Chương 85: Ngự kiếm phi hành vào vũng bùn

"Muốn học ngự kiếm phi hành?"

Nhan Nguyên Thanh hơi ngoài ý muốn, song nội tâm ngay sau đó liền bị niềm vui to lớn lấp đầy.

Đây vẫn là lần đầu Nhan Chiêu chủ động hướng nàng đưa ra yêu cầu.

Nhan Nguyên Thanh mừng đến rối loạn, không chút do dự đáp ứng: "Được, chờ lát nữa ăn cá xong, mẫu thân sẽ dạy ngươi."

Nhan Chiêu ôm chân ngồi bên bờ sông, nhìn Nhan Nguyên Thanh bận rộn, thỉnh thoảng còn đưa cho nàng một khúc củi lửa.

Tay nghề nấu nướng của Nhan Nguyên Thanh vô cùng khéo, Nhan Chiêu cảm thấy, so với đầu bếp linh thiện đường của Dược Thần Tông còn giỏi hơn vài phần.

Nàng dùng tay làm dao, thuần thục cạo sạch lớp vảy cá, sau khi rửa trong suối, lại cắt những đường hoa văn gọn ghẽ trên thân cá, rắc thêm chút hương liệu mà Nhan Chiêu không biết tên.

Hỏa hậu nắm rất đúng, cá nướng xong ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng nghe răng rắc, vị cá tươi ngon được giữ trọn vẹn.

Được ăn món cá nướng mỹ vị như thế, Nhan Chiêu trong lòng nảy sinh cảm khái "không uổng công một kiếp này".

Nàng ăn cá há miệng lớn, dầu mỡ dính khắp mặt, trông như tiểu miêu ăn vụng.

Nhan Nguyên Thanh khẽ cười, lấy ra một tấm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt dầu trên má nàng.

Sự thân mật bất ngờ khiến Nhan Chiêu phồng má cứng đờ, ánh mắt vô thức ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Nguyên Thanh mỉm cười hỏi: "Đã thích ăn như vậy, sao không chịu học tay nghề này với mẫu thân?"

Nếu học xong, đi đến đâu cũng có thể ăn được món ngon mới mẻ.

Nhan Chiêu nhớ lại, lần đầu gặp Nhan Nguyên Thanh, nàng từng được ăn chim bồ câu béo nướng, khi đó Nhan Nguyên Thanh cũng hỏi nàng có muốn học nấu không.

Nàng khi ấy chẳng nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Nguyên nhân cự tuyệt...

Ban đầu chỉ là sợ phiền toái. Nàng vốn quen sống hoang dã, không quá kén chọn đồ ăn.

Nhưng nay, khẩu vị đã bị linh thiện đường dưỡng thành tinh tế, không còn có thể tùy tiện ăn gì cũng được. Nghĩ đến chuyện nắm vững trù nghệ để lúc nào cũng có thể ăn ngon, nghe cũng không tệ.

Thế nhưng khi Nhan Nguyên Thanh lại hỏi lần nữa, phản ứng bản năng của nàng vẫn là không muốn học.

Trong đầu, tự nhiên hiện lên một ý niệm: nàng muốn ăn gì, chỉ cần tìm Nhan Nguyên Thanh là được.

Chỉ cần chính mình không học, thì có thể mãi được ăn món do Nhan Nguyên Thanh làm.

Nàng nghĩ như vậy, có tính là đang làm nũng chăng?

Nhan Chiêu không rõ.

Thấy nàng cúi đầu trầm mặc, Nhan Nguyên Thanh vươn tay xoa đầu nàng: "Không muốn học thì thôi, Tiểu Chiêu Chiêu muốn ăn gì, mẫu thân đều có thể làm cho ngươi."

Nhan Chiêu bỗng ngẩng đầu.

Môi nàng run run, cánh mũi khẽ động, một cảm xúc chua xót vô cớ nghẹn nơi cổ họng, muốn nói lại chẳng thốt nên lời.

"Hửm?" Nhan Nguyên Thanh hơi nhướn mày, khẽ khích lệ nàng nói.

