Chương 54: Lê Vô Hồi
Sắp chia tay tại cửa phòng, Khâu Nhất Nhiên lại gọi Lê Vô Hồi.
"Cái này"
Cô rất cẩn thận lấy máy chụp ảnh phim màu bạc kia ra, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang: "Chị có muốn lấy lại không?"
"Đây là quà sinh nhật của em." Lê Vô Hồi kiên nhẫn trả lời: "Chị lấy về làm gì?"
Khâu Nhất Nhiên chậm rãi "Ồ" một tiếng.
Lại nắm chặt chiếc camera trong tay thêm chút nữa.
"Cất vào đi." Lê Vô Hồi không khách khí ra lệnh: "Đừng cứ cầm mãi trong tay."
Khâu Nhất Nhiên rất nghe lời nàng, theo bản năng liền cất chiếc camera vào.
Xoay người.
Mặt hướng về cánh cửa phòng đóng chặt.
Khâu Nhất Nhiên không quẹt thẻ phòng ngay.
Mà là dừng lại một lát, lại lấy dũng khí mở miệng: "Lê Vô Hồi, cảm ơn chị."
Hành động của Lê Vô Hồi dừng lại.
Nàng cũng xoay người lại, nhìn bóng lưng Khâu Nhất Nhiên.
Cho dù đã mặc dày như vậy, Khâu Nhất Nhiên trông vẫn rất gầy, như một bộ xương phủ lớp da mỏng manh.
"Cảm ơn chị chuyện gì?" Lê Vô Hồi hỏi.
"Mặc kệ là chuyện ngày hôm nay," Khâu Nhất Nhiên đại khái cũng ý thức được nàng đã quay người lại, chân trái hơi hơi nhúc nhích, nhưng lại dừng lại sau khi ý thức được sự vô ích:
"Hay là chuyện trước kia, tôi đều muốn cảm ơn chị."
"Ừm."
Lê Vô Hồi nhìn kỹ chân trái muốn nâng lên lại không thể nâng lên ngay của cô, cổ họng có chút khàn khàn:
"Đây là điều em nên nói."
Không phải "Đừng khách khí". Mà là thản nhiên tiếp nhận. Câu trả lời của nàng thật sự rất không khách khí.
Khiến Khâu Nhất Nhiên vừa rồi còn căng cứng đột nhiên bật cười.
Hơn nữa là một nụ cười rất dễ dàng, không hề che giấu.
"Nhưng chị không hy vọng em lại nói cảm ơn với chị." Đúng lúc này, Lê Vô Hồi ại rất trực tiếp nói:
"Chị không thích nghe người khác nói cảm ơn, cũng không thích nói cảm ơn với người khác."
"Chuyện này em không biết sao? Ngày đó em ở Paris giúp chị nhiều như vậy, chị một câu cảm ơn cũng chưa từng nói."
Nói rồi, nàng dời tầm mắt khỏi chân trái của Khâu Nhất Nhiên, búng ngón tay rồi quay người lại.
Cúi mắt nhìn chằm chằm tay nắm cửa phòng màu đen:
"Nếu thật sự rất cảm kích, thì ở quãng đường còn lại của chuyến đi, chụp thêm mấy tấm hình cho chị đi."
Khâu Nhất Nhiên lặng im.
"Dù sao cũng là đi du lịch—" Mãi đến tận lúc này, khi Khâu Nhất Nhiên đã nhận lấy camera của nàng, Lê Vô Hồi mới dám nói câu này: "Kết quả lại không chụp được bao nhiêu ảnh."
Nàng nói như vậy, nhưng cũng không thật sự dự định để Khâu Nhất Nhiên cho nàng một lời đáp lại xác định nào.
Nàng chỉ là dự định, cứ nói mãi trên suốt quãng đường, chí ít để Khâu Nhất Nhiên sau này nhắc đến chuyện này không còn né tránh nữa.
Nhưng Khâu Nhất Nhiên lại trả lời.
Trước khi nàng sắp đóng cửa phòng, xuyên qua mép cửa phòng hẹp tối Khâu Nhất Nhiên vẫn còn có chút cồng kềnh kéo lê chân xoay người lại, nhìn nàng trong ánh sáng nửa sáng nửa tối.
Một lúc lâu, như là đem lễ vật đặt lên bàn cân thể hiện một sự quyết tâm nào đó vậy, rất trang trọng nói một câu:
"Tôi biết rồi."
Lê Vô Hồi trái lại ngẩn ra, đã lâu mới cười: "Ngủ sớm một chút."
Khâu Nhất Nhiên đồng ý.
Lê Vô Hồi đóng cửa phòng.
Nhưng cũng không rời đi ngay, mà là đứng cạnh cửa.
Cách một cánh cửa, xác nhận cửa phòng đối diện mở ra lại đóng lại Lê Vô Hồi mới cúi đầu, hơi dùng mũi giày leo núi chỉ chỉ.
Từ cạnh cửa ra vào.
Nàng thay dép của khách sạn, lại nhìn thấy đôi giày bị nàng để lại trong phòng.
Nàng yên tĩnh nhìn một lúc.
Cuối cùng chỉ là cất cả hai đôi giày đi.
Đây là buổi chiều đầu tiên không ngủ cùng phòng với Khâu Nhất Nhiên, trước đó nàng lo lắng Khâu Nhất Nhiên sẽ giấu bệnh của mình.
Vì lẽ đó suốt dọc đường đi.
Nàng đều trước sau dùng thủ đoạn gượng gạo kia, để Khâu Nhất Nhiên ở lại trong tầm mắt của chính mình.
Lý do tìm hết lần này đến lần khác, cho đến hôm nay, mới cuối cùng không cần mượn cớ.
