Chương 81: Lê Vô Hồi

"Em vẫn chưa rõ lắm," Khâu Nhất Nhiên từ từ nói.

Tiếng máy sấy vẫn ầm ầm vang lên, bao trùm lấy bên tai.

Ngón tay người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng lùa qua tóc cô, xoa những sợi tóc dài còn ẩm ướt, không hề ngừng lại vì câu trả lời của cô.

Cứ như thể nàng chỉ thực sự hỏi một cách tùy tiện.

Qua rất nhiều giây, Lê Xuân Phong mới hờ hững nói: "Biết rồi."

Khâu Nhất Nhiên mím môi.

Vừa định nói thêm điều gì, liền nghe thấy Lê Xuân Phong hỏi tiếp: "Vậy cuối cùng em có về Paris với chị không?"

Câu hỏi rất trực tiếp, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, thậm chí có chút lấp lửng, khiến nó nghe như một câu nói đùa. Như thể nàng cho rằng, chỉ cần câu hỏi không quá nghiêm trọng, người trả lời sẽ không phải đưa ra lời từ chối trịnh trọng.

"Em ..." Khâu Nhất Nhiên nói khô khan một chữ, rồi ngừng lại.

Cô không thấy vẻ mặt của Lê Xuân Phong, không biết đối phương có nghiêm túc hay không, trong lòng cảm thấy bất an.

Theo bản năng muốn quay đầu lại.

Nhưng Lê Xuân Phong nhanh hơn cô, rất gọn gàng đặt tay ngăn cô lại, lòng bàn tay ấm áp: "Đùa thôi."

Thế nhưng Lê Xuân Phong không cười, câu nói tiếp theo cũng không có ngữ khí: "Sấy khô tóc trước đã."

Thế là Khâu Nhất Nhiên lại hơi mơ hồ đối diện với bức tường trắng tróc lớp sơn.

Lê Xuân Phong nhân cơ hội véo tai cô một cái, rồi buông lỏng tay, không nói thêm gì nữa, chỉ rất tự nhiên sấy tóc cho cô.

Dường như câu hỏi vừa rồi hòa lẫn trong tiếng gió, thực sự chỉ là một trò đùa không cần đáp lời, không chứa bất kỳ chân ý nào.

Máy sấy ầm ầm, nhấn chìm những phút giây do dự và thăm dò.

Khâu Nhất Nhiên hạ mi mắt, đặt tay theo thói quen lên đầu gối chân trái của mình.

Theo lý mà nói, cô nên trở về.

Vì Paris có Lê Xuân Phong, và cũng có tất cả những thứ cô đã vứt bỏ. Cô nên liều lĩnh, dùng dũng khí để tìm lại, và mạnh dạn đối diện với tất cả những gì mình không dám đối mặt trước kia.

Nhưng.

Lòng bàn tay cô dùng sức, nắm lấy đầu gối chân trái hơi co lại, quần ngủ vì lực ép mà nhăn nheo khổ sở, cũng phác họa ra hình dạng cụt chân teo lại.

Nhưng làm gì có dễ dàng như vậy được?

Trở lại Paris cô sẽ làm gì?

Là bán chiếc xe bên này, đến Paris tiếp tục mưu sinh bằng nghề lái taxi? Mỗi ngày ở trong nhà, chờ đợi Lê Xuân Phong tỏa sáng trở về, rồi lại rời đi?

Hay là như khi hai mươi tuổi, cố gắng nhặt lại chiếc máy ảnh đã vứt bỏ nhiều năm, để ở tuổi gần ba mươi lại đi lại con đường đã tốn biết bao công sức để bỏ qua?

Chịu đựng ánh mắt khác thường của người quen nhìn vào chân cụt, lợi dụng danh nghĩa "phục xuất sau khi tàn tật" để tìm cơ hội cho mình? Dù biết rõ kết quả cuối cùng có lẽ vẫn sẽ không tốt đẹp?

Hay là, tiếp tục trốn trong Paris Giả an toàn và yên tĩnh này, từ từ chữa trị chân, và chậm rãi sống, chờ Lê Xuân Phong hết lần này đến lần khác đến tìm cô? Yêu Lê Xuân Phong bằng cách nhát gan và yếu đuối này?

Ba con đường, sáng rõ đặt trước mặt Khâu Nhất Nhiên.

Nhưng cô trước sau vẫn do dự, trước sau lo lắng.

Cô đương nhiên hiểu rõ, trên đời này không bao giờ có con đường thập toàn thập mỹ.

Chỉ là, Khâu Nhất Nhiên mười mấy tuổi có can đảm từ bỏ rất nhiều, chỉ để theo đuổi kết quả mong muốn duy nhất, và có sức lực chịu đựng nhiều lần thất bại. Mà Khâu Nhất Nhiên sắp ba mươi tuổi, không còn nhiều dũng khí "phá bát chìm thuyền" như vậy, cũng không thể vứt bỏ hết thảy e ngại và cân nhắc, liều lĩnh lao đến Paris.

Thành phố Ánh sáng đương nhiên rực rỡ.

Nhưng cũng chói mắt và ồn ã không kém.

Tiếng máy sấy dần dần ngừng lại.

Trong khoảnh khắc hoang mang.

Khâu Nhất Nhiên nắm chặt ngón tay đặt trên đầu gối.

Giây sau, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quấn lấy như một tấm lưới lớn.

Là Lê Xuân Phong chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau.

Hai tay người phụ nữ vòng qua gáy cô, mặt áp vào má cô, tóc dài buông xuống gáy cô một cách kín kẽ, chóp mũi và gò má đều tựa vào hõm vai cô.

Khâu Nhất Nhiên cảm thấy hơi nhột, liền khẽ nhếch môi, vừa xoa má Lê Xuân Phong, vừa nói một cách trịnh trọng: "Em sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

Lê Xuân Phong "Ừ" một tiếng.

Một lát sau, lại rất trực tiếp hỏi: "Cần cân nhắc bao lâu?"

Như thể sợ cô đưa ra câu trả lời không phải điều mình mong muốn, vừa dứt lời, Lê Xuân Phong ôm cô chặt hơn, mặt cũng chôn sâu xuống quai hàm cô.

