Chương 77: Lê Vô Hồi

Vậy em dự định khi nào đi?" Tối hôm đó, Lê Xuân Phong lại hỏi.

"Em cũng chưa biết," Khâu Nhất Nhiên hơi chần chừ, thật lòng mà nói, nếu muốn thực sự đi lại con đường kia, bản thân cô cũng không chắc chắn:

"Nói chung cần phải chuẩn bị tất cả mọi việc thật kỹ, à phải rồi, bây giờ còn phải chờ visa của Vô Ý chuẩn bị xong nữa..."

"Chị biết rồi," Lê Xuân Phong ngắt lời cô.

Khâu Nhất Nhiên ngậm miệng lại.

Lê Xuân Phong nhìn cô, không mở miệng nữa.

Dường như, dù Lê Xuân Phong có thể hỏi, có thể lập kế hoạch, và có thể ủng hộ quyết định của Khâu Nhất Nhiên, nhưng nàng không muốn nghe Khâu Nhất Nhiên kể tỉ mỉ về kế hoạch ly biệt.

Nghĩ đến đây, Khâu Nhất Nhiên hơi khó chịu, chỉ đành ôm lấy Lê Xuân Phong.

Lê Xuân Phong rất hợp tác co người vào lòng cô, giọng rất nhẹ nói: "Chị sẽ không đi đưa em đâu."

"A?" Khâu Nhất Nhiên chưa kịp phản ứng.

"Về mặt khách quan, chị hiểu em," Lê Xuân Phong ngữ khí ngắn gọn, nhưng hành vi rất ác liệt, còn dùng cằm gầy nhọn của mình trả thù đâm đâm cổ họng Khâu Nhất Nhiên: "Nhưng về mặt chủ quan, chị vẫn giận."

Ngữ khí hơi trẻ con: "Bởi vì em lại để lại một mình chị, nên chị không vui."

Khâu Nhất Nhiên không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ngứa.

Bởi vì tóc của người phụ nữ rơi hết lên cổ họng, cằm, tai cô, bay qua bay lại, rậm rạp như rong biển chảy trên mặt cô.

Cô không còn cách nào, cũng cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã từng làm sai, chỉ đành chấp nhận những sợi rong biển quấn quanh cổ cô, và ôm Lê Xuân Phong.

Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói: "Lê Xuân Phong, chị thật là đúng như thế."

Lê Xuân Phong không nói gì, chỉ yên tĩnh quấn quanh cô, và lần thứ hai hôn cô.

Khâu Nhất Nhiên nhắm mắt, tiếp nhận nụ hôn này.

Có lẽ mang theo chút tính trả thù nhẹ, lại xảy ra khi đang bàn về ly biệt, nụ hôn này hơi dùng sức, xen lẫn tóc mái rậm rạp hòa lẫn vào nhau, như tấm lưới ướt sũng bám vào hơi thở, không lâu sau, khiến Khâu Nhất Nhiên hơi khó thở.

Thời tiết tháng Tư đã đủ ấm, giữa những khoảng ngừng thở, cô cảm thấy mình đổ mồ hôi.

Cũng chính vào lúc này.

Lê Xuân Phong nâng mặt cô, hơi thở dốc mà tách ra.

Khâu Nhất Nhiên chậm rãi mở mắt.

Liền thấy dưới ánh trăng lam xám, người phụ nữ vừa vặn yên tĩnh nhìn cô, không biết có phải do sự thay đổi nhiệt độ da, nốt ruồi nhỏ bên môi kia trở nên đặc biệt rõ ràng, viền môi cũng hiện lên màu đỏ sau nụ hôn.

Khâu Nhất Nhiên hơi căng thẳng thở ra một hơi.

Cô không lên tiếng.

Lê Xuân Phong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, một lát sau, đưa tay đến, lòng bàn tay rơi xuống chóp mũi cô, lau đi lớp mồ hôi mỏng, rồi rơi xuống trán, mí mắt, cuối cùng là sau tai...

Khâu Nhất Nhiên nhúc nhích cổ họng.

"Lê Xuân Phong."

Cô gọi nàng, nhớ lại rất nhiều lần tự ngừng lại trước kia, nhưng cũng không tự chủ được nắm chặt chút tàn chi hơi cứng ngắc.

Sau đó lấy hết dũng khí hướng về trước.

Sợi tóc quấn quanh sượt qua gối, cô muốn liều mạng hôn nàng.

Mà Lê Xuân Phong lại chỉ ôm lấy cô.

Khâu Nhất Nhiên dừng lại trong cái ôm đột ngột này.

Nhiệt độ của người phụ nữ chậm rãi quấn lấy lại, khoan dung, sưởi ấm, khiến cô như biến thành một con rối được ôm ấp bởi nhiệt độ của con người.

Cô ngẩn người, cũng hơi bất lực.

Mà Lê Xuân Phong ôm cô, vùi mặt vào gáy cô, nơi đổ mồ hôi vì căng thẳng, sống mũi chặn lại cổ họng cô, vỗ vỗ lưng cô như an ủi:

"Không sao."

Khâu Nhất Nhiên thở sâu một hơi, trầm mặc một lúc, hơi cố chấp nói với Lê Xuân Phong: "Em không sao."

Lê Xuân Phong cười: "Chị cũng không sao."

Khâu Nhất Nhiên dò hỏi: "Vậy thì ..."

