Chương 43
Lâm Mộng Nhàn bắt chước tiếng kêu trong căn phòng cạnh vách, bắt chước đến mức giống như đúc.
Kêu nửa ngày, giọng nàng khàn hẳn, nàng che miệng khẽ ho, bước đến bàn rót cho mình một ly nước lạnh, lại lấy đan dược từ Giới Tử ra nuốt xuống, tiện thể đi kiểm tra xem cửa nẻo có được canh giữ nghiêm ngặt hay không.
Bích Hà bị nàng và Diệp Trăn Trăn liên thủ ám toán, giờ chỉ mặc mỗi lớp nội y, nhắm mắt nằm trên giường.
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nổ mạnh, Lâm Mộng Nhàn khẽ mở hé cửa, thấy vô số gương mặt mang theo hoảng loạn. Xem ra Hắc Liên Giáo tựa hồ xảy ra chuyện lớn.
Một lát sau, cửa lại bị gõ vang. Lâm Mộng Nhàn nghĩ nghĩ, liền cởi áo ngoài, kéo cổ áo trong xuống một chút để lộ mảng da thịt trắng mịn, tóc tháo xuống, dùng tay làm cho hơi rối, lại xoa đỏ môi cùng gương mặt. Lúc này nàng mới làm bộ e lệ xấu hổ mà bước đến mở cửa.
Nàng khẽ giữ lấy đai lưng, làm ra dáng đang buộc áo, ôn nhu hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Trong phòng có mấy người?"
"Hai."
Thủ vệ chỉ liếc qua hai cái, cũng chẳng kiểm tra kỹ ai là ai, liền "rắc" một tiếng đóng cửa lại, khóa cấm từ bên ngoài.
Xem ra lần này nhiễu loạn thật sự rất lớn, khiến cả thủ vệ nơi đây đều luống cuống tay chân.
Hy vọng Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn có thể thuận lợi thoát được...
Lâm Mộng Nhàn lại ho khẽ một tiếng.
......
Hơi thở của Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn bỗng nhiên biến mất trong hư không, đột ngột đến mức ngay cả Đường Thi Khấu cũng khó mà không nghi ngờ.
Nhưng rất nhanh, hơi thở ấy lại xuất hiện, dùng một loại tần suất kỳ quái chạy trốn về phương xa.
Đường Thi Khấu mang theo vài phần suy nghĩ mà đi đến nơi hơi thở hai người vừa biến mất.
......
Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn co người ở một chỗ trong hố, bị khô thảo cùng dây đằng che kín. Bên mép hố là một gốc đại thụ. Ở sát bên hai người, lại có kẻ mà cả hai trăm triệu lần cũng không nghĩ sẽ gặp — Thanh Mai.
Chính là Thanh Mai đã kéo cả hai vào chỗ này.
"Hư..."
Thanh Mai chỉ lên những dây đằng phía trên đầu, nhỏ giọng nói: "Đừng xem chúng giống cỏ dại bình thường, bên trong ruột chúng đều tím cả. Loại này gọi là thảo thỏ, thiên sinh mang nửa yêu tính, lá gan nhỏ hệt như thỏ, lại đặc biệt sợ cường giả, rất thích che giấu sinh linh yếu đuối. Hễ gặp hơi thở mạnh, chúng sẽ bản năng che khuất toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi địa bàn của chúng. Vì thế rất nhiều yêu thú nhỏ yếu đều sống cộng sinh cùng chúng."
Thanh Mai nghĩ rồi bổ sung: "Ta có mộc linh căn, trong việc câu thông thực vật có mấy phần thiên phú, chỉ là còn kém muội muội ta một chút."
Loại thảo gì không quan trọng, muội muội nàng lợi hại hơn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là —
"Sao ngươi lại ở đây?" Lưu Ly nhéo nhéo mặt nàng, thấp giọng quơ quơ, "Ngươi có biết nguy hiểm cỡ nào không? Tìm chết hả, tiểu quỷ."
Thanh Mai "bộp" một tiếng gạt tay Lưu Ly ra, hừ nhẹ: "Ta chỉ là không muốn thiếu ngươi."
Thấy Lưu Ly vẫn nhéo mặt mình không buông, Thanh Mai đành nói: "Nữ nhân mang ngươi đi kia rốt cuộc là ai?"
"Hắc Liên Giáo giáo chủ." Lưu Ly bình thản thốt ra năm chữ.
Thanh Mai hít vào một hơi lạnh: "Nàng... ngươi không biết ư? Chính là nàng đề nghị bọn quỷ thị khống chế chúng ta bày bố ám toán nữ tu, cũng là nàng lựa chọn các ngươi để truyền tin sang."
Lưu Ly: "...... Nàng có bệnh."
Bệnh gì ư? Bệnh trọng sinh!
