Chương 27
Mãnh liệt không trọng cảm khiến Lưu Ly suýt nữa lộn ngược người, đầu dưới chân trên.
Nàng khó khăn giữ vững thân thể, lại lần nữa vận minh quang thuật.
Trước mắt là một không gian sâu không biết đến mức nào. Ngoài phạm vi sáng của minh quang thuật đều tối đen, còn lực hút dưới chân càng lúc càng mạnh. Nàng cảm nhận rõ ràng tốc độ rơi của mình đang nhanh dần......
Nếu cứ thế rơi xuống, rất có thể sẽ bị thương nặng.
Lưu Ly liếc nhìn tảng Thạch Ngẫu to lớn đang rơi theo bên cạnh. Vừa ra khỏi hình tròn sơn động kia, Thạch Ngẫu liền rơi vào trạng thái bất động chờ thời. Đã yên tĩnh như vậy, thì nàng cũng không cần khách khí......
Lưu Ly duỗi tay kéo lấy Thạch Ngẫu, tứ chi bám chặt leo lên trên.
Nàng lấy trong Giới Tử ra đệm giường và chăn, trải một lớp dày mềm mại, rồi phủ lên mình bảy tám tầng phòng hộ, căng thẳng chuẩn bị chịu va chạm mạnh.
Không ngờ vừa xuyên qua một tầng lá sáng vô hình nào đó, lực hút bỗng biến mất.
Thân thể nhẹ đi —— sau cơn choáng váng, Lưu Ly từ trên lưng Thạch Ngẫu rơi thẳng xuống mặt đất.
Bên tai vang tiếng nước ầm ầm. Trên người ẩm ướt, Lưu Ly mở mắt, phát hiện nửa người mình chìm trong làn nước đen kịt!
Còn Thạch Ngẫu thì nằm bẹp trên mặt đất, hoàn toàn bị nước bao phủ.
Nhìn độ sâu nước này, nếu Lưu Ly bước xuống khỏi Thạch Ngẫu, nước sẽ ngập lên đến ngực.
Nhưng độ sâu không phải vấn đề đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ là vùng nước nàng chạm vào dần lan lên một cảm giác tê dại lạ lùng, khiến chân khí vận hành bị cản trở!
Nước này có độc!
Lưu Ly lập tức thi phù không thuật, nhưng pháp thuật vô hiệu.
Hiển nhiên nơi này bố trí cấm trận, không thể phi hành.
Chẳng lẽ chỉ có thể lội nước mà đi?
Tiếng nước kỳ quái lại vang lên. Lưu Ly có dự cảm chẳng lành: chẳng lẽ còn có nhiều Thạch Ngẫu khác?
Kinh nghiệm nói cho nàng biết: chạy trốn chưa chắc có lối thoát, nhưng đứng im thì chắc chắn bị vây!
Lưu Ly đành dùng đại mộc chùy làm gậy dò đường, thăm dò mặt nước phía trước.
Đột nhiên, trên mặt nước đen hiện lên một đường gợn hình dây. Lưu Ly nhanh tay xoay chùy, tay phải chụp xuống, bắt được một con rắn nước.
Rắn nước vặn vẹo muốn quấn lấy nàng. Lưu Ly ném nó lên Thạch Ngẫu, rồi vung đại chùy đập xuống, dễ dàng chế trụ.
"Thì ra trong nước có rắn." Lưu Ly không rõ là đang tự lẩm bẩm hay đang nói với Phong Hề Ngô trong tưởng tượng, "Cái khác còn đỡ, chỉ sợ có độc."
Chân khí trên người nàng vận hành ngày càng chậm. E rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn giống người thường.
Thừa lúc chất độc còn chưa hoàn toàn khống chế thân thể, Lưu Ly vội lấy thượng thiện nhược thủy hồ đeo lên hông, rồi lấy thêm một xấp bùa chú bỏ vào lòng.
Nàng dùng một lá bùa hộ mệnh và minh quang phù, sau đó dùng nhược thủy hồ hút nước.
