Chương 167

Nội thất phòng của Sái Tân Tuyết trong Quân Sơn Cung ngập tràn hương thuốc.

Thường Ngọc trưởng lão nhẹ nhàng thu tay sau khi bắt mạch, rồi nghiêm giọng nói:

"Cung chủ, ma khí trong cơ thể ngài lâu ngày không tiêu tán, thực sự là phiền phức. Trong thời gian ta chuẩn bị thuốc, mong ngài cố gắng vận dụng linh lực ngăn không cho ma khí xâm nhập tâm mạch."

Sái Tân Tuyết, vốn kiêu ngạo là thế, giờ đây đã trở nên yếu ớt. Tóc nàng buông xõa, khuôn mặt tái nhợt dựa vào lòng Nộ Ninh, gật đầu yếu ớt. Nàng nắm chặt tay Nộ Ninh, bàn tay đang truyền linh lực cho mình, giọng khẽ khàng:

"Sư tỷ, bế con gái ta đến đây cho ta nhìn một chút đi."

Nộ Ninh thản nhiên đáp:

"Tiểu Nộn vừa mới ngủ, ngươi nỡ đánh thức con bé sao?"

Sái Tân Tuyết uất ức dụi đầu vào vai Nộ Ninh:

"Nhưng mà ta sợ không gặp được con nữa... Hu hu hu... Ngực ta đau quá. Cố Huyền Quân xuống tay thật ác. Nếu không phải ta chạy nhanh, chắc sư tỷ đã không thể nhìn thấy ta nữa rồi!"

Nộ Ninh nhìn bộ dáng nhõng nhẽo của Sái Tân Tuyết mà thở dài. Nàng quay sang Thường Ngọc trưởng lão:

"Phiền trưởng lão. Mong người cố gắng chuẩn bị thuốc càng sớm càng tốt."

Thường Ngọc trưởng lão đứng dậy, nghiêm túc đáp:

"Đương nhiên. Trong thời gian này, Nộ Ninh trưởng lão hãy chăm sóc cung chủ thật tốt, tuyệt đối không để ma khí xâm nhập tâm mạch."

Nộ Ninh gật đầu đầy vẻ trịnh trọng.

Sau khi trưởng lão rời đi, Nộ Ninh quay lại nhìn Sái Tân Tuyết, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Ngươi là cung chủ, sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh này? Không phải trưởng lão Mị Tùng đã đi cùng ngươi rồi sao?"

Sái Tân Tuyết yếu ớt dựa vào vai Nộ Ninh, giọng nói có chút mệt mỏi pha lẫn vẻ bất mãn:

"Ta không nhịn được. Vừa thấy Cố Huyền Quân, ta liền nhớ tới cảnh cha mẹ ta chết thảm. Đến khi ta nhận ra thì đã lao ra ngoài rồi. Đường đường là cung chủ của Quân Sơn Cung, làm sao có thể quay đầu lại được? Thế nên ta liền giao thủ với hắn."

Lúc đầu, vì từng giao đấu với Cố Huyền Quân mà Sái Tân Tuyết tự tin rằng mình có thể chống lại hắn. Nhưng lần này, nàng chưa kịp trụ vững quá ba chiêu thì đã bị thương nặng.

Lưỡi đao màu đen mang theo ma khí đáng sợ của hắn không ngừng biến hóa, chỉ cần trúng một đao là mất đi nửa mạng. May mắn thay, nàng đã kịp quay về Quân Sơn Cung.

Sái Tân Tuyết nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của Nộ Ninh, cảm thấy lòng được an ủi đôi phần. Nàng bật cười yếu ớt:

"Bỗng dưng cảm thấy bị chém một đao cũng đáng."

Nộ Ninh không nhịn được, vươn tay gõ nhẹ lên trán nàng, khiến Sái Tân Tuyết cười thành tiếng.

Bỗng cả hai đồng loạt cảm nhận được có người đang tiến gần lại. Sái Tân Tuyết khẽ cau mày, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Nộ Ninh, vẻ mặt đầy chán ghét:

"Đám phiền phức kia lại đến rồi."

Nộ Ninh quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, Mị Tùng trưởng lão cùng Yên Tĩnh Phong xuất hiện. Đôi mắt Nộ Ninh lập tức sáng lên. Dù nàng vẫn đang truyền linh lực cho Sái Tân Tuyết, ánh mắt lại không thể rời khỏi Yên Tĩnh Phong.

