Chương 17: '... Kết hôn với tôi.' (Chưa beta)
"——Hôn nhân là lời nói dối lớn nhất của thế kỷ này."
Ngay cả khi mới quen, Minh Phỉ và người bạn thân Lợi Hạnh đã có nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng riêng câu nói này của Lợi Hạnh thì Minh Phỉ lại cực kỳ tán đồng.
Do từng bị bỏ rơi trước khi xuyên tới thế giới này, cộng thêm những mâu thuẫn trong quá trình trưởng thành, cô gần như không có chút kỳ vọng nào với tình yêu và hôn nhân. Cũng chính vì vậy, cô mới kiên quyết chọn phương án ghép gen tương thích.
Nhưng không kỳ vọng không có nghĩa là hành động bừa bãi.
Giờ phút này, tình cảnh rối ren khiến đầu óc Minh Phỉ như bị cuốn qua bởi một cơn bão, mọi suy nghĩ hỗn loạn đến mức cô hoàn toàn không hiểu vì sao tên của mình và Chúc Nhất Kiều lại xuất hiện trên hợp đồng kết hôn đó.
Trong lúc vô cùng hoang mang, cô cau mày nhìn người phụ nữ ngồi trên cao đối diện.
"Chủ thẩm Chúc, tôi thật sự không hiểu ý của ngài."
"Và, tôi là công dân của quốc gia độc lập thuộc Liên minh Y, có quyền tự do quyết định hôn nhân, xin hỏi vì sao trên hợp đồng kết hôn đó lại là tên tôi và ngài?"
Lam Lộ Bạch khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Cô giáo Tiểu Phỉ, cô không rõ danh sách cấp hai có ý nghĩa gì sao?"
Minh Phỉ thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đúng là không hiểu những thứ đó."
Trước khi có tiếp xúc trực tiếp với Chúc Nhất Kiều, hiểu biết của cô về lĩnh vực này gần như bằng không, vì cô tự nhận mình là một công dân tuân thủ pháp luật, cuộc sống của cô cũng hoàn toàn không liên quan gì đến những điều luật rườm rà hay quy trình chính trị phức tạp.
Nhưng đời đâu như ý muốn, trên màn hình hiển thị lơ lửng sáng rõ kia, cái tên "Minh Phỉ" vẫn hiện lên rành rành trong bản hợp đồng.
Mẫn Mạn ngồi phía bên phải giải thích: "Cái gọi là danh sách cấp hai, là danh sách những người có liên quan trong các vụ án trọng án bị tuyên án tử hình hoặc tù chung thân, không công bố ra ngoài mà chỉ được lưu trữ trong hệ thống nội bộ giữa chính phủ, quân đội và tòa án, nhằm phục vụ việc truy cứu sau này."
"Những người có tên trong danh sách cấp hai sẽ bị áp dụng các phán quyết trừng phạt khác nhau tùy theo tình hình cụ thể, ví dụ như tịch thu tài sản..."
"Trong vụ án trộm gen, có tổng cộng 50 phạm nhân bị tuyên án tử hình, tất cả bọn họ đều tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình đánh cắp gen, còn số người dự kiến sẽ bị đưa vào danh sách cấp hai là 33 người." Mẫn Mạn dừng lại một chút, "Còn cô có bị đưa vào danh sách cấp hai hay không, hiện hai bên vẫn chưa có kết luận cuối cùng."
Trong khoảnh khắc đó, Minh Phỉ như rơi vào hầm băng, từng cơn lạnh thấu xương lan khắp toàn thân khiến cô gần như tê dại.
"Nhưng mà..." Cô cố gắng biện hộ cho mình, "Nhưng mà tôi không có——"
Lam Lộ Bạch lắc đầu nói: "Rất tiếc, chuyện này không do chúng tôi quyết định. Việc đưa vào danh sách cấp hai là do chính phủ và quân đội quản lý. Nếu cuối cùng cô thực sự bị đưa vào danh sách, hình phạt của cô cũng rất nhẹ, chỉ cần nộp một khoản tiền phạt."
Chỉ cần nộp tiền phạt... là có thể xong sao?
Nghe đến đây, trong đáy mắt Minh Phỉ lại bừng lên hy vọng.
Nếu đây là hình phạt dành cho việc sử dụng nhầm mẫu gen của quân nhân, cô hoàn toàn có thể chấp nhận, và sẽ không oán trách điều gì.
