Chương 9

Dưới tác động của môi trường bên ngoài, tuyến thể của Bạch Mộ Tần nóng ran và hoạt động không ngừng, khiến tin tức tố của nàng tiết ra một cách không thể kiểm soát.

Giang Li, giữa mớ hỗn độn tin tức tố, đã cố gắng chọn lọc và hấp thụ riêng tin tức tố của Bạch Mộ Tần. Mặc dù quá trình này vô cùng khó khăn, nhưng cô cũng đã tạm lấp đầy cái bụng trống rỗng. Cô ích kỷ cho rằng tin tức tố của chủ nhân chỉ thuộc về riêng mình, không ai khác có quyền ngửi thấy mùi hương tuyệt vời ấy.

Nghe thấy lời Bạch Mộ Tần, Giang Li dồn hết sức lực đẩy ngã hai gã đàn ông gần như khỏa thân, che chở Bạch Mộ Tần đi đến cửa phòng nghỉ. Cánh cửa đã bị khóa trái, cô đập cửa và hét lớn: "Mở cửa nhanh!"

Nghe tiếng đập cửa, Lý Lam biết vẫn còn cơ hội, không chút do dự lao đến mở cửa.

Cánh cửa kịp thời mở ra một khe hở. Bạch Mộ Tần cất tiếng gọi từ trong đám người: "Tần Niệm!"

Trong sự hỗn loạn, Tần Niệm đáp lại: "Hai người vào nhanh đi, bảo vệ sắp đến rồi. Chỗ này em lo liệu được."

Bạch Mộ Tần đưa tay che lên khẩu trang, chỉ khi vào được phòng nghỉ mới thở dốc. Có lẽ nhờ Giang Li ở bên cạnh, sự bồn chồn do phát tình của nàng đã dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Nàng không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác trong phòng. Cơ thể nàng mềm nhũn tựa vào lòng Giang Li, vẻ mặt uể oải, quyến rũ. Má nàng ửng hồng, đôi mắt ướt át trở nên mơ màng, như một ly rượu quý, khiến người ta say đắm.

"A Li, mau lên..." Giọng nàng khàn khàn, trong từng từ đều chứa đựng khao khát không thể kiềm chế.

Nghe vậy, toàn thân Giang Li run lên, cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang trỗi dậy. Cô rất muốn dùng môi chạm vào chủ nhân, để mút lấy thứ chất lỏng thơm ngon ấy, thỏa mãn cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng không có sự cho phép của Bạch Mộ Tần, cô chỉ có thể kiềm chế cơn thèm khát. Cô ghé sát vào gáy Bạch Mộ Tần, tham lam tận hưởng hương vị tuyệt vời.

Bạch Mộ Tần cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng chóp mũi lạnh buốt của Giang Li thỉnh thoảng lại chạm vào tuyến thể, khiến nàng run rẩy không ngừng.

Giang Li nhận ra rằng chỉ cần chóp mũi mình chạm vào tuyến thể, chủ nhân sẽ không kìm được mà run lên, tin tức tố cũng tiết ra nhiều hơn. Giang Li nảy sinh ý đồ xấu, tăng số lần chạm để được ăn nhiều hơn...

Lý Lam nháy mắt với trợ lý của mình. Cô trợ lý hiểu ý, lén lút lấy điện thoại ra quay video. Rõ ràng hai người họ không hề cởi quần áo hay có hành động gì quá đáng, chỉ ôm nhau và cọ xát. Nhưng khung cảnh vẫn vô cùng gợi cảm, đến mức một Beta như cô cũng cảm thấy bối rối.

Mùi chanh dây vẫn thoang thoảng khắp phòng. Lý Lam che mũi, sợ bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc ngửi thấy một chút. Cô cứ nghĩ Bạch Mộ Tần đang bị Alpha xinh đẹp kia đánh dấu, nhưng nồng độ tin tức tố của Alpha trong không khí không hề tăng lên, trái lại nồng độ tin tức tố của Omega thì lúc tăng lúc giảm.

