Chương 61

Chiếc xe đang lăn bánh trên đường, Thư ký Tiểu Tôn ngồi ở ghế lái liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

Tư Mộ đang tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhắm mắt lại, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thư ký Dương, người cùng đi công tác nước ngoài với Tư Mộ lần này, đã trực tiếp bắt taxi về nhà nghỉ ngơi từ sân bay, thế nhưng Tư Mộ lại yêu cầu Thư ký Tôn đưa nàng đến công ty.

Thu lại tầm mắt, Thư ký Tôn cảm thấy hơi khó hiểu.

Rõ ràng nghe Thư ký Dương nói hoạt động bán trước của J&M lần này ở nước ngoài rất thành công, thế nào Tư tổng vẫn vội vã đi công ty như vậy?

Lẩm bẩm thầm trong lòng, Thư ký Tôn lại lén lút nhìn Tư Mộ.

...

Xe đến tầng hầm gara của tòa nhà công ty, Thư ký Tôn quay đầu khẽ gọi Tư Mộ.

Nhàn nhạt mở mắt, Tư Mộ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy xuống xe.

Lúc thang máy đến lầu một thì dừng lại, bên ngoài đang chờ là một người phụ nữ mặc chiếc váy đầm trắng đơn bạc.

Khi cửa thang máy mở ra, bước chân của cô ta dừng lại một chút, ánh mắt còn mang theo chút say rượu có một khoảnh khắc thanh tỉnh, sau đó lại cực nhanh biến mất.

Thư ký Tôn thấy cô ta vẫn không nhúc nhích, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô thư ký nghiêng đầu nhìn Tư Mộ với vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó ấn nút mở cửa thang máy và lên tiếng hỏi người phụ nữ: "Không vào sao?"

Giống như vì hơi men mà có chút mơ hồ, người phụ nữ mím môi cười cười, sau đó cất bước vào thang máy.

Lúc cô ta đi qua bên cạnh, Thư ký Tôn nhìn chiếc váy liền áo đơn bạc trên người cô ta, không kìm lòng được rùng mình một cái. Bây giờ đã là cuối tháng 12, nhiệt độ ở Kinh Thành gần đây vẫn luôn duy trì ở khoảng dưới 3 độ C. Mặc dù không tính là nhiệt độ quá thấp, nhưng vẫn cần mặc áo len, áo khoác để giữ ấm.

Người phụ nữ bước vào, không gian thang máy vốn không lớn lại tràn ngập một mùi rượu nồng đậm.

Khẽ nhíu mày liếc nhìn người phụ nữ kia, Thư ký Tôn bất động thanh sắc lại đứng sát phía sau Tư Mộ hơn.

Ánh mắt rơi vào con số không ngừng thay đổi trên giao diện thang máy, Tư Mộ cụp mắt, tính toán trong lòng xem mình có thể xử lý xong những tài liệu chất đống mấy ngày nay trước khi tan làm hay không.

Mấy ngày nàng đi công tác, mặc dù phần lớn công việc đều do Triệu Nguyên Kỳ xử lý, nhưng vẫn có một số tài liệu yêu cầu Tư Mộ xem qua và ký tên.

Thật ra qua ngày mai mới là kỳ nghỉ TếtDương Lịch, nhưng Tư Mộ muốn đi Nam Thành tìm Thịnh Vân Cẩm sớm hơn một ngày, cho nên đã đặt vé máy bay tối nay.

Khoảng thời gian này, vì Thịnh Vân Cẩm bận rộn tập luyện, mà Tư Mộ lại đi công tác nước ngoài, giữa hai người bị lệch múi giờ, cho nên cả những cuộc video call đã hẹn trước mỗi tối cũng hủy bỏ.

Thịnh Vân Cẩm ở Nam Thành ba tháng, tính ra, hai người chỉ gặp nhau hai lần.

Lần này đã trùng hợp có ngày nghỉ, hơn nữa lại là thời điểm buổi diễn đầu tiên của Thịnh Vân Cẩm, tư tâm của Tư Mộ vẫn là muốn sớm đi cùng cô. Cho nên vừa xuống máy bay, liền chạy đến công ty để xử lý công việc.

...

Tư Chung đã xuất viện một thời gian trước. Vì lo lắng cho sức khỏe của ông, Tư Mộ lại đề nghị ông ở trong căn hộ nàng sắp xếp. Hoàn cảnh tốt là một chuyện, mà lại nó cũng gần trường học hiện tại của Tư Anh.

Bản thân ông Tư Chung ngược lại không cảm thấy căn hộ trước kia không tốt, ở mấy chục năm, khó tránh khỏi có tình cảm. Nhưng cân nhắc đến việc khu chung cư cũ kia quá xa so với trường học mới của Tư Anh, nếu buổi sáng đi học, dù cho có tài xế đưa đón, cũng phải dậy sớm hơn hai tiếng.

