Chương 29

Trong thang máy chật hẹp, vài nữ nhân viên sau khi chào Bạch Mộ Tần thì im lặng đứng sang một bên. Khi ra khỏi thang máy, họ bắt đầu xì xào bàn tán:

"Sắc mặt Bạch tổng hôm nay trông tốt hẳn!"

"Cứ như đang trong giai đoạn yêu đương vậy."

"Mà nói mới nhớ, dạo gần đây Bạch tổng xuất hiện nhiều kỷ lục. Có phải liên quan đến cô A trên hot search Weibo lần trước không?"

"Nhưng sau lần đó đâu thấy cô A nữa? Lẽ nào Bạch tổng đang kim ốc tàng kiều?"

Đột nhiên, cả nhóm im lặng, rồi đồng thanh: "Tần trợ lý."

Tần Niệm lạnh nhạt gật đầu chào họ, một tay nhét cái đầu hồ ly đang ngó nghiêng vào trong túi đựng thú cưng.

"Tôi vừa nhìn không nhầm đúng không? Tần trợ lý mang thú cưng đến công ty kìa."

"Chó hả? Samoyed à?"

"Không phải đâu, nhìn giống hồ ly hơn!"

"Này, Tần trợ lý mang túi thú cưng lên tầng của Bạch tổng kìa."

"Chắc là thú cưng của Bạch tổng rồi. Tôi thấy Bạch tổng hay đeo trang sức hình hồ ly mà. Nhìn dễ thương phết."

Sau khi vào văn phòng của Bạch Mộ Tần, Tần Niệm không nhịn được cười: "Chị ơi, chị có biết vừa nãy mấy người kia nói gì về chị không? 'Ôi, Bạch tổng hôm nay sắc mặt tốt quá, chắc là đang yêu!'"

Tần Niệm bắt chước lại giọng điệu điệu bộ của họ một cách hài hước.

Bạch Mộ Tần mặt lạnh tanh, lười cả liếc nhìn cô.

Vừa vào cửa, cô hồ ly nhỏ Giang Li đã vọt ra khỏi túi, lao thẳng vào lòng Bạch Mộ Tần.

Nằm trong vòng tay ấm áp và mềm mại, cô hồ ly phát ra tiếng "oao oao" thỏa mãn, rồi nhẹ nhàng cọ vào tay Bạch Mộ Tần, ra hiệu cho nàng vuốt ve mình.

Nhìn ánh mắt khao khát của Giang Li, Bạch Mộ Tần không kìm được suy nghĩ: "Cô hồ ly nhỏ này đã một giờ không được chủ nhân vuốt ve rồi, sắp bị trầm cảm mất thôi!"

Bạch Mộ Tần bất giác mỉm cười, vuốt ve đầu cô hồ ly, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng để tránh rơi xuống.

Nhìn cảnh tượng chủ và thú cưng tình cảm, cùng nụ cười hiếm hoi của Bạch Mộ Tần, Tần Niệm cảm thấy ấm lòng. Nhưng cô vẫn phải phá vỡ bầu không khí: "Chị ơi, tối nay ông ngoại bảo chúng ta về ăn cơm, chị đừng quên đấy."

Bàn tay đang vuốt hồ ly của Bạch Mộ Tần khựng lại. Nàng gật đầu đầy suy tư: "Chị biết rồi." Nàng nghĩ, chắc ông ngoại cũng đã biết chuyện nhị tiểu thư Giang gia về nước.

Tần Niệm hỏi: "Em có cần đưa A Li về nhà trước không?"

"Không cần, tối nay chị sẽ mang em ấy đi cùng."

Nghe thấy có thể cùng chủ nhân về nhà cũ, đôi tai của chú hồ ly nhỏ Giang Li dựng thẳng lên. Mặc dù không phải về dưới hình dáng con người, nhưng cô vẫn rất vui.

Bạch Mộ Tần dường như cảm nhận được sự phấn khích của Giang Li, nàng vuốt vuốt đôi tai nhỏ đang dựng lên và dặn dò: "Phải ngoan đấy. Ông ngoại không thích chúng ta nuôi động vật."

Nghe Bạch Mộ Tần nói vậy, Tần Niệm nuốt lại lời sắp nói. Cô nghĩ: "Xem ra chị ấy đã có tính toán rồi, không cần mình nhắc nhở." Mỗi lần họ giúp đỡ động vật, ông ngoại đều tức giận. "Huống chi là nuôi thú cưng." Ông thường nói người làm đại sự không nên có lòng trắc ẩn, phải quyết đoán, dứt khoát. Đó là nền tảng để Tần gia có được vị thế như ngày hôm nay.

Bạch Mộ Tần dường như đọc được nỗi lo lắng của Tần Niệm, giọng nói nàng dịu dàng như nước: "A Li không thể rời xa chị lúc này, mỗi giờ em ấy cần ăn một lần. Hơn nữa, chúng ta cũng lớn rồi. Chị không đồng ý với quan điểm của ông ngoại. Thỉnh thoảng cãi lời một chút cũng không sao."

Tần Niệm không nhịn được nhếch mép. Cô thầm nghĩ, không biết có nên viện cớ không đi ăn tối nay không...

