Chương 69: Lê Vô Hồi

Nụ hôn này cũng không hề nồng nhiệt.

Chỉ là môi chạm môi rất bình thường, nhưng nước mắt lại vì thế mà chảy xuống không ngừng, so với nụ hôn thì vị cay đắng thậm chí còn nồng nặc hơn, khiến Khâu Nhất Nhiên cảm giác...

Giống như nụ hôn đầu.

Nếu như cô và Lê Vô Hồi quen biết bình thường hơn một chút, có lẽ nụ hôn đầu cũng sẽ đơn giản, thuần khiết như hiện tại.

Sau khi tách ra.

Khâu Nhất Nhiên vẫn cứ cảm thấy không có cảm giác thực tế.

Gió từ từ thổi qua, áp vào mặt, như một giấc mộng ôn hòa. Cô nước mắt mông lung, cùng Lê Vô Hồi bốn mắt nhìn nhau.

Lê Vô Hồi ở rất gần cô.

Vẫn cứ dùng hai tay chăm chú nâng mặt cô, ngón cái ấn lên cằm cô, thở rất chậm, rất chậm.

Mái tóc hơi xoăn dài bị gió thổi bay quanh quẩn, lướt qua mặt cô.

Vầng trán hơi nóng, chặn lên trán cô.

Sống mũi chặn lên chóp mũi cô.

Trên mặt dính những giọt nước mắt không biết là của ai.

"Lê Vô Hồi." Khâu Nhất Nhiên nghẹn ngào cất tiếng.

Lê Vô Hồi cúi xuống lông mi.

Như là một lời đáp lại.

Nhưng không chờ cô tiếp tục nói hết câu.

Liền lại đột nhiên lần thứ hai cúi mặt, chóp mũi áp sát sống mũi cô, hôn đến, áp môi cô chặt hơn.

Nụ hôn này lâu hơn nụ hôn trước.

Càng giống hôn.

Không chỉ là môi chạm môi.

Nhưng cũng vì thế mà chảy ra nhiều nước mắt hơn.

Môi lại một lần nữa bị môi mềm mại của người phụ nữ chặn lại. Khâu Nhất Nhiên thở không nổi, và hầu như hơi đứng không vững, tay giơ lên trong không khí muốn vịn vào thứ gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc nên vịn vào cái gì, chỉ có thể từ từ cuộn người lại.

Trong gió xuân có hơi thở ẩm ướt của hồ nước, Lê Vô Hồi rất ôn nhu nâng mặt cô, giúp cô đứng vững, và nhờ đó mà mở môi cô ra, đưa hơi thở của mình xâm nhập vào khoang miệng cô, làm cô cảm thấy nụ hôn này cũng ẩm ướt, lại hơi mặn, hơi đắng.

Như nước, chảy đến, thấm ướt giày cô, ngập quá cổ họng cô. Phổi và tim.

Không biết qua bao lâu.

Lê Vô Hồi chủ động tách ra khỏi cô, vẫn dùng trán hơi chống lên trán cô, thở dốc.

Khâu Nhất Nhiên mơ hồ ngước mắt.

Liền nhìn thấy Lê Vô Hồi cũng đồng thời ngước mắt nhìn về phía cô.

Đôi mắt mang chút mê ly trong đêm xuân kia như một vũng hồ, bị gió nhẹ quét qua, liền hơi gợn sóng.

Lê Vô Hồi mỉm cười.

Lại nhẹ nhàng giơ tay, lau đi những giọt nước mắt đã lạnh trên mặt cô, cùng với đôi môi ướt nhẹp nước của cô.

Không có đưa ra bất kỳ giải thích dư thừa nào cho hai nụ hôn này.

Cũng không chờ đợi phản ứng của Khâu Nhất Nhiên.

Lê Vô Hồi cười cười, liền tách ra khỏi cô, lần thứ hai lảo đảo, bước xuống cầu.

Khâu Nhất Nhiên trố mắt.

Hơi ấm còn sót lại của hơi thở người phụ nữ trên môi nhắc nhở cô vừa rồi không phải là ảo giác.

Cô đứng trên cầu, như một con rối ngây ngô, không biết nên phản ứng như thế nào.