Lê Xuân Phong nâng mặt lên từ vai cô, ôm mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm cô.

Khâu Nhất Nhiên cảm thấy hơi ngứa, khẽ khép mí mắt.

Giây sau Lê Xuân Phong đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe miệng cô.

Khâu Nhất Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, liền vô cùng vụng về dùng hai tay nâng mặt Lê Xuân Phong lên, muốn làm sâu sắc nụ hôn này.

Nhưng Lê Xuân Phong lại đột ngột né tránh cô, và vùi mặt vào gáy cô, nhẹ nhàng nói:

"Ngốc quá vậy."

Khâu Nhất Nhiên lập tức cứng đờ mọi hành động.

Lê Xuân Phong thở dài một hơi: "Đừng cố gắng quá."

Và vẫn rất khoan dung vỗ vỗ sống lưng hơi căng thẳng của cô: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."

Khâu Nhất Nhiên im lặng.

Trong khoảnh khắc không biết nên nói gì tốt hơn.

Nhưng được Lê Xuân Phong ôm như thế một lúc, hơi thở căng thẳng của cô cuối cùng cũng thư giãn hẳn, trầm mặc một lát, cô chỉ có thể hơi chân chất nói:

"Được rồi."

. . .

Thực ra chuyện này nhắc tới cũng phức tạp.

Có lẽ ban đầu, đúng là do cả hai đều sinh bệnh, thân thể không khỏe, rồi cũng là do chân của Khâu Nhất Nhiên, quan hệ của họ rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.

Nhưng đến nay, quan hệ của họ đã trở nên thoải mái và thân mật hơn rất nhiều.

Theo lý mà nói, đây là chuyện tự nhiên.

Nhưng.

Có lẽ vấn đề nằm ở đây.

Không tự nhiên.

Có lẽ vì ký ức về những lần tự ngừng lại trước kia, có lẽ, Khâu Nhất Nhiên có thể quên chân cụt của mình vào lúc khác, nhưng vào lúc này lại không thể tránh khỏi nhớ đến, và nảy sinh nhiều lo lắng ngay cả trước khi bắt đầu, lại có lẽ một loại phản ứng căng thẳng sinh lý nào đó, lại có lẽ, qua bao lần ngừng lại, Lê Xuân Phong cũng có thêm rất nhiều e ngại...

Rất nhiều yếu tố, như quả cầu tuyết lăn đi, càng lăn càng lớn, cảm giác tồn tại cũng ngày càng mạnh.

Đó giống như một nghịch lý.

Vì không tự nhiên, nên tự ngừng lại. Lại vì lần tự ngừng lại này, dẫn đến càng nhiều sự không tự nhiên.

Nhiều ngày sau, Khâu Nhất Nhiên vẫn mơ hồ sầu não vì vấn đề này.

Nhưng việc khẩn cấp nhất trước mắt là mau chóng khởi hành, mới có thể sắp xếp những thứ cần sắp xếp, tìm lại trạng thái tự nhiên nhất, còn những thứ khác, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Trước khi lên đường.

Khâu Nhất Nhiên một mặt giúp Hứa Vô Ý xin các tài liệu visa cần thiết, cùng với việc gửi tài liệu kết hôn của mình và Lê Xuân Phong nhiều lần, hẹn trước thời gian, một mặt lại đi chơi cùng Hứa Vô Ý ở Paris, và vài thành phố biên giới gần đó trong một thời gian.

Mà bước vào quý mới, công việc Lê Xuân Phong đúng là bận rộn, sau khi dành thời gian đón Hứa Vô Ý sang, nàng không thể cùng cô bé đi dạo một vòng đàng hoàng, vì thế, nàng cũng xin lỗi Hứa Vô Ý trước khi rời đi, nói lần sau có cơ hội sẽ tiếp đón cô bé chu đáo hơn.

Từ hôm đó, Lê Xuân Phong cứ bay đi bay lại giữa các quốc gia khác nhau, không biết có phải vì đã nợ quá nhiều công việc trong hai tháng trước khi đi cùng Khâu Nhất Nhiên hay không, mà giờ phải dùng nhiều thời gian hơn để bù đắp.

Thế là cho đến trước ngày lên đường, chỉ có Khâu Nhất Nhiên và Hứa Vô Ý ở Paris một mình với nhau.

Có lúc Khâu Nhất Nhiên mơ màng mở mắt, thấy bên giường trống rỗng, cần phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại hôm nay Lê Xuân Phong đang ở quốc gia nào, và lệch múi giờ với Paris là bao nhiêu.

Nghĩ xong.

Cảm thấy lệch giờ không quá nhiều, cũng chậm rãi gửi cho Lê Xuân Phong một câu: 【 Chào buổi sáng 】

Nhận được câu trả lời thường là vào buổi tối.

Lúc đó Lê Xuân Phong có thể hồi một câu "Chào buổi sáng" rất muộn, hay là hồi một tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn từ trong xe, hoặc một khung cảnh buổi đêm... Khi thời gian dài hơn, sẽ là một cuộc điện thoại.

Nhưng cuộc gọi cũng không thể kéo dài lâu.

Chỉ có thể trò chuyện đơn giản, hỏi xem đối phương có ăn cơm đúng giờ không, rồi vội vàng kết thúc trước khi Lê Xuân Phong vào quay phim.

Để lại bên Khâu Nhất Nhiên một loạt âm thanh bận rộn.