"Xin hỏi số tiền cụ thể là bao nhiêu?"
Lam Lộ Bạch đọc ra một con số, Minh Phỉ cảm thấy hình phạt này quả thật không nặng.
Cô lập tức gật đầu: "Được, tôi có thể nộp khoản tiền đó."
Trước ba người từng tham gia chiến tranh, rồi sau đó lại xử lý các công vụ quốc gia, biểu hiện của cô thật sự quá mức ngây thơ. Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn liếc nhìn nhau, rồi tránh ánh mắt đối phương, giải thích thêm một lần nữa.
"Sau khi nộp phạt xong, cô vẫn cần định kỳ tiếp nhận kiểm tra ngẫu nhiên từ chính phủ và quân đội, quá trình kiểm tra này kéo dài và rất phức tạp. Ngoài ra, do bị đưa vào danh sách cấp hai, cuộc sống của cô cũng sẽ chịu một số hạn chế, ví dụ như hạn chế xuất cảnh, tham gia bầu cử chính trị."
Mây chiều cuộn trào, từ cửa sổ sát đất của toà cao ốc nhìn ra ngoài, ánh tà dương phủ một tầng cam rực rỡ lên toàn bộ thành phố Tây Hòa. Nếu là bất kỳ buổi hoàng hôn nào trong quá khứ, Minh Phỉ nhất định đã chụp lại cảnh sắc ráng chiều ấy.
Nhưng hiện tại sự im lặng đầy quỷ dị này lại khiến Minh Phỉ – người đang rơi xuống đáy vực – không còn tâm trí nào để thưởng thức vẻ đẹp của hoàng hôn.
Cô đứng một mình giữa căn phòng, chiếc áo khoác trắng hai hàng nút cổ bẻ làm tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, trông như một đoá dành dành mong manh sắp rụng.
Chúc Nhất Kiều không biểu cảm nhìn cô cau mày, siết tay, lo lắng, sợ hãi và bất lực. Còn Lam Lộ Bạch bên cạnh cô vẫn tiếp tục giải thích về tính phức tạp của sự việc.
"Trước đây, quốc gia độc lập thuộc Liên minh Y cũng từng xảy ra hai vụ trộm gen, phần lớn các tổ chức trộm gen đều phục vụ cho tầng lớp tài phiệt quyền quý, họ sẽ tìm mọi cách để lấy được mẫu gen từ mục tiêu."
Giọng Lam Lộ Bạch mang theo hàm ý sâu xa: "Nhưng trong vụ trộm gen lần này lại xuất hiện thí nghiệm trên cơ thể người."
Nghe đến đó, đồng tử Minh Phỉ co lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Kể từ khi quốc gia độc lập được thành lập, thí nghiệm trên cơ thể người luôn bị cấm tuyệt đối. Chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều với cô, nhưng với tư cách là giảng viên đại học, cô hẳn cũng hiểu rõ mức độ nguy hại của thí nghiệm cơ thể người." Lam Lộ Bạch tiếp lời, "Tất cả những người bị đưa vào danh sách cấp hai đều ít nhiều có liên đới đến các vụ trộm gen khác, nhưng vì không thể xử phạt nghiêm khắc nên mới sử dụng hình thức phán quyết trừng phạt thông qua danh sách cấp hai như một lời cảnh cáo."
"Trường hợp của cô khá đặc biệt, so với những người khác thì đúng là cô rất vô tội, nên nếu bị đưa vào danh sách, mức phạt của cô cũng là nhẹ nhất."
"Nhưng nếu chuyện 'sử dụng nhầm' này bị rò rỉ mà không bị xử phạt, thì sẽ ngày càng có nhiều 'sử dụng nhầm có chủ ý' xuất hiện. Những người làm việc trong lĩnh vực trộm gen muốn tạo ra tình huống 'sử dụng nhầm' thực tế còn dễ dàng hơn cô tưởng. Đến lúc đó, chính phủ sẽ định nghĩa 'sử dụng nhầm' như thế nào? 'Sử dụng nhầm' có phải là hình thức thí nghiệm cơ thể người trá hình mới? Những vấn đề này sẽ đem lại hiểm họa lớn hơn cho quốc gia độc lập, thậm chí lan sang các nước khác."
Nghe đến đây, Minh Phỉ đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng hiểu được mục đích của chính phủ khi đưa người vào danh sách cấp hai.