Khâu Nhất Nhiên thực ra rất muốn đưa ra một câu trả lời mà Lê Xuân Phong thích nghe.

Ví dụ như, rất nhanh.

Hoặc là, em xử lý xong chuyện bên này, bán xe, trả nhà ... rồi sẽ về Paris với chị.

Nếu là cô của trước kia, sẽ đồng ý mà không cân nhắc gì cả. Để rồi dồn tất cả vấn đề còn lại lên một ngòi nổ then chốt, đồng thời ngây thơ cảm thấy, chỉ cần tình yêu còn đó, sẽ mãi mãi không bị kích hoạt.

Nhưng đây là lần thứ hai, cô muốn cẩn thận hơn: "Chờ em nghĩ kỹ đã, khi không còn tùy tiện ra quyết định nữa."

Cô không muốn nói dối, cũng không muốn nói cứng rồi lại thay đổi, càng không muốn giẫm vào vết xe đổ, chỉ có thể bày tỏ ý tưởng chân thật nhất của mình với Lê Xuân Phong:

"Sự thay đổi năm nay, đối với em mà nói, quá lớn."

"Em sợ em vẫn chưa nghĩ kỹ, chỉ vì tận hưởng sự tốt bụng của chị, chỉ vì muốn ở bên cạnh chị, mà vội vàng ra quyết định trong lúc kích động."

"Kết quả là sau khi đến Paris, hơi gặp một chút vấn đề, một chút khó khăn, em liền biểu hiện tồi tệ, lại biến thành muốn chạy trốn như trước kia, rồi để chị phải lo lắng cho em mọi lúc, cuối cùng trở nên rất khổ sở."

Trên đoạn đường từ Paris về, Khâu Nhất Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc sau này phải làm thế nào.

Theo ý nghĩ hiện tại của cô, cô muốn ở lại Paris vì thời gian yêu Lê Xuân Phong quá quý giá, cô không nỡ lãng phí một chút nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đưa ra quyết định này, trong lòng cô lại luôn có một chút gì đó nhói lên ...

Bởi vì quá thuận lợi.

Bởi vì trong khoảng thời gian ở Paris đó, Lê Xuân Phong đã chăm sóc cô rất nhiều.

Mà cô say đắm với sự tươi đẹp và vui vẻ của giai đoạn mới tái hợp với Lê Xuân Phong này, mỗi ngày đều cảm thấy hài lòng một cách tự nhiên, cũng cảm thấy Paris rất đẹp, rất bao dung, như thể mình làm gì cũng sẽ thành công, và cũng như thể mình thực sự đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều dũng khí để thử sai.

Nhưng vạn nhất.

Vạn nhất một ngày nào đó Paris mang lại cho cô sự khốn khó, sự ngượng ngùng, vạn nhất cô thử một vạn lần mà không thể thử đến kết quả thành công, vạn nhất Lê Xuân Phong lúc đó vừa hay không ở bên, vạn nhất qua giai đoạn mới tái hợp này, cô và Lê Xuân Phong cũng sẽ cãi vã vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống ...

Cô còn có thể tự tin như ngày đó, sẽ không nảy sinh một chút ý muốn trốn tránh nào nữa không?

Đương nhiên, mỗi lựa chọn đều sẽ có hậu quả đi kèm.

Khâu Nhất Nhiên hiện tại chỉ có thể cân nhắc rằng mình có niềm tin hơn để gánh chịu hậu quả nào.

Và cũng muốn cho mình nghĩ rõ ràng, một khi đã ra quyết định thì không hối hận.

Lê Xuân Phong lặng lẽ một hồi lâu, như là không đồng tình với lời của Khâu Nhất Nhiên, cũng như là đang nghĩ cách thuyết phục Khâu Nhất Nhiên rời khỏi nơi này.

Khâu Nhất Nhiên cũng tương tự hiểu rõ.

Đứng trên góc độ của Lê Xuân Phong, nàng nhất định mong cô rời khỏi đây, nhất định mong cô trở lại Paris, mong cô nhặt lại tất cả những gì đã vứt bỏ trước kia, và Lê Xuân Phong nhất định sẽ vắt óc suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cô, mà lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng đang tràn ngập nguy cơ của cô.

Vì vậy cô hơi hổ thẹn nói: "Xin lỗi."

Có lẽ cô đã nói điều Lê Xuân Phong không thích.

Lê Xuân Phong chôn mặt trên vai cô, môi ẩm ướt áp sát, cắn một cái không hề do dự.

Lực cắn không nặng.

Nhưng vẫn khiến Khâu Nhất Nhiên hít một ngụm khí lạnh.

Cô hơi hé môi, muốn cãi lại cho mình, nhưng lại không có sức lực.

Mà Lê Xuân Phong sau khi cắn xong, như là hơi thỏa mãn vì trả thù thành công, liền rất tốt bụng liếm lên chỗ vừa cắn.

Cuối cùng lại ôm chặt cô, rất nhẹ, rất nhẹ nói ba chữ:

"Không sao đâu."

. . .

Không biết rốt cuộc Lê Xuân Phong có giận vì chuyện này không.

Đêm hôm đó, Khâu Nhất Nhiên thực sự không ngủ được sâu.

Một là vì không mở máy lạnh nên hơi nóng, hai là vì cô lo Lê Xuân Phong bị ồn ào bởi quán KTV dưới lầu, vì vậy cô ngủ không mấy yên ổn, còn thỉnh thoảng mở mắt ra kiểm tra tình hình của Lê Xuân Phong.

Nhưng Lê Xuân Phong đêm hôm đó luôn luôn rất yên tĩnh.

Không trằn trọc trở mình, cũng không giống cô mà chốc chốc lại mở mắt.

Cũng không biết rốt cuộc nàng có ngủ hay không.

Có vài lần, Khâu Nhất Nhiên nhìn vẻ mặt ngủ say của Lê Xuân Phong dưới ánh trăng, đều liều mạng muốn, hay là cứ đi về Paris với Lê Xuân Phong đi, đừng cứng đầu nữa, cùng lắm thì cứ bám váy phụ nữ mạnh mẽ cũng được, dù sao Lê Xuân Phong người tốt như vậy, lại có tiền như thế, sẽ nguyện ý nuôi cô.