Cá nướng trong miệng bỗng dưng mất vị, Nhan Chiêu hít sâu, cuối cùng đem câu hỏi chôn giấu lâu ngày nói ra: "Ngươi thật sự... là nương của ta?"

Nhan Nguyên Thanh chống cằm, cười nhàn nhã: "Có gì giả đâu? Ngươi năm nay ba trăm linh bảy tuổi, sinh vào mùa đông lạnh nhất. Năm ấy Thiên Châu Phong tuyết lớn, vùi kín cả cửa động chỗ mẫu thân ở, chuyện ấy mẫu thân vẫn nhớ rõ rành rẽ."

Nhan Chiêu thoáng ngây người.

Thì ra nàng có nương, không phải hài tử không mẹ, cũng không phải như đệ tử Phất Vân Tông vẫn gọi "dã tạp chủng".

Nhan Nguyên Thanh nhớ rõ sinh nhật nàng, quan tâm sở thích của nàng, còn nguyện ý làm món nàng thích ăn.

Mũi Nhan Chiêu cay cay: "Vậy... tên Nhan Chiêu là nương đặt cho ta sao?"

Nghe vậy, hàng mi dài của Nhan Nguyên Thanh khẽ rũ, ánh mắt như ánh nước gợn nhẹ.

Cảm xúc thoáng qua, chưa kịp để Nhan Chiêu nhận ra, nàng đã lại nở nụ cười ôn hòa: "Nếu ngươi không thích tên này, mẫu thân có thể đổi cho ngươi."

Nhan Chiêu lập tức lắc đầu: "Không đổi."

Trong mắt Nhan Nguyên Thanh tràn ý cười: "Được, vậy thì không đổi."

Nhan Chiêu cúi đầu tiếp tục ăn cá, không nói thêm gì.

Đợi đến khi cá chỉ còn xương, nàng mới hoàn hồn, nhìn đầu xương cá rồi lại nhìn Nhan Nguyên Thanh, trong lòng bỗng dâng lên chút xấu hổ.

Nàng vậy mà chẳng để lại miếng nào cho Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Chiêu bối rối ném khúc củi trong tay, nói nhỏ: "Ta ăn xong rồi."

Nhan Nguyên Thanh mày giãn, cười vui vẻ: "Còn ăn sạch sẽ ghê!"

Nhan Chiêu cảm thấy mình bị trêu, liền chu môi, ánh mắt đảo quanh, nhìn bên này, rồi nhìn bên kia.

Nhan Nguyên Thanh đưa tay lau đi vệt dầu bên khóe miệng nàng, dịu dàng nói: "Nghỉ một lát đi, sau đó mẫu thân dạy ngươi ngự kiếm phi hành."

Nhan Chiêu gật đầu: "Được."

Thực ra, trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.

Vì sao nàng ở Phất Vân Tông một mình sống ba trăm năm, mà Nhan Nguyên Thanh chưa từng xuất hiện?

Vì sao Nhan Nguyên Thanh ở nơi này một mình, không cùng nàng ra ngoài?

Nhưng nàng không hỏi.

Từ trước đến nay nàng luôn bằng lòng với hiện tại, chẳng muốn đào sâu đến tận cùng.

Nhan Nguyên Thanh dập tắt đống lửa, dắt tay nàng, ánh nhìn vừa chuyển, cả hai đã đến một vùng biển hoa rậm rạp.

Rút kinh nghiệm từ lần dạy Nhan Chiêu thần hành chú trước, lần này Nhan Nguyên Thanh chọn chỗ trống trải, tiện cho luyện tập.

Biển hoa tỏa hương ngát, nhớ đến cách giảng của Nhan Nguyên Thanh, Nhan Chiêu vừa thẹn vừa vui, trong lòng âm thầm chờ mong.

Ngay sau đó, một ngón tay khẽ duỗi tới, chạm nhẹ giữa mày nàng.

Một đoạn khẩu quyết cùng yếu lĩnh ngự kiếm phi hành lặng lẽ tràn vào trong óc.

Nhan Chiêu hơi giật mình, giơ tay sờ trán, chạm phải ánh mắt ôn nhu sủng nịch của Nhan Nguyên Thanh, môi khẽ cong lên.

