Chương 176

Khi A Uẩn tỉnh dậy lần nữa, nàng không biết mình đang ở đâu.

Đây có vẻ là một cung điện rộng lớn, với những mái vòm được điêu khắc tinh xảo, những tòa nhà san sát, mỗi một góc đều là những cảnh vật xa lạ mà A Uẩn chưa từng thấy qua. Nhưng nơi này lại quá tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của chính nàng.

Nàng nhớ lại việc bị Càng Miễu Vũ mang đi khỏi Quân Sơn Cung, đứng dậy và đi qua hành lang rộng lớn, không thấy bóng dáng một ai. Xung quanh là những bức tường cao, nàng hiện tại không còn sức lực để leo qua, lại càng không biết nơi này là đâu.

Không biết đã đi bao lâu, A Uẩn cuối cùng cũng đến một quảng trường rộng lớn, tại đó nàng nhìn thấy một cánh cửa.

Cánh cửa này làm từ chất liệu đen huyền bí, cao vút như muốn chạm đến mây, và nó đang mở một khe nhỏ. Nói là khe, nhưng cũng đủ cho mười mấy người có thể đi qua cùng lúc. Phía sau cửa là một bóng tối dày đặc, đen đến mức A Uẩn chưa từng thấy nơi nào tối như vậy. Nó giống như nuốt chửng tất cả ánh sáng.

A Uẩn muốn tiến lại gần cánh cửa đó, nhưng vừa mới bước xuống một bậc thang, nàng đã nghe thấy một giọng nói ngừng bước lại.

"Muốn sống, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bước thêm một bước nào."

A Uẩn quay lại, nhìn thấy trong bóng tối có một người cao gầy đứng đó từ lúc nào, nàng chăm chú nhìn và nhận ra người đó có mái tóc dài bạc trắng rất nổi bật.

"Yên Tĩnh Phong...?"

A Uẩn thử gọi, giọng run rẩy.

Chủ nhân của đôi mắt tím nhạt nở một nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đối với nàng thật sự sâu đậm, chẳng lẽ ngươi đã quên giờ thân thể này là của ai rồi sao, đệ tử tốt của ta?"

A Uẩn cả người bỗng dưng như bị điện giật, hoảng sợ nhìn người đó, run rẩy lên tiếng: "Sư... sư phụ...?"

"Ừ."
Càng Miễu Vũ bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt tím thẳm của hắn gặp ánh mắt nàng, đẹp đến mê hoặc.

"Đây là đâu?" A Uẩn lùi lại hai bước, tựa lưng vào cột, hỏi hắn: "Cánh cửa này là gì?"

Càng Miễu Vũ liếc mắt nhìn cánh cửa cao vút, thong thả nói: "Đây chính là cánh cửa ma giới mà các ngươi luôn tìm kiếm, sao, chưa từng thấy sao?"

"A," Càng Miễu Vũ như chợt nhớ ra điều gì, cười nói: "Sư phụ quên mất, lúc ở Thập Yển Sơn, ngươi đã không theo ta lên Quỳnh Đài mà quay đầu bỏ chạy, đúng không?"

A Uẩn sợ đến mức run rẩy như lá rơi, nàng cố gắng tựa vào cột, nói: "Xin lỗi xin lỗi sư phụ, ta... ta..."

Nàng có nên xin lỗi không?

Nhưng nàng bỏ chạy đâu có sai? Tại sao lại phải xin lỗi?

Đôi mắt tím của Càng Miễu Vũ nhìn nàng, dường như đang chờ đợi lời tiếp theo từ nàng.

A Uẩn suýt nữa thì khóc, nàng nghẹn ngào nói: "Sư phụ, xin ngài, đừng giết ta, được không?"

Càng Miễu Vũ thể hiện vẻ mặt như thể đang thương xót, bước đến nâng cằm A Uẩn lên, dịu dàng an ủi: "Đứa ngốc, sao ta lại giết ngươi được? Nếu ta thực sự muốn giết ngươi, đã chẳng mang ngươi ra khỏi Quân Sơn Cung, phải không?"