Nhưng giây sau.

Khâu Nhất Nhiên nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào lông mi, chóp mũi của Lê Xuân Phong.

Lại nghĩ,

Thật khó khăn.

Cô và Lê Xuân Phong thật khó khăn mới đi đến bước này.

Cô phải nghĩ thật thông suốt, nhất định phải cẩn thận hơn một chút.

Thế là cô nhẹ nhàng rụt tay lại, để lại một nụ hôn trên khóe môi Lê Xuân Phong.

Rồi mới thận trọng nhắm mắt lại.

Nhưng điều cô không biết chính là, sau khi cô mở mắt ra mấy lần, lại chủ động hôn lên khóe môi Lê Xuân Phong mấy lần, rồi nhắm mắt lại, Lê Xuân Phong đều chậm rãi mở mắt ra.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khâu Nhất Nhiên rất lâu.

Sau đó lại đưa tay.

Rất nhẹ, rất nhẹ giúp cô lau mồ hôi trên trán.

Lại đi chuyển chiếc quạt điện đang hướng về phía mình, hướng về phía Khâu Nhất Nhiên, người ngay cả khi ngủ vẫn mặc quần dài chen kín chân cụt.

Cuối cùng.

Lê Xuân Phong lại nằm xuống bên cạnh Khâu Nhất Nhiên, lặng lẽ gối đầu, rất lâu không nhắm mắt lại.

. . .

Ngày hôm sau hai người đều thức dậy rất muộn.

Thời gian trôi qua lâu đến vậy mới trở về, Khâu Nhất Nhiên cảm thấy dù thế nào, cũng phải hẹn gặp Vệ Tử Kha, dù sao trong khoảng thời gian cô vắng mặt, Vệ Tử Kha cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều việc.

Thời gian đã gần đến buổi trưa.

Khâu Nhất Nhiên xuống lầu mua bữa sáng, khi mang lên, cô thấy Lê Xuân Phong đang mặc quần, lần đầu tiên đến đây, nàng đã tìm thấy chiếc áo T-shirt trắng mà Khâu Nhất Nhiên thường mặc khi ra ngoài trong tủ quần áo, rất tùy ý, rất rộng rãi khoác lên người, cổ chân là vớ trắng, chân đi dép.

Nhưng trong tay, là một chiếc quần dài.

Khâu Nhất Nhiên mở cửa xong, đứng sững tại chỗ.

Ánh nắng lọt vào từ cạnh cửa, rèm cửa trong phòng đóng chặt, vẫn còn tối.

Tóc Lê Xuân Phong rối bù vì ngủ.

Nàng lười biếng nheo mắt dài hẹp lại, ngồi ở bên giường mặc quần vào, rồi vơ mớ tóc rối rắm buông xuống gáy lên, giọng nói có chút khàn đặc, gợi cảm:

"Em đi đâu đấy?"

Khâu Nhất Nhiên đỏ tai tránh ánh mắt, lại giả vờ mình rất bận rộn, gãi gãi cằm: "Chỉ là xuống lầu mua bữa sáng thôi."

Lê Xuân Phong "Ồ" một tiếng.

Sau đó lại chậm rãi bước tới, tựa vai cô từ phía sau, rất tự nhiên áp mặt vào má cô, như một chú mèo con dậy sớm mệt mỏi.

Khâu Nhất Nhiên mở to mắt.

Lê Xuân Phong khẽ cười một tiếng.

Nhưng cũng chỉ hơi áp vào mặt cô một lát, rồi tách ra.

Mang dép đi đánh răng.

Khâu Nhất Nhiên sờ sờ mặt mình đang nóng lên, nhìn vẻ mặt nghiêng của Lê Xuân Phong đang chống bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, mắt vẫn còn nheo lại vì buồn ngủ, ánh mắt rơi xuống chiếc quần dài nàng đang mặc: "Hôm nay trời nóng thế, sao chị lại mặc quần dài?"

So với lạnh, Lê Xuân Phong càng sợ nóng hơn.

Vì vậy trước kia ở Paris, chỉ cần ở nhà, Lê Xuân Phong cơ bản để chân trần. Cho dù ra ngoài, nàng cũng thường mặc quần ngắn.

"Muốn thử xem."

Lê Xuân Phong buộc mớ tóc rối rắm lại, bàn chải đánh răng nhét trong miệng, quai hàm nhô lên, giọng hơi lấp lửng.

"Được rồi," Khâu Nhất Nhiên trả lời, không hiểu tại sao Lê Xuân Phong đột nhiên muốn thử quần dài.

Cô đặt bữa sáng đã mua lên bàn. Cô không ăn trước, mà ngồi trước bàn ăn, lưng thẳng, tư thế ngồi đoan chính chờ Lê Xuân Phong.

Vài phút sau, Lê Xuân Phong rửa mặt xong đi ra, khi đi ngang qua cô, cố ý sờ soạng mặt cô, bôi nước lên nửa khuôn mặt cô.

Khâu Nhất Nhiên hơi bất đắc dĩ xoa mặt mình, giọng hơi oán giận: "Lê Xuân Phong, chị đúng là trẻ con."

Chờ Lê Xuân Phong ngồi xuống.

Cô liền chớp mắt, rất chủ động báo cáo với Lê Xuân Phong: "Hôm nay em muốn ăn trưa với Vệ Tử Kha, chị có muốn đi cùng không?"

Lê Xuân Phong nhíu mày: "Vệ Tử Kha là ai?"

"Là bạn mới của em ở đây," Khâu Nhất Nhiên giải thích: "Cũng là tài xế taxi, trước kia giúp đỡ em rất nhiều việc."

"À, bạn bè." Lê Xuân Phong hớp một ngụm cháo, rất lơ đãng hỏi: "Nam hay nữ?"

"Nam." Khâu Nhất Nhiên cũng hớp một ngụm cháo, bắt đầu ăn sáng.

"À, nam." Lê Xuân Phong nói.

Dừng một lát, lại bất ngờ hỏi: "Chị không đi thì em có ngoại tình không?"

