Chương 52

Hứa Tử Thu nghe vậy có chút không tự nhiên mím môi dưới, ánh mắt cũng có chút lơ đãng.

Thịnh Vân Cẩm nhìn theo ánh mắt nàng, ánh mắt rơi vào bàn tay nàng đang buông thõng bên người.

Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết cắt màu đỏ rất rõ ràng.

Đại khái là phát giác được ánh mắt Thịnh Vân Cẩm, Hứa Tử Thu cũng cảm thấy bản thân không cần phải e dè che giấu nữa.

"Nữ diễn viên ban đầu được định, cô ta đại khái là có chút bất mãn với tôi, sáng nay tự mình thêm diễn, bị đạo diễn đuổi khỏi đoàn phim..."

Nữ diễn viên kia không phải người của công ty Quả Trám Giải Trí, nhân vật này cũng không hề thử vai, mà là bị một nhà đầu tư trực tiếp nhét vào.

Có lẽ là ỷ vào bản thân có bối cảnh, chướng mắt Hứa Tử Thu là người mới vừa ra mắt đã đóng nữ chính, cho nên trong cảnh quay sáng nay, tự mình tăng thêm động tác, muốn nhân cơ hội tát Hứa Tử Thu một cái.

May mà Hứa Tử Thu phản ứng nhanh, kịp thời lấy tay chặn lại.

Nữ diễn viên kia trên tay có làm móng, lại dùng lực tương đối lớn, cho nên dễ dàng để lại vết tích ngay trên mu bàn tay Hứa Tử Thu.

Mặc dù không phải vết thương nặng gì, chỉ trầy chút da, nhưng những người sáng suốt trong đoàn phim đều nhìn ra, người kia là cố ý.

Đạo diễn của bộ phim này vốn là người nóng tính, thấy rõ màn kịch này thì tất nhiên hiểu ngay tâm tư của cô diễn viên kia.

Thế nên, ông không nói nhiều mà đuổi thẳng người ta ra khỏi đoàn. Dù sao nhà sản xuất lớn nhất của bộ phim là Quả Trám Giải Trí, từ đạo diễn, biên kịch chính đến các diễn viên chủ chốt đều là người của công ty này. Về phần một nhà đầu tư nhỏ kia, đạo diễn nghĩ Lâm Tiêu Ngộ sẽ giải quyết ổn thỏa.

Sờ sờ chóp mũi, Thịnh Vân Cẩm khẽ nhếch khóe môi. Xem ra đi đóng phim quả thực chẳng có chỗ nào yên ổn.

Hứa Tử Thu thấy cô cười, vẻ mặt cũng giãn ra theo. Mặc dù tay bị trầy nhẹ, nhưng đã loại bỏ được một mối phiền toái tiềm ẩn, cũng không phải chuyện quá tệ.

"Nhân vật đó như thế nào, cô nói cho tôi nghe một chút được không?"

Dù sao bên Trần Yên vẫn chưa có tin tức gì, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy tốt nhất là tự tìm việc gì đó để làm.

Thấy cô có vẻ hứng thú, mắt Hứa Tử Thu sáng lên. Việc tìm diễn viên gấp vốn không dễ, ban đầu đạo diễn đã định tổ chức thử vai lại để chọn người phù hợp. Nhưng làm vậy sẽ mất kha khá thời gian. Vai diễn này tuy không nhiều đất diễn, nhưng lại đóng vai trò thúc đẩy cốt truyện, mà đây lại là dự án lớn của Quả Trám Giải Trí, đạo diễn không muốn làm qua loa.

"Thiết lập nhân vật này rất hợp với cô đấy, cô ấy là em gái của nam chính, một tiểu thư nhà giàu, đồng thời cũng là bạn thân của bạch nguyệt quang đã mất của nam chính..."

Hứa Tử Thu tìm bản kịch bản điện tử đã lưu trong điện thoại ra cho Thịnh Vân Cẩm xem, nhẹ nhàng giới thiệu sơ lược vai nữ phụ này.

Nghe xong đại khái, Thịnh Vân Cẩm thấy thiết lập này cũng được. Hơn nữa đất diễn không nhiều, đoán chừng nếu tập trung quay thì hai ba ngày là xong.

"Được thôi, vậy chiều nay tôi đi cùng cô đến đoàn phim, thử vai gặp đạo diễn nhé?"

