Chương 164
"Ngươi đừng hòng!"
Khi Sái Tân Tuyết nói ra câu này, nàng vừa định lao lên thì đã bị một bóng người giơ tay ngăn lại.
Người đó có mái tóc dài màu bạc, lưng quay về phía Sái Tân Tuyết, trong tay cầm chiếc kiếm vàng "Lạc Phụng", phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Yên Tĩnh Phong quay lại nhìn một cái về phía Sái Tân Tuyết và Nộ Ninh vừa chạy đến, rồi nói: "Cung chủ, phiền ngài chăm sóc Nộ Ninh, ta sẽ đối phó với hắn."
Nói xong, y liền bước chân lao tới, chỉ để lại một bóng lưng cho Sái Tân Tuyết.
Nộ Ninh chạy đến, vừa định nói chuyện với Sái Tân Tuyết thì nghe nàng nói: "Trưởng lão Mị Tùng, giúp ta chăm sóc sư tỷ!"
Nói xong, Sái Tân Tuyết cũng lao lên. Trưởng lão Mị Tùng cầm đôi kiếm của mình ngẩn ra, nhìn một cái vào Nộ Ninh rồi giơ tay ngăn lại trước mặt nàng, nói: "Trưởng lão Nộ Ninh, đứng sau ta, đừng rời xa quá."
Nộ Ninh có chút nóng lòng, đứng nhón chân, cầm kiếm Khinh Ngâm đã rút ra, nhưng nhìn sang Trưởng lão Mị Tùng, chỉ biết im lặng đứng tại chỗ, miệng mím lại, cố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Yên Tĩnh Phong là người đầu tiên lao lên, chiếc Lạc Phụng trong tay phát ra tiếng rít chói tai, còn trong tay Cố Huyền Quân, thanh trường đao màu đen vàng cũng ngang qua ngực, trực tiếp đón đỡ.
"Clang——"
Tiếng va chạm kim loại vang lên, cả hai đều có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra từ giữa Lạc Phụng và trường đao đen vàng, hai người đều đẩy nhau ra sau hai giây, bị lực lượng linh khí đánh bật ra, đôi mắt đỏ của Cố Huyền Quân nhìn chằm chằm vào Yên Tĩnh Phong, thân thể xoay nửa vòng trong không trung, tận dụng lực từ eo để lao tới!
Yên Tĩnh Phong không ngờ hắn lại có thể xoay người trong không trung, nhất thời không phản ứng kịp, khi mà trường đao của Cố Huyền Quân và gương mặt nàng còn cách vài tấc, một bóng kiếm bạc đã vung lên, chặn trường đao đen vàng lại, mũi đao suýt chút nữa đã xẹt qua mũi Yên Tĩnh Phong, bị đẩy sang một bên.
Sái Tân Tuyết lao đến trước mặt Yên Tĩnh Phong, đối đầu với Cố Huyền Quân, Yên Tĩnh Phong chỉ thấy nàng đôi mắt đỏ ngầu, chiêu thức kiếm cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước, nhất thời đã có thể đánh ngang sức với Cố Huyền Quân.
'Clang——'
Cố Huyền Quân lùi lại một bước lớn, nhìn Sái Tân Tuyết với đôi mắt đỏ ngầu, không khỏi nhếch môi cười: "Ngươi muốn giết ta sao, sư muội tốt của ta?"
Sái Tân Tuyết rút kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi đã giết cha mẹ ta, hủy hoại Quân Sơn Cung, khiến bao nhiêu người chết, sao ta không thể giết ngươi?"
Cố Huyền Quân liếc nàng với ánh mắt khinh thường: "Ngươi cũng xứng giết ta sao?"
"Vậy ta không xứng sao?" Sái Tân Tuyết nói: "Ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn cắt đầu ngươi treo lên cổng Quân Sơn Cung, cho tất cả mọi người xem ngươi chết dưới tay ta như thế nào."
Cố Huyền Quân nhìn nàng một cách thích thú, bình thản nói: "Ngươi giết không được ta đâu."
Sái Tân Tuyết rút kiếm: "Không thử sao biết?"