Nói chung, hai người ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng càng không có cơ hội để bàn chuyện kia.

Mãi đến trước ngày khởi hành một ngày, Lê Xuân Phong cũng không thể bay về gặp Khâu Nhất Nhiên, chỉ sắp xếp người đem xe đi bảo dưỡng ở một nơi không rõ, khi trở về, trên xe có thêm hai chiếc điện thoại vệ tinh, lều trại mới, hộp thuốc đầy đủ, và một số công cụ khác sẽ dùng trong hành trình, trên nóc xe còn lắp giá đỡ dã ngoại mới tinh trông rất vững chắc, đuôi xe còn buộc thêm một bánh xe dự phòng.

Chiếc xe đã trở nên khác hẳn trước.

Hôm đó.

Hứa Vô Ý mang theo bản dịch bằng lái xe trong nước, hớn hở lái xe đi quanh thành phố Paris, chở Khâu Nhất Nhiên, hai người tựa vào bên cạnh xe ăn kem, nhìn tấm bảng quảng cáo khổng lồ trên một tòa nhà kiến trúc truyền thống Pháp, và cả...

Lê Xuân Phong trên mặt quảng cáo đó.

"Oa," Hứa Vô Ý cảm thán: "Chị Xuân Phong thật là lợi hại."

"Ừm," Khâu Nhất Nhiên rất chân thành cười: "Chị ấy thật sự rất lợi hại."

"Em đột nhiên cảm thấy tự hào quá," Hứa Vô Ý lại nói.

"Chị cũng tự hào quá," Khâu Nhất Nhiên nhẹ nhàng nói.

Hứa Vô Ý nghiêng đầu lại: "Sao chị lại học lời em nói?"

Khâu Nhất Nhiên không nói gì, cúi mắt, ăn một miếng kem.

Hứa Vô Ý hơi kỳ quái nhìn cô một cái, cũng không nói gì, ăn kem tiếp.

Khâu Nhất Nhiên đột nhiên lại mở miệng: "Bởi vì trước kia không có cơ hội nói."

Cô ngừng một lát, cười với Hứa Vô Ý đang ngạc nhiên: "Và thật sự không dám nói."

Cho đến bây giờ nhìn thấy vẫn luôn hoang mang, cũng có rất nhiều tiếc nuối.

Bởi vì không thể tận mắt chứng kiến.

Mà cô đã từng ngây thơ cho rằng, mình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

"Được rồi, vậy chị cứ học em nhiều một chút," Hứa Vô Ý biểu thị thông cảm: "Phải thoải mái lên."

Khâu Nhất Nhiên mỉm cười.

Chủ đề này qua đi. Hứa Vô Ý lại nhắc đến: "Nhưng chúng ta ngày mai sẽ xuất phát rồi, chị Xuân Phong thật sự không đến đưa chị sao?"

"Không phải là không muốn," Khâu Nhất Nhiên kiên trì giải thích: "Chị ấy bận công việc, hơn nữa bận hơn người bình thường, rất nhiều lúc đều không phải tự mình có thể quyết định."

"Em biết," Hứa Vô Ý nói vậy, rồi lại lén lút nhìn cô: "Chỉ là chị thật sự không thất vọng sao?"

Khâu Nhất Nhiên hơi mở môi, rồi lại phát hiện kem trên tay sắp tan, cô dừng một lát, chậm rãi lau tay.

Mới nói với tốc độ rất chậm:

"Không thất vọng."

Khâu Nhất Nhiên đã không còn là đứa trẻ mười tuổi, đương nhiên sẽ không còn liều mạng, chỉ muốn thỏa mãn sự tùy hứng của mình, trong điều kiện biết rõ người lớn bận rộn công việc.

. . .

Lần thứ hai khởi hành là chuyện của giữa tháng Tư.

Cân nhắc đường đi dài, họ định thời gian xuất phát rất sớm, sáng hôm đó mặt trời chưa lên, chân trời còn mang một tầng màu xám nhạt, rất giống một cảnh ly biệt.

Nhưng thực chất chẳng có ly biệt nào.

Hứa Vô Ý còn đang lên lầu bận rộn.

Khâu Nhất Nhiên xuống lầu trước, muốn kiểm tra xe cộ sớm.

Đó là một khu nhà ở sang trọng, bãi đậu xe chật kín những chiếc xe cao cấp đắt tiền và đẹp đẽ, chiếc taxi biển xanh kia cô đơn đỗ lại giữa đó, dường như đang chờ cứu viện.

Đi tới bãi đậu xe.

Khâu Nhất Nhiên đứng tại chỗ một lúc, nhìn quanh một chút.

Mới đi mở cửa xe.

Ngồi vào ghế lái.

Nhưng tại ghế phụ lại thấy một vật bất ngờ:

Là hai con cá hôn nhau làm chuông gió mà chính cô từng tự tay đan.

Cô nhớ rằng trước kia chiếc chuông gió này đã bị Lê Xuân Phong mang đi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Khâu Nhất Nhiên sửng sốt một lát, cầm chuông gió cá hôn lên, theo bản năng nhìn ra ngoài xe một chút.

Ong ong —

Là điện thoại rung.

cô hơi mím môi, cầm điện thoại lên, liền thấy tin nhắn của Lê Xuân Phong gửi đến:

【 Treo lên 】

Văn tự không có ngữ khí, nhưng trông như một mệnh lệnh.

