Chương 162

Tân Tuyết dẫn mọi người vào phòng sách phía sau, vừa đóng cửa lại, cô lập tức quay lại nhìn Yên Tĩnh Phong với vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng nói: "Ngươi sao thế, tại sao lại nhảy ra như vậy, chuyện của Cố Huyền Quân là chuyện ngươi có thể giải quyết à?"

Yên Tĩnh Phong bị mắng nhưng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Nhưng ta không thể để Quân Sơn Cung bị mắng được."

"Các trưởng môn đều khó chịu trong lòng, họ muốn mắng thì cứ mắng vài câu, cũng chẳng mất gì đâu," Tân Tuyết nói: "Ngươi có cần phải dùng mạng mình để chứng minh gì không?"

Yên Tĩnh Phong im lặng, Nộ Ninh cũng có chút bất ngờ trước lời của Tân Tuyết, cô ấy vốn có tính khí nóng nảy, bị mắng là sẽ mắng lại ngay, hôm nay sao lại có thể nói ra câu "cứ để họ mắng vài câu, cũng không mất miếng thịt nào" như vậy?

"Tĩnh Phong," Tân Tuyết nói với cô: "Hiện tại tình hình rất phức tạp, lát nữa ta sẽ đi giải thích rõ ràng với các môn phái. Chúng ta ai cũng không biết thực lực hiện giờ của Cố Huyền Quân thế nào, mọi người chỉ đang nói ra những lời tức giận thôi, không cần phải thật sự theo lời họ mà nói."

"Không sao đâu."

Yên Tĩnh Phong nhìn Tân Tuyết với đôi mắt đỏ thẫm, nói: "Ta có cách."

Nộ Ninh đứng bên cạnh không hiểu: "Ngươi có cách gì?"

Yên Tĩnh Phong nháy mắt với Nộ Ninh một cách nghịch ngợm, rồi nói: "Lát nữa, hãy cùng ta nói vài lời hay."

Nộ Ninh: "???"

Tại sao phải nói lời hay?

Nhưng chẳng bao lâu sau, Nộ Ninh đã hiểu ý định của Yên Tĩnh Phong. Cô thấy Yên Tĩnh Phong lấy ra một con búp bê giấy từ trong Khô Cổ Đan và đặt nó lên bàn.

Tân Tuyết chưa từng thấy Lâm Chao, nhìn thấy con búp bê giấy với vẻ mặt ngớ ngẩn, cô hơi nghi ngờ và tiến lại hỏi: "Đây là pháp thuật gì?"

"Đừng có nói ai là pháp thuật!" Lâm Chao giận dữ đứng lên, đưa tay chống hông chỉ vào Tân Tuyết, quát: "Con bé này sao lại nói chuyện với ta như thế hả!"

Tân Tuyết ngạc nhiên nói: "Con giấy biết nói chuyện à!"

Lâm Chao tức giận đến mức giậm chân, nó ghét nhất khi người khác nói nó là con giấy!

Nộ Ninh kéo Tân Tuyết lại, nói: "Đây là Ma Quân vô thể trong Trấn Ma Tháp của Thất Dương Môn."

Tân Tuyết thốt lên: "À, vậy để ta đi gọi Hải Tông chủ, Ma Quân của Thất Dương Môn chắc sẽ đưa người trở về."

Lâm Chao: "?????"

Nó tức giận đến mức lại giậm chân hai cái, lần này chỉ tay vào Yên Tĩnh Phong mắng: "Điên rồi hả, ngươi muốn hại ta à, ta theo ngươi một năm, không có công cũng có khổ, ngươi quên rồi sao, chính ngươi khi ma hóa là ai giúp ngươi? Giờ lại muốn lợi dụng lúc thiên hạ loạn lạc mà đem ta giao đi, thật là lòng lang dạ sói!"

Yên Tĩnh Phong đành phải xoa trán, cảm thấy đầu mình đau quá.

Cuối cùng, cô giải thích rõ ràng về lai lịch của Lâm Chao với Tân Tuyết. Khi cô nhìn thấy con búp bê giấy sắp nói, Nộ Ninh đã nhanh chóng bịt miệng nó lại.

Giờ không phải lúc thêm dầu vào lửa, em gái ơi!

Yên Tĩnh Phong nhìn Lâm Chao vẫn còn tức giận, nói: "Được rồi, chúng ta không định giao ngươi cho Thất Dương Môn, ngươi nói đúng, ngươi theo ta một năm, ta cũng không chăm sóc gì ngươi, đều là ngươi giúp ta."

Lâm Chao nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc: "Ngươi bị đụng đầu à?"

Yên Tĩnh Phong nhìn nó với vẻ nghiêm túc: "Không, chỉ là sau khi ma hóa, ta mới nhận ra rằng, thực ra ngươi rất có bản lĩnh. Nghĩ xem, ngươi từ khi khai thiên lập địa đã sống ở nhân gian, mấy ngàn năm nay, chẳng có mấy ai là đối thủ của ngươi, thế mà ngươi còn phải vì thiếu linh lực mà phải ký kết khế ước với ta, thật sự quá vất vả rồi."