Đôi mắt đỏ của Cố Huyền Quân mang theo nụ cười, nhưng trong nháy mắt đó lại chuyển thành sát khí, thanh trường đao đen vàng cũng phát ra tiếng gầm gừ, Yên Tĩnh Phong nhíu mày, lao lên!
Hai người, một trắng một vàng, kiếm quang tỏa sáng dưới ánh trăng, từng bước từng bước chĩa vào điểm yếu của Cố Huyền Quân!
"Vạn Kiếm Quyết!"
"Nhân Kiếm Hợp Nhất!"
Đôi mắt đỏ như máu của Cố Huyền Quân bỗng chốc trở nên sáng rực, hắn nắm lấy trường đao trong tay, cất giọng niệm: "Cuồng Đao——Không Khí!"
Ngay khoảnh khắc đó, Yên Tĩnh Phong cảm nhận được một thanh trường đao khổng lồ hiện lên sau lưng Cố Huyền Quân, nó ngang qua lưng hắn, và ngay khi hắn nói xong, một đòn chém mạnh mẽ từ đao lao tới, mang theo tiếng gió rít dữ dội!
Sái Tân Tuyết cũng đã thấy, cả hai người lập tức lùi sang một bên, vừa dừng lại thì lại nghe thấy tiếng của Cố Huyền Quân.
"Xú Mi Lục Chém!"
Cố Huyền Quân cầm trường đao đen vàng trong tay, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, Sái Tân Tuyết cảm thấy toàn thân như bị đông cứng, chỉ có thể ngây ngốc đối diện với ánh mắt của Cố Huyền Quân, thậm chí quên mất việc phòng ngự.
Cảnh tượng này khiến Cố Huyền Quân rất hài lòng, chiêu Xú Mi Lục Chém của hắn sẽ trước tiên khống chế tinh thần đối phương, khiến cơ thể họ cứng đờ, rồi dùng sáu đao không thể tránh né để chém nát đối phương, không nể nang gì cả.
"Chào tạm biệt, sư muội." Cố Huyền Quân lạnh lùng nói: "Khi xuống địa ngục, nhớ chào sư phụ giúp ta."
Khi Cố Huyền Quân lao tới, một tia kim quang lóe lên, chặn đứng thanh trường đao đen vàng của hắn. Hắn chỉ thấy một người có đôi mắt đỏ như mình, chăm chú nhìn hắn, hai tay vặn mạnh khiến trường đao của hắn lệch đi, tạo cơ hội cho Sái Tân Tuyết chạy trốn!
Sái Tân Tuyết nhanh chóng lấy lại thần trí, kéo Yên Tĩnh Phong lùi lại vài bước, trong lòng vẫn còn hoảng sợ nhìn Cố Huyền Quân.
Nếu không có Yên Tĩnh Phong giúp đỡ, nàng thật sự đã chết rồi.
Cố Huyền Quân nhận ra một đòn không thành công, không khỏi tức giận, hắn nhìn Yên Tĩnh Phong lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Yên Tĩnh Phong mím môi, hiện tại trên không trung không có người ngoài, Sái Tân Tuyết lại là người hiểu chuyện, vì vậy nàng trực tiếp nhìn thẳng vào Cố Huyền Quân, mở miệng nói: "Nếu phải nói, ta là con gái của ngươi."
Cố Huyền Quân nhíu mày, cười nhạt: "Nực cười, bao giờ ta có con gái? Ta sao không nhớ gì cả?"
Yên Tĩnh Phong từ đầu đã cảm thấy Cố Huyền Quân có điều kỳ lạ, tại sao hắn lại không nhớ mình?
"Vậy ngươi còn nhớ có một người vợ không?" Yên Tĩnh Phong nói: "Nàng từng sống cùng ngươi ở một thị trấn nhỏ, trải qua vài năm thanh tịnh, ngươi cũng không nhớ nàng sao?"
Cố Huyền Quân càng nhíu mày sâu hơn, hắn tức giận nói: "Nói bậy, ta sao có vợ con!"
Sái Tân Tuyết cũng cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ, nhíu mày nói: "Chúng ta không nói bậy, Yên Tĩnh Phong chính là con gái ngươi, là ngươi khi còn ở Quân Sơn Cung, bí mật sinh với người khác, chuyện này sau đó bị cha ta phát hiện, còn nhốt ngươi lại, ngươi thật sự không nhớ sao?"
