Chương 72

Ẩn nấp thân hình truy đuổi sau lưng Lệ Quỷ, Thịnh Vân Cẩm nhíu mày chăm chú nhìn chằm chằm đạo bóng đen phía trước. Cho dù tạm thời không thể tiêu diệt nó, nhưng ít nhất, cũng phải làm rõ con Quỷ này rốt cuộc nhập vào ai.

Một người một Quỷ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay ra khỏi địa phận Tiên Sơn Vấn Tiên.

Đột nhiên, Lệ Quỷ phía trước bỗng nhiên dừng lại, theo sau, là một đoàn Hắc Khí mang tính công kích.

Thịnh Vân Cẩm nghiêng người tránh qua, cô nén chặt hơi thở, biết mình đã bị nó phát hiện.

Trước khi đạo bóng đen kia lần nữa tiến lại gần, Thịnh Vân Cẩm lách mình, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Lệ Khí trên người Lệ Quỷ càng thêm nồng đậm, nó thi triển Hắc Khí không ngừng và không theo quy luật ở bốn phía, nhưng rốt cuộc không thể tìm thấy hơi thở vừa mới theo dõi sau lưng nó.

...

Lần nữa trở về nhà, Thịnh Vân Cẩm đứng tại chỗ, trong đầu hồi tưởng lại rốt cuộc cô đã lộ sơ hở ở đâu.

Đúng rồi, là Linh lực mà đạo sĩ kia nói.

Lúc ở trong hang, cô cũng thi triển pháp thuật ẩn nấp thân hình, cho dù đứng trước mặt con Quỷ kia, cũng không bị nó phát hiện. Nhưng vừa rồi, rõ ràng hai người cách nhau hơn mười thước, lại lại bị Lệ Quỷ phát hiện.

Hồi tưởng đến Linh lực hấp thu được ở trong hang vừa rồi, Thịnh Vân Cẩm có chút sáng tỏ.

Linh lực của Tiên Sơn Vấn Tiên và trong cơ thể cô giống như thuộc về đồng nguyên, cho nên cô mới có thể không tự chủ được hấp thu nhanh như vậy. Đây cũng là lý do vì sao Lệ Quỷ không phát hiện ra cô.

Một khi thoát khỏi địa phận Tiên Sơn Vấn Tiên, Linh lực trên người cô liền bại lộ, cho nên Lệ Quỷ dễ dàng phát giác ra tung tích của cô.

Bước chân theo bản năng hướng về thư phòng, Thịnh Vân Cẩm hồi tưởng lại lá bùa mà đạo sĩ kia luyện cho Lệ Quỷ lúc ở trong hang. Đã có bùa chú có thể che lấp Quỷ Khí, thì chắc hẳn cũng nhất định có bùa chú có thể che lấp Linh lực.

Mấy quyển sách mua ở Nam Thành còn chưa xem xong, nói không chừng trên sách có ghi cách luyện bùa.

Đi tới thư phòng, Thịnh Vân Cẩm tìm thấy mấy cuốn sách Tư Mộ giúp cô phân loại và sắp xếp trên giá sách. Sờ sờ chóp mũi, Thịnh Vân Cẩm hơi có vẻ mất tự nhiên nhìn giá sách đầy tường này, giống như chỉ có mấy cuốn sách của bản thân có tên sách trông đặc biệt đột ngột và quỷ dị.

Căn cứ tên sách, chọn hai cuốn mà cô cho rằng có thể sẽ ghi chép về luyện bùa, vẽ chú, Thịnh Vân Cẩm ngồi xuống trước bàn sách.

Ong ong ong.

Tai khẽ nhúc nhích, Thịnh Vân Cẩm nghe được tiếng chuông điện thoại.

Ngước mắt dạo qua một vòng bốn phía, Thịnh Vân Cẩm nhúc nhích đầu ngón tay, ngay sau đó, chiếc điện thoại vốn đang nằm trong phòng ngủ xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Ánh mắt chuyên chú nhanh chóng xem trên trang sách, Thịnh Vân Cẩm nhận điện thoại.

"Alo."

Điện thoại là trợ lý Tiểu Nam gọi đến, nghe thấy giọng Thịnh Vân Cẩm, cô ấy vội vàng lên tiếng: "Chị Vân Cẩm, kịch bản kia chị xem thế nào rồi?"