Tư Chung thương cháu nhỏ, nên đồng ý.

Căn hộ đó không cùng chung khu chung cư với Tư Mộ. Để chăm sóc cho hai người, Tư Mộ lại thuê thêm một giúp việc, như vậy vấn đề việc nhà và nấu cơm đều được giải quyết.

Không biết có phải là vì gần đây Tư Mộ đã giúp đỡ quá nhiều trong chuyện của Tư Anh hay không, nhưng Tư Chung gần đây cũng không hề đề cập đến chuyện Tư Mộ kết hôn nữa.

...

Người phụ nữ lười biếng tựa vào một bên khác của thang máy, vị trí đứng của cô hơi nghiêng về phía sau, cho nên dù cho ánh mắt quan sát mờ mịt rơi vào trên người hai người phía trước, Tư Mộ và Thư ký Tôn nhất thời cũng không phát giác.

Con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt rơi vào trên người Tư Mộ.

Người phụ nữ trước mặt dáng người cao gầy, khí chất cũng xuất chúng. Chiếc áo khoác cổ cao màu cà phê nhạt được nàng mặc rất có phong thái, chiếc dây lưng màu nâu đồng bộ ở ngang hông càng phác họa rõ ràng đường eo của nàng. Khí chất toàn thân đều rất thong dong.

Bất luận là quần áo, hay là trâm ngọc búi tóc phía sau đầu và hoa tai kim cương rủ xuống bên tai, đều cho thấy thân phận của nàng không phú thì quý.

Nhưng điều làm người phụ nữ chú ý đến Tư Mộ lại không phải những thứ này.

Từ lần đầu tiên bước vào thang máy, cô đã nhìn ra trong cơ thể Tư Mộ tồn tại thứ mà người bình thường không thể có.

Đó là pháp linh. Hơn nữa là pháp linh được tu luyện từ pháp thuật cực kỳ thâm hậu mà thành.

Nàng (Tư Mộ) cũng là người tu đạo.

Người phụ nữ cụp mắt lặng yên suy nghĩ.

Không đúng!

Nếu nàng cũng là người tu đạo, thì không có lý gì lại không nhìn ra sự mờ ám trên người mình.

Hơi híp mắt, người phụ nữ khẽ nâng lòng bàn tay xuôi ở bên người, sau đó năm ngón tay tạo thành trảo.

Theo động tác của cô ta, một đạo hắc khí lặng yên không tiếng động đánh vào trên người Tư Mộ. Mắt không chớp nhìn chằm chằm phản ứng của nàng...

Ngoài ý liệu, người phụ nữ đứng phía trước không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Đã không bị quỷ khí của cô ta gây thương tích, cũng không tiến hành phản kích cô ta.

Đinh.

Là thang máy đã đến.

Tư Mộ và Thư ký Tôn cất bước rời đi.

Lúc thang máy sắp đóng, người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Mộ rời đi, chậm rãi cong môi.

...

Trước khi đến tìm Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cố ý làm thêm một lần thí nghiệm.

Theo lý mà nói, cô chắc hẳn vẫn còn ở Nam Thành, cho nên không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Tư Mộ. Do đó, Thịnh Vân Cẩm cân nhắc một chút, muốn thử xem bản thân có thể ẩn thân hay không.

Thân hình lóe lên, Thịnh Vân Cẩm liền xuất hiện trong toilet của một tầng lầu nào đó trong tòa nhà công ty.

Cô thi triển pháp thuật, sau đó đứng trước bồn rửa tay.

Quả nhiên, trong gương không hề có bóng dáng của cô.

Khóe môi nhếch lên, Thịnh Vân Cẩm cười rồi đi ra ngoài.

Đúng lúc có một người phụ nữ đối diện muốn đi vào, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng nghiêng người tránh, sau đó nhăn mũi khi ngửi thấy mùi rượu trên người người phụ nữ.

Bước nhanh ra ngoài, Thịnh Vân Cẩm đi về phía tầng lầu nơi Tư Mộ làm việc.

Bóng dáng cô biến mất rất nhanh, nhưng Thịnh Vân Cẩm không hề chú ý thấy rằng, sau khi cô rời đi, người phụ nữ vừa sượt qua vai cô lại nhíu mày và dừng lại ngay tại chỗ.

...

Để vào trong văn phòng của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm bây giờ đã có thể vận dụng tự nhiên pháp thuật dịch chuyển tức thời.

Cô ngồi ở vị trí bên chân Tư Mộ, hai tay nâng cằm, ngước mắt nhìn Tư Mộ không chớp mắt.