Cố Huyền Quân nhìn họ một cách ngạc nhiên, vốn định suy nghĩ kỹ hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Quân Sơn Cung, Cố Huyền Quân cảm thấy đầu óc mình như có hàng triệu con côn trùng đang bò vào cắn xé, đau đến mức làm xương sống hắn tê dại!
"Nói bậy!" Cố Huyền Quân ôm thái dương, tức giận nói: "Ta là người cô độc, bao giờ có vợ con, các ngươi đừng lừa ta!"
Sái Tân Tuyết nói: "Ta đã nói chúng ta không lừa ngươi, bất kỳ ai từng trải qua quãng thời gian đó đều rõ, ngươi, Cố Huyền Quân, có một vợ và một con gái, không tin ngươi có thể đi hỏi bất kỳ trưởng lão nào, họ đều rõ chuyện của ngươi, sao giờ lại đến lượt ngươi không nhớ?"
Cố Huyền Quân cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hắn tập trung ánh mắt vào Yên Tĩnh Phong, như thể muốn tìm ra một chút manh mối nào đó, nhưng lại cảm thấy đầu óc càng lúc càng đau.
Tại sao lại đau như vậy?
Nếu chỉ là suy nghĩ đơn giản, sao lại đau đến mức hắn, một ma tộc thuần huyết, lại phải run rẩy như thế?
Sái Tân Tuyết thấy hắn như vậy thì liền tấn công mạnh mẽ hơn: "Cố Huyền Quân, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, Càng Miễu Vũ có phải đang ở chỗ ngươi không?"
"Càng Miễu Vũ?"
Cố Huyền Quân nghe thấy cái tên quen thuộc, cười lạnh nói: "Sao, ngươi quen hắn?"
Sái Tân Tuyết vội vã nói: "Hắn chính là thủ phạm của tất cả chuyện này, ngươi tốt nhất mau chóng giao hắn ra! Cố Huyền Quân, ngươi đã sống lại rồi, thì nên ngoan ngoãn trở về Ma Giới của mình, đừng tiếp tục hại người nữa!"
"Tại sao ta phải về Ma Giới?" Cố Huyền Quân buông tay khỏi thái dương, không nghĩ đến việc mình có vợ con hay không, lúc này hắn lại cảm thấy không có chút khó chịu nào.
Cố Huyền Quân nhìn Sái Tân Tuyết nói: "Ta muốn trả thù những kẻ từng sỉ nhục ta, trả thù những kẻ muốn hại ta."
Sái Tân Tuyết nói: "Bọn họ đã chết rồi, năm năm trước trong biến cố Khai Nguyên, chính ngươi đã giết họ, ngươi còn muốn trả thù như thế nào?"
Cố Huyền Quân dừng lại một chút, rồi nói: "Chết rồi? Bọn họ chết lúc nào?"
Sái Tân Tuyết: "......?"
Cố Huyền Quân mơ màng nói: "Ta khi nào ra tay? Sao ta lại không biết?"
Sái Tân Tuyết nhíu mày, nhìn Yên Tĩnh Phong một cái, cả hai đều nhận ra Cố Huyền Quân có điều kỳ quái, trí nhớ của hắn dường như hoàn toàn rối loạn, nhiều chuyện hắn nhớ một cách mơ hồ, Cố Huyền Quân nhớ là Sái Lão Cung Chủ đã chết, nhưng lại không nhớ mình từng tự tay giết những kẻ sỉ nhục hắn.
Hắn càng không nhớ vợ con mình, nếu không phải vì Quân Sơn Cung đuổi giết Yên Tĩnh Phong và mẹ nàng, thì Cố Huyền Quân cũng sẽ không trở thành Ma Vương.
Tất cả chuyện này đã được báo ứng vào năm năm trước, vậy hiện tại Cố Huyền Quân rốt cuộc là tồn tại gì?
Cố Huyền Quân dường như cũng chìm vào sự hoang mang, hắn xoa đầu, vẻ mặt khó hiểu, hắn cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, hắn chỉ nhớ khi mở mắt ra, hắn đã thấy một đôi mắt tím, đối phương kể lại cuộc đời hắn, và hắn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Cố Huyền Quân mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, hắn không tin lời của Sái Tân Tuyết và người bên cạnh là ma tộc thuần huyết, nhưng đúng là có những chỗ không hợp lý khiến hắn tạm thời dừng lại không nói gì.