Mấy ngày trước, người đại diện gửi kịch bản phim mới của đạo diễn Lâm cho Thịnh Vân Cẩm, vai diễn nhân vật cô muốn là một nữ phản diện, nhân vật thiết lập còn khá thú vị, hơn nữa bộ phim này là phim hành động, còn dính đến bắn nhau, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy cũng không tệ.

Đầu ngón tay lật trang sách, Thịnh Vân Cẩm nhàn nhạt đáp một tiếng, "Xem xong rồi, rất tốt."

Nghe giọng cô thì hẳn là rất hài lòng với kịch bản, hơn nữa có thể nhận được phim điện ảnh của đạo diễn Lâm, Tiểu Nam và Tiểu Phong đều rất mừng cho Thịnh Vân Cẩm. Cô trợ lý cười một cái, hỏi: "Vậy chị, chúng ta hôm nay đi công ty ký hợp đồng nhé? Em và Tiểu Phong sẽ đến đón chị."

Nghe cô ấy nhắc tới công ty, ánh mắt đọc sách của Thịnh Vân Cẩm dừng lại, cô chợt nhớ tới chuyện nào đó.

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Vân Cẩm nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn đi.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô đặt điện thoại sang một bên, tinh thần chuyên chú rơi vào cuốn sách trước mặt, trong mắt thỉnh thoảng có kim quang lướt qua.

...

Tiểu Phong và Tiểu Nam đến rất nhanh, Thịnh Vân Cẩm không để hai người đợi lâu ở dưới lầu, nhận được điện thoại liền trực tiếp ra cửa.

Hôm nay Kinh Thành vẫn như cũ có tuyết rơi nhẹ, Thịnh Vân Cẩm đội chiếc mũ len dệt kim màu trắng, mái tóc đen dài nhu thuận rơi phục tùng hai bên khuôn mặt, cô mặc bộ hoodie màu xám nhạt tùy tính lười biếng.

Khi những bông tuyết óng ánh trên không trung rơi xuống, nhất thời làm người ta không phân rõ rốt cuộc điều gì hấp dẫn tầm mắt hơn: tuyết bay đầy trời hay khuôn mặt trắng nõn của cô.

Trên tay cô còn cầm một quyển sách, khi bước đến chỗ hai người, Tiểu Phong và Tiểu Nam vô hình có cảm giác Thịnh Vân Cẩm không phải đi công ty ký hợp đồng, mà là đến trường đi học.

Thấy cô không mặc áo khoác, Tiểu Nam ngồi cạnh ghế lái vội vàng mở cửa sau xe.

Thịnh Vân Cẩm bước lên xe, lật sách đến trang vừa đánh dấu chồng chất, tiếp tục chuyên chú xem.

Hai người ngồi hàng ghế trước thấy cô xem nghiêm túc, liền không lên tiếng quấy rầy.

Suốt dọc đường đến công ty, trước lúc xuống xe, Tiểu Nam thấy Thịnh Vân Cẩm hình như quên sách ở ghế ngồi, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Chị Vân Cẩm, quên mang sách rồi..."

Thịnh Vân Cẩm không quay lại, chỉ khoát tay tiếp tục đi lên phía trước, giọng nói thanh lười.

"Xem xong rồi."

Tiểu Nam đứng tại xe theo bản năng lật ra cuốn sách thật dày này. Khi lật trang sách, cô chú ý đến những ký hiệu hoàn toàn không thể hiểu được trên đó.

Đây là chữ gì???

Văn tự ngoài hành tinh sao?

Chị Vân Cẩm ngay cả ngôn ngữ ngoài hành tinh cũng hiểu sao???

Người giàu có học nhiều đến mức này sao?

Mang theo nghi vấn đầy đầu và không hiểu, Tiểu Nam đặt sách trở lại trên xe, sau đó chạy theo để đuổi kịp hai người phía trước.

Đợi đến Thịnh Vân Cẩm và người đại diện cùng nhau vào phòng làm việc, Tiểu Nam đang ngồi yên ở phòng tiếp khách tiến lại gần Tiểu Phong.

"Này, mấy quyển sách mua cho chị Vân Cẩm lần trước, cô đã xem chưa?"

Cô ấy vẫn còn chút tò mò, trong sách này ngay cả một chữ bình thường cũng không có, Thịnh Vân Cẩm rốt cuộc đã làm thế nào mà mặt không đổi sắc có thể xem nghiêm túc như vậy?

