Chương 16: '... Kết hôn theo hợp đồng?' (Chưa beta)
Đây là lần đầu tiên sau hơn một tuần, Minh Phỉ mới nghe thấy giọng nói của Chúc Nhất Kiều.
"——Cô đang ở đâu?"
Nghe vậy, Minh Phỉ căng thẳng mím môi, lúm đồng tiền bên má phải thấp thoáng hiện ra.
"Hiện giờ đang ở trường." Cô thấp giọng giải thích, "Thầy Giang cùng nhóm với tôi đã đổi tiết ngày mai với tôi."
Giọng Chúc Nhất Kiều nghe có vẻ rất bình tĩnh: "Khi nào tan làm?"
"Dạy xong còn phải họp, cụ thể họp bao lâu tôi cũng không rõ."
Có lẽ vì nói chuyện qua điện thoại nên áp lực từ Chúc Nhất Kiều vơi đi đôi chút, hơn nữa chủ đề cũng nghe có vẻ bình thường, Minh Phỉ dần dần thả lỏng, ít nhất không còn cảnh giác như lúc chưa bắt máy.
Cô ước chừng một cách thận trọng: "Chắc khoảng năm giờ là xong."
"Ừm."
Vừa dứt lời, khi Minh Phỉ định hỏi rõ mục đích cuộc gọi này của Chúc Nhất Kiều, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh nhạt, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào của đối phương.
"Danh sách trộm gen sẽ được công bố vào cuối tuần này, tan làm rồi cô đến thẳng Tòa xét xử."
Minh Phỉ im lặng vài giây, khẽ đáp lời cô: "Được."
Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Minh Phỉ khi sắp phải quay lại chốn cũ lập tức chuyển từ nắng sang u ám, lo lắng của cô lộ rõ trên mặt. Vừa bước vào lớp, học sinh lập tức im bặt, suốt cả buổi học đều phối hợp một cách đặc biệt.
Chuông tan học vang lên, khi Minh Phỉ chuẩn bị rời đi thì có hai học sinh thường ngồi hàng đầu bước đến bên cạnh cô, lấy ra hai túi kẹo đưa cho cô.
"Cô Minh, ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn ạ!"
Học sinh tóc ngắn ngang vai bên trái cũng mỉm cười nói: "Đúng vậy đó ạ! Đây là đặc sản bọn em mua ở huyện Nhật Trạch khi đi khảo sát lần trước, cô Minh nhớ thử nhé!"
Minh Phỉ nở nụ cười đầu tiên kể từ sau cuộc gọi.
Cô mỉm cười nói: "Cảm ơn các em."
Hai học sinh lại hỏi thêm mấy câu liên quan đến chuyên môn, trước khi chuông vào tiết vang lên lần nữa, Minh Phỉ cầm cặp tài liệu và túi kẹo rời khỏi lớp. Khi về đến tòa nhà học viện, cô ghé qua văn phòng trước, để lại cặp và túi kẹo ở chỗ làm việc, sau đó mới mang máy tính đi đến phòng họp ở tầng năm.
So với các học viện khác, số lượng tuyển sinh và đội ngũ giảng viên của Học viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo và Robot chỉ được xem là quy mô nhỏ.
Minh Phỉ đi từ cửa sau vào, ngồi ở cuối bàn họp dài trong phòng hội nghị, sau khi lễ phép chào hỏi đồng nghiệp xung quanh, buổi họp bắt đầu đúng giờ.
Người thuyết trình trong buổi họp nội bộ lần này là Trưởng khoa, Minh Phỉ chống cằm, nghe phần mở đầu một cách chán nản. Đúng lúc cô tưởng rằng sẽ bàn đến công việc giảng dạy trong viện thì giọng nói của Trưởng khoa Tần trên bục bỗng chuyển hướng.
"Nhà trường rất coi trọng lễ kỷ niệm trăm năm lần này, ngoài các cựu học sinh các khóa và nhân sĩ ưu tú từ các giới, trường còn mời đến Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, Cục trưởng Cục Dân sinh, và cả Thẩm phán trưởng của Tòa xét xử."
Một hòn đá khuấy động ngàn tầng sóng.
"Không nghe nhầm đấy chứ? Là Thẩm phán trưởng Chúc?"
"Ê? Tin đồn trước đây hóa ra là thật, thật sự mời được Thẩm phán trưởng Chúc tới!"
"Trước giờ Thẩm phán trưởng Chúc chưa từng tham dự loại hoạt động xã hội nào, không ngờ lần này lại..."
