Chương 24

Vào nhà liền nhận được từ Phong Hề Ngô một kiện pháp bảo trân quý, còn lễ bái sư của chính mình thì Lưu Ly vẫn chưa dâng. Nàng bèn lấy phần thưởng của lần đại bỉ sư môn ra, tính dùng làm lễ bái sư.

Tự nhiên không quý bằng thượng thiện nhược thủy hồ, nhưng cũng coi như có ý nghĩa kỷ niệm.

Phong Hề Ngô lại đẩy phần thưởng về cho nàng, nói: "Thứ này ngươi cứ giữ lại. Không bằng nói cho vi sư nghe, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà vây khốn được Lương Thiên Quang."

Nhắc đến chuyện ấy, Lưu Ly không nhịn được mang theo chút đắc ý cười.

"Kỳ thật chẳng có gì. Ta chỉ bỏ thêm tinh bột vào nước."

Hiện tại đã có sẵn tinh bột, Lưu Ly cố ý tới phòng bếp, nhờ ngoại môn đệ tử làm việc bếp núc giúp nàng chuẩn bị mấy thùng lớn tinh bột. Hòa trộn tinh bột với nước, sẽ biến thành phi Newton thể lưu.

Phi Newton thể lưu, nói ngắn gọn, chính là gặp mạnh thì cứng, gặp mềm thì mềm. Lương Thiên Quang càng dùng lực mạnh công kích dung dịch tinh bột thì dung dịch ấy càng trở nên rắn chắc.

Đương nhiên, để phòng ngừa Lương Thiên Quang nhìn thấu điểm "gặp mềm thì mềm" mà tìm ra nhược điểm của dung dịch, Lưu Ly vẫn luôn dùng thuật pháp để khống chế thủy vực; khi cần mềm thì nàng khiến nó cứng, khiến Lương Thiên Quang cho rằng dung dịch tinh bột từ đầu đến cuối đều không thể phá vỡ.

Lưu Ly đôi khi cũng mệt, liền điều khiển thủy vực né tránh công kích, để đòn đánh của hắn rơi lên nhà giam do phù chú tạo thành. Đợi mình hồi lại, nàng lại dùng thủy vực đỡ lấy nhà giam.

Như vậy, Lương Thiên Quang liền bị vây chết trong lao tù.

Bởi thế giới này không có Newton, Lưu Ly bèn thuận tiện nói dối, bảo rằng mình tình cờ phát hiện đặc tính của dung dịch tinh bột khi xuống bếp.

Phong Hề Ngô nghe xong tựa hồ rất có hứng thú, bảo Lưu Ly hiện trường làm một chậu dung dịch tinh bột. Nàng giơ tay đánh xuống một chưởng, dung dịch tinh bột chấn động mạnh, vẫn như cũ hóa giải được công kích. Nhưng ngay sau đó, chất lỏng liền tỏa hàn khí, đông lại thành một khối băng...

Phong Hề Ngô nói: "Không tồi, nhưng còn cần cải tiến."

Lưu Ly nhìn chằm chằm vào một chậu tinh bột đã biến thành băng, liền ôm lấy nó vào bếp, tiện tay làm luôn một món bánh lạnh.

......

Lưu Ly dọn sạch tiểu viện ở Đào Hoa Sơn, muốn mang theo tất cả đồ đạc mềm mại thân quen để chuyển sang Ngô Đồng Sơn ở.

Lúc rời đi, Lương Thiên Điềm ôm eo nàng khóc. Lưu Ly không còn cách nào, đành mang theo Thiên Điềm cùng đi.

Lưu Ly vốn tưởng rằng mình sẽ phải ở chung sân với Tiểu Phong sư muội các nàng, rốt cuộc Ngô Đồng Sơn chỉ có hai sân. Nhưng mang Lương Thiên Điềm đi theo vừa nhìn lên, liền thấy một tiểu viện trống rỗng hiện ra ngay bên cạnh Tê Ngô Cư.

Phong Hề Ngô chỉ dùng nửa ngày liền làm cho nàng một chỗ ở. Lưu Ly vừa nhìn đã cảm khái: "Nếu ở địa cầu, nhận thầu trang hoàng nhà cửa, chắc chắn làm hết thảy cũng giao cho nàng được."

