Chương 148

Lạc Phụng có thân kiếm vàng yên tĩnh vô cùng, ánh sáng rực rỡ, quấn quanh cổ tay Lăng Du như thể không muốn rời xa.

Lần chia tay này, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.

Lăng Du nhìn Lạc Phụng trong tay, trầm giọng nói: "Ngươi đã đổi chủ rồi, mà ta cũng đã chết, chẳng còn là chủ nhân của ngươi nữa. Nếu ngươi còn muốn gặp ta, thì đợi ta đầu thai đi, nhưng phải chờ vài trăm năm đấy."

Ánh sáng vàng nhạt dần, như lưu luyến không muốn buông tay.

Lăng Du cười nói: "Được rồi, đến lúc đó ngươi hãy đến tìm ta, ta đã tính rồi, kiếp sau chắc chắn sẽ là một thiếu gia nhà giàu, không lo lắng gì. Nếu đến lúc đó ngươi sợ ta, thì nhớ phải theo sát ta nhé."

Lạc Phụng thu lại ánh sáng vàng, rời khỏi tay Lăng Du, ngoan ngoãn bay đến trước mặt Yên Tĩnh Phong.

Yên Tĩnh Phong nhìn Lạc Phụng, đưa tay thu nó vào, cài vào bên hông.

"Xin lỗi, tôi đã tự ý hứa với Lạc Phụng, bạn không phật lòng chứ?" Lăng Du cười hỏi.

Yên Tĩnh Phong có chút bất lực, dù có phật lòng thì cũng chẳng còn cách nào, rõ ràng là chuyện đã rồi.

Nhưng Lăng Du đã giúp nàng một việc lớn như vậy, Yên Tĩnh Phong sẽ không thật sự trách cứ, huống hồ, chủ nhân đầu tiên của Lạc Phụng chính là Lăng Du, nàng chỉ tình cờ được Lạc Phụng yêu mến mà thôi.

"Lăng Du tiên sinh không cần khách khí." Yên Tĩnh Phong thi lễ nói: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi."

Lăng Du vẫy tay: "Không phải chuyện lớn đâu."

Mọi người trong lòng thầm than, chuyện này mà không phải lớn sao? Hắn còn giúp Vinh Viện Kiệt hoàn hồn đấy!

"Tiên sinh, ngài thật sự không sao chứ?" Vấn Phù lo lắng hỏi: "Ngài đã đánh Diêm Vương, ông ấy sẽ đến tính sổ với ngài chứ?"

Lăng Du cười nói: "Tính sổ thì tính sổ, tôi có sợ ông ta à?"

Nói xong, Lăng Du lại quay sang nhìn Yên Tĩnh Phong, ánh mắt như thể nhìn xuyên qua nàng, nhìn về một người khác.

"Ngươi và cha ngươi thật sự rất giống nhau." Lăng Du nhận xét: "Nhưng ngươi đẹp hơn ông ấy nhiều, tên đàn ông thối đó lạnh lùng, chẳng hiểu gì về tình cảm."

Yên Tĩnh Phong nhìn hắn: "Ngài quen cha tôi sao?"

Lăng Du gật đầu: "Là đối thủ cũ, tôi chết trong tay ông ấy, sao có thể không quen."

Nhìn vẻ trầm mặc của Yên Tĩnh Phong, Lăng Du bước tới, giơ tay lên, ánh mắt của hắn như có cả thiên hà, theo cử chỉ của hắn, một dòng ánh sáng xanh xuất hiện, chưa kịp để Yên Tĩnh Phong phản ứng, ánh sáng đã chui vào giữa trán nàng, vào trong đầu óc nàng.

Yên Tĩnh Phong cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng, theo phản xạ lảo đảo vài bước, may mà có Nộ Ninh đỡ lấy, nàng mới đứng vững lại được.

Lăng Du thu tay lại nói: "Tôi đã tặng ngươi một món đồ, có thể sẽ cứu mạng ngươi trong tương lai."

Hắn nói: "Hy vọng món đồ này có ích."