Lâm Chao nói: "Thực ra cũng không vất vả lắm đâu."

Yên Tĩnh Phong tiếp: "Ừ, ngươi thật lợi hại, chắc chắn không có ma tộc nào trong thế gian là đối thủ của ngươi đúng không?"

Lâm Chao tự hào vẫy tay: "Nhẹ nhàng thôi mà, ma tộc trên thế gian chỉ là mấy con gà con, thời kỳ đỉnh cao của ta, không cần động ngón tay cũng có thể giết chúng, giờ vì không có thân thể, pháp lực có chút suy yếu."

Yên Tĩnh Phong cười nói: "Vậy chắc chắn ngươi có cách để đối phó với Cố Huyền Quân đúng không?"

Lâm Chao: "......"

Thôi xong, lại bị rơi vào bẫy rồi.

Ba điểm đen nhỏ xếp lại thành một đống, Lâm Chao thực ra cũng đã nghe qua một chút về Cố Huyền Quân trong thời gian qua, lúc trước khi Yên Tĩnh Phong giao đấu với Cố Huyền Quân, nó cũng đã xem qua vài lần, nhưng không ra tay.

Lâm Chao hỏi cô: "Đó không phải là cha ngươi sao?"

Yên Tĩnh Phong gật đầu: "Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến tình thân nữa. Nếu không ngăn chặn Cố Huyền Quân, tất cả chúng ta đều sẽ chết."

Lâm Chao tuy muốn nói rằng nếu bọn họ chết thì nó cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc cả thiên hạ sẽ phải chết, vậy thì gia tộc Lâm chẳng phải cũng sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, nó cảm thấy tâm trạng thật nặng nề.

Lâm Chao hỏi cô: "Ngươi gọi ta ra, rốt cuộc là muốn hỏi gì?"

Yên Tĩnh Phong nghiêm túc nói: "Ta không thể đánh thắng hắn, muốn hỏi xem có cách nào để tiến bộ không."

"Có đấy, ta cũng đã nói với ngươi mấy lần rồi," Lâm Chao nhìn cô, nói: "Ma tu."

Yên Tĩnh Phong: "... Ngoài ma tu ra, còn cách nào khác không?"

Lâm Chao lắc đầu, ngồi phịch xuống bàn, nói với cô: "Cô gái điên này, ngươi phải hiểu rằng, ngươi và ta đều là ma tộc, Tiểu Phượng lại là tồn tại giữa ma tộc và thần tộc, nhưng ngươi lại luôn tu luyện pháp thuật của nhân tộc. Với tình trạng này, chúng ta hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh."

Yên Tĩnh Phong khoanh tay, không nói gì.

Lâm Chao ngẩng đầu nhìn cô: "Ma tu là cách nhanh nhất và tốt nhất để nâng cao năng lực của ngươi. Ma hạch của ngươi đã quay lại, giờ tu luyện một chút là sẽ nhanh chóng nắm được."

Yên Tĩnh Phong im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nhưng ta không muốn tu luyện ma."

Lần này đến lượt Lâm Chao im lặng, ba điểm đen nhỏ xếp lại thành một đống, nó muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Nộ Ninh nhìn Yên Tĩnh Phong, định nói rồi lại thôi.

Cuối cùng, Lâm Chao thật sự không biết nói gì, Yên Tĩnh Phong đành bỏ nó vào Khô Cổ Đan, căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng.

Tân Tuyết chớp mắt, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, chỉ tay về phía cửa nói: "Có thể là các trưởng môn đang cãi nhau, để ta ra khuyên họ."

Khi Tân Tuyết đi ra ngoài, Nộ Ninh tiến lại gần Yên Tĩnh Phong, nói: "Chúng ta cũng ra ngoài đi."

"Ta không muốn tu luyện ma."

Yên Tĩnh Phong không động đậy, vẫn giữ tư thế như lúc nãy, không quay đầu lại.

Nộ Ninh biết cô đang đợi mình hỏi tiếp, liền nắm lấy tay cô, hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Yên Tĩnh Phong quay lại nhìn Nộ Ninh, nắm chặt tay cô nói: "Bởi vì ta sợ nếu ta tu luyện ma, ta sẽ càng xa ngươi."

Nộ Ninh mím môi, khẽ nói: "Ta chưa bao giờ thật sự ghét bỏ thân phận ma tộc của ngươi, nhưng ta cũng không muốn ngươi tu luyện ma."

Yên Tĩnh Phong với đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn Nộ Ninh, làm trái tim cô đập nhanh thêm hai nhịp.

Nộ Ninh nhìn sâu vào mắt cô, rồi nói: "Bởi vì ta không muốn ngươi mạo hiểm."

Dù Cố Huyền Quân có phục sinh và trở thành thế nào, Nộ Ninh vì tình cảm cá nhân mà không muốn Yên Tĩnh Phong mạo hiểm. Cô ấy là người nhà của mình, là mẹ của Nếp Mì, cũng là người mà mình yêu, làm sao có thể để Yên Tĩnh Phong đi được chứ?