Khó trách mọi chuyện đều trùng hợp đến kỳ quái, hóa ra có kẻ cố ý bày trận bố cục.
Thanh Mai bĩu môi, quay đầu, bím tóc nhỏ "bộp" một tiếng quệt lên mặt Lưu Ly, nói: "Nàng mang ngươi đi rồi, ta thấy không ổn, liền đi quanh đó nghe ngóng. Nghe nói quỷ thị đấu giá hội tử thương vô số... Sau đó chúng ta tách nhau dò hỏi, cuối cùng mới tìm được mấy dấu vết các ngươi để lại, ta liền tới xem thử. Vừa hay, hai ngươi cũng chạy ra được."
"Đúng rồi, còn vị tỷ tỷ kia đâu?" Thanh Mai hỏi.
Nhắc đến Lâm Mộng Nhàn, sắc mặt Lưu Ly và Diệp Trăn Trăn đồng loạt hiện vẻ lo lắng. Diệp Trăn Trăn trầm giọng: "Nàng hi sinh bản thân..."
Lưu Ly vội che miệng Diệp Trăn Trăn: "Đừng dùng chữ 'hi sinh'! Không may mắn!"
Hiện tại quan trọng nhất chính là thoát khỏi tay Đường Thi Khấu, mau chóng tìm người tới cứu nàng, mới không phụ Lâm Mộng Nhàn đã làm tất cả!
Lưu Ly âm thầm cắn răng.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, lại nói: "Chỉ trốn ở đây không ổn. Vạn nhất nàng chờ phục ở quanh đây thì sao? Phải nghĩ cách để nàng tưởng rằng chúng ta đã chạy sang hướng khác."
"Ngươi tính làm gì?"
Lưu Ly từ Giới Tử lấy ra một hộp tiểu nhân bằng vải, đưa cho Diệp Trăn Trăn một cái, còn một cái giữ lại.
"Nhỏ một giọt tinh huyết lên."
Sau đó dán phù huyễn hình lên hai con rối. Chỉ chốc lát, hai tiểu nhân liền run run, kéo dài tứ chi hóa thành "Lưu Ly" và "Diệp Trăn Trăn". Phù huyễn hình này là thu hoạch lớn nhất Lưu Ly nhặt được tại đấu giá hội, chỉ là ngoại hình giống y, nhưng tu vi thì khác, kẻ tu vi cao nhìn gần vẫn có thể nhận ra giả.
Vì thế, Lưu Ly lại dán thêm thần hành phù cùng súc địa thành thốn thuật lên hai con rối.
Thả hai thứ này chạy đi sẽ không tốn bao nhiêu thời gian.
"Hư!" Diệp Trăn Trăn kéo Lưu Ly và Thanh Mai nép xuống, trong giọng lo âu có chút sợ hãi bị cưỡng ép đè xuống, "Nàng đến gần rồi."
Diệp Trăn Trăn biết Đường Thi Khấu rất mạnh. Tại đấu giá hội đại tàn sát, chỉ một cái chớp mắt đã đoạt đi mấy trăm mạng tu sĩ. Khi ấy quá nhanh, nàng thậm chí chưa kịp kinh hãi đã rơi vào khốn cảnh khác.
Không có cảm giác chân thật, thì không có cảm giác sợ. Nàng thậm chí dám đánh lén nàng — cho đến khi nữ nhân ấy không chút lưu tình tung ra một chiêu trí mạng hướng Lưu Ly.
Lúc này Diệp Trăn Trăn mới bừng tỉnh cảnh giác: nữ nhân kia rõ ràng là đại ma đầu thị huyết, chỉ cần phất tay một cái liền có thể thản nhiên đoạt đi sinh mạng mong manh của nàng.
Duy nhất may mắn chính là: hiện tại trong mắt Đường Thi Khấu chỉ có Lưu Ly, còn nàng — một con sâu nhỏ, chẳng lọt nổi vào mắt.
Trong lòng Diệp Trăn Trăn dâng lên một thứ xúc cảm kỳ dị, vừa không cam chịu vừa khuất nhục, hận kẻ đại ma đầu có thể tùy tiện tra tấn bọn họ.
Ba người đồng loạt nín thở, nhìn ra ngoài qua khe hở của thảo đằng.
Tim Lưu Ly đập thình thịch, mồ hôi lạnh vô thức thấm ướt quần áo.
Đường Thi Khấu đi đến gần, trong góc nhìn của Lưu Ly chỉ thấy vạt áo thêu bướm tím.
Nàng có vẻ nghi ngờ, đi chậm rãi quanh đó hai vòng.
Rốt cuộc, ngay khi Lưu Ly căng thẳng đến mức tưởng mình sắp xỉu, Đường Thi Khấu bật ra một tiếng cười như ẩn như hiện, xoay người đi về hướng hai con rối huyễn hình.