Khâu Nhất Nhiên suýt chút nữa bị sặc.

Giọng Lê Xuân Phong rất tùy ý: "Xem ra là sẽ không rồi."

"Đương nhiên sẽ không," Khâu Nhất Nhiên phủ nhận một cách mạnh mẽ.

Nhưng vẫn còn hơi kinh hãi.

Cô ngước mắt nhìn Lê Xuân Phong, thấy nàng có vẻ định ra ngoài, liền hơi mất mát: "Chị định đi sao?"

"Không đi," Lê Xuân Phong nói.

Khâu Nhất Nhiên chậm rãi "Ồ" một tiếng, đưa cháo vào miệng, quai hàm hơi nhô lên: "Vậy chị muốn ra ngoài à?"

"Muốn đi ra ngoài một chút," Lê Xuân Phong nói rất đơn giản.

Khâu Nhất Nhiên gật đầu, nuốt ngụm cháo xuống, sau đó chờ đợi một lát.

Cô tưởng Lê Xuân Phong muốn giải thích với mình rằng nàng đi đâu.

Dù sao Lê Xuân Phong không định rời nơi đây, cũng không đi gặp Vệ Tử Kha cùng cô, vậy Lê Xuân Phong còn có thể đi đâu ở thành phố này chứ?

Kết quả Lê Xuân Phong sau đó không nói gì nữa.

Khâu Nhất Nhiên chỉ đành bắt đầu ăn cháo tiếp.

Dù sao cô cũng không thể trực tiếp như Lê Xuân Phong hỏi nàng có phải đi ra ngoài ngoại tình không.

Hai người ăn sáng xong, cùng nhau ra ngoài.

Trước khi ra ngoài.

Lê Xuân Phong thấy Khâu Nhất Nhiên quay lại khóa cửa, liền lơ đãng nhắc đến: "Chỉ có một chìa khóa thôi à?"

Thế là Khâu Nhất Nhiên mới phản ứng lại, nên đưa cho Lê Xuân Phong một chiếc chìa khóa.

"Em đã thay khóa, vẫn còn vài chiếc chìa khóa sơ cua," cô nói, lại muốn mở khóa: "Em đi tìm một chút."

"Không cần đâu," Lê Xuân Phong ngăn nàng lại: "Đưa chiếc của em cho chị đi."

Khâu Nhất Nhiên chớp mắt.

"Chị chắc chắn sẽ về sớm hơn em," Lê Xuân Phong giọng rất chắc chắn, lại khuyên cô: "Về rồi hãy tìm chìa khóa cho chị."

"Được rồi."

Khâu Nhất Nhiên ngoan ngoãn giao chìa khóa vào tay Lê Xuân Phong.

Lúc xuống lầu lại không nhịn được, nhìn Lê Xuân Phong thêm vài lần, không biết có phải ảo giác không, cô luôn cảm thấy người này thần thần bí bí.

Nhưng thấy Lê Xuân Phong vẻ mặt thản nhiên.

Khâu Nhất Nhiên lại không tiện hỏi gì.

Thế là chỉ đành kìm nén nghi hoặc trong lòng, chia tay Lê Xuân Phong tại ngã tư, lái chiếc xe từng lên non lội suối đi gặp Vệ Tử Kha.

Vừa qua đỉnh điểm buổi sáng, Vệ Tử Kha không quá bận, sáng sớm lái taxi đi một chuyến về nông thôn đưa khách, khi trở về mới hơi rảnh rỗi, hẹn Khâu Nhất Nhiên gặp mặt tại đoạn đường hai người thường đón khách.

Khâu Nhất Nhiên lái taxi lúc ẩn lúc hiện.

Trước khi Vệ Tử Kha vào thành, bản thân cô cũng đã nhận hai, ba chuyến ngắn.

Nói ra cũng kỳ lạ.

Rõ ràng đã làm tài xế taxi rất lâu, nhưng buổi trưa hôm ấy, thấy có người đón xe ven đường, cô còn chưa kịp phản ứng, lái qua một đoạn, mới nhớ ra vừa có người chặn xe mình.

Chỉ đành lái vòng lại, đón vị khách còn đang mơ hồ.

Bản thân cô cũng mơ hồ, chỉ có thể cười xin lỗi khách.

Sau đó còn cho rằng mình lâu rồi không đón khách, không quen với thân phận tài xế taxi của mình nữa. Kết quả sau đó cũng không hiểu vì sao, hai chuyến đi, cô lạc đường đến ba lần, chỉ đành xin lỗi, rồi chủ động khấu trừ phí đi sai.

Chuyến cuối cùng của buổi sáng kết thúc.

Khâu Nhất Nhiên không đón thêm khách, mà hơi hoảng thần đậu xe ven đường, lật biển trống thành đã có khách, nhìn bóng người, xe cộ trước mắt từng cái từng cái đi ngang qua.

Cô bất ngờ nảy sinh cảm giác tách biệt, cảm thấy những người này, thành phố này đều đã trở nên rất xa xôi với mình.

Nhưng rõ ràng những điều này không hề thay đổi.

Cảm giác này, càng trở nên đột ngột khi thấy Vệ Tử Kha.

Đang đến gần buổi trưa.

Khâu Nhất Nhiên mất một chút thời gian tìm vị trí, mới miễn cưỡng đậu xe ở đoạn đường đã từng đậu trước kia, sau đó ngẩn người nhìn khung cảnh quen thuộc.

Lúc này, xe của Vệ Tử Kha chậm rãi lái tới.

Rất thuận lợi đậu ở chỗ đỗ xe bên cạnh cô.

Cô vẫn chưa phản ứng lại.

Bên cạnh xe hạ cửa kính, mặt Vệ Tử Kha cười híp mắt lộ ra từ trong đó, chỉ mới qua một mùa đông và một mùa xuân, anh không có gì thay đổi so với trước khi cô rời đi.

Nhưng lại khiến cô cảm thấy như cách một lớp màng, hơi không thấy rõ, cũng thấy hơi xa lạ.

Khâu Nhất Nhiên đã lâu cũng không xuống xe.

Vệ Tử Kha thấy kỳ lạ, bước tới gõ cửa xe cô, gọi cô với giọng rất gần: "Khâu Nhất Nhiên?"

