Chương 59
Trong quán bar.
Lâm Cách ngồi dựa vào trên ghế sofa, cổ áo sơ mi rộng mở, hắn trông có vẻ phóng đãng không bị trói buộc, hai chân tùy ý gác lên bàn, mắt say lờ đờ mê ly bưng chén rượu uống từng ngụm.
Cách đó không xa trước quầy bar, Dương Sĩ Triều mới từ trên sân khấu bước xuống gọi một ly Whisky, hắn toàn thân áo da quần da, khóe môi nhếch lên cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Cách.
"Lâu lắm không đến rồi, hôm nay Lâm thiếu của chúng ta làm sao mà rảnh rỗi thế?"
Hai người cụng vài ly rượu, Lâm Cách hơi híp mắt đánh giá những nam thanh nữ tú đang khiêu vũ thân mật theo nhạc Rock 'n' Roll ở đằng xa.
"Lão già cho tôi lên chức, đến thả lỏng một chút."
Lần trước khách hàng đột nhiên xảy ra vấn đề, bày tỏ chưa hài lòng với phần lợi ích trong hợp đồng, Lâm Cách bị màn này của đối phương làm cho vội vàng không kịp trở tay. May mắn là Lâm Giang đằng sau ra tay giúp hắn kịp thời dừng tổn thất, mới khiến hợp đồng ký kết thuận lợi.
Bây giờ thăng chức thuận lợi, Lâm Cách liền đến quán bar thường lui tới này để thư giãn.
Dương Sĩ Triều là người hắn quen biết ở đây, hắn là ca sĩ của quán bar. Mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng lại rất thẳng thắn, hơn nữa biết ăn nói, đặc biệt là rất biết cách làm Lâm Cách vui vẻ, cho nên hai người cũng coi là bạn bè.
Hai người ngồi cùng nhau, Dương Sĩ Triều nhìn theo ánh mắt Lâm Cách vào đám đông, sau đó đưa tay chỉ vào một người phụ nữ trong số đó.
"Cái cô kia không tệ, chắc là khá hợp khẩu vị Lâm thiếu chúng ta ha ha ha!"
Tùy ý gật gật đầu, Lâm Cách cong môi cười một cái.
"Cậu thì sao, gần đây đang bận rộn gì?"
Đã tìm xong mục tiêu tối nay, Lâm Cách liền không vội. Hắn rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên bàn, Dương Sĩ Triều thấy thế lập tức có mắt nhìn giúp hắn châm lửa.
"Tôi hả, vẫn là chơi bời linh tinh thôi."
"Đợt trước livestream thu hút được không ít fan, mỗi ngày trò chuyện với các nàng, kiếm nhiều hơn so với việc hát ở quán bar bây giờ. Dự tính phát sóng thêm vài tháng nữa, tôi cũng có thể mua được một chiếc xe."
Nghe vậy Lâm Cách hút một hơi thuốc, hắn rút tấm thẻ từ trong ví tiền bên cạnh ra, ném cho Dương Sĩ Triều.
"Trong này có mấy chục vạn, cầm đi mua xe đi."
So với việc lừa gạt nhau trong công ty, thỉnh thoảng sống chung với những người tầng lớp thấp hơn như Dương Sĩ Triều, sẽ khiến Lâm Cách có một cảm giác thư giãn mà lại cao cao tại thượng.
Hắn chưa chắc coi Dương Sĩ Triều là bạn bè chân tâm gì, nhưng lại thích hắn thẳng thắn trước mặt mình, sự gian nan, nghèo khó mà hắn trải qua sẽ khiến Lâm Cách có một loại khoái cảm.
Ở chỗ hắn, Dương Sĩ Triều chính là con chó trung thành đi theo sau hắn. Sủa dễ nghe, chủ nhân cũng không ngại thưởng cho nó một cục xương.
Nhận lấy tấm thẻ, nụ cười trên mặt Dương Sĩ Triều càng thêm sâu: "Cảm ơn Lâm thiếu, chờ ngày nào đó tôi phát đạt, nhất định sẽ không quên sự ủng hộ của Lâm thiếu!"
Ban đầu, với tướng mạo và giọng hát của Dương Sĩ Triều, là không đủ để trở thành ca sĩ chính ở quán bar này, nhưng ai bảo Lâm Cách có bản lĩnh, đã đập một ít tiền cho ông chủ, một ca sĩ thôi mà, ai cũng có thể lên vị trí.
Lâm thiếu...