Tuy nàng đã đi xa về hướng khác, ba người vẫn không dám thả lỏng, tiếp tục co rút trong đám thảo thỏ, cùng chúng run rẩy từng chặp mà trốn tránh.
Đánh giá theo tốc độ của Đường Thi Khấu, nếu không bao lâu nàng tất sẽ đuổi kịp hai con rối huyễn hình kia, bởi vậy sau khi cảm nhận được hơi thở đối phương biến mất ở phụ cận, lại tiếp tục ẩn náu thêm nửa khắc.
Lưu Ly lặng lẽ thở phào.
"Nàng hẳn đã đi xa, chúng ta mau chạy, nếu không nàng phát hiện hai kẻ kia là giả, quay lại liền xong đời!"
"Hảo."
Ba người, phân biệt là Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ cùng Luyện Khí kỳ, tu vi cao nhất là Lưu Ly lại không hề khách khí, dẫn đầu bò ra khỏi hố, kế đó là Diệp Trăn Trăn và Thanh Mai.
Lưu Ly vươn tay kéo Thanh Mai một cái.
Đúng lúc này, một thanh âm du dương mà khủng bố vang lên.
"Hảo muội muội, phía dưới mát mẻ không?"
Lưu Ly như bị sét đánh.
Đường Thi Khấu mỉm cười từ sau một thân cây đi ra.
Giống như một vị tỷ tỷ đang dạy dỗ muội muội, giọng nói ôn nhu tinh tế mang theo vài phần ân cần chỉ bảo, nhưng uy áp nàng trải ra lại không hề nể tình, đè xuống như núi!
"Ngươi xem, ngươi yếu nhược như vậy, làm sao có thể trông cậy vào người còn yếu hơn mình đến bảo hộ bản thân."
Lưu Ly đột nhiên dang hai tay, đem Thanh Mai và Diệp Trăn Trăn chắn ra sau lưng. Nàng hiện giờ là Kim Đan kỳ, ít ra vẫn mạnh hơn hai người kia, liền thấp giọng quát: "Các ngươi đi trước, nàng muốn, chỉ là ta."
Diệp Trăn Trăn nắm chặt chuôi kiếm, kiếm và đầu gối đồng thời run rẩy, chậm rãi cong xuống. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng sinh lý, nàng vẫn gắt gao nhìn Đường Thi Khấu, không dám rời mắt nửa tấc, nghiến răng nói: "Ngươi cho rằng... ta không muốn sao..."
Lưu Ly cười khổ cúi đầu liếc Thanh Mai.
Thanh Mai đã quỳ rạp dưới đất, ngũ quan rỉ ra tơ máu lờ mờ, may mà vẫn còn sống.
Đường Thi Khấu vươn một bàn tay về phía Lưu Ly: "Muội muội tốt, ngươi lại đây với tỷ tỷ, tỷ tỷ liền tha cho các nàng, được không?"
Trong Tu Chân giới, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần đủ mạnh là có thể đặt ra quy tắc.
Mà kẻ yếu, không có quyền cự tuyệt.
Một trái tim tung tăng nhảy nhót của Lưu Ly giờ giống như đã chết, khó chịu đến tột cùng. Nhưng dù khó chịu, nàng cũng không thể mặc kệ Diệp Trăn Trăn và Thanh Mai.
Lưu Ly muốn phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, bèn cười nói: "Tỷ tỷ, nếu ngươi chịu buông tha cho vị trong tay ngươi kia, ta liền cam tâm tình nguyện bồi ngươi song tu. Chúng ta mặc kệ chính đạo ma đạo, chỉ lo tu luyện thành tiên, như thế nào?"
"Ý kiến rất hay." Đường Thi Khấu hơi nheo mắt.
Lưu Ly cưỡng ép đè xuống cảm giác lông tơ dựng ngược cùng áp lực nặng nề khiến người khó thở, chậm rãi bước về phía Đường Thi Khấu.
Đường Thi Khấu bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay Lưu Ly: "Muội muội tốt, tỷ tỷ bỗng nhiên đổi ý."
Khóe môi Lưu Ly hơi cong lên, ngược lại nắm chặt cổ tay Đường Thi Khấu: "Trùng hợp, ta cũng đổi ý."
Giây tiếp theo, mười bảy bức tường nước bất ngờ hiện ra, từng đạo từng đạo vây kín nàng và Đường Thi Khấu. Tinh bột huyết thanh lấy từ Thượng thiện nhược thủy hồ đồng loạt trào ra, hóa thành một con bạch long thủy lưu cuộn trào. Đồng thời, ba tấm phù chú hạn chế phạm vi hoạt động và một pháp bảo hình cái chuông điếu cũng đồng loạt khởi động, vây khốn Lưu Ly và Đường Thi Khấu trong đó.
"Chạy đi!"
