Chương 66

Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, một vài âm thanh truyền đến từ một bên hành lang khác.

Theo bản năng ngước mắt nhìn lại, Thịnh Vân Cẩm đúng lúc đối diện ánh mắt với Lâm Cách đang nhìn về phía cô.

Trong lòng đối phương đang ôm một người phụ nữ, hơn nữa nhìn vào, cử chỉ hai người thân mật, giống như một giây trước đang hôn nhau.

Nháy mắt, Thịnh Vân Cẩm nhàn nhạt dời ánh mắt đi, dự định quay người rời đi.

Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Thịnh Vân Cẩm nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Lâm Cách toát ra mấy phần tức giận. Hắn đưa tay dùng sức đẩy người phụ nữ trong lòng ra, sau đó thì thầm cảnh cáo bên tai cô ta dưới ánh mắt hứng thú của người phụ nữ.

"Muốn tiền thì cô tốt nhất nên thành thật một chút!"

Nói rồi, Lâm Cách đẩy người phụ nữ sang một bên, bước chân vội vàng đuổi theo Thịnh Vân Cẩm.

Người phụ nữ bị bỏ lại phía sau tựa lưng vào tường, rõ ràng một giây trước còn vũ mị phong tình, thoáng chốc đã trở nên mặt không đổi sắc. Ánh mắt rơi vào bóng lưng Lâm Cách và Thịnh Vân Cẩm, người phụ nữ nhàm chán hừ một tiếng.

Nếu không phải chủ nhân cơ thể này không có tiền, cô ta một con lão quỷ ngàn năm có đến nỗi phải luân lạc câu dẫn đàn ông sao.

"Chờ lão nương lấy được tiền rồi sẽ đá ngươi!"

Nói rồi, người phụ nữ khó chịu lắc lắc chiếc giày cao gót ở lòng bàn chân.

...

Bước nhanh đi về phía trước, Lâm Cách bình phục hơi thở của mình, tay cũng theo bản năng sửa sang lại quần áo trên người.

Hắn sớm đã thăm dò được Thịnh Vân Cẩm ở tại khách sạn này, cho nên cố ý đến để tạo ra cảnh vô tình gặp gỡ.

Thật không ngờ không đợi hắn gặp được Thịnh Vân Cẩm, trước hết bị người phụ nữ vừa rồi cuốn lấy.

Hắn không biết Dương Sĩ Triều làm ăn kiểu gì, rõ ràng sau lần trước đã bảo hắn giải quyết thỏa đáng, kết quả hiện tại lại bị người phụ nữ này tìm tới tận cửa. Luôn miệng nói cái gì lần trước bị rót rượu cô ta có ấn tượng, hoặc là Lâm Cách ngoan ngoãn đưa cho cô ta một khoản tiền, hoặc là, cô ta liền đến chỗ làm việc của Lâm Cách tố cáo hắn bỏ thuốc mê cô ta rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Dưới đáy lòng mắng Dương Sĩ Triều làm việc không ra gì, Lâm Cách chậm dần hơi thở, rất nhanh liền đuổi kịp Thịnh Vân Cẩm bên cạnh.

Thịnh Vân Cẩm không phải không chú ý tới tiếng bước chân phía sau, chỉ là cô không rõ Lâm Cách đuổi theo cô làm gì.

Chẳng lẽ là sợ cô đi nói lung tung?

Cô không rảnh rỗi như vậy.

...

Khảy sợi tóc sau gáy, Thịnh Vân Cẩm mấy bước đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tư Mộ.

Chưa kịp nói chuyện, Lâm Cách phía sau liền mở lời.

"Thịnh tiểu thư, Tiểu Ngộ, thật là đúng dịp."

Làm như không thấy cái liếc mắt coi thường mà Lâm Tiêu Ngộ dành cho mình, Lâm Cách trên mặt mang ý cười ôn nhuận, đứng trước bàn chào hỏi hai người.

Nụ cười trên mặt hắn trông chân thành và vui mừng, chỉ là nơi sâu thẳm đáy mắt mang theo vài phần căng thẳng và ảo não, ánh mắt nhiều lần rơi vào trên người Thịnh Vân Cẩm.

