Chương 85

Xem hết tin nhắn, Doãn Nhã muốn cho rằng mình đang bị ảo giác.

Cái lão yêu tinh này chiều mới nói sẽ đi làm trong ngành ăn uống. Xung quanh biết bao nhiêu là tiệm ăn nhanh, quán trà sữa, khách sạn, thậm chí quầy ăn vặt, vậy mà nàng ấy làm cách nào lại tinh chuẩn né tránh vô số lựa chọn chất lượng tốt, cuối cùng lại chọn quán bar cơ chứ?!! Vừa nghĩ đến môi trường quán bar và đủ loại chuyện mà nữ phục vụ có thể phải đối mặt, Doãn Nhã chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát.

"Nhã Nhã, sao rồi?"

Giọng Vân Lộ Lộ kéo cô về thực tại.

"Ngại quá đán chị, em tối nay muốn xin phép về trước một chút," Doãn Nhã nói lời xin lỗi, định khoác túi lên người rồi đi, nhưng lại bị Sầm Tưởng kéo lại.

"Con cá xảy ra chuyện à?" Sầm Tưởng nhìn cô hỏi.

Doãn Nhã thực ra muốn giải thích, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thương Lan Yên vẫn còn ở quán bar, cô không dám chậm trễ thêm một phút nào. Cô chỉ gật đầu, rồi vỗ vỗ vai Sầm Tưởng: "Không sao đâu, tao tự mình xử lý được, mày cứ ở lại với đàn chị Vân..."

"Chị cũng đi," Vân Lộ Lộ lại đứng dậy lúc này. "Đồ ăn còn chưa lên bàn, giờ hủy vẫn kịp."

Cũng may ông chủ tiệm lẩu là người quen của Vân Lộ Lộ, việc hủy đơn không mất quá nhiều thời gian. Ba người liền rời tiệm lẩu, bắt taxi đang chờ sẵn bên đường để đến quán bar.

Taxi là do Doãn Nhã gọi. Điện thoại của cô có thể định vị được vị trí của chiếc điện thoại dự phòng của Thương Lan Yên. Vừa lên xe, sau khi xác nhận xong danh tính tài xế, cô liền nói: "Bác tài xế làm ơn chạy nhanh lên một chút! Chúng cháu có việc gấp!!"

Sau đó vô nhìn chằm chằm giao diện định vị, hai tay đều đang run rẩy, nhưng lại không phân biệt được rốt cuộc mình đang sợ Thương Lan Yên xảy ra chuyện, hay sợ khách hàng có ý đồ với Thương Lan Yên sẽ gặp chuyện.

Sầm Tưởng vẫn đang rối rít xin lỗi Vân Lộ Lộ: "Chị Lộ Lộ em xin lỗi! Lát nữa xong việc em sẽ đãi chị một bữa!" Để có thể ăn lẩu vui vẻ, các cô đã cố ý nhịn đói đến tiệm. Nhưng Sầm Tưởng cũng biết, chuyện của Thương Lan Yên không thể không quản. Con cá ngàn năm đó chính là một nhân tố bất ổn, vạn nhất mà gây ra chuyện động trời gì, thì Doãn Nhã nhất định không thể thoát liên quan! Hơn nữa, chỉ nhìn trạng thái của Doãn Nhã từ nãy đến giờ, cô nàng liền biết lần này chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

"Không cần đâu." Vân Lộ Lộ lắc đầu, không nói thêm về chủ đề này nữa, mà hỏi Doãn Nhã: "Nhã Nhã, có thể nói rõ tình hình cụ thể được không?"

Giọng cô ấy vẫn luôn rất ôn hòa, Doãn Nhã chỉ cảm thấy sự lo lắng trong lòng cũng được xoa dịu không ít. Lấy lại bình tĩnh, cô cân nhắc nói: "Chính là... người bạn mà em và Nhị Tưởng luôn lo lắng sẽ kết thúc cuộc đời mình, đột nhiên lại tìm được một công việc pha chế rượu ở quán bar."

Cô chuyển đến giao diện trò chuyện, nhìn đầy màn hình những cuộc gọi không có người nghe, thở dài: "Mà lại hình như còn mất liên lạc rồi."