Yên Tĩnh Phong xoa đầu, cảm giác choáng váng dần biến mất, nàng nhíu mày hỏi: "Đây là gì?"

"Đó là một phần linh hồn của tôi." Lăng Du nói: "Nó mang theo linh lực của tôi, trong lúc nguy cấp sẽ cứu ngươi một mạng."

Vinh Viện Kiệt nghi ngờ: "Vậy ngài thì sao?"

"Phần linh hồn đó đâu phải là linh hồn thật sự, chỉ là một phần linh lực của tôi thôi." Lăng Du cười nói: "Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Phủ rồi, có thể trở về, Địa Phủ không phải là nơi ở lâu dài, người sống ở lâu quá sẽ có vấn đề."

Nộ Ninh nhìn mọi người, lên tiếng: "Lăng Du tiên sinh nói đúng, chúng ta đã ở Địa Phủ quá lâu rồi."

Nếu thời gian tính không sai, bây giờ đã gần sáng.

Nếu không nhân lúc đêm tối trở về, linh hồn Vinh Viện Kiệt sẽ không chịu nổi.

Mọi người cũng không trì hoãn, nhanh chóng cho Vinh Viện Kiệt vào đèn dẫn hồn, để Vấn Phù ôm theo chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy phép thuật đỏ rực trước mắt một lần nữa được thi triển, Nộ Ninh và hai người kia biến mất trong bóng tối của Địa Phủ, Lăng Du đứng đó, vỗ tay sau một hơi thở dài.

Diêm Vương nhìn hắn, khuôn mặt tối sầm: "Ngươi biết hôm nay ngươi đã phạm phải sai lầm gì không?"

"Biết chứ." Lăng Du quay lại nói: "Diêm Vương đại nhân, ngài định trừng phạt tôi thế nào?"

Diêm Vương ưỡn người, nhăn mặt nói: "Tự ý thả hồn ma, theo luật phải đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai. Nhưng vì ngươi là người cầm bút của Giếng Luân Hồi, lại luôn tận tâm tận lực, ta sẽ phạt ngươi làm việc cho Địa Phủ thêm một trăm năm."

Lăng Du cười khổ: "Ngài phạt tôi thêm trăm năm hợp đồng như vậy sao? Thỏa thuận một chút đi, giảm xuống năm mươi năm được không?"

Diêm Vương ừ một tiếng, nói: "Trăm năm, không được nói thêm gì. Ngươi phải tự tay chỉ đạo sửa chữa Địa Vương điện, không được lười biếng."

Lăng Du biết Diêm Vương không thật sự coi trọng việc này. Dù Vinh Viện Kiệt đã rời Địa Phủ, nhưng ở nhân gian hắn cũng sẽ không sống tốt. Hơn nữa mỗi ngày có hàng vạn sinh linh luân hồi, thiếu một hai người cũng chẳng ai phát hiện ra.

Diêm Vương chính vì hiểu điều này nên mới lấy nó làm lý do để bắt Lăng Du tiếp tục làm việc cho Địa Phủ một trăm năm.

Nhưng Lăng Du cũng không có ý kiến gì lớn.

Hắn nhìn nơi pháp trận biến mất, chợt nhớ lại chuyện trước đây khi mình xem tử vi cho Cố Huyền Quân.

Chính là quẻ kỳ lạ đoán trước ngày Cố Huyền Quân sẽ chết, và người giết ông ta.

"Ta sẽ chết trong tay ai?"

Cố Huyền Quân nhìn Lăng Du bằng đôi mắt đen láy, giọng điệu bình thản, nhưng Lăng Du lại nghe ra trong đó là nỗi sợ hãi.

Lăng Du cúi đầu nhìn quẻ số, rồi nói ra ba chữ: "Yên Tĩnh Phong."

Cố Huyền Quân ngây người, sau đó cười nhẹ: "Tốt quá rồi, nếu là như vậy, thì quá tốt rồi..."

"Đừng vui mừng quá sớm." Lăng Du nói: "Con gái ngươi sau khi giết ngươi xong, cũng không sống được lâu, hai người sẽ chết đi trước sau, đây không phải chuyện tốt."