Nộ Ninh cúi đầu, cô biết mình hơi ngang bướng, nhưng cô thật sự không muốn Yên Tĩnh Phong đi. Cả cuộc đời này cô sống rất cứng cỏi, chuyện đã quyết định rồi thì không muốn thay đổi, dù biết tình hình hiện tại không nên quá ngang ngạnh như vậy, nhưng vẫn không thể ngừng so sánh trong lòng.

Mọi người đều cần một người anh hùng như Lăng Du Chân Nhân, nhưng cô chỉ có một Yên Tĩnh Phong.

(Editor: ê câu này chạm tim t dữ luôn á)

Nhìn tóc Nộ Ninh, Yên Tĩnh Phong giơ tay nâng đầu cô lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Nộ Ninh rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Môi Nộ Ninh hơi lạnh, khi chạm vào không còn cảm giác ấm áp như trước, nhưng nụ hôn của Yên Tĩnh Phong rất nhẹ nhàng, chỉ là một cái lướt qua, không vội vã, không khiêu khích, chỉ là một nụ hôn dịu dàng.

Yên Tĩnh Phong nói: "Ta biết, ta biết ngươi đang lo cho ta."

Nộ Ninh mím môi, đẩy cô ra rồi quay đầu đi chỗ khác.

Yên Tĩnh Phong thở dài, ôm Nộ Ninh vào lòng rồi nói: "Nhưng hắn là cha ta, ta cũng có nghĩa vụ ngăn cản hắn."

Nộ Ninh nắm lấy vạt áo Yên Tĩnh Phong, nói: "Ngươi đã quyết định rồi, sao còn phải hỏi ta?"

Yên Tĩnh Phong cười khổ: "Phải hỏi chứ, vì ta sợ ngươi lo lắng."

Nộ Ninh trừng mắt nhìn cô: "Ngươi nói rồi, ta sẽ không lo lắng sao?"

"Ít nhất, ta muốn nói cho ngươi biết tâm tư của ta." Yên Tĩnh Phong hôn lên khóe mắt Nộ Ninh, cảm nhận vị mặn mặn, trong lòng có chút chua xót, nói: "Trước kia ta không nói với ngươi tâm tư của mình, vì thế đã bỏ lỡ rất nhiều thứ không đáng lẽ phải bỏ lỡ, giờ... ta muốn ngươi biết, dù có đi đâu, ta cũng sẽ không giấu ngươi."

Nộ Ninh vùi đầu vào ngực Yên Tĩnh Phong, không nói gì.

"Huống chi, ta cũng chưa chắc sẽ chết." Yên Tĩnh Phong cười nói: "Dù chết, ngươi chỉ cần xuống dưới địa phủ mà kéo ta lên là được."

Nộ Ninh ủ dột mở miệng: "Địa phủ không nhận người ma tộc."

Yên Tĩnh Phong vỗ vỗ mặt mình, cô quên mất chuyện này.

Nộ Ninh ngẩng đầu lên, nhón chân hôn nhẹ lên mũi Yên Tĩnh Phong, nói: "Ngươi làm gì ta cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần nếu ngươi thực sự chết, ta sẽ báo thù cho ngươi."

Yên Tĩnh Phong ngây ra một chút, không ngờ trong mắt Nộ Ninh, mình lại dễ dàng chết như vậy?

"Ta..."

"Sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi."

Nộ Ninh nói: "Ta sẽ đi tìm ngươi."

Yên Tĩnh Phong cảm thấy trái tim mình như bị một cú va mạnh, bất kể Nộ Ninh nói "tìm" có ý gì, cô đều rất cảm động.

"Cảm ơn." Yên Tĩnh Phong áp trán vào trán Nộ Ninh, nói: "Cảm ơn ngươi."

Kể từ khi đã quyết định tu luyện ma, đương nhiên phải chọn một người đáng tin cậy để dạy dỗ. Mặc dù Lâm Chao có tài năng không nhỏ, nhưng nhìn nó lúc nào cũng lười biếng, cô cảm thấy không phù hợp. Điều này khiến Lâm Chao rất tức giận, lắc đầu bỏ đi, dù có làm gì cũng không xoa dịu được.

"Đi tìm Thiều Nghi đi." Yên Tĩnh Phong ôm Lâm Chao, nhìn cái gáy của nó mà bất đắc dĩ nói: "Chúng ta về Quân Sơn Cung một chuyến, hỏi thử cô ấy."

Lâm Chao ậm ừ một tiếng, ôm ngực, tức giận nói: "Đi đi, đi tìm cô gái đỏ ấy đi, ai cũng hơn ta, bây giờ các ngươi xin lỗi cũng muộn rồi, ta không dạy nữa!"

Thấy Lâm Chao tức giận muốn chui vào Khô Cổ Đan, Yên Tĩnh Phong kéo nó ra, nói: "Được rồi, Lâm Chao Ma Tôn đừng giận nữa, sau này chuyện ma tu còn phải nhờ ngươi đấy."

Lâm Chao tức giận quơ tay, gầm lên: "Không dạy, không dạy, ngươi là thằng con rùa nếu ta dạy ngươi ma tu!"

Nếu nó dạy Yên Tĩnh Phong ma tu, thì nó chính là con rùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top