Chỉ là Thịnh Vân Cẩm không nhìn hắn, chỉ ngước mắt đáp một tiếng lúc hắn mở lời chào hỏi. Sau đó liền nhàn nhạt thu tầm mắt lại, tiếp lấy chén cháo Tư Mộ đưa cho cô, yên lặng tiếp tục ăn.

Vừa mới ngồi vào, cô liền phát hiện ánh mắt Tư Mộ và Lâm Tiêu Ngộ nhìn về phía Lâm Cách giống như không thích hợp. Chỉ có điều Thịnh Vân Cẩm không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu Ngộ từ trước đến nay không hợp với người anh họ này, dưới mắt ngẫu nhiên gặp ở đây, đoán chừng trong lòng cũng rất không thoải mái.

Ánh mắt lướt qua rơi trên người Lâm Cách, Tư Mộ thấy rõ ánh mắt lưu luyến của hắn trên người Thịnh Vân Cẩm.

Trên mặt không có biểu cảm gì, Tư Mộ ngồi lẳng lặng, chỉ có đầu ngón tay giữ trên ly nước đang hơi hoạt động, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy hai người đều không tiếp lời mình, thần sắc trên mặt Lâm Cách khó coi. Ôm lấy khóe môi cười một cái hơi đắng chát, hắn không nói gì nữa, tự mình quay người rời đi.

Đều trách người phụ nữ đáng chết kia!

Nếu không phải cô ta, hắn đã sẽ không thất thố như vậy trước mặt Thịnh Vân Cẩm!

Sắc mặt Lâm Cách đột ngột tối sầm, hắn rút điện thoại gọi thẳng cho Dương Sĩ Triều.

...

Lúc rời khỏi phòng ăn và đi thang máy trở về phòng, Lâm Tiêu Ngộ nhìn hai người đang tay trong tay bên cạnh, vẫn nhịn không được muốn hỏi Thịnh Vân Cẩm.

Nếu nói việc cùng đi chung một chuyến bay đến Nam Thành chỉ là phỏng đoán sơ bộ về ý đồ của Lâm Cách, thì việc cũng ở chung một khách sạn bây giờ chính là xác minh suy đoán của cô nàng.

Nam Thành lớn như vậy, khách sạn các cô đang ở cũng không phải sang trọng nhất, chỉ là bởi vì khoảng cách gần rạp hát mà thôi, nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm Cách cũng xuất hiện ở nơi này.

Âm thầm bực tức trong lòng, sao trước kia cô nàng lại không nhận ra Lâm Cách còn có ý nghĩ này chứ?

Lâm Tiêu Ngộ mím môi mắng hắn trong lòng.

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

...

Xế chiều tập luyện kịch, hơn nữa thời gian kết thúc cũng hơi muộn, Thịnh Vân Cẩm vừa mệt vừa đói, hiện tại ăn uống xong xuôi đã hận không thể trực tiếp nằm trên giường ngủ.

Tư Mộ nhìn ra vẻ mệt mỏi của cô, đổ đầy nước vào bồn tắm liền để Thịnh Vân Cẩm đi vào rửa mặt trước.

Thừa dịp Thịnh Vân Cẩm tắm, Tư Mộ cầm điện thoại di động gửi đi một tin nhắn.

Sự xuất hiện của Lâm Cách khiến nàng có chút để ý.

Mặc dù biết bên cạnh Thịnh Vân Cẩm chắc chắn không thiếu người theo đuổi, nhưng đối với những người xen vào này, Tư Mộ không thể nào coi như không thấy.

Tin nhắn đã gửi đi, Tư Mộ khoanh tay đứng tại trước cửa sổ sát đất, mặt mày lãnh đạm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng gọi của Thịnh Vân Cẩm.

"Tiểu Mộ, em quên mang áo ngủ ~"

Dứt khỏi suy tư, băng sương nơi vầng trán tan biến. Tư Mộ quay lưng lại, khẽ ấn công tắc. Tấm rèm cửa sổ nặng nề từ từ đóng lại, chỉ còn ánh đèn vàng bên trong phòng.

Lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo, Tư Mộ đi về phía phòng tắm.

Khẽ gõ hai cái, nàng đẩy cửa đi vào.

Thịnh Vân Cẩm đang ngồi trong bồn tắm, nghe tiếng ngước mắt cười nhìn về phía nàng. Ánh đèn trên đỉnh chiếu vào người, làm gương mặt trắng nõn của cô càng thêm xinh đẹp.