Hứa Tử Thu sửng sốt một chút. Thật ra nàng vô thức cho rằng nếu Thịnh Vân Cẩm đã đồng ý thì nhân vật này chắc chắn là của nàng.

Dù sao... Hứa Tử Thu thầm lắc đầu trong lòng, tự nhủ bản thân không nên luôn nhìn Thịnh Vân Cẩm bằng con mắt định kiến.

"... Được, chiều nay khoảng ba giờ chúng ta xuất phát, lúc đó chúng ta cùng đi đoàn phim."

Nói rồi, Hứa Tử Thu nhìn sang tay trái quấn băng gạc của Thịnh Vân Cẩm, "Tay cô..."

Không bận tâm lắc lắc tay, Thịnh Vân Cẩm cười: "Mấy ngày nữa là khỏe, nếu thử vai thành công thì phiền đạo diễn đẩy cảnh quay của tôi sang mấy ngày sau, chờ tôi tháo băng."

Gật gật đầu, Hứa Tử Thu nhìn nụ cười tự tin, rạng rỡ của cô, ôn tồn nói: "... Sẽ thành công thôi."

Chỉ là khi ở cạnh Thịnh Vân Cẩm như thế này, nàng dường như thấy được chính nhân vật trong kịch bản.

...

Buổi chiều, Thịnh Vân Cẩm và Hứa Tử Thu cùng nhau đi đến đoàn phim. Không ít người ở phim trường đều là nhân viên của Quả Trám Giả Trí, nhìn thấy Thịnh Vân Cẩm đi bên cạnh Hứa Tử Thu, ai nấy đều xì xào bàn tán.

Có vài người thậm chí còn cho rằng cô đến để thay thế nhân vật nữ chính của Hứa Tử Thu.

...

Bây giờ còn chưa đến giờ quay phim, Thịnh Vân Cẩm dưới sự hướng dẫn của Hứa Tử Thu đi đến phòng nghỉ của đạo diễn.

Đạo diễn của bộ phim này tên là Ngô Thính Ngọc, lúc còn trẻ có không ít tác phẩm vô cùng nổi tiếng, nhưng mấy năm gần đây đại khái là muốn về hưu nghỉ ngơi, cho nên vẫn luôn không có tác phẩm mới ra.

Cũng không biết Lâm Tiêu Ngộ đã dùng bao nhiêu tài lực mới đưa được người này vào Quả Trám Giải Trí.

Lúc hai người đi tới, Đạo diễn Ngô vừa cúp điện thoại xong.

Bà đuổi người của nhà đầu tư đi, thế nào cũng phải giải thích với Lâm Tiêu Ngộ một lời.

Cũng may nói về lý thì các nàng vẫn chiếm lý, cho nên Lâm Tiêu Ngộ cũng không quá so đo.

Nhà đầu tư dù sao cũng là thương nhân, vì một cô diễn viên nhỏ tự tìm phiền toái, càng không đáng để cạch mặt với Quả Trám Giải Trí.

...

Đặt điện thoại qua một bên, ánh mắt đạo diễn Ngô rơi trên người Thịnh Vân Cẩm.

Bà đẩy cặp kính trên sống mũi, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười.

"Tôi vừa còn nói với Lâm tổng muốn tìm cô tới thử vai một chút, kết quả còn bị Lâm tổng từ chối."

"Bây giờ cô thế mà tự đưa mình tới cửa?"

Ngô Thính Ngọc quen biết Trần Yên, đương nhiên biết bà mang Thịnh Vân Cẩm cũng tới Nam Thành để tập kịch.

Theo Ngô Thính Ngọc thấy, kịch nói thôi mà, thời gian luyện tập ba tháng đã rất đầy đủ. Bà nghĩ để Thịnh Vân Cẩm khách mời hai ngày cũng không phải là chuyện lớn.

Ngô Thính Ngọc cũng không hiểu rõ Thịnh Vân Cẩm, chỉ là gặp qua mấy lần ở công ty, và nghe Trần Yên nhắc đến qua.

Cho nên ấn tượng của bà về Thịnh Vân Cẩm liền dừng lại ở một đại tiểu thư vênh váo hung hăng, cũng có vài phần kỹ thuật diễn về phương diện đó.

Vài phần kỹ thuật diễn là đủ rồi, chủ yếu là khí chất và hình tượng bên ngoài này thực tế rất phù hợp nhân vật.

...

