Chương 139: Nguồn gốc thi khôi
Động tác của Phong Cẩn khẽ khựng lại, Giáng Anh quay mặt sang chỗ khác, bàn tay nắm nửa quyền đặt bên môi, ho khẽ hai tiếng, rồi nhẹ giọng lên tiếng.
Chỉ có Lôi Sương là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định mở miệng nhắc nhở Nhan Chiêu, liền bị Giáng Anh huých cho một cùi chỏ, đau đến kêu "ngao" một tiếng, khom lưng xuống, bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất.
Nhan Chiêu nghiêng người, áp sát bên tai Nhậm Thanh Duyệt nói cho hết lời, rồi hơi lui ra sau, chớp mắt nhìn nàng, đôi mắt đen láy sáng ngời.
Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt khẽ ngứa, chỉ cảm thấy hàng mi cong cong đen nhánh kia của Nhan Chiêu như chiếc bàn chải nhỏ quét nhẹ qua tâm mình.
Nàng môi mỏng khẽ động, giọng bình thản đáp: "Thì ra là thế, là ta hiểu lầm rồi."
Nhan Chiêu như trút được gánh nặng, ánh mắt cong cong nở nụ cười.
Phía sau, Nam Cung Âm đang nhập định điều tức, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười như có như không.
Lôi Sương hồi thần, tức giận trừng Giáng Anh một cái.
Giáng Anh làm như không thấy, tiếp tục nhắm mắt chữa thương.
Phong Cẩn lên tiếng, đổi đề tài: "Các ngươi có phát hiện không, đám thi khôi giả trang đệ tử Phất Vân Tông kia, cùng vực ngoại chi linh có chỗ tương tự?"
Nàng chính là người đầu tiên tận mắt thấy thi khôi xuất hiện ở thôn Trang An. So với đám thi khôi hôm nay, con đó lại càng giống vực ngoại chi linh hơn.
Những thi khôi giả nhân kia vẫn còn giữ lại một phần thần trí, cử chỉ hành động có thể bắt chước người sống, loại quái vật này, các nàng trước nay chưa từng gặp.
Lời vừa dứt, trong sơn động liền lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng, không khí trở nên vi diệu.
Phong Cẩn nhìn trái nhìn phải, thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, còn tưởng rằng mình nói sai điều gì.
Không ngờ, người đầu tiên phá tan trầm mặc lại là Nhan Chiêu.
"Ta cũng phát hiện!" Nhan Chiêu giơ tay cao hứng đáp.
Thấy nàng tích cực như vậy, Lôi Sương liền trêu: "Ngươi phát hiện cái gì?"
Nhan Chiêu giơ ngón tay đếm: "Chúng nó đều chui ra từ trong đất! Móng tay rất dài, thích bắt người! Đám thi khôi đó phải đánh nát đầu mới chết hẳn!"
Mỗi một câu đều nói có chứng có cớ.
Lôi Sương ngẩn ra, không thể phản bác: "Câu cuối cùng ngươi biết bằng cách nào?"
Nhan Chiêu chưa kịp đáp, Nhậm Thanh Duyệt đã thay nàng nói: "Trước đó, bạn của A Chiêu mất tích, ta cùng sư muội đến cứu, từng giao thủ với đội thi khôi do Lăng Kiếm Thành dẫn đầu."
Nhan Chiêu kéo tay áo nàng, nhắc khẽ: "Là sư tỷ và Nhan Chiêu đi cứu người, không phải chúng ta."
Giáng Anh, Lôi Sương, Phong Cẩn: "......"
"Ân." Nhậm Thanh Duyệt gật đầu, giọng vẫn điềm nhiên, "Là ta cùng A Chiêu đi, việc này Hiên Viên Mộ có thể làm chứng."
Lôi Sương khiếp sợ, há miệng: "Ngày đó các ngươi còn gặp thi khôi sao? Trần Nhị bị bắt à?"
Ngày ấy nàng đi dò xét thi khôi Phất Vân Tông, ngoài ý muốn bị cao thủ tuần tra phát hiện, kinh hoảng chạy trốn, vội vàng báo cáo lên ma chủ, chuyện này nàng hoàn toàn không hay biết.