Mà Lê Vô Hồi đi được một nửa, bỗng nhiên dừng lại.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía Khâu Nhất Nhiên.

Giống như đang chờ cô, nhưng lại thật giống say rượu quá chừng, vì vậy bóng dáng loạng choạng.

Khâu Nhất Nhiên không còn cách nào khác ngoài lau nước mắt, và cũng xóa đi vết tích hồn xiêu phách lạc trên môi mình.

Hơi gượng gạo bước theo.

Chờ cô đến gần.

Lê Vô Hồi nhìn chằm chằm cô một lúc, mới như là yên lòng, lại rất tự nhiên, lắc lư, dẫn cô, tiếp tục lang thang trong đêm xuân mê mải này.

Khâu Nhất Nhiên không thể làm gì khác hơn là từ từ theo sau.

Khi cách cầu tình yêu càng ngày càng xa, cô quỷ thần xui khiến quay đầu lại liếc nhìn.

Trên cầu không một bóng người.

Ngoại trừ các cô rất lâu trước đó, đương nhiên sẽ không có ai muộn như thế chạy đến, chỉ vì một tin đồn mơ hồ, cũng dễ dàng nhìn thấy.

Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy chiếc cầu kia trở nên trống rỗng vì các cô rời đi, trong lòng Khâu Nhất Nhiên cũng có chút trống vắng.

Cô mím môi.

Thu lại tầm mắt.

Cúi thấp mắt.

Lại ngẩng đầu lên.

Liền lần thứ hai nhìn thấy đôi mắt của Lê Vô Hồi.

Lê Vô Hồi đợi cô ở phía trước vài bước.

Cũng giống như cô, nhìn chiếc cầu kia rất lâu, sau đó chậm rãi thu lại tầm mắt, cùng cô đối diện trong gió.

Sau đó.

Lê Vô Hồi đột nhiên mở miệng cười.

Nàng vừa cười, vừa cúi đầu, gõ chữ cho cô: 【 Em còn nhớ không? Lần trước em đột nhiên cầu hôn chị ở đây. 】

"Nhớ." Khâu Nhất Nhiên nói, sau đó lại phản ứng lại, mím mím môi:

"Cũng không quá nhớ."

Thực tế, tối hôm ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà nàng, hai mươi hai tuổi, mới uống số rượu nhiều nhất trong đời, vì vậy sau đó cũng chỉ là mơ mơ màng màng.

Nhờ người bạn tốt bụng kia nhắc nhở, cô mới có lại ấn tượng về chuyện này.

Nhưng không nhớ rõ chi tiết nhỏ.

Cũng không thể nói dối với Lê Vô Hồi, rằng mình hoàn toàn nhớ rõ ngọn nguồn.

Cho nên cô nói: "Có ấn tượng, nhưng nhớ không rõ lắm."

Đối với sự thành thật của cô, Lê Vô Hồi hơi híp mắt, như là không vui cho lắm, nên trực tiếp tắt màn hình điện thoại, không gõ chữ cho cô nữa.

"Hôm đó em uống nhiều rượu quá." Khâu Nhất Nhiên giải thích: "Tửu lượng của em không tốt, uống rượu dễ quên chuyện."

Lê Vô Hồi nhìn chằm chằm cô một lúc.

Không đáp lại.

Sau đó lại tự mình quay người, từ từ bước đi.

Khâu Nhất Nhiên có chút mơ hồ nhìn bóng lưng Lê Vô Hồi, đây đúng là lỗi của mình, nhưng bây giờ, nàng đã là vợ cũ, lịch sử cầu hôn kia cũng đã qua rồi... cũng không biết có nên xin lỗi vì chuyện này hay không.

Nghĩ đến đây cô ngước đầu, nhưng thấy Lê Vô Hồi đã đi càng lúc càng xa, mình cũng chỉ đành bước theo sau.

. . .

Trở lại xe, Lê Vô Hồi đã liên lạc được với người phụ nữ tốt bụng có bất động sản ở Annecy. Thế là, họ lần thứ hai đến Annecy mà không cần chuẩn bị trước, và cũng không cần lang thang trên đường phố nữa.