Thịnh Vân Cẩm nghe vậy mặt không đổi sắc, cô ôn tồn nói: "Mấy đoạn diễn của nhân vật của tôi đều đã xem rồi, Ngô đạo có muốn thử vai ngay bây giờ không ạ?"

Ngô Thính Ngọc nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, bà nhìn về phía Hứa Tử Thu ở một bên: "Kịch bản là cô cho đưa cho cô ấy xem?"

Hứa Tử Thu gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thịnh Vân Cẩm mang theo mấy phần phức tạp.

Người này, thật đúng là lúc nào, ở đâu cũng thong dong tự tin như vậy.

...

Đoạn thử vai rất đơn giản, Thịnh Vân Cẩm gần như chính là diễn bằng bản chất của mình.

Bất quá theo Hứa Tử Thu, cô quả thực cũng có kỹ thuật diễn.

Ít nhất đoạn diễn này vốn phải là Thịnh Vân Cẩm cùng nam chính giằng co, nhưng dưới mắt chỉ có một mình cô diễn không có đối tượng, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó nhập vai.

Nhân vật rất dễ dàng được quyết định, vì Thịnh Vân Cẩm bị thương ở tay, đạo diễn Ngô đồng ý để cô vài ngày nữa mới vào đoàn.

...

Cả một buổi chiều, Thịnh Vân Cẩm đều ngồi bên cạnh đạo diễn Ngô theo dõi máy giám sát, vừa nghe vừa học tập, trông cô rất trấn tĩnh, nhàn nhã, ngược lại là Tiểu Phong và Tiểu Nam đi theo sau cô có chút lo lắng.

Mắt thấy một ngày trôi qua, bên Trần Yên vẫn không có nửa điểm động tĩnh truyền tới.

Hơn nữa, vai nữ chính của vở kịch nói đã định thì không có cách nào diễn, Thịnh Vân Cẩm lại chạy đến đoàn phim của Hứa Tử Thu diễn một vai phụ...

Giờ phút này, chị Lý, người quản lý ở Kinh Thành xa xôi, đã phát ra một tiếng nổ đùng bén nhọn.

Tiểu Nam ở cách đó không xa nghe điện thoại của chị Lý, mặc kệ chị Lý khuyên giải như thế nào, Tiểu Nam đều kiên trì truyền đạt lại nguyên văn lời Thịnh Vân Cẩm cho chị.

— Thiết lập nhân vật rất tốt, muốn diễn.

Câu trả lời dứt khoát này suýt chút nữa làm chị Lý tức chết.

Chị Lý và người quản lý của Hứa Tử Thu vốn là đối thủ một mất một còn, lúc đầu có thể tranh thủ được Thịnh Vân Cẩm về phe mình, Lý Thanh đã rất đắc ý.

Ai ở Quả Trám mà không biết quan hệ giữa Thịnh Vân Cẩm và Lâm tổng rất tốt, chuyện này về sau chắc chắn là sẽ đi theo con đường ngôi sao hạng A.

Kết quả...

Thịnh Vân Cẩm thế mà tự mình chạy tới làm nền cho Hứa Tử Thu!

Đây chẳng phải là làm cho Lý Thanh cũng bị lùn đi một bậc trước mặt người quản lý của Hứa Tử Thu sao?

...

Chị Lý tức điên thì kệ, Thịnh Vân Cẩm ngược lại không nghĩ nhiều như vậy.

Sau khi ở đoàn phim cả một ngày, buổi tối cô còn cùng Hứa Tử Thu mang theo mấy người trợ lý cùng nhau ăn tối.

Chờ trở lại khách sạn, Thịnh Vân Cẩm như cũ gọi điện thoại cho Tư Mộ, hai người trò chuyện về những chuyện đã xảy ra của mỗi người trong ngày, sau đó mở video rồi chìm vào giấc ngủ.

Tư Mộ biết chuyện của Trần Yên và Viên Oanh hôm nay, chỉ thấy Thịnh Vân Cẩm dường như không để ý nên cũng không đề cập nhiều nữa, chỉ nghĩ ngày mai đến công ty sẽ hỏi Lâm Tiêu Ngộ.

...

Lúc đầu, Thịnh Vân Cẩm đang dần dần buồn ngủ trong lúc nói chuyện nhỏ với Tư Mộ, kết quả tiếng gõ cửa bên ngoài lại làm cô tỉnh giấc.

Cau mày, Thịnh Vân Cẩm khoác áo ngủ xuống giường, vẻ mặt khó chịu nhìn đồng hồ.

