Chương 20
Lưu Ly đi tìm Tuyết Mai Nhưỡng.
Tuyết Mai Nhưỡng đang xử lý công vụ, thấy nàng đến liền quan tâm hỏi: "Trên người đã khá hơn chút?"
"Ta không việc gì." Lưu Ly mỉm cười đi tới trước bàn Tuyết Mai Nhưỡng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, "Cha, ngươi rất bận a?"
"Đúng vậy, xem ta bận đến thế này mà còn đến quấy rầy, ngươi có thành tâm không?"
"Nào có a, ta tới là muốn hỏi một chút...... còn có hay không phù sấm chớp mưa bão?"
Ba tấm phù sấm chớp mưa bão huyền cấp thượng phẩm đã bị nàng dùng hết, những đối thủ kế tiếp nhất định càng khó chơi, Lưu Ly có ý định cắn răng xin lão.
Tuyết Mai Nhưỡng tươi cười hòa ái dễ gần: "Có a."
"Kia có thể hay không...... cho ta hai tấm a?" Lưu Ly mặt dày vươn tay.
"Đáng tiếc nha, hôm trước ta bồi thường quần áo ướt cho các đệ tử, hiện tại nơi này của cha cũng không còn." Tuyết Mai Nhưỡng không khách khí vỗ rớt tay Lưu Ly, mở to mắt nói dối.
Lưu Ly nghẹn họng nhìn trân trối: "Ngài cũng quá để bụng đi."
Tuyết Mai Nhưỡng: "Ha hả."
Ý đồ xin không thành, Lưu Ly xám xịt trở về, lật tung trữ hàng của mình. Nàng vẫn còn không ít phù chú cao cấp, tuy không mãnh liệt bằng phù sấm chớp mưa bão, nhưng tỉnh táo dùng một chút hẳn cũng đủ rồi.
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nàng chui xuống giường rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Lương Thiên Điềm vừa lúc đến xem nàng, liền bị một luồng gió sượt qua người, vội xoay lại kêu: "Sư tỷ, ngươi đã khá hơn chưa? Đi đâu vậy nha!"
"Ta đi tranh phòng bếp!"
Chờ Lưu Ly lại lần nữa hấp tấp chạy về, nàng một phen đè tay Lương Thiên Điềm lại, cười nói: "Nói cho ngươi một tin tốt."
"Cái gì?"
"Phong Hề Ngô quyết định thu ta làm đồ đệ lạp!"
Lời vừa nói xong, Lưu Ly đã tự mình bật cười trước, một phen ôm bổng Lương Thiên Điềm lên, hưng phấn xoay ba vòng.
Lương Thiên Điềm: "...... Chóng mặt quá."
Mất đi lòng tin rồi lại tìm về được lần nữa, Lưu Ly lại khôi phục nhiệt tình như lửa, ban ngày dọn cái ghế nhỏ đến trước lôi đài xem tỷ thí, buổi tối ngồi xếp bằng đả tọa đến mức không ngủ được.
Sự chăm chỉ này khiến Tuyết Mai Nhưỡng cũng không nhịn được nói: "Ngươi cắn dược?"
Lưu Ly chính khí lẫm liệt: "Ta là loại người này sao?"
"Đó là tẩu hỏa nhập ma."
Lưu Ly: "...... A."
Mấy lượt đào thải trôi qua, rốt cuộc lại đến phiên Lưu Ly lên đài. Nhìn thấy đối thủ lần này, không biết nên nói nàng may mắn hay bất hạnh.
Bởi vì người tỷ thí với nàng lần này, là Long Cảnh Hành.
Quang hoàn nữ chủ đối quang hoàn nam chủ, nghĩ cũng biết, trong đại nam chủ văn thì đương nhiên là hắn thắng. Lưu Ly sầu não cào cào tai.
Đối diện Long Cảnh Hành cầm kiếm, nhẹ xoay một đóa kiếm hoa, đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn Lưu Ly: "Sư muội, đã lâu không gặp."
Từ lần trước trở về tông môn chỉ vội vã gặp một mặt, lại muốn cùng Lưu Ly nói được đôi câu cũng không dễ dàng. Mà mỗi lần Lưu Ly luận võ, Long Cảnh Hành đều lặng lẽ trốn trong góc quan sát.
Hắn nghĩ mãi không rõ vì sao sư muội lại biến thành dáng vẻ hiện tại, bất quá không sao, hắn nguyện cho nàng cơ hội, hắn tin sư muội vẫn còn thương chính mình.