Sái Tân Tuyết hừ lạnh, liếc nhìn Nộ Ninh đang ngây ngẩn, giọng châm chọc:

"Sư tỷ, đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra ngoài rồi."

Nộ Ninh ho nhẹ, khẽ siết tay Sái Tân Tuyết ra hiệu nàng đừng nói bậy trước mặt người khác.

Yên Tĩnh Phong thấy hai người thì chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ gì. Ngược lại, Mị Tùng trưởng lão nhíu mày, cảm thấy không tiện. Nàng bước lên, nhìn Sái Tân Tuyết đang nghiêng ngả dựa vào Nộ Ninh, rồi nói:

"Để ta thay ngươi truyền linh lực cho cung chủ. Nộ Ninh trưởng lão lâu ngày chưa gặp Yên Tĩnh Phong, đừng phí thời gian ở bên những người không cần thiết."

Sái Tân Tuyết nghe vậy, lập tức liếc xéo nàng, giọng điệu nũng nịu quay sang Nộ Ninh:

"Sư tỷ, nhớ quay lại đấy!"

Nộ Ninh mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng rút tay lại, giao việc truyền linh lực cho Mị Tùng trưởng lão. Sau đó, nàng bước về phía Yên Tĩnh Phong, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Sao hôm nay lại về đây? Không báo trước cho ta một tiếng?"

Yên Tĩnh Phong cười, khóe mắt cong cong:

"Đường không xa nên ta không báo. Hôm nay Thiều Nghi cho ta một ngày nghỉ, ta muốn về để ở bên ngươi."

Nộ Ninh gật đầu, ánh mắt dịu dàng, nhìn nàng từ đầu đến chân:

"Ma đạo luyện thế nào rồi?"

Yên Tĩnh Phong đáp, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ tự tin:

"Rất tốt."

Nộ Ninh tuy đã liên tục liên lạc với Yên Tĩnh Phong trong khoảng thời gian này, nhưng chưa lần nào chứng kiến nàng thực sự luyện công. Vì thế, không nhịn được liền nói:

"Cho ta xem một chút đi, để xem thành quả tu luyện nửa tháng của ngươi thế nào."

Yên Tĩnh Phong gật đầu, đưa tay lên xoa má Nộ Ninh, cười nhẹ:

"Vậy ta sẽ thả ma tức ra cho ngươi xem, còn chiêu thức cụ thể thì không cần."

Nộ Ninh cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, đồng ý:

"Cũng được, bắt đầu đi."

Yên Tĩnh Phong lùi vài bước, bảo Nộ Ninh giữ khoảng cách an toàn, sau đó nhắm mắt điều động ma tức trong cơ thể. Nộ Ninh chỉ vừa cảm nhận được hơi thở ma tức tràn ra từ Yên Tĩnh Phong, liền lập tức triệu hồi Khinh Ngâm kiếm theo bản năng.

Cả Sái Tân Tuyết nằm trên giường cũng không khỏi giật mình. Khuôn mặt nàng vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch. Mị Tùng trưởng lão, đã từng chứng kiến ma tức của Yên Tĩnh Phong một lần, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, giữ chặt Sái Tân Tuyết để nàng không hành động thiếu suy nghĩ.

Ma tức bao trùm khắp phòng, không khí trở nên nặng nề như bị rút cạn. Nộ Ninh thậm chí cảm giác bản thân không thể thở nổi.

"Được rồi."

Giọng nói của Nộ Ninh phá tan không gian căng thẳng. Nàng nhìn Yên Tĩnh Phong, sắc mặt đã tái nhợt:

"Thu lại đi."

Yên Tĩnh Phong lập tức thu hồi ma tức, tiến tới ôm lấy Nộ Ninh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của nàng, giọng đầy áy náy:

"Xin lỗi, ta không nghĩ mọi người lại không chịu nổi."

Nộ Ninh lắc đầu, an ủi nàng:

"Ta không sao. Chỉ là lần đầu đối mặt với ma tức mãnh liệt như vậy, căng thẳng một chút cũng là điều bình thường."

Yên Tĩnh Phong mỉm cười, giọng pha chút bất đắc dĩ:

"Được, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Nộ Ninh gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng.

