Chương 74
Cánh môi nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng, Thịnh Vân Cẩm đang định xâm nhập sâu hơn, ngay sau đó lại bị Tư Mộ nghiêng mặt qua tránh đi.
Mùi rượu ngọt chát nhàn nhạt lan tràn trong buồng xe, Tư Mộ nhếch môi, lòng bàn tay đặt lên môi cô, mở miệng giọng mềm thấp.
"Về nhà trước."
Thịnh Vân Cẩm bất đắc dĩ thỏa hiệp chỉ gật đầu, kéo dây an toàn bên cạnh giúp Tư Mộ thắt chặt, cô động tác lưu loát khởi động xe.
...
Xe lái vào gara tầng hầm, Thịnh Vân Cẩm gỡ dây an toàn, nghiêng mắt nhìn về phía Tư Mộ, mới phát hiện nàng đã tựa vào lưng ghế ngủ.
Động tác thả nhẹ, cô đi vòng qua chỗ ngồi bên cạnh ghế lái mở cửa xe, ôm ngang Tư Mộ lên. Tiếng bước chân trầm thấp vang lên trong gara trống không, Thịnh Vân Cẩm cụp mắt nhìn Tư Mộ trong lòng.
Bạn gái im lặng tựa vào lòng ngủ, Thịnh Vân Cẩm không kìm lòng được siết chặt cánh tay ôm nàng.
Đi đến một góc chết của camera giám sát, Thịnh Vân Cẩm nín hơi, ngay sau đó, hai người liền trực tiếp trở về trong nhà của Tư Mộ.
Ôm người vào phòng ngủ, Thịnh Vân Cẩm giúp Tư Mộ cởi giày và áo khoác, đặt người êm ái lên giường.
Quay người dự định đi lấy bông tẩy trang giúp Tư Mộ tẩy trang thì trên cổ tay cô truyền đến một lực nhẹ nhàng.
Đôi mắt hơi hơi nhắm lại, Tư Mộ dắt lấy cổ tay Thịnh Vân Cẩm, trên mặt vẫn còn tồn tại vài phần mơ màng buồn ngủ của men say.
"Đừng đi..."
Thịnh Vân Cẩm thuận thế ngồi xuống bên giường, nàng đưa tay nhẹ vuốt ve sợi tóc tuột xuống bên má Tư Mộ, giọng nói mang theo vài phần ý cười mềm nhẹ.
"Em không đi, giúp chị tẩy trang được không?"
Lần trước ở Nam Thành tắm suối nước nóng, hơn nửa chai rượu đỏ đều bị Thịnh Vân Cẩm uống, bây giờ nhìn bộ dạng men say tràn ngập này của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm có chút mới lạ.
Đại khái men say quá nồng, Tư Mộ chỉ có thể nhìn thấy cánh môi hồng nhuận của Thịnh Vân Cẩm hơi hơi đóng mở. Vô ý thức khẽ chớp lông mi, Tư Mộ buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Thịnh Vân Cẩm.
Ngay sau đó, nàng kéo nhẹ cổ áo Thịnh Vân Cẩm, một tay khác bưng lấy khuôn mặt Thịnh Vân Cẩm, nhắm nghiền mắt trực tiếp hôn lên.
Mùi rượu nhàn nhạt lan tràn giữa răng môi, Thịnh Vân Cẩm nháy mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi đậm của Tư Mộ hơi run rẩy.
Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu hay không, Tư Mộ không có bao nhiêu sức lực, chỉ yếu ớt ngậm lấy cánh môi Thịnh Vân Cẩm, mút một cái.
Bộ dáng này của nàng, làm Thịnh Vân Cẩm theo bản năng hồi tưởng lại lần trước Tư Mộ sinh bệnh, bản thân bị nàng cướp đi nụ hôn đầu tiên. Lúc đó hai người còn chưa phải quan hệ tình nhân, hơn nữa Tư Mộ còn đang bệnh, cho nên Thịnh Vân Cẩm dù bị cưỡng hôn, cũng không dám phản kháng hoặc làm ra phản ứng nào khác.
Nhưng bây giờ...
