Chương 129
Yên Tĩnh Phong vừa xuất hiện, cả nghị sự đường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù nàng chỉ đứng yên lặng ở đó, nhưng khí thế không thể che giấu được tỏa ra từ nàng khiến mọi người đều nín thở.
Không phải vì ma khí trên người Yên Tĩnh Phong quá rõ ràng, mà bởi lẽ tất cả đều biết thân phận của nàng. Những người từng kêu gào tiêu diệt nàng, giờ đây đứng trước mặt nàng lại không biết phải làm thế nào.
Nộ Ninh là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"Tĩnh Phong," nàng quay đầu nhìn Yên Tĩnh Phong, giọng bình thản, "Ngươi ra ngoài chờ ta trước. Ta cần nói chuyện riêng với cung chủ."
Yên Tĩnh Phong vốn đã quen nghe theo lời Nộ Ninh, không hề để ý, nhưng Sái Tân Tuyết lại bất giác siết chặt tay Nộ Ninh, nhìn chằm chằm Yên Tĩnh Phong, lạnh giọng:
"Không cần. Yên Tĩnh Phong, ngươi cũng ở lại. Ta có chuyện cần nói với ngươi."
Nghe vậy, Yên Tĩnh Phong khẽ ngước mắt nhìn Sái Tân Tuyết, ánh mắt đỏ sẫm lóe lên, nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Sau khi mọi người lui ra, trong nghị sự đường chỉ còn lại ba người: Sái Tân Tuyết, Nộ Ninh và Yên Tĩnh Phong.
Sái Tân Tuyết nắm tay Nộ Ninh, hỏi han liên tục, như thể muốn nghe toàn bộ những gì Nộ Ninh đã trải qua trong ba tháng qua, không bỏ sót một chi tiết nào.
Nộ Ninh cố gắng trả lời từng câu hỏi, nhưng không lâu sau cũng cảm thấy kiệt sức. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ nói:
"Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Thật sự không có chuyện gì đâu, công lực của ta cũng đang dần hồi phục. Chỉ là... đứa bé..."
Nhắc đến Nếp Mì, Nộ Ninh thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Ta sợ rằng không thể chăm sóc cho con bé được. Tân Tuyết, khi ngươi quay về Quân Sơn Cung, phiền ngươi mang nó theo."
Sái Tân Tuyết nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt:
"Ý của ngươi là gì? Ngươi không định trở về Quân Sơn Cung với ta sao?"
Nộ Ninh khẽ gật đầu:
"Đúng vậy, hiện tại ta vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong."
Sái Tân Tuyết đứng dậy, giọng nói mang theo sự tức giận:
"Có phải liên quan đến Yên Tĩnh Phong không?"
Nghe đến tên mình, Yên Tĩnh Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Sái Tân Tuyết.
Sái Tân Tuyết và Yên Tĩnh Phong vốn không có nhiều giao tình, nhưng vì Nộ Ninh, cả hai từng chạm mặt vài lần. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại ngắn ngủi đó chưa bao giờ đi sâu vào mối quan hệ giữa hai người.
Giờ đây, thái độ rõ ràng của Sái Tân Tuyết cho thấy nàng không hài lòng với Yên Tĩnh Phong, nhưng dù không hài lòng cũng vô ích. Yên Tĩnh Phong đã bị trục xuất khỏi sư môn, không còn là đệ tử của Quân Sơn Cung.
Nộ Ninh cảm thấy khó xử, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói:
"Đúng vậy, ta và nàng..."
"Sư tỷ!" Sái Tân Tuyết ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự không hài lòng khi nhìn về phía Yên Tĩnh Phong:
"Yên Tĩnh Phong là ma tộc. Dù vậy, ngươi vẫn muốn ở bên nàng sao?"
Ở Quân Sơn Cung, Sái Tân Tuyết từng nhận ra Yên Tĩnh Phong có tình cảm với Nộ Ninh. Khi đó, dù là quan hệ sư đồ, nàng cũng chấp nhận.
Nhưng bây giờ, một người là nhân tộc, một người là ma tộc, Sái Tân Tuyết sao có thể đồng ý? Đó chẳng khác nào đẩy sư tỷ của nàng vào hố lửa.
"Người khác thì được, nhưng nàng thì không." Sái Tân Tuyết dứt khoát nói, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt:
"Nàng là ma tộc, vậy nên không được."
