Chương 96: Bí mật thân thế Nhan Chiêu
Tiểu hồ ly từ trong lòng Nhan Chiêu trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Nó cũng giống như Nhan Chiêu, ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía.
Diệp Yến Nhiên vội chạy tới trước mặt Nhan Chiêu, ngước mắt thấy con tiên hạc kia đã hóa lại thành hình thạch điêu, trong lòng vẫn còn sợ hãi xen lẫn kinh ngạc: "Vừa rồi đó là cái gì? Thế mà lại có thể ngăn cản được chúng nó!"
Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy lên vai Nhan Chiêu, vung trảo đẩy ra, đem con tiên hạc đang đứng trước mặt Nhan Chiêu đẩy lùi đi.
Nhan Chiêu nghe vậy bàng hoàng tỉnh lại, lúc này mới chú ý thấy chiếc mỏ sắc bén của tiên hạc khi nãy đã dừng lại ngay trước mắt nàng, nếu không có luồng kim quang kia lóe lên, chỉ sợ đầu nàng đã thủng một lỗ.
Nàng chỉ vào pho tiên hạc bằng đá, hỏi Diệp Yến Nhiên: "Đây là vật gì?"
Diệp Yến Nhiên vẻ mặt xấu hổ: "Ta thế nào lại quên mất chuyện này, đó là lễ vật nhiều năm trước Nguyên Thanh Tiên Tôn tặng cho cung chủ chúng ta khi người khai tông lập phái. Cung chủ để chúng trông coi rừng trúc, các ngươi không phải đệ tử Vạn Bảo Cung, chúng coi các ngươi là ngoại địch."
Nhưng vì sao tiên hạc công kích đến nửa chừng lại đột nhiên dừng tay, không nghi ngờ gì, điều ấy có liên quan đến hư ảnh vừa rồi.
Chỉ là, ngay cả Nhan Chiêu cũng không rõ hư ảnh kia là vật gì.
Kẻ biết đáp án giờ lại phải tiếp tục hết lòng sắm vai một con tiểu hồ ly, có miệng mà chẳng thể mở lời.
Đột nhiên, trên bề mặt tiên hạc đá hiện lên quang mang trắng sữa.
Ngay sau đó, thân thể nó hóa thành một dải lưu quang, bay trở lại vị trí ban đầu.
Nhan Chiêu cùng Diệp Yến Nhiên đưa mắt nhìn nhau.
"Ngô." Nhan Chiêu trầm ngâm, hỏi Diệp Yến Nhiên và tiểu hồ ly, "Các ngươi có cảm thấy mặt đất đang rung không?"
Nghe nàng nhắc đến, Diệp Yến Nhiên cũng thấy những cành trúc trong rừng đong đưa dữ dội, cành lá va vào nhau phát ra tiếng xào xạc.
Tiểu hồ ly nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía sau.
Con đường các nàng từng đi qua đã biến mất, rừng trúc thế mà đang di động.
Các mảng trúc di chuyển theo những hướng khác nhau, đồng tử tiểu hồ ly co rụt lại, trong lòng kinh hãi kêu lên: Là sư tôn đang bày trận Kỳ Môn Bát Quái!
Âm thanh rầm rầm từ xa truyền đến, chẳng bao lâu, một con đường nhỏ mới tinh trong rừng hiện ra trước mặt các nàng.
Diệp Yến Nhiên kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ: "Này, chuyện gì xảy ra thế này?"
Nàng tu luyện ở Vạn Bảo Lâu đã hai ngàn năm, thường xuyên ra vào Tử Trúc Lâm, vậy mà đây là lần đầu tiên biết trong rừng lại ẩn giấu cơ quan như thế.
Đường cũ đã bị phong kín, chỉ còn lại một lối nhỏ phía trước.
Nhan Chiêu mang lòng hiếu kỳ đi tới trước, Diệp Yến Nhiên bỗng cảm thấy tông môn mình đã quen thuộc bao lâu nay trở nên xa lạ, không dám dừng lại, liền nhanh chóng đuổi theo.
Con đường nhỏ không dài, chừng mười trượng, đi hết tầm mắt liền thấy quang đãng.
Giữa khoảng đất trống hiện ra một sân viện rộng rãi, lưng dựa vào sườn núi nhỏ, bên phải có một dòng suối chảy qua.
Diệp Yến Nhiên nhìn trái nhìn phải, thấy sân viện bài trí thanh nhã, sợ nơi đây có quý nhân cư ngụ, liền cẩn thận nói: "Để ta đi gõ cửa."