Khâu Nhất Nhiên hiếm khi không nghe theo lệnh ngay lập tức, mà xoay một vòng trong xe, lại muốn xuống xe kiểm tra xung quanh có bóng dáng Lê Xuân Phong hay không.

Và giây sau.

Điện thoại lại rung.

Khâu Nhất Nhiên chỉ đành lại mở cửa xe ra, cầm điện thoại lên:

【 Ngồi yên đi, chị không ở bên cạnh em 】

Khâu Nhất Nhiên cảm thấy kinh ngạc.

Không ở bên cạnh cô , sao lại biết cô vừa muốn xuống xe?

Cô nghĩ vậy, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhìn quanh bãi đậu xe trong xe, không thấy bóng người quen thuộc.

Cô gãi gãi cằm, cảm thấy hơi không hiểu, nhưng chỉ đành nắm điện thoại, lặng lẽ chờ đợi tin tức tiếp theo.

Hai giây trôi qua.

Điện thoại rung, tin nhắn Lê Xuân Phong nhảy ra:

【 Thật kỳ quái sao? Việc chị hiểu em như thế này 】

Được rồi.

Khâu Nhất Nhiên mỉm cười, cũng không còn quá kỳ quái nữa.

Cười một lát, liền lại nhận được tin tiếp theo:

【 Bây giờ treo chuông gió lên đi 】

Khâu Nhất Nhiên treo chuông gió cá hôn vào vị trí trước kia.

Ánh sáng trong bãi đậu xe tối tăm, chuông gió được treo lên, nhìn từ ngoài xe, chắc chỉ có một cái bóng mờ mờ.

Khâu Nhất Nhiên treo xong, nhìn chằm chằm một lúc.

Sau đó cũng rất ngây thơ đẩy nhẹ một cái.

Hai con cá miệng chạm vào nhau, chuông gió phát ra tiếng keng keng keng keng.

Khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện trong chuyến đi trước.

Rơi vào hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh, chuông gió ngừng lại, âm thanh dần biến mất.

Cô rút tâm tư lại, lại đẩy nhẹ một cái, sau đó quay một đoạn video gửi cho Lê Xuân Phong.

Sau đó cô gục lên tay lái, nhìn chằm chằm điện thoại, mắt trông mong chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Lê Xuân Phong.

Nhưng lần này thời gian chờ đợi hơi dài. Lê Xuân Phong mới gửi lại:

【 Tìm ở hộp tựa tay giữa hai ghế 】

Khâu Nhất Nhiên rất vui vẻ đặt điện thoại xuống, mở hộp tựa tay giữa hai ghế, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, đầu tiên là khựng lại một lát mới hơi do dự lấy chiếc máy ảnh bên trong ra.

Là chiếc máy ảnh chụp phim Lê Xuân Phong tặng cô.

Và cuộn phim trước kia cô chụp, cũng vừa được rửa ra mấy ngày trước, chỉ có điều, khi cô nhận được ảnh, Lê Xuân Phong lại không ở bên cạnh cô.

Cho nên ngày hôm đó, cô theo bản năng nhắm chặt mắt, nhờ Hứa Vô Ý giúp cô cất đi.

Hứa Vô Ý còn rất kỳ lạ hỏi cô tại sao.

Mà Khâu Nhất Nhiên ngày hôm đó khóe miệng thẳng tắp, ngón tay nắm chặt, không biết là sợ phải đối diện hay vì chuyện gì, rất nhỏ giọng nói chờ nàng trở về rồi cùng xem.

Mà bây giờ.

Cô chưa kịp đợi Lê Xuân Phong trở về, cũng vẫn chưa thể cùng Lê Xuân Phong xem những tấm ảnh kia, thì phải khởi hành lại, rời khỏi Paris.

Khâu Nhất Nhiên đột nhiên cảm thấy mất mát.

Nhưng cũng cố gắng động viên mình, không nên suy nghĩ nhiều, không cần như đứa trẻ bị tổn thương vì sự xa cách nữa.

Cô lấy máy ảnh ra, bên dưới còn có mấy cuộn phim mới, chắc lại là quà lên đường Lê Xuân Phong tặng cô.

Và lúc này, tin nhắn Lê Xuân Phong cũng kịp thời gửi đến:

【 Em khọng cần phải chụp hết, nhưng khi muốn dùng, muốn chụp thì có thể có mà chụp 】

Mặc dù văn tự có vẻ không có ngữ khí, rất cứng nhắc.

Nhưng Khâu Nhất Nhiên nhìn những chữ này, lại nhớ đến khuôn mặt Lê Xuân Phong, chắc là không cười, khóe miệng thẳng tắp, nhưng vẫn là một vẻ khoan dung.

Lê Xuân Phong luôn miệng không tha người, nhưng trên thực tế, lại dễ mềm lòng hơn bất kỳ ai.

Khâu Nhất Nhiên cất kỹ máy ảnh và cuộn phim.

Và nghiêm túc trả lời Lê Xuân Phong:

【 Biết rồi 】

Không biết Lê Xuân Phong còn có chỉ dẫn nào khác hay không.

Khâu Nhất Nhiên dù tò mò, muốn lục lọi tất cả không gian trên xe, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trong xe, không làm loạn.

Lần này chờ gần hai phút.

Mới có tin nhắn mới gửi đến:

【 Hộp đựng kính ghế phụ 】

Rất đơn giản.

