Chương 115

Cùng với hơi nước nóng bao phủ, trong căn phòng chật hẹp tràn ngập mùi máu nồng nặc, Nộ Ninh dường như nghe thấy âm thanh máu thấm vào sàn nhà, giống như mùi đất và máu sau một cơn bão đi qua.

Người hầu kia có lẽ cũng không ngờ mình lại đột nhiên phải chịu đựng sự đau đớn này, vừa khóc vừa nhìn đôi tay của mình, máu chảy từ cánh tay nhỏ xuống, không cách nào ngừng được.

Yên Tĩnh Phong đứng dậy, đi đến trước mặt người hầu, toàn thân tỏa ra khí tức đỏ tươi của ma khí, ánh mắt cũng đỏ rực đầy uy hiếp, cúi đầu nhìn người trước mặt.

"Nếu đôi chân này không giữ được, thì cắt bỏ đi." Yên Tĩnh Phong đưa tay chỉ vào đôi mắt của người hầu, nói: "Cũng cắt đôi mắt này đi, chỉ có một đôi mới đầy đủ."

Nộ Ninh nghe thấy tiếng khóc của người hầu lớn hơn, lập tức quỳ xuống, 'bang bang bang' dập đầu xuống đất.

"Ta sai rồi, ta sẽ không dám nữa!"

"Xin người tha cho ta!"

"Ô ô ô ô cô nương, cô nương cứu tôi!"

Câu cuối cùng là nàng ta gọi về phía Nộ Ninh, lúc này Nộ Ninh đang ngồi trước bàn thấp, ngây người nhìn cảnh tượng này mà chưa kịp phản ứng, đến khi nàng lấy lại tỉnh táo định mở miệng thì nhìn thấy Yên Tĩnh Phong giơ tay lên, tiếp đó lại một luồng sáng đỏ lóe qua.

Tiếng thét kinh hoàng mà nàng dự đoán không vang lên, tay mà Yên Tĩnh Phong giơ lên bị một sợi roi dài quấn lấy cổ tay, không thể ra tay được.

"Yên Tĩnh Phong, có chuyện gì khiến ngươi tức giận như vậy?" Thiều Nghi kéo đầu roi lạnh lùng nhìn Yên Tĩnh Phong, môi lại mỉm cười một cách giả dối: "Người này chọc giận ngươi sao, nói cho dì biết, ta giúp ngươi dạy dỗ nàng."

Chưa đợi Yên Tĩnh Phong trả lời, nàng đã ra hiệu cho những người bên cạnh đem người hầu đã bất tỉnh đi.

Yên Tĩnh Phong nhíu chặt mày, giật lại sợi roi, không hài lòng nói: "Cứ thích lo chuyện bao đồng."

Thiều Nghi cũng lực tay, cả hai kéo sợi roi căng thẳng ra thành một đường thẳng.

"Yên Tĩnh Phong!"

Nộ Ninh hoàn hồn, vội vàng đứng dậy gọi Yên Tĩnh Phong, nhíu mày nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Chỉ mới rời khỏi nàng có nửa tháng, Yên Tĩnh Phong đã học cách giết người rồi sao? Nàng thật sự muốn trở thành ma tộc sao?!

Có lẽ là do giọng điệu của Nộ Ninh quá gay gắt, Yên Tĩnh Phong rõ ràng hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn Nộ Ninh một cái, buông lỏng tay, ném roi sang một bên, rồi bước lại gần Nộ Ninh, cúi đầu nhìn nàng, giơ tay muốn nắm lấy tay Nộ Ninh.

"Đừng đụng vào ta." Nộ Ninh tức giận nói: "Ngươi thực sự điên rồi."

Yên Tĩnh Phong không nói gì, chỉ là đôi mắt đỏ của nàng mờ đi một chút, nàng cắn môi, cứng rắn đưa tay nắm lấy cổ tay Nộ Ninh, mặc cho nàng làm thế nào cũng không buông ra.

Nộ Ninh chỉ cảm thấy cổ tay mình bị nắm đau đến mức đầu đau nhức, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

"Yên Tĩnh Phong." Thiều Nghi thu lại roi, bước đến gần, nhìn hai người đang vướng víu với nhau mà vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi: "Ngươi làm tổn thương sư phụ của ngươi rồi, mau buông tay đi, ngươi không muốn nàng bị thương chứ?"