Nói rồi bước lên trước Nhan Chiêu, giơ tay khẽ gõ vào cánh cửa trúc.
Bên trong im ắng, Diệp Yến Nhiên lại gõ thêm hai lần, vẫn không ai đáp lại.
"Không có ai." Diệp Yến Nhiên quay đầu lại, "Nếu không thì chúng ta..."
Chữ "trở về" còn chưa nói xong, cửa viện đã kẽo kẹt mở ra.
Nhan Chiêu đẩy cửa bước vào.
Diệp Yến Nhiên: "..."
Nàng bất đắc dĩ đuổi theo, vào đến sân mới phát hiện mặt đất cỏ dại mọc đầy, hoa trong bồn đã khô héo, hành lang trước trúc ốc phủ kín một tầng bụi dày.
Tiểu hồ ly lại ngửi thấy hơi thở của Nguyên Thanh Tiên Tôn.
Nó nhảy khỏi vai Nhan Chiêu, chạy về phía trúc ốc, dùng trảo nhỏ đẩy cửa ra.
Trong phòng bày biện đơn sơ, giữa phòng đặt một chiếc bàn con, trên bàn đặt một cây cổ cầm, bên cạnh là một lư hương bằng đồng.
Cả bàn, đàn và lư hương đều phủ đầy bụi.
Hiển nhiên căn trúc ốc này đã lâu không có người ở.
Hơi thở của Nguyên Thanh Tiên Tôn còn sót lại trên thân cây đàn kia.
Tiểu hồ ly nhảy lên bàn, cúi xuống cẩn thận quan sát, quả nhiên ở bên hông đàn có khắc một dấu ấn nhỏ bằng đầu ngón tay cái.
Cây đàn này chính là vật của Nguyên Thanh Tiên Tôn.
Nhậm Thanh Duyệt đang nghi hoặc không hiểu vì sao đàn của sư tôn lại xuất hiện ở Vạn Bảo Cung, phía sau bỗng vang lên hai tiếng nặng nề.
Tiểu hồ ly giật mình, hai tai dựng thẳng, lập tức quay đầu lại.
Diệp Yến Nhiên cùng Nhan Chiêu đã ngã xuống đất.
"Nhan Chiêu!"
Nhậm Thanh Duyệt thân hình nhoáng lên, đáp xuống đất hóa lại hình người, một tay đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác quan sát bốn phía.
Nàng nhạy bén cảm nhận được dị động từ cửa trúc ốc.
Không bao lâu, ngoài cửa hiện lên một bóng người rực rỡ tựa ngọn lửa.
Đồng tử Nhậm Thanh Duyệt co lại.
Vạn Bảo Cung cung chủ, Tô Tử Quân!
Nhậm Thanh Duyệt rút nửa tấc kiếm rồi lại thu về.
Sắc mặt nàng lạnh như sương, song vẫn giữ được vài phần lý trí, trầm giọng nói: "Tiền bối có ý gì đây?"
Nếu Tô Tử Quân muốn giết họ, khi còn ở rừng trúc đã có thể ra tay, căn bản chẳng cần vòng vo dẫn các nàng đến tận đây.
Tô Tử Quân bước vào trúc ốc, ánh mắt dừng trên cây đàn trong phòng, thần sắc mang theo vài phần hoài niệm.
Nàng nhẹ phất tay phủi bụi trên mặt đàn, khảy nhẹ một dây, tiếng đàn đứt quãng, chẳng nên điệu, chẳng thành khúc.
Tro bụi tản ra, Tô Tử Quân thu tay về, giọng điệu thản nhiên: "Ngươi là đệ tử của Nhan Nguyên Thanh?"
Nhậm Thanh Duyệt nhíu mày, do dự chốc lát rồi đáp: "Đúng vậy."
Tô Tử Quân liếc sang Nhan Chiêu, hỏi: "Còn nàng là ai?"
Nhậm Thanh Duyệt mím môi, không nói.
Tô Tử Quân là địch hay bạn vẫn chưa rõ, Nhậm Thanh Duyệt phải bảo vệ Nhan Chiêu, tự nhiên không thể tiết lộ thân phận nàng.
Dù rằng Tô Tử Quân dường như có giao tình với Nguyên Thanh Tiên Tôn.
Không đợi trả lời, Tô Tử Quân cũng chẳng bận tâm. Nàng phất tay áo, bụi bặm trong phòng lập tức tan biến, bàn, đàn và lư hương đều sạch sẽ như mới, không vướng một hạt bụi.
Nàng ngồi xuống đệm hương bồ trước bàn, mỉm cười nói: "Ngươi đoán xem, căn nhà này từng dùng làm gì?"
