Chương 89

Hoa Diên chính là nương thân của Lưu Ly, điểm này hầu như đã có thể xác định. Thế nhưng, ngoài cái tên "Hoa Diên" kia ra, nàng rốt cuộc dung mạo thế nào, mang thân phận gì, Lưu Ly vẫn hoàn toàn không hay biết.

Tuyết Mai Nhưỡng hành tung thần bí, Lưu Ly chỉ đành đè nén lòng hiếu kỳ như móng mèo cào trong ngực, lặng lẽ đi theo phía sau.

Ba người một đường, một Hóa Thần, một Nguyên Anh, một Kim Đan, tuy mỗi người tu vi bất phàm, song lại đồng lòng lựa chọn đi bộ. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Mai Nhưỡng, họ chậm rãi hướng về khu vực cấm sau núi, nơi dân cư đã thưa dần.

Dọc đường, người trong tông thấy chưởng môn đều hành lễ cúi đầu, không dám nói nhiều. Mãi đến khi quanh mình chẳng còn bóng người, Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được mà hỏi cha: "Cha, cứ thế này đi thẳng tới sao?"

Tuyết Mai Nhưỡng thoáng khựng lại, tựa hồ chưa từng nghĩ tới câu hỏi ấy: "Bằng không thì thế nào?"

"Không mang theo chút hương khói, hay vật cúng gì sao?"

Tuyết Mai Nhưỡng: "..."

Lưu Ly nắm lấy tay Phong Hề Ngô, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mũi nghèn nghẹn, trong mắt đã ánh hồng: "Một lát nữa, sư tôn đi cùng ta bái tế nương được không? Dù sao cũng sắp là người một nhà, tới nơi cũng nên nói đôi câu."

Tuyết Mai Nhưỡng thong thả mở lời: "Ngươi nương còn chưa chết đâu."

"...A?" Lưu Ly ngẩn người.

Không chết? Nếu vậy, sao lại thần bí đến thế? Nói chi đến chuyện nàng xuyên đến nơi này, ngay cả trong nguyên tác, cái tên "Hoa Diên" cũng chưa từng xuất hiện.

Một nữ nhi từ nhỏ tới lớn chưa hề gặp, chưa từng nghe nói về mẫu thân của mình, đến cả cha cũng như có điều khó nói mà né tránh, vậy nên Lưu Ly đương nhiên cho rằng nương mình đã khuất núi từ lâu.

Nàng còn nhớ trong những phim truyền hình từng xem, thường có đoạn nữ chủ cùng người yêu quỳ trước mộ mẫu thân, nước mắt chan hòa, lời thề sinh tử, nguyện vĩnh bất phân. Nào ngờ, Tuyết Mai Nhưỡng giờ lại bảo, Hoa Diên chưa chết.

Lưu Ly cau mày: "Chẳng lẽ, nương bị thương?"

Tuyết Mai Nhưỡng kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"

Lưu Ly nhẹ gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Tuyết Mai Nhưỡng: "???"

Ánh mắt Lưu Ly chan chứa đồng tình, cha nàng, hẳn chịu khổ không ít.

Theo lẽ thường trong phim, mẫu thân tuyệt sắc bị trọng thương hôn mê, phụ thân si tình không nỡ để ái nhân lìa đời, bèn dùng thủy tinh quan hoặc băng quan phong ấn lại, cô độc nuôi con trưởng thành. Đến khi nữ nhi hữu tình, mang theo người yêu tới, chỉ cần tiếng gọi chân tâm, người mẹ liền tỉnh lại, cả nhà đoàn viên, viên mãn kết cục.

Xem ra cha nàng phong lưu tiêu sái là thế, nào ngờ lại là kẻ si tình! Trước kia nàng còn nghi Tuyết Mai Nhưỡng là nam nhân chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, hóa ra là người nặng nghĩa nặng tình.

Trong lòng Lưu Ly dâng lên một tia áy náy: xin lỗi cha, ta không nên nghi ngờ người.

Nàng kéo cánh tay Phong Hề Ngô sát vào ngực mình. Phong Hề Ngô cúi đầu, tưởng rằng Lưu Ly vì sắp gặp mẫu thân mà kích động bất an, liền an ủi mà nhẹ nhàng siết tay nàng.

Nhưng ngay sau đó, Phong Hề Ngô thấy Lưu Ly nhìn Tuyết Mai Nhưỡng bằng ánh mắt thương cảm, rồi trong lòng truyền âm: [Sư tôn, lát nữa người cố gắng phối hợp một chút, khóc cứ để ta lo. Trọng điểm là dùng tiếng gọi chan chứa tình cảm, để nương cảm động mà tỉnh.]