Còn Lưu Ly đang nghĩ: Nếu lúc tỷ thí có thể cùng hắn thương lượng để hắn nhường mình chút, có tính là quá vô sỉ hay không?
"Đã lâu không gặp cái kia." Lưu Ly xoa tay, hơi hơi xấu hổ.
Long Cảnh Hành mỉm cười nói: "Sư muội, khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao ngươi và ta lại ly tâm."
Lưu Ly:...... Bởi vì trong thân xác đã đổi người rồi.
Dưới đài người xem ánh mắt sáng rực, đồng loạt nhìn về lôi đài: Có bát quái!
Giữa đám người, Diệp Trăn Trăn: "...... Như thế nào còn không đánh!"
Nàng tới xem phong thái oai hùng của Long Cảnh Hành, chứ không phải xem hắn cùng Tuyết Lưu Ly khanh khanh ta ta!
Trên đài, Lưu Ly trầm mặc, Long Cảnh Hành lại nói: "Bọn họ đều nói sư muội thay lòng đổi dạ, nhưng ta không muốn tin."
Lưu Ly: "...... Ngươi vẫn là nên tin đi."
Đáng tiếc, giờ là thời khắc nam chủ Long Cảnh Hành thuyết giảng, không vì người xem không phối hợp mà dừng lại.
Long Cảnh Hành dõng dạc: "Sư muội! Sau khi ngươi mất trí nhớ liền quên chuyện xưa, hành sự quái lạ tùy tiện, tất nhiên là không người chỉ dẫn nên đi lầm đường!"
Lưu Ly: "...... Đại ca, ngươi đang nói ngụy biện đó."
Sắc mặt Long Cảnh Hành nghiêm lại, giơ kiếm lên, mũi kiếm lạnh thấu hướng thẳng ấn đường Lưu Ly: "Sư muội, cứ như thế này, sớm muộn gì ngươi cũng chịu thiệt lớn. Thay vì để sau này ngươi bị người ngoài làm tổn thương ngay trước mặt ta, chi bằng hôm nay ta dạy ngươi một bài học!"
Lưu Ly: "...... Ngươi có bệnh đi."
Long Cảnh Hành nhíu mày, lôi quang hiện lên nơi mũi kiếm, rõ ràng là chuẩn bị động thật: "Sư muội, ngươi trách ta cũng không sao, ta làm tất cả đều vì ngươi hảo...... Đắc tội!"
Lưu Ly: "......"
Dựa, may mà vừa rồi chưa kịp hỏi hắn xem nể tình ngày xưa mà nhường nàng một chút, rồi nàng lại nhường hắn một chút, mọi người hỗ trợ lẫn nhau về sau vẫn là bạn tốt.
Mà nếu nói ra rồi lại bị hắn nện cho một gậy đạo đức xuống, chẳng phải mất mặt chết người!
Lưu Ly cũng tức, nói ngươi chứ, đánh thì đánh, còn nói những lời dễ nghe đó làm gì!
Vì vậy nàng không suy nghĩ nữa, quyết định thống khoái đối oanh với Long Cảnh Hành một trận. Hắc hắc, dù có thua, Phong Hề Ngô vẫn chỉ thuộc về mình, không sao!
Đón lấy thân ảnh Long Cảnh Hành vọt tới, Lưu Ly lạnh lùng móc ra một thanh đại mộc chùy, thủy sinh mộc, chuôi búa này nàng luôn dùng tốt.
Đừng xem thân búa có phần thô, nhưng Long Cảnh Hành là lôi linh căn, gỗ lại cách được điện, ngược lại thành lựa chọn thượng thừa để đối phó hắn.
Một kiếm một chùy, oan gia ngõ hẹp, điện quang lóe lên, hai người bốn mắt chạm nhau, chiến ý tràn ngập không khí.
Loảng xoảng vang lớn, kiếm và chùy giao kích, một cỗ lực mạnh phản chấn vào cả hai, khiến hai bên đồng thời lùi một bước.
Khí huyết trong ngực cuồn cuộn, Lưu Ly thở dốc, căng thẳng nắm chặt chuôi chùy,随时 chuẩn bị đỡ đòn tiếp theo. Không được không được, sức hắn lớn hơn, vẫn là không nên ngạnh kháng, phải dùng thuật pháp tranh phong thôi!
Lưu Ly lặng lẽ lùi một bước nhỏ.
Long Cảnh Hành cúi đầu, không phản ứng.