Nhậm Thanh Duyệt làm sao đoán được, nàng theo Nhan Nguyên Thanh tu luyện mới hơn ngàn năm, những người sư tôn từng quen biết đều là nhân vật hiếm gặp, nàng nào có cơ hội tiếp xúc.
Với tính tình của mình, nàng cũng sẽ không dựa vào thân phận đệ tử Nguyên Thanh Tiên Tôn mà khắp nơi khoe khoang.
Quan hệ giữa Nhan Nguyên Thanh và Tô Tử Quân, Nhậm Thanh Duyệt không thể nào biết được.
Đã không biết, nàng liền nói không biết.
Tô Tử Quân vừa thưởng thức tiếng đàn, vừa đáp lời nàng bằng tiếng khảy lạc nhịp: "Ba trăm năm trước, sau khi Phất Vân Tông loạn, Nam Cung Âm từng ở tạm nơi này mấy ngày để dưỡng thương. Khi Phất Vân Tông truy binh đến, nàng vội vàng rời đi, lưu lại cây đàn này."
Sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt lập tức biến đổi.
Cây đàn của sư tôn, là Nam Cung Âm lưu lại?
Nam Cung Âm vì sao lại có đàn của sư tôn?
Là trộm? Là đoạt? Hay là...
Tựa như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng nàng, Tô Tử Quân khẽ nói tiếp: "Theo bổn tọa biết, cây đàn này là do Nguyên Thanh Tiên Tôn thân thủ chế tác, tặng cho Nam Cung Âm nhân dịp sinh nhật."
Nhậm Thanh Duyệt nhớ lại ngày vừa mới đặt chân đến Thái Khư tiên cảnh, Trần Nhị từng mời Hiên Viên Mộ dùng cơm. Trong bữa tiệc, Hiên Viên Mộ có nhắc rằng Nguyên Thanh Tiên Tôn và Thương Ly Ma Tôn kỳ thực không hề như lời đồn ngoài giới, nước lửa bất dung, mà trái lại, quan hệ cá nhân giữa hai người vô cùng tốt.
Sau khi Thương Ly Ma Tôn bị thương hồi phục, y từng trở lại Nhân giới để tìm kiếm "Diễn Thiên Thần Quyển", việc này cũng có liên quan đến Nguyên Thanh Tiên Tôn.
Mối quan hệ cá nhân ấy, lại còn tốt đến mức Nguyên Thanh Tiên Tôn tự tay chế một cây đàn, đem tặng cho Nam Cung Âm.
Sau thoáng thất thần, Nhậm Thanh Duyệt liền chú ý đến một trọng điểm khác.
Nàng vội vàng bước lên trước bàn, mặc kệ hành động này có làm Tô Tử Quân khó chịu hay không, lớn tiếng hỏi: "Tiền bối biết rõ chân tướng biến cố Phất Vân Tông ba trăm năm trước?!"
Tô Tử Quân ngẩng đầu, đối với dáng vẻ thất thố của Nhậm Thanh Duyệt lại không hề tức giận.
Nàng liếc nhìn Nhan Chiêu đang hôn mê trên mặt đất.
Nhậm Thanh Duyệt lập tức hiểu rõ ý trong ánh mắt ấy.
Nàng đang dò xét thân phận của Nhan Chiêu.
Nhậm Thanh Duyệt siết chặt nắm tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
Nàng rất muốn biết rốt cuộc ba trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để lộ thân phận Nhan Chiêu khiến nàng ấy phải chịu họa lớn, vậy sau này nàng còn mặt mũi nào đối diện với sư tôn?
Lý trí kéo nàng về, Nhậm Thanh Duyệt hạ mắt xuống, nỗ lực điều hòa cảm xúc.
Nàng hít sâu một hơi, thẳng thắn đối diện áp lực từ Tô Tử Quân: "Ta sẽ tự mình điều tra rõ chân tướng, không cần làm phiền tiền bối."
Tô Tử Quân thoáng ngoài ý muốn, khẽ nhướng mày.
Nhậm Thanh Duyệt bước tới bên người Nhan Chiêu, ôm nàng lên, xoay người đi về phía cửa trúc ốc.
Khi sắp bước ra khỏi cửa, nàng nghe thấy thanh âm Tô Tử Quân vang lên phía sau.
"Ngươi không nói, ta cũng đoán được." Trên mặt Tô Tử Quân hiện ý cười thâm sâu: "Nàng là hài tử của Nhan Nguyên Thanh, đúng chăng?"
Lưng Nhậm Thanh Duyệt bỗng cứng lại.