Yên Tĩnh Phong buông tay, không hài lòng nhìn Thiều Nghi: "Ngươi thật sự thích lo chuyện bao đồng."

Thiều Nghi cười một chút, rồi nói với Yên Tĩnh Phong: "Cái chuyện mà ngươi nói với ta hôm qua, ta đã có chút manh mối, ngươi đi về thư phòng của ta đợi ta nhé, ta muốn nói chuyện với sư phụ ngươi một chút."

"Ừ." Yên Tĩnh Phong mặc dù trả lời Thiều Nghi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nộ Ninh: "Mười lăm phút, quá giờ đừng có trách ta."

"Được rồi, được rồi, ta biết rồi." Thiều Nghi mỉm cười, ánh mắt cong lại, an ủi Yên Tĩnh Phong: "Ngươi đi đợi ta đi, ta sẽ nhanh chóng đến."

Nộ Ninh nhìn Yên Tĩnh Phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng và Thiều Nghi.

Thiều Nghi bước đến chỗ vết máu, vung tay xóa đi mùi máu tanh nồng nặc và các bộ phận còn sót lại.

"Đã xử lý xong." Thiều Nghi quay lại nhìn Nộ Ninh, đi đến gần và nói: "Mười lăm phút, đệ tử của ngươi đã ra lệnh nghiêm ngặt, nếu quá thời gian, nàng ta sẽ thật sự lấy mạng ta đấy."

Nộ Ninh nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tại sao Yên Tĩnh Phong lại thay đổi như vậy?

Nàng vốn tưởng rằng Yên Tĩnh Phong hung dữ là vì mình đã đuổi nàng khỏi sư môn, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự làm nàng khiếp sợ. Mặc dù Yên Tĩnh Phong không phải là đệ tử mà nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng dù sao cũng là đệ tử của nàng bao nhiêu năm, cho dù có chịu đựng bao nhiêu cú sốc cũng không thể trở nên quá quắt như vậy, càng không thể đến mức muốn cắt bỏ tay chân người ta và móc mắt của người khác.

Thật sự quá đáng sợ, giống như là một người hoàn toàn khác vậy.

Thiều Nghi thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Nộ Ninh rồi nói: "Ngươi vừa thấy rồi đấy, từ khi ma lực của Yên Tĩnh Phong mất kiểm soát, giống như là biến thành một người khác vậy. Ban đầu ta nghĩ chỉ là do nàng ấy bị kích thích, qua một thời gian sẽ hồi phục, nhưng không ngờ gần một tháng trôi qua mà nàng ấy vẫn như vậy."

"Nhưng mà may mắn là có ngươi ở đây." Thiều Nghi nói tiếp: "Mỗi lần ta cảm thấy ma lực của nàng ấy sắp bùng nổ, chỉ cần đến gần ngươi một chút là sẽ dễ chịu hơn, coi như là một cái may trong rủi."

Nộ Ninh nhíu mày: "Cái gọi là may trong rủi là sao? Ngươi nói Yên Tĩnh Phong có thể kiểm soát ma lực khi ở bên ta sao?"

"Cũng có thể nói như vậy," Thiều Nghi đáp: "Có lẽ ngươi chính là nút thắt trong lòng nàng ấy, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, tính cách và sự tàn bạo của nàng ấy sẽ giảm đi."

Nộ Ninh vẫn nhíu chặt mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Không có cách nào để chữa trị sao?" Nộ Ninh hỏi: "Các ngươi không phải có thể chữa bệnh cho ma tộc sao? Tình huống này không thể chữa được sao?"

Thiều Nghi cười khổ: "Xin lỗi, chúng ta là Hồng Lâu, không phải một hiệu thuốc chữa bệnh. Dù có thể chữa một số bệnh hiếm gặp của ma tộc, nhưng chúng ta không phải là nơi chữa bệnh chuyên nghiệp. Tình trạng của Yên Tĩnh Phong thật sự khó xử lý, nếu ta đoán không lầm, nàng ấy có thể đã trúng độc."