Khâu Nhất Nhiên rút hồn về, phản ứng chậm nửa nhịp nhìn về phía mặt Vệ Tử Kha.

Vệ Tử Kha cười với cô, đuôi mắt vài nếp nhăn nhạt tụ lại: "Anh gọi em mấy lần mà em không trả lời? Có chuyện gì thế?"

Khâu Nhất Nhiên trước tiên cười cười, sau đó mở cửa xe bước xuống, nhìn kỹ Vệ Tử Kha một lát, cảm giác quen thuộc dần dần trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm: "Có lẽ là lần trước gặp anh là mùa đông, bây giờ là mùa hè, hơi không quen."

"Thật sao?" Vệ Tử Kha cười rất tự nhiên: "Bây giờ anh thấy em cũng hơi không quen."

Thì ra Vệ Tử Kha cũng có cảm giác tương tự với cô. Khâu Nhất Nhiên yên tâm, nhưng lại nghe thấy Vệ Tử Kha nói một cách tự nhiên:

"Thì ra em là một người lợi hại như vậy."

"Cái gì?" Khâu Nhất Nhiên nghi ngờ mình nghe không rõ.

Vệ Tử Kha nói: "Chính là sau khi em đi, anh có một lần đón khách, đi ngang qua một trạm xe buýt, chờ ở đó một lúc, anh nhìn quanh quanh, liền bất chợt cảm thấy cô gái trên quảng cáo kia hơi quen mắt, sau đó liền đi tìm hiểu một chút."

Nói đến đây.

Anh sờ mũi, liếc nhìn Khâu Nhất Nhiên, như là không biết mình có nên tiếp tục nói không: "Kết quả anh tìm ra em ..."

Khâu Nhất Nhiên hiểu ý anh, hơi chậm chạp gật đầu, không lên tiếng.

Vệ Tử Kha cũng không nói gì, vỗ vai cô: "Đi, anh mời quý cô ăn cơm, hoan ngênh quý cô trở lại Paris Giả mà cả chim chẳng thèm ị của chúng ta."

Khâu Nhất Nhiên bị anh trêu chọc cười, sự không quen thuộc trước đó cũng dần tan biến đi một chút.

Vệ Tử Kha từ trước đến nay là một người nhiệt tình vừa phải, sẽ không khiến người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được tấm lòng nhiệt thành của anh. Ngày đó Khâu Nhất Nhiên mới đến đây, mới trở thành tài xế taxi, căng thẳng vô cùng, cũng là Vệ Tử Kha chủ động tới bắt chuyện với cô, khiến cô cảm thấy ấm áp rất nhiều ở thành phố xa lạ này.

Vì vậy bất luận thế nào, Khâu Nhất Nhiên cũng cảm thấy, bữa cơm này nên do mình mời.

Lúc ăn cơm, cô lén lút đứng dậy đi thanh toán.

Vệ Tử Kha ra ngoài sau đó hơi không vui, vừa muốn trách cô, nhưng khi cùng cô trở lại trên xe, thấy chiếc máy ảnh phim đang đặt trong xe cô, như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên nói:

"Khâu Nhất Nhiên, em có thể giúp dì anh chụp một tấm ảnh không?"

Khâu Nhất Nhiên ngẩn ra.

Vệ Tử Kha lại xấu hổ gãi gãi tai: "À thì anh phát hiện ra nên đã khoe với bà ấy rồi, nói người bạn đến nhà ăn cơm là nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng gì đó, còn lên mặt khoe rằng chờ em về sẽ nhờ em chụp cho bà ấy một tấm ảnh ..."

Nói xong, anh vô cùng ngượng ngùng nhìn về phía Khâu Nhất Nhiên: "Cũng không cần em chụp ra cái gì tuyệt vời, chỉ cần ... sẽ cứ tùy tiện bấm vài tấm là được, nhưng nếu em không tiện ..."

"Có thể," Không chờ Vệ Tử Kha nói xong, Khâu Nhất Nhiên liền đồng ý, thái độ ôn hòa: "Vậy anh có muốn chụp ngay hôm nay không?"

Vệ Tử Kha dừng lại, hơi hoài nghi chỉ vào chính mình: "Anh dễ dàng lừa được một bức ảnh tuyệt vời từ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như thế sao?"

Khâu Nhất Nhiên dừng một chút: "Anh đừng khuếch đại như vậy."

Vệ Tử Kha nhún vai: "Em mới là người khuếch đại, em không biết anh kinh ngạc đến mức nào khi tìm kiếm em trên mạng đâu."

Khâu Nhất Nhiên cúi mi xuống, không trả lời.

Vệ Tử Kha dường như thấy vẻ mặt cô không tốt lắm, liền không tiếp tục nói chuyện này nữa.

Khâu Nhất Nhiên không nói gì thêm, chỉ lấy chiếc máy ảnh mà Lê Xuân Phong tặng ra, trước khi đi tìm dì của Vệ Tử Kha, cô lại nói rõ với Vệ Tử Kha: "Tôi đã không còn biết chụp ảnh nữa."

Cô không cấm kỵ, rất thẳng thắn chỉ vào chân mình, ý là cô và người mà đối phương tưởng tượng đã không còn giống nhau nữa:

"Vì vậy thực sự có thể chỉ là tùy tiện bấm vài lần."

"Không thành vấn đề," Vệ Tử Kha vung tay: "Dù sao anh cũng không cho người khác xem, cùng lắm là cho mấy dì, mấy bà cùng chơi mạt chược khoe khoang một chút."

"Được rồi." Khâu Nhất Nhiên vẫn rất thận trọng, lại nhấn mạnh một lần: "Vậy anh đừng ôm quá nhiều mong đợi, cũng đừng nói quá khuếch đại với dì anh."

Dù sao cô dưới sự khuyến khích của Lê Xuân Phong một lần nữa cầm lấy máy ảnh, nhưng cũng thực sự chỉ là cầm lấy lại mà thôi. Cho đến nay, suốt chặng đường qua, những bức ảnh cô chụp, đều không thể nói là có giá trị gì.