*

Tần gia tọa lạc tại một trong những khu đất cao nhất ở Ngự Thành. Kiến trúc cổ kính được giữ gìn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, có một tòa nhà tương tự, nhưng nội thất lại mang phong cách hiện đại, vừa tiện dụng vừa đầy tính nghệ thuật.

Khi Bạch Mộ Tần ôm Giang Li vào sân, Tần lão gia tử đang tưới hoa.

Dù được gọi là lão gia tử vì đã gần 70 tuổi, nhưng nhờ lối sống khoa học, ông trông chỉ như một người đàn ông trung niên khoảng 40, 50.

Trong mắt Bạch Mộ Tần, ông ngoại dường như chưa bao giờ già đi.

Nàng và Tần Niệm đồng thanh gọi: "Ông ngoại."

Cô hồ ly nhỏ Giang Li đảo mắt liên tục. Nó đoán người này là cậu nhỏ mà Bạch Mộ Tần hay nhắc đến, không ngờ lại là ông ngoại. Điều khiến nó tò mò hơn là trên người Tần lão gia tử có một lớp linh lực mỏng đang cuộn trào. Nó khác với linh lực của Bạch Mộ Tần, nhưng khác ở điểm nào thì với bộ não hồ ly quá bé, nó không thể nghĩ ra.

Tần lão gia tử đáp lại, ánh mắt chạm vào cô hồ ly nhỏ.

"Đây là cái gì?" Tần lão gia tử vừa mở miệng, Tần Niệm đã rùng mình.

Bạch Mộ Tần thì bình thản hơn nhiều: "Đây là hồ ly, thú cưng của con."

Tần lão gia tử dò xét cô hồ ly vài giây, không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu tưới hoa, nhưng không quên nhắc: "Trước khi ăn cơm, nhớ rửa tay."

Tần Niệm nghi ngờ nhìn cô hồ ly nhỏ, lén hỏi: "Ngươi có phải đã bỏ bùa mê ông ngoại không? Sao ông ấy không nổi giận, cũng không bắt đầu bài giáo huấn cũ rích!"

Cô hồ ly nhỏ Giang Li vô tội "oao oao" hai tiếng, rồi khôn ngoan rúc đầu vào cổ Bạch Mộ Tần, ra vẻ không hiểu gì cả.

Thấy Giang Li không thèm phản ứng, Tần Niệm "xì" một tiếng, rồi cùng Bạch Mộ Tần vào nhà.

"Mẹ!" Tần Niệm vừa vào cửa đã gọi. Tần Thủy Duyệt ló đầu ra từ nhà bếp, mặt tràn đầy dịu dàng: "Mộ Mộ và Niệm Niệm về rồi à? Hai đứa chơi một lát nhé, mẹ làm thêm vài món."

"À, đúng rồi, cậu nhỏ của các con đang ở phòng sách. Cậu ấy nói có chuyện muốn gặp hai đứa. Hai đứa đi xem đi."

"Dạ, con biết rồi, mẹ."

"Được rồi, dì nhỏ."

Cửa phòng làm việc không đóng, Bạch Mộ Tần gõ cửa rồi cùng Tần Niệm bước vào.

"Cậu nhỏ."

Tần Dật Chi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô hồ ly nhỏ Giang Li. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt anh, rồi anh cười nói: "Chẳng phải người ta nói gan sẽ nhỏ dần theo tuổi sao? Đến cháu thì lại ngược lại."

Nhưng rồi anh nhanh chóng thu lại nụ cười, lo lắng hỏi: "Vừa rồi có bị mắng không?"

Bạch Mộ Tần lắc đầu: "Không ạ. Có lẽ ông ngoại đã nghĩ thoáng hơn rồi."

"Thế thì tốt rồi." Tần Dật Chi đưa tay về phía Bạch Mộ Tần: "Cho cậu ôm cô hồ ly nhỏ một cái nào."

Bạch Mộ Tần ngạc nhiên vì Tần Dật Chi không nhầm Giang Li thành chó con. Nàng vuốt ve đầu cô hồ ly, nhìn vào mắt nó, thăm dò hỏi: "Để cậu nhỏ ôm một chút có được không?"

Cảnh tượng này khiến Tần Dật Chi chợt thấy bóng dáng người chị gái đã mất của mình trên người Bạch Mộ Tần. Ngày xưa, chị ấy cũng dịu dàng ôm thú cưng như vậy, kiên nhẫn nói chuyện với nó.

Cô hồ ly nhỏ Giang Li nghiêng đầu nhìn Tần Dật Chi. Khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng không giống Tần lão gia tử. Khóe mắt và lông mày lại có vài phần giống chủ nhân của mình.

Đúng kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô hồ ly nhỏ không phản đối. Nó chỉ "oao oao" hai tiếng, không rúc đầu vào ngực Bạch Mộ Tần như khi Tần Niệm muốn ôm. Ngược lại, nó tò mò nhìn Tần Dật Chi.

Bạch Mộ Tần nhận ra Giang Li không phản đối Tần Dật Chi nên đưa cô hồ ly cho anh.