Lưu Ly lại lùi thêm một bước nhỏ, Long Cảnh Hành giơ tay bịt ngực.
Sao nhìn...... hắn giống như bị thương nặng hơn? Chẳng lẽ là giả vờ?!
Không, hiện tại Long Cảnh Hành vẫn là nhân vật chính trực, khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ là cây búa này vừa khắc chế hắn, khiến hắn vô ý bị thương bởi chính lực đạo của mình?!
Lưu Ly tức khắc máu nóng sôi trào, nắm chặt chuôi chùy, định thừa thắng xông lên!
Vì vậy, ngay khi Lưu Ly lao tới trước mặt Long Cảnh Hành, chuẩn bị cho hắn thêm một chùy, Long Cảnh Hành ngẩng đầu, phun máu đầy người nàng: "Phốc ——"
Lưu Ly: "......???"
Chuyện gì xảy ra! Này không hợp lẽ a! Đại nam chủ đâu đến mức yếu ớt như vậy!!!
Lưu Ly ngơ ngác nhìn Long Cảnh Hành chậm rãi quỳ xuống đất, huyết hắc hồng từng dòng trào ra từ miệng. Hắn thống khổ nhìn về phía Lưu Ly: "Cứu, cứu ta......"
Kia huyết, là màu đen.
Nhận ra chân khí trên người Long Cảnh Hành đang điên cuồng tán loạn, mọi người nơi đây rốt cuộc phát giác bất thường.
Lưu Ly như bị điện giật, ngây dại tại chỗ. Một lát sau, bỗng nhiên thét lên chói tai: "Ngươi trúng độc!"
Trên đài, chư vị trưởng lão đã hạ xuống, bao vây lấy lôi đài. Sư tôn của Long Cảnh Hành nắm cổ tay hắn, mày cau chặt, khẩn cấp khư độc trị liệu cho hắn.
Một nỗi hoảng hốt thật lớn ập tới khiến Lưu Ly nghẹt thở. Nàng không thể tin nổi mà lắc đầu, lao tới bên người Long Cảnh Hành: "Tại sao lại thành như vậy...... Long Cảnh Hành, ngươi không phải có tránh độc châu sao! Mau lấy ra đi a!"
Long Cảnh Hành nhíu mày, run rẩy đưa tay về phía bên hông mình.
Giờ khắc này, Lưu Ly bỗng nhiên bừng tỉnh, hiểu được ý hắn. Nàng lục trong món phối sức treo bên hông hắn, tìm ra một viên hạt châu màu đen cỡ ngón cái.
"Sư muội...... Đây là... Khụ khụ......"
Lưu Ly nhìn đến đó, rốt cuộc hiểu rõ.
Thảo! Khó trách tránh độc châu vô dụng, thì ra hắn đem mẫu châu thật sự có thể tránh trăm độc tặng cho "hảo sư muội" của hắn!
Long Cảnh Hành a Long Cảnh Hành, ngươi lúc nên làm thánh phụ thì không làm, lúc không nên làm thánh phụ lại mang lễ mà tặng!
"Ngươi chờ!"
Nàng không còn sức mắng hắn nữa, chỉ kịp ném xuống ba chữ, hoang mang rối loạn với tốc độ nhanh nhất bay về phía Đào Hoa Sơn.
Rốt cuộc Long Cảnh Hành là đem mẫu châu tặng chính mình, thật khiến người muốn mắng cũng cảm thấy ngượng!
Tìm được viên tránh độc mẫu châu cỡ nửa nắm tay bị mình tùy tiện ném vào ngăn kéo, Lưu Ly không màng gió mạnh bạt thân hình nàng nghiêng ngả bảy đảo tám oai, giống như chỉ chốc lát nữa sẽ rơi khỏi phi kiếm. Nàng lao trở về bên người Long Cảnh Hành, đem mẫu châu trả lại cho hắn.
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Trưởng lão đang trị thương cho hắn thở dài lắc đầu: "Độc này quá mức bá đạo, linh căn hắn đã hủy, kiếp này tu hành...... Vô vọng."
Lưu Ly không rõ lòng mình là cảm thụ gì. Nàng chỉ bỗng nhiên trở nên vô cùng mê mang, lại mang theo một nỗi sợ hãi không thể gọi thành lời.
Đây là...... Lực lượng vận mệnh sao?
Trời cao an bài vận mệnh mỗi người, phàm nhân dù nỗ lực đến đâu cũng không thể thay đổi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top