Khi Vân Lộ Lộ đi hủy đơn, cô vẫn luôn gọi điện thoại cho Thương Lan Yên. Nhưng rõ ràng chỉ mới hai ba phút kể từ tin nhắn cuối cùng, mà lão yêu tinh này lại không hề bắt máy. Rốt cuộc là bận quá, hay đã xảy ra chuyện gì?

"Khả năng này thật sự là đã xảy ra chuyện."

Vừa dứt suy nghĩ, cô chỉ nghe thấy Vân Lộ Lộ nói như vậy, sắc mặt còn rất nghiêm túc, không khỏi càng thêm căng thẳng. Tài xế tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của các cô, vội an ủi: "Chỗ đó không xa đâu, chạy thêm năm phút nữa là tới rồi!"

Kết quả trên đường lại liên tiếp gặp đèn đỏ và tắc đường. Dù tài xế có kinh nghiệm và chọn đường tắt, vẫn phải mất trọn mười lăm phút mới đến cửa quán bar. Lúc này là sáu giờ rưỡi tối, Doãn Nhã tra trên mạng biết được quán bar này bắt đầu kinh doanh từ sáu giờ tối, xem ra Thương Lan Yên đã làm việc ít nhất nửa tiếng rồi.

Cô mang theo tâm trạng lo sợ bất an xuống xe. Ai ngờ vừa ngẩng mắt liền thấy một tòa kiến trúc màu xanh lam, bức tường như được xây từ từng khối gạch thủy tinh. Phía dưới, những cây rong giả màu lam nhạt ung dung đong đưa. Ánh sáng trắng lưu động như sứa, chậm rãi bơi lượn trong mặt tường, mộng ảo mà mê hoặc. Và trên tất cả những thứ đó, ánh sáng trắng lưu động uốn lượn ghép thành một chuỗi chữ cái:

WhaleFall, ý là "Cá Voi Rơi".

Thấy Doãn Nhã ngây người hai giây, cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thương Lan Yên lại bỏ qua nhiều nhà hàng khác mà chọn quán bar này.

Mặc dù như thế, cô vẫn là lập tức đẩy cửa đi vào, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía quầy bar.

Tuy nhiên, quầy bar không có bóng dáng Thương Lan Yên, chỉ có một nam bartender đang tiếp đón khách hàng.

"Nhị Tưởng, cậu có thấy con cá không?" Doãn Nhã vô thức hỏi.

Cô không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, tiếng hát réo rắt khiến cô có chút hoảng hốt, không kìm được nhìn về phía sân khấu ca nhạc.

Một người phụ nữ mặc áo len đen đứng ở đó, trang phục bình thường không có gì đặc biệt, đối diện micro cất giọng hát. Trong quán bar, ánh sáng u ám, những tia đèn ảo mộng thỉnh thoảng chiếu lên mặt và thân nàng. Ánh mắt người phụ nữ trong veo, thần sắc trên mặt không có quá nhiều thay đổi, nhưng giọng hát của nàng lại dạt dào cảm xúc, giàu sức cuốn hút, như suối nước ấm áp mát lạnh chảy qua toàn thân, gột rửa tâm hồn, khiến Doãn Nhã gần như đánh mất khả năng di chuyển.

Đó là...

Thương Lan Yên của cô.

Trong tiếng ca, Doãn Nhã gần như quên mất thời gian trôi qua, cũng quên mất bạn bè và mục đích của mình. Cô vô thức tìm chỗ ngồi xuống, ngây người nhìn giao nhân trên sân khấu.

Không biết bao nhiêu bài hát đã trôi qua, cô mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi ở vị trí cách Thương Lan Yên không xa. Cô thậm chí nhất thời không phản ứng kịp tại sao mình lại ở đây.

Hơn nữa, Thương Lan Yên rõ ràng trong tin nhắn nói mình tìm được công việc tiếp rượu, sao bây giờ lại thành ca sĩ?

