Chương 41

Túi nhựa được dời đi, khiến Doãn Nhã phải nuốt ngược lại lời phàn nàn suýt bật thốt ra. Cô khẽ hừ một tiếng, theo sau Thương Lan Yên bước lên bậc thang.

Đại phản diện cũng không tệ, nhanh như vậy đã biết cái gì gọi là "chột dạ" và "che giấu" rồi. Bằng không, với tính cách của nàng, việc chủ động giúp người khác xách đồ vật mới đúng là mặt trời mọc ở hướng tây.

Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, khi các nàng trở lại Thụy Diệp, vẫn còn khá nhiều người đi làm đang ra khỏi nhà.

Khi đi ngang qua họ, Doãn Nhã chú ý thấy Thương Lan Yên nhìn đi nhìn lại vài lần. Cô nhẹ giọng giải thích: "Đây đều là những người đi làm, giống như những người chúng ta thấy trên đường, trong tiệm vậy."

"Vì sao họ muộn như vậy mới ra ngoài?" Thương Lan Yên hỏi.

"Cái này phải xem là làm công việc gì." Doãn Nhã nói. "Có những công việc ổn định '9 giờ tới 5 giờ về', tức là 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan sở. Nhưng cũng có những công việc làm theo ca. Ví dụ như quán cà phê hay cửa hàng trà sữa chẳng hạn, những ngành nghề ăn uống cơ bản mở cửa 24 giờ một ngày. Người đi làm sớm có thể 6, 7 giờ đã phải ra khỏi nhà để chuẩn bị. Người trực ca đêm có thể phải nửa đêm 12 giờ, thậm chí 1, 2 giờ sáng mới có thể tan sở về nhà."

"Ngươi lại hiểu biết khá nhiều nhỉ." Thương Lan Yên thích thú nhìn về phía cô.

"Đâu có, là Sầm Tưởng thường xuyên đi làm thêm, khi than vãn thì tiện thể nói với tôi những chuyện này thôi." Doãn Nhã ngượng ngùng nói. "Tôi rất sợ giao tiếp xã hội, cho nên từ trước đến nay chưa từng tìm những công việc bán thời gian như vậy."

Đang nói chuyện dở dang, nàng thấy chỗ bảo vệ ngay phía trước, thế là lại bảo Thương Lan Yên chờ bên ngoài, định tự mình đi vào nói chuyện với bảo vệ.

Thương Lan Yên lúc này lại không mấy tình nguyện: "Sao, ngươi sợ họ sẽ làm khó ta à?"

Không, không, không! Tôi sợ họ truy vấn ngọn nguồn!" Doãn Nhã vội vàng lắc đầu. "Họ nhất định sẽ hỏi rốt cuộc tại sao tôi biết camera bị hỏng, tôi sợ cô sẽ nói thẳng là cô đã cắt nguồn điện..."

"Ta không nói gì cũng được." Thương Lan Yên nói xong, mang theo rau quả và giấy tờ, trực tiếp đi về phía phòng bảo vệ.

Doãn Nhã không còn cách nào, chỉ đành bước nhanh đuổi theo nàng.

Hôm nay ở phòng bảo trực chỉ có một chú bảo vệ, người gầy gò và thấp bé, nhưng rất nhiệt tình. Khi Doãn Nhã mới chuyển đến phòng thuê, chú đã giúp cô vài lần về việc điện nước và giữ hộ bưu phẩm. Chú có trí nhớ không tồi, cũng coi như quen mặt cô.

Doãn Nhã đi trước Thương Lan Yên một bước, đẩy cửa phòng bảo vệ, nói với chú đang xem báo: "Chú Tạ sớm ạ."

"Sớm nha, cô bé." Chú Tạ hiền hòa cười cười. "Lần này lại có chuyện gì vậy?"