Khi các đồng nghiệp xung quanh đều bất ngờ, cảm thán và bàn tán xôn xao, Minh Phỉ siết chặt cây bút trong tay, bất chợt có linh cảm bất an. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trưởng khoa Tần cao giọng tuyên bố.
"Để thể hiện sự coi trọng lễ kỷ niệm trăm năm, nhà trường yêu cầu đội ngũ giảng viên của các học viện đều phải tham gia một tiết mục biểu diễn." Trưởng khoa Tần mỉm cười, "Hơn nữa trong văn bản chỉ rõ, giảng viên trẻ của mỗi viện bắt buộc phải làm gương đi đầu tham gia."
Nghe vậy, các giáo sư và phó giáo sư hai bên bàn họp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối bàn. Là giảng viên trẻ tuổi nhất trong viện, Minh Phỉ hoàn toàn không thể cười nổi nữa.
Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh Chúc Nhất Kiều ngồi lạnh lùng phía dưới khán đài nhìn cô biểu diễn.
Phó giáo sư Lý ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng: "Tiểu Phỉ là giảng viên trẻ nhất trong viện chúng ta, chuyện này để em ấy lo liệu nhé?"
"Tôi đồng ý."
"Tôi tán thành."
"Tôi cũng tán thành!"
Giữa một loạt lời tán đồng, Trưởng khoa Tần tươi cười nhìn Minh Phỉ: "Buổi tiệc cuối năm lần trước viện mình cho robot nhảy múa hơi quá sôi động, trường đặc biệt nhấn mạnh lần này phải để giảng viên tự thể hiện tài năng, không được dùng robot hay AI thông minh."
"Chuyện này làm phiền cô Minh vậy."
Minh Phỉ – người đang bị tất cả mọi ánh mắt dồn vào – lúc này trong đầu như đang có hai phe thần – quỷ tranh đấu dữ dội.
Là giảng viên trẻ nhất trong viện, cô hoàn toàn không có lý do để từ chối, huống chi các thầy cô còn lại trong phòng đều đối xử rất tốt với cô trong cuộc sống thường ngày. Nhưng cô thật sự không muốn... thể hiện tài nghệ trước mặt Chúc Nhất Kiều, bởi chuyện đó sẽ khiến cô xấu hổ đến mức muốn bay thẳng ra ngoài không gian.
Nhưng... sau một hồi đấu tranh nội tâm mà không nghĩ ra được lý do từ chối, Minh Phỉ vẫn đành chấp nhận sự sắp xếp của lãnh đạo.
Còn những việc khác sau đó, Minh Phỉ – tâm trạng từ mưa chuyển sang bão giông – hoàn toàn không nghe lọt tai chút nào. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đến bàn bạc tiết mục biểu diễn với cô, thì cô mới tạm thời mở ô dưới cơn bão lớn.
"Tiểu Phỉ, hợp xướng đơn giản nhất được không?"
Giáo sư Văn lắc đầu: "Bên Học viện Âm nhạc chắc chắn sẽ chọn hát rồi."
"Hay là biểu diễn bài thể dục phiên bản đặc biệt của trường mình?" Phó giáo sư Thẩm đề nghị, "Đơn giản, tiện lợi, lại không tốn nhiều thời gian luyện tập."
Minh Phỉ – người đã đọc kỹ văn bản – nói: "Bài thể dục này là tiết mục trọng điểm đã phân cho Học viện Thể thao rồi."
Trong tiếng đề xuất liên tục xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối, cuối cùng vì vẫn chưa bàn ra tiết mục nào nên mọi người vui vẻ quyết định hẹn dịp khác sẽ bàn tiếp.
—
Hoàng hôn mùa thu luôn rực rỡ đa sắc, tầng tầng mây cuộn lại như tranh sơn dầu.
Chiếc xe tự lái màu trắng lao vun vút trên làn đường, Minh Phỉ ngồi trong ghế xe liếc nhìn đồng hồ, rồi điều chỉnh hệ thống để giảm tốc độ xe lại một chút. Chuyện Thẩm phán trưởng trở về nước đã lan ra ngoài, trên màn hình hiển thị phía trước là tin tức đang cập nhật tình hình mới nhất.
"...Nội bộ tập đoàn SE rung chuyển, giá cổ phiếu tụt xuống mức thấp nhất, toàn bộ nhân sự liên quan tại nước Thái Á đều đã bị bắt, Tòa xét xử..."
Minh Phỉ nghe đến ngẩn người, không kìm được bắt đầu suy đoán lý do vì sao Chúc Nhất Kiều – người đang bận trăm công nghìn việc – lại gọi cô đến.
...Chúc Nhất Kiều muốn thẩm vấn cô sao?