Chiếc hồ này là pháp bảo thần kỳ. Hiện tại Lưu Ly chỉ biết vài cách dùng cơ bản, trong đó có —— chứa nước.
Đừng nhìn hồ nhỏ, bên trong là một tiểu động thiên. Nghe nói chủ nhân tu vi càng cao, sức chứa càng lớn. Dù chỉ Trúc Cơ kỳ, cũng có thể chứa đến hàng vạn tấn nước.
Lưu Ly cầm hồ, đầy tin tưởng hút...... hút...... hút......
Một lúc sau, nàng lặng lẽ cất hồ.
Nàng quên mất: trong hồ vốn đã đầy nước......
Độc tố lan dần khắp người, Lưu Ly không điều động được chân khí nữa, chỉ có thể dựa vào sức người thường.
"Không sao! Chẳng phải là rắn thôi sao! Ta có bùa hộ mệnh, nó không cắn được ta!"
Lưu Ly tự trấn an, dựa vào bùa hộ mệnh, bước xuống nước —— rồi lập tức cứng đờ.
Toàn thân nàng run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn, giống như cái sàng bị lắc mãnh liệt.
Nàng hoảng sợ rút chân, chạy ngược lên Thạch Ngẫu.
"Trời ạ!" Lưu Ly sắp sụp đổ, "Sao ở đây toàn là sâu!"
Vừa rồi một chân giẫm xuống, toàn bộ cẳng chân rơi vào vô số xác sâu cứng tròn; dưới chân thì gập ghềnh, bên cạnh lại có vô số con đang nhúc nhích!
Dưới làn nước đen kịt, là tầng tầng lớp lớp những loài sâu dày đặc!
Xà nàng dám bắt, không hề sợ;
nhưng sâu thì nàng sợ chết khiếp!
Tiếng nước kỳ quái càng lúc càng rõ. Thì ra không chỉ có rắn nước, mà còn vô số sâu không đếm xuể!
Lưu Ly mặt trắng bệch, hoảng loạn nhìn xuống đáy nước đen được minh quang phù chiếu rọi. Trong bóng tối, vô số bóng dáng đang men theo thân Thạch Ngẫu mà bò lên.
Dù biết chúng hẳn không cắn được mình, chân nàng vẫn mềm nhũn, không nhấc nổi.
Giây phút này, nàng thậm chí nghĩ đến chuyện tự sát.
Nhưng nghĩ đến sau khi chết thi thể sẽ bị sâu gặm nát, nàng lập tức từ bỏ, chỉ còn biết cố mà sống!
Nước mắt ào ào chảy xuống, hoàn toàn là phản ứng sinh lý không sao kìm được.
Lưu Ly run rẩy đứng một chỗ, không cách nào bước tiếp.
Nàng yếu ớt gọi một tiếng:
"Sư tôn, ngươi ở đâu?"
Yên lặng đã lâu, thanh âm vang lên: "Ta ở."
Lưu Ly khóc chít chít: "Ta sợ."
"......"
Phong Hề Ngô không đáp lời, Lưu Ly lại càng khóc dữ hơn, nàng nhất định là ghét bỏ chính mình, nhất định là! Chính là nàng thật sự sợ, bóng ma trong lòng loại vật này đâu phải dễ dàng khắc phục!
Lưu Ly ngao ngao khóc lớn, khóc tới ruột gan như đứt đoạn, thương tâm muốn chết, sâu bò lên người che phủ chính mình cảnh tượng chẳng khác tận thế; hiện tại, tận thế đang ở trong đầu nàng vô hạn truyền phát tin.
Bỗng nhiên, một tiểu người giấy không biết xuất hiện từ lúc nào hấp dẫn lực chú ý của nàng.
Màu trắng, chỉ lớn bằng bàn tay, dùng kéo đơn giản cắt thành đầu tròn cùng tứ chi, không biết từ khi liền đứng trên cánh tay của nàng.
Lưu Ly hoảng sợ, theo bản năng phất tay muốn hất nó đi.