"Camera giám sát ở hành lang nhà cháu hình như không hoạt động." Doãn Nhã cố gắng nói rõ tình hình nhanh nhất có thể. "Cháu thấy đèn của nó không sáng."

"Ồ, hai hôm trước đã có người đi sửa rồi." Chú Tạ vừa nói, vừa đứng dậy đi về phía màn hình giám sát. "Cháu nhìn thấy nó không sáng là lúc nào?"

Doãn Nhã nói đại khái thời gian.

"Chỗ này nhìn không có vấn đề gì, chắc là sửa xong rồi." Chú Tạ chỉ vào một hình ảnh giám sát trên màn hình.

"Thật ạ, vậy thì tốt quá." Doãn Nhã lập tức hơi xấu hổ.

Cô quả thực là quan tâm quá hóa loạn, rõ ràng mới xem giám sát ở phòng bảo vệ trường học xong, vậy mà lại quên mất camera giám sát không hoạt động bình thường sẽ tắt đèn, phòng bảo an chắc chắn là nơi đầu tiên phát hiện ra điều bất thường.

"Nhưng mà cái camera giám sát ở chỗ các cháu, gần đây đúng là hay bị hỏng thật." Chú Tạ bổ sung một câu.

Doãn Nhã không cần nghĩ cũng biết là ai đang gây rắc rối. Cô hận không thể lập tức tìm một cái hang chui xuống đất, sau khi tạm biệt chú Tạ, cô liền lúng túng nắm lấy cổ tay Thương Lan Yên, khó khăn đi ra ngoài.

Chỉ có một điều khiến cô hơi vui mừng, đó là vừa rồi Thương Lan Yên thực sự đã không nói một lời nào.

Lách qua đám đông đi đến chỗ đất trống, Doãn Nhã mới buông tay ra, ngẩng mặt lên yếu ớt nói: "Sau này cô thật sự buông tha việc theo dõi được không! Dùng ít pháp thuật không cần thiết thôi, đừng lãng phí linh lực không tốt sao?"

"Đây cũng không phải pháp thuật không cần thiết." Thương Lan Yên nhàn nhạt sửa lời cô, hiển nhiên không hề ý thức được lỗi lầm của mình.

"Nhưng nếu không có camera giám sát, chỗ bảo vệnhất định sẽ lắp mới. Nếu có bất kỳ vụ trộm cướp nào xảy ra mà camera lại đúng lúc hỏng, thì sẽ không thể khoanh vùng nghi phạm!" Doãn Nhã giải thích với nàng với tốc độ cực nhanh. "Cô biết không? Cô đang gây phiền phức cho người khác để có tiện lợi cho mình! Không phải ai cũng có thể hiểu lý do cô làm vậy như tôi đâu!"

Sau khi buông thả bản tính, cô sợ thì sợ thật, nhưng đến lúc cần kiên cường thì vẫn kiên cường được, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ tăng cao mấy phần.

Ngay cả Thương Lan Yên cũng nhất thời im lặng, vài giây sau mới khẽ xì một tiếng: "Không hổ là nhân tộc, quy củ thật rườm rà."

"Đúng, không sai, chính là vậy đó!" Doãn Nhã gật đầu nghiêm túc nói. "Cô tạm thời không hiểu không sao, nhưng nhất định phải tuân theo!"

"Nếu như tôi không tuân theo, sẽ như thế nào?" Thương Lan Yên lại hỏi.

Doãn Nhã không nghĩ tới nàng sẽ hỏi điều này, bị hỏi bất ngờ, giọng nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

"Không tuân theo, liền sẽ mang phiền toái đến cho ngươi." Thương Lan Yên tự mình nói tiếp. "Đúng không?"

"...Đúng." Doãn Nhã kiên trì thừa nhận, vô thức cắn chặt môi, không dám nhìn nàng.