À, ít nhất trong số những người Lâm Cách từng gặp, chỉ có Dương Sĩ Triều gọi tiếng Lâm thiếu này làm hắn cảm thấy thoải mái nhất. Chứ không giống như những người khác, bề ngoài gọi hắn Lâm thiếu, nhưng sau lưng vẫn nói hắn là dựa vào ánh sáng của Lâm Tiêu Ngộ.
Cầm phần thưởng, Dương Sĩ Triều uống cạn rượu trong ly một hơi, sau đó liền hăm hở đi về phía quầy bar.
Gọi một ly rượu pha chế, chỉ cần hai ba ngụm là có thể hạ gục người phụ nữ Lâm Cách để mắt tới.
...
Say rượu một đêm, sáng hôm sau Lâm Cách tỉnh lại trong khách sạn. Hắn nhìn người phụ nữ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, mặt không cảm xúc bước xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Cách gửi một tin nhắn cho Dương Sĩ Triều, bảo hắn đi đến khách sạn để xử lý chuyện sau đó.
Nhận được tin nhắn hồi âm của Dương Sĩ Triều, Lâm Cách ngồi trong xe cười thoải mái.
Nuôi một con chó quả nhiên là thuận tiện.
...
Ngày kia chính là buổi diễn chính thức, cho nên hai ngày nay đoàn kịch đều tăng ca tập luyện mỗi ngày.
Nghe Trần Yên nói, vé bán không tệ. Thịnh Vân Cẩm bây giờ đã không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Tập luyện ba tháng, cô hiện tại nhắm mắt lại thậm chí có thể đóng nhiều vai một mình và diễn hết cả vở kịch xuống.
Bất kể kết quả diễn xuất cuối cùng như thế nào, cô đều không có gì phải hối tiếc.
Ba tháng, cô đã học được rất nhiều.
...
Chờ mãi mới đến giờ cơm trưa, Lâm Tiêu Ngộ cầm điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho Thịnh Vân Cẩm.
Khoảng thời gian này, cô nàng nhắn tin cho Thịnh Vân Cẩm, cô luôn chậm nửa nhịp mới trả lời, có khi gửi tin sáng sớm, Thịnh Vân Cẩm cứ thế có thể kéo đến tối mới trả lời cô nàng. Nếu không phải nghe Tư Mộ nói khoảng thời gian này Thịnh Vân Cẩm rất bận, hai người họ cũng rất ít nhắn tin cho nhau, thì Lâm Tiêu Ngộ đã gây chuyện rồi.
"Alo, sao thế?"
Trong điện thoại, giọng Thịnh Vân Cẩm truyền đến.
Lâm Tiêu Ngộ vùi mình trên ghế sofa trong thư phòng, nghe vậy sự sợ hãi và kinh hãi đã giấu kín trong lòng mấy ngày liền đều được phóng thích ra ngoài, viền mắt cô nàng không tự chủ được mà đỏ hoe.
"Tiểu Cẩm, tớ gần đây..."
"Tớ gần đây lại có thể nhìn thấy..."
Thịnh Vân Cẩm đang nhàm chán ăn ơm, nghe vậy nhíu mày, cô đứng dậy khóa trái cửa phòng nghỉ.
"Cậu bị thương ở đâu sao?"
Khoảng năm sáu năm trước, lúc đó Thịnh Vân Cẩm và Lâm Tiêu Ngộ vừa mới ra nước ngoài không lâu, hai người đều được gia đình sắp xếp ở trong phòng riêng, chưa chuyển về ở chung.
Vì vẻ ngoài ngọt ngào lại có tính cách mềm mỏng, nên Lâm Tiêu Ngộ bị mấy cậu nam sinh trong trường theo đuổi. Ban đầu, Lâm Tiêu Ngộ cũng không làm lớn chuyện, cô nàng chỉ nghĩ từ chối là được, những người kia hẳn là sẽ không dây dưa nữa.
Thật không ngờ, không giống như cô nàng nghĩ, có một lần tan học, mấy nam sinh chặn cô nàng lại, nói là muốn dẫn cô nàng đi hóng gió hẹn hò.
Ngày hôm đó, lớp Thịnh Vân Cẩm có hoạt động ngoài trời, cho nên hai người không hẹn tan học cùng nhau.
Vì biết Lâm Tiêu Ngộ và Thịnh Vân Cẩm là bạn tốt, hơn nữa lúc đó danh tiếng của Thịnh Vân Cẩm lẫy lừng, một cú đá có thể đạp ngã học sinh khóa trên dây dưa cô, cho nên mấy cậu nam sinh này liền cướp điện thoại của Lâm Tiêu Ngộ trước.
Lâm Tiêu Ngộ lúc ấy không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị mấy cậu nam sinh cao lớn xô đẩy ngồi lên xe.
