Chương 23

Ai nguyện ý nghe, đó là ai?

Người khác không biết, nhưng Tuyết Mai Nhưỡng vừa đáp lời đã xem như nghe phải, bị Phong Hề Ngô nhẹ nhàng ám chỉ một phen. Tuyết Mai Nhưỡng hơi mang ưu thương nhìn về phía lôi đài, kết quả ——

Lương Thiên Quang vẻ mặt nghiêm chính, thu hồi tụ linh vòng tay: "Tu vi của ta vốn đã cao hơn sư muội, như vậy đã là không công bằng, tụ linh vòng tay có sấm chớp mưa bão phù lại càng không thể dùng. Sư muội, không cần khách khí với ta, cứ trực tiếp giao thủ đi!"

Lưu Ly giơ ngón tay cái: "Sư huynh thật đúng là trong bùn mà không nhiễm, là người tốt! Đa tạ sư huynh!"

Nàng đương nhiên sẽ không khách khí, đã còn vui vẻ phát thẻ người tốt.

Tuyết Mai Nhưỡng: "......"

Chiến đấu chính thức bắt đầu. Như lời Lương Thiên Quang, lần này hắn chỉ dùng pháp lực bản thân đối chiến với Lưu Ly. Lưu Ly có tụ linh vòng tay tăng phúc, hai người vừa giao thủ đã bất phân thắng bại.

Nhưng cảnh giới rốt cuộc vẫn chênh lệch. Thời gian kéo dài, ưu thế của Lương Thiên Quang dần hiện rõ.

Một khoảnh lơ là, Lưu Ly bị đánh trúng ngực, khí huyết sôi trào, liền bị đánh bật sang mép lôi đài.

Lưu Ly bò dậy, vẫy tay một cái, giống như khi đối phó vị trung niên sư huynh xa lạ lúc trước, nàng gom nước tràn ngập toàn bộ lôi đài.

Chẳng lẽ nàng định dùng lại chiêu cũ?

Đây là nghi hoặc của tất cả mọi người, Lương Thiên Quang cũng không ngoại lệ, cười nhắc: "Sư muội, chiêu này với ta không có tác dụng tốt đâu."

Hắn chỉ còn một bước nữa là phá cảnh ngưng Kim Đan. Dù bước đó khó như vượt trời, nhưng thực lực hắn vốn mạnh, thậm chí nghiền ép vị trung niên sư huynh kia.

Với tu vi của Lưu Ly, mê tung phù chỉ có thể quấy nhiễu hắn trong phạm vi nhỏ; hơn nữa hắn tu kim linh căn, có thể khống chế số lượng vũ khí vượt xa cấp bậc bình thường. Chỉ cần cho chúng xoay quanh một vòng rồi đồng thời phát động, liền dựa theo phản hồi của binh khí mà xác định Lưu Ly thật sự ở đâu.

Lưu Ly im lặng, lấy ra mấy cái đại thùng.

Một mặt cùng Lương Thiên Quang giao thủ, một mặt đổ thứ trong thùng vào nước —— màu trắng.

Đây là vật gì???

Trừ Lưu Ly ra, tất cả đều mê hoặc. Ngược lại là đám ngoại môn đệ tử phía xa như Lương Thiên Điềm, nhìn một hồi liền có chút như đã nghĩ ra điều gì.

Lương Thiên Điềm sờ cằm, quyết định không nói cho ca ca.

Nàng vẫn hy vọng sư tỷ Lưu Ly thắng!

Thứ bột phấn trắng đó nhanh chóng tan vào nước, mấy lượt khuấy xuống, toàn bộ thủy vực biến thành màu trắng ngà. Tuy là màu trắng, nhưng lớp dịch đục dày nặng này vẫn che được tầm nhìn, thậm chí còn hiệu quả hơn lúc chỉ tụ thủy.

Bởi trong môi trường này, dùng minh quang thuật cũng không thể chiếu xuyên ánh sáng.

Lưu Ly hơi thở dài, có chút thẹn: "Thật ra ta vốn không định làm vậy."