Sau khi tắm xong Lê Vô Hồi đi ra, lần đầu tiên trong một tuần gần nhất, không nhìn thấy cái núi nhỏ nhô lên trên giường.
Nàng đứng lại một lát.
Đem gối lấy xuống đặt ở bên kia giường, dùng chăn che lên.
Thế là núi nhỏ đã trở lại.
Nàng nhìn chằm chằm một lúc.
Sau đó cẩn thận từng li từng tí vén chăn lên, nằm nghiêng bên cạnh núi nhỏ, thật giống sợ đánh thức chiếc gối kia vậy.
Mở mắt nhìn trần nhà.
Một lúc lâu, Lê Vô Hồi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn:
【 Chân thế nào? 】
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, nàng liếc nhìn thời gian, đồng thời quyết định nếu Khâu Nhất Nhiên không trả lời trong vòng năm phút, nàng liền đi gõ cửa.
Sau đó nàng liền nhìn chằm chằm thời gian ở góc trên bên trái.
Không nhúc nhích.
Lê Vô Hồi rất am hiểu việc không chớp mắt trong thời gian dài.
Nhưng chỉ tầm hai phút sau, Khâu Nhất Nhiên đã trả lời tin nhắn:
【 Không có gì đâu, hơi bị cọ xát một chút da, tôi vừa mới thoa thuốc, nghỉ ngơi một đêm là ổn 】
Cũng không biết tình hình rốt cuộc ra sao.
Lê Vô Hồi có chút bận tâm, vốn muốn để Khâu Nhất Nhiên gửi một bức ảnh qua, nhưng nghĩ lại, Khâu Nhất Nhiên vốn không muốn để nàng nhìn thấy chân cụt của mình, lại làm sao sẽ đồng ý gửi ảnh qua?
Lúc còn ở cùng nhau, nàng còn bó tay toàn tập với chuyện này, huống chi là bây giờ, mối quan hệ không xa không gần như thế này.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể gõ chữ trả lời:
【 Sau này không cần mang đôi giày đó nữa 】
Khâu Nhất Nhiên rất đơn giản trả lời một chữ "Được".
Sau đó không có bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Lê Vô Hồi đợi hai phút.
Để điện thoại di động xuống, tắt đèn, nằm nghiêng bên cạnh cái núi nhỏ kia.
Nàng nhắm chặt mi mắt.
Không hề cử động gì, cứ như bên cạnh mình thật sự còn có một người đang ngủ vậy.
Lần thứ hai mở mắt ra.
Căn phòng rất tối, như mực nước vậy tràn ngập vào phổi nàng. Nàng nhìn điện thoại di động, phát hiện đã qua hai giờ kể từ khi nàng đặt điện thoại xuống, mà nàng không hề ngủ bất kỳ một giây nào.
Nằm lặng lẽ một lúc.
Lê Vô Hồi ngồi dậy từ trên giường, không bật đèn, sau đó như một phù thủy đen tối, lục tung vali hành lý, tìm ra thuốc ngủ và bình rượu kia.
Rượu gần đây đã cai, vì phải lái xe đưa Khâu Nhất Nhiên về Paris.
Số thuốc ngủ còn lại không nhiều.
Lê Vô Hồi đổ hết tất cả những viên thuốc màu trắng ra, đặt trong lòng bàn tay, đếm đếm, chỉ còn mười bốn viên.
Suy nghĩ một chút.
Nàng chia ra bốn viên, chuẩn bị trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa ngửa đầu cửa đột nhiên bị gõ.
Chỉ gõ một cái.
Âm thanh rất nhỏ, rất không đáng chú ý.
Như là sợ làm nàng thức giấc.
Vừa giống như, hoàn toàn chỉ là ảo giác của Lê Vô Hồi.
Do dự một lát Lê Vô Hồi cúi đầu, nhìn bốn viên thuốc trong lòng bàn tay mình, vẫn là cất chúng vào hộp thuốc.
Sau đó đi mở cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh vàng sáng rực ngoài cửa đổ vào, Lê Vô Hồi như một ma cà rồng bị mặt trời chiếu trúng vậy, lấy khuỷu tay che mặt lại.
Khi buông tay ra.
Nàng nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên đứng cạnh cửa.
Khâu Nhất Nhiên đại khái là không ngờ nàng còn thức mà mở cửa, bị hơi giật mình, đứng thẳng tắp ở cửa.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lê Vô Hồi cũng tương tự rất bất ngờ.
Theo bản năng cho rằng Khâu Nhất Nhiên có chỗ nào bị đau cần đi bệnh viện, tiến lên một bước: "Em khó chịu ở đâu?"
"Tôi không sao." Khâu Nhất Nhiên ngay lập tức phủ nhận.
Sau đó hơi mím mím môi, nửa khuôn mặt dưới cọ cọ vào khăn quàng cổ:
"Chỉ là không ngủ được, sau đó tôi liền lướt trên mạng xã hội thấy, rất nhiều người nói ở chỗ này nhìn thấy cực quang, nói đêm nay có thể sẽ có cực quang bùng phát, còn chụp ảnh nữa, vị trí cách khách sạn chúng ta không xa, cứ thế bỏ qua cũng rất đáng tiếc, tôi nghĩ tới hỏi xem chị có ngủ chưa..."
Lê Vô Hồi lúc này mới chú ý tới lúc này Khâu Nhất Nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề, khăn quàng cổ và mũ đều đã mang, rồi mới chạy đến gõ cửa phòng của nàng.
"Nếu chị ngủ em có định đi xem một mình không?" Lê Vô Hồi không biết mình đang bận tâm điều gì.
"Không phải." Khâu Nhất Nhiên rất nhanh giải thích với nàng:
"Nếu chị ngủ, tôi cũng không đi, lần sau lại cùng đi với chị."