Khâu Nhất Nhiên sờ sờ mũi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết rốt cuộc Lê Xuân Phong đã giấu bao nhiêu thứ trên xe.

Theo bản năng muốn đứng dậy.

Giây sau, lại nhận được tin nhắn mới:

【 Đừng lười biếng, vòng qua bên kia mà lấy 】

Khâu Nhất Nhiên nhìn thấy tin nhắn này, khựng lại một lát, không ngờ ngay cả hành động đứng dậy lấy đồ của mình cũng bị Lê Xuân Phong dự đoán được.

Cô xoắn xuýt rất lâu giữa việc nghe lời và việc đối kháng nhẹ.

Cuối cùng.

Khâu Nhất Nhiên vẫn là từ bỏ ý định nói dối, chọn cách mở cửa xe, xuống xe.

Vòng qua ghế phụ mở cửa.

Cô mở hộp đựng kính.

Một tấm thẻ từ rơi ra ngoài.

Khâu Nhất Nhiên xoay người nhặt, nhưng khi nhìn rõ thì đột nhiên đứng sững lại.

Tấm thẻ rơi xuống dưới ghế phụ, một vị trí rất dễ thấy, cũng không khó nhặt.

Là một tấm thẻ ngân hàng.

Là tấm thẻ ngân hàng Khâu Nhất Nhiên đã dùng khi còn ở Paris rất lâu trước kia.

Ong ong —

Điện thoại đặt ở ghế lái rung lên.

Khâu Nhất Nhiên trố mắt ngẩng lên, liền thấy có tin nhắn mới gửi đến:

【 Giữ lại, đừng giận hờn nữa 】

Cô nắm chặt ngón tay.

Nhưng tin nhắn Lê Xuân Phong gửi lần này không chỉ một cái, mà liên tiếp va vào tầm mắt cô:

【 Không phải ý gì khác 】

【 Lúc đó em cũng đã để lại tiền cho chị còn gì 】

【 Nhờ có số tiền đó của em, chị hai năm kia không phải chịu quá nhiều khổ sở, cũng có sức để đối phó với rất nhiều chuyện, thiếu chịu rất nhiều uất ức, và mới trở thành chị của hiện tại 】

Khâu Nhất Nhiên cúi mắt.

Chậm rãi nhặt tấm thẻ ngân hàng lên.

Nắm trong lòng bàn tay.

Mép thẻ sắc nhọn cứng rắn tì sát vào mạch máu trong lòng bàn tay.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mắt lên, đóng cửa xe ghế phụ, lại vòng qua ghế lái.

Cầm điện thoại lên.

Liền thấy càng nhiều chữ từ tầm nhìn mơ hồ nhảy ra:

【 Đây là lần thứ hai chị nhìn em đi xa nhà, tâm trạng thật sự không tốt, vì không muốn em đang yên đang lành phải chịu những khổ sở kia, vừa sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến em trở nên yếu ớt, cũng không biết rốt cuộc nên giúp em thế nào tốt hơn. Nhưng về việc này, em thực sự đã làm một tấm gương rất tốt cho chị】

【 Khâu Nhất Nhiên, chị hy vọng em không cần chịu khổ, cũng hy vọng em có niềm tin 】

【 Nợ chị dù sao cũng tốt hơn nợ người khác 】

Khâu Nhất Nhiên hít hít mũi, cầm điện thoại lên, muốn gõ chữ hồi lại.

Đúng lúc này.

Tin nhắn mới nhảy ra:

【 Chị tin tưởng em sẽ trả lại cho chị 】

【 Giống như em lúc đó 】

Khi hai tin nhắn này được gửi đến, có lẽ do tín hiệu bị kẹt lại một chút, cho nên tin nhắn thứ ba dừng rất lâu mới xuất hiện:

【 Tin tưởng chị cũng như thế 】

Và cũng khiến ngón tay Khâu Nhất Nhiên đang treo trên màn hình ngưng trệ, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi trên màn hình điện thoại, chậm rãi chảy xuống.

Cô chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Nâng lòng bàn tay lên, chặn sát viền mắt đang nóng bỏng.

Sau đó, Lê Xuân Phong không gửi thêm tin nhắn mới nào nữa.

Ngược lại là Hứa Vô Ý, ngáp một cái lên ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, mới nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên đang khóc không thành tiếng, lập tức sốt sắng, nhẹ giọng đến vỗ vai cô:

"Sao vậy chị?"

Khâu Nhất Nhiên lắc đầu, không nói gì.

"Hay em gọi điện cho chị Xuân Phong nhé?" Hứa Vô Ý hỏi rất cẩn thận.

"Không cần."

Khâu Nhất Nhiên cong eo, gục trên tay lái, không muốn cho Hứa Vô Ý thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nhưng lại không che giấu được tiếng nấc, nói chuyện đứt quãng:

"Chị ..."

"Chị chỉ là ..."

Cuối cùng thử mấy lần mở miệng, cũng chỉ thốt ra một câu:

"Chị chỉ là, đột nhiên đặc biệt nhớ chị ấy."

. . .

"Cô ấy thật giống khóc rồi," Ngụy Đình thở dài.

Lê Xuân Phong không nói gì, chỉ là cách một vài chỗ ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn hai bóng người mờ mờ bên trong chiếc taxi kia.

Có lẽ Khâu Nhất Nhiên đã khóc rất nhiều trong khoảnh khắc đó.