Cánh tay hơi dùng lực, Thịnh Vân Cẩm đảo khách thành chủ làm sâu hơn nụ hôn này, đầu gối chống đỡ ở bên giường, cô chậm rãi áp lên người Tư Mộ, lòng bàn tay lượn lờ ở eo nàng.
Áo khoác đã sớm bị cởi đi, chỉ còn lại chiếc áo len cổ chữ V màu trắng bên trong, vải áo vừa mềm mại lại ôm sát, Thịnh Vân Cẩm thò tay vào từ giữa vạt áo.
Lướt qua lớp vải ôm sát, thậm chí có thể nhận thấy vị trí bàn tay cô gầy gò, xương xẩu bên dưới. Từ khe hở của cổ áo chữ V, đầu ngón tay ửng hồng của cô thỉnh thoảng lướt nhẹ qua da thịt.
Hơi thở mang lửa và vội vã, Tư Mộ từ từ hé mở đôi mắt sâu thẳm. Trong giây phút ấy, chúng ánh lên vẻ ẩm ướt, mờ mịt; vệt hồng càng lúc càng đậm nơi đuôi mắt câu lấy Thịnh Vân Cẩm, khiến nàng không nén được đặt nụ hôn lên chính điểm ấy.
"Có khó chịu chỗ nào không?"
Nghĩ đến Tư Mộ uống nhiều rượu như vậy vào buổi tối, Thịnh Vân Cẩm nhẹ giọng hỏi.
Cánh tay Tư Mộ buông lỏng mềm mại vòng qua vai Thịnh Vân Cẩm, mái tóc đen mượt đã thoát khỏi búi cao sau gáy từ lúc nào, giờ đây tán loạn phủ xuống, mang theo một vẻ đẹp xốc xếch đầy mê hoặc sau màn vận động mệt nhoài.
Vầng trán nóng hổi khẽ tựa vào hõm cổ Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát ở vành tai mình – nơi đã sớm ửng đỏ vì hơi nóng và sự kích thích. Giọng nói nàng thì thầm, trầm khàn và chậm rãi mở lời.
"Đầu có một chút đau nhức..."
Nghe vậy Thịnh Vân Cẩm ngồi dậy, giọng nói lộ ra quan tâm và lo lắng: "Em đi pha ly nước mật ong, uống vào hẳn là sẽ tốt hơn một chút."
Nói rồi, cô kéo chiếc chăn bên cạnh đắp kỹ cho Tư Mộ, quay người bước nhanh đi về phía nhà bếp.
Nằm trong chăn, Tư Mộ nhìn bóng lưng của cô, phản ứng hơi chậm chạp nhàn nhạt cười một cái.
Kể từ khi Thịnh Vân Cẩm chuyển đến, phòng bếp trong nhà Tư Mộ đã sớm không còn ở trạng thái trống rỗng nữa.
Trong phòng bếp, tìm thấy lon mật ong, Thịnh Vân Cẩm đun nước nóng, sau đó dựa lưng vào bệ bếp, dùng điện thoại nghiêm túc tìm kiếm còn có biện pháp nào khác có thể làm dịu cơn đau đầu do say rượu không.
...
Nước nóng đã đun xong, Thịnh Vân Cẩm thử điều chỉnh nhiệt độ nước, rót một cốc nước mật ong ấm áp, rồi bưng đi về phía phòng ngủ.
Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn phòng ngủ u ám, chỉ mở vài ngọn đèn sàn nhỏ ở góc tường. Thịnh Vân Cẩm không để ý, chỉ cho là Tư Mộ vừa rồi tắt đèn, cô đi đến bên giường, nhưng lại phát hiện trên giường đã không có bóng dáng Tư Mộ.
Nghi ngờ, cô đặt ly nước mật ong trên tay xuống bàn mép giường, Thịnh Vân Cẩm tai khẽ nhúc nhích, nghe được động tĩnh rất nhỏ truyền ra từ bên trong phòng để quần áo.
"Tiểu Mộ, chị..."
Quay người đi về phía phòng để quần áo, Thịnh Vân Cẩm cho rằng Tư Mộ muốn lấy đồ ngủ đi tắm, nhưng khi bước vào phòng để quần áo và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những lời còn lại hoàn toàn bị cô quên ở sau đầu.