A Uẩn rơi hai dòng lệ trong suốt, nàng thực sự bị dọa sợ.

Càng Miễu Vũ vuốt nhẹ cằm nhỏ bé của A Uẩn, liếc nhìn cánh cửa ma giới bên cạnh, như thể đang muốn trưng bày nó cho nàng xem, hắn nói: "Ngươi nhìn cánh cửa này đi, có đẹp không?"

A Uẩn lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Càng Miễu Vũ cũng không để tâm, thở dài nói: "Sư phụ phải mất rất nhiều công sức mới có thể triệu hồi nó, sáu năm đấy, ta đã sắp đặt kế hoạch này suốt sáu năm, hôm nay cuối cùng cũng sẽ đến lúc kết thúc."

A Uẩn nhìn hắn, yếu ớt hỏi: "Sư phụ, ngài định thống trị nhân gian sao?"

"Thống trị?"
Càng Miễu Vũ dường như cảm thấy từ này rất thú vị, hắn nhìn A Uẩn, nói: "Ngươi nghĩ ta giống như Cố Huyền Quân sao?"

A Uẩn vội vàng lắc đầu.

Càng Miễu Vũ buông cằm A Uẩn ra, mở miệng nói: "Cố Huyền Quân là kẻ không có năng lực, hắn mới nghĩ rằng việc bị gọi là Ma Vương là vinh dự. Hắn thậm chí nghĩ đến việc thống trị toàn bộ nhân gian, nhưng cuối cùng sao? Vẫn chẳng làm được gì."

"Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thống trị cái gì cả, cũng như ta chưa từng nghĩ đến việc bay lên." Càng Miễu Vũ nhìn A Uẩn, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi biết ta muốn gì không?"

A Uẩn chỉ có thể lắc đầu, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Càng Miễu Vũ nở một nụ cười đẹp mắt, nói: "Ta muốn toàn bộ Tam Giới bình đẳng."

A Uẩn ngẩn ra, không hiểu lời hắn nói có nghĩa là gì.

Càng Miễu Vũ nói: "Con người có phân biệt sang hèn, Tam Giới cũng có phân thần ma nhân, ngươi thấy như vậy công bằng không?"

A Uẩn không hiểu, dè dặt nói: "Sư phụ..."

Càng Miễu Vũ nói: "Ta nghĩ mỗi người sinh ra đều phải bình đẳng, tại sao thần ma có thể sống hàng nghìn năm, còn nhân tộc chỉ sống được trăm năm?"

"Tại sao ma tộc coi nhân tộc là thức ăn, còn thần tộc chỉ nghĩ đến sự an nhàn của mình?"

"A Uẩn, ngươi nói cho sư phụ, điều này có công bằng không?"

A Uẩn nhìn vào ánh mắt Càng Miễu Vũ, cảm thấy hắn đang hỏi rất nghiêm túc, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Khác loài khác giống, tự nhiên là không công bằng."

Càng Miễu Vũ nhìn nàng, ánh mắt không một chút ấm áp: "Ngươi nói, như vậy là công bằng sao?"

A Uẩn vội vàng lắc đầu và vẫy tay, nàng thực sự quá sợ vẻ mặt này của Càng Miễu Vũ, cảm giác mỗi câu hỏi của hắn như đang xiết chặt nàng vào trong một cái gông cùm, chỉ cần nói sai một câu, nàng sẽ ngay lập tức bị kéo xuống địa ngục.

"Ý ta là..." A Uẩn căng thẳng nói: "Mỗi góc nhìn sẽ có sự khác biệt, thần ma chưa chắc đã luôn hạnh phúc, chẳng phải trong sách cổ đã nói, chỉ ngưỡng mộ uyên ương mà không ngưỡng mộ tiên sao? Nhân gian cũng có cái đẹp riêng mà..."