Rất nhiều lúc chụp ảnh mà không có bất kỳ ý tưởng nào, chỉ là cảm thấy nên chụp, thì chụp. Không giống trước kia, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn có thể hăng hái đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm người và câu chuyện mình muốn quay.

Cô dường như đã đánh mất đôi mắt mà Chúa đã ban tặng cho cô.

Khâu Nhất Nhiên rất bình tĩnh chấp nhận chuyện này, cũng không vì vậy mà nảy sinh nhiều chán nản, cũng không muốn oán trời trách đất nữa.

Nhưng cũng có thể là, cô vẫn chưa trực diện những bức ảnh mình đã chụp, nên mới biểu hiện ôn hòa như vậy.

Sự may mắn, sợ hãi, bất an thực tế.

Đều có.

Vì vậy cô không rửa rất nhiều bức ảnh, còn những bức ảnh của Lê Xuân Phong đã rửa ra, cũng không dám một mình xem.

Quá trình chụp ảnh cho dì của Vệ Tử Kha thuận lợi hơn cô tưởng.

Dì của Vệ Tử Kha tên là Vệ Bình, là một phụ nữ rất mộc mạc, cả đời sống tại thành phố nhỏ này, chưa từng sinh sống ở tỉnh thành khác, sống nương tựa vào Vệ Tử Kha đã mất cả cha lẫn mẹ, sống bằng nghề gia công sản phẩm thủ công tại nhà, và dùng tiền lương mỏng manh của mình để nuôi nấng Vệ Tử Kha khôn lớn.

Khihai người tìm đến bà.

Vệ Bình vừa hay có nhà, vừa xem ti vi, vừa làm những móc khóa búp bê nhỏ mà xưởng gia công chuyển về.

Hồi còn trẻ bà từng gặp sự cố trong xưởng, vì vậy đến nay vẫn còn một vết bỏng nhỏ sau tai, tai trái cũng hơi bị lãng.

Thấy Vệ Tử Kha dẫn bạn về, Vệ Bình rất vui vẻ đứng dậy pha trà cho cô.

Vệ Tử Kha rất tự nhiên tiếp quản vị trí của Vệ Bình, giúp bà làm những chi tiết chưa hoàn thành, rồi bảo Khâu Nhất Nhiên ngồi xuống.

Khâu Nhất Nhiên hơi ngượng ngùng ngồi xuống.

Vệ Bình pha trà xong trở về, Vệ Tử Kha cũng không đứng dậy khỏi vị trí vừa rồi.

Hai người rất tự nhiên ngồi đối diện nhau, cùng nhau hoàn thành hộp linh kiện búp bê nhỏ kia, tư thế tự nhiên, như thể đã làm vô số lần trong nhiều năm qua.

Khâu Nhất Nhiên nhìn một lát, nắm chặt máy ảnh trong tay, đột nhiên nói:

"Hay là tôi chụp cho hai người một bức ảnh chung nhé?"

Vệ Bình sững sờ, hơi bối rối nhìn về phía Khâu Nhất Nhiên.

Vệ Tử Kha lại theo thói quen sờ mũi, mũi anh dính một vệt bụi nhỏ, sau đó cười với Khâu Nhất Nhiên, nói:

"Được thôi."

Tách —

Bức ảnh được chụp.

Trước khi rời đi, Khâu Nhất Nhiên lại chụp thêm rất nhiều tấm, dùng hết cuộn phim mà Lê Xuân Phong tặng cô hôm đó, chụp lại những khoảnh khắc sinh hoạt vụn vặt hàng ngày của Vệ Bình, chụp cả cảnh Vệ Tử Kha lái xe đi đón khách trong thành phố, và cả khoảnh khắc hai người cùng cười làm linh kiện búp bê.

Không có mục đích gì.

Chỉ là cảm thấy lúc này nên chụp một tấm, liền nhấn máy.

Cuối cùng, Vệ Bình và Vệ Tử Kha từ sự ngượng ngùng khi đối diện máy ảnh lúc ban đầu, dần dần quen thuộc hơn, mỉm cười một cách tự nhiên hơn trước ống kính, và luôn để lộ nụ cười chứa đựng tâm tư của riêng mình.

Hai chiếc xe lần thứ hai đậu lại ở đoạn đường gặp mặt ban đầu.

Khâu Nhất Nhiên cẩn thận cất cuộn phim đã chụp xong đi, rồi hạ cửa kính xe, nói với Vệ Tử Kha trong chiếc xe bên cạnh: "Chờ ảnh rửa xong tôi sẽ gửi cho anh."

"Được," Vệ Tử Kha không khách sáo.

Anh không khởi động xe ngay, mà dừng lại bên cạnh cô một lát, rồi hỏi tiếp: "Em có dự định gì sau này?"

Khâu Nhất Nhiên dừng vài giây, liếc nhìn chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, mím môi: "Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ."

Vệ Tử Kha nhìn về phía cô, dường như thấy cô rất kỳ lạ: "Em chẳng lẽ vẫn thực sự định ở lại đây sao?"

Khâu Nhất Nhiên đặt hai tay chặt lên vô lăng.

Cô nhìn thẳng về phía con đường lớn, mặt không biểu cảm, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ trở về."

Vệ Tử Kha không tiếp lời cô, mà cách ánh hoàng hôn nhìn cô rất lâu, rất đột ngột nói một câu:

"Khâu Nhất Nhiên, thực ra em cũng rất muốn trở về đúng không?"

Ngón tay Khâu Nhất Nhiên nắm chặt vô lăng run lên, cô không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Vệ Tử Kha thấy phản ứng của cô, trong lòng đã rõ: "Em biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này, vậy tại sao cứ cứng đầu như thế?"

Khâu Nhất Nhiên mơ hồ quay đầu đi, thấy ánh mắt hầu như không chút do dự của Vệ Tử Kha, có chút không hiểu nổi:

"Sao anh lại chắc chắn đến vậy?"

Cô không biết tại sao Vệ Tử Kha lại khẳng định đến thế, đây là chuyện ngay cả bản thân cô cũng không thể chắc chắn.

Vệ Tử Kha cười cười:

"Vậy tại sao vừa về ngày thứ hai em đã vội vàng hẹn gặp anh?"

