Chương 19

"Là ngươi nên nhận thua!"

Giọng nói vừa dứt, toàn bộ nước trong Diễn Võ Trường bỗng đồng loạt nghịch lưu, dâng trào lên lôi đài!

Mặt đất bằng phút chốc hóa thành dòng nước dựng đứng, nước lớn ào ạt tràn ngập lôi đài. Trung niên sư huynh né không kịp, bị dòng nước cuốn vào giữa. Cùng lúc đó, Lưu Ly như vai ác lớn cười khặc khặc đứng bật dậy, toàn bộ cương châm trên người nàng cũng biến mất sạch sẽ!

Trung niên sư huynh vừa dựng thuật pháp bảo hộ quanh thân, vừa kêu lớn: "Ngươi trả ta kim cương châm!"

Đó là bộ vũ khí hắn vừa rèn xong, cực kỳ hợp với thuộc tính kim linh căn của hắn.

Người và châm vẫn còn liên kết, mà châm lại bị Lưu Ly thu vào nhẫn trữ vật của nàng!

"Ta không." Lưu Ly mỉm cười, "Có bản lĩnh thì chính ngươi tới lấy."

"Đừng nghĩ ta không dám." Trung niên sư huynh cười lạnh, gia cố thêm một tầng phòng hộ dày quanh thân, rồi cẩn thận xuyên qua dòng nước.

Hắn chăm chú nhìn Lưu Ly, luôn sẵn sàng đề phòng nàng sử dụng tấm sấm chớp mưa bão phù kia. Phù chú loại ấy, ngay cả hắn cũng không dám đỡ trực diện. Nước dẫn lôi được, nếu Lưu Ly phóng phù trong nước, hắn chỉ có thể tăng mạnh khí hộ thân, cùng lắm thì phá thủy chạy ra......

Ấy nhưng nhìn đi nhìn lại, nàng làm vậy chẳng phải vô dụng công sao?

Lưu Ly tốt bụng giải thích thay hắn điều đang nghi hoặc, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một vật —— một cái thùng.

Nàng mở nắp, múc một bát, một mảng đen đặc lập tức tan vào cột nước đang dựng trên lôi đài.

"Đó là cái gì? Chẳng lẽ...... độc?!" Trung niên sư huynh ngửi thấy mùi hôi mơ hồ, theo bản tính đa nghi, lập tức nghĩ đến thủ đoạn âm hiểm nào đó.

"Sư huynh nghĩ nhiều rồi, ta dù sao cũng là danh môn chính phái, đâu cần dùng cách hiểm độc." Lưu Ly đặt lại thùng, mười ngón nhẹ xoay trong nước, màu đen liền lan khắp thủy vực, cả Lưu Ly lẫn đối thủ đều bị bóng tối bao phủ.

"Chỉ là mực nước thôi."

Bên ngoài lôi đài, tất cả chỉ thấy một mảng đen tuyền, không khỏi xôn xao đoán Lưu Ly đang định làm gì.

Đám đệ tử thủy linh căn lại càng lo.

Khống thủy đối với tu sĩ thủy linh căn là căn bản, càng lẫn tạp chất thì càng khó điều khiển.

Hơn nữa, nàng hóa tối cả chiến trường, chính mình cũng không nhìn thấy, tu sĩ có nhiều cách dò đường chứ đâu phải chỉ bằng đôi mắt. Nàng làm vậy có lợi gì?

Lưu Ly nói: "Thật ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn, ta chỉ là không cam lòng thua quá dễ dàng."

Trung niên sư huynh đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết nàng chẳng qua vùng vẫy trước khi thua. Không có kim cương châm, hắn còn rất nhiều cách tấn công.

Hắn thả thần thức, dò tìm trong bóng mực. Chẳng bao lâu, liền bắt được tung tích của Lưu Ly.

Một chiêu công kích đánh tới, phía trước thủy vực vang lên tiếng trầm đục, mùi máu tanh mơ hồ lan ra. Hắn mỉm cười: "Nếu sư muội đã cố chấp, ta sẽ không khách khí!"

"Ngươi đừng quên...... ta còn có...... sấm chớp mưa bão phù......"

"Ta đương nhiên nhớ."

Trong bóng tối, cảm giác đều kém đi, trung niên sư huynh chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Đối thủ di chuyển càng lúc càng chậm, hắn nâng hai tay, một lá bùa lập tức cháy sáng. Mặt đất rung lên, từng cột nham trụ trồi lên tạo thành một cái lồng sắt.

Đối thủ hiện tại đã bị vây trong đó.