Lúc này, Nam Cung Âm cũng mở mắt, trầm giọng: "Những thi khôi ấy quả thật tương tự vực ngoại chi linh. Chiêu nhi thu phục viễn cổ cự long có thể khiến vực ngoại chi linh sợ hãi, cũng khiến thi khôi khiếp đảm, đủ thấy hai bên rất có thể cùng một nguồn gốc."
Trong đầu Nhậm Thanh Duyệt lóe lên linh quang, trầm giọng nói: "Khi Đàm Linh kể lại đại chiến mấy chục vạn năm trước, từng nói có một vương cấp vực ngoại chi linh đào thoát khỏi Tru Ma Kiếm. Có thể nào......"
Sắc mặt Nam Cung Âm trầm xuống, Phong Cẩn và Giáng Anh đều lộ vẻ kinh hoàng, chỉ có Lôi Sương cùng Nhan Chiêu hai mặt nhìn nhau.
Nhan Chiêu quay sang hỏi: "Lão đại, ngươi hiểu không?"
Lôi Sương lắc đầu, huých Giáng Anh hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì? Vương cấp vực ngoại chi linh thì sao?"
Giáng Anh trừng nàng một cái, trong lòng thầm than, loại trí lực này mà lại làm hộ pháp ư.
Phong Cẩn nhẫn nại giải thích: "Vương cấp vực ngoại chi linh kia rất có thể đã rời Huyền Hoàng bí cảnh, lén xâm nhập Nhân giới. Sự xuất hiện quy mô lớn của đám thi khôi chỉ sợ có liên hệ với nó."
Lôi Sương lúc này mới hiểu, kinh ngạc thốt lên: "Thật sao?"
"Hết thảy đều chỉ là suy đoán." Nhậm Thanh Duyệt lắc đầu, "Đàm Linh đã chết, thi cốt không còn, manh mối theo đó mất sạch. Kẻ sau màn là ai, thân phận thế nào, đều khó mà xác định."
Sơn động lại rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề.
Lôi Sương chống cằm, nghiêng đầu nói: "Nguyên Thanh Tiên Tôn quả thật không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, chỉ một sợi tàn hồn đã có uy lực như vậy! Nếu không phải vì chuyện ba trăm năm trước, đám chính đạo kia dám ngẩng cao đầu sao?"
Giáng Anh thấy Nam Cung Âm khẽ nhíu mày, liền lặng lẽ ra hiệu, khẽ nói: "Đừng nói nữa."
Lôi Sương chẳng hiểu gì, còn hỏi lại: "Vì sao không cho nói? Ta nói sai chỗ nào?"
Giáng Anh chưa kịp đáp, Nhan Chiêu đã kéo tay áo nàng.
Lôi Sương quay đầu, đối diện đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu nghiêm túc hỏi: "Kia đạo kim quang vừa rồi, là Nguyên Thanh Tiên Tôn sao?"
Lôi Sương bật cười: "A nha, ngươi lại không nhận ra Nhan Nguyên Thanh? Ngươi trước kia chẳng phải cũng là đệ tử Phất Vân Tông sao?"
"Ngô." Nhan Chiêu buồn buồn nói, vẻ hơi mất hứng, "Nhưng mà... không ai nói cho ta biết Nguyên Thanh Tiên Tôn chính là mẫu thân ta a. Thì ra, mẫu thân ta tên Nhan Nguyên Thanh."
Song, sau đại chiến, nàng đã mấy lần gọi "mẹ", mà chẳng ai đáp lại.
Lôi Sương tròn mắt, sững sờ.
Một lát sau, nàng bật dậy, mặt mũi khiếp đảm như thấy quỷ.
"Các ngươi nghe thấy nàng nói gì không?!" Nàng quay cuống nhìn quanh tìm người đồng cảm.
Nhưng mọi người đều bình tĩnh, như thể chuyện đó vốn hiển nhiên.
Phong Cẩn còn gật đầu đáp: "Nghe thấy rồi."
Lôi Sương vẫn chưa tin, vội nắm vai Giáng Anh: "Nàng vừa nói, mẫu thân nàng là Nguyên Thanh Tiên Tôn!"