Sắc mặt cô trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng phát hiện bản thân chẳng thốt nổi một lời. Một lúc sau, cô bắt đầu cố gắng suy nghĩ về bản hợp đồng kết hôn đó.
Nếu thật sự bị đưa vào danh sách, những hình phạt ấy thật ra không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của cô — mức phạt nhẹ hơn cô tưởng, cái gọi là kiểm tra định kỳ tuy phức tạp nhưng chỉ cần phối hợp ba năm một lần là được, còn bầu cử thì cô hoàn toàn không quan tâm, hạn chế xuất cảnh cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần nộp đơn trước và phối hợp với nhân viên kiểm tra là xong.
Vậy thì, tại sao Chúc Nhất Kiều lại nói cô không có quyền lựa chọn?
Cô cố gắng hỏi: "Vậy... kết hôn là vì sao?"
Sau nửa giờ giải thích liên tục, Chúc Nhất Kiều – người nãy giờ vẫn im lặng – bỗng chuyển màn hình hiển thị lơ lửng sang một trang khác.
"Vì chuyện này, trung tâm nuôi cấy gen sắp ban hành một điều lệ mới."
"——Nếu xảy ra trường hợp sử dụng nhầm mẫu gen, người sử dụng nhầm và người bị sử dụng nhầm phải tiến hành xét xử tại toà. Sau khi xét xử, nếu người bị sử dụng nhầm có nguyện vọng nuôi dưỡng, thì quyền nuôi đứa trẻ được sinh ra từ khoang nuôi cấy nhân tạo sẽ tạm thời thuộc về họ trong vòng ba năm."
Lời vừa dứt, Minh Phỉ chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng ù kéo dài, cảnh vật trước mắt như bị đảo ngược.
...Cô có thể chấp nhận bị trừng phạt.
Nhưng cô thật sự không thể chấp nhận việc mất đi Minh Tảo Tảo.
Thế nhưng trong chuyện này cô hoàn toàn không có ưu thế, gần như không có bất kỳ khả năng nào để tranh quyền nuôi con với Chúc Nhất Kiều.
...Phải làm sao đây?
Rốt cuộc cô phải làm gì mới đúng?
Hình ảnh đảo ngược trước mắt ngày càng mơ hồ, đúng vào lúc Minh Phỉ cảm thấy hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, thì giọng nói của Chúc Nhất Kiều lại xé toạc màn sương mù ấy.
Cô chậm rãi nói: "Nếu cô không muốn bị đưa vào danh sách cấp hai, không muốn mất quyền nuôi Minh Nghi, vậy thì hãy ký vào bản hợp đồng kết hôn này."
"Kết hôn với tôi, cô có thể tránh khỏi mọi tai hoạ."
Một khắc trước vẫn còn đơn độc hứng chịu trận bão tuyết, đến lúc này Minh Phỉ lại thấy có người bước đến đưa tay ra với cô, trao cho cô một chiếc ô. Mà Minh Phỉ – người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con gái – căn bản không thể nào từ chối một sự giúp đỡ đúng lúc như thế.
Lần đầu tiên, cô dùng ánh mắt chan chứa hy vọng, nôn nóng và biết ơn để nhìn Chúc Nhất Kiều — từ một đoá dành dành héo rũ sắp lụi tàn, biến thành một đoá hướng dương chuẩn bị nở rộ dưới ánh mặt trời.
"Thật sự... có thể sao?"
Giọng cô khàn khàn: "Tôi chấp nhận hình phạt, tôi chỉ cần Tảo Tảo."
Lam Lộ Bạch dịu giọng an ủi: "Đương nhiên rồi, chủ thẩm Chúc của chúng tôi nói lời giữ lời, một lời như chín đỉnh."
Trước ánh mắt khẩn thiết muốn xác nhận của Minh Phỉ, đầu ngón tay trái của Chúc Nhất Kiều khẽ lướt qua khẩu súng trên bàn, tay phải thì điều khiển hiển thị ra nội dung chi tiết của hợp đồng.
"Những điều cô cần làm chỉ có bấy nhiêu đây."
Minh Phỉ căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng so với những đoạn văn dày đặc phía trên, các điều khoản mà Chúc Nhất Kiều yêu cầu cô tuân thủ lại rất ít.
1.1 Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, bắt buộc phải sống chung.