"Là ta."
"?!"
Lưu Ly mạt mạt nước mắt, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vê lấy người giấy mỏng: "Sư tôn?"
"Ân." Tiểu người giấy nhẹ khẽ động đôi tay, thanh âm Phong Hề Ngô vang lên trong đầu nàng, "Trên này có một tia thần thức cùng chân khí của ta."
Lưu Ly rơi lệ như mưa: "Chính là sư tôn, cái rối giấy này của ngươi cũng quá nhỏ rồi."
Như vậy nhỏ, có tác dụng gì?
"Có thể biến lớn."
Vừa dứt lời, tiểu người giấy trơn tuột thoát khỏi tay Lưu Ly, khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt hắc thủy, đảo mắt biến thành lớn cỡ một chân nhân.
Thân thể mỏng như một tầng giấy, đứng vững vàng trên mặt nước, theo gợn sóng nhẹ nhàng đong đưa.
Người giấy cứng đờ động tác mà khom người.
Lưu Ly cầm tay áo chấm nước mắt: "?"
"Đi lên."
Đi lên? Leo chỗ nào? Chẳng lẽ sư tôn tính toán cõng nàng?!
Lưu Ly lắp bắp: "Sư tôn muốn cõng ta sao?"
Người giấy chậm rãi thẳng eo mỏng như lát cắt, Phong Hề Ngô nói: "Nếu tự mình đi được thì tự nhiên càng tốt."
Lưu Ly lập tức quyết định, bái người giấy mà bò lên, hai chân gắt gao kẹp eo người giấy, nước mắt lạch cạch rơi: "Không thể!"
Phong Hề Ngô nương theo con rối giấy mỏng manh mà kiên định, cõng một người sống lớn như vậy, chậm rì rì đi vào sâu trong dòng nước.
Lưu Ly co chân lên, cúi đầu vừa nhìn liền đại kinh thất sắc: "Sư tôn, ngươi ướt!!!"
Phong Hề Ngô: "......"
Phản ứng được lời mình vừa thốt ra tựa hồ có nghĩa khác, Lưu Ly vẻ mặt đưa đám, vội dùng tay áo lau đi nước mắt chính mình rơi xuống người giấy; nước mắt thấm vào, bột giấy bắt đầu mềm ra. Cúi thêm chút nữa, phần ngâm trong dòng nước đen đã trở nên mềm rã!
Lưu Ly nào còn nhớ tới sợ sâu, hiện tại nàng càng sợ sư tôn biến thành vũng nhão!
Nàng vội buông tay, nhảy vào nước đọng, đồng thời nôn nóng hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Phong Hề Ngô dừng một chút, nói: "Nước này có thể ức chế chân khí, không sao, ngươi cứ đứng vững."
Ngay sau đó, người giấy lớn hoàn toàn mất khống chế, khinh phiêu phiêu ngã vào trong nước.
Màu trắng nhanh chóng bị nhuộm thành đen, thê thảm không nỡ nhìn thẳng.
Lưu Ly kêu thất thanh: "Sư tôn"
Phong Hề Ngô: "......" Nàng muốn bảo nàng nhỏ giọng một chút, nàng nghe thấy, bất quá... thôi vậy.
Lưu Ly còn thương tâm vì con rối giấy chết non, thì dưới chân to lớn Thạch Ngẫu bỗng chậm rãi chấn động mà bò lên.
Dưới chân chao đảo, Lưu Ly suýt ngã, vội bám lên đầu Thạch Ngẫu rồi vòng đến lưng nó, trong tay đã nâng đại mộc chùy, tùy thời chuẩn bị giáng xuống một cú.
Lúc này, thanh âm Phong Hề Ngô lại vang lên: "Là ta, nước không thấm vào Thạch Ngẫu." Thạch Ngẫu có linh khoáng thạch và trận pháp điều khiển, Phong Hề Ngô dứt khoát đem thần thức phụ vào thân Thạch Ngẫu.