Khâu Nhất Nhiên cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

Lái xe đến nơi ở, suốt dọc đường rất yên tĩnh. Lê Vô Hồi ngồi ở ghế phụ, yên lặng khoanh tay, hơi híp mắt, ngắm cảnh đêm ngoài xe.

Nàng trông không còn quá giận dữ vì chuyện vừa rồi nữa.

Không biết đang nghĩ gì.

Nhưng nói chung, cũng không nhìn Khâu Nhất Nhiên mấy.

Khâu Nhất Nhiên thì thỉnh thoảng nhìn sang.

Có đến vài lần cô suýt chút nữa không nhịn được, rất muốn hỏi hai nụ hôn trên cầu tình yêu vừa rồi có ý gì.

An ủi?

Tha thứ?

Hay là... cũng có chút ý muốn quay về với cô không? Khâu Nhất Nhiên không dám ôm hy vọng lớn. Dù sao Lê Vô Hồi đã uống say.

Cũng có thể chỉ là trò điên của người say.

Liệu có phải, nó cũng sẽ giống lần cầu hôn trước của cô, ngày hôm sau liền quên sạch không?

Thậm chí là... trả thù?

Vì mình từng làm nàng nếm trải cảm giác này trước đây rất lâu, nên cũng muốn cho mình thử một lần chăng?

Nhưng mà.

Nhưng mà.

Lê Vô Hồi tuy có tính trả thù, nhưng thực ra, cũng chưa bao giờ nhằm vào Khâu Nhất Nhiên mà thực hiện.

Nhiều người nói nàng trước mặt Khâu Nhất Nhiên rất ít biểu hiện sự ấu trĩ, ngược lại lúc nào cũng chăm sóc cô.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Khâu Nhất Nhiên không thể nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì, huống hồ tối nay, bản thân cô cũng không mấy bình tĩnh, vì vậy không dám hỏi, chỉ còn cách dùng lý do "Lê Vô Hồi chỉ là uống say" để tự an ủi mình.

Cô ngồi ở ghế lái như ngồi trên đống lửa.

Lê Vô Hồi ở ghế phụ cũng như hoàn toàn không cảm giác thấy gì, và cũng như thời gian trôi qua nhiều năm tửu lượng đột nhiên giảm sút rất nhiều, uống vài ly rượu vang trong bữa tối, mãi đến bây giờ, vẫn say đến mức chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí không thể mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái.

Đương nhiên.

Điều này là vì Khâu Nhất Nhiên hoàn toàn không chú ý tới, trong bóng phản chiếu trên cửa sổ xe, khi cô đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này Lê Vô Hồi từ từ mở mắt trong gió, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới mệt mỏi dời tầm mắt.

Lại một lần nữa nhắm mắt.

Sau đó nở một nụ cười vô cùng không để lộ dấu vết.

. . .

Chiếc xe cứ thế chở họ đến nơi ở tạm thời.

Lên lầu.

Lê Vô Hồi tự nhiên ngã xuống ghế sofa, hơi chống tay lên trán, có vẻ như đầu đã bắt đầu đau.

Khâu Nhất Nhiên sợ nàng sẽ bị chứng đau nửa đầu hành hạ từ ngày mai, liền vội vàng dặn dò:

"Đừng ngủ ngay lúc này, em đi pha nước chanh cho chị."

Nói xong câu đó.

Khâu Nhất Nhiên liền vội vã đi bật đèn nhà bếp.

Bận rộn chưa được mấy lần.

Cô nghĩ đến Lê Vô Hồi không thích ánh sáng quá chói, liền từ trong bếp đi ra tắt đèn phòng khách.

Lại đi vào bếp, kết quả lại nhớ ra chưa lấy chanh trong tủ lạnh.

Thế là lại đành bước ra.

Đi vòng qua chỗ ghế sofa, vòng đến tủ lạnh để lấy chanh.

Chanh vừa lấy xong.

Cô lại đứng trong bếp cân nhắc một lát, nhớ lại lời Lê Vô Hồi nói lần trước, cảm thấy vẫn nên cho thêm chút mật ong vào cho nàng.

Cứ thế.

Khâu Nhất Nhiên đi tới đi lui, khá ồn ào, với cái chân bước kéo chậm chạp, đi qua đi lại trước mặt Lê Vô Hồi.