Ở khoảng cách gần như thế này, Thịnh Vân Cẩm có thể thấy rõ ràng tầng mệt mỏi nhàn nhạt trong đáy mắt Tư Mộ.

Theo bản năng duỗi ra đầu ngón tay, Thịnh Vân Cẩm muốn chạm vào nàng, nhưng lại bị bừng tỉnh khi Tư Mộ bỗng nhiên dừng động tác.

Nhanh chóng rụt tay lại, nhịp tim Thịnh Vân Cẩm hơi nhanh. Nếu bản thân cứ thế này chạm vào Tư Mộ, thì thật sự sẽ hù chết nàng mất.

"Nhất định, nhất định phải tìm thời gian nói cho Tư Mộ về chuyện này." Thịnh Vân Cẩm lặng lẽ đưa ra quyết định.

Nàng sẽ tin tưởng mình

...

Ánh mắt rơi vào tập tài liệu bên cạnh, Tư Mộ đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu.

Nàng vừa rồi, đã bị phân tâm như thế nào.

Vì sao, rõ ràng đang xem tài liệu, lại chợt nghĩ đến Thịnh Vân Cẩm...

Hơi mất tự nhiên mím môi dưới, Tư Mộ bắt đầu hoài nghi chính mình.

Nàng...

Lại nhớ nhung Thịnh Vân Cẩm đến mức này sao...

...

Thấy Tư Mộ cụp mắt nhìn chằm chằm tài liệu bất động, Thịnh Vân Cẩm cũng nín thở không dám nhúc nhích, chỉ sợ bản thân bị Tư Mộ phát hiện.

Cũng may, qua không đầy vài phút, Tư Mộ lại khôi phục như thường, lực chú ý đều rơi vào trên văn kiện trước mặt.

Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nàng ngước mắt nhìn thời gian, đã gần một giờ, nàng cần phải trở về.

Trước khi đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, Thịnh Vân Cẩm lại thi triển pháp thuật lên ánh mắt của mình.

Đã tới rồi thì tới luôn, vậy sẽ nhìn xem bên phía Tư Mộ có hay không loại ma quỷ. Nếu có thì liền đuổi đi hết!

Kim quang lóe lên trong tròng mắt, một khắc sau, Thịnh Vân Cẩm chau mày, cô đưa tay ra, một đạo hắc khí bám vào sau lưng Tư Mộ liền rơi vào lòng bàn tay của cô.

Mím chặt môi, Thịnh Vân Cẩm nắm chặt đoàn hắc khí kia, tâm trạng có chút mất kiểm soát dao động.

Cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Mộ, xác nhận cô thật sự không sao, Thịnh Vân Cẩm liền nghiêm mặt rời đi.

Ban đầu cô không hề để cái tên Lệ Quỷ ngàn năm kia vào trong lòng, cô không rảnh quản công việc quỷ sự.

Nhưng là bây giờ, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy, cô cần thiết đi gặp một lần cái tên Lệ Quỷ ngàn năm đó.

...

Trở lại phòng nghỉ trong đoàn kịch, Thịnh Vân Cẩm gọi điện thoại cho Tư Mộ.

Điện thoại được kết nối, giọng Tư Mộ ôn nhu nhưng mang chút nghi hoặc cất lên.

"Sao em không gọi video?"

Thịnh Vân Cẩm lặng lẽ rũ mắt xuống, nói dối nhẹ giọng: "Trên mặt em trang điểm sân khấu rồi, muốn lúc đó cho chị bất ngờ."

Thật ra là tâm trạng cô hiện tại hơi bất ổn, hơn nữa, không thể giữ được vẻ bình tĩnh khi muốn gọinvideo với Tư Mộ.

Tư Mộ không nghĩ nhiều, nghe vậy chỉ cười một cái.

"Thế nhưng chị đặt vé máy bay tối nay rồi, ngày mai đi cùng em đi tập luyện, có lẽ vẫn có thể nhìn thấy sớm thôi."

Trái tim bỗng nhiên nhảy lên, Thịnh Vân Cẩm có chút không thể kiềm chế sự vui mừng.

"Chị tối nay sẽ đến à?!"

Giọng cô thanh thúy xen lẫn sự vui mừng tràn đầy, Tư Mộ nghe thấy, không nhịn được ý cười càng sâu, đến nỗi sự mệt mỏi trong đáy mắt cũng tiêu tan bớt.

Cũng là vì muốn cô vui vẻ như thế này, cho nên mới nguyện ý không ngừng nghỉ chạy đến công ty tăng ca...

Mím môi cười một cái, Tư Mộ còn chưa kịp nói chuyện, giọng Thịnh Vân Cẩm liền truyền tới lần nữa.

"Mấy giờ chị đến vậy? Em ra sân bay đón chị."