Tiểu Phong đang bóc quýt ăn nghe vậy lắc đầu: "Không có à, lúc mua không phải đều còn nguyên phong bì sao?"

Tiểu Nam đã quên chi tiết này hơi bừng tỉnh gãi gãi đầu.

Đúng vậy, lúc ấy cũng không tháo bao, cô ấy và Tiểu Phong đi tiệm sách chỉ xem tên sách, chỉ cần liên quan đến quỷ quái tu đạo là đều mua lung tung một lượt.

Tiểu Phong thấy cô nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi: "Sao thế?"

Tiểu Nam lắc đầu cười cười, không tiếp tục xoắn xuýt nữa.

"Không có gì, chỉ là vừa thấy chữ trong quyển sách chị Vân Cẩm tỷ cầm tôi đều không hiểu, nên hơi tò mò thôi..."

Gật gật đầu, Tiểu Phong cũng không quá coi là chuyện lớn.

"Chà, loại sách này đều là thêu dệt vô căn cứ, đoán chừng chị ấy cũng chỉ xem cho vui thôi."

Tiểu Nam cảm thấy lời cô nói có lý, nghe vậy liền không tiếp tục nghĩ sâu hơn.

...

Văn phòng.

Thấy Thịnh Vân Cẩm đang lật xem hợp đồng, chị Lý – người đại diện đang ngồi bên cạnh – cười nói: "Hợp đồng không có vấn đề gì, chị và Lâm tổng đều đã xem qua rồi."

Thịnh Vân Cẩm nghe vậy đáp một tiếng, động tác lật xem trên tay vẫn không ngừng.

Chỉ mất một hai phút, cô liền lật đến trang cuối cùng, sau đó ký xuống tên mình lên trên đó.

Người đại diện thấy cô như vậy cũng không để ý, rất nhiều nghệ sĩ lúc ký hợp đồng đều sẽ làm bộ lật xem vài lần. Thật ra đại bộ phận người đều không hiểu, cho dù hợp đồng thật sự có vấn đề, những người ngoài nghề kia cũng không nhìn ra.

Người đại diện theo bản năng cho rằng Thịnh Vân Cẩm cũng như vậy, không hề hay biết Thịnh Vân Cẩm dù nhìn rất nhanh, nhưng thực chất tất cả nội dung trên hợp đồng cô đều đã nghiêm túc xem qua.

Cô không có công ty quản lý, nhưng không phải là không xử lý sự vụ. Công việc ở nước ngoài mỗi một khoảng thời gian đều có công vụ cần cô xử lý, những chi tiết cần chú ý khi xem hợp đồng Thịnh Vân Cẩm biết rõ hơn người đại diện rất nhiều. Lật xem theo bản năng chỉ là thói quen mà thôi.

Ký xong hợp đồng, người đại diện cười híp mắt, đưa hai phần kịch bản khác mình mang tới cho Thịnh Vân Cẩm.

"Bộ phim của đạo diễn Lâm này em là nữ số ba, tính toán đâu ra đấy chỉ cần nhập đoàn phim một tháng là có thể quay xong, hơn nữa lại là năm sau, hiện tại còn một tháng nữa không có lịch làm việc, chị chọn cho em một kịch bản khác, em xem thử đi."

Thịnh Vân Cẩm nghe vậy nhận lấy, cô còn tưởng rằng tháng cuối năm này không cần làm việc nữa chứ... Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Hai phần kịch bản, người đại diện bảo cô xem quyển ở phía trên trước.

"Đây là dự án do nền tảng chính phủ chuẩn bị, hơn nữa là kịch bản lịch sử, chị đã tranh thủ cho em cơ hội thử vai nữ số một."

Thịnh Vân Cẩm nghe, lật mở kịch bản trong tay. Vì là kịch bản đơn nguyên, cho nên mỗi đoạn cốt truyện cũng không tính là dài, vai nữ số một này là một nữ quan có thật trong lịch sử, toàn bộ kịch bản đều xoay quanh cuộc đời nàng từng bước mưu đồ để giúp Nữ Đế đoạt được ngai vàng cho đến cuối cùng mất sớm vì bệnh.

Cô xem rất nhanh, dù sao trong mắt người đại diện, Thịnh Vân Cẩm lật xong kịch bản chỉ trong hai ba cái, giống như vừa rồi xem hợp đồng, cứ qua loa như vậy.