Thạch Ngẫu này là hình thái siêu đại, cao cỡ hai người cộng lại, hình thể hùng hậu. Vừa đứng lên, nước đen còn chảy xuống từ thân nó, Lưu Ly nhắm mắt giơ mộc chùy đập sạch đám sâu đen giáp cứng đang bám trên đó.
Đập xong, Lưu Ly cúi đầu nhìn độ cao chừng hai trượng so với mặt nước, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhân sinh lại thấy hy vọng.
Lưu Ly khóa ngồi sau cổ Thạch Ngẫu, hít hít mũi, dùng tay áo chấm đôi mắt đỏ hoe, hỏi: "Sư tôn, chúng ta đi đâu?"
Phong Hề Ngô chậm rãi đáp, đưa ra đáp án suýt khiến Lưu Ly muốn khóc tiếp: "Đi sâu hơn."
......
Không biết qua bao lâu, trong bóng tối Lưu Ly đã đánh mất cả cảm giác về thời gian. Mất chân khí, nàng chẳng khác người thường: lạnh, mệt, đói.
Trữ vật tử lại không dùng được, Lưu Ly xoa bụng đói ục ục, tự sa sút nằm trên lưng Thạch Ngẫu nói: "Nếu còn không ra được, ta liền ăn sâu!"
Đương nhiên, nàng thật một chút cũng không muốn nếm thử.
Chậm rãi, nước dưới chân Thạch Ngẫu càng lúc càng nông, cuối cùng chỉ còn một tầng mỏng chưa quá mắt cá. Dù vậy, Lưu Ly cũng không muốn xuống, bởi vì nước càng nông, sâu càng rõ ràng......
Không còn tầng nước cách âm, tiếng sâu cái vuốt bò, thanh giáp cọ xát kỳ quái càng thêm chói tai. Vừa cúi nhìn, chỉ thấy một đám đen sì sì đang mấp máy.
Những con sâu đó lớn mật mà bò lên cả thân Thạch Ngẫu! May thay trong tay Lưu Ly có thượng thiện nhược thủy hồ không cần chân khí vẫn có thể khởi động vài phần công năng, nàng liền dùng nó như vòi hoa sen, đuổi sâu xuống nước đọng.
"Ân?" Lưu Ly bỗng phát hiện điều gì, vỗ vỗ đầu Thạch Ngẫu, đánh xong mới nhớ sợ phạm thượng, bèn lặng lẽ lè lưỡi rồi giả bộ như không, nói: "Sư tôn, bên kia là cái gì?"
Thạch Ngẫu xoay người, theo hướng nàng chỉ mà đi.
Đến gần mới thấy rõ, nguyên lai là từng đóa thủy sinh hoa màu đen nửa trong suốt, thân hoa mảnh khảnh, không lá, hình dạng thoạt nhìn rất giống bỉ ngạn trong truyền thuyết.
Phong Hề Ngô nói: "Đây là minh hà hoa, độc từ trong hoa chảy ra."
"Chúng ta phải mau tránh xa chúng một chút!"
"Hảo."
Đúng lúc này, phía trước không xa vang lên tiếng vật nặng bị quăng xuống đất, theo sau là vài tiếng rên đau của nhân, một người gấp giọng nói:
"Ngươi điên rồi! Hiện tại ai cũng không ra được, ngươi vừa lòng rồi chứ!"
Một thiếu nữ nhu nhược lên tiếng, kèm theo vài hơi khụ nhẹ: "Minh Vương hoa là ta tìm được, ta công lực tuy thấp kém, nhưng cũng không muốn đem bảo vật mình vất vả tìm được nhường cho người."
"Hừ, ai thấy thì có phần, ngươi là loại người không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt!"
Di?
Lưu Ly sờ cằm, phát hiện chính mình hình như gặp cảnh ỷ mạnh hiếp yếu đoạt bảo giết người.
Tác giả có lời muốn nói:
Lưu Ly: Cảm tạ kỳ tòa địa lôi y ô ô ô ta sớm muộn cũng đem đám sâu này tạc hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top