"Vậy em đã mặc quần áo vào rồi?" Lê Vô Hồi bình tĩnh đánh giá một lát.
"À?" Khâu Nhất Nhiên có chút mơ hồ.
Sau đó còn nói: "Tôi chỉ là nghĩ, nếu chị muốn đi thì, không cần phải vì chờ tôi thay đồ mà lãng phí thời gian."
"Hôm nay bỏ lỡ đã rất đáng tiếc, tôi muốn cố gắng chuẩn bị sẵn sàng."
Lê Vô Hồi không nói chuyện, yên tĩnh cụp mắt xuống.
Khâu Nhất Nhiên thấy nàng không nói gì.
Đầu tiên là ngó nghiêng đầu, rất cẩn thận từng li từng tí một từ phía dưới nhìn lên vẻ mặt của nàng, nhìn một lúc, lại trốn trở lại, cọ cọ cằm vào khăn quàng cổ:
"Vì lẽ đó, chúng ta đi không?"
Lê Vô Hồi cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Nàng đối diện với Khâu Nhất Nhiên trước cửa.
Đối phương đang đứng dưới ánh đèn cảm ứng của hành lang, mặt bị chiếc khăn quàng cổ dày nhung bao lấy, ngũ quan không lộ ra hết, chỉ có một đôi mắt sạch sẽ lộ ra trước mặt nàng.
Chính vì điều này, Lê Vô Hồi hiếm khi phản ứng chậm chạp, cứ như giữa các nàng cách nhau vài năm ánh sáng vậy.
Mãi đến khi Khâu Nhất Nhiên lần thứ hai lên tiếng, lại gọi nàng trở về từ tinh hệ rất xa xôi kia: "Lê Vô Hồi , vì lẽ đó chị muốn đi xem không?"
Lê Vô Hồi bỗng nhiên rút tâm tư về.
Trước mắt vẫn là đôi mắt kia của Khâu Nhất Nhiên.
Sau đó nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là Khâu Nhất Nhiên cư ngụ trong vỏ bọc đang mời nàng đi xem cực quang, ánh mắt trông rất trong suốt, dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác thời gian đảo ngược.
"Đi, sao lại không đi."
Lê Vô Hồi nói rất gọn gàng.
Sau đó lại nhìn Khâu Nhất Nhiên đã ngoan ngoãn mặc áo khoác dày, quàng khăn cổ tử tế trước cửa:
"Em về mặc dày hơn một chút nữa."
Khâu Nhất Nhiên phản ứng có chút khó hiểu, nhìn quần áo mình đang mặc: "Đã rất dày rồi."
Lê Vô Hồi mở đèn.
Vừa tìm áo len áo khoác trong phòng, mặc vội vào người, vừa giải thích với Khâu Nhất Nhiên vẫn đang đứng ở cửa: "Buổi tối nhiệt độ sẽ thấp hơn."
"Ồ được." Nhìn thấy động tác của nàng nhanh nhẹn, Khâu Nhất Nhiên cũng không dài dòng.
Rất nghe lời trở về phòng.
Lúc đi ra lại, cô tháo chiếc mũ lạnh lẽo vừa rồi xuống, đội chiếc mũ Lôi Phong, bên trong lại khoác thêm một chiếc áo hoodie lông cừu.
Lúc này Lê Vô Hồi cũng đã mặc quần áo xong.
Nàng nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên rất ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng, đội chiếc mũ Lôi Phong nàng mua lần trước.
Khắp người từ trên xuống dưới đều ăn mặc rất chỉnh tề, như một đứa trẻ cũng đang háo hức chờ đợi chuyến du lịch vậy.
Lê Vô Hồi trong khoảnh khắc nảy ra ý nghĩ này, vẫn không nhịn được đưa tay lên.
Kiểm tra khóa kéo, chỉnh lại cổ áo.
Sau đó lại đem hai bên vành chiếc mũ Lôi Phong của đối phương mở rộng, khép lại rất kín đáo, gài nút.
Mà Khâu Nhất Nhiên hợp tác với nàng.
Đầu tiên là ngửa cằm lên, để nàng kéo khóa kéo lên, sau đó cũng phản ứng lại, có chút ngại ngùng.
Nhưng vẫn đưa tay tới, giúp nàng sửa lại tóc bên trong khăn quàng cổ.
Sau đó, Khâu Nhất Nhiên lại tỉ mỉ nhìn nàng một lúc, lại rất khó khăn nâng tay lên.
Giúp nàng đội mũ trùm lên.
Vỗ vỗ những hạt bụi màu xám vô tình dính vào áo khoác nàng.
Lê Vô Hồi cũng rất hợp tác xoay người, để Khâu Nhất Nhiên hỗ trợ phủi bụi: "Có lẽ là lúc trước dừng xe đã cọ vào."
"Lần sau cẩn thận một chút."
Khâu Nhất Nhiên mím môi nói: "Dù sao cũng là một người mẫu rất nổi tiếng, bị chụp được sẽ rất mất mặt."
Cô nói chuyện như vậy, rất giống như trước kia.
Khiến Lê Vô Hồi không tự chủ bật cười, ngữ khí cũng trở nên thoải mái hơn: "Biết rồi."
Khâu Nhất Nhiên "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là chậm rãi xoay người mấy lần.
Mới cuộn ngón tay trở lại, đối mặt với Lê Vô Hồi vừa xoay người lại, hơi khô khốc nói:
"Được rồi."
Lúc này Lê Vô Hồi đã kiểm tra Khâu Nhất Nhiên từ đầu đến chân một lần, cũng gật gật đầu:
"Đi thôi."
Khâu Nhất Nhiên cũng không mấy hài lòng.
Cô đi được mấy bước, cảm thấy mặt bị căng đến mức hơi khó chịu, theo bản năng đã muốn nâng tay tháo nút gài chiếc mũ Lôi Phong.