Cuối cùng, Cố Huyền Quân như quyết định gì đó, nhìn Sái Tân Tuyết và Yên Tĩnh Phong một cái thật sâu, dùng trường đao chỉ vào hai người nói: "Hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi, đợi lần sau..."
Mũi dao chỉ vào Yên Tĩnh Phong.
"Đợi lần sau, ta sẽ không chút nương tay." Cố Huyền Quân nhìn Yên Tĩnh Phong nói: "Càng Miễu Vũ chỉ cần bắt sống, nhưng không có nói không thể chặt đứt hai chân hai tay."
Yên Tĩnh Phong nhíu mày nhìn Cố Huyền Quân quay người rời đi, trong khi đó những ma tộc ngoài cổng thành cũng lần lượt theo hắn rời khỏi thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi Sái Tân Tuyết và Yên Tĩnh Phong vừa hạ xuống đất, rất nhiều người đã vây lại.
Những trưởng môn trước đó còn rất cuồng loạn, lúc này nhìn Yên Tĩnh Phong, đều đưa tay vỗ vỗ nàng, khiến Yên Tĩnh Phong vừa khó hiểu vừa cảm thấy khó chịu đẩy tay họ ra.
"Hay quá, hay quá!" Những trưởng môn lúc nãy còn đang tranh cãi, lúc này đều xoa xoa râu, nhìn Yên Tĩnh Phong mà khen ngợi: "Quân Sơn Cung quả thật đã đào tạo ra một đệ tử xuất sắc!"
Sái Tân Tuyết: "???"
Yên Tĩnh Phong: "???"
"Trước kia đã thấy Yên Tĩnh Phong khí chất bất phàm, lại có thần vũ, giờ đã ma hóa, vậy mà vẫn có thể ngang ngửa với Cố Huyền Quân, thật là anh tài trẻ tuổi!"
"Đúng vậy, lúc nãy các ngươi đánh trên trời kịch liệt như vậy, qua bao nhiêu chiêu mà vẫn không thể khiến Cố Huyền Quân chiếm ưu thế, quả thật rất lợi hại, thật sự rất lợi hại!"
Yên Tĩnh Phong thực sự không hiểu làm sao mà những người này có thể kết hợp mắng và khen một cách liền mạch, thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách.
Sái Tân Tuyết đối với cảnh này cũng khá quen thuộc, vẫy tay tỏ ý không phải chuyện lớn.
Nộ Ninh chen vào đám người, nhìn Yên Tĩnh Phong mấy lần, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Yên Tĩnh Phong vuốt ve gương mặt của Nộ Ninh, nếu không phải vì xung quanh có nhiều người, nàng thực sự muốn đến gần Nộ Ninh, để môi và lưỡi giao hòa, âu yếm nàng ấy một chút. Nộ Ninh có lẽ cũng cảm nhận được tâm tư của nàng, hai má hơi ửng đỏ, nắm tay Yên Tĩnh Phong mà không nói lời nào.
"Cung chủ." Yên Tĩnh Phong nắm tay Nộ Ninh, nhân lúc Sái Tân Tuyết đang vui vẻ, nói với nàng ấy: "Ta và Nộ Ninh muốn quay lại Quân Sơn Cung một chuyến, sau đó còn phải đối phó với Cố Huyền Quân, ta muốn bế quan một thời gian."
Sái Tân Tuyết cũng rất hào phóng, sau khi giao thủ, nàng nhận thấy phản ứng và khả năng ứng chiến của Yên Tĩnh Phong rất tốt, quả thật có thể đặt niềm tin.
"Được." Sái Tân Tuyết gật đầu nói với họ: "Các ngươi về Quân Sơn Cung nghỉ ngơi một lát, nơi này để ta và vài vị trưởng môn lo liệu."
Yên Tĩnh Phong mím môi cúi người hành lễ: "Cảm ơn Cung chủ."
—//—
Editor: tới bây h vẫn chưa có tình tiết nào nói về mẹ của Tĩnh Phong, thậm chí tác giả còn không đặt tên :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top