Tô Tử Quân ngẩng cằm, trong thần sắc ẩn chứa cảm khái: "Nhiều năm trước, có một ngày, Nhan Nguyên Thanh đột nhiên chạy tới hỏi ta, có biện pháp nào để hai nữ nhân có thể sinh hạ hài tử hay không."
Hai nữ nhân... sinh hạ hài tử?
Lưng quay về phía Tô Tử Quân, Nhậm Thanh Duyệt cảm giác như chính mình chìm xuống nước lạnh, nhưng lại không thể như cá mà hít thở tự nhiên.
Khí lạnh tràn vào mũi miệng, khiến nàng nghẹt thở, đầu óc choáng váng, suýt nữa buông tay.
Song rất nhanh nàng kịp định thần, càng siết chặt vòng tay ôm lấy Nhan Chiêu.
Tô Tử Quân vẫn chậm rãi nói tiếp: "Nữ nữ sinh tử, từ xưa chưa từng có. Ban đầu ta cho rằng nàng chỉ rảnh rỗi đến nỗi nghĩ chuyện hoang đường, nên thuận miệng ứng phó, nói sẽ giúp nàng tra sách cổ, nghĩ biện pháp."
"Ai ngờ người nọ tính tình cố chấp, lâu lâu lại tới quấy rầy, ta đành lật tìm điển tịch, tùy tiện chỉ cho nàng một cách, xác suất thành công chưa đến một phần vạn, không ngờ nàng thật sự đi làm."
Nhậm Thanh Duyệt chẳng biết từ khi nào đã xoay người lại, nét mặt băng lãnh xen lẫn mơ hồ.
Nàng khẽ động yết hầu, giọng nói khàn khàn: "Người cùng sư tôn... sinh hạ hài tử, là ai?"
Dẫu đáp án đã hiển nhiên, song nếu không tận tai nghe thấy cái tên ấy, nàng vẫn không thể tin.
Tô Tử Quân khẽ cười, giọng pha lẫn ý giễu: "Ngươi rõ ràng đã đoán được, cần gì ta nói nữa? Nếu ta giờ tùy tiện nói bừa một cái tên, ngươi liền tin sao?"
Nhậm Thanh Duyệt im lặng.
"Nam Cung Âm tìm bao năm ngưng hồn châu, vậy mà lại ở trên người đứa nhỏ này." Tô Tử Quân liếc Nhan Chiêu một cái, "Khó trách nàng bỗng từ bỏ việc tìm kiếm."
Nói rồi, Tô Tử Quân gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi mày khẽ nhíu, hiện chút không kiên nhẫn: "Nhưng muốn dùng Diễn Thiên Thần Quyển để mở ra Huyền Hoàng bí cảnh, tất phải tổn hao ít nhất ba phần tu vi của nàng. Phất Vân Tông lũ lão thất phu kia, hẳn đang chờ cơ hội này."
"Ý ngươi là gì?" Nhậm Thanh Duyệt truy hỏi.
Tô Tử Quân nhướng mày liếc nàng: "Ý ta còn chưa rõ ràng sao? Đứa nhỏ này chẳng phải là do sư tôn ngươi xảy ra chuyện năm ấy mà sinh ra ở Phất Vân Tông ư? Người trong sư môn các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa biết thân phận thật của nàng?"
"Nam Cung Âm tìm cách mở ra Huyền Hoàng bí cảnh, bọn họ lại chẳng phải cũng đang tìm?"
"Đừng nhìn Phất Vân Tông bọn lão thất phu ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, sau lưng vẫn luôn điều tra xem phụ thân của đứa nhỏ này là ai."
"Dẫu bọn họ tạm thời chưa nghĩ tới Nam Cung Âm, nhưng Nam Cung Âm thân là ma chủ, năm đó lại suất quân đánh Phất Vân Tông, sớm đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của lũ ngụy quân tử đó."
Tô Tử Quân nâng cằm, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh: "Nhan Nguyên Thanh khi còn sống mang cho họ bao vinh quang, chết rồi vẫn bị bọn giòi bọ ấy hút máu kiếm lợi, thật khiến người ta khinh bỉ."
Nhậm Thanh Duyệt cúi đầu, trầm mặc không nói.
"Nam Cung Âm cũng giống sư tôn ngươi, đều là loại người cố chấp đến cùng." Tô Tử Quân nghiêng mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên: "Những lời này, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi."
"Nhưng nếu ngươi thật lòng muốn bảo vệ đứa nhỏ này, tốt nhất hãy đi gặp Nam Cung Âm một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top