Cuối cùng, khi nàng nói đến câu cuối, nàng cảm thấy ánh mắt Càng Miễu Vũ ngày càng lạnh lẽo, cuối cùng tiếng nói của A Uẩn đã nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thêm nữa.

Càng Miễu Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đúng là hài lòng với cuộc sống quá dễ dàng."

A Uẩn không dám lên tiếng, đôi mắt nàng và Càng Miễu Vũ giao nhau một cái nhìn, rồi hắn từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giống như bao lần trước đây, mỗi khi A Uẩn mắc lỗi, Càng Miễu Vũ đều xoa đầu nàng để an ủi.

Cảm nhận động tác từ trên đầu, A Uẩn không thể phân biệt được đó là nhiệt độ của Yên Tĩnh Phong hay là của sư phụ mình, nhưng thật sự, nàng không còn sợ hãi như trước nữa.

"Sư phụ..."
A Uẩn nhìn hắn, hỏi: "Vì sao ngài phải làm vậy, ngài mở ra cánh cửa ma giới, phá vỡ trật tự ba giới, hại chết bao nhiêu người, sau này ngài sẽ làm gì?"

Nàng nói: "Ngài và A Uẩn ở trong Mẫu Tộc có tốt không? Chúng ta có thể nuôi nhện, nuôi rắn, nuôi bất cứ thứ gì sư phụ thích."

"Xuân hạ thu đông, bốn mùa lạnh nóng, A Uẩn sẽ luôn ở bên ngài, sao ngài phải làm như vậy?"

"A Uẩn không hiểu được tham vọng của ngài, nhưng A Uẩn nguyện ở lại cùng ngài trong Mẫu Tộc."

A Uẩn nói: "Sư phụ, chúng ta thật sự không thể quay lại như xưa sao?"

Càng Miễu Vũ im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: "A Uẩn, nếu sư phụ dễ dàng hài lòng như ngươi, thì tốt biết bao."

"Chỉ tiếc," Càng Miễu Vũ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Những gì ngươi nói, ta chẳng hứng thú chút nào."

"Ta muốn thiên hạ hỗn loạn, ta muốn thấy chúng sinh chịu khổ, ta muốn thấy trật tự ba giới bị phá hủy." Càng Miễu Vũ nói: "Ta thích cảm giác đó, ta tin rằng sau này ngươi sẽ hiểu được ta."

"Bây giờ," Càng Miễu Vũ nói: "Ngươi cứ yên lặng ở đây, nhìn xem sư phụ sẽ làm thế nào để đảo lộn ba giới."

Ngay lập tức, một kết giới xuất hiện, bao vây A Uẩn lại, không thể cử động.

"Sư phụ!"

"A Uẩn."

Càng Miễu Vũ nhìn A Uẩn đang hoảng loạn, bình tĩnh nói: "Kết giới này sẽ không làm ngươi bị thương, ngươi chỉ cần ở yên trong đó, nhìn xem sư phụ tiếp theo sẽ làm gì."

A Uẩn đấm vào tường kết giới vô hình, khóc lóc nói: "Sư phụ, đừng làm sai nữa, A Uẩn không muốn nhìn, không muốn nhìn đâu!"

Càng Miễu Vũ cười rất vui vẻ: "Có muốn nhìn hay không, không phải do ngươi quyết định."

Nói xong, Càng Miễu Vũ quay người bước đi, để lại A Uẩn một mình trong kết giới, nàng khóc lóc ầm ĩ, hắn biết rằng khi A Uẩn mệt mỏi rồi, nàng sẽ tự im lặng lại.

Hắn đã nuôi A Uẩn hơn mười năm, quá hiểu tính cách của nàng.

Khi hắn bước vào một thư phòng, Càng Miễu Vũ vung tay, một vật nhẹ nhàng bay xuống bàn, đó là một con búp bê giấy nhỏ.