Trên đường cô nàng vẫn luôn khóc, muốn đòi lại điện thoại, mấy cậu nam sinh kia bị cô nàng khóc lại càng thêm phấn khích, trực tiếp lái xe ra ngoại ô thành phố, quyết định đến một trận đua xe rung động để thử thách cô gái phương Đông đáng yêu này.
...
Thịnh Vân Cẩm sau khi tan học gọi điện thoại cho Lâm Tiêu Ngộ, ai ngờ điện thoại của cô nàng vẫn không gọi được.
Hỏi người giúp việc trong nhà Lâm Tiêu Ngộ, cũng nói cô nàng còn chưa trở về.
Trong lòng phỏng đoán hẳn là xảy ra chuyện, Thịnh Vân Cẩm chạy tới trường học, cuối cùng biết được tung tích của Lâm Tiêu Ngộ từ miệng mấy học sinh về nhà muộn.
Lái xe thẳng đến vùng ngoại ô, từ xa đã nhìn thấy mấy chiếc xe đang bão táp trên bãi đất trống, trong đó còn kèm theo vài tiếng gầm rú phấn khích.
Thịnh Vân Cẩm mặt lạnh, trực tiếp đạp hết chân ga, không chút cố kỵ tiến lên buộc mấy chiếc xe kia phải dừng lại.
Mấy nam sinh hùng hổ mở cửa xe, Lâm Tiêu Ngộ cũng chân tay bủn rủn chạy đến sau lưng Thịnh Vân Cẩm mà khóc.
Mấy nam sinh đã từng chứng kiến thân thủ của Thịnh Vân Cẩm, hơn nữa cũng biết bối cảnh cô không tầm thường, cho nên giờ phút này thấy sắc mặt Thịnh Vân Cẩm khó coi, liền lập tức mở miệng nói chỉ là chơi đùa, dẫn cô em gái đi hóng gió mà thôi.
Lâm Tiêu Ngộ lần đầu tiên trải qua cảnh tượng này, lúc ấy mấy nam sinh trên xe đè cô xuống, chết sống không cho cô xuống xe, cô từ nhỏ được gia đình bảo vệ tốt, cho nên thật sự rất sợ hãi.
Ánh mắt Thịnh Vân Cẩm liếc thấy tay Lâm Tiêu Ngộ nắm cánh tay mình vẫn còn run lẩy bẩy, cô mấp máy môi, không nói hai lời liền đánh về phía nam sinh cầm đầu.
Cô lúc ấy đã có phép thuật gia trì, cho nên thể chất vốn đã mạnh hơn không ít, lại thêm tập luyện Taekwondo từ nhỏ, cho nên Thịnh Vân Cẩm đối đầu với mấy nam sinh uy mãnh hơn mình cũng không hề thua kém.
Mấy người bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập. Thịnh Vân Cẩm chỉ bị khớp nối tay phải sưng lên một chút, cô kéo Lâm Tiêu Ngộ, định lái xe rời đi ngay.
Xe vừa khởi động, nam sinh cầm đầu kia nuốt không trôi cục tức này, trực tiếp lái xe đâm vào phía sau xe các cô.
Thịnh Vân Cẩm không quan sát kịp, chỉ có thể theo bản năng mạnh mẽ bẻ tay lái. Lúc chiếc xe bị xung lực đâm văng về phía lan can ven đường, Thịnh Vân Cẩm mới nhớ ra mình còn biết phép thuật.
Cô chỉ có thể hoảng loạn thi triển, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, mặc dù không thấy máu, nhưng Lâm Tiêu Ngộ nghiêm trọng hơn một chút, đụng phải đầu và xỉu ngay lập tức.
Sự kiện sau đó được Thịnh Minh Triệu và người nhà Lâm gia phái tới xử lý.
Lâm Tiêu Ngộ nằm viện, bác sĩ nói là chấn động não nhẹ, thế nhưng sau khi tỉnh lại cô vẫn luôn khóc. Cô trùm kín cả người trong chăn, run rẩy nói mình thấy ma quỷ vây quanh bên cạnh giường bệnh của cô.
Cô kể sinh động như thật, còn mô tả ra bộ dạng của những ma quỷ kia, cùng một kiểu người ngoại quốc.
Những người khác chỉ coi cô là trẻ con bị dọa sợ nói mê sảng, nhưng Thịnh Vân Cẩm lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Kể từ khi cô biết phép thuật, cô liền tin vào những điều này.