Sái Tân Tuyết ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt kinh ngạc nhìn Yên Tĩnh Phong:

"Nửa tháng mà ngươi đã luyện đến mức này rồi sao?"

Yên Tĩnh Phong gật đầu, bình thản đáp:

"Thiều Nghi nói vẫn chưa hoàn thiện, cần tiếp tục luyện tập."

Trong lòng Sái Tân Tuyết không khỏi rùng mình. Nàng thầm nghĩ: Nếu chỉ thế này mà đã gọi là chưa hoàn thiện, vậy khi đạt đến mức Thiều Nghi hài lòng, chẳng phải Yên Tĩnh Phong có thể nghiền nát toàn bộ Quân Sơn Cung sao?

Nàng không nhịn được mà hỏi:

"Bây giờ cảm giác khi tu ma thế nào? Có chỗ nào không quen không?"

Yên Tĩnh Phong suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Tạm thời chưa thấy gì bất thường. Nhưng sau khi tu ma, ta có cảm giác như nhìn thế giới qua một góc nhìn khác, mọi thứ đều trở nên thú vị hơn."

Nộ Ninh tò mò nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi vấn. Yên Tĩnh Phong mỉm cười, nắm lấy tay nàng, giải thích:

"Tỉ như ta có thể xuyên qua lớp da thịt nhìn thấy cơ thể của ngươi, nhìn thấu bề mặt để thấy bản chất bên trong. Thậm chí, ta còn có thể nhìn được mọi thứ cách đây cả ngàn dặm. Không chỉ có vậy, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào xung quanh ta cũng đều cảm nhận được. Linh lực và ma lực trong mắt ta đang dần dần hiện rõ, Thiều Nghi nói đây là điềm tốt, bảo ta phải chăm chỉ luyện tập hơn."

"Linh lực cụ thể hóa?" Đôi mắt Nộ Ninh sáng rực, không giấu được sự phấn khích:

"Đó là cảnh giới chỉ có thể đạt được khi bước vào chân nhân!"

Yên Tĩnh Phong nghe vậy, khẽ cười:

"Vậy năng lực hiện tại của ta cũng có thể xem là cảnh giới chân nhân rồi?"

"Có lẽ vậy." Nộ Ninh gật đầu:

"Để ta tìm cách kiểm tra. Chỉ là không biết ma lực và linh lực có thể dùng chung phương pháp để thử nghiệm hay không."

Sái Tân Tuyết, cảm thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, liền ngả người xuống giường, chống tay đỡ đầu, chán nản nói:

"Thôi được rồi, hai người không còn chuyện gì thì ra ngoài mà hàn huyên. Ta mệt, cần nghỉ ngơi."

Sái Tân Tuyết đã đuổi khéo, Nộ Ninh vốn định rời đi, nhưng Yên Tĩnh Phong lại bước tới.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sái Tân Tuyết chớp mắt một cái, ngẩng đầu hỏi:

"Làm sao thế?"

Trong lòng nàng thoáng bất an, nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình trêu ghẹo vợ người ta bị phát hiện rồi sao?

Vừa nghĩ đến việc Yên Tĩnh Phong sẽ chất vấn, nàng đã chuẩn bị sẵn cả trăm lý do để chặn họng đối phương. Nhưng điều nàng không ngờ là Yên Tĩnh Phong chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi bình tĩnh nói:

"Cung chủ, ma khí trong cơ thể ngươi, để ta giúp ngươi loại bỏ."

Sái Tân Tuyết ngẩn người:

"Hả?"

Yên Tĩnh Phong nhắc lại:

"Để ta."

Sái Tân Tuyết bối rối nhìn Yên Tĩnh Phong, nghĩ rằng nàng chắc sẽ không hại mình, liền đáp:

"Được, ngươi ra tay đi."

Nói rồi, nàng ngẩng cổ lên, làm ra vẻ chấp nhận số phận, khiến Yên Tĩnh Phong cũng bật cười. Nàng mím môi, khẽ vung tay:

"Xong rồi."

Sái Tân Tuyết đặt tay lên ngực, cảm nhận một chút. Cảm giác khó chịu vừa rồi đã tan biến đi không ít, nàng không nhịn được nói:

"Ngươi rốt cuộc là ma tu hay là dược tu? Đến Thường Ngọc trưởng lão còn khó xử lý, mà ngươi chỉ phất tay đã giải quyết xong."