Đặt đồ ngủ tùy tay ở bên cạnh, Tư Mộ mấy bước đến gần, chậm rãi nghiêng người ngồi xuống bên cạnh bồn tắm.

Nháy mắt, đón lấy ánh mắt sâu thẳm lại nhu hòa của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cả người ngồi thẳng, giọt nước theo những lọn tóc trượt xuống bờ vai. Đi qua xương quai xanh thẳng tắp, cùng đường cong mềm mại phập phồng ẩn dưới mặt nước.

"Sao thế?"

Nhìn ra Tư Mộ giống như có tâm sự, Thịnh Vân Cẩm đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào động trong lòng bàn tay nàng.

Khẽ lắc đầu, Tư Mộ không nói chuyện, chỉ là lòng bàn tay chống đỡ ở xương quai xanh cô, ôn nhu vuốt ve.

"Không có gì, muộn rồi, tắm xong em nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, Tư Mộ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thịnh Vân Cẩm nhìn bóng lưng nàng, nhíu chóp mũi.

...

Đợi đến lúc Tư Mộ tắm rửa xong đi ra, thời gian đã rất muộn.

Nàng theo bản năng cho rằng Thịnh Vân Cẩm mệt mỏi như vậy khẳng định đã ngủ, thật không ngờ, đợi nàng sấy tóc xong từ phòng tắm đi ra, Thịnh Vân Cẩm vẫn ung dung ngồi ở trên giường.

Thấy Tư Mộ đi ra, Thịnh Vân Cẩm chợt trượt xuống dưới một chút, sau đó nghiêng người nằm trên giường. Nhanh nhẹn vén góc chăn bên kia lên, cô mặt mày cong cong ôm lấy đầu ngón tay hướng về phía Tư Mộ.

"Tiểu Mộ mau tới ~"

"Chiếc cổ áo đồ ngủ hai dây trên người nàng vốn ngay ngắn, nhưng sau cử động của Thịnh Vân Cẩm, đã sớm trễ xuống, hé lộ làn da non mềm bên dưới lớp vải."

Trong tim mềm mại, Tư Mộ cong môi cười, chậm rãi tiến gần về phía cô.

Lúc còn cách mép giường một bước, Thịnh Vân Cẩm giống như chờ không kịp, chủ động đưa tay kéo lấy dây lưng áo ngủ của Tư Mộ.

Đầu ngón tay khẽ câu, Tư Mộ liền rơi vào trong ngực Thịnh Vân Cẩm.

Gương mặt tựa vào ngực, Tư Mộ dừng lại, sau đó nhắm mắt lại, cứ dựa vào tư thế như vậy, chậm rãi siết chặt cánh tay vừa rồi vô ý thức vòng ở bên hông Thịnh Vân Cẩm.

Lòng bàn tay khẽ vuốt trên lưng Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cảm nhận được hơi thở mềm mại trước ngực, mím môi cười nhẹ một cái.

"Đợi ngày mai diễn xuất kết thúc, chúng ta đi tắm suối nước nóng có được không? Em nghe trợ lý nói, bên Nam Thành này có một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, hình như rất tốt."

Đến bên này ba tháng, Thịnh Vân Cẩm gần như mỗi ngày đều di chuyển giữa đại viện tập kịch, rạp hát và khách sạn, trừ ra cô thật sự không đi đâu ở Nam Thành. Bất quá hai người trợ lý đã chơi hết toàn bộ Nam Thành, có khi lúc lái xe trò chuyện, sẽ giới thiệu cho Thịnh Vân Cẩm mấy cảnh đẹp mà cả hai thấy không tệ.

Tư Mộ tựa vào trước ngực cô nghe vậy trầm thấp 'ừm' một tiếng, đề nghị của Thịnh Vân Cẩm, nàng từ trước đến nay sẽ không phản đối.

Răng nhọn khẽ ma sát lấy làn da, chóp mũi Tư Mộ cọ xát cổ áo xuống dưới, mặc cho bản thân đắm chìm trong tình ái ấm áp mà mờ ám lúc này.

Thịnh Vân Cẩm thả lỏng cơ thể, mặc nàng muốn gì cứ lấy.