Doãn Nhã vô cùng bực bội, nhưng vì Thương Lan Yên vẫn còn đang làm việc, cô cuối cùng vẫn không quấy rầy nàng ấy, mà đứng dậy đi tìm Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ.

Nằm ngoài dự liệu của cô, Thương Lan Yên hát lại là những bài hát thịnh hành hiện giờ. Có lẽ vì đây là pub, nàng ấy chọn những bài hát phần lớn thiên về sự dịu dàng, và hát cũng rất tình cảm.

Hiện tại đang là giờ kinh doanh bình thường của quán bar, khách hàng dần dần đông lên. Bị tiếng hát của Thương Lan Yên hấp dẫn, không ít người tụ tập ở bàn gần sân khấu. Có người kinh ngạc há hốc mồm quên cả uống rượu, có người lấy điện thoại ra lia thẳng vào Thương Lan Yên, còn có người sau khi Thương Lan Yên hát xong một bài liền kích động hô hào yêu cầu nàng hát bài khác.

Thương Lan Yên bình thản đáp ứng, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười. Nhưng Doãn Nhã đã nhìn thấy nụ cười thực sự từ tận đáy lòng của nàng ấy, nên liếc mắt là nhận ra sự hời hợt và ngạo mạn lúc này. Nếu nói đó là nụ cười hiền lành, chi bằng nói, đó là nụ cười của vị thần minh cao cao tại thượng đang bao quát chúng sinh.

Tiếng ca mê hoặc lòng người vẫn tiếp tục. Doãn Nhã rất khó khăn mới tìm được Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ, nhưng cả hai đã chìm đắm trong tiếng hát, ánh mắt như say rượu, không chút tỉnh táo.

Doãn Nhã không khỏi lại nghĩ đến "hải yêu Siren". Đối mặt với hai người bạn đã bị mê hoặc, cô chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, mở nhanh văn bản thiết lập pháp thuật để kiểm tra, sau đó lần lượt đọc một câu chú ngữ vào tai từng người.

Sầm Tưởng tỉnh táo lại trước, ngạc nhiên và Doãn Nhã mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc, rồi hỏi với ánh mắt mơ màng: "Tao đang ở đâu?"

"Quán bar WhaleFall," Doãn Nhã thở dài.

Sầm Tưởng mất vài giây để nhớ ra cái tên này ở đâu, và mọi người đến đây làm gì. Sau đó, cô nàng khó tin nhìn về phía sân khấu: "Con cá sao lại đang hát hò thế?! Chị ta không phải nói đi làm bartender sao?"

"Tao cũng không rõ nữa," Doãn Nhã lắc đầu nhìn về phía Vân Lộ Lộ. Thấy ánh mắt đối phương dần dần trở nên trong suốt, cô mới kéo hai người đi trước đến quầy gọi chút đồ ăn nhẹ lót dạ.

"Thế nên người bạn của hai em, thật ra là Nam Yên?!" Lần này đến lượt Vân Lộ Lộ kinh ngạc.

"Đúng vậy," Doãn Nhã cười khổ. "Thật sự xin lỗi, bọn em thấy chị vẫn có cái nhìn tốt đẹp về Nam Yên, nên không muốn để hình tượng chị ấy trong lòng chị sụp đổ..."

Cô thực ra ngay từ đầu không nghĩ tới, Vân Lộ Lộ lại đánh giá cao Thương Lan Yên đến vậy, bất kể là Thương Lan Yên trong truyện hay Nam Yên ngoài đời thực.

"Cái này có gì đâu?" Vân Lộ Lộ dở khóc dở cười. "Ai mà chẳng có hai mặt chứ?"

Cô ấy ăn một miếng gà viên, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía sân khấu: "Nam Yên hát hay quá đi mất! Đáng tiếc là trang phục không hợp, nếu thay bằng bộ đồ hôm qua, hoặc váy cổ trang thì chắc chắn còn nổi bật hơn nữa!"

Sầm Tưởng dứt khoát mở camera điện thoại, quay lại cảnh Thương Lan Yên đang hát, miệng phụ họa: "Đúng vậy! Chị ta hát siêu dễ nghe! Quả thực là phiên bản 'Người đẹp ca mị' ngoài đời thực mà!"