Đại khái là nghe được giọng Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ đang đứng trước gương chỉnh trang quần áo theo bản năng nhìn về phía cô. Nàng hẳn là đã tắm, mái tóc buông sau lưng vẫn còn mang theo hơi ẩm ướt, gỡ bỏ lớp trang điểm, khuôn mặt trắng nõn chưa thoa phấn son, nhưng vẫn đẹp như trăng sáng, thanh lãnh thoát tục.
Chiếc sườn xám đen liền tay áo bao bọc lấy dáng người thon thả cao ráo, vòng eo trong suốt nổi bật dưới lớp vải mỏng manh, càng lộ ra vẻ mềm mại tinh tế.
Thịnh Vân Cẩm không nghĩ tới Tư Mộ sẽ chủ động mặc bộ áo này vào ngày hôm nay, dù sao, các cô trước đó đã nói xong, chờ bộ đồ Thịnh Vân Cẩm đặt may đến, sẽ để cô mặc trước cho Tư Mộ xem...
Đại khái là sự kinh ngạc và mê luyến trong mắt Thịnh Vân Cẩm lộ ra quá rõ ràng, Tư Mộ vốn có chút ý xấu hổ liền hài lòng cong môi dưới. Nàng thanh thản tựa vào trước bàn trang điểm, ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía Thịnh Vân Cẩm, men say trong đáy mắt sau một hồi rửa mặt không biết đã tiêu tan hơn nửa hay không, tóm lại khi nhìn thấy bộ dáng này của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ cảm thấy mặc bộ quần áo này cũng không có gì không tốt.
Cười mơ mơ màng màng thuận theo chỉ dẫn của Tư Mộ tiến lại gần nàng, Thịnh Vân Cẩm không kìm lòng được ôm lấy nàng, lòng bàn tay đã vô ý thức vuốt ve ở eo nàng.
Để phối hợp với chiếc sườn xám này, Tư Mộ cố ý đổi sang đôi giày cao gót khác. Giày cao gót mặt đen đế đỏ nối liền với cổ chân gầy gò trắng nõn và bắp chân thon dài, hướng lên trên, là vạt áo xẻ gần như mở đến đùi, kiểu mặc này làm Tư Mộ tăng thêm sức quyến rũ mời gọi mà nàng chưa từng thử qua.
Gót giày gần 12cm dễ dàng kéo ra khoảng cách chiều cao giữa nàng và Thịnh Vân Cẩm.
Lưng tựa vào mép bàn, Tư Mộ đưa tay chậm rãi câu lấy cằm Thịnh Vân Cẩm, mắt nhìn thẳng tiếp xúc với đôi mắt cô chứa đầy sự si mê không muốn rời xa.
"Thích như vậy sao?"
Bởi vì vừa mới tiện tay tháo chiếc mũ len mang cả ngày ở phòng khách, nên tóc Thịnh Vân Cẩm bây giờ hơi lộn xộn tùy ý. Đầu ngón tay đan xen giữa những sợi tóc của cô, Tư Mộ vừa cười nhẹ giọng vừa nhẹ nhàng hỏi cô, vừa giúp Thịnh Vân Cẩm chỉnh sửa mái tóc. Chất tóc mềm mại trơn tuột, vài cái chải chuốt, mái tóc đen thẳng dài liền một lần nữa nhu thuận tản mát ở phía sau lưng.
Nghe vậy không ngừng gật đầu, Thịnh Vân Cẩm lại chen về phía trước một bước, hoàn toàn vây Tư Mộ vào lòng mình.
Chất liệu hai lớp vải của sườn xám cũng không giống nhau, váy hai dây bên trong là chất lụa tơ tằm , còn bên ngoài lại là một lớp sa mỏng cực kỳ nhu hòa tinh tế.
Thịnh Vân Cẩm yêu thích không buông tay ôm lấy nàng, lòng bàn tay cũng đang dần dần thoát ly khỏi phạm trù quy củ.
Khuôn mặt Tư Mộ lại nổi lên ửng đỏ, nàng mặc kệ hành động của Thịnh Vân Cẩm.