Lâm Chao vung mông bò lên từ trên bàn, khi nhìn thấy Càng Miễu Vũ, nó lập tức chỉ tay vào hắn và mắng: "Ngươi là tên cướp, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như đoạt thể xác, cướp đi thân thể của tiểu đồ đệ Yên Tĩnh Phong, ngươi không có kết cục tốt đâu!"

Càng Miễu Vũ không hề để ý đến lời mắng chửi của nó, nếu hắn để ý tới mỗi lời xúc phạm, thì hắn đã không sống lâu đến vậy.

"Lâm Chao Ma Vương, bây giờ mắng ta cũng chẳng ích gì." Càng Miễu Vũ ngồi xuống ghế, nhìn nó nói: "Hay là ngươi nghĩ kỹ về chuyện hợp tác giữa chúng ta."

"Hợp tác? Ta và ngươi có gì để hợp tác!" Lâm Chao giận dữ nói: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi!"

"Vậy ngươi còn nhớ một trăm năm trước, ai là người đưa ngươi vào Thất Dương Môn, rồi nhốt ngươi trong Trấn Ma Tháp không?"

"... Người đó thật sự là ngươi?"

"Đúng vậy." Càng Miễu Vũ cười nhẹ: "Không ngờ một trăm năm sau, chúng ta lại gặp nhau lần nữa."

Lâm Chao tức giận đến mức muốn phát điên, nó gào lên: "Tất cả đều là do ngươi, nếu không phải ngươi lừa ta vào Trấn Ma Tháp, thì gia tộc Lâm gia của ta đã không bị phá sản, tài sản lớn như vậy đều tiêu tan, khiến cho con cháu Lâm gia bây giờ phải sống lang thang, tất cả đều là do ngươi!"

Càng Miễu Vũ nháy mắt, nói: "Lâm gia? Lâm gia nào? Sự sống chết của bọn họ có quan trọng không?"

"Ngươi!"

"Lâm Chao Ma Vương, cho dù bọn họ đã làm gì, đối với ngươi cũng không quan trọng, ngươi là Thượng Cổ Thần Ma, sao lại có thể cứ mãi bị giam cầm trong gia tộc Lâm gia, lãng phí thời gian như vậy? Ta đưa ngươi ra khỏi Lâm gia, đó là giúp ngươi, nếu không thì cả đời ngươi sẽ bị bọn họ trói buộc, ngươi có cam lòng không?"

Lâm Chao tức giận đến mức cả con búp bê giấy cũng run rẩy: "Tên khốn!"

Càng Miễu Vũ không hề bận tâm, vẫn mỉm cười nhìn Lâm Chao và nói: "Ngươi đã già rồi, đừng trách ta ăn nói không hay, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con ký sinh trùng bám vào thân thể Yên Tĩnh Phong mà thôi, nếu không ký kết hợp đồng với nàng, thì giờ ngươi vẫn chỉ là một con búp bê giấy lang thang khắp nơi."

Lâm Chao tức giận đến mức muốn phát điên!

"Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, giờ ta tạm thời cắt đứt liên kết giữa ngươi và cơ thể này, bây giờ ngươi chỉ là một tờ giấy, chẳng làm được gì cả." Càng Miễu Vũ cười nói: "Chờ khi ta làm loạn cả nhân gian xong, đến lúc đó chúng ta lại bàn về chuyện hợp tác cũng không muộn."

Càng Miễu Vũ nói: "Giờ thì ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi."

Nói xong, Càng Miễu Vũ cầm một quyển sách gần đó lên, lợi dụng lúc Lâm Chao không để ý, hắn vung tay đập mạnh quyển sách xuống, Lâm Chao hoàn toàn không thể thoát ra được dưới sức ép của quyển sách, giống như bị đè dưới Núi Ngũ Hành, không thể cử động!

(Editor: tác giả còn cài cắm những tình tiết để liên tưởng thú vị dữ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top