Lưu Ly vui vẻ hớn hở, từ nay cùng Phong Hề Ngô thành hàng xóm.

Nàng còn làm cho tiểu viện của mình một tấm bảng hiệu, trên khắc ba chữ lớn "Lưu Ly Cư". Chữ là nhờ Phong Hề Ngô khắc giúp; tay của Lưu Ly thật đúng là không khắc nổi.

.

Lưu Ly phát hiện mỗi lần Phong Hề Ngô xuất hiện, Thiên Điềm liền giống mèo con bị kinh động, câu nệ mà thẹn thùng. Nàng đi tưới hoa ở Tê Ngô Cư, Thiên Điềm cũng không dám đi theo.

"Chẳng lẽ ngươi sợ ta sư tôn?" Nay Lưu Ly đổi mới hoàn toàn, trong miệng Phong chân nhân đã biến thành một câu một chữ "ta sư tôn".

Lương Thiên Điềm ngồi trên ghế đu dây trong viện, lắc qua lắc lại, liếc nàng một cái trắng mắt nhỏ, tựa hồ đối với việc Lưu Ly trăm phần trăm tin tưởng Phong Hề Ngô rất vô ngữ.

"Sư tỷ, ta sợ nàng chẳng phải rất bình thường sao?"

"Ta sư tôn thật ra rất tốt." Lưu Ly ngồi xuống bên cạnh, vừa thổi cầu vồng thí vừa chơi đu cùng tiểu muội, "Người như vậy đẹp, lại ôn nhu thiện lương. Ngươi tiếp xúc nhiều một chút sẽ biết."

Thân, thân quá chứ, nhìn thử xem bạch nguyệt quang của ta đi, đẹp đến mức tim run! Người kia vừa nỗ lực vừa mạnh mẽ, sao thế gian lại tồn tại một người tốt đẹp như vậy!!!

Giống như mọi thiếu nữ sa vào theo đuổi thần tượng, Lưu Ly căn bản không khống chế nổi tâm tình sùng bái của mình!

Biểu tình Lương Thiên Điềm hơi sững, nghe Lưu Ly thổi mười phút cầu vồng thí, rốt cuộc nhịn không được nói:

"Sư tỷ, ta cảm thấy... Phong chân nhân... hẳn là không giống ngươi tưởng cho lắm."

Cái gì thiên chân thuần khiết, cái gì chính trực thiện lương... Hai người giữa nàng không biết có ước định gì khác hay không, nhưng riêng điểm này nàng nhìn rõ nhất:

Hôm quyết chiến ấy, Lưu Ly sư tỷ làm trò trước mặt mọi người mà đáp ứng quy củ của Phong Hề Ngô, rõ ràng là phá sạch đường lui của chính mình.

Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài nhìn liền rõ. Lương Thiên Điềm vẫn cảm thấy Phong Hề Ngô chắc chắn sẽ thu Lưu Ly sư tỷ làm đồ đệ; nếu thật không muốn thu, thì sao phải nhiều lần dung túng cho sư tỷ lên Ngô Đồng Sơn quấy rầy?

Thậm chí còn cho Lưu Ly trực tiếp tu luyện trong phòng minh tưởng của Ngô Đồng Sơn... Đây rõ ràng là đã định sẵn rồi, chỉ có Lưu Ly sư tỷ là tự mình không nhìn rõ.

Lưu Ly lại không hiểu ý nàng, trái lại còn gật đầu tán đồng: "Ngươi nói đúng, sư tôn ta như vậy là người có nội hàm, sao ta tùy tiện nhìn thấu được? Yên tâm, ngày sau sớm chiều ở chung, chúng ta sẽ càng quen thuộc nhau!"

Lương Thiên Điềm: "...... Ai."

......

Ước nguyện vừa thành, Lưu Ly hưng phấn khó nén, nhưng vẫn nhớ tới một chuyện khiến người lo lắng khác.

Long Cảnh Hành cuối cùng đã tỉnh. Tin tức linh căn bị phế đã truyền ra, hơn nữa không thể cứu chữa.

Lưu Ly tuy không muốn gặp, nhưng Lương Thiên Điềm đối với hắn còn chút tình cảm, Lưu Ly bèn cùng nàng đi thăm.