Khi phát giác chân Tư Mộ đã mềm không còn sức lực chống đỡ, Thịnh Vân Cẩm ôm nàng trực tiếp ngồi lên bàn trang điểm phía sau.
Trong lúc triền miên, mũi chân ngọc ngà của Tư Mộ khẽ nhúc nhích, hờ hững vướng vào gót nhung đen tuyền. Thịnh Vân Cẩm cụp mắt, ánh đào hoa đã thấm đẫm tình ái, giờ lại ánh lên sắc hồng quyến rũ bởi niềm hân hoan ngượng ngùng đang dâng trào.
Thịnh Vân Cẩm khẽ ép mình vào khoảng không gian cấm kỵ giữa hai chân Tư Mộ, thân nhiệt nóng rực của cô áp sát vào người yêu. Hai đôi môi giao nhau mãnh liệt trong bầu không khí đặc quánh mùi kiều diễm mập mờ đang dần nuốt chửng lấy cả căn phòng.
Một bàn tay Thịnh Vân Cẩm mềm mại câu lấy đường cong eo Tư Mộ, giữ chặt lấy vùng xương hông mỏng manh dưới lớp sườn xám. Bàn tay còn lại lách qua khe hở tinh tế của vải vóc, nhu hòa lướt nhẹ và vuốt ve trên làn da trơn nhẵn, đánh thức mọi xúc cảm ẩn sâu dưới lớp áo lụa mỏng. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, cảm giác bỏng cháy lan từ nơi môi lưỡi quấn quýt xuống nơi da thịt chạm nhau, khơi gợi lên sự khao khát vô tận của một đêm dài.
...
Nắng sớm vụn vặt chiếu xuống bên giường, lông mi của Tư Mộ run rẩy, cho dù còn chưa tỉnh ngủ, nàng vẫn theo bản năng tiến lại gần vòng ôm mềm mại bên cạnh.
Thịnh Vân Cẩm đã sớm tỉnh ngủ nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu, mặt mỉm cười chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tư Mộ. Phát giác động tác của Tư Mộ, cô liền nằm trở lại, ôm chặt Tư Mộ hơn một chút.
Cô luôn luôn dậy sớm, cho dù đêm hôm trước ngủ muộn, đến ngày hôm sau tỉnh lại, Thịnh Vân Cẩm vẫn ở trạng thái tinh thần sáng láng. Trước kia khi cô ngủ một mình, sau khi thay quần áo buổi sáng liền đi vận động, hoặc là vào phòng tập gym hoặc trực tiếp chạy bộ buổi sáng dưới lầu, thói quen này cô đã duy trì từ sơ trung.
Cô trước đây vẫn cảm thấy sau khi vận động với số lượng vừa phải vào buổi sáng sẽ có lợi hơn cho trạng thái tinh thần cả ngày, cho nên thói quen này vẫn luôn duy trì lâu dài.
Nhưng gần đây không giống nhau, bởi vì chung sống với bạn gái, Thịnh Vân Cẩm đã có một khoảng thời gian không luyện tập buổi sáng nữa.
Cô trước kia vẫn cảm thấy sau khi vận động vừa phải vào buổi sáng sẽ có lợi hơn cho trạng thái tinh thần cả ngày, cho nên thói quen này vẫn luôn duy trì lâu dài.
Nhưng kể từ khi ngủ chung với Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm mới phát giác đôi khi rời giường cũng là một việc rất khó khăn. Gần đây cô thường xuyên khó chịu vì lựa chọn đi vận động thể dục hay tiếp tục ôm bạn gái ngủ trên giường.
Mặc dù phiền não, nhưng điều này cũng không ngăn cản Thịnh Vân Cẩm mỗi lần đều lựa chọn vế sau. Vận động có thể điều chỉnh sang khoảng thời gian khác trong ngày để bù đắp, ôm bạn gái đi ngủ không phải nói bù là có thể bù.
Thịnh đại tiểu thư đã hoàn toàn tiến hóa thành luyến ái não tự thuyết phục bản thân như thế.
...
Đại khái sau nửa giờ, Tư Mộ dần dần tỉnh lại, hàng mi run rẩy rồi từ từ hé mở đôi mắt. Đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, những ký ức nóng bỏng của đêm qua chưa kịp hiện về, Thịnh Vân Cẩm bên cạnh đã cười nhẹ với ánh nhìn mê đắm, giọng nói khàn khàn vì tình ái nói lời chào buổi sáng vào tai nàng.