Đang lúc Lý Lam bối rối, Bạch Mộ Tần nhẹ nhàng đẩy Giang Li ra. Gương mặt lạnh lùng của nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉnh lại quần áo bị Giang Li làm nhăn nhúm trong gương.

Giang Li biết Bạch Mộ Tần đã hết phát tình nên có chút hụt hẫng khi bị đẩy ra. Cô định gọi chủ nhân nhưng thấy có người ngoài nên đổi thành "Bạch tiểu thư". Cô vội vàng hỏi: "Chị còn khó chịu không?"

Bạch Mộ Tần vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, khẽ cười: "Không sao." Nàng quay sang nhìn Lý Lam: "Tôi hy vọng chuyện vừa rồi, cô Lý Lam có thể coi như chưa từng thấy." Giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.

Lý Lam rất khôn khéo đồng ý: "Đương nhiên rồi." Thấy Bạch Mộ Tần nhìn mình cười mà không cười, Lý Lam sợ hãi, nói với trợ lý: "Đưa đây." Cô ta lấy điện thoại của trợ lý, xóa hết video.

Lúc này Bạch Mộ Tần mới dời mắt: "Tôi biết cô Lý Lam đang sợ gì. Tôi không phải kẻ ngốc, nhìn ra ngay ai là người đứng sau vụ này. Cô Lý Lam là người thông minh, từ lúc cô mở cửa, tôi đã hiểu. Vậy nên, chỉ cần chuyện vừa rồi không bị ai khác biết, cô Lý Lam cũng không cần lo lắng gì. Tôi sẽ điều tra ra ai là người giở trò."

Lý Lam thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn Bạch tổng đã thông cảm." Cô ta thăm dò hỏi: "Vậy còn hợp tác của chúng ta...?"

Bạch Mộ Tần khẽ cười, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Chúng ta có hợp tác gì à?"

Lý Lam giật mình, hiểu rằng không có gì để thương lượng nữa. Cô ta không khỏi hối hận vì đã tự mình làm phức tạp hóa mọi chuyện, còn nói những lời đắc tội với người khác. Cô ta cười gượng: "Vậy mong có cơ hội hợp tác lần sau."

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đó là cách gõ cửa quen thuộc của Tần Niệm. Bạch Mộ Tần không chần chừ, ra hiệu cho Giang Li mở cửa phòng nghỉ.

"Chị, hai người không sao chứ?" Giọng Tần Niệm đầy lo lắng. Cô nhìn Bạch Mộ Tần và Giang Li, thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ: "Không sao là tốt rồi."

Bạch Mộ Tần đi đến cạnh Tần Niệm, phủi nhẹ dải ruy băng màu rơi trên vai cô. Nàng mấp môi nói: "Lần sau đừng cố gắng quá sức như vậy. Đừng quên em cũng là một Omega, cũng sẽ bị những tin tức tố đó ảnh hưởng."

Tần Niệm cười ha ha: "Em không có cố gắng. Chị yên tâm." Vừa nói, cô vừa vỗ vỗ chiếc túi xách của mình: "Chị còn không biết em luôn mang theo thứ gì trong người à? Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ."

Bạch Mộ Tần khẽ mỉm cười, gật đầu: "Hôm nay ghi nhận công lao của em."

Giang Li ở bên cạnh giật giật vạt áo của Bạch Mộ Tần. Đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ mong đợi. Cô gần như nhảy cẫng lên và nói: "Chủ... Bạch tiểu thư, thế còn em thì sao?"

Đối diện với đôi mắt trong sáng của Giang Li, Bạch Mộ Tần cuối cùng cũng không kìm được. Lần đầu tiên trước mặt nhân viên, nàng thể hiện sự cưng chiều của mình. Nàng xoa đầu Giang Li, khen ngợi: "Rất ngoan, cũng được ghi nhận một công."