Bản thân cô cũng có chút ngượng ngùng: "Em có hơi ồn ào không?"

Cô hỏi như thế.

Lê Vô Hồi không phản ứng, vẫn cứ rất yên tĩnh nhìn chằm chằm cô.

"Chị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi."

Khâu Nhất Nhiên đi đến chuyến thứ ba, nói với Lê Vô Hồi: "Em pha xong sẽ gọi chị."

Lê Vô Hồi lắc đầu.

Không chịu nhắm mắt.

Cũng không nói lý do vì sao, chỉ là rất cố chấp đặt tầm mắt trên người cô.

Khâu Nhất Nhiên cũng không biết nói gì, chỉ còn cách đi pha nước chanh cho nàng trước.

Phòng ở nơi này hầu hết là bếp mở, vì vậy khi Khâu Nhất Nhiên mở tủ lạnh, khi rửa cốc, khi vội vàng rửa chanh...

Lê Vô Hồi, người đang một mình lõm vào ghế sofa, chỉ cần mở mắt, liền có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tất cả mọi nơi trong phòng đều rất tối, chỉ có khu vực nhà bếp được thắp sáng, vàng rực, như chiếc đèn bí ngô duy nhất sẵn lòng thắp sáng trong khu rừng đen tối trong truyện cổ tích.

Và Khâu Nhất Nhiên thì ẩn mình trong chiếc đèn bí ngô kia, thực sự vì nàng mà bận rộn tối mắt tối mũi.

Lê Vô Hồi tối nay quả thực hơi say, đầu nặng trịch, cũng không mấy tỉnh táo. Nàng chìm vào ghế sofa mềm mại, rất muốn cứ thế mà ngủ thiếp đi, nhưng vẫn kiên trì mở to mắt.

Lê Vô Hồi cảm thấy mình như một người đáng thương bị lạc lâu trong rừng rậm tối tăm, dù cho khoảnh khắc này Khâu Nhất Nhiên chỉ là một mụ phù thủy biến hình, đang cẩn thận pha chế thuốc độc cho nàng, nàng cũng nhất định ngoan ngoãn uống hết, tuyệt đối không trách cứ gì phù thủy Khâu Nhất Nhiên.

. . .

Trong suốt quá trình pha chế, Khâu Nhất Nhiên đều bị Lê Vô Hồi nhìn chằm chằm không ngớt.

Tay chân cô cảm thấy lóng ngóng, không biết đặt vào đâu cho phải, và vì thế làm rơi quả chanh mới lấy ra xuống đất.

Đây đã là quả cuối cùng trong tủ lạnh.

Khâu Nhất Nhiên cảm thấy hối hận.

Đầu tiên chậm rãi nhặt lên rồi rửa qua loa, nhưng sau đó lại cảm thấy không nên dùng cho Lê Vô Hồi nữa. Cô đành cầm chặt quả chanh rơi xuống đất kia, giải thích với Lê Vô Hồi:

"Em đi ra ngoài mua cho chị."

Lê Vô Hồi lúc đầu không đáp lại, cả người nằm lọt trong bóng tối trên sofa, rất ngoan ngoãn nhìn chằm chằm cô.

Khâu Nhất Nhiên nghĩ Lê Vô Hồi có lẽ đã say mơ màng. Thế là cô cởi tạp dề, định đi ra ngoài.

Nhưng trước khi cô bước ra khỏi khu bếp.

Lê Vô Hồi lại đứng dậy từ ghế sofa, chậm rãi lê bước đi tới, chặn cô lại trong bếp, hai tay ôm ngang cánh tay, hất hàm nhẹ.

Ý là bảo cô cứ dùng quả chanh này.

Khâu Nhất Nhiên mím môi.

"Vậy để em rửa thật sạch cho chị."

Cô nói vậy, lại mở nước, rửa đi rửa lại quả chanh rơi xuống đất kia, cúi thấp mặt, không nhìn Lê Vô Hồi.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lê Vô Hồi lười biếng tựa vào tường bếp, tầm mắt không rời cô một ly, cứ thế theo dõi cô.

Khâu Nhất Nhiên bị nhìn chằm chằm đến hơi căng thẳng.

May mà khi cô cắt chanh thành lát.