Chợt nhớ tới điều gì, cô ôm Tư Mộ, đầu ngón tay nghịch ngợm mơ hồ di chuyển dọc theo cổ áo ở cổ nàng.

"Đừng cắn rách nữa mà ~"

Tai nàng vốn đã đỏ, nay lại ửng thêm một mảng, Tư Mộ mím môi, ánh mắt dán chặt vào làn da mềm mại mà bản thân đã ve vuốt, hôn hít nãy giờ.

Phát giác được động tác của nàng, Thịnh Vân Cẩm cười một tiếng, sau đó đưa tay câu lấy cằm Tư Mộ, xoay người hôn xuống.

...

"Lâm thiếu, tôi thật không biết cô ta làm sao tìm đến được!"

Giọng nói sợ hãi giải thích vớiLâm Cách , Dương Sĩ Triều trốn trong phòng vệ sinh của quán bar, trên trán đều xuất mồ hôi lạnh. Hắn không thể ngờ người phụ nữ lần trước lại không phải loại lương thiện, dám trực tiếp chạy đến Nam Thành để uy hiếp Lâm Cách!

Vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ vì làm việc không tới nơi tới chốn mà mất đi chỗ dựa Lâm Cách, Dương Sĩ Triều liền gấp đến độ hận không thể bay đến Nam Thành để biểu lộ lòng trung thành ngay lập tức. Nếu Lâm Cách thật sự vì chuyện này mà dứt áo ra đi với hắn, thì mất việc hát ở quán bar là chuyện nhỏ, về sau vào giới mà không có chỗ dựa mới là chuyện lớn.

Hắn livestream kiếm được không ít tiền gần đây, trong danh sách người tặng quà cho hắn có một người phụ nữ làm việc ở phim trường, mấy ngày trước nàng ta liên lạc với Dương Sĩ Triều, hỏi hắn có muốn đến đoàn phim của họ để đóng một nhân vật nhỏ không.

Dương Sĩ Triều chưa từng diễn xuất, nhưng đã sớm nghe nói ngành này công việc nhẹ nhàng mà tiền lại đến nhanh, quan trọng hơn là, sau khi nổi tiếng có thể thu được một lượng lớn người hâm mộ. Cho nên không chút do dự, Dương Sĩ Triều đã đồng ý.

Sau đó hắn liền động lòng suy tính. Hắn nghe nói trong nhà Lâm Cách cũng mở một công ty giải trí, nếu như có thể ký hợp đồng với công ty của Lâm Cách, vậy hắn còn lo gì không có vai diễn sao?

Cho nên giờ phút này nhận điện thoại của Lâm Cách, bất luận hắn mắng khó nghe đến đâu ở đầu dây bên kia, Dương Sĩ Triều đều không nói hai lời gật đầu nói phải, không chút phản bác cãi lại.

Lửa giận đã phát tiết đủ, Lâm Cách liền cúp điện thoại.

Hiện tại người phụ nữ kia đã tìm tới cửa, nói xử lý thế nào cũng đã muộn.

Móc tấm thẻ ngân hàng ra khỏi ví tiền, Lâm Cách đưa tấm thẻ tới trước mặt người phụ nữ kia.

"Đây là một trăm vạn, cô mau cầm tiền cút đi."

Khẽ cau mày, Lâm Cách chán ghét nhìn cô ta.

Đầu ngón tay kẹp lấy tấm thẻ, người phụ nữ cười cười: "Vừa rồi tôi thấy rõ ràng, người phụ nữ kia, là người Lâm thiếu thích sao? Thật là xinh đẹp."

Cô ta vừa rồi nhất thời cao hứng đi theo sau Lâm Cách xem kịch, không ngờ vừa vặn thấy Tư Mộ đang ngồi chung với mấy người kia. Thân phận của Tư Mộ cô ta mặc dù còn chưa hiểu, nhưng Pháp Linh trong cơ thể nàng, người phụ nữ lại ấn tượng sâu sắc.

Nếu không thấy Tư Mộ trước đó, thì một trăm vạn này cũng miễn cưỡng đủ để đuổi cô ta.

Nhưng bây giờ...

So với chút tiền này, cô ta giống như càng hy vọng có thể có một thân phận để có thể làm quen với Tư Mộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top