Thấy Long Cảnh Hành, Lưu Ly không khỏi kinh hãi. Mấy ngày không gặp, thiếu niên từng phong độ hiên ngang, nho nhã lễ độ ấy nay đã thành bộ dáng suy sụp u tối.

Long Cảnh Hành thấy Lưu Ly đến, tựa hồ muốn gượng cười, nhưng không cười nổi.

Thôi, giữa hai người đã hoàn toàn không thể vãn hồi.

Lưu Ly hơi xấu hổ, hỏi han vài câu rồi rời ra ngoài, liền thấy Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn ôm tay nhìn lên trời, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Lưu Ly thuận miệng an ủi: "Đừng quá thương tâm, biết đâu về sau Long sư huynh sẽ khá hơn."

Diệp Trăn Trăn lại trái với phong cách gay gắt ngày thường, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không phải vì chuyện này."

"Đúng không."

"Ta chỉ đang nghĩ," Diệp Trăn Trăn nhíu mày thật sâu, "hắn như thế nào lại biến thành bộ dáng không còn ý chí chiến đấu, âm dương quái khí như hiện tại."

Lưu Ly:......

Diệp Trăn Trăn miệng thật độc.

Diệp Trăn Trăn tiếp tục nói: "Thôi, rốt cuộc vẫn phải để hắn chút thời gian."

"Ngươi vui là được." Lưu Ly rất nghiêm túc.

Rất nhanh, tin Long Cảnh Hành bị phế linh căn truyền về quê hắn, vị hôn thê trong truyền thuyết của hắn gửi tới thư từ hôn. Long Cảnh Hành lại chịu một đòn nặng, thần sắc hoảng hốt, chỉ trong vài ngày đã gầy rạc đi mau chóng.

Trong nguyên tác, Tuyết Lưu Ly sẽ bồi Long Cảnh Hành trở về một chuyến, sau đó phát sinh chuyện vị hôn thê nhục nhã Long Cảnh Hành, Tuyết Lưu Ly thay hắn xuất đầu, vả mặt đáp trả. Trong đoạn thời gian này, Tuyết Lưu Ly cùng Long Cảnh Hành quan hệ tiến triển vượt bậc, đặt nền móng kiên cố cho việc ngày sau Tuyết Lưu Ly trở thành "Hoàng hậu".

Nhưng Lưu Ly tuyệt không muốn làm "Hoàng hậu", Lưu Ly ngửa mặt lên trời khẽ huýt sáo.

Cái gì mà từ hôn, cái gì mà Long Cảnh Hành... các ngươi muốn tìm là Tuyết Lưu Ly, liên can gì đến ta Lưu Ly?

Có thời gian rảnh để bồi Long Cảnh Hành về quê, nàng chẳng bằng suy tính biện pháp khiến phòng ngự của Thiên Võ Tông tăng thêm một tầng kiên cố, đề phòng ngày sau bị Ma môn xâm lấn.

Lưu Ly liền làm như không biết chuyện này, nghe nói người thay thế Lưu Ly lại là Diệp Trăn Trăn.

Nàng vốn định khuyên ngăn một chút tiểu muội si tình này, nhưng mỗi người một ý, rõ ràng biết Long Cảnh Hành xưa nay cùng không ít nữ hài mập mờ chưa rõ, Diệp Trăn Trăn vẫn như trước si tâm không đổi, vậy thì tùy nàng.

Chỉ có điều, trong nguyên tác viết rõ, sau khi Long Cảnh Hành rơi xuống vực, Diệp Trăn Trăn liền đổi thái độ, coi hắn như bùn đất, vì sao hiện tại xem ra vẫn chưa từ bỏ?

Lưu Ly đem việc này quy về hiệu ứng bươm bướm do nàng xuyên vào mà sinh ra.

Không màng đến phía Long Cảnh Hành nữa, ngày hôm ấy, Lưu Ly tìm một cái cớ, lén lút đi tới chỗ cấm địa sau núi.

Chốn cấm địa như thế này, bất kể môn phái hay gia tộc đều có, thường dùng để giam giữ tội nhân hoặc cất giữ bảo vật.

Lưu Ly đối với nơi này vốn không quen đường lối, chỉ biết phụ cận cấm địa có người canh giữ.

Muốn trà trộn tiến vào, quả thật hơi khó.