1.2 Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nghiêm cấm phát triển tình cảm với người khác.
1.3 Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nghiêm cấm mọi hành vi vượt quá giới hạn.
......
Sau khi đọc kỹ từng điều một, Minh Phỉ không chắc chắn hỏi: "Chủ thẩm Chúc, thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
"Ừ."
Chúc Nhất Kiều chuyển sang trang tiếp theo: "Hai phần này là khoản thù lao cô sẽ nhận được sau khi đồng ý kết hôn theo hợp đồng, và thù lao khi kết thúc hợp đồng sau một năm."
Sau khi phối hợp xem hết trang mới, Minh Phỉ từ chối: "Chủ thẩm Chúc, cảm ơn ngài. Nhưng xin ngài đừng trả cho tôi những khoản thù lao thêm đó, vì ngài đã cho tôi thứ mà tôi cần nhất rồi."
Chúc Nhất Kiều không nói gì.
Ánh mắt Lam Lộ Bạch mang ý cười: "Cứ nhận đi, sau này còn nhiều chuyện cần cô phối hợp. Hơn nữa, thứ mà chủ thẩm Chúc nhà chúng tôi không thiếu nhất chính là tiền, cô cứ xem như là tiền tiêu vặt cho Tảo Tảo đi."
Minh Phỉ theo phản xạ định tiếp tục từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chúc Nhất Kiều, cô lập tức thay đổi suy nghĩ, biết ơn mà cũng có chút sợ hãi, chọn cách tuân theo.
Cô nghĩ, mình có thể tạm thời giữ lại, đợi đến khi kết thúc hợp đồng sẽ hoàn trả toàn bộ cho Chúc Nhất Kiều.
Về việc tại sao Chúc Nhất Kiều lại muốn kết hôn với cô, Minh Phỉ tuy có thắc mắc nhưng không hỏi nguyên nhân.
Cô có mục đích của cô, Chúc Nhất Kiều chắc chắn cũng có mục đích riêng cần dùng cô để đạt được. Cô chỉ cần chấp nhận và phục tùng là đủ. Cô nghĩ vậy.
–
Trong hai mươi phút tiếp theo, Minh Phỉ ngồi trước bàn làm việc, một lần nữa cẩn thận đọc lại bản hợp đồng giấy, sau đó ký tên mình ở cuối và in dấu vân tay ngón trỏ phải bên cạnh chữ ký.
Mọi việc đã an bài, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.
Tâm trạng Minh Phỉ từ cơn bão tuyết chuyển sang trời quang mây tạnh, cô nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào khu vực xét xử.
Cô tràn đầy lòng biết ơn nói: "Chủ thẩm Chúc, cảm ơn ngài."
"Tôi thật sự rất biết ơn vì ngài đã giúp tôi, sau này nếu ngài cần gì, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngài hoàn thành."
Chúc Nhất Kiều lạnh nhạt nói: "Đổi cách xưng hô đi."
Mẫn Mạn đã rời khỏi phòng, còn Lam Lộ Bạch – người vẫn đang ở đây – cũng phụ hoạ: "Phải đó, đã kết hôn rồi mà còn gọi là chủ thẩm Chúc thì xa cách quá, đừng để người ngoài phát hiện sơ hở."
Đón lấy ánh nhìn của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ bắt đầu suy nghĩ xem nên gọi thế nào thì hợp.
Chúc Nhất Kiều?
Càng không ổn.
Nhất Kiều?
Có vẻ quá thân mật, huống hồ cô còn nhỏ hơn vị chủ thẩm này ba tuổi.
Minh Phỉ nhớ đến robot thông minh 008 ở nhà, cô từng xem qua cuốn "Toàn thư nghi lễ xã giao" mà 008 giới thiệu. Cuốn sách bán chạy đó rất mỏng, cô chỉ mất một giờ là đọc xong.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn, Minh Phỉ chọn một cách xưng hô không quá xa cách cũng không quá thân mật, mang tính lễ độ.
Cô lấy dũng khí, khẽ gọi: "...Chị."
Dường như không khí quanh họ bị những bong bóng vô hình làm nghẽn lại, mà tiếng "chị" của Minh Phỉ đã đâm vỡ tất cả những bong bóng ấy, khiến làn sóng ngầm giữa hai người lại bắt đầu dậy lên lần nữa.