Nộ Ninh nghe thấy lời nói của Sái Tân Tuyết, bàn tay khẽ run lên. Đây chính là câu mà nàng từng nói với Yên Tĩnh Phong trước đây, và kết quả là Yên Tĩnh Phong đã hoàn toàn trở mặt, đau đớn hỏi nàng rằng phải làm thế nào để giữ nàng lại.
Những lời này, Nộ Ninh thực sự không muốn nghe thêm lần nào nữa.
"Ta biết ngươi làm vậy là vì tốt cho ta, nhưng ta đã quyết định rồi." Nộ Ninh nhẹ nhàng nói với Sái Tân Tuyết:
"Ngươi là sư muội của ta, cũng là cung chủ của Quân Sơn Cung. Ngươi có quyền được biết chuyện này, nhưng quyết định của ta sẽ không thay đổi."
Nàng nhìn thẳng vào Sái Tân Tuyết, giọng nói kiên định:
"Hơn nữa, ta quyết định ở lại đây không chỉ vì Yên Tĩnh Phong. Ta có linh cảm rằng, trong hai ngày tới, lần nguyệt huyết thứ tư sẽ xuất hiện, mục tiêu là Trấn Ma Tháp của Ẩn Thần Cốc."
Sái Tân Tuyết nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Ngươi nói Trấn Ma Tháp của Ẩn Thần Cốc cũng sẽ sụp đổ sao?"
Nộ Ninh gật đầu:
"Từ khi Trấn Ma Tháp của Bồng Lai sụp đổ đến nay đã ba tháng. Trước đây, những lần nguyệt huyết đều cách nhau ba tháng. Lần này ta nghĩ cũng không ngoại lệ."
Mặc dù Trưởng lão Ứng Lan đã nhiều lần khẳng định rằng Trấn Ma Tháp của Ẩn Thần Cốc không đạt tiêu chuẩn, nhưng Nộ Ninh đã kiểm tra qua các môn phái lân cận và không tìm thấy tháp nào có tuổi đời hơn trăm năm. Nếu Ngũ Hồn Trận là thật, tháp thứ tư sụp đổ chắc chắn là ở đây.
Sái Tân Tuyết sắc mặt càng thêm trầm trọng, nàng hỏi:
"Trưởng lão Ứng Lan họ hiểu rõ tháp của mình hơn, họ đã nói không có vấn đề gì, tại sao sư tỷ ngươi lại khăng khăng như vậy?"
Nộ Ninh kiên định đáp:
"Ta tin vào trực giác của mình. Nếu sai, chúng ta sẽ không mất mát gì. Nhưng nếu đúng, chúng ta có thể tránh được một thảm họa nhân gian."
Yêu ma không phải những dã thú thông thường. Một mình chúng đã là sức mạnh chiến đấu khủng khiếp. Thường dân gặp phải chỉ có con đường chết, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Nộ Ninh không muốn chứng kiến cảnh nhân gian lầm than.
Chính vì vậy, không thể để sót bất kỳ một ma tộc nào.
Sái Tân Tuyết suy nghĩ rất lâu. Nàng liếc nhìn Yên Tĩnh Phong một cái, cuối cùng thở dài, nhún vai nói:
"Ta hiểu rồi. Chỉ trong hai ngày thôi phải không? Ta sẽ ở lại đây với ngươi. Dù sao Quân Sơn Cung cũng muốn giao hảo với Ẩn Thần Cốc."
"Nhưng..." Nàng nhìn Yên Tĩnh Phong, ngữ khí vẫn không thay đổi:
"Ta vẫn không tán thành quyết định của sư tỷ. Ý kiến của ta sẽ không thay đổi."
Nộ Ninh biết nàng đã nhượng bộ, bèn nở nụ cười:
"Được, vậy mấy ngày này chúng ta ở lại Ẩn Thần Cốc."
Khi trưởng lão Ứng Lan nghe nói Sái Tân Tuyết muốn lưu lại, nàng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khi nghe lý do mà Nộ Ninh đưa ra, trưởng lão liền tỏ rõ sự bất mãn, nghiêm giọng nói:
"Không thể nào. Trấn Ma Tháp của Ẩn Thần Cốc không đủ tiêu chuẩn, hơn nữa kết giới ở đây rất vững chắc. Dù tháp có sụp đổ cũng tuyệt đối không có ma tộc nào trốn thoát."