Lê Vô Hồi rốt cuộc chịu cúi đầu, cho cô cơ hội thở dốc, gõ một dòng chữ cho cô xem: 【 Khâu Nhất Nhiên, em đang nghĩ gì? 】

"Em ư?" Khâu Nhất Nhiên phản ứng hơi chậm.

Cô cắt xuống hai lát chanh, ánh mắt lại không tự chủ rơi xuống môi Lê Vô Hồi, không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà bếp, môi Lê Vô Hồi đặc biệt căng mọng, son môi bù lại sau bữa tối cũng đã trôi đi nhiều.

Nhưng cô lại nhớ rõ ràng, hai nụ hôn vừa rồi, cũng không hề quá mãnh liệt.

Khâu Nhất Nhiên nghĩ một cách không đứng đắn.

Một giây sau tầm mắt cô di chuyển lên trên.

Cô lại đối diện với ánh mắt chăm chú của Lê Vô Hồi.

Khâu Nhất Nhiên hoang mang hoảng loạn cầm con dao, nhưng không thể cắt tiếp được nữa: "Em không nghĩ gì cả."

Lê Vô Hồi như đã dự đoán được phản ứng của cô, bình tĩnh gật đầu.

Sau đó, nàng lấy con dao ra khỏi tay Khâu Nhất Nhiên, đặt sang một bên trước, rồi chậm rãi gõ chữ, đưa cho cô xem: 【 Em nói dối. 】

Dòng chữ này hiện lên rõ mồn một trong khu bếp chật hẹp.

Khâu Nhất Nhiên không ngờ sự bình tĩnh mà mình cố gắng che giấu lại bị vạch trần trực tiếp như vậy.

Cô cúi mặt, thở ra một hơi, nghĩ đi nghĩ lại, rất nhỏ giọng nói:

"Lê Vô Hồi, hôm nay chị uống say."

Cô giả vờ mình rất bình tĩnh.

Cho dù hiện tại là vợ cũ, cũng rất rộng lượng và hiểu chuyện, không để tâm đến nụ hôn vô tình xảy ra do say rượu kia: "Vì vậy chuyện vừa rồi, cũng có thể thông cảm được..."

Nói như thế.

Nhưng tầm mắt lại hoàn toàn không dám ngước lên.

Lê Vô Hồi không có động tĩnh gì.

Khâu Nhất Nhiên đành nói tiếp: "Hơn nữa, chuyện như vậy, cũng không phải một mình chị có thể hoàn thành."

Nói đến nửa câu.

Cô đột nhiên cảm thấy mặt mình bị nắm lại trực tiếp.

Tay người phụ nữ hơi lạnh.

Khâu Nhất Nhiên bị buộc ngước mắt lên. Cô nhìn đôi mắt lạnh lùng âm trầm của Lê Vô Hồi, nhúc nhích yết hầu, ho một cái, cố gắng hết sức nói nốt bốn chữ cuối cùng:

"Em không trách chị."

Lê Vô Hồi híp mắt đuôi mắt dài hẹp.

Bỗng nhiên cười rộ lên.

Nàng buông tay ra.

Cúi đầu, gõ chữ trên điện thoại.

Khâu Nhất Nhiên thẫn thờ xoa mặt mình, liền thấy dòng chữ Lê Vô Hồi đưa ra:

【 Chị không say đến mức đó. 】

Hành động xoa mặt của Khâu Nhất Nhiên chậm lại.

"Vậy là say đến mức nào?"

Cô buột miệng nói.

Một giây sau lại đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Cũng như là trong chớp mắt có thêm rất nhiều việc cần bận rộn, thế là tự mình tìm cốc nước uống trong bếp, đồng thời tinh ý chừa không gian cho Lê Vô Hồi: "Chị cũng có thể không cần trả lời."

Cô tránh ánh mắt Lê Vô Hồi, ngửa cổ uống hết cốc nước vừa rồi ừng ực ừng ực.

Nhưng sau khi uống xong, vẫn không hiểu sao cảm thấy rất khô khát.

Khâu Nhất Nhiên đành đặt cốc nước lên quầy, muốn tỉnh táo lại, nhưng lại vô thức liếm môi.