"Vì tôi muốn cảm ơn anh," Khâu Nhất Nhiên thốt lên, giọng rất chân thành: "Anh giúp tôi rất nhiều trong thời gian này, nếu không có anh, tôi đã phải trải qua rất khó khăn ..."

Nói đến đây, bản thân cô bỗng dừng lại.

Vệ Tử Kha ngửa đầu trên ghế lái nhìn ánh hoàng hôn, nghe lời của Khâu Nhất Nhiên, anh cười một cách bất cần, rồi vạch ra sự thật một cách thẳng thắn: "Em xem, em đã nói lời tạm biệt với anh rồi."

Khâu Nhất Nhiên mím môi.

Vệ Tử Kha đưa mắt về phía cô, dừng lại một lát, còn nói: "Thực ra trong lòng em đã có quyết định rõ ràng rồi đúng không?"

Không đợi Khâu Nhất Nhiên trả lời.

Vệ Tử Kha như đã biết đáp án, rất đúng lúc bổ sung một câu: "Chỉ là sợ mình tùy tiện nói ra, cuối cùng không làm được, sẽ có người thất vọng."

Khâu Nhất Nhiên nắm chặt ngón tay.

"Nhưng em lại đặc biệt không muốn người đó thất vọng." Trước khi Khâu Nhất Nhiên lên tiếng, Vệ Tử Kha lại tiếp tục nói:

"Vì vậy thà cứ cứng đầu trước, vì vậy hôm nay mới tìm anh ăn cơm, vì em muốn anh khuyên em."

"Đương nhiên, bất luận là khuyên em đi hay khuyên em trở về, cuối cùng, em vẫn sẽ khăng khăng làm theo lựa chọn mà mình muốn ..."

Nói đến đây.

Anh nhìn vào đôi mắt bối rối của Khâu Nhất Nhiên, bình thản hỏi: "Đúng không?"

Khâu Nhất Nhiên siết chặt gấu áo, hơi khó khăn mở môi, muốn nói "Không đúng", cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng "Ừ" khó nhọc từ cổ họng.

Ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ.

Vệ Tử Kha nghe câu trả lời của cô, ngẩng mặt cười, khá dễ dàng vỗ vỗ thân xe: "Đi thôi."

Sau đó không chờ cô trả lời, liền chui vào trong xe: "Em tự mình nghĩ thông suốt lại đi."

Khâu Nhất Nhiên vẫn chưa phản ứng kịp, ngây người đứng tại chỗ.

Vệ Tử Kha đã khởi động xe.

Trên đoạn đường đậu xe, một chiếc taxi lái đi xa, chỉ còn lại một chiếc 7516 đã được sửa đổi, ở lại tại chỗ.

Qua rất lâu.

Khâu Nhất Nhiên thở ra một hơi, một lần nữa khởi động xe.

Chiếc taxi màu vàng rẽ một vòng, đi về hướng hoàn toàn ngược lại với hướng của Vệ Tử Kha.

Nửa giờ sau, cô đậu xe dưới căn nhà cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân.

Khâu Nhất Nhiên xuống xe, tâm trạng nặng trĩu bước về phía tầng hai, khi lên cầu thang, cô đi ngang qua một người thợ điện mặc đồng phục của hãng XX.

Cô lên lầu không tiện, cầu thang lại hẹp.

Chỉ đành chủ động nhường đường, nên cũng nhìn người đó thêm vài lần.

Sau đó cô nhớ ra, kể từ khi thức dậy hôm nay, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện quan trọng kia, ăn sáng xong liền vội vã ra ngoài, hoàn toàn chưa kịp liên hệ người đến vệ sinh máy lạnh.

Cô lấy điện thoại ra, định liên hệ người thợ máy lạnh trước kia từng tìm, hơi mất tập trung bước lên cầu thang tầng hai, mới phát hiện có gì đó không ổn cửa căn phòng thuê mở.

Bên trong có vài người lạ mặt đi lại, chuyển một số đồ đạc ra ngoài, họ còn nói một số tiếng địa phương mà cô không nghe rõ.

Khâu Nhất Nhiên tưởng có chuyện gì xảy ra, điện thoại còn chưa kịp bấm số, lập tức lo lắng, loạng choạng bò lên cầu thang, nhưng khi sắp đến cửa lại bỗng nhiên đứng hình so với lúc cô ra ngoài, căn phòng thuê đã có thay đổi lớn.

Đồ đạc đều được di chuyển đến nơi thoáng khí hơn, có thể thấy một số chỗ đã được sơn lại.

Mảng tường bị tróc ở cửa này cũng đã được trám lại, còn mấy người lạ mặt kia, vẫn đang đi lại, cầm công cụ xử lý những vết nứt trên những bức tường khác.

Đây là chuyện gì thế?

Khâu Nhất Nhiên thất thần bước lên một bước.

Lúc này, Lê Xuân Phong vừa vặn bước ra từ phòng ngủ.

Nàng đóng cửa phòng lại, mặc chiếc áo thun với quần dài, vớ trắng, dép như lúc sáng sớm ra ngoài, vừa rất tùy ý buộc tóc mình lại, vừa kéo ghế đến dưới chiếc đèn đang hỏng ...

Ánh mắt nàng chạm mặt với Khâu Nhất Nhiên đang đứng ở cửa.

Khâu Nhất Nhiên phản ứng chậm chạp.

Lê Xuân Phong thì rất thản nhiên, hất cằm về phía cô: "Lại đây giúp chị giữ ghế."

Khâu Nhất Nhiên lúc này mới phản ứng lại, hơi ngơ ngác bước vào phòng thuê, và nhìn cảnh tượng lộn xộn bên trong rõ ràng hơn.

Tường đang được xử lý, đồ đạc cũng đang được hong khô, còn đèn là Lê Xuân Phong tự mình thay, có lẽ người thợ điện cô vừa gặp là người đến vệ sinh máy lạnh.

Nhưng tình hình trước mắt không cho phép cô suy nghĩ nhiều.

Bởi vì Lê Xuân Phong đã nhét bóng đèn cần thay vào tay cô, còn mình thì đứng trên ghế, tháo chụp đèn xuống ngay khi Khâu Nhất Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ miên man.