Mười một rưỡi đêm.

Người gõ cửa tốt nhất là có việc gấp.

Tư Mộ thấy cô có việc phải xử lý, liền tắt video trước.

Nghĩ nghĩ, nàng mở đèn ngủ, bắt đầu tìm kiếm trên mạng tài liệu liên quan đến Trần Yên và Viên Oanh.

Nàng có thể nói là không biết chút gì về giới giải trí, nhưng cũng biết đại khái sẽ tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm.

Chuyện như vậy, ở vòng tròn nào cũng giống nhau.

Đã Thịnh Vân Cẩm muốn làm trong giới giải trí, vậy nàng vẫn nên tìm hiểu nhiều một chút.

Nếu không lỡ đâu bạn gái bị người khác ức hiếp, nàng khả năng cũng không biết.

...

Người gõ cửa là Tiểu Phong, cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó chịu của Thịnh Vân Cẩm.

Theo bản năng nuốt một ngụm khí, Tiểu Phong khẩn trương đưa tin nhắn trên điện thoại di động cho Thịnh Vân Cẩm xem.

Trong lòng cô trợ lý cũng theo đó than phiền về Trần Yên.

Cả một ngày dài không có một tin tức nào, lại phải nửa đêm mới gọi điện cho cô ấy!

Trên điện thoại di động là một đoạn tin nhắn dài Trần Yên gửi, đại khái là giải thích bà đã xử lý xong vấn đề Viên Oanh, nhân vật vẫn là của Thịnh Vân Cẩm. Phần còn lại là bày tỏ sự áy náy với Thịnh Vân Cẩm, và thông báo cô ngày mai vẫn đúng giờ đến sân để tập kịch.

Đại khái là sắc mặt Thịnh Vân Cẩm thực sự quá khó coi, lại sợ cô tính tiểu thư nổi lên nói không diễn là không diễn, Tiểu Phong nhỏ giọng mở lời an ủi cô.

"Chị Vân Cẩm tỷ... Cô Trần Yên vẫn đủ thành ý, bà là đã đích thân đến khách sạn cũ trước, sau khi phát hiện chúng ta đi rồi, mới gọi điện thoại cho em..."

Ngụ ý chính là, Trần Yên vốn định đến tận nơi xin lỗi, bây giờ là bất đắc dĩ mới chỉ gửi tin nhắn tới.

Thịnh Vân Cẩm không lạnh không nóng "Ừ" một tiếng, sau đó xoay người trở về phòng.

"Biết rồi."

...

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phong và Tiểu Nam cố ý dậy thật sớm, hai người cùng nhau đi đến cửa phòng Thịnh Vân Cẩm, chuẩn bị gọi cô dậy.

Khách sạn các cô ở bây giờ không giống như trước, cách sân khấu tập nửa giờ đi xe.

Thêm cả việc rửa mặt, ăn sáng nữa, tính ra phải dậy sớm hơn một tiếng.

Kết quả chưa đợi hai người gõ cửa, sau lưng đã truyền tới giọng Thịnh Vân Cẩm.

"Đứng ở đây làm gì?"

Thịnh Vân Cẩm mặc đồ thể thao, trên là áo ngực thể thao màu trắng, dưới là quần thể thao ngắn màu tím nhạt, phác họa ra vóc dáng thon dài uyển chuyển của cô.

Sắc mặt cô còn mang theo chút hồng nhuận nhẹ sau khi vận động, bất quá trên da thịt lại không hề có một giọt mồ hôi nào.

Thịnh Vân Cẩm mở cửa vào phòng, hai cô trợ lý lơ mơ đi theo sau cô.

"Chị, chị đi tập thể dục buổi sáng sao?"

Cầm quần áo thay đi vào phòng tắm, Thịnh Vân Cẩm bình tĩnh "Ừ" một tiếng.

Kèm theo tiếng đóng cửa phòng tắm, hai cô trợ lý yên lặng liếc nhau, sau đó cúi đầu nhìn về phía cái bụng có chút mỡ thừa của bản thân.

Tiểu Phong dẫn đầu dời đi ánh mắt, bắt đầu tự mình khuyên nhủ.

Mình lại không làm minh tinh, ăn uống vui vẻ là quan trọng nhất, không nên yêu cầu nghiêm khắc như vậy với thân hình của mình...

Đúng, chính là phải an ủi mình như thế.

Tiểu Nam ở bên cạnh cũng yên lặng nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top