Nhưng cũng vì thế mà cảm nhận được ánh mắt của Lê Vô Hồi.

Cô vội vàng ngậm chặt miệng.

Vội vã ngước mắt lên.

Ánh mắt của Lê Vô Hồi nhìn chằm chằm vào môi cô, một lúc lâu sau, mới từ từ di chuyển, như đang suy nghĩ, gõ câu thứ hai, hiện lên rất trực tiếp cho cô xem:

【 Chị hiện tại vẫn muốn hôn em. 】

Khâu Nhất Nhiên ho lên một tiếng.

Cô đột nhiên cảm thấy khả năng phân tích của mình giảm sút nghiêm trọng, đối mặt với câu nói có đủ chủ ngữ, vị ngữ lẫn tân ngữ này, cũng không biết nên hiểu như thế nào.

Cô cảm thấy, bây giờ nhìn đi đâu cũng thấy không ổn.

Đành vịn vào quầy bếp, hơi bối rối nhìn thẳng vào mắt Lê Vô Hồi.

Lê Vô Hồi cũng nhìn thẳng cô.

Họ đối diện nhau. Trong ánh đèn yếu ớt, trong khu bếp chật hẹp, cũng như trên cầu tình yêu không một bóng người tối nay, họ đã đối diện rất nhiều lần.

Hơi thở dao động không yên tĩnh. Khâu Nhất Nhiên hơi hé môi, vừa định nói chuyện.

Lê Vô Hồi đột nhiên đặt điện thoại lên quầy.

Như một bản năng.

Khâu Nhất Nhiên theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng eo lại chạm vào quầy bếp phía sau.

Lê Vô Hồi cũng nhanh chóng tiến lên, hai tay nâng mặt cô không cho trốn, trực tiếp cúi xuống hôn cô.

Đây đã là nụ hôn thứ ba tối nay.

Không đột ngột như hai nụ hôn trước, mà dữ dội hơn rất nhiều.

Khâu Nhất Nhiên không còn chỗ nào để trốn.

Theo bản năng mở to mắt, cô nhìn thấy người phụ nữ cực kỳ tập trung nghiêng mặt, và lông mày nhíu lại nhẹ nhàng.

Có lẽ không muốn cô mở mắt, Lê Vô Hồi cắn môi cô trong khoảng ngừng thở, rồi đưa tay chặn mắt cô lại mà không chút thương xót.

Lòng bàn tay hơi nóng, đặt lên mí mắt.

Khâu Nhất Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng cũng vì thế mà mất đi cảm giác an toàn, đành chậm rãi đưa tay lên trong bóng tối, dùng bàn tay còn ướt nhẹp mùi chanh vừa cắt ôm lấy gò má mềm mại của người phụ nữ.

Tay của Lê Vô Hồi che mí mắt cô cũng từ từ trượt xuống sau tai, ấn giữ gáy cô.

Nụ hôn này diễn ra rất nghiêm túc, tóc mềm của người phụ nữ rơi xuống trên mặt, trên yết hầu, bên tai cô, quấn quanh cô chặt chẽ, hầu như không cho Khâu Nhất Nhiên suy nghĩ.

Cho đến khi.

"Ầm —"

Trên đỉnh đầu như có thứ gì đó nổ tung.

Khâu Nhất Nhiên giật mình vì âm thanh đột ngột, mơ hồ mở mắt, thấy căn phòng tối đen như mực.

Lê Vô Hồi phản ứng nhanh hơn cô, nắm chặt tay cô, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, cả hai cùng khom lưng xuống dưới gầm quầy bếp.

Như đang làm chuyện gì khuất tất.

Vai hai người áp sát vào nhau.

Họ mê man nhìn quanh trong bóng tối.

Khâu Nhất Nhiên vô thức liếm môi, thấy có vị chanh hơi chua.

Lập tức tai bị người kia véo nhẹ một cái.

Cô cảm thấy tai nóng bừng lên ngay lập tức.

Cả người căng thẳng.

Không dám liếm môi nữa, ngậm chặt miệng, cứ như vừa phạm phải lỗi lầm lớn.

Mà trong bóng tối, Lê Vô Hồi lại đột nhiên cười khẽ.