Kết quả Lê Vô Hồi lại đột nhiên quay đầu lại chỉ cô:
"Không được nhúc nhích."
Khâu Nhất Nhiên bị dọa đến cứng đờ.
Như một con gấu bị khóa lại đứng ở hành lang, thậm chí còn rất hợp tác nâng hai tay lên.
Lê Vô Hồi lúc này mới khoanh tay dựa vào tường, cười đến tít cả đuôi mắt:
"Khâu Nhất Nhiên, em đừng có ý định lén chị mà mở ra."
Như mệnh lệnh rồi lại có mấy phần trẻ con hiếm thấy.
Khiến Khâu Nhất Nhiên như con gấu bị bắt được rất bất đắc dĩ buông hai tay xuống: "Biết rồi."
Các nàng đi xuống lầu.
Mở chiếc taxi màu vàng biển xanh kia, bắt đầu đi về phía địa điểm Khâu Nhất Nhiên phát hiện được trên mạng xã hội.
Lái xe vào đêm khuya, Lê Xuân Phong rất cẩn thận, vì thế lái rất chậm. Nhưng không biết có phải vì sắp được nhìn thấy cực quang không, tâm trạng nàng tối nay dường như rất vui vẻ, đuôi mắt cong lên thỉnh thoảng nheo lại, như con cáo nhỏ.
Mãi đến khi gặp đèn đỏ trên đường, Lê Vô Hồi mới hiếm khi lúc này mới nhớ ra lo lắng cho chân Khâu Nhất Nhiên.
Sau đó lại như rất sợ hãi, khép khóe miệng lại, đột nhiên ngồi thẳng một chút, bình tĩnh hỏi: "Chân em sao rồi?"
"Không lo lắng." Khâu Nhất Nhiên không muốn để Lê Vô Hồi trong khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi này, còn phải bận tâm về chân của mình, nhấn mạnh: "Chị yên tâm, tối nay tôi sẽ tự quản tốt bản thân."
Lê Vô Hồi có chút kỳ quái liếc nhìn cô một cái, cúi đầu "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì.
Im lặng hồi lâu.
Nàng lại hơi nhíu mày, đại khái là đang hối hận vì đã đưa cô ra ngoài vào giờ khuya như thế:
"Thật ra qua mấy ngày nữa đi xem cũng không phải là không được."
Khâu Nhất Nhiên nhìn hai tay nàng đang đặt trên vô lăng, lại nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của nàng vì chuyện này, có chút khổ sở cười cười:
"Hôm nay là cơ hội rất hiếm có, nếu nhìn thấy, sau này chúng ta đều sẽ rất may mắn."
Lê Vô Hồi "Ừ" một tiếng, không nói tiếp điều gì khác, nhưng sắc mặt lại vì chuyện này mà trở nên không tốt lắm.
"Vừa rồi tôi ngủ mơ hồ." Qua hồi lâu, theo lý thuyết chuyện này đã qua, nàng mới lại mở lời.
Như là đang giải thích với một vị thần nào đó sắp giáng xuống hình phạt vậy: "Vì lẽ đó vừa rồi không nhớ ra chân em không thoải mái."
Thật ra đây căn bản không phải là chuyện cần phải giải thích. Không ai sẽ vì chuyện này mà trách tội gì, thậm chí Khâu Nhất Nhiên chính mình cũng không để ý như vậy.
Chỉ có Lê Vô Hồi, nàng sẽ vì "bỏ quên" chân Khâu Nhất Nhiên một giây đồng hồ, mà tự trách chính mình.
Cũng sẽ vì sự vui vẻ ngắn ngủi, quên đi chuyện này mà cảm thấy hối hận, cứ như sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính mình cũng không còn tư cách để vui vẻ nữa.
Mà Khâu Nhất Nhiên cũng mới chậm chạp nhớ ra chuyện này.
Bởi vì từ mấy ngày nay, cô để cho mình thả lỏng cảnh giác, chấp nhận ý tốt của Lê Vô Hồi, cũng đã hơi nới lỏng cái ranh giới căng thẳng giữ chặt mình lại, không cho phép bản thân tới gần Lê Vô Hồi.
Khiến cô suýt chút nữa đã quên, những chuyện tương tự, trước kia cũng đã xảy ra rất nhiều lần kể từ khi chân Khâu Nhất Nhiên bị đoạn chi.
Lê Vô Hồi liền không còn thực hiện cái quyền lợi vui vẻ một mình, và đau khổ một mình của chính mình nữa. Nàng không dám biểu lộ nỗi đau khổ của mình để làm tăng thêm nỗi đau khổ của Khâu Nhất Nhiên, cũng không dám lén lút vui vẻ, cứ như việc mình cảm thấy vui vẻ vì một việc nhỏ nào đó, chính là sự phản bội đối với Khâu Nhất Nhiên vẫn còn đang đau khổ.
Nàng cam tâm tình nguyện để tất cả vui buồn sướng khổ của Khâu Nhất Nhiên ký sinh trên người mình, và lần lượt xé rách chính mình, chịu đựng đau khổ, để nuôi dưỡng những sinh vật ký sinh giống như hố đen không đáy này.
Như bất cứ ai trên thế giới này cũng có thể có quyền lợi gạt bỏ người bên cạnh, một mình cảm thấy vui vẻ, đau khổ. Chỉ có Lê Vô Hồi nằm bên cạnh Khâu Nhất Nhiên, lại nghiêm khắc yêu cầu mình không thể.
Mà Lê Vô Hồi vốn dĩ không có bất kỳ nghĩa vụ nào, phải chịu trách nhiệm đối với Khâu Nhất Nhiên như vậy.
"Dù sao chúng ta cũng đã ra ngoài rồi, chỉ là ra ngoài xem thử cực quang thôi."