"Được, khi nào thử vai?"

Hơi im lặng nhìn chằm chằm kịch bản trong tay cô, người đại diện có chút không chắc chắn hỏi: "Em nghiêm túc xem chưa? Mặc dù kịch bản này không tệ..." (Nhưng em cũng không thể xem qua loa như vậy chứ.) Nửa câu sau này bị người đại diện nuốt xuống.

Nghiêng mắt nhìn cô ấy một cái, Thịnh Vân Cẩm cầm lấy kịch bản, giọng nói ung dung.

"Có muốn em đọc thuộc lòng một đoạn cho chị thử không?"Thịnh Vân Cẩm cười một cái, không giải thích quá nhiều.

Nghĩ đến bối cảnh sau lưng cô, người đại diện cũng không tiện nói thêm gì nữa, qua loa thì qua loa đi, dù sao chính thức bắt đầu diễn không qua loa là được.

Lấy điện thoại ra xem, người đại diện đánh dấu vào ngày trên thời khóa biểu.

"Thử vai là ba ngày sau, thời gian và địa điểm cụ thể chị sẽ gửi cho hai trợ lý của em lúc đó, em chuẩn bị sẵn sàng sớm là được."

Ngẩng đầu thấy Thịnh Vân Cẩm đã đang xem cuốn kịch bản khác, người đại diện lên tiếng giải thích cho cô.

"Kịch bản này là đích thân Lâm tổng tổ chức chuẩn bị cho em, thành viên tổ chức sản xuất đều là những người tốt nhất của Giải Trí Quả Trám của chúng ta, Lâm tổng nói, chờ bộ phim nữ số ba kia của em đóng máy liền có thể liền tiến vào đoàn phim này."

Từ lúc Thịnh Vân Cẩm ký hợp đồng, Lâm Tiểu Ngộ đã chuẩn bị một bộ kịch bản được đo ni đóng giày cho cô. Là kịch bản gốc, hơn nữa trước khi sáng tác cô nàng cố ý nói chuyện với biên kịch, cố gắng giảm bớt tuyến tình cảm, tất cả lấy tuyến cốt truyện và tuyến trưởng thành của nữ chính làm chủ.

Lúc ấy biên kịch nghe yêu cầu của Lâm Tiểu Ngộ khỏi phải nói vui mừng đến mức nào. Hiện tại rất nhiều kịch bản đều xoay quanh việc nhân vật chính yêu đương, không có cách nào, đại bộ phận khán giả đều thích xem trai xinh gái đẹp yêu đương, rất ít người sẽ chú ý đến tuyến cốt truyện. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều biên kịch có tài năng thực sự không phát huy được tài năng của mình, chỉ có thể chiều theo thị trường mà viết những bản yêu đương có nội dung gần như lặp lại.

Yêu cầu của Lâm Tiểu Ngộ vẫn là lần đầu tiên biên kịch nhìn thấy, khiến bà kích động vô cùng.

Lâm tổng bị biên kịch nắm tay không ngừng cảm ơn nghe vậy có chút xấu hổ. Cô nàng cũng không phải đạo đức tốt đến mức nào, chỉ muốn là để kiếm tiền, cô nàng cũng nhất định khiến biên kịch chiều theo thị trường mà viết bản yêu đương. Nhà tư bản nào nguyện ý không làm hòa với tiền chứ.

Nhưng ai bảo Thịnh Vân Cẩm có bạn gái đâu.

Không nói Thịnh Vân Cẩm không sẵn lòng diễn cảnh thân mật mập mờ, chính là công ty của cô nàng và công ty của Tư Mộ trên cùng một tòa nhà... Thật sự để Thịnh Vân Cẩm đi diễn cảnh yêu đương với người khác, về sau gặp Tư Mộ trong thang máy, Lâm Tiểu Ngộ còn sợ bản thân không chịu nổi cái nhìn chết chóc của nàng.

Nói đi nói lại, chỉ cần thành viên tổ chức sản xuất tốt, kịch bản tốt, diễn viên tốt, cô nàng cũng không tin bộ kịch này không kiếm được tiền.

Kịch bản báo thù hiện đại, Thịnh Vân Cẩm lật xem không nhịn được cười một cái, hình như những nhân vật cô nhận gần đây đều không phải loại hiền lành.