Cố Huyền Quân nhíu mày: "Cô ấy chết như thế nào?"

Lăng Du đáp: "Không rõ, tôi không thể tính được."

Cố Huyền Quân: "Trên đời này còn có chuyện ngươi không tính được sao?"

"Tôi đâu phải thần, sao có thể tính hết mọi chuyện?" Lăng Du nhìn ba đồng tiền trong tay, nói: "Tôi không tính được tức là có người có công phu vượt qua tôi, người đó thoát khỏi Ngũ Hành và Tam Giới, trở thành một người không thể tính toán được."

Cố Huyền Quân trầm tư: "Trên đời này sẽ có người như vậy sao?"

Lăng Du lắc đầu: "Không biết, nhưng ngoài người còn có người, tôi cũng không rõ."

Lúc đó, hai người đã nói những lời này, Lăng Du chưa từng kể với Nộ Ninh và những người khác, giờ nghĩ lại cũng không biết là nên giấu giếm hay không.

Lăng Du giơ tay lên, ba đồng tiền mà khi trước hắn dùng rơi từ tay xuống, phát ra âm thanh lanh canh rơi xuống đất.

"Tôi không tin vào số mệnh, mà tin ngươi cũng vậy." Lăng Du nhắm mắt lại, từ từ nói: "Cố Huyền Quân, ngươi nói số mệnh này, thật sự là do tôi quyết định, không phải do trời sao?"

Có lẽ không lâu nữa, Yên Tĩnh Phong sẽ cho hắn câu trả lời.

//

Pháp trận hồi hồn màu đỏ sậm trước mắt chớp tắt, khí âm của Địa Phủ dần dần loãng đi, khi ba người mở mắt lần nữa, họ đã quay lại Lãng Long Thủy Phường.

Vấn Phù nhìn xuống ngọn đèn dẫn hồn trong tay, chỉ thấy một mảnh hồn phách nhẹ nhàng nổi lên trong hoa tuyết, yên lặng.

"Sư phụ, chúng ta về rồi." Vấn Phù cười nói: "Chúng ta đã về nhà."

Nộ Ninh nhìn Vấn Phù và ngọn đèn dẫn hồn trong tay nàng, rồi nói: "Chúng ta đi tìm Vinh Viện Kiệt."

Vấn Phù gật đầu, quay lại nhìn Yên Tĩnh Phong: "Sư tỷ, chúng ta đi tìm sư huynh nhanh thôi."

Yên Tĩnh Phong gật đầu, theo họ rời khỏi pháp trận. Cô nhìn lại, chỉ thấy trận pháp vẽ bằng máu giờ đã trở nên hỗn loạn, cô biết chỉ cần thêm vài canh giờ nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Nộ Ninh tìm quanh Lãng Long Thủy Phường một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Sái Tân Tuyết. Dù có chút thắc mắc, nhưng nàng cũng không lập tức đi tìm nàng, lúc này cứu chữa Vinh Viện Kiệt là quan trọng nhất.

Khi Huyền Kỳ bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, nhìn thấy Nộ Ninh, hắn ngay lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.

"Ngươi nói, đêm nay ngươi đã đi Địa Phủ, mang hồn của Vinh Viện Kiệt ra ngoài?" Huyền Kỳ mặc áo ngoài, đi theo Nộ Ninh đến nơi để xác Vinh Viện Kiệt, quay lại nhìn nàng: "Ngươi điên rồi à?"

"Đừng mắng tôi, đợi sau này hãy nói." Nộ Ninh nói: "Giúp tôi cứu Vinh Viện Kiệt trước, sau khi dẫn hồn phách vào cơ thể hắn, còn cần ngươi chữa trị."

Huyền Kỳ vén rèm đi vào: "Muốn tôi cứu chữa thì không vấn đề gì, tôi cũng rất tò mò không biết người chết sống lại sẽ như thế nào."