Mọi người: Ngươi đã làm đến mức này rồi......

"Nhưng mà!" Lưu Ly dõng dạc, hữu lực: "Để bày tỏ lòng kính phục thực lực của sư huynh, ta nhất định phải dùng toàn lực!"

Rồi nàng lấy ra ba lá phù: Quy định phạm vi hoạt động, Phòng thủ kiên cố, và Cường hiệu Tụ Linh Phù.

Quy định phạm vi hoạt động bao lấy Lương Thiên Quang làm trung tâm, dựng thành một nhà giam hình cầu đường kính năm mét, tất thảy trong lồng đều không thể thoát, kể cả thủy; Phòng thủ kiên cố lại khiến nhà giam thêm rắn chắc, hai tầng hiệu quả chồng lên, làm Lương Thiên Quang khó mà phá vỡ; Cường hiệu Tụ Linh Phù cung linh khí duy trì hai phù trước, giúp toàn bộ trận pháp trụ vững lâu hơn.

Lương Thiên Quang cảm giác biến hóa xung quanh, cười: "Sư muội, ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta sao?"

Lưu Ly vẫn không đáp.

Bốn bề thủy ngăn tầm nhìn. Lương Thiên Quang tụ kim thành kiếm, vùng tay chém —— thủy vực trắng ngà quanh đó bỗng lùi lại một khoảng nhỏ, tựa như e sợ.

Lương Thiên Quang nhíu mày. Đây không phải do hắn, chỉ có thể là Lưu Ly.

Không cần biết lý do, tóm lại đánh trước đã.

Phi kiếm đâm vào bốn phía —— rồi bị bắn ngược trở về với lực mạnh mẽ.

Lương Thiên Quang sắc mặt nghiêm trọng: "Quả nhiên không đơn giản."

Bên ngoài thủy vực, Lưu Ly thong thả lấy từ Giới Tử ra một chiếc ghế gấp nhỏ. Đứng lâu mỏi chân, nàng ngồi xuống, tuy hơi bất nhã nhưng thoải mái.

Người xem cuộc chiến, Diệp Trăn Trăn: "......"

Nàng mơ hồ cảm thấy mình như người bị nhốt trên lôi đài, nghẹn khuất vô cùng.

Phù chú là phù chú, nước lại do Lưu Ly tự điều khiển; thủy vực bị công kích, nàng cũng cảm ứng được.

Một kích mạnh nối một kích mạnh, Lưu Ly cuối cùng không chịu nổi, cúi đầu, oa một tiếng phun ra một ngụm máu.

Trong thủy vực, Lương Thiên Quang cũng không khá hơn. Mỗi chiêu giống như nện vào vách sắt, không chỉ không phá nổi thủy vực mà còn chịu phản lực chấn ngược vào thân.

Có lúc tựa như Lưu Ly mệt rồi, thủy vực trở lại như nước thường, mặc hắn chém xuyên tới tận thành lồng giam; nhưng khi nhà giam dường như sắp vỡ, thủy vực lại đột nhiên cứng rắn lên.

Lưu Ly quả là đang dùng phù chú chống lại chiến ý của hắn.

Lương Thiên Quang bắt đầu hối hận vì đã "đại khí" lúc trước......

Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua......

Người xem dưới đài bắt đầu cắn hạt dưa. Tuyết Mai Nhưỡng lười biếng ngáp một cái: "Có vẻ đánh tới tận buổi chiều. Không bằng mọi người tản trước, chờ bọn họ đánh xong rồi lại tới?"

Lưu Ly vẫn ổn định trên ghế gấp, vừa hộc máu vừa vận công, vừa khống chế thủy vực vừa hấp thu linh khí chữa thương.

Cuối cùng, giọng Lương Thiên Quang từ trong thủy vực xuyên đến, mơ hồ đè nén: "Ta nhận thua."

Mọi người vây xem đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Không phải bọn họ không thích cao thủ quyết đấu, mà là trận này thật sự quá mức nhàm chán.