Trên thực tế, đúng là như vậy. Khi Thương Lan Yên mới đến đây, cô đã nghĩ đến việc đối phương có thể sẽ không tuân thủ các quy tắc của nhân tộc. Cho nên cô mới ngay từ đầu phải cố gắng giữ Thương Lan Yên ở nhà, cố gắng không để nàng đi ra ngoài, hoặc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù sao nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, người hoàn toàn chịu trách nhiệm chắc chắn là nàng, chứ không phải Thương Lan Yên, người thậm chí không có giấy tờ tùy thân. Cô không biết nên xử lý những chuyện như vậy thế nào, thế là dứt khoát để phiền phức bị bóp chết từ trong trứng nước.

Sau khi thừa nhận, Doãn Nhã thậm chí đã bắt đầu chờ đợi những lời châm chọc khiêu khích, cảm thấy đại phản diện tám phần lại muốn chế giễu cô nhát gan. Nhưng cô lại đợi đến khi Thương Lan Yên xoay người, trực tiếp đi về phía căn hộ của các nàng.

Thương Lan Yên... không hề nói gì.

Là cảm thấy chân tướng quá hoang đường, cho nên không cần thiết tốn lời để đánh giá sao?

Doãn Nhã có chút thấp thỏm chăm chú đi theo sau nàng, cùng nàng trầm mặc đi về phía nhà.

Vừa về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Thương Lan Yên tức thì khôi phục vẻ tóc trắng lụa mỏng thường ngày. Nàng đặt túi nhựa xuống bàn, đi vài bước tới, thuận tay kéo khóa kéo áo khoác lông của Doãn Nhã.

Doãn Nhã bị động tác của nàng giật mình kêu lên, đứng tại chỗ không dám động, ngơ ngác nhìn nàng.

"Ngươi thật sự rất thích mặc cái 'kén tằm' này." Giọng Thương Lan Yên nhàn nhạt. "Cũng thích tự trói buộc mình."

Nói xong, nàng không chút khách khí kéo áo khoác lông xuống, treo lên móc áo.

Doãn Nhã có chút chân tay luống cuống, ôm lấy bản thân nhỏ giọng hỏi: "Vì sao nói như vậy?"

"Ta sớm đã không thể phá hủy camera giám sát rồi." Thương Lan Yên yếu ớt đối mặt với cô. "Ngay sau khi ngươi viết xuống lệnh cấm đó."

Doãn Nhã sững sờ, lúc này mới nhớ ra lệnh cấm mình vội vàng viết xuống cách đây không lâu — cấm Thương Lan Yên phá hủy đồ điện.

"Đã quên rồi sao?" Thương Lan Yên lật chiếc lụa mỏng trên cánh tay ra lòng bàn tay mình, xuyên qua lớp lụa mỏng nâng cằm Doãn Nhã lên. "Có thể trói buộc ta, từ trước đến nay không phải quy tắc của nhân tộc, mà là quy tắc của ngươi."

"..." Doãn Nhã cuối cùng cũng ý thức được mình đã gây ra trò cười lớn đến mức nào. Bất kể là ngăn cản Thương Lan Yên phá hủy camera giám sát, hay là đi phòng bảo vệ để xác nhận tình trạng camera, bây giờ nghĩ lại, đều là cô mong muốn đơn phương.

Thương Lan Yên căn bản không hề có ý nghĩ phá hủy camera giám sát. Nàng chẳng qua là xuất phát từ thói quen, mới di chuyển đến xem khi Doãn Nhã nhắc đến camera giám sát.

"Cô bé nhím con đầy mâu thuẫn." Đặt dáng vẻ ngẩn người của cô vào mắt, Thương Lan Yên khẽ cười một tiếng. "Nguơi thực sự hình như vẫn luôn coi ta như một đứa trẻ bốc đồng, cho rằng ta rất thích phá hoại khắp nơi."

Nàng dừng lại một chút: "Cũng bởi vì, ta là phản diện dưới ngòi bút của ngươi sao?"