Phong Hề Ngô chỉ biết câm lặng, cho dù hai người từ sư đồ biến thành tình lữ, nàng vẫn chẳng hiểu nổi suy nghĩ trong đầu tiểu đồ đệ này.

[Ta đi an ủi cha ta chút đã.]

[... Được.]

Lưu Ly bước nhanh lên, sóng vai cùng Tuyết Mai Nhưỡng: "Cha, kể cho ta nghe một chút về nương đi."

Tuyết Mai Nhưỡng gật đầu: "Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

Hắn cố ý chọn đi bộ, chính là để trên đường có thể từ tốn nói rõ. Lúc này, ba người đã vào sâu trong cấm địa, bốn bề tịch mịch, chẳng ai biết họ nói những gì.

Tuyết Mai Nhưỡng mở lời: "Ngươi còn nhớ vì sao Thiên La Môn đến gây sự không?"

"Nhớ chứ," Lưu Ly đáp, "là do Long Cảnh Hành tiết lộ tin tức trong tông, nhưng cụ thể là tin gì, cha vẫn chưa nói."

Tuyết Mai Nhưỡng khẽ gật: "Giờ là lúc cho ngươi biết. Thiên La Môn dám phạm thượng, bởi vì... Vạn Thủy lão tổ đã gặp chuyện."

Lưu Ly cả kinh. Dù nàng không phải người bản giới, cũng biết Vạn Thủy lão tổ là trụ cột của Thiên Võ Tông. Lão tổ còn, tông còn; lão tổ mất, thiên hạ đổi thay.

"Đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ có sao không?"

Tuyết Mai Nhưỡng đáp: "Lão tổ bế quan hơn mười năm, định đột phá Đại Thừa. Nhưng trong quá trình, lạc vào đường rẽ, hiện đang dưỡng thương."

Lưu Ly trầm mặc, tu vi càng cao, sai lầm càng chí mạng, nàng không dám hỏi thương thế nặng nhẹ.

"Việc này tuyệt đối cơ mật," Tuyết Mai Nhưỡng nói tiếp, "Long Cảnh Hành chỉ biết đôi phần. Chuyện này, ai cũng không được nhắc tới."

Lưu Ly nghiêm nghị gật đầu: "Ta hiểu."

Trong lúc nói, ba người đã tới tận sâu trong cấm địa. Trước mặt là một vách núi đá lớn. Tuyết Mai Nhưỡng giơ tay kết pháp ấn, trên đá bỗng hiện lên vầng sáng, rồi một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra.

Cửa mở, ba người bước vào, sau lưng cửa lặng lẽ khép lại. Hành lang tối om, chỉ có hai bên tường khảm đồng đăng, tự nhiên tỏa sáng dịu.

Tuyết Mai Nhưỡng vừa đi vừa nói: "Chuyện ta cần các ngươi giúp, có liên quan tới lão tổ. Nay lão tổ bị thương, tông môn trên dưới không thể dễ dàng hành động. Thiên La Môn chỉ biết lờ mờ, nếu manh động sẽ khiến họ nghi ngờ. Bởi vậy, các ngươi cần thay ta đi tìm một thứ."

Phong Hề Ngô nghiêm giọng hỏi: "Là vật gì?"

Vì an nguy, nàng tuyệt không thể để Lưu Ly mù mờ bị cuốn vào hiểm cảnh.

Tuyết Mai Nhưỡng cười nói: "Cũng không phải thứ gì quá khó, chỉ là vào một bí cảnh, tìm một loại dược liệu, giúp lão tổ chữa thương."

"Là dược gì, trong tông môn chẳng lẽ không có sao?"

"Thật sự là không có, chỉ có thể làm phiền các ngươi đi một chuyến."

Lưu Ly đã đồng ý giúp Tuyết Mai Nhưỡng làm một việc, đương nhiên không có lý do để từ chối. Nàng nắm lấy tay Phong Hề Ngô, cười nói: "Không sao đâu, cha ta chắc chắn sẽ không để ta đi chịu chết. Còn có sư tôn ở đây nữa, ta chắc chắn thắng! Cha, có đúng không?"

Tuyết Mai Nhưỡng cười ha hả.

Bất quá, tuy rằng Lưu Ly sảng khoái đáp ứng, nhưng vẫn có chút không hiểu: "Chúng ta không phải đang nói chuyện về mẹ ta sao? Cha, sao tự nhiên lại nói sang chuyện này?"

Tuyết Mai Nhưỡng thong thả đáp: "Chính là đang nói chuyện về mẹ ngươi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top