Khâu Nhất Nhiên trơ mắt nhìn Lê Vô Hồi từ sự vui vẻ rất thuần túy rất ngắn ngủi vừa rồi, chuyển sang sự tự trách hối hận hiện tại, trong lòng có một nỗi khổ sở không nói nên lời:
"Lê Vô Hồi, chị đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng căn bản không cần thiết giải thích với tôi."
Lê Vô Hồi ban đầu không nói lời nào, nhìn thẳng con đường đen kịt phía trước, trầm mặc một lúc, không biết có phải vì lời cô nói mà thoải mái hơn không: "Nếu em có bất kỳ không thoải mái nào, nhất định phải kịp thời nói cho chị biết."
"Tôi hiểu rồi." Khâu Nhất Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm: "Hơn nữa cũng không có không thoải mái như chị nghĩ đâu, những viên thuốc đó của chị đều rất tiện dụng, hơn nữa tôi cũng chỉ hơi trầy da một chút thôi, không nghiêm trọng."
Cô rất rõ ràng chỉ có chính mình đồng ý, tối nay Lê Vô Hồi mới có thể hơi thả lỏng một chút, mới có thể thực sự cảm thấy vui vẻ vì sự xuất hiện của cực quang.
Thế là không đợi Lê Vô Hồi trả lời.
Cô liền lại lấy dũng khí nhấn mạnh: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện của chính tôi."
Nhận ra ngữ khí của mình có chút cứng rắn, lại cười cười với Lê Vô Hồi:
"Tối nay chị, chỉ cần thật vui vẻ xem cực quang là được."
Nói xong những điều này.
Cô không muốn vì chuyện này mà làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, càng không muốn vì sự đối lập mà bỏ qua cực quang, vì thế thẳng thắn chuyển đề tài: "Hình như sắp đến rồi."
Lê Vô Hồi ngừng xe, nhìn cô không lên tiếng.
Khâu Nhất Nhiên tránh ánh mắt của nàng.
Như để che giấu mà lấy điện thoại di động ra, phát hiện trên mạng xã hội có nhiều bài đăng về cực quang hơn.
Liền hơi yên tâm: "Bây giờ còn có người mở chủ đề trực tiếp, chúng ta có thể còn kịp."
"Vậychị tìm một chỗ đỗ xe trước đã." Lê Vô Hồi cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt: "Không thì lát nữa đông người quá, xe sẽ không ra được."
"Được." Khâu Nhất Nhiên đáp lại.
Tâm trí lại tập trung vào bài đăng.
Mãi đến khi xe dừng lại ổn định.
Cô phát hiện Lê Vô Hồi không xuống xe, mới hơi nghi hoặc ngước đầu lên.
Lê Vô Hồi vẫn đặt hai tay trên vô lăng, nhẹ nhàng gọi cô: "Khâu Nhất Nhiên."
Khâu Nhất Nhiên cất điện thoại di động đi: "Sao vậy?"
Lê Vô Hồi chuyển ánh mắt, nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười:
"Em cứ mong chị nhìn thấy cực quang như thế sao? Còn căng thẳng chuyện này hơn cả chị?"
Đây được coi là vấn đề gì?
Khâu Nhất Nhiên hầu như không suy nghĩ, rất nghiêm túc trả lời: "Ừm, tôi mong chờ."
Đại khái là rất lâu không nghe thấy câu trả lời thẳng thắn như thế, Lê Vô Hồi trái lại sửng sốt.
Khâu Nhất Nhiên lại cụp mắt xuống.
Khi ngước mắt lên, cô rất chân thành cười với Lê Vô Hồi:
"Tôi hy vọng, chị luôn luôn có thể làm những chuyện chị muốn làm."
Điều này xưa nay đều chưa từng thay đổi.
Nói xong, Khâu Nhất Nhiên cúi đầu, muốn tự mình tháo dây an toàn trước: "Xuống xe trước đã."
Kết quả không biết là mặc quá nhiều hay là sao, cô vặn vẹo mãi ở ghế phụ, vẫn không thể ấn được nút dây an toàn.
Cả người trở nên hơi lúng túng.
Cô mím chặt môi, ngước mắt liếc nhìn Lê Vô Hồi. Lại rất nhanh thu tầm mắt lại, muốn tự mình thử lại lần nữa.
Lúc này Lê Vô Hồi vốn đang yên tĩnh vì lời nói vừa rồi của cô, lại đột nhiên cười một tiếng.
Như là cảm thấy cô rất ngốc, rồi lại rất tử tế giúp cô tháo dây an toàn.
Cuối cùng lại không nhịn được nói: "Cái chuyện nhỏ này, cầu chị giúp một lần thì sẽ chết sao?"
Dây an toàn nới lỏng ra.
Khâu Nhất Nhiên cả người thả lỏng, cái dây cung căng thẳng trong lòng cũng hơi lỏng ra.
Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy Lê Vô Hồi nói cũng đúng, thật ra loại chuyện nhỏ này, không cần thiết cố chấp.
Cho nên cô hơi thư giãn một chút: "Lần sau, lần sau sẽ tìm chị giúp đỡ."
Lê Vô Hồi "Ừ" một tiếng, ngữ khí lại dịu xuống: "Không được nói cảm ơn."
Khâu Nhất Nhiên cũng hơi có chút dễ dàng đồng ý: "Biết rồi, chụp thêm mấy tấm hình cho chị là được chứ gì."
Cô hiện tại cũng có thể dùng chuyện này để đùa giỡn.
Khiến Lê Vô Hồi có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là hơi mở khóe miệng ra, gật đầu, nói rất đơn giản:
"Được."
. . .