Tư Mộ theo bản năng giãn mày rên khẽ, ánh sáng dịu dàng trong phòng lướt qua những dấu vết đỏ ửng trên xương quai xanh nàng. Nhìn đồng hồ xong, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, thân hình mảnh dẻ dưới chăn trần trụi lộ ra một thoáng.
Thịnh Vân Cẩm ngồi dậy theo, mái tóc đen dài xõa xuống vai trong vẻ lười biếng quyến rũ, đưa chiếc áo ngủ lụa mềm đã sớm chuẩn bị sẵn cho Tư Mộ, ánh mắt cô như muốn nuốt chửng mỗi đường cong của người yêu, từng động tác đều chậm rãi và thỏa mãn vô cùng.
Tận dụng khoảnh khắc Tư Mộ đang dịu dàng khoác lên chiếc áo lụa mỏng, Thịnh Vân Cẩm lười biếng tựa mình vào đầu giường, môi cong lên một nụ cười hư hỏng.
Ánh mắt cô lướt qua tấm lưng trần của người yêu, rồi chợt dừng lại ở những dấu ấn đỏ thẫm còn vương lại từ đêm cuồng nhiệt. Sự bẽn lẽn chợt ùa về, vành tai cô lập tức ửng hồng khi cô ngồi thẳng tắp, như thể vừa bị bắt quả tang.
Tư Mộ nhẹ nhàng thả tà áo ngủ, bước xuống giường với đôi chân trần. Nàng cúi mắt nhìn xuống những vết tích yêu thương trước ngực mình. Khóe môi chỉ khẽ nhếch lên – nàng không quá bận tâm.
Dù men say đã tan, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và sự chủ động của mình tối qua: hình ảnh bị Thịnh Vân Cẩm ôm về, sự níu kéo đầy nồng nhiệt của chính nàng không cho đối phương rời đi, và sau đó là cái hôn chìm đắm nàng chủ động dâng tặng.
Thấy Tư Mộ điềm tĩnh bước xuống giường, khuôn mặt không hề vương chút ngượng ngùng nào, Thịnh Vân Cẩm cũng thôi không kìm nén sự thèm muốn nữa. Cô nhấc mình một cách chậm rãi, quyết định tận dụng khoảng thời gian riêng tư khi Tư Mộ vào phòng tắm để chuẩn bị bữa sáng.
Vừa mới rời khỏi hơi ấm của chăn mềm được vài bước, ánh mắt sắc bén của Tư Mộ liền dừng lại ở thứ lụa đen đang nằm hờ hững trên ghế sofa cuối giường. Đường nét mềm mại của nó quen thuộc đến giật mình.
Bước chân nhẹ bẫng và tinh tế, Tư Mộ nhặt lấy bộ trang phục kia.
Vải vóc chạm vào đầu ngón tay vừa mềm mại nhưng lại nhăn nhúm một cách rõ ràng. Vài chỗ tối màu như còn giữ lại sự ẩm ướt của một đêm dài đằng đẵng.
Khi từ từ mở ra, chiếc sườn xám đen tuyền mềm mại và quyến rũ đập vào tầm mắt. Cùng lúc đó, những mảnh ký ức của sự cuồng nhiệt tối qua, những hình ảnh mơ hồ mà nàng cố tình lãng quên vì men say, như một dòng suối ấm trào ngược về đại não.
Thịnh Vân Cẩm quan sát sự im lặng đầy ẩn ý của Tư Mộ, trong lòng dâng lên một cảm giác chột dạ pha lẫn hưng phấn. Cô lập tức tiến lên, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy vòng eo vẫn còn mềm mại và quyến rũ, vùi đầu vào hõm vai nàng với một giọng nói nài nỉ đầy quyến rũ.
"Em tối qua đã quá khao khát, thật sự xin lỗi chị, lần sau em hứa sẽ kiềm chế, tuyệt đối không xé quần áo nữa..."
"Chị đã cắn em rồi, đừng phạt em bằng sự im lặng nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top