Tiếng cười rất nhẹ, rung rinh, lọt vào bên tai Khâu Nhất Nhiên.

Khâu Nhất Nhiên hơi bình tĩnh lại hơi thở, có chút kỳ quái nhìn Lê Vô Hồi:

"Đèn bếp nổ rồi, chị cười cái gì?"

Annecy là một thành phố nhỏ có nhịp sống chậm, không sáng rực như Paris, nên khi đèn trong phòng tắt, ánh sáng rất mờ.

Lúc này, cô cơ bản không thấy rõ mặt Lê Vô Hồi, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng của nàng.

Lê Vô Hồi vẫn còn cười.

Vẫn chăm chú nắm tay cô không rời, sau đó rất tự nhiên kéo cô, tựa vào tường mà ngồi xuống.

Không bật đèn, cũng không ra ghế sofa ngồi.

Khâu Nhất Nhiên không biết Lê Vô Hồi muốn làm gì, nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ngồi xuống rồi, tầm nhìn liền bị chặn lại.

Quầy bếp mở quây kín hai người lại, như một hầm trú ẩn thật nhỏ, chỉ đủ chứa hai người.

Lê Vô Hồi một tay nắm tay cô, vừa khó khăn gõ chữ trên điện thoại.

Khâu Nhất Nhiên cũng đành lấy điện thoại ra.

Ngoan ngoãn chờ đợi.

"Ong ong—"

Điện thoại rung lên dưới gầm quầy bếp, như chuồn chuồn khẽ vỗ cánh trong hầm trú ẩn.

Tin nhắn của Lê Vô Hồi gửi đến điện thoại Khâu Nhất Nhiên:

【 Thực ra vừa rồi ở cầu tình yêu, chị vốn còn lời muốn nói với em. 】

Khâu Nhất Nhiên hơi sửng sốt.

Cô theo bản năng nhìn Lê Vô Hồi.

Đối phương cúi đầu, mặt nghiêng dưới ánh sáng lam yếu ớt của điện thoại trông rất tập trung.

Điện thoại trong lòng bàn tay Khâu Nhất Nhiên lại rung lên.

【 Nhưng em lại nói, em không nhớ chuyện cầu hôn chị. 】

【 Chị có chút giận. 】

【 Được rồi, thực ra là rất giận. 】

【 Vì thế dứt khoát không nói nữa. 】

Liên tục bốn tin nhắn.

Khâu Nhất Nhiên suy nghĩ một lát, rất chân thành nói với Lê Vô Hồi: "Lê Vô Hồi, em xin lỗi."

Bất kể kết quả hiện tại của họ ra sao, quên mất quá trình mình cầu hôn người khác lúc đó, đúng là lỗi của cô.

Lê Vô Hồi liếc cô một cái, nắm chặt tay cô, không biết có tha thứ cho cô hay không.

Ngược lại lại gửi tiếp:

【 Chị còn muốn trả thù em, để em cũng không dễ chịu, tốt nhất là cả đêm đều trằn trọc, suy nghĩ tại sao chị muốn hôn em, tại sao hôn xong lại không giải thích, tóm lại, chị muốn tất cả tâm trí và năng lượng của em trong mấy ngày này, đều phải lãng phí trên người chị. 】

Đoạn văn này rất dài, Lê Vô Hồi gõ chữ bằng một tay rất bất tiện, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không buông tay Khâu Nhất Nhiên, kiên trì gõ từng chữ một.

Đồng thời còn rất nghiêm ngặt, chỉnh sửa tất cả lỗi chính tả mà mình vô tình gõ sai.

Mới gửi sang.

Khiến Khâu Nhất Nhiên đã đợi một lúc lâu, và sau khi đọc đoạn này, cô lại không biết nên nói gì, hơi luống cuống xoa đầu gối chân trái của mình.

Thế nhưng.

Một giây sau.

Lòng bàn tay cô rung lên, liền nhận được tin tiếp theo đó.

【 Giống như cái cách chị nhớ em vậy. 】

Khâu Nhất Nhiên sửng sốt, lâu đến mức không thể phát ra âm thanh nào.

Mà Lê Vô Hồi nhìn cô một cái.

Trong bóng tối sờ lên mặt cô, lau đi giọt nước mắt vô tình tràn ra khóe mắt cô.