Khâu Nhất Nhiên chỉ đành tập trung chú ý.

Cô đi đỡ ghế, cũng chống chân Lê Xuân Phong, hơi khó khăn ngửa đầu, nhìn Lê Xuân Phong tháo bóng đèn xuống, rồi đưa tay đưa bóng đèn mới cho Lê Xuân Phong, và đỡ lấy bóng đèn cũ.

Hành động của Lê Xuân Phong rất gọn gàng.

Có lẽ trong mấy năm ở Paris kia, nàng cũng từng tự mình làm không ít chuyện như thế này, nên mới không coi việc thay bóng đèn là chuyện gì to tát, không cần người giúp, tự mình đạp lên ghế là thay xong.

Sau khi vặn chặt bóng đèn.

Lê Xuân Phong bảo Khâu Nhất Nhiên: "Bật đèn thử xem."

Từ lúc vào cửa đến giờ, Khâu Nhất Nhiên vẫn luôn trong trạng thái choáng váng, nghe Lê Xuân Phong lên tiếng, liền hơi cứng đờ bước đi, bật đèn.

Lạch cạch —

Đèn sáng.

Rất sáng.

Sáng hơn cả căn phòng của cô ở Paris trước kia.

Lập tức, nó chiếu sáng cả căn phòng đang được sửa sang một cách thông thoáng và ấm áp, như thể nơi này chưa từng có bóng tối.

Ánh hoàng hôn ngày hè treo trên cửa sổ, hòa quyện cùng ánh sáng chói lòa của chiếc đèn mới, chậm rãi rót lên khuôn mặt, vai, và lưng Lê Xuân Phong, tạo thành những mảng sáng vàng rực như dòng sông bao dung.

Lê Xuân Phong có lẽ bị chói mắt, lấy mu bàn tay che mắt, tay còn lại theo bản năng vươn ra, mò mẫm trong không khí.

Khâu Nhất Nhiên phản ứng ngay lập tức.

Cô kéo chân bước tới, vững vàng nắm lấy lòng bàn tay Lê Xuân Phong.

Hai lòng bàn tay chạm nhau, nhiệt độ lan truyền.

Lê Xuân Phong rất tự nhiên nắm ngược tay cô lại, và bóp nhẹ những ngón tay hơi cứng ngắc của cô. Vừa bước xuống khỏi ghế, nàng vừa nói:

"Lát nữa em đi hỏi chủ nhà, xem có thể sửa lại đường dây trong phòng, đưa ổ cắm cao hơn một chút không."

Khâu Nhất Nhiên trầm mặc đỡ nàng xuống, không trả lời.

Thế là Lê Xuân Phong đứng vững xong, lại mở miệng gọi cô: "Khâu Nhất Nhiên?"

Khâu Nhất Nhiên vẫn không trả lời.

Lê Xuân Phong hơi kỳ lạ nhìn vào mắt cô: "Em có nghe chị nói không?"

Khâu Nhất Nhiên ngây ngô gật đầu.

Lê Xuân Phong yên tâm.

Vừa hay bên kia người thợ sửa khe tường hô lên "Cô gì ơi".

Nàng không suy nghĩ nhiều, kéo ghế ra, liền buông tay Khâu Nhất Nhiên, đi qua bên kia kiểm tra tình hình.

Nhưng chỉ vừa buông ra một giây.

Khâu Nhất Nhiên liền lại nắm tay nàng trở lại, một lần nữa nắm chặt vào lòng bàn tay.

Lê Xuân Phong chỉ đành dừng lại, hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Khâu Nhất Nhiên.

Nàng có lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên nhẫn.

Thực ra Lê Xuân Phong không phải là người rất có kiên nhẫn, vì tối hôm qua Khâu Nhất Nhiên vừa kết thúc chuyến đi, nàng đã ôm chặt Khâu Nhất Nhiên, dùng giọng đùa cợt nói "Theo chị về Paris", sau khi Khâu Nhất Nhiên nói muốn cân nhắc kỹ, nàng đã nóng lòng truy hỏi cô "Muốn cân nhắc bao lâu", cuối cùng không nghe được đáp án mình muốn, thậm chí còn rất trẻ con cắn cô một cái ...

Nhưng đến hôm nay, nàng lại như đã ôn hòa nhã nhặn chấp nhận việc Khâu Nhất Nhiên có thể sẽ ở lại đây thêm một thời gian dài, lo lắng Khâu Nhất Nhiên một mình chịu khổ ở đây, lo lắng cô sống không tốt, nguyện ý chờ đợi Khâu Nhất Nhiên đưa ra quyết định, và cũng nguyện ý giúp Khâu Nhất Nhiên giải quyết rất nhiều việc mà chính cô không quá để tâm.

Nàng vẫn không hề thay đổi.

Vẫn là Lê Xuân Phong dễ dàng thay đổi, rất khoan dung với Khâu Nhất Nhiên ...

Khâu Nhất Nhiên rất lâu không mở miệng nói chuyện.

Một tay cô cầm chiếc điện thoại đã khóa màn hình, trong đó, là số điện thoại của người thợ sửa máy lạnh mà cô đã lâu không gọi.

Tay kia nắm Lê Xuân Phong, đồng thời nắm chặt Lê Xuân Phong một cách vững vàng, nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ tay nhỏ trên lòng bàn tay người phụ nữ kia.

Lê Xuân Phong cảm thấy cô có gì đó không đúng, hơi ân cần bước tới một bước, lấy mu bàn tay áp vào trán cô, hỏi: "Khâu Nhất Nhiên, em làm sao thế?"

Giọng nói hạ thấp, trở nên dịu dàng, như sợ sẽ làm cô hoảng sợ.

Khâu Nhất Nhiên cuối cùng cũng buông tay cầm điện thoại.

Bàn tay nắm chặt Lê Xuân Phong kia lại hơi dùng sức, đổi lại cách đan mười ngón tay thân mật hơn, đồng thời hơi ngây ngô mở miệng:

"Lê Xuân Phong, chị dẫn em về Paris đi."

Vừa như cầu cứu, lại vừa như một lời tin tưởng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top