Đường Thi Khấu tò mò vươn ngón tay chạm vào nhà giam và lớp huyết thanh trắng ấy, bỗng mỉm cười: "Muội muội tốt, quả là không làm tỷ tỷ thất vọng. Chỉ là muội muội vẫn chưa hiểu rằng..."
Thanh âm quyến hoặc bỗng trầm xuống, mang theo trêu chọc và ác ý. Mỹ nhân diễm lệ gắt gao nhìn Lưu Ly, khóe môi hai bên đều nhấc lên một độ cong đặc biệt.
Nàng vươn tay, xuyên qua lớp huyết thanh đặc quánh, xuyên qua nhà giam phù chú và pháp bảo chuông điếu, xuyên qua hết thảy chướng ngại Lưu Ly dùng hết toàn lực bày ra... Nàng tóm trở về một tiểu cô nương thần sắc hoảng sợ.
"Ngươi quá yếu."
Tựa như bóp gãy cổ một con chim non, Đường Thi Khấu nhẹ nhàng mà dứt khoát bẻ gãy cổ Thanh Mai.
Tiểu cô nương này bất chấp nguy hiểm, một mình chạy tới, ý đồ vì bản thân từng làm sai mà chuộc tội, vậy mà ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp dặn, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã uổng phí cả đời chịu khổ.
Lưu Ly hơi há miệng, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt đóng băng tâm thần. Ngoài Thanh Mai trợn to đôi mắt đầy tơ máu và chiếc cổ vặn vẹo, những thứ khác đều không thể được nàng lý giải và tiêu hóa trong đầu.
Thanh Mai đã chết.
Thanh Mai... đã chết.
Dạ dày Lưu Ly bỗng cuộn lên từng đợt ghê tởm, lại cảm thấy bản thân không thể hít thở. Không khí xung quanh tựa như bị ai đó đoạt mất, Lưu Ly hoảng loạn ấn bụng, lảo đảo lùi lại hai bước.
Nàng muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại chẳng có gì, thứ duy nhất có thể chống đỡ nàng là nhà giam do chính tay nàng bày ra.
Nhà giam đó không vây được Đường Thi Khấu, chỉ có thể vây khốn chính nàng.
Đợi đến khi Lưu Ly dần bình ổn, đưa tay sờ lên mặt mới phát hiện lúc nào không hay đã đẫm nước mắt.
Thi thể Thanh Mai ngã ngay trước mặt nàng, oằn mình ngã trên mặt đất bùn lầy, chiếc cổ vô lực, đôi mắt vẫn vô ích nhìn lên khoảng không chật hẹp phía trên.
Lưu Ly duỗi tay sờ bàn tay dính đầy bùn đất của nàng, vừa lạnh vừa khô gầy, chỉ hơi dùng lực nắm một chút đã cộm đến khó chịu. Bím tóc nhỏ trên đầu đã xổ, thế mà cũng không còn ai buộc lại cho gọn. Y phục cũng rách, vốn được nàng chăm chút sạch sẽ, lại hứa sẽ ở gần đây tìm Lưu Ly vài ngày, bị cỏ dại cọ tới cọ lui liền thành bẩn.
Giờ còn nằm trên đất, khắp người đều là bùn và nước, càng thêm nhếch nhác.
Lưu Ly nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, giúp nàng lau mặt lau tay, tẩy đi chút bùn bẩn, cũng coi như trả lại cho nàng dáng dấp một tiểu cô nương xinh xắn.
Ngẩng đầu, nàng bình tĩnh nhìn Đường Thi Khấu: "Ngươi giết nàng, là muốn cho ta một bài học sao?"
Một bài học nói cho nàng biết bản thân nhỏ bé đến mức nào, kẻ yếu phải ngoan ngoãn thuận theo cường giả.
"Đúng." Đường Thi Khấu đầy hứng thú, cũng ngồi xổm trước mặt Lưu Ly, vươn hai ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt nàng.
"Muội muội thấy, bài học này có đủ khắc sâu không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lúc dừng ở trạm này ta đã nghĩ rất lâu. Ta không có khả năng viết ra một cốt truyện khiến tất cả người đọc đều vừa lòng. Ta chỉ hy vọng nhân vật dưới ngòi bút của ta có thể đủ đầy, không phải ngoài đôi chính cp ra thì tất cả đều chỉ là phông nền. Lúc mở văn ta đã viết xong đại cương, về sau cũng sẽ tiếp tục viết theo đại cương đó.
Ta viết bộ này là hy vọng mọi người đọc vui vẻ. Nếu trên đường đọc mà cảm thấy không thoải mái, vui vẻ mới là quan trọng nhất, xin hãy kịp thời dừng lại.
Đúng rồi, nếu đã bỏ văn thì không cần cố ý nói cho ta biết, trái tim ta yếu đuối, cẩn thận ta khóc cho các ngươi xem hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top