Nộ Ninh giật mình: "Trúng độc?"

Nhưng mà Yên Tĩnh Phong trông như vậy, đâu có giống bị trúng độc, rõ ràng là vấn đề tinh thần vượt quá giới hạn!

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nộ Ninh, Thiều Nghi giải thích: "Trúng độc của ma tộc và con người không giống nhau, nàng ấy có thể đã bị trúng một loại độc có khả năng kích thích ma lực bùng nổ, vì vậy mà ngươi thấy nàng ấy không thể hồi phục lại hình dạng người, vẫn duy trì hình dạng ma tộc, vì trong cơ thể nàng còn chứa độc chưa được giải trừ."

"Ta cũng chỉ mới phát hiện nàng ấy bị trúng độc gần đây, đã cùng một số người trong Hồng Lâu bàn luận về cách giải độc cho nàng ấy, nhưng kết quả không được như ý." Thiều Nghi nói tiếp: "Loại độc này rất kỳ lạ, không rõ nguyên nhân kích phát, có vẻ như giống như một loại tâm ma, chỉ khi nàng ấy gặp phải đả kích lớn mới có thể xâm nhập vào tâm trí, cuối cùng độc sẽ lan vào tim phổi, đến lúc đó dù có đưa về Ma giới cũng không thể cứu được."

Nộ Ninh lắng nghe những gì Thiều Nghi nói, nhớ lại trong thời gian qua Yên Tĩnh Phong quả thực luôn có lời nói lạnh lùng, Nộ Ninh còn tưởng rằng là vì Yên Tĩnh Phong còn giận nàng, ai ngờ lại là trúng độc sao?

"Vậy," Nộ Ninh hỏi: "Có cách nào giải độc không?"

Thiều Nghi lắc đầu: "Ma hạch của nàng ấy từng bị người ta cướp đi, vì thế ma lực dễ dàng bùng nổ. Mọi người trong Hồng Lâu đã thảo luận và cho rằng, cách tốt nhất để chữa trị là cần có một ma hạch có thể sử dụng."

Nộ Ninh không hiểu: "Ma hạch không phải là thứ quan trọng như tim của ma tộc sao? Ngươi định làm sao để có được nó?"

Thiều Nghi im lặng một lúc rồi mới nói: "Nếu thế thì chỉ có thể giết ma thôi, nhưng Yên Tĩnh Phong nhất định không thể chết."

Giết ma...

Nộ Ninh chợt cảm thấy xúc động. Trừ ma vệ đạo luôn là bổn phận của người tu tiên, thậm chí có người vì một số ma tộc quý hiếm mà tàn sát lẫn nhau. Vậy mà khi đến với ma tộc, hóa ra cũng chẳng khác biệt là bao.

"Đừng nhìn ta như vậy, để đưa ra lựa chọn này, ta cũng rất khó khăn." Thiều Nghi nói: "Nếu có thể, tốt nhất vẫn dùng ma hạch của chính nàng ấy. Chỉ tiếc rằng đã bao nhiêu năm trôi qua, quỷ mới biết ma hạch ấy bị ai lấy đi."

Ma hạch, ma hạch.

Nộ Ninh như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nói với Thiều Nghi: "Ta dường như có một ma hạch, trong Khô Cổ Đan của ta. Các ngươi để nó ở đâu?"

"Ngươi có một cái?" Thiều Nghi ngạc nhiên: "Ngươi lấy nó từ đâu?"

Nếu không dùng thủ pháp đặc biệt, không thể nào lấy được ma hạch từ một ma tộc còn sống.

Lẽ nào Nộ Ninh thoạt nhìn ôn nhu, thực chất lại là một người tàn nhẫn?

Thấy biểu cảm nghi hoặc trên mặt Thiều Nghi, Nộ Ninh vội giải thích: "Trước khi đến Hồng Lâu tham dự yến hội, ta gặp một đạo sĩ trên đường."

Nộ Ninh kể lại toàn bộ việc nàng gặp đạo sĩ, trông thấy phù chú có chữ "Đại Mộng Thiên Niên," sau đó gặp một người thần bí giao cho nàng ma hạch. Nghe xong, sắc mặt Thiều Nghi trở nên khó coi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đây là Khô Cổ Đan của ngươi." Thiều Nghi đưa túi cho Nộ Ninh, nói: "Ngươi lấy ma hạch kia ra để ta xem thử."