Vừa vào phòng, Huyền Kỳ thấy Vinh Viện Kiệt nằm trên giường, Vấn Phù và Yên Tĩnh Phong đứng bên cạnh, trong tay họ còn cầm đèn dẫn hồn.

Huyền Kỳ nhìn Nộ Ninh: "Chưa bắt đầu mà, tôi làm sao chữa được?"

Nộ Ninh nói: "Tôi không còn bao nhiêu công lực, vừa rồi tất cả đã dùng vào pháp trận đi đi về về, giờ tôi chỉ có thể hướng dẫn ngươi, ngươi làm phép."

Huyền Kỳ mím môi, nói: "Ngươi đúng là tên trộm, muốn kéo tôi vào vũng bùn à!"

Dù nói vậy, Huyền Kỳ vẫn không từ chối yêu cầu của Nộ Ninh, theo hướng dẫn của nàng, hắn đưa hồn phách của Vinh Viện Kiệt từ trong đèn dẫn hồn vào cơ thể hắn. Trong suốt quá trình, không ai rời đi, thậm chí không ai dám thở mạnh, sợ một phút lơ là sẽ làm hỏng công sức của Huyền Kỳ.

May mà Huyền Kỳ vốn là người thận trọng, cuối cùng, sau một ngày, hồn phách đã được dẫn vào cơ thể Vinh Viện Kiệt. Huyền Kỳ lại gọi đệ tử của mình mang đến những thứ cần thiết, bắt đầu công việc cứu chữa.

Huyền Kỳ bận rộn, không còn thời gian quan tâm đến Nộ Ninh và những người khác, hắn bảo Vấn Phù đi nghỉ, còn Yên Tĩnh Phong vì đã mất nửa phần hồn ở Địa Phủ, sắc mặt cũng không tốt.

Dù mọi người đều rất mệt, nhưng kết quả ít nhất là tốt.

Sau khi Vấn Phù nghỉ ngơi, nàng luôn ở bên Vinh Viện Kiệt, thì thầm vào tai hắn, giọng nhẹ nhàng mềm mại, hy vọng hắn sẽ sớm tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên Huyền Kỳ gặp phải trường hợp người chết sống lại, hắn và Trưởng lão Thường Ngọc cùng nghiên cứu phương pháp chữa trị, cuối cùng đã giúp Vinh Viện Kiệt khôi phục được hơi thở.

Gia đình Vinh Viện Kiệt rất vui mừng khi nghe tin anh sống lại, dù chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng sau, Vinh Viện Kiệt từ việc chỉ có thể thở, dần dần hồi phục, đến khi tuyết ở Quân Sơn Cung tan chảy, hắn từ từ mở mắt.

Lúc này, toàn bộ Quân Sơn Cung đều biết Vinh Viện Kiệt sống lại, là Nộ Ninh và những người khác tự mình đi Địa Phủ cứu người.

Vinh Viện Kiệt khi vừa tỉnh lại còn hơi mơ màng, cần nghỉ ngơi thêm, nên mọi người không làm phiền hắn. Huyền Kỳ trưởng lão nói rằng cần nửa năm để hắn hoàn toàn hồi phục.

Một ngày nọ, Nộ Ninh đang tu luyện ở Lãng Long Thủy Phường, Nếp Mì đã có thể lật người, nằm trên giường cùng Nộ Ninh luyện công.

Nếp Mì mềm mại trắng trẻo như một viên thịt nhỏ, duỗi tay nhỏ nhắn ra nắm lấy vạt áo của Nộ Ninh, nhìn một lúc rồi đưa lên miệng cắn.

Khi Nộ Ninh cảm thấy có điều gì lạ, mở mắt ra thì thấy đứa bé đang cắn vạt áo của mình, đôi mắt đen láy lấp lánh, nhìn Nộ Ninh với vẻ vui vẻ, vỗ tay, miệng mở ra, vạt áo đã bị ngấm ướt rơi xuống giường.

Nếp Mì: "A a a!" Vỗ tay.

Nộ Ninh: "..." Muốn ném đứa bé đi. (Editor: ơ kìa chị =]] con chị mà)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top