Khi chưởng môn Tuyết Mai Nhưỡng tuyên bố Lưu Ly đứng đầu bát cường và ban thưởng, Lưu Ly lập tức nhận lấy, bỏ vào nhẫn trữ vật, rồi không dừng bước, lướt qua Tuyết Mai Nhưỡng, lao thẳng đến vị trí bên trên —— trước mặt Phong Hề Ngô.

Nàng quay đầu, oa một tiếng, lại phun ra một búng máu; quay trở lại, trên tay đã bưng một ly trà.

Hai gối quỳ xuống, ánh mắt sáng rực: "Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái!"

Chén trà bái sư liền bị nàng đẩy thẳng tới trước mặt Phong Hề Ngô.

Phong Hề Ngô cúi đầu, nhìn vệt máu đỏ tươi do Lưu Ly phun xuống đất.

Lưu Ly vội nói: "Không sao cả, ta quen rồi. Bái sư quan trọng nhất. Ngài không uống trà, ta không uống thuốc!"

Phong Hề Ngô: "......"

Thế là trước mặt bao người, Phong Hề Ngô chỉ đành nhận lấy chén trà, uống cạn một hơi.

Uống xong trà bái sư, Phong Hề Ngô đứng dậy, đứng trước mặt Lưu Ly, đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng. Một luồng khí mát lạnh đột nhiên rót vào, chữa lành kinh mạch bị bỏng của Lưu Ly.

"Từ hôm nay trở đi, Tuyết Lưu Ly chính là nhập thất đệ tử của ta."

Phong Hề Ngô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, lại như xuyên thẳng lên bầu trời vô biên phía xa. Nàng ngừng lại một thoáng, lời nói chắc nịch như chém sắt: "Cũng là đệ tử duy nhất của ta!"

Mọi người ồ lên.

Ý này tức là, Phong Hề Ngô từ nay sẽ không thu thêm đệ tử nào nữa!

Tin này không khác gì giáng đòn nặng vào những tiểu đệ tử vốn ao ước bái nàng làm sư tôn, lại khiến Lưu Ly vui mừng không kể xiết —— lần này xem như cắt đứt triệt để đường Long Cảnh Hành bái nàng làm thầy, thật sự quá tốt!

Cuộc đời ta, đạo ta theo đuổi, vậy là hoàn thành phân nửa rồi a!

Nhưng vui quá hóa buồn, Lưu Ly còn chưa kịp cười lâu, đầu đã choáng váng, thân thể mệt mỏi đổ xuống...... Nàng ngất đi, được Phong Hề Ngô đỡ lấy, rồi bế đi.

......

Khi Lưu Ly tỉnh lại lần nữa, ánh sáng trời rộng rãi, bóng lá ngô đồng lớn phủ thành từng mảng, xuyên qua cửa sổ rơi xuống người nàng, như phủ thêm một tầng chăn mỏng hư ảo.

Lưu Ly ngồi dậy, vừa nhìn rõ gian phòng cổ xưa tao nhã này, cửa đã bị đẩy mở.

Ánh nắng vàng như dòng nước chảy vào phòng, phản chiếu trên nữ tử đang bưng một chén cháo dược thơm ngọt. Nàng chậm rãi bước đến mép giường, đặt bát xuống: "Tỉnh."

Lưu Ly kích động, quên cả lễ nghi tôn ti, vội nắm lấy cổ tay Phong Hề Ngô: "Sư tôn!"

"Ta ở." Phong Hề Ngô nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, giọng ôn hòa.

Lưu Ly cắn môi, rồi không nhịn được nhếch miệng cười ngây ngô. Cười được nửa chừng, nhận ra bản thân không giữ hình tượng, nàng vội ép khóe miệng xuống: "Sư tôn!"

Phong Hề Ngô: "......"

Nàng đặt chén cháo vào tay Lưu Ly, hống nàng buông tay.

Lưu Ly bưng cháo, nhỏ giọng hỏi: "Giờ... sư tôn sẽ không đổi ý nữa chứ?"