Doãn Nhã rất muốn nói "Là", nhưng lại không dám nói. Bị ánh mắt nàng quét qua, không tự chủ liền lùi vào sát tường.

Thương Lan Yên lại không tiến thêm một bước ép sát, mà nắm lấy cánh tay cô, trực tiếp thuấn di đến trước bàn máy tính.

"Mua cũng đã mua rồi, vẫn là in ra một ít đi." Nàng vẫy tay, túi giấy in liền tự động bay tới. "Phần đầu những chuyện tình yêu không quan trọng thì bỏ qua, bắt đầu từ chỗ ta xuất hiện."

Doãn Nhã nuốt nước miếng một cái, hơi cứng đờ ngồi xuống, bật máy tính lên. Cô đại khái có thể đoán được Thương Lan Yên lúc này đang suy nghĩ gì, không nằm ngoài ý nghĩ "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi rốt cuộc để ta hư đến mức nào."

Đã từng hứa sẽ cho Thương Lan Yên đọc hết truyện, lúc này cô cũng không có lý do từ chối. Cắn môi thuận theo mở văn bản, cô sao chép riêng toàn bộ nội dung từ khi Thương Lan Yên xuất hiện đến khi mất tích, dán vào một văn bản trống mới.

Đây quả thực là công khai tử hình. Cô không đúng lúc nghĩ.

Máy in rất nhanh lại bắt đầu hoạt động. Để có thể nhanh chóng cung cấp văn bản, Doãn Nhã trực tiếp chọn in một mặt, sau đó có chút sinh không thể luyến tựa vào ghế xoay, nhìn Thương Lan Yên cầm một bình sữa tươi, vừa bóc nắp vừa chậm rãi đi tới.

"Cô có vẻ đang buồn rầu." cô nói.

"Cô thật sự không có suy nghĩ gì sao?" Doãn Nhã không nhịn được hỏi nàng. "Về việc 'thế giới mình đã sống lâu như vậy, chỉ là một quyển sách' này. Hơn nữa, bây giờ cô còn muốn tận mắt thấy mình gặp phải số phận đã được định trước..."

"Ta không chỉ biết được chân tướng thế giới, mà còn tìm thấy kẻ cầm đầu đã ban cho ta số mệnh bất lão bất tử." Thương Lan Yên chặn ngang lời nói. "Xa hơn rất nhiều so với những nhân vật đến chết cũng không biết số phận đã sớm được sắp đặt, ta may mắn hơn nhiều."

Từ "kẻ cầm đầu" khiến Doãn Nhã không khỏi căng thẳng. Không rõ nàng cố ý dùng cách nói này, hay chỉ vì bị quy tắc trói buộc, không thể nói ra xưng hô "Thần Sáng Thế", nên tìm một từ có ý nghĩa tương tự để thay thế.

Máy in ngừng phun giấy, Thương Lan Yên liếc qua, nhíu mày hỏi: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ít hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng."

"Vì cô không phải nhân vật chính mà." Doãn Nhã nhỏ giọng nói. "Tôi đã thêm rất nhiều đất diễn cho cô, đều bị độc giả mắng không ít lần là 'giọng khách át giọng chủ', ban đầu vốn dĩ không có nhiều chữ như vậy đâu."

Thương Lan Yên chưa từng hiểu rõ về tiểu thuyết mạng, nghe xong cũng không bình luận gì, chỉ an tĩnh uống vài ngụm sữa, ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

"Nói rõ trước nhé, tôi chỉ là một tiểu tác giả không mấy chuyên nghiệp, không sánh được với Ngô Thừa Ân, Tào Tuyết Cần và những bậc văn học lớn khác." Sau khi đưa những chương truyện còn đang viết dở cho Thương Lan Yên, Doãn Nhã không nhịn được nhắc nhở nàng: "Nếu cô cảm thấy những gì tôi viết không hay, xin đừng nên so sánh tôi với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top