Chỉ có Doãn Nhã buồn rầu xoa thái dương.

Cô không nên tin lời lão yêu tinh này, cũng không nên để Thương Lan Yên một mình ra ngoài tìm việc làm. Cô xem như đã nhìn ra, lão yêu tinh này tìm việc làm hoàn toàn dựa vào pháp thuật để mê hoặc người khác. Dù chỉ là hát ở quán bar, cũng phải dùng pháp thuật để thu hút khách hàng.

Dù cô hiểu rằng Thương Lan Yên thực sự có thể kiếm được không ít tiền bằng cách này, nhưng trong lòng vẫn dâng trào cảm giác tức giận và bất an.

Việc không hiểu rõ cảm xúc, lễ nghi và liêm sỉ của nhân tộc mà lại dùng pháp thuật để bỏ qua những điều tinh tế đó, lừa gạt để có được công việc, quả thực quá đỗi ngạo mạn và cũng quá nguy hiểm.

Cô biết mình không nên nghĩ Thương Lan Yên quá xấu, thế nhưng... dường như có một trực giác mách bảo cô rằng không thể tiếp tục phóng túng Thương Lan Yên như vậy, nếu không, sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt.

Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ đã bắt đầu trò chuyện giết thời gian, thậm chí còn gọi hai ly rượu cocktail và một chiếc pizza phô mai, xem ra là đã cảm thấy nguy hiểm được giải trừ. Thấy hai người thoải mái như vậy, Doãn Nhã cũng không tiện làm phiền. Cô nhấm nháp cọng khoai tây suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu hỏi vị bartender đang tạm thời rảnh rỗi: "Vị chị gái ca sĩ hát chính đó đến đây khi nào vậy ạ?"

Bartender vừa nãy bận ở một bên khác nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của các nàng. Nghe vậy, anh ta cười nói: "Mới đến hôm nay thôi, không ngờ đúng không? Ban đầu là nói chuyện làm bartender, tôi đến hướng dẫn nàng ấy, nhưng hôm nay ca sĩ hát chính tạm thời xin nghỉ, vừa lúc thiếu người, nàng ấy nghe nói ca sĩ hát chính được trả theo ngày, liền nhận lời thay thế. Mà nàng ấy hát hay thật đấy!"

Trong khi chăm chú lắng nghe, Doãn Nhã còn cố ý quan sát ánh mắt của anh ta. Khác với tình trạng của Sầm Tưởng và Vân Lộ Lộ lúc nãy, ánh mắt của vị bartender này trong veo, nhìn không giống bị tiếng hát mê hoặc chút nào.

Có phải vì quầy bar cách xa sân khấu không? Hay là vì phép thuật của Thương Lan Yên chỉ có hiệu quả với khách hàng?

"Ôi! Cuối tuần được cùng chị em ra ngoài uống chút rượu cũng tuyệt vời quá đi!" Một nữ khách hàng ngồi cạnh Doãn Nhã sảng khoái nói với bạn mình. Bạn vị khách nữ đó lập tức cười đáp lại, trông cũng không giống bị tiếng hát ảnh hưởng.

Doãn Nhã chỉ cảm thấy bản thân như một "Muggle¹" lạc vào thế giới ma pháp, dù phân tích thế nào cũng chẳng ra điều gì. Cô lại tùy ý trò chuyện với bartender một lúc về tình hình ca sĩ, thấy pizza được đưa ra, cô cũng gọi cho mình một ly Tequila Sunrise. Loại cocktail này nồng độ không cao. Cô từng gọi một lần khi đi chơi với Sầm Tưởng vào năm nhất, chua ngọt dễ chịu nhưng lại có vị nồng ấm của Tequila.

Trong vũ trụ của bộ truyện Harry Potter do J. K. Rowling sáng tạo, Muggle là thuật ngữ được dùng để chỉ những người không có khả năng sử dụng phép thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy.

Hai phút sau, Doãn Nhã vuốt ve thành ly lạnh buốt, không kìm được nhìn về phía sân khấu. Thương Lan Yên hẳn là sẽ rất thích loại rượu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top