Hứa Vô Ý hoàn toàn hoang mang, vỗ lưng cho Khâu Nhất Nhiên, rồi đưa giấy ăn. Trong chuyện an ủi người, cô bé có vẻ là người mới, không có kinh nghiệm lắm, cũng không hiểu rằng lúc này, Khâu Nhất Nhiên chỉ cần một cái ôm.

Lê Xuân Phong nắm chặt ngón tay.

Và khi Khâu Nhất Nhiên ngẩng lên.

Nàng lập tức cúi mắt xuống.

Nàng không nhìn Khâu Nhất Nhiên, mà nhìn màn hình điện thoại đang tối.

Thắp sáng lại.

Muốn gõ chữ.

Nhưng lại không biết còn có thể nói gì, ngón tay co lại, cuối cùng vô nghĩa vuốt ve màn hình, rồi lại quay về đoạn video chuông gió cá hôn Khâu Nhất Nhiên vừa gửi trước đó.

Lặng lẽ mở ra.

Phát lại.

Đoạn video bốn giây rất nhanh đã phát xong.

Lê Xuân Phong lại mở lại.

Liên tục nhiều lần, rất nhiều lần.

Ngụy Đình nhìn Khâu Nhất Nhiên một lúc, lại quay đầu nhìn Lê Xuân Phong: "Tại sao cô không qua đó gặp cô ấy một chút đi?"

Hai giờ trước.

Lê Xuân Phong chạy đến Paris, nhưng không phải là thời gian rảnh rỗi, mà vì có việc khẩn cấp cần bổ sung, xong việc, nàng lại phải bay ngay đến New York.

Giữa chừng chỉ có ba tiếng trống.

Lẽ ra phải quay về.

Lẽ ra, người bình thường khi người yêu đi xa nhà, đều sẽ ra tiễn.

Ít nhất, cũng phải để lại một cái ôm.

Nhưng Lê Xuân Phong không làm vậy.

Lê Xuân Phong chỉ kêu Ngụy Đình và tài xế về nhà trước, còn mình lái xe về, một mình đợi rất lâu dưới lầu.

Do dự gần mười phút.

Cuối cùng nàng cho phép mình lên lầu, nhưng không cho phép mình đánh thức Khâu Nhất Nhiên, vì Khâu Nhất Nhiên sắp mở ra một chặng đường mới, không cần sự tham gia quá mức của Lê Xuân Phong vào hành trình mới, cần nghỉ ngơi đầy đủ để có tinh lực ứng phó hơn.

Thế là.

Lê Xuân Phong chỉ thay dép, mang theo một thân phong trần mệt mỏi, mùi vị thuộc về cuối xuân, đứng bên giường, lẳng lặng nhìn Khâu Nhất Nhiên rất lâu.

Không có nói lời tạm biệt.

Lúc đó nàng chẳng nghĩ gì cả.

Chỉ là cứ như thế lặng lẽ nhìn, rất lâu vẫn không đủ, nàng không biết liệu sau khi Khâu Nhất Nhiên rời đi lần này, hành vi như vậy của nàng có biến thành viễn vông lần nữa hay không.

Vì vậy.

Nàng vẫn lén lút véo nhẹ tai Khâu Nhất Nhiên.

Đương nhiên.

Cũng tham lam hôn nhẹ một cái lên khóe môi Khâu Nhất Nhiên.

"Tôi ghét tống biệt," Trong xe, Lê Xuân Phong nhìn chằm chằm chuông gió cá hôn đang lung lay trong điện thoại, nhẹ giọng nói.

Ngụy Đình quay đầu lại.

Anh tới gặp Lê Xuân Phong từ hai mươi phút trước, vừa vào bãi đậu xe, liền thấy Lê Xuân Phong bận rộn tới lui trong chiếc taxi kia.

Rõ ràng trước đó đã sắp xếp người hướng dẫn tốt nhất bố trí tất cả những thứ này chu đáo, nhưng nàng vẫn muốn tự tay làm, tự mình kiểm tra xe trong ngoài một lần mới an tâm.

Và lén lút giấu rất nhiều thứ, lại còn đưa chìa khóa xe mới lên lầu.

Không giống một siêu mẫu, mà như một tên trộm.

Ngụy Đình chứng kiến toàn bộ hành vi của nàng, cũng không rõ lắm, tại sao Lê Xuân Phong không dứt khoát nói lời tạm biệt đàng hoàng với Khâu Nhất Nhiên, hai người rơm rớm nước mắt nói vài lời thâm mật, ôm hôn, và cùng nhau ...

Giống như tất cả những người yêu khác mà anh từng thấy.

Trong lúc Ngụy Đình nghĩ ngợi.

Trong bãi đậu xe truyền đến tiếng xe khởi động.

Anh hoàn hồn, nhìn sang, hóa ra chiếc taxi đang đỗ trong bãi đậu xe đã khởi động.

Có lẽ Khâu Nhất Nhiên đã sắp xếp lại tâm trạng, quyết tâm không làm lỡ lịch trình, liền đúng giờ lái xe lên đường.

Lê Xuân Phong nhìn chiếc xe từ từ ra khỏi tầm mắt họ, lặng lẽ hồi lâu, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong bóng tối dưới nóc xe hơi mờ ảo, không thấy rõ vẻ mặt gì.

"Cô ấy đi rồi," Ngụy Đình nói: "Cô không đuổi theo thì cô ấy sẽ đi thật đấy."