Trước mặt hắn, bóng nước đen đột nhiên lóe một trận lôi quang. Lưu Ly cố chấp muốn đồng quy vu tận, thật đáng tiếc một tấm phù tốt như thế lại phí uổng. Sư huynh không hề khinh địch, phòng hộ đã tầng tầng dày đặc.

Đúng lúc ấy, hơi thở phía trước bỗng nhanh chóng rút về sau. Sao vậy, lồng sắt không giữ được nàng? Trung niên sư huynh lập tức đuổi theo, phá nước như phá gió.

Nàng đã không còn thủ đoạn nào khác, khi khoảng cách gần kề, hắn hơi mỉm cười, nâng tay chuẩn bị đánh ra đòn cuối......

Sau đó, liền không còn sau đó.

Bóng nước đen quanh thân thối lui toàn bộ, rơi xuống đất. Trung niên sư huynh trống rỗng đứng đó, mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn quay đầu, chỉ thấy Lưu Ly toàn thân lốm đốm máu đang đứng giữa lôi đài.

Lưu Ly vừa ho máu vừa nói: "Không phải sấm chớp mưa bão phù, mà là mê tung phù."

Mê tung phù là loại phù thường dùng trong trận pháp, hiếm khi dùng đơn lẻ. Nếu muốn lừa được tu sĩ Trúc Cơ trở lên, ít nhất phải là huyền cấp, mà phù này lại tốn rất nhiều chân khí để điều khiển. Chỉ có những tu sĩ tu vi không cao nhưng trong tay có tiền mới đủ khả năng dùng, nên trên thị trường cực hiếm.

Dùng mực nước che mắt tu sĩ, buộc đối phương chỉ có thể dựa vào thần thức dò đường; rồi dùng mê tung phù làm loạn hướng phán đoán, đồng thời tạo ra khí tức giả nhử đối thủ ra ngoài...... dưới sự dẫn dắt của Lưu Ly, trung niên sư huynh tự mình chạy ra khỏi lôi đài.

Lưu Ly lau vết máu nơi khóe môi, cười nói: "Vừa rồi tia lôi chỉ là ta thi tiểu pháp thuật, trông đáng sợ thôi, thật ra chẳng đau chút nào."

Ván này, Lưu Ly dựa vào túi tiền sâu mà thắng đối thủ.

Nghe trọng tài tuyên bố kết quả, Lưu Ly cuối cùng thở phào, trả lại kim cương châm cho đối phương, rồi ngã thẳng ra sau, bất tỉnh. Tiếng hò hét bốn phía dường như có mà nàng cũng không nghe thấy.

Khi tỉnh lại, thương thế trên người đã được chữa đến bảy tám phần. Nhưng ngồi dậy vẫn thỉnh thoảng cảm thấy chỗ từng bị kim đâm đau nhức.

Lưu Ly kiểm tra nhẫn trữ vật, bên trong đồ tốt vẫn còn nhiều, chỉ thiếu phù sấm chớp mưa bão cấp cao, còn lại vẫn dư một ít. Chỉ sợ lần sau còn chưa kịp dùng phù, bản thân đã bị đối thủ đánh khỏi đài rồi.

Hai lần luận võ, lần sau càng thảm hơn lần trước, Lưu Ly thật sự không biết lần tiếp theo mình có vượt qua nổi không.

Liền tính có thể chịu đựng được mà miễn cưỡng để đối phương thu chính mình làm đồ đệ, lại có ý tứ sao?

Lưu Ly tự ti bùng nổ từ đáy lòng.

Nàng buồn bã nằm úp trên giường, hết lần này đến lần khác đếm đồ vật trong Giới Tử, nghĩ xem trong luận võ có thể dùng mấy thứ này thế nào, lại ngay lập tức nghĩ đến phương pháp phá giải, tâm tình liền héo xuống.

......

Lưu Ly theo thói quen leo lên Ngô Đồng Sơn, ngay cả chính nàng cũng không biết lần này đến đây là vì điều gì.

Nàng thắng trận không được coi là sáng rỡ, lúc xuyên qua đám người đôi khi nghe thấy người khác nghị luận, dường như chính nàng đã phá hỏng không ít hình tượng tốt đẹp trước kia của Tuyết Lưu Ly......

Trước khi bước vào viện của Phong Hề Ngô, Lưu Ly dừng lại một chút, không gõ cửa lớn.

Thôi, vẫn là không quấy rầy nàng.

Không ngờ vừa xoay người, cánh cửa đã tự mình mở ra.

Phong Hề Ngô đứng nơi cửa nhìn về phía nàng: "Vì sao không vào?"