Chúc Nhất Kiều thấp giọng đáp lại cô: "Ừ."
Minh Phỉ lại nói: "Thật sự rất cảm ơn chị."
"Chữ 'chị' đó, thay luôn cách dùng từ 'ngài' đi."
"Em thay." Minh Phỉ rất ngoan ngoãn, "Cảm ơn chị."
Lam Lộ Bạch chứng kiến toàn bộ liền mỉm cười không nói, khi nghe Minh Phỉ nói muốn cáo từ để quay về Vẽ Phúc Viên, cô chủ động tiễn Minh Phỉ xuống lầu. Chiều cao hai người khá tương đương, nhưng Minh Phỉ vẫn nhỉnh hơn một chút. Khi đi đến khu vực biển hiệu lơ lửng của Tòa xét xử giữa hành lang, Lam Lộ Bạch đột ngột lên tiếng.
"Đêm đầu tiên Nhất Kiều đến Vẽ Phúc Viên, đã có người xâm nhập hệ thống phòng vệ của em. Sáng hôm sau, cô ấy điều tra ra kẻ xâm nhập là người nội bộ trong Tòa xét xử."
Minh Phỉ lập tức dừng bước.
"Mắt xích cuối cùng của vụ trộm gen, chính là do kẻ phản bội trong Tòa xét xử kéo lưới giúp bọn họ."
Minh Phỉ vô cùng kinh ngạc: "Vậy... chính là vì kẻ phản bội đó mà mẫu gen của Chủ thẩm Chúc bị đánh cắp sao?"
Lam Lộ Bạch đáp: "Em có thể hiểu như vậy."
"Nhất Kiều địa vị cao, thủ đoạn cứng rắn, bao năm qua đã đắc tội không ít người. Cô ấy không có ác ý với em, kết hôn cũng là một kiểu bảo vệ khác." Cô mỉm cười, "Cho dù sau này hợp đồng kết thúc, cô ấy cũng sẽ vẫn cử người bảo vệ em và Tảo Tảo."
Minh Phỉ không biết nên nói gì, bởi vì lời cảm ơn cô đã nói quá nhiều lần, huống chi cô cảm thấy cho dù có nói bao nhiêu cũng không thể diễn tả hết sự biết ơn của mình đối với Chúc Nhất Kiều vào lúc này.
Thế nên, cô chỉ cam kết: "Xin... chị yên tâm, em nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng, tuyệt đối không gây phiền phức gì cho Chủ thẩm Chúc."
–
Khi quay lại văn phòng, đã là giờ tan làm quy định của quốc gia độc lập.
Lam Lộ Bạch tháo chiếc mũ đồng phục, mái tóc dài xoăn buông xuống lưng, trong đôi mắt màu ngọc bích lộ ra vài phần giễu cợt.
Cô bước đến bên bàn làm việc: "Nhất Kiều, lúc đầu chị với Mẫn Mạn nghiêm túc quá, làm cô giáo Tiểu Phỉ sợ phát khiếp."
Chúc Nhất Kiều đặt tập tài liệu mã hóa xuống: "Chỉ có thỏ mới dễ bị doạ vậy."
"Cô ấy mặt mày tái nhợt luôn đó." Lam Lộ Bạch dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mép bàn, "Hơn nữa giờ cô ấy là bạn đời hợp pháp của chị, đối xử dịu dàng một chút là điều nên làm mà."
"Giờ vẫn chưa phải."
"Mai lấy xong giấy kết hôn thì là rồi còn gì."
"Dù chỉ là kết hôn theo hợp đồng, nhưng sau này xuất hiện ở các dịp công khai cũng phải giữ hình ảnh thân mật. Nếu cô ấy cứ sợ chị như thế, chắc chắn sẽ khiến người ngoài nghi ngờ."
Độc thân suốt 31 năm, hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, Lam Lộ Bạch đưa ra một gợi ý mà bản thân rất tâm đắc.
"Lần trước chị với Mẫn Mạn đưa quà tạ lỗi, sau đó cô ấy không còn sợ tụi em nữa. Hay là chị cũng học theo đi?"
Năm phút sau, khi đang ngồi trong xe tự động, Minh Phỉ nhận được một thông báo mới.
【Tài khoản của bạn đã nhận được một khoản chuyển tiền, tổng cộng 1.888.888.】
【Ghi chú chuyển khoản: Chúc Nhất Kiều.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top