Giang Li sung sướng híp mắt lại. Cô thầm tính toán xem một công có ý nghĩa gì. Có phải là được ăn một bữa thật no nê không? Hay là có thể dùng miệng để mút lấy thứ tiên lộ quỳnh tương chua ngọt thơm ngon đó?

Phòng chụp ảnh trong ngoài đều được xịt dung dịch tinh lọc tin tức tố. Mùi vị nồng nặc và khó ngửi, nhưng giúp mọi người lấy lại tỉnh táo. Để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn, Bạch Mộ Tần yêu cầu lắp đặt máy tinh lọc tin tức tố ở những nơi quan trọng trong công ty.

Những gã đàn ông gần như khỏa thân đã được tiêm thuốc ức chế và dán miếng dán ức chế để đảm bảo an toàn. Chúng hung hăng giải thích rằng có thể chúng đã nhầm địa điểm. Chúng được thuê để tham gia một bữa tiệc và phóng thích tin tức tố để mọi người giải trí, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Các phóng viên bị chặn lại nói rằng họ nhận được tin báo Lý Lam tổ chức một bữa tiệc thác loạn. Mặc dù tin tức có vẻ phóng đại, nhưng họ vẫn đến theo nguyên tắc có còn hơn không. Không ngờ họ không chỉ không gặp được Lý Lam mà còn gặp cả tiểu thư Bạch gia.

Tần Niệm thu lại thẻ nhớ từ máy ảnh của các phóng viên và điều tra họ. Mọi thứ dường như đều có người cố tình hãm hại Lý Lam, nhưng hành động của người này rất bí mật, không để lại bất kỳ manh mối nào.

"Chị ơi, vụ này có vẻ không nhắm vào chị," Tần Niệm nói rồi nhìn sang Lý Lam cách đó không xa, cô thở dài. Vốn định nhân cơ hội hợp tác để rút ngắn khoảng cách, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô hỏi Lý Lam: "Gần đây chị có đắc tội với ai không? Ai mà lại ra tay nặng với chị như vậy?"

Lý Lam suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu: "Có quá nhiều nữ diễn viên cạnh tranh với tôi, nhưng ai có thể ra tay độc ác như vậy thì tôi không biết."

Bạch Mộ Tần nhìn Lý Lam đầy suy tư: "Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, cô Lý Lam nghĩ sao?"

Lý Lam há hốc miệng, không biết phải nói gì, nhưng cảm thấy có ẩn ý sâu xa trong lời nói của Bạch Mộ Tần, dù cô ta chưa thể hiểu ngay.

Bạch Mộ Tần nói tiếp:

"Sự việc đã xảy ra và làm ảnh hưởng đến những người vô tội. Cho dù cô Lý Lam trong sạch, cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Ngoài lần hợp tác này, tập đoàn Thấm Bạch sẽ không còn bất kỳ sự hợp tác nào với cô Lý Lam nữa."

"Cô Lý Lam yên tâm, chúng tôi sẽ không can thiệp quá sâu. Bạch gia sẽ không ảnh hưởng đến những hợp tác khác của cô."

Lý Lam cắn môi, miễn cưỡng nói: "Cảm ơn." Sau đó, cô ta cùng trợ lý rời đi.

Khi đã đi xa, cô trợ lý bực bội nói: "Bạch tổng thật quá đáng. Rõ ràng chị cũng là nạn nhân, sao lại đổ hết lỗi lên đầu chị? Ban đầu còn nói đừng lo lắng, giờ lại lật lọng. Biết thế đã không xóa video!"