Nếu là Lâm Tiểu Ngộ đặc biệt chuẩn bị cho cô, Thịnh Vân Cẩm không có lý do từ chối.

Thấy cô gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt người đại diện càng sâu. Chờ đợi ròng rã ba tháng, cô ấy rốt cuộc cũng chờ được một bộ nữ số một của Thịnh Vân Cẩm.

Bộ phim hiện đại quay xong lần trước, Hứa Tử Thu liền trực tiếp nhập vào một đoàn phim khác, cũng là kịch cổ trang mà Quả Trám Giải Tríchuẩn bị, đồng dạng là nữ số một đã được định trước không cần thử vai.

Liên tục hai bộ nữ số một, làm người đại diện của Thịnh Vân Cẩm cũng lo lắng. Đều cùng một lúc vào công ty, cô ấy không thể để nghệ sĩ dưới tay mình bị người khác vượt qua.

Cũng may hiện tại được rồi, một bộ phim điện ảnh chế tác lớn, một bộ phim truyền hình nữ chủ lớn, còn một bộ nữ số một của dự án chính phủ chờ định, tính toán như vậy, Thịnh Vân Cẩm cũng không hề kém cạnh.

Trước khi đi, người đại diện nhớ lại một chuyện: "Tiếng vang vở kịch lần trước rất tốt, Trần Yên bên kia khả năng sẽ sắp xếp chuyến lưu diễn toàn quốc theo giai đoạn sau này, đến lúc đó bên chúng ta còn cần phối hợp."

Gật đầu qua loa, Thịnh Vân Cẩm đồng ý.

"Tài khoản xã hội cũng đã đăng ký xong, em muốn tự mình hoạt động hay giao cho công ty bên này?"

Điện thoại di động truyền đến một tin nhắn, Thịnh Vân Cẩm nhấn mở xem, nghe vậy cô cũng không ngẩng đầu.

"Giao cho công ty đi."

Nói rồi, cô đứng dậy khỏi ghế sofa: "Còn việc gì nữa không?"

Thấy cô có vẻ vội vã muốn rời đi hơn cả bản thân, người đại diện sửng sốt một chút: "Không còn."

Gật gật đầu, Thịnh Vân Cẩm lễ phép nói lời tạm biệt, sau đó đẩy cửa rời đi, rẽ hướng đi về phía văn phòng tổng tài ở cuối hành lang.

...

Gõ hai cái lên cửa, được đáp lại, Thịnh Vân Cẩm trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trước bàn làm việc, Lâm Tiêu Ngộ thấy cô tiến đến, chỉ chỉ chiếc máy tính xách tay không dùng ở bên cạnh.

"Dữ liệu giám sát mấy ngày nay và danh sách khách đến thăm tòa nhà đều đã gửi đến rồi."

Khẽ cúi mày, Thịnh Vân Cẩm ngồi xuống ghế sofa tiếp khách bên cạnh, ôm lấy máy tính bắt đầu xem.

Gặp vẻ mặt này của cô, Lâm Tiểu Ngộ cũng có chút khẩn trương.

"Cậu nói cái con Lệ Quỷ kia, sẽ không thật sự là người trong công ty đấy chứ?"

Ánh mắt chăm chú rơi vào màn hình máy tính, Thịnh Vân Cẩm mở miệng giọng thấp.

"Không nhất định là người công ty, nhưng nhất định đã từng xuất hiện ở tòa nhà cao ốc này."

Căn cứ lịch trình hằng ngày của Lâm Tiêu Ngộ và Tư Mộ mấy ngày nay, nơi cô có thể nghĩ đến cả hai người đều dừng lại chung là: Chỉ có tòa nhà cao ốc của công ty.

Trong tòa nhà các nơi đều lắp camera giám sát, lối vào lầu một cũng có ghi chép khách đến thăm.

Hiện tại, Thịnh Vân Cẩm chỉ hy vọng Lệ Quỷ kia lúc trước xuất hiện ở đây đã bám vào thân xác con người.

Chỉ cần là người, sẽ có quỹ tích hành động.

Chỉ cần tìm ra những người đồng thời có tiếp xúc với Lâm Tiểu Ngộ và Tư Mộ mấy ngày nay, Thịnh Vân Cẩm không tin bản thân sẽ không bắt được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top