Nếu không phải mấy ngày nay nàng nhớ tới: nguyên nhân Ma môn có thể thuận lợi xông vào Thiên Võ Tông chính là vì Long Cảnh Hành lúc sơ ý tiết lộ một chỗ lỗ hổng sau núi cấm địa, Lưu Ly cũng chẳng muốn chuốc lấy phiền phức như vậy.

Lại không thể trắng trợn nói rằng ta đọc qua tiểu thuyết, mọi người đều là người trong sách, xin đừng khách khí với ta. Lưu Ly chỉ có thể giả bộ như bản thân vô tình phát hiện ra.

Nín thở thu tức, Lưu Ly nhìn quanh, ơ, vì sao không thấy thủ vệ......

Mặc kệ, nơi này vốn tĩnh mịch hoang vắng, ngày thường không ai lui tới, nếu không có thủ vệ, Lưu Ly liền cẩn thận tiến thẳng vào.

Quang Diệu Lâu nội.

Một mặt gương treo hư không bỗng nổi lên từng vòng gợn sóng, Tuyết Mai Nhưỡng dừng lại, biết lại có kẻ tiến vào.

Ngẩng đầu nhìn, lần này tiến vào, thế nhưng lại là vị nữ nhi không biết bớt lo của hắn.

Trong gương trung thực bắt giữ từng động tác của Lưu Ly —— nàng ở bên trong giống như dạo đường lớn, nhìn bên này rồi ngó bên kia.

Cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì.

Bình thường Lưu Ly muốn vào cấm địa dạo một vòng thì cứ dạo, cũng không phải chuyện lớn, nhưng mấy ngày nay, trong cấm địa lại đang vây giữ vài người......

Tuyết Mai Nhưỡng vừa định đi đến, liền thấy trong gương Lưu Ly đối mặt ba kẻ hắc y.

"......"

Nữ nhi này của hắn, có lúc vận khí tốt dọa người, có lúc lại như bị trời nhằm vào, cấm địa rộng lớn như vậy, thế mà vẫn có thể gặp trúng!

Tuyết Mai Nhưỡng lập tức thông tri thủ vệ, bảo họ đi vào trong cấm địa một chuyến.

Còn bên này, Lưu Ly vốn chẳng hiểu chuyện gì, nhìn ba kẻ hắc y xuất hiện trước mặt, sững sờ, hỏi: "Các ngươi cũng lạc đường?"

Từ lúc bước vào cấm địa, Lưu Ly đã mất phương hướng, đồng thời tu vi bị áp chế, khiến nàng đi một hồi liền chẳng nhận ra lối cũ.

Nàng đoán đây là do trận pháp thủ hộ của cấm địa, dùng phù phá chướng mà vẫn không thấy được đường về. Lúc này nàng đã hơi hối hận, nhưng không thể rời đi.

Ba kẻ hắc y cao thấp khác nhau, đều là nam tử, trong lòng Lưu Ly liền theo chiều cao đặt cho bọn họ ngoại hiệu: Đại Hắc, Trung Hắc và Tiểu Hắc.

Ba kẻ hắc y nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi, tựa hồ đã hạ quyết định nào đó.

Đại Hắc kéo cổ áo, mỉm cười chắp tay nói: "Vị sư muội này, ngươi cũng là vô tình tiến vào?"

"Đúng vậy." Lạc đường mà gặp được người, thật không thể vui hơn.

"Chúng ta cũng vậy." Bốn người thành một hàng, cùng nhau đi tiếp, Đại Hắc dò hỏi, "Sư muội tên gọi gì?"

Lưu Ly rất tự nhiên đáp: "Ta tên Đường Thi Thi."

Đường Thi Thi......

"Đường sư muội, ngươi vừa rồi đi từ con đường nào vào đây? Chúng ta ở chỗ này vây lâu rồi, đã sớm quên rõ lối đi, không bằng ngươi nhớ lại một chút, nói không chừng chúng ta đều có thể đi ra ngoài!"

"Hình như là bên này......" Lưu Ly gãi gãi đầu, cùng tam hắc tiến lên.

Trên đường, bọn họ trò chuyện phiếm, hòa thuận vui vẻ.

Tiểu Hắc tựa hồ lơ đãng hỏi: "Sư muội có biết Long Cảnh Hành sư huynh không?"