Lý Lam ừ một tiếng qua loa rồi không nói gì thêm. Cô ta sớm đã biết khả năng hợp tác với Bạch gia là rất thấp. Việc Bạch Mộ Tần dùng chuyện hợp tác để trừng phạt, cùng với câu nói cuối cùng, dường như muốn trấn an cô ta rằng Bạch gia sẽ không can thiệp vào các công việc khác. Lúc này, cô ta dường như đã hiểu cách làm của Bạch Mộ Tần: chấp nhận thua thiệt để kẻ đứng sau buông lỏng cảnh giác và dễ lộ sơ hở hơn.

Sau màn kịch, Bạch Mộ Tần lại triệu tập cuộc họp để thảo luận về người phát ngôn mới. Vì lo lắng Bạch Mộ Tần sẽ lại phát tình, Tần Niệm đã để Giang Li đeo khẩu trang và ngồi cạnh Bạch Mộ Tần suốt cuộc họp, thay thế vị trí trợ lý.

Việc một người lạ xuất hiện bên cạnh Bạch tổng, lại là một mỹ nhân, khiến mọi người tò mò. Hơn nữa, cả Bạch tổng và trợ lý Tần đều không giới thiệu cô ấy. Mỹ nhân này cứ nhìn Bạch tổng không chớp mắt, vẻ mặt đầy chân tình. Mọi người không khỏi suy đoán: Có phải Bạch tổng đã có tình yêu sau bao năm độc thân không? Nhưng nghe nói Bạch tổng có một hôn phu là Alpha mà?

Bạch Mộ Tần đương nhiên không biết cấp dưới đang buôn chuyện. Nàng làm việc rất hiệu quả, sau khi chọn vài ứng viên, nàng bảo bộ phận quảng cáo liên hệ từng người. Thật không may, không ai nhận lời.

"Bạch tổng, chuyện này không ổn. Vị trí người phát ngôn vốn là một miếng mồi ngon, sao giờ ai cũng từ chối? Có phải họ lo ngại vì chuyện vừa rồi không?" Trưởng phòng quảng cáo đoán.

Bạch Mộ Tần xoa xoa thái dương. Nếu đúng vậy, việc tìm người phát ngôn sẽ rất khó khăn. Nàng liếc nhìn Giang Li đang dán mắt vào mình, khẽ mấp máy môi: "Không được nhìn chị."

Giang Li bĩu môi. Chủ nhân không cho nhìn, cô cũng không biết phải nhìn gì. Theo nguyên tắc bị nhìn thì phải nhìn lại, cô bắt đầu nhìn chằm chằm từng người trong phòng họp.

Các nhân viên tham dự cuộc họp cảm thấy bồn chồn khi bị Giang Li nhìn chằm chằm. Đặc biệt, với đôi mắt hồ ly của Giang Li, mỗi khi cô nhìn ai, ánh mắt ấy dường như chứa đựng một điều gì đó khó tả, khiến người bị nhìn vừa thấy nhột nhột vừa run rẩy.

Bạch Mộ Tần nhận ra sự bất thường của cấp dưới, Nàng lại liếc nhìn Giang Li. Hóa ra, cô gái đang phóng điện lung tung!

Trưởng phòng sản phẩm đối diện với ánh mắt của Giang Li, lầm tưởng cô muốn làm người đại diện. Ánh mắt cô vừa có sự mê hoặc, lại vừa trong sáng thuần khiết, rất phù hợp với định vị sản phẩm. Hơn nữa, cô lại là người thân cận của Bạch tổng. Với những lý do đó, cô ấy nghĩ việc đưa ra đề xuất này sẽ không sai. Cô lên tiếng đề nghị: "Bạch tổng, nếu những ngôi sao kia không muốn nhận, chúng ta có thể đi một con đường riêng. Tôi thấy cô gái bên cạnh ngài rất phù hợp."

Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao đồng tình và bừng tỉnh: "À, hóa ra ánh mắt của cô ấy vừa nãy là muốn ám chỉ điều này!" Họ tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều.

--------------------

Lời của tác giả

Bạch Mộ Tần: "A Li, mau lên nào."

Giang Li: "Em đang cố gắng ăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top