Yên Tĩnh Phong đáp:

"Chỉ là tình cờ nhìn thấy ma khí trong cơ thể ngươi, dẫn nó ra ngoài không khó. Nhưng phần còn lại vẫn cần Thường Ngọc trưởng lão điều dưỡng cho ngươi."

"Ma khí đã được loại bỏ, những thứ khác không còn đáng lo nữa." Sái Tân Tuyết nhìn Yên Tĩnh Phong, trầm mặc một lúc mới nói:

"Ngươi có biết, Cố Huyền Quân giờ đang nhắm vào ai không?"

Yên Tĩnh Phong không trả lời, chỉ im lặng chờ nàng tiếp tục.

Sái Tân Tuyết nằm xuống, ánh mắt hướng lên trần nhà, nói:

"Ma tộc lấy Thập Yển Sơn làm trung tâm, đang dần mở rộng ra xung quanh. Hiện tại mục tiêu của họ là nhắm vào Bồng Lai. Trong nửa tháng qua, đại quân ma tộc đã tiến quân về phía Bồng Lai, khí thế như chẻ tre, còn mạnh hơn cả năm năm trước."

Nhắc đến bi kịch Khai Nguyên, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề.

Ngoại trừ Yên Tĩnh Phong, tất cả những người có mặt đều từng trải qua thảm kịch ấy, vừa nghe nhắc lại đã không khỏi rùng mình.

"Bồng Lai là dược tông, căn bản không có khả năng tự bảo vệ." Mị Tùng trưởng lão nói: "Bây giờ chắc chắn đang trải qua một cuộc chiến khốc liệt."

Sái Tân Tuyết thở dài:

"Nếu không nghĩ cách ngăn cản Cố Huyền Quân, thất bại của Bồng Lai chỉ là chuyện sớm muộn."

Yên Tĩnh Phong im lặng hồi lâu, bàn tay nắm chặt lại, không nói một lời.

//

Cùng lúc đó, cách xa ngàn dặm tại đỉnh Đông Hải, Cố Huyền Quân lơ lửng trên không trung, đối diện với Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn nó dưới màn đêm đỏ như máu vẫn tỏa ra một luồng khí tiên đan quyện, không khỏi cong môi, nhưng trong mắt lại không hề có chút vui vẻ.

Bồng Lai Tiên Đảo, rất nhanh sẽ trở thành Đảo Chết.

Khi Cố Huyền Quân đang quan sát Bồng Lai, hắn cũng thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen loạng choạng từ trong nhà bước ra, lấy tay che miệng, ho sặc sụa như thể muốn ho ra cả tim gan.

Cố Huyền Quân phất tay, hạ xuống trước mặt người đó, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn Càng Miễu Vũ, nói:

"Càng giáo chủ, ngươi thân thể không khỏe sao còn ra đây? Đợi chúng ta chiếm được Bồng Lai Đảo, tự nhiên sẽ mang tin vui cho ngươi."

Càng Miễu Vũ dùng tay che miệng, máu tươi trào ra, đôi mắt tím nhìn hắn, căm hận nghiến răng nói:

"Cố Huyền Quân, người ta bảo ngươi bắt người đâu? Đã hơn nửa tháng rồi, ngươi không phải đang lừa gạt ta chứ?"

Lần trước rõ ràng đã gặp Yên Tĩnh Phong, sao lại không mang người về? Hơn nữa, khi Càng Miễu Vũ hỏi rất nhiều vấn đề, Cố Huyền Quân chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ, cuối cùng không nói lời nào rồi bỏ đi. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng, Càng Miễu Vũ cảm thấy thân thể mình không còn chịu đựng nổi, hắn hiện tại rất cần một thể xác mới.

"Ta trước đây đã chọn vài người đưa cho ngươi, là ngươi không hài lòng, không chọn ai cả." Cố Huyền Quân siết chặt cổ tay, quay người nói một cách tùy ý:

"Kiếm tu, khí tu, ma tu, cái gì ta cũng có cho ngươi, là ngươi không muốn, sao giờ lại đi trách ta?"

Càng Miễu Vũ nghe vậy, đôi mắt tím của hắn càng thêm thâm trầm, gằn giọng:

"Cố Huyền Quân, ngươi muốn chống đối ý chí của ta sao? Đừng quên là ai đã đem ngươi từ ma giới sống lại, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top