Lưu Ly liếm môi, xoa xoa mũi, vẻ uể oải lập tức chuyển thành dáng tươi cười, nàng quay đầu lại, cười nói: "Ta chỉ là ra ngoài tản bộ, không quấy rầy chân nhân."

Phong Hề Ngô bình tĩnh nhìn nàng một lúc, rồi nghiêng người, rộng mở viện môn, chính mình quay vào trước: "Vào đi."

"...... Úc!"

Là ngươi gọi ta vào, không phải ta mặt dày chạy tới bái kiến!

Lưu Ly mang tâm tình phức tạp bước theo, cùng Phong Hề Ngô ngồi vào đình hóng gió. Trên bàn đá đặt một chiếc hồ ngọc quen mắt.

Lúc trước ở chỗ Phong Hề Ngô thường lui tới, nàng không ít lần giúp tưới hoa. Lưu Ly sợ không khí trở nên lúng túng, liền tiện tay nhấc tiểu hồ ngọc lên, đứng bên đình tưới hoa.

Phong Hề Ngô bỗng nhiên mở miệng: "Hà tất phải liều mạng đến vậy."

Lưu Ly miệng lập bập, thuận miệng nói: "Ta muốn thắng a."

"Thật là chấp nhất." Bốn chữ này, từ giọng nàng nghe qua như một tiếng thở dài.

Không hiểu sao sống mũi Lưu Ly bỗng cay xè, nàng nói: "Ta mặc kệ, chân nhân chỉ có thể làm ta sư tôn!"

Phong Hề Ngô: "......"

Lưu Ly ngượng ngùng quay đầu, hồ ngọc nghiêng nghiêng, nàng như thể vẫn đang nhìn chăm chăm hoa trước mặt, nhưng thật ra nước đã tưới đến đâu nàng cũng không hay biết.

Lưu Ly nói: "Ta hiện tại chỉ có một mục tiêu như vậy, ngoài ra cái gì cũng không muốn nghĩ."

Nàng thật sự không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ quá nhiều.

Nàng đến một thế giới xa lạ, người lẫn vật đều chưa từng tiếp xúc, nói không sợ hãi không hoang mang là chuyện không thể.

Nàng cần tìm cho bản thân một ý nghĩa để sống. Nếu không, nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết cùng nỗi nhớ quá khứ sẽ dễ dàng đẩy nàng đến điên loạn.

Phong Hề Ngô chính là cọng rơm cứu mạng nàng nắm lấy trong cơn khủng hoảng.

Nếu không có mục tiêu Phong Hề Ngô này, Lưu Ly thật sự không biết mình còn muốn làm gì.

Chân tình khi bộc lộ, thường là điều lay động lòng người nhất.

Phong Hề Ngô quả nhiên bị nàng làm lay động: "Không cần quá miễn cưỡng bản thân."

"......" Lưu Ly cắn môi, buồn bực trong lòng, thầm nghĩ ngươi thế nào luôn đả kích ta.

Ngay sau đó nàng nghe thấy Phong Hề Ngô nói: "Ta đáp ứng ngươi à."

Hừ, nữ nhân này thật đúng là lãnh khốc vô...... Ách? Đáp ứng??!!!

Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta đáp ứng ngươi." Phong Hề Ngô ôn hòa đáp lại.

Lưu Ly: "!!!"

Dựa! Hạnh phúc đến quá đột ngột, trực tiếp làm Lưu Ly chấn động đến ngốc!

Một lúc sau.

Lưu Ly run run thân mình, đặt hồ ngọc trong tay lên bàn, đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha ha ha ta lại thăng giai!!! Sư tôn a không chân nhân, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại hết thảy đối thủ, trở thành quán quân đại bỉ, để ngươi vẻ vang thu ta làm đồ đệ!!! Ta đi tu luyện đây!"

Lưu Ly cười lớn, chạy đi như gió, bóng dáng điên cuồng như một con hồ điệp nhỏ bay loạn giữa rừng.

Phong Hề Ngô lắc đầu, nhìn bóng nàng rời đi vẫn còn ẩn ý cười. Nàng khẽ vung tay, cứu lấy gốc linh dược suýt nữa bị Lưu Ly làm chết đuối.

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Ly: Cảm tạ kỳ tòa địa lôi, cảm tạ kirawolf dinh dưỡng dịch, ta lại có......!!! Không xong rồi, đồ vật bị tác giả cơ trí tiêu sái đoạt mất rồi!! ( khóc lớn ) May mà Phong chân nhân đã thả lỏng điều kiện...... Con đường bái sư của ta nhất định sẽ vô cùng thuận lợi!

xxxxxx

Hì hì (#^.^#)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top