về nghỉ ngơi không?"

Nộ Ninh không đồng ý, cô đã nói cứng với Sái Tân Tuyết rồi, sao có thể dễ dàng quay lại được?

"Ngươi xem lại đi." Nộ Ninh vẻ mặt trầm tĩnh nói: "Ngày thì chắc chắn không thiếu người, thử xem ban đêm có chỗ nào không."

Với lịch trình ban ngày, chắc chắn không thiếu người, nhưng đêm khuya, với công việc canh gác vào giờ Tý, chắc chắn sẽ có người không muốn làm ca đó, Nộ Ninh không ngại, cô bây giờ phải tìm một vị trí canh gác cho bằng được.

Người kia nhìn bảng, khó xử lật qua lật lại vài trang, nói: "Vậy thì để nửa đêm đi, ngài thấy sao?"

Nộ Ninh hài lòng gật đầu: "Được, là từ tối nay bắt đầu phải không?"

"Đúng," người kia đáp: "Vào lúc Tý tối nay, sẽ có người tập trung ở đây, lúc đó sẽ phân công nhiệm vụ, trưởng lão chỉ cần đến đây trước giờ Tý."

Lúc nhận được lệnh canh gác bằng gỗ, Nộ Ninh hài lòng quay về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca canh gác tối nay.

Nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng của mình, Nộ Ninh bình tĩnh đợi đêm xuống.

Cuối cùng, khi đêm đến, Nộ Ninh dọn dẹp phòng ốc, khoác lên mình chiếc áo màu nguyệt bạch, bước ra ngoài. Khi cô đến nơi tập trung ban ngày, đã có khá nhiều người tụ tập ở đó.

Giữa đám đông mặc áo của các môn phái đủ màu sắc, bóng dáng Nộ Ninh trong bộ áo nguyệt bạch nổi bật lên rõ rệt.

Người phụ trách ca canh gác nửa đêm thấy Nộ Ninh thì tiến lại chào hỏi, rồi chỉ vào nữ tu cao gầy bên cạnh, nói: "Trưởng lão, công tác canh gác thường là hai người phối hợp, chúng tôi đã sắp xếp người quen với ngài, như vậy phối hợp cũng thuận tiện hơn."

Nộ Ninh: "..."

Yên Tĩnh Phong gãi gãi má, cười khổ nói: "Tối nay, làm phiền sư phụ nhiều rồi."

—//—
Editor: hào quang main =]]] mng đoán xem Tĩnh Phong vs Nộ Ninh có bắt gặp Cửu Quái hem~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top