Lại tiếp tục gửi tin nhắn.

【 Nhưng lại cảm thấy, làm như vậy quá mệt mỏi. 】

Lòng bàn tay lại một lần nữa rung lên.

Khâu Nhất Nhiên hoàn hồn lại, nhìn thấy câu này, bỗng nhiên càng lúc càng xót xa.

"Lê Vô Hồi." Cô gọi tên nàng, chỉ vừa hô lên cái tên này thôi, đã rất muốn khóc.

Nhưng vì đã khóc quá nhiều tối nay, cô chỉ có thể cố nhịn, ngước mắt lên, xuyên qua bóng tối sền sệt, tìm kiếm ánh mắt của Lê Vô Hồi: "Chị có thể trách mắng em một trận."

Cô cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười: "Không sao đâu."

Nếu như hình phạt Lê Vô Hồi muốn dành cho cô chỉ là những điều ấy, thì cô cam lòng chịu đựng.

Lê Vô Hồi lại lắc đầu, áp sát mặt vào mặt cô, cọ cọ như một chú mèo lười trên gò má cô.

Rồi nàng gửi tiếp:

【 Khâu Nhất Nhiên, chị cũng lớn tuổi rồi, thực ra mấy năm qua, sức khỏe chị không được tốt, sinh bệnh rất nhiều, rất nhiều lần đều cố gắng lắm mới chống đỡ được. Chị không còn nhiều năng lượng như hồi hai mươi tuổi nữa. 】

Chứng kiến Lê Vô Hồi kiêu ngạo như vậy mà chịu thua trước mình, nhưng lại chỉ diễn tả nó qua vài câu chữ ngắn ngủi, Khâu Nhất Nhiên cuối cùng không thể nhịn nổi. Nước mắt chảy dài quanh viền mắt, sau đó rơi xuống, nhỏ lên màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Dòng nước mắt từ từ trôi trên đoạn chữ Lê Vô Hồi vừa gửi:

【 Chúng ta không cần trốn tránh nữa, không cần mơ hồ không tìm thấy lối đi, cũng không cần phải cố gắng ẩn mình như chơi trốn tìm, mà rồi cuối cùng để tình yêu không tìm thấy chúng ta. Em đã nói với chị trong bài thơ kia rồi mà, chị và em, đều phải cố gắng bước ra khỏi chuyện cũ, vì thế, đừng lãng phí thời gian để trách cứ nhau nữa. 】

Khâu Nhất Nhiên không thể đọc tiếp được.

Cô che mặt, nức nở thành tiếng.

Chiếc điện thoại từ từ trượt xuống sàn nhà.

Lê Vô Hồi nắm lấy tay cô, gạt những ngón tay của cô ra, giải thoát khuôn mặt đẫm lệ của cô.

Nàng dùng lòng bàn tay nâng lấy gò má đang chảy nước mắt của Khâu Nhất Nhiên, nhìn cô dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, rất lâu, rất lâu.

Như đang xác nhận cô không hề chống cự.

Mới rất thận trọng, vô cùng thành kính.

Đặt một nụ hôn rất nhẹ, rất nhẹ lên khóe môi cô.

Sau đó chậm rãi tách ra.

Họ đối diện nhau.

Trong bóng tối, trong từng lớp quây kín, trong chiếc hầm trú ẩn chỉ đủ chứa hai người, họ đối diện nhaurất lâu.

Đôi chân cong của Khâu Nhất Nhiên chống ở bên chân Lê Vô Hồi, để lại một cái bóng hoàn chỉnh trên mặt đất, giống như vừa tái sinh thịt da máu mủ.

Lê Vô Hồi mỉm cười.

Khâu Nhất Nhiên cũng cố gắng cười lại.

"Ong ong—"

Trong hầm trú ẩn, con chuồn chuồn lạc lối kia đã kiếm tìm quá lâu, cũng buông bỏ, nhưng vẫn sẵn lòng buông xuống oán hận và trách cứ, chọn cách vỗ cánh lần cuối, hết sức phát ra lời kêu cứu gửi đến con chuồn chuồn bị gãy cánh kia.

【 Theo chị về Paris, sau đó chúng ta kết hôn nhé. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top