Nơi các nàng đến vẫn còn rất tối, nhưng sau khi xuống xe, xung quanh có những du khách từ các nơi khác nhau chạy đến xem cực quang, trên mỗi khuôn mặt chạy đến đều tràn trề nhiệt tình và kích động.
Hẳn là không đi nhầm.
Khâu Nhất Nhiên nghiên cứu một hồi những bài đăng kia, cảm thấy cực quang đại khái ẩn nấp phía sau cái nhà xa xa kia.
Hơn nữa những người xuống xe ở đây, cũng có rất nhiều người mang vác thiết bị đang chạy về hướng đó.
"Chắc là ở đằng đó." Khâu Nhất Nhiên chống nạng đôi, chỉ về phía bầu trời mờ ảo hiện ra ánh hồng quang kia.
Mới vừa bôi thuốc xong.
Cô không mang chân giả, chống nạng đôi mà đi ra. Chỉ là may mà, đoạn đường này cũng không dài.
Người xung quanh chạy tới chạy lui, có người gọi điện thoại, có người quay video, trên mặt mỗi người đều bị gió thổi đến đỏ rực, tràn đầy tâm trạng hạnh phúc.
Không biết có phải bị lây cảm xúc không, tâm trạng Khâu Nhất Nhiên cũng tốt hơn nhiều.
Bất tri bất giác khóe miệng đều nở nụ cười.
"Vui lắm sao?"
Không ngoài dự đoán, Lê Vô Hồi lúc nào cũng phát hiện ngay tâm trạng của cô.
"Ừm." Khâu Nhất Nhiên gật đầu: "Hài lòng."
"Còn chưa thấy mà đã hài lòng đến thế sao?" Lê Vô Hồi rõ ràng chính mình cũng đang cười, mặt mày đều hơi thả lỏng chút.
"Ừm, hài lòng." Khâu Nhất Nhiên không phản bác.
Mặc dù cô đi không tự nhiên, không có cách nào như những người khác, chạy đến xem cực quang, nhưng trên đường đến xem cực quang, lúc nào cũng sẽ hài lòng.
"Bây giờ không ghét nhiều người nữa sao?" Lê Vô Hồi bất thình lình thốt lên một câu.
Trải qua sự nhắc nhở.
Khâu Nhất Nhiên lúc này mới có chút chậm chạp phát hiện— bên kia ngôi nhà đã chen chúc rất nhiều người.
Như là biết cô đang suy nghĩ điều gì.
Lê Vô Hồi lại vòng tới trước mặtcô, rất kiên nhẫn ngồi xổm xuống: "Lên đây đi, chị có thể cõng em qua."
"Không cần." Lần này Khâu Nhất Nhiên là thật sự không đồng ý: "Cõng tôi thì chị làm sao xem cực quang?"
Lê Vô Hồi bị một câu nói của cô chặn lại, thật lâu đều không thể đứng dậy, suốt một phút, đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khâu Nhất Nhiên phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ: "Chị đứng lên đi, tự tôi từ từ đi là đến được."
Nói rồi cô liền đi vòng qua phía sau Lê Vô Hồi, chậm rãi, thế nhưng rất chắc chắn, từng bước từng bước di chuyển về phía trước.
Cũng không quan tâm Lê Vô Hồi rốt cuộc có đứng dậy hay không.
Cô khó khăn ngẩng đầu, rất cố gắng đi về phía nơi đông người.
Một lát sau khi ánh hồng quang chân trời càng ngày càng đậm, cô cảm giác được Lê Vô Hồi đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, không còn chắn ở trước mặt cô nói muốn cõng cônữa.
Chỉ là yên tĩnh đi cùng cô đoạn đường này.
Không biết đã đi bao lâu, Khâu Nhất Nhiên cảm thấy người càng ngày càng nhiều, hơi thở và khí nóng xung quanh cũng càng ngày càng đặc quánh. Nàng nghe thấy Lê Vô Hồi nói:
"Đã đến rồi."
Khoảnh khắc đó cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Mắt trần có thể thấy, chân trời có vầng sáng màu xám màu đỏ đang mờ ảo nhảy múa, không được rõ ràng lắm, khiến cô có chút hoảng hốt.
Thì ra đây chính là cực quang?
Đây là phản ứng đầu tiên.
Phản ứng thứ hai cô nhìn về phía Lê Vô Hồi.
Đại khái là sự cảm ứng từ tâm lý.
Lê Vô Hồi cũng lúc này nhìn về phía cô, trên khuôn mặt được ánh sáng rọi rất rõ ràng.
Xung quanh rất ồn ào, ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau, huyên thuyên chen lẫn vào tai.
Những du khách đến xem cực quang muộn như thế này, cơ bản đều không đi một mình, vì thế những người đứng dưới cực quang đều rất kích động, đang điên cuồng ôm ấp người đi cùng, mấy người chen chúc lại với nhau chụp ảnh chung mặt dính vào nhau, đều đang rất náo nhiệt thảo luận điều gì đó.
Chỉ có hai người họ không nói lời nào.
Như hai sinh vật lạ đi nhầm vào thế giới loài người, yên tĩnh đối diện giữa đám đông.
Gió bất ngờ thổi qua, Khâu Nhất Nhiên hít hít mũi.
Lê Vô Hồi đưa tay tới, giúp cô kiểm tra mũ Lôi Phong có được cài chặt không.
Sau khi thu tay về, một lúc lâu Lê Vô Hồi mới nâng tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối loạn của mình, cười một tiếng không rõ lý do.
Khâu Nhất Nhiên cũng nở nụ cười.
Hai người họ chìm vào giữa đám đông đang háo hức và vui vẻ xung quanh. Nhờ vậy, họ cũng cảm thấy vui lây một chút, dù là niềm vui nhẹ nhàng đến mức tạm thời quên đi cái chân bị tật nằm giữa họ, hay là gác lại cái vụ tai nạn thảm khốc năm 2021 khi đi xem cực quang. Những cảm xúc này không hề lộ rõ ra ngoài, và cũng chẳng sợ bị bất cứ ai đổ lỗi hay trách móc gì.