Tỷ như... trục xuất nàng khỏi sư môn chẳng hạn......

Phong Hề Ngô bình thản nhìn nàng: "Ta khi nào đổi ý?"

"Người trước đó không gọi ta lên núi!" Lưu Ly tủi thân, "Rõ ràng đã nói thu ta làm đồ đệ!"

Phong Hề Ngô chậm rãi đáp: "Đúng vậy, ta bao giờ nói không thu?"

Lưu Ly: "............"

Khoan đã, hình như nàng... thật sự chưa từng nói... không thu nàng làm đệ tử......

Tay Lưu Ly run nhẹ: "Vậy nếu ta thua thì sao?"

"Thắng thua không quan trọng." Trong mắt Phong Hề Ngô lóe qua một tia ý cười.

Lưu Ly hít sâu, ngả đầu ra sau, tựa vào trụ giường, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương.

Phong Hề Ngô khẽ cười: "Tu sĩ tu hành, quan trọng nhất là thành tâm, không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình. Ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên đã có dự định."

Câu này chẳng phải chính là lời nàng từng nói khi ép Phong Hề Ngô trước mặt mọi người sao? Lưu Ly tựa vào giường, lòng trống rỗng.

Nàng ấm ức giãy giụa: "Vậy vì sao không gọi ta lên núi!"

"À." Phong Hề Ngô thản nhiên đáp, "Lập tức phải kết quyết yếu, nếu cứ chạy đến chỗ ta, dễ bị phân tâm."

Lưu Ly tức giận, nâng chén sứ, vèo một cái đưa lên miệng, phồng má uống cháo.

Tức chết nàng tức chết nàng!

A a a a!

......

Cháo dược thơm ngọt, mang theo một tia mát lạnh, một chén vào bụng liền quét sạch hết bệnh trạng. Uống xong còn muốn thêm chén nữa. Nhưng linh khí trong cháo quá phong phú, cần thời gian tiêu hóa, Lưu Ly chỉ có thể sờ cái bụng nhỏ căng lên, chưa thỏa mãn mà đặt chén xuống.

Phong Hề Ngô đặt trước mặt nàng một hồ lô ngọc nhỏ quen thuộc.

Lưu Ly lập tức hiểu, đã là đệ tử thì phải chăm sóc sinh hoạt thường ngày của sư tôn, chuyện chăm hoa tưới cỏ vốn thuộc bổn phận của nàng.

Lưu Ly cầm hồ lô: "Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chăm hoa của người thật tốt!"

Từ nay trở đi, nàng chính là người làm vườn ngự dụng của Tê Ngô Cư!

Thấy nàng hiểu sai, Phong Hề Ngô nói: "Ngươi đã bái ta làm thầy, pháp bảo này tặng ngươi."

Thì ra là pháp bảo. Lưu Ly tò mò xoay ngọc hồ, trước kia dùng nó tưới hoa, nàng chỉ xem như vòi tưới tự động, chưa từng để ý phẩm cấp.

Phong Hề Ngô nói: "Ấn ký thần thức của ta đã xóa, ngươi có thể lưu ấn. Cách dùng bên trong, tự mình lĩnh hội."

Lưu Ly làm theo, đặt ấn ký thần thức của mình lên, lập tức giữa nàng và ngọc hồ sinh ra liên hệ vi diệu.

Nàng thu lại tâm thần, tỉ mỉ quan sát, thuận miệng hỏi: "Hồ lô này gọi là gì?"

"Thượng thiện nhược thủy hồ."

Tay Lưu Ly run lên, suýt làm rơi, lập tức ôm chặt vào ngực.

Trời ơi, pháp bảo thiên cấp, vậy mà trước kia bị Phong Hề Ngô dùng để tưới hoa?!

Lưu Ly nhìn Phong Hề Ngô với vẻ thành khẩn: "Sư tôn, người còn thứ gì như cuốc hoa chậu cảnh không dùng tới, cứ giao cho đệ tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top