Càng nghĩ, Thịnh Vân Cẩm chỉ có thể còn nước còn tát, châm một lỗ nhỏ ở ngón tay, nhỏ mấy giọt máu hòa vào nước cho Lâm Tiêu Ngộ uống.
Ban đầu Lâm Tiêu Ngộ không chịu uống, nhà ai người tốt không có việc gì rảnh rỗi lại uống máu người khác chứ. Thịnh Vân Cẩm bị cô làm ầm ĩ nhức đầu, nếu không phải nhìn đầu cô hiện tại còn bị thương, Thịnh Vân Cẩm đã sớm tát cho một cái khiến người ta choáng váng rồi đổ hết vào mồm rồi.
Hiện tại nhìn Lâm Tiêu Ngộ co lại trong chăn, mắt cũng không dám động đậy, Thịnh Vân Cẩm vẫn trực tiếp bóp cằm cô mà đổ hết vào.
Sau đó...
Lâm Tiêu Ngộ liền chạy vào phòng vệ sinh nôn ói. Thịnh Vân Cẩm mặt đen kịt.
Nhưng thần kỳ là, chờ Lâm Tiêu Ngộ lại bước ra từ toilet, cô thật sự không nhìn thấy những thứ kia nữa.
Rất rõ ràng, mặc dù quái gở, nhưng máu của Thịnh Vân Cẩm thật sự đã phát huy tác dụng.
Cuối cùng dưới sự truy vấn của Lâm Tiêu Ngộ, Thịnh Vân Cẩm đành phải nói cho cô về chuyện bản thân biết phép thuật một cách khó hiểu.
...
Chỉ là đã trải qua nhiều năm như vậy, Lâm Tiêu Ngộ cũng không trải qua loại chuyện gì tương tự, làm sao lại tự dưng lại có thể nhìn thấy chứ? Thịnh Vân Cẩm theo bản năng cho rằng cô lại đụng bị thương đầu.
Lắc đầu, Lâm Tiêu Ngộ có chút khóc không ra nước mắt.
Vì chuyện này, cô đã vài ngày không dám đến công ty, mỗi ngày chỉ dám ở nhà làm việc, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt với một con ma.
Ban đầu cô dự định cứ nhịn như vậy vài ngày, dù sao Thịnh Vân Cẩm bây giờ không ở Kinh Thành, hơn nữa lại bận rộn chuyện kịch nói, cô không muốn làm Thịnh Vân Cẩm phân tâm.
Nhưng sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu Ngộ vừa mở to mắt, liền mắt đối mắt với một con ma trên trần nhà. Sợ tới mức cô thiếu chút nữa thì gào lên.
Bây giờ ở nhà cũng không an toàn, Lâm Tiêu Ngộ thật sự chịu không nổi, chỉ có thể gọi điện thoại cho Thịnh Vân Cẩm.
Nhìn chằm chằm tay phải mình trầm ngâm một lúc lâu, Thịnh Vân Cẩm nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chần chừ mở lời.
"Kia... Cậu chờ tớ một lát, tớ xem có thể bay về được không..."
Trong giọng nói cô mang theo vài phần không chắc chắn, đầu dây bên kia Lâm Tiêu Ngộ nghe vậy cũng kinh ngạc mở to hai mắt.
"Bay... bay???"
Gật gật đầu, Thịnh Vân Cẩm đi đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra.
Mặc dù chưa thử qua, nhưng chắc là được đi...
Thịnh Vân Cẩm hít một hơi thật sâu, sau đó thử thăm dò tập trung lực trong cơ thể.
Một giây sau, bóng dáng trong phòng liền biến mất không thấy nữa.
...
Phịch một tiếng.
Lâm Tiêu Ngộ trợn mắt há hốc mồm nhìn Thịnh Vân Cẩm đột nhiên xuất hiện trong thư phòng nhà mình, sợ đến suýt nữa ngã từ trên ghế sofa xuống.
Điện thoại trên tay cô nàng vẫn còn hiển thị cuộc trò chuyện đang diễn ra, mà chuyện này mới chỉ qua vài giây đồng hồ.
Ánh mắt cô nàng không ngừng di chuyển giữa điện thoại và Thịnh Vân Cẩm cách đó vài bước, Lâm Tiêu Ngộ lẩm bẩm thành tiếng.
"Cậu... cậu bay nhanh như vậy sao?"
Hơi chật vật đứng dậy từ dưới đất, Thịnh Vân Cẩm sắc mặt không tự nhiên phủi phủi những hạt bụi không tồn tại trên quần áo.
"... Ừm."
Vì chưa từng thử qua, cô cũng không biết hóa ra mình còn có thể dịch chuyển tức thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top