"Thì ra đây chính là cực quang xuất hiện hai trăm ngày mỗi năm." Chờ cười xong, Lê Vô Hồi nói với giọng rất nhẹ: "Xem ra cũng không đáng kể lắm."
Giọng rất nhẹ, như oán giận, vừa giống như đang nói đùa: "Sớm biết đã không đến."
Không biết là nói lần này, hay là đang nói lần trước.
Khâu Nhất Nhiên nói: "Bây giờ có lẽ không được rõ ràng lắm, lát nữa sẽ nhiều lên, chúng ta ở đây chờ một chút..."
"Lừa em đó." Lê Vô Hồi ngắt lời cô, hơi ngửa mặt lên, nghiêng mặt hứng lấy ánh sáng trôi chảy như nước, "Dù sao nếu không đến, cả đời này chị cũng sẽ không biết, cực quang là hình dạng gì."
Khâu Nhất Nhiên thăm dò hỏi: "Vậy chị hiện tại hài lòng không?"
"Rất vui." Lê Vô Hồi nói, vẻ mặt trên mặt rất tự nhiên.
Hẳn là không nói dối.
Khâu Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Nói rồi, cô nắm chặt chiếc camera cất trong túi, nhìn xung quanh một chút:
"Chúng ta có muốn đi gần hơn một chút xem không? Tìm một nơi ít người hơn?"
Lê Vô Hồi cũng liếc nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh, gật đầu đồng ý:
"Được."
Nói rồi, nàng lại đứng sát bên cạnh Khâu Nhất Nhiên.
Như là sợ có người sẽ lao ra đụng vào cô, vì thế canh giữ không rời nửa bước bên cạnh cô.
Khâu Nhất Nhiên vốn muốn để Lê Vô Hồi thả lỏng một chút.
Cô biết mình nói xong, Lê Vô Hồi nhất định sẽ nghe, cũng có thể sẽ như thường ngày nói "Biết rồi".
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại cảm thấy ngày đó rất quý giá, vẫn không nên lãng phí thời gian vào chuyện như thế này, càng không muốn để Lê Vô Hồi sau này muốn nhớ lại chỉ nhớ những điều này.
Vì thế Khâu Nhất Nhiên quyết định chiều Lê Vô Hồi.
Đi được một lúc cô dừng bước, đánh giá một lượt xung quanh, chọn lựa vị trí, chỉ về phía dốc ở phía trước:
"Lê Vô Hồi, chị đứng ra chỗ đó."
Lê Vô Hồi không phản ứng lại: "Chị một mình qua đó sao?"
"Tôi ở đây chụp cho chị một tấm ảnh trước đã." Khâu Nhất Nhiên chống nạng đôi, lại chỉ về phía bầu trời có cực quang ngày càng nhiều: "Dưới cực quang, lưu lại cho chị một kỷ niệm."
"Chụp ảnh thì chị đồng ý." Lê Vô Hồi hơi nhíu mày, "Nhưng một mình em đứng ở đây?"
"Tôi có thể." Khâu Nhất Nhiên nói. Sau đó không đợi nàng tiếp tục khuyên, lại gõ nạng giục nàng:
"Chị nhanh lên đi, lát nữa cực quang mất."
"Cực quang sẽ không chạy."
Lê Vô Hồi nói như vậy, như là có chút do dự không muốn đồng ý yêu cầu của cô, nhưng lại bó tay với cô.
Cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện vị trí Khâu Nhất Nhiên cũng cách chỉ vài bước chân, trong lòng liền an tâm được mấy phần:
"Vậy em tự mình cẩn thận một chút."
"Biết rồi." Khâu Nhất Nhiên nói.
Lê Vô Hồi không lãng phí thời gian, vài bước chạy đến cái dốc cô vừa chỉ, ra dấu với cô.
Khâu Nhất Nhiên cũng giơ tay lên, ra dấu OK.
Tiếp theo rất khó khăn móc chiếc camera ra.
Cô chỉ có hai cánh tay.
Hiện tại đang chống nạng đôi, việc lấy chiếc camera ra như vậy cũng không được thuận tiện lắm.
Đến nỗi chạy đến trên dốc.
Lê Vô Hồi vẫn không nhịn được lo lắng, mới học nhấn màn trập chưa lâu, bây giờ có phải quá cố chấp không?
Nhưng Khâu Nhất Nhiên vẫn làm được.
Cô đứng dưới dốc, khép nạng đôi lại với nhau, cố gắng dùng một chiếc chống đỡ chính mình.
Bên còn lại liền có không gian để giơ camera lên.
Nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên khó khăn giơ camera lên, lần thứ hai nhìn nàng qua sau ống kính.
Lê Vô Hồi không biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, vui mừng, tiếc nuối, bi thương... Có lẽ đều có.
Nhưng nàng vẫn cười rất tươi vào khoảnh khắc đèn flash lóe sáng.
Nàng muốn nàng là vui mừng.
Không ai lúc này vui mừng hơn nàng, bởi vì nhìn thấy cực quang đã bỏ lỡ, cũng bởi vì nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên một lần nữa giơ camera lên.
Cho nên nàng muốn lưu lại một tấm ảnh vui vẻ nhất.
Chụp xong, Khâu Nhất Nhiên cũng cười với nàng từ khoảng cách vài mét.
Sau đó lại cất camera đi.
Thu về nạng đôi lại tách ra, chống đỡ vụng về ở hai bên.
Giờ khắc này vì cực quang mà tụ tập rất nhiều người, chen chúc, như những chú sâu nhỏ.