Lê Xuân Phong liếc anh một cái, không nói gì.

Nhưng một lát sau.

Lê Xuân Phong vẫn khởi động xe, chậm rãi đi theo sau.

Lái xe ra khỏi bãi đậu xe, lên đại lộ, lái qua Paris mùa xuân, và thổi qua những bức tường thành màu đất, cùng những chiếc lá cây mang ánh vàng.

Lê Xuân Phong luôn đi theo sau chiếc taxi có số đuôi là 7516 kia.

Hai chiếc xe cách nhau rất xa, và cách một vài chiếc xe lạ khác, hẳn sẽ không bị Khâu Nhất Nhiên vô tình phát hiện.

Cô không biết mình tại sao lại muốn đi theo, nhưng cũng không có ý định đi theo sát hơn.

Ngụy Đình nhìn nàng một lúc, muốn nói lại thôi, có lẽ cảm thấy hành vi này của nàng rất kỳ quái.

"Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của em ấy khi rời xa tôi," Lê Xuân Phong vẫn lên tiếng.

Khi nói câu này, vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, dường như không có chút lưu luyến nào: "Mặc kệ là hài lòng hay đau khổ, nó cũng sẽ khiến tôi cảm thấy không ổn trong một thời gian rất dài."

Ngụy Đình hiểu ra.

Trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Là sợ em ấy sẽ không quay về sao?"

Dứt lời.

Gặp đèn đỏ.

Lê Xuân Phong dừng xe lại.

Nàng cũng ngừng một lát, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vẻ tay lái, hơi cúi thấp tầm mắt:

"Em ấy sẽ trở về."

Âm thanh nhẹ đến mức như bị cuốn vào gió xuân:

"Tôi tin em ấy."

. . .

Từ kính chiếu hậu ngoài xe, Khâu Nhất Nhiên liếc thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đúng lúc cô gặp đèn đỏ.

Cô cẩn thận dừng xe lại.

Sau đó.

Mới hoàn toàn chú ý quan sát chiếc xe đi theo sau họ.

Mặc dù cách một vài chiếc xe, và chiếc xe kia cũng theo sát rất kín đáo, hầu như rất khó phân biệt, nhưng không biết có phải vì sắp rời khỏi Paris hay không, sự chú ý của cô hôm nay rất tập trung, và cô nhận ra, đó chính là xe của Lê Xuân Phong.

Thì ra Lê Xuân Phong đã đến.

Nhưng tại sao lại không muốn gặp cô?

Khâu Nhất Nhiên im lặng nhìn chằm chằm một lát, chậm rãi đỏ cả mắt, và lần lượt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe đi theo sau trong gương chiếu hậu.

Hứa Vô Ý dường như không phát hiện ra điều này, đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ, chờ đợi tình hình đường xá tốt hơn một chút thì sẽ thay ca với Khâu Nhất Nhiên.

Đèn đỏ kết thúc.

Khâu Nhất Nhiên không nghĩ ra nguyên do, chỉ đành lau khóe mắt, cố gắng bình tĩnh lại, khởi động xe lần nữa.

Chiếc 7516 hòa vào dòng xe, rẽ đi.

Bóng dáng chiếc xe màu trắng biến mất.

Khâu Nhất Nhiên mím môi, cảm thấy Lê Xuân Phong chắc là có công việc khác, không thể cùng mình kéo dài lúc tạm biệt.

Cũng đúng.

Nếu cô khóc lóc.

Lê Xuân Phong nhất định sẽ không buông tay được, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim.

Nghĩ đến đây, Khâu Nhất Nhiên hơi khá hơn một chút.

Nhưng mà giây sau cô nhìn thấy chiếc xe kia lại đi theo tới.

Mờ mờ ảo ảo trốn trong những chiếc xe khác, nhưng liên tục hiện lên từ dòng xe cộ.

Khâu Nhất Nhiên không biết phải làm sao, nhưng xung quanh đây đều không có chỗ dừng xe, cô chỉ đành nhắm mắt tiếp tục lái, và thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu.

Thế là.

Cô có thể thấy, chiếc xe kia luôn đi theo sau cô, cho đến khi sắp đưa cô ra khỏi nội thành, vẫn không có ý định dừng lại.

Ngay lúc đó.

Điện thoại Hứa Vô Ý đột nhiên vang lên.

Khâu Nhất Nhiên ban đầu không chú ý.

Mãi đến khi Hứa Vô Ý nghe điện thoại, theo bản năng gọi tiếng "Chị Xuân Phong".

Khâu Nhất Nhiên mới căng thẳng sống lưng.

Một bên cố gắng tập trung vào tình hình đường xá, một bên dựng thẳng tai lên nghe.

Hứa Vô Ý nhận điện thoại, ban đầu cũng lén lút liếc nhìn Khâu Nhất Nhiên, sau đó lại nói lảng:

"Vâng, chị ấy rất tốt."

"Em sẽ trông chừng chị ấy ."

"Sẽ không để chị ấy cậy mạnh, chị yên tâm."

"Em biết rồi."

. . .

Nghe đang bàn luận về mình.

Khâu Nhất Nhiên hơi căng thẳng mu bàn tay.

Lúc này, vừa vặn gặp một đoạn đường có thể dừng xe, cô nhìn thấy chiếc xe màu trắng phía sau chậm rãi dừng lại.