Cô hồ ly mềm mại, thơm tho. Tần Dật Chi cẩn thận vuốt ve, rồi không kìm được yêu thích, đưa mặt lại gần, muốn hôn nhưng lại thôi. Trời biết anh đã mong nuôi một con thú cưng thông minh đến thế nào.

Cô hồ ly nhỏ Giang Li ghét bỏ dùng bàn chân đẩy khuôn mặt đang cố lại gần của Tần Dật Chi. Rồi nó "anh anh anh" đầy ấm ức, quay sang Bạch Mộ Tần cầu cứu.

Dù Giang Li đã biến thành hồ ly nhỏ, Bạch Mộ Tần vẫn có một sự chiếm hữu mãnh liệt với cô. Nàng không đời nào cho phép ai hôn cô, dù là cậu nhỏ của mình.

Nàng giật cô hồ ly nhỏ từ tay Tần Dật Chi, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, rồi chỉ nhàn nhạt nói: "A Li không thích người khác hôn."

Cô hồ ly nhỏ Giang Li như đang mách lẻo, lầm bầm lầm bầm trong lòng Bạch Mộ Tần, thỉnh thoảng liếc Tần Dật Chi, như đề phòng anh tấn công bất ngờ.

Tần Dật Chi bật cười. "Xem ra cô hồ ly nhỏ này cũng thông minh đấy."

Ngay lập tức, anh cảm thấy lúng túng khi bị cháu gái và thú cưng của chàu mình ghét bỏ. Anh hắng giọng, quay lại chủ đề chính: "Chuyện người mẫu nam và hot search lần trước, là Giải Mộng Nguyệt vu oan cho Lý Lam. Cô ta dựa vào kim chủ, vì muốn có tài nguyên mà dám giở trò mượn dao giết người ngay trước mặt chúng ta. Cô ta hoàn toàn không coi Tần gia ra gì. Hiện tại, giới giải trí đã cấm sóng cô ta. Lần này chỉ là một lời cảnh báo nhỏ, mong rằng những ngôi sao trẻ khác không dám có suy nghĩ lệch lạc."

"Gần đây cậu phải ra nước ngoài giải quyết một vài công việc nên quên chưa nói cho cháu."

Bạch Mộ Tần mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn để bù đắp thái độ vừa rồi: "Cảm ơn cậu nhỏ. Mọi chuyện được giải quyết là tốt rồi."

Tần Dật Chi đứng dậy chỉnh lại quần áo, cười nói: "Nói mới nhớ, lần này Giải Mộng Nguyệt và Lý Lam gặp chuyện, tài nguyên phim đó lại rơi vào tay người nhà chúng ta."

Tần Niệm tò mò: "Nhà chúng ta có ai ra mắt đâu ạ?"

Tần Dật Chi phất tay, cười: "Không phải ý đó. Là công ty của cậu rể tương lai của các cháu đã đầu tư vào bộ phim này. Đương nhiên, họ sẽ ưu tiên nghệ sĩ của nhà mình rồi."

Anh nhìn Bạch Mộ Tần, đề nghị: "Mộ Mộ nếu hứng thú với dự án này thì có thể cùng đầu tư. Nếu muốn diễn nữ chính cũng được."

Nhắc đến chuyện kiếm tiền, mắt Bạch Mộ Tần sáng lên. Nàng vuốt ve cô hồ ly nhỏ Giang Li và cười: "Cháu rất hứng thú với việc đầu tư. Cậu nhỏ đã gợi ý vậy thì cháu không từ chối. Còn diễn xuất thì thôi, cháu không có năng khiếu."

Nàng liếc nhìn chú hồ ly nhỏ Giang Li, rồi thay đổi giọng điệu: "Nhưng cháu có thể giới thiệu một diễn viên mới."

Tần Dật Chi dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tám chuyện: "Là người từng bị chụp ảnh chung trước đây à? Nếu cháu thật lòng với cô ấy, cậu sẽ nói chuyện với ông ngoại."

Bạch Mộ Tần không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Cậu nhỏ không cần lo lắng chuyện đó. Còn cậu thì sao? Khi nào mới quyết định ở bên cậu rể tương lai? Theo cháu biết, có rất nhiều Alpha đang theo đuổi anh ấy đấy."

Tần Dật Chi thở dài: "Cậu muốn cháu được hạnh phúc, có người chăm sóc. Sau đó cậu mới lo cho chuyện của mình. Cậu sợ một khi có gia đình, sẽ lơ là chăm sóc cháu."

Vẻ mặt anh thoáng buồn: "Ngày xưa, cậu đã hứa với chị là sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

Nhắc đến mẹ, Bạch Mộ Tần chỉ mơ hồ nhớ bà tự sát vì trầm cảm, nhưng chi tiết thì hoàn toàn không nhớ. Mọi người trong nhà đều rất kiêng kỵ chuyện này, chưa bao giờ nhắc đến trước mặt nàng. Còn nàng thì sợ ông ngoại đau lòng nên cũng không hỏi gì.

--------------------

Lời của tác giả

Giang tiểu hồ ly: "A li li, không sai, chủ nhân chính là bị ta 'thoải mái'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top