Nộ Ninh lấy từ trong túi ra một ma hạch nhỏ bé, không mấy nổi bật. Thiều Nghi cầm lên xem, càng nhìn, sắc mặt càng tệ hơn.

"Đây là ma hạch, và không ngoài dự đoán, nó chính là của Yên Tĩnh Phong." Thiều Nghi nói: "Ma hạch này rất nhỏ, chứng tỏ nó đã bị lấy đi khi nàng ấy còn nhỏ."

Cầm ma hạch trong tay, Thiều Nghi quay sang nói với Nộ Ninh: "Mặc dù không rõ người đưa thứ này cho ngươi là ai, nhưng nó rất quan trọng. Tạm thời để nó lại đây, có lẽ sau này sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Hy vọng Nộ Ninh trưởng lão có thể hợp tác."

Nộ Ninh đáp: "Có việc gì cứ nói, chỉ cần ta có thể..."

Nàng dừng lại, nghĩ một lúc, nhận ra bản thân bây giờ cũng chẳng giúp được gì.

Thấy sự lúng túng của Nộ Ninh, Thiều Nghi bật cười, vỗ vai nàng nói: "Được rồi, Nộ Ninh trưởng lão ý chí kiên cường, đừng lộ ra vẻ mặt như bị ức hiếp thế kia."

Nộ Ninh trừng mắt nhìn Thiều Nghi, khiến nàng cười càng vui vẻ hơn.

"Thời gian không còn sớm." Thiều Nghi nói: "Ta phải đi thôi, nếu không Yên Tĩnh Phong nổi điên lên, ta e là không kiểm soát được nàng."

"Ừ." Nộ Ninh gật đầu: "Dù bây giờ nàng không còn là đệ tử của ta, ta vẫn hy vọng ngươi có thể cứu nàng."

Thiều Nghi nhìn Nộ Ninh một cái, đáp: "Ta nghĩ, người có thể cứu nàng chỉ có ngươi thôi. Dù nàng không còn là đệ tử của ngươi, nàng vẫn là người ngươi thích, đúng không?"

Nộ Ninh: "!!!"

"Đừng nói bậy." Nộ Ninh đỏ mặt, lớn tiếng: "Hiện tại ta và nàng chẳng còn quan hệ gì cả!"

Thiều Nghi bất lực lắc đầu: "Mang bụng bầu mà nói lời này, Nộ Ninh trưởng lão thật khiến người ta kính nể."

"Ngươi!"

"Nhưng ta thật sự sẽ cứu nàng." Thiều Nghi nói, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

Thiều Nghi nhìn Nộ Ninh, nét mặt nghiêm trọng, nói:

"Ca ca ta năm đó cũng bởi trúng loại độc này mà cuối cùng trở thành Ma Tôn bị vạn người vây giết. Ta không muốn Yên Tĩnh Phong cũng đi theo con đường của phụ thân nàng ấy."

Nộ Ninh trừng lớn đôi mắt:

"Ngươi nói... là sư huynh của ta?"

Thiều Nghi gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút đau xót:

"Năm đó là ai hạ độc huynh ấy, là ai bắt cóc thê tử và nữ nhi của huynh, lại là ai đẩy huynh vào vực sâu, ta nhất định sẽ tra rõ, trả lại cho ca ca ta một lời công đạo."

—//—

Lời tác giả: Thấy mọi người phản ứng mạnh quá, hôm nay viết thêm một chương nữa để giải thích rõ ràng, đừng hiểu lầm Yên Tĩnh Phong nhà ta!

Sư huynh Huyền Quân cũng là vì trúng độc và tâm ma bộc phát mà trở thành Ma Quân, sau này sẽ giải thích chi tiết!

Editor: tới chương này thì vẫn chưa giải thích vì sao họ 2 cha con Yên khác nhau nha (có thể theo họ mẹ hoặc sao đó) chứ kh phải dịch tên sai :v

Yên Tĩnh Phong (颜静枫)

Cố Huyền Quân (故玄君)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top