Đối với điều này, Nộ Ninh chỉ giữ thái độ hoài nghi.
"Ẩn Thần Cốc nằm trong thung lũng, xung quanh là các thôn trấn lớn nhỏ. Nếu để sót ra dù chỉ một con yêu ma, đó sẽ là tai họa cho bách tính."
Trưởng lão Ứng Lan ôm cuộn trục trong tay, vẻ mặt đầy khinh thường, lạnh lùng nói:
"Nộ Ninh trưởng lão lo lắng thái quá rồi. Ngài hãy quản lý chuyện của mình cho tốt. Ẩn Thần Cốc tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nộ Ninh chỉ biết thở dài bất lực, không nói thêm lời nào.
//
Liên tiếp mấy ngày đều không thấy Hồng Nguyệt, Ứng Lan trưởng lão càng thêm tin tưởng rằng Ẩn Thần Cốc là nơi an toàn tuyệt đối. Bà rất tự tin vào sự an toàn của môn phái mình.
Đêm hôm đó, Yên Tĩnh Phong dỗ dành Nếp Mì đi ngủ, còn Nộ Ninh, vì không có việc gì làm, bèn trèo lên mái nhà. Ngẩng đầu lên, nàng có thể nhìn thấy hai vách núi bên cạnh và bầu trời đầy sao tựa như dải ngân hà bao la.
Trong khoảnh khắc, dường như có một ngôi sao băng lướt qua. Nộ Ninh ngửa cổ nhìn bầu trời sao, không biết đang nghĩ gì.
"Đát—"
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trên mái ngói. Nộ Ninh quay đầu lại, phát hiện đó là Sái Tân Tuyết. Mấy ngày nay, Sái Tân Tuyết thường xuyên đến tìm nàng, cũng chẳng nói chuyện gì nghiêm túc, chỉ kéo nàng tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Mỗi lần như vậy, câu chuyện kéo dài đến tận nửa đêm, khiến Nộ Ninh buồn ngủ đến mức chỉ biết quay về phòng ngã đầu ngủ ngay.
Hôm nay, Sái Tân Tuyết lại đến, tìm một chỗ trống bên cạnh Nộ Ninh ngồi xuống, rồi mở miệng hỏi:
"Sư tỷ đang nhìn gì vậy?" Sái Tân Tuyết ôm đầu gối, tò mò hỏi.
"Xem tinh tượng." Nộ Ninh bịa bừa.
Sái Tân Tuyết không nhịn được cười: "Sư tỷ học tinh tượng từ khi nào vậy, sao ta chẳng hay biết?"
Nộ Ninh giơ tay chỉ một ngôi sao: "Ngôi sao kia gọi là Bán Nguyệt Tinh, có trăng thì sẽ có nó."
Sái Tân Tuyết ngẩng đầu lên nhìn: "Thật thân mật."
Nộ Ninh nói: "Nhưng ngươi không thấy nó phiền sao? Người ta, mặt trăng muốn tỏa sáng một mình, thế mà nó cứ theo sát không rời."
Sái Tân Tuyết: "Sao sư tỷ lại nói thế? Ta lại thấy nguyệt bán tinh, tinh bán nguyệt, nếu ở nhân gian, nhất định giống như ta và sư tỷ, thân thiết vô cùng."
Nộ Ninh: "???"
Sái Tân Tuyết nói: "Nói đến tinh tượng, hôm nay ta còn học được một chiêu từ các trưởng lão ở Ẩn Thần Cốc, sư tỷ có muốn ta tính thử vận mệnh cho không?"
Nộ Ninh khoanh tay đáp: "Ta không cần ngươi tính đâu."
Để tránh ngươi bịa chuyện hại ta gặp họa.
Sái Tân Tuyết cười xán lạn: "Ta không chỉ biết tính mệnh, mà còn biết xem tướng. Sư tỷ đưa tay ra đây, để ta xem cho một chút."
Nộ Ninh trợn mắt lườm nàng, không thèm để ý.
Sái Tân Tuyết nâng mặt, nhìn lên bầu trời sao qua kẽ tay, những ngôi sao và dải ngân hà dường như nằm trọn trong lòng bàn tay.
"Ta nhớ lúc nhỏ, ở Quân Sơn Cung, sư tỷ thường cùng ta ngắm sao như thế này." Sái Tân Tuyết nói: "Chớp mắt, đã mấy năm không cùng nhau ngắm sao rồi nhỉ?"