Tư Mộ ôn tồn từ chối cô: "Không cần, em còn phải tập luyện mà? Chị tự mình đi khách sạn là được."

Lắc đầu, Thịnh Vân Cẩm nói: "Như vậy sao được! Đón bạn gái chứ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng bạn gái!"

"Hơn nữa chị không cần lo lắng đâu, gần đến ngày diễn, cô Trần sẽ không để chúng em luyện đến quá khuya."

Nghe cô nói như thế, Tư Mộ có chút buồn cười, nhưng trong lòng thật ra vui vẻ nhiều hơn.

"Được, lát nữa chị gửi thông tin chuyến bay cho em."

...

Hai người trò chuyện đại khái hơn mười phút, sau đó không lâu sau Thịnh Vân Cẩm liền bị trợ lý nhắc nhở nên đi tập.

Lúc cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Thịnh Vân Cẩm từ từ phai nhạt đi.

Cuộc gọi điện thoại này thật ra là hành động theo bản năng, cô chỉ là trong lòng không nhịn được hoảng sợ, cho nên muốn nghe một chút giọng Tư Mộ.

Cô luôn luôn đặt sự an toàn của nàng lên hàng đầu.

Cấm chế trong mắt đã bị cô hoàn toàn hủy bỏ, cho nên luôn luôn sẽ có một số sự vật không ngờ được chợt xông vào tầm mắt Thịnh Vân Cẩm.

Nhưng cô cảm thấy không cần thiết, cô chỉ biết, cách làm như vậy, sẽ làm cô dễ dàng hơn phát giác được nguy hiểm.

Cô không thể để Tư Mộ xảy ra chuyện.

...

Buổi chiều vừa mới bắt đầu tập luyện, Thịnh Vân Cẩm có vẻ hơi vội vàng.

Những người khác không nhìn ra, thế nhưng Trần Yên, người luôn theo dõi sát sao trạng thái của từng diễn viên, lại đã nhận thấy.

Lúc nghỉ giải lao bà gọi Thịnh Vân Cẩm ra một bên.

"Em làm sao vậy?"

Lông mày cau lại, ngữ khí bà mang theo vài phần nghiêm túc.

Mím môi dưới, Thịnh Vân Cẩm cũng biết là bản thân đã xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ đến Tư Mộ có khả năng gặp nguy hiểm, cô liền có chút không khống chế nổi tâm tình của mình.

"Em xin lỗi, em sẽ điều chỉnh tốt."

Cụp mắt hít thở sâu, Thịnh Vân Cẩm bấm vào đầu ngón tay mình.

Trước tiên yên tĩnh một chút, Thịnh Vân Cẩm.

Lặng lẽ tự nhủ trong lòng, Thịnh Vân Cẩm đưa tay xoa đôi mắt đang cay xót vì quá mức căng thẳng.

Nghĩ đến điều gì, cô đi về phía hai cô trợ lý đang chờ đợi ở một bên.

Thấy cô tới, Tiểu Phong và Tiểu Nam thấy thế, cũng lập tức nghênh đón.

...

Viên Oanh bước đến bên cạnh Trần Yên, bà ta nhìn bóng lưng Thịnh Vân Cẩm.

"Chị nói gì với cô ta vậy?"

Ngữ khí của bà ta mang theo vài phần bất mãn.

Trần Yên liếc mắt nhìn bà ta, khẽ thở dài: "Tình trạng của em ấy có chút không ổn, vừa rồi lúc đối diễn, em không nhìn ra sao?"

Sửng sốt một chút, sau đó Viên Oanh mơ hồ mở miệng: "Đương nhiên đã nhìn ra, em đã sớm nhìn ra..."

Dưới ánh mắt nhìn thấu tất cả của Trần Yên, giọng của Viên Oanh lặng lẽ nhỏ dần.

Thật ra ba ta căn bản không nhìn ra.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Viên Oanh cũng không thể không thừa nhận.

Trong những buổi tập luyện gần đây, kỹ thuật diễn của Thịnh Vân Cẩm đã có thể dễ dàng nghiền ép bà ta.

Hơi thở dài một tiếng, Trần Yên không nói gì nữa, quay người rời đi.

Kỹ thuật diễn của Viên Oanh đã bị cố định, đây cũng là lý do bà ta lần này đến tìm Trần Yên.

Bà ta đã ở trong giới văn nghệ nhiều năm như vậy, vẫn luôn mơ ước có thể giành được một chiếc cúp Ảnh Hậu. Bà ta đã cầm vô số giải thưởng Nữ Phụ xuất sắc nhất, thế nhưng bà ta không muốn để bản thân dừng lại ở đây.

Nhưng giờ đây sự thật chứng minh, Trần Yên cũng không giúp được bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top