Khâu Nhất Nhiên mặc rất dày, vốn đã không được thuận tiện lắm. Cô cúi đầu trong đám đông, rất cẩn thận nhìn đường, từ từ đi về phía Lê Vô Hồi.
Quá trình này Lê Vô Hồi rất hồi hộp, không dám thở mạnh.
Nàng luôn cảm giác sẽ có người đột nhiên chạy đến đụng vào Khâu Nhất Nhiên, nhiều lần, nàng đều muốn xông tới, trực tiếp lôi Khâu Nhất Nhiên rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhưng nàng vẫn không làm.
Nàng chỉ là rất bình tĩnh bấu chặt lòng bàn tay mình, như một người lớn nhìn em bé tập đi.
Cố gắng dùng ánh mắt khích lệ, nhìn Khâu Nhất Nhiên từng bước từng bước, di chuyển về phía nàng.
Khi đi tới trước mặt nàng, chóp mũi Khâu Nhất Nhiên đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn như một đứa trẻ tranh công vậy ngẩng cằm, cười với nàng:
"Tấm này chắc chụp được."
Lê Vô Hồi nghiêng mặt, cười trong gió, khóe mắt lại không nhịn được ướt át lên.
Nàng lần thứ hai nhìn về phía Khâu Nhất Nhiên, rồi lại không nhịn được đưa tay, dùng đốt ngón tay lau đi giọt mồ hôi nhỏ ở chóp mũi Khâu Nhất Nhiên:
"Ừm, bởi vì chị xinh đẹp."
Nàng nói chuyện thật sự rất không khách khí.
Khâu Nhất Nhiên sững sờ một lát.
Đột nhiên bật cười, rất tán thành gật đầu, nhưng lại có chút lo âu nói một câu:
"Chỉ là không biết cái máy ảnh này có thể hiện ra cực quang không, hơn nữa tôi cũng không biết tôi vừa có chụp được không."
"Thật ra không chụp được cũng không sao." Lê Vô Hồi an ủi cô, lại ngẩng cằm lên: "Chị xinh đẹp là được rồi."
"Được rồi." Khâu Nhất Nhiên lại cười.
Cô cũng không muốn trong cuộc sống như thế này vì chuyện này mà xoắn xuýt nhiều, lựa chọn hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của Lê Vô Hồi, sau đó lại đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Muốn ước nguyện không?"
"Ước nguyện?" Lê Vô Hồi nhướng mày: "Em cổ hủ thế? Thấy cái gì cũng muốn ước nguyện?"
"Nguyện ước dưới cực quang sẽ thành hiện thực đấy." Khâu Nhất Nhiên giải thích một cách rất nghiêm túc với cô ấy.
"Là tại vì người ta tin rằng Ánh sáng phương Bắc chính là ánh sáng từ những chú cáo tuyết chạy đến, khi chúng rũ bỏ tuyết ở Bắc Cực rồi khuấy động lên, nên lời ước rất linh nghiệm."
Khâu Nhất Nhiên giải thích như thế, dù nghe không hề hợp lý chút nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tin theo.
"Thế thì dân ở Murmansk chẳng phải giàu to hết rồi sao?" Lê Vô Hồi có vẻ không tin lắm, giọng điệu hững hờ: "Tại vì có đến hai trăm ngày trong năm để ước nguyện cơ mà."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, tỏ vẻ chê bai và nghi ngờ.
Nhưng chỉ một giây sau Lê Vô Hồi đã trực tiếp nhắm mắt lại, thậm chí rất thành kính chắp tay, như là có một nguyện vọng rất to lớn muốn ước.
Khâu Nhất Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình, không nhịn được bật cười.
Hiếm thấy, tiếng cười củacô rất rõ ràng.
Mà Lê Vô Hồi nghe thấy nàng cô, ngay cả mí mắt cũng không hất lên một chút, như đang ước một nguyện vọng không thể bị bất cứ ai gián đoạn.
Khâu Nhất Nhiên nhìn chằm chằm Lê Vô Hồi một lúc, đoán không ra rốt cuộc Lê Vô Hồi đang ước nguyện gì.
Nhưng bản thân cô cũng có một nguyện vọng rất lớn muốn ước.
Liền cũng nhắm mắt lại.
Cô chắp tay dưới cực quang, rất thành kính trong lòng nói với con cáo tuyết vừa chạy tới kia:
"Cáo tuyết, cáo tuyết, tôi hy vọng người bên cạnh tôi đây, có thể luôn luôn làm những chuyện chị ấy muốn làm."
Sợ cáo tuyết chạy quá nhanh không nghe thấy, Khâu Nhất Nhiên rất chân thành lặp lại ba lần trong lòng, mới chậm rãi mở mắt.
Theo phản xạ nhìn sang Lê Vô Hồi bên cạnh.
Các nàng ở đây đã đợi được một lúc, lúc này cực quang bùng phát, vầng sáng màu đỏ rất đẹp, tiếng gió dày đặc.
Mũ trùm đầu của Lê Vô Hồi đột nhiên bị gió thốc lên, tóc dài bị thổi rối loạn, để lộ ra khuôn mặt quật cường kiêu căng kia, nàng hơi nhíu mày, lông mi rung động nhè nhẹ, giống như sắp mở mắt ra.
Khoảnh khắc đó, hầu như là phản xạ có điều kiện, Khâu Nhất Nhiên lần thứ hai nhắm mắt.
Lần này cô không có nguyện vọng mới nào để ước. Nhưng mắt đã nhắm rồi, không ước thêm một nguyện vọng thì sẽ không có lợi lắm.
Thế là cô lại lặng lẽ nói:
"Cáo tuyết, cáo tuyết, hãy đem vận may của tôi đều cho chị ấy."
Để chị ấy có thể thực hiện nguyện vọng của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top