Hoặc là, Chúc Nhất Kiều lại tra ra được điều gì mới, muốn một lần nữa tạm giữ cô?
Minh Phỉ bắt đầu lo lắng mình sẽ lại đối mặt với cảnh bị dí súng vào đầu, tâm trạng từ bão giông trực tiếp chuyển sang cuồng phong bão tố. Nhưng dù cô có giảm tốc xe thêm bao nhiêu, thì mười lăm phút sau, chiếc xe tự lái vẫn đưa cô đến nơi.
Ánh chiều tà trên trời càng thêm rực rỡ chói mắt, Minh Phỉ hít sâu một hơi, tháo dây an toàn xuống xe.
Cô chầm chậm bước vào khuôn viên Tòa xét xử, đi theo Lam Lộ Bạch – người đã chờ sẵn từ lâu – thẳng tiến về tòa nhà chính của Tòa xét xử. Lam Lộ Bạch dường như tâm trạng rất tốt, suốt dọc đường còn trêu chọc cô, nhưng Minh Phỉ thì tâm sự nặng nề, nụ cười trên mặt chỉ có thể gọi là gượng gạo.
Năm phút sau, hai người cùng đi thang máy đến tầng làm việc của người nắm quyền cao nhất Tòa xét xử.
Băng qua hành lang dài để đến được căn phòng cuối cùng, Minh Phỉ vốn nghĩ Lam Lộ Bạch sẽ rời đi, nào ngờ cô ấy lại đi cùng cô vào phòng làm việc. Và khi nhìn thấy Chúc Nhất Kiều – người đã một tuần không gặp – Minh Phỉ phát hiện trong phòng còn có một vị chấp hành viên khác: Mẫn Mạn.
Căn phòng làm việc. Khi nhìn thấy Chúc Nhất Kiều sau một tuần xa cách, Minh Phỉ còn phát hiện trong phòng có một vị chấp hành viên khác: Mẫn Mạn.
Hai vị chấp hành viên đứng bên cạnh Chúc Nhất Kiều — ba người từng được Quân bộ ca ngợi là đội chiến đấu Victory — cùng nhau chăm chú quan sát Minh Phỉ đang đứng trước bàn làm việc.
Người duy nhất đang ngồi là Chúc Nhất Kiều, trên bàn đặt một khẩu súng ngắn màu xám bạc, ánh mắt cô lạnh như sương giá, trên ngực trái bộ đồng phục sẫm màu đeo một huân chương lấp lánh sáng ngời.
Bên ngoài lớp kính chống đạn, ánh chiều tà rực rỡ như tranh gấm, Mẫn Mạn ở bên phải mở miệng phá vỡ sự im lặng.
"Vụ án trộm gen hiện đã điều tra rõ ràng, Tòa xét xử sẽ công bố danh sách tất cả tội phạm vào cuối tuần này. Tất cả người trong danh sách đều sẽ bị xử tử theo luật hình sự của Liên minh các quốc gia độc lập Y."
Minh Phỉ lòng trầm xuống, nỗi sợ hãi lấn át mọi cảm xúc còn lại.
"Do vụ trộm gen lần này có liên đới quá rộng, tồn tại nhiều tình huống phức tạp và nhạy cảm, chính phủ cùng Quân bộ nhất trí rằng cần lập danh sách cấp hai cho những người có liên quan, sẽ áp dụng các hình thức xử lý khác nhau tùy theo mức độ vi phạm."
Minh Phỉ hoàn toàn không hiểu cái gọi là "danh sách cấp hai" hay "phán quyết xử lý" là gì. Khi cô còn đang bối rối trước những quy định mới được đưa ra, màn hình trắng treo lơ lửng bỗng nhiên sáng lên.
Ngay sau đó, Minh Phỉ nhìn thấy một... hợp đồng kết hôn, ánh mắt cô dần dần trượt xuống phía dưới, vừa liếc thấy tên hai bên được ghi đầu hợp đồng, cô chỉ cảm thấy trước mắt như bừng lên sấm sét, cả người như rơi vào một trận cuồng phong bão tố.
?????!!!!!
?!???!
Một tràng dấu hỏi và dấu chấm than điên cuồng lướt qua đầu, sau một thế kỷ não trắng xóa vì sốc, Minh Phỉ vẫn đứng ngây ra đó, cảm thấy như bản thân đang nhìn thấy ảo giác.
Cô do dự hỏi:
"......Kết hôn theo hợp đồng?"
Người phụ nữ ngồi trên cao từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này mới lạnh lùng cất tiếng.
"——Cô Minh, tôi nghĩ cô không có quyền lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top