Vậy mà... không có nụ hôn lên trán.

Nhan Nguyên Thanh thấy vẻ mặt nàng, liền hỏi: "Sao thế? Khó lắm à?"

Nhan Chiêu quay đầu đi, không đáp.

Muốn nói chút bất mãn, nàng lại thấy ngượng.

Trước kia không để tâm, nhưng giờ, mỗi lần ở cùng Nhan Nguyên Thanh, nàng lại cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ gì đó mềm mại, như chồi non vừa nhú, khiến tâm tình xao động.

Nhan Chiêu im lặng, trong lòng mặc niệm khẩu quyết mà Nhan Nguyên Thanh truyền.

Tâm niệm vừa động, tay vẽ bùa, miệng niệm chú, pháp lực liền ngưng tụ thành một thanh phi kiếm.

Không ngờ lại thuận lợi như vậy, nàng vốn tưởng sẽ giống khi học luyện đan, thất bại nhiều lần mới thành.

Nhan Chiêu bị niềm vui lần đầu thành công làm cho sáng rực cả mắt, đáy mắt lấp lánh như sao.

Nàng sốt ruột không chờ nổi, lập tức nhảy lên phi kiếm, đồng thời dựa theo phương pháp đã học, rót ý niệm vào trong kiếm để điều khiển hướng đi.

Vèo

Phi kiếm phá không mà đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mắt Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Nguyên Thanh giơ tay lên che ánh mặt trời, đưa mắt nhìn về phía xa, muốn xem Nhan Chiêu bay về phương nào.

Bốn phía đều không thấy bóng người.

Trên bầu trời có một ngôi sao lóe sáng rồi vụt tắt, ánh sáng kia lại rất giống sắc kiếm của Nhan Chiêu.

"......"

Nhan Nguyên Thanh: "Ai?!"

·

Nhan Chiêu bỗng nhiên bừng tỉnh, bật dậy ngồi thẳng.

Tiểu hồ ly vốn đang gối đầu ngủ trong lòng nàng, đột nhiên bị một luồng lực đẩy văng ra, chưa kịp phản ứng đã như một quả cầu lông lăn từ trên người nàng xuống.

Nhan Chiêu!

Tiểu hồ ly hừ một tiếng, nghiến răng.

Giữa đêm còn chưa ngủ, lại nổi giở trò gì vậy?

Trong mắt Nhan Chiêu, cơn hoảng loạn dần rút đi. Nhìn rõ cảnh vật trong động, nàng hiểu ra: mình đã rời khỏi động phủ tiên nhân, quay lại nơi đã ngủ trước đó.

Nhưng trong đầu nàng vẫn còn rõ ràng lưu lại những hình ảnh trong mộng, từng cảnh cùng Nhan Nguyên Thanh ở chung, đều giống như chân thật phát sinh.

Chỉ có một điều, đôi tay của Nhan Nguyên Thanh, dù nàng chạm thế nào cũng không có độ ấm.

Quả nhiên, vẫn chỉ là mộng cảnh.

Mẫu thân của nàng, chỉ có thể xuất hiện trong mộng mà thôi.

Nhan Chiêu buồn bã khẽ cúi đầu.

Dù nàng không nói, tiểu hồ ly vẫn ngửi được tâm tình biến ảo của chủ nhân qua những biến hóa nhỏ trong ánh mắt.

Không biết nàng mơ thấy gì, cơn giận còn sót trong lòng tiểu hồ ly dần hóa thành một tiếng thở dài. Nó nhẹ nhàng vẫy đuôi, đưa móng nhỏ vỗ vỗ lên đầu gối Nhan Chiêu, như để an ủi.

Cảm xúc của Nhan Chiêu đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong chốc lát, nét uể oải ảm đạm trên mặt liền biến mất.

Bỗng nhiên, nàng như bị thứ gì đó thu hút, ngẩng đầu lên.

Cùng lúc ấy, tiểu hồ ly cũng khẽ động mũi.

Mùi gì thế? Hình như... tiêu hồ tiêu hồ?