Thế là cô cũng rất cẩn thận tấp xe vào lề đường.

Hứa Vô Ý tận dụng cơ hội: "Chúng ta dừng xe rồi, chị có muốn nói chuyện với chị Xuân Phong không?"

Khâu Nhất Nhiên dừng xe ổn định, kéo thắng tay, có chút trông mong nhìn Hứa Vô Ý.

"...Đúng rồi," Hứa Vô Ý nhìn cô một cái, dường như cũng hơi kinh ngạc: "Không... Không cần sao?"

Khâu Nhâu Nhiên sửng sốt.

"...Tốt thôi."

Hứa Vô Ý đáp lại vài tiếng, sau đó cúp điện thoại, đối diện với Khâu Nhất Nhiên một lát, hơi lúng túng sờ mặt:

"Chị Xuân Phong nói chị lái xe cẩn thận."

Khâu Nhất Nhiên siết ngón tay, im lặng một hồi lâu: "Chị biết rồi."

"Chị ấy chắc chắn là không muốn chị phân tâm nên mới không cho chị nghe," Hứa Vô Ý giải thích.

Khâu Nhất Nhiên liếc nhìn kính chiếu hậu, chậm chạp gật đầu, nghĩ một lát, lại không nhịn được hỏi: "Chị ấy còn nói gì nữa?"

"Chỉ hỏi tâm trạng chị có tốt không, trạng thái có ổn không," Hứa Vô Ý nói: "À đúng rồi, còn bảo em phải canh chừng chị, đừng để chị cậy mạnh, cơ thể không khỏe thì phải dừng lại ngay kiểu vậy..."

Khâu Nhất Nhiên ép ngón tay, lại hỏi: "Thế còn chị ấy thì sao? Giọng nói nghe thế nào?"

"Rất tốt," Hứa Vô Ý nghiêng đầu trả lời: "Vui tươi, mê người và gợi cảm chứ?"

Khâu Nhất Nhiên không nói gì, lặng lẽ xoa đầu gối.

Hứa Vô Ý "Ai da" một tiếng, như muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành đề nghị: "Hay chị tự gọi điện cho chị ấy đi?"

Khâu Nhất Nhiên cầm điện thoại lên, mở khóa, nhìn chằm chằm ghi chép cuộc gọi, một hồi lâu, giảm âm thanh xuống nói: "Chị vừa gọi cho chị ấy, chị ấy không nghe máy."

Hứa Vô Ý dừng lại một lát, nghi ngờ hỏi: "Có phải trước đó chị lại chọc chị Xuân Phong giận rồi không?"

Khâu Nhất Nhiên mơ hồ ngước mắt, thực sự không nhớ nổi lý do gần nhất mình chọc Lê Xuân Phong giận, khả năng duy nhất ... chính là lần trước cô rời khỏi Paris, để Lê Xuân Phong một mình trong tuyết.

Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Xứng đáng để Lê Xuân Phong không đến tiễn, và cũng không nghe điện thoại của cô.

Dù sao cô từng cắt ngang hai mươi bảy cuộc gọi của Lê Xuân Phong rồi.

Nghĩ đến đây, cô nắm chặt điện thoại, càng cảm thấy mất mát.

Thế nhưng.

Cũng ngay lúc này điện thoại Hứa Vô Ý lần thứ hai vang lên.

Hứa Vô Ý giật mình vì tiếng chuông điện thoại, cầm điện thoại lên nhìn, liền nhe răng nhếch mép quay sang Khâu Nhất Nhiên ra hiệu, nói với nàng:

"Lại là chị Xuân Phong!"

Hai người liếc nhìn nhau.

Hứa Vô Ý trực tiếp ném chiếc điện thoại qua.

Khâu Nhất Nhiên sửng sốt.

Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bị ném vào ngực mình, ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt "tiếc rèn sắt không thành dao" của Hứa Vô Ý.

Thế là.

Cô chỉ đành kìm nén sự mất mát của mình.

Lấy dũng khí cầm điện thoại lên.

Ấn nút nhận cuộc gọi, nín thở.

Vẫn chưa dám mở miệng.

Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến giọng nói rất rõ ràng của Lê Xuân Phong:

"Khâu Nhất Nhiên."

Khâu Nhất Nhiên ngây người.

Đây là điện thoại của Hứa Vô Ý, cô vẫn chưa lên tiếng, sao Lê Xuân Phong lại biết là cô?

Cô theo bản năng muốn nhìn vào kính chiếu hậu.

Nhưng mà giây sau, Lê Xuân Phong trong điện thoại lại lên tiếng:

"Chị đã gắn thiết bị định vị trên xe của em rồi."

Khâu Nhất Nhiên lần thứ hai trố mắt.

Trong điện thoại, Lê Xuân Phong khẽ cười một tiếng: "Lừa em đó, đồ ngốc."

Giống như đang cười chê cô.

Nhưng lại khiến Khâu Nhất Nhiên không hiểu vì sao đỏ cả viền mắt.

Cô hơi mệt mỏi và khó khăn hé môi, lẽ ra phải nói gì đó với Lê Xuân Phong, lần này nên cùng Lê Xuân Phong tạm biệt tử tế ...

Nhưng trước khi cô mở miệng, vẫn là Lê Xuân Phong lên tiếng trước.

"Lên đường bình an."

Nàng nói với cô:

"Em chỉ cần lên đường bình an, là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top