Lưu Ly mặt không đổi sắc: "Xa xa gặp vài lần, không quá thân."

"Không biết hắn ở nội môn đại bỉ đứng thứ mấy?"

"Các ngươi lại không biết sao?"

Đại Hắc chạy nhanh, pha trò: "Chúng ta bị nhốt lâu rồi, bỏ lỡ nội môn đại bỉ, thật là xui xẻo."

"Như vậy à. Long sư huynh thực lực mạnh mẽ, đứng đầu danh sách!"

Đứng đầu danh sách?! Thật không giống giáo chủ nói...... Tam hắc trao nhau ánh mắt.

"Kia, sư muội đứng thứ mấy?"

"Ta thì không được cao, thứ tự sau......" Lưu Ly ngượng ngùng, suýt nữa đỏ mặt.

"Ha ha, sư muội còn trẻ, tu vi đã không tầm thường, không cần câu nệ nhất thời thắng thua. Đúng rồi sư muội, ngươi có biết chưởng môn nữ nhi Tuyết Lưu Ly không?"

"Đương nhiên biết." Lưu Ly mặt không đổi sắc nói.

"Kia có thể cùng chúng ta nói chuyện một chút về nàng không?"

"Đương nhiên được." Lưu Ly lộ vẻ thương hại: "Ta và các ngươi, nếu sau này gặp Tuyết Lưu Ly, nhất định phải tránh xa nàng!"

"Tại sao?"

Lưu Ly không giữ lại lời nào, phê phán: "Tuyết Lưu Ly người này, không được không được, nàng dựa vào thân phận chưởng môn nữ nhi, kiêu ngạo cứng đầu, không chuyện ác nào không làm. Ngày thường thấy chúng ta lớn lên, nếu đẹp hơn nàng, liền cướp trang sức và quần áo xinh đẹp của chúng ta. Trời ạ, không biết bao nhiêu thiếu nữ chịu không nổi nàng ma chưởng! Đúng rồi, các ngươi nghe nói Diệp Thương Hải, cháu gái Diệp Trăn Trăn chưa?"

Tiểu Hắc vội vàng gật đầu: "Nghe qua, nghe qua."

"Vì Diệp Trăn Trăn lớn lên xinh đẹp, lại ngưỡng mộ Long Cảnh Hành...... Thế nhưng, bị nàng —— ai!"

Nói tới đây, Lưu Ly không nói tiếp được, che mặt thở dài: "Thật sự là làm người nghe thương tâm, nhìn mà rơi lệ!"

Tiểu Hắc: "...... Nàng vậy mà ngoan độc thế sao?"

Lưu Ly gật đầu, giọng nặng nề: "Ta nghe nói Tuyết Lưu Ly âm thầm tu luyện ma công, tu vi tăng trưởng cực nhanh, đáng sợ vô cùng. Đáng tiếc nàng có một người cha làm chưởng môn, chúng ta đại gia ngày thường cũng không dám trêu chọc nàng, càng không dám chỉ ra hay chứng minh điều gì."

Ma công?!

Tin này khiến Tiểu Hắc sợ hãi, vội hỏi: "Chuyện trọng đại như vậy, sư muội có thể nói kỹ hơn không?"

"Các ngươi không biết sao?" Lưu Ly tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò nhìn Tiểu Hắc: "Các sư huynh là môn hạ của chân nhân nào?"

"Là môn hạ Phan Việt chân nhân, Phan Việt chân nhân ẩn cư nơi hẻo lánh, chúng ta ngày thường không ra sơn, nhiều chuyện không rõ lắm."

Tiểu Hắc lập tức nghĩ đến Nguyên Anh chân nhân, không dám chớp mắt.

"Vậy thì không trách." Lưu Ly bừng tỉnh, tiếp tục giảng giải: "Thực ra, biết chuyện này người thật sự không nhiều. Hôm nay có duyên với các sư huynh, ta nói ra, nhưng các ngươi đi ra ngoài, ngàn vạn đừng nói là Đường Thi Thi nói cho các ngươi nghe."

"Tất nhiên, sư muội, mau nói đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ kỳ tòa lựu đạn và địa lôi, cảm tạ các ngươi thiếu chân bộ vật trang sức của địa lôi.

Lưu Ly cho các ngươi một cú lăn ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top