Nộ Ninh đáp: "Sư phụ bảo chúng ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, là ngươi không chịu chăm chỉ, đâu phải ta rảnh rỗi ngồi ngắm sao với ngươi."
Sái Tân Tuyết cười: "Cũng như nhau cả, nghĩ lại lần cuối cùng ngắm sao với sư tỷ, chắc đã năm năm trước rồi."
Nộ Ninh nhớ, đó là lần Sái Tân Tuyết vừa kế nhiệm Quân Sơn Cung, nàng đã cùng tân cung chủ ngắm bầu trời sao lần cuối.
"Tân Tuyết." Nộ Ninh nói: "Lần trước ở Lãng Long Thủy Phường, ngươi từng nói với ta, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ kể cho ta nghe một bí mật mà ngươi giấu từ nhỏ. Hôm nay, ta có thể biết bí mật đó là gì không?"
Gió đêm thổi qua khoảng trống giữa hai người, làm bay bay mái tóc mai của Nộ Ninh.
"Bí mật? Bí mật gì?" Sái Tân Tuyết nhìn lên bầu trời sao nói: "Ta đâu có nhớ mình đã nói câu đó, sư tỷ chắc là nhớ nhầm rồi."
Nộ Ninh nhìn nàng, nghi ngờ: "Ta không nhớ nhầm đâu, ngươi thật sự đã nói vậy."
Sái Tân Tuyết vẫy tay, đứng dậy khỏi mái nhà, nói: "Sư tỷ chắc là nhớ nhầm rồi, ta làm gì có bí mật nào, cả người sạch sẽ, trong sáng như nước suối, làm sao có thể giấu được bí mật gì trong bụng?"
Nàng quay đầu nhìn Nộ Ninh, cười nói: "Ngược lại, sư tỷ, người có nhiều bí mật lắm."
Nộ Ninh nghi hoặc nhìn nàng, chưa kịp mở miệng hỏi, Sái Tân Tuyết đã bước một bước, nhảy xuống mái nhà. Vừa lúc đó, Yên Tĩnh Phong đang đứng trong sân nhìn lên, tình cờ gặp ánh mắt của nàng.
Ánh mắt màu đỏ sẫm của Yên Tĩnh Phong nhìn Sái Tân Tuyết, ánh nhìn lạnh nhạt không biết đang nghĩ gì.
Sái Tân Tuyết khẽ ho một tiếng, nói: "Ta thừa nhận, ngươi đối với sư tỷ thật lòng. Nhưng không ngăn cản ngươi không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi. Yên Tĩnh Phong, ngươi phải nhớ rõ, ngươi là ma tộc, ngươi và sư tỷ ở bên nhau vốn đã trái với thiên lý rồi."
Yên Tĩnh Phong nhìn nàng, đôi mắt đỏ sẫm hơi động lòng, không nhịn được mà khẽ cười: "Cảm ơn cung chủ."
Sái Tân Tuyết vẫy tay: "Đừng cảm ơn ta, nếu phải cảm ơn thì cảm ơn sư phụ ngươi đi. À đúng rồi, ngươi đã bị tẩy chay khỏi môn phái rồi, nếu phải cảm ơn thì cảm ơn vợ ngươi đi, chính vì nàng thích ngươi, mà ta mới nhượng bộ như vậy."
Nộ Ninh ngồi trên mái nhà, nghe đến từ "vợ" thì không kìm được mà mặt đỏ bừng lên, tức giận mắng: "Nói bậy bạ gì đó, ai là vợ của nàng!"
Sái Tân Tuyết quay đầu cười cong cong mắt, vẫy tay chào nàng: "Đừng xấu hổ mà, về Quân Sơn Cung còn phải tổ chức lễ cưới đấy~"
Nhưng chưa kịp để Nộ Ninh phản bác, nàng đã thấy sắc mặt của hai người đứng trong sân bỗng chốc trở nên khó coi. Nộ Ninh trong lòng khẽ nhói, chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng trong vắt vừa rồi.
Chỉ thấy vầng trăng trắng xanh kia bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ, chỉ trong giây lát, cả vầng trăng đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thẫm.
Ánh trăng đã tắt, đêm máu buông xuống.
—//—
Editor: Sái Tân Tuyết có thích Nộ Ninh không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top