Còn nữa, không khí trong động dường như nóng hơn?

"A." Nhan Chiêu kinh ngạc kêu lên, "Tuyết Cầu, đuôi của ngươi cháy rồi."

Tiểu hồ ly quay đầu lại.

Trên chót đuôi, như thể có một ngọn nến đang cháy sáng.

"!!!"

Tuyết Cầu suýt nữa biến thành hồ ly đuôi trụi.

May mà phát hiện kịp, chỉ có chút lông đuôi bị cháy sém, phần chót bị cuốn khúc ố vàng, chẳng còn vẻ mượt mà sáng bóng như trước.

Tiểu hồ ly đau lòng đến suýt ngất đi.

Cảnh này khiến nó nhớ tới con hồ ly đuôi đỏ trọc nào đó.

Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, ông trời đâu dung ai.

Mãi đến khi hừng đông, Nhan Chiêu mới khởi hành. Tiểu hồ ly vẫn ủ rũ không vui.

Bất kể nàng có dỗ thế nào, nó vẫn bày ra bộ mặt khó chịu, chẳng buồn đáp lại.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhan Chiêu lấy bản đồ ra nghiên cứu lộ tuyến, phát hiện nơi gần nhất với chỗ mình là Thái Khư tiên vực.

Dĩ nhiên, "gần nhất" cũng chỉ là tương đối mà thôi.

Nàng vừa rời khỏi Dẫn Tiên vực không lâu, muốn tới Thái Khư tiên vực, ít nhất cũng phải đi hơn một tháng.

Đường xa dằng dặc, vừa khéo có thể luyện thêm pháp thuật mới học.

Nhớ lại cảnh trong mộng, Nhan Chiêu lắc đầu liên tục, nghĩ thầm: "Lần đầu còn vụng về, luyện nhiều vài lần là sẽ ổn."

Thế là nàng vẽ bùa, bấm tay niệm chú, triệu xuất phi kiếm.

Tiểu hồ ly cảm nhận được dao động pháp lực, từ trong cơn ủ dột chợt hoàn hồn, ló đầu ra khỏi ngực nàng.

Nó kinh ngạc nhìn Nhan Chiêu, vậy mà nàng có thể triệu hoán phi kiếm!

Từ khi nào học được vậy?

Còn đang nghi hoặc, Nhan Chiêu đã tay chân luống cuống bò lên phi kiếm.

Vèo

Cơn gió điên cuồng tạt thẳng vào mặt tiểu hồ ly, thổi tung lớp lông xù.

Một lát sau

Thình thịch.

Cả người lẫn hồ ly cùng nhau rơi thẳng xuống vũng bùn bên đường.

Tiểu hồ ly: "......"

Không lâu sau, trong vũng bùn yên tĩnh chậm rãi nhô lên một cái đầu hồ ly.

Tuyết Cầu gian nan bò ra, toàn thân dính đầy bùn, nặng trĩu, cảm giác như thể thân thể tăng thêm mấy lần trọng lượng.

Cực nhọc lắm mới lên được bờ, nó run mạnh người, vẩy bùn bẩn tung tóe.

Dù vậy, bộ lông vẫn chẳng cứu vãn nổi.

Lông xù cả lên, dựng đứng như gai nhọn, trông hệt một con nhím biển giận dữ.

Nhan Chiêu!

Hồ ly xù lông, đôi mắt lục sáng trừng trừng đảo quanh tìm kiếm Nhan Chiêu.

Hôm nay, dù thế nào cũng phải "giáo huấn" nàng một trận.

Ngẩng đầu nhìn, sửng sốt.

Nhan Chiêu cũng đang lộn nhào trong vũng bùn, hai chân chổng ngược lên, tựa như hai lá cây, trông hệt một củ cà rốt khổng lồ.

"......"

Tiểu hồ ly thở dài, tự dùng chú thanh trần tẩy sạch bùn đất trên người, rồi nhảy một cái trở lại vũng bùn.

Từ hôm nay trở đi, nó lại có thêm một nhiệm vụ mới mỗi ngày.

Rút củ cải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top