Giáng Anh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, không nói gì.
Song trong ánh mắt kia lại chứa chút thương hại cùng đồng tình, khiến lòng Lôi Sương lạnh đi nửa phần.
"......" Lôi Sương buông tay, lùi một bước, thần sắc hoang mang, "Vì sao các ngươi đều biết rồi?!"
Thì ra từ trước đến nay, chỉ có mình nàng là không biết gì cả.
Trước đó còn dám lên tiếng gián nghị ma chủ, bảo đừng để Nhan Chiêu làm thế thân cho Nhan Nguyên Thanh...
Nếu biết sớm, nàng hận không thể quay lại quá khứ mà tự tát mình một cái.
Ngay cả Nhậm Thanh Duyệt cũng không nỡ nhìn thẳng, cúi đầu treo thêm vài chuỗi kiếm tuệ lên linh kiếm mới thu phục.
Thấy Lôi Sương như kẻ mất hồn, Nhan Chiêu kéo nhẹ tay áo nàng, an ủi: "Không sao đâu, ta cũng mới biết thôi."
Lôi Sương: "......"
Sơn động lại chìm vào yên tĩnh. Nhậm Thanh Duyệt thương thế đã gần khỏi, đứng dậy nói: "Niệm Khanh, ngươi chẳng phải còn vài loại dược thảo chưa tìm được sao? Ta dẫn ngươi đi hái."
"Hảo!" Nhan Chiêu lập tức đứng dậy, vui vẻ đi theo Nhậm Thanh Duyệt rời khỏi sơn động.
Miệng hang có thể nhìn thấy vầng trăng đỏ xa xa, nơi đó chính là chỗ Thanh Khâu Hồ Đế để lại phong ấn của "cửa hư không". Vầng trăng đỏ kia đã có một nửa hóa thành màu đen.
Chờ đến khi ánh trăng rằm hoàn toàn biến thành đen, tức là Huyền Hoàng bí cảnh và vực ngoại sẽ lại một lần nữa tách rời. Dù phong ấn này không còn mạnh như trước, nhưng vẫn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, đủ để Tiên Minh gửi tin tức về Thiên Cung.
Cửa vào Huyền Hoàng bí cảnh vẫn chưa đóng, khắp nơi còn có tu sĩ không ngừng đi vào, tìm kiếm cơ duyên.
Nhậm Thanh Duyệt đứng trên cao, nhìn khắp nơi đều có những linh thể vực ngoại đang lang thang, trong lòng bỗng thấy khó chịu.
Nơi quỷ quái này âm khí dày đặc, nếu những linh thể kia trước khi hóa thành quái vật đều từng là người sống...
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cả người nàng liền run lên, da đầu tê dại, không dám nghĩ tiếp.
Vẫn là nên sớm tìm được Đan sâm ngàn năm, đợi Nam Cung Âm hồi phục, các nàng sẽ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nàng xoay người nhìn về phía trước, ánh mắt lại vô thức dừng trên vầng trăng nửa đỏ nửa đen treo ở chân trời.
Trong đầu chợt thoáng qua vài gương mặt.
Là người Thanh Khâu Hồ tộc.
Rừng sâu, nơi giữa đống đá lộn xộn, lửa cháy bập bùng. Vài tu sĩ vừa thoát chết tụ lại một chỗ, cùng nhau bàn luận tin tức.
"Cây mọc chân rồi tự chạy mất à?"
Vừa nghe xong, mọi người đều bật cười.
"Đừng tưởng ta nói dối, ở khu rừng phía tây kia, thấy không? Ở đó cây có thể hút người, hoa thì phun ra độc thủy, không tin thì tự đi mà xem!"
"Thế đã là gì, ta còn thấy một cây nhân sâm biết bay nữa cơ!"
Đám người sửng sốt, sau đó cười vang hơn: "Ngươi nói dối cũng phải có lý một chút, người ta nói cây biết chạy, ngươi lại nói nhân sâm biết bay, thật coi chúng ta là kẻ ngu sao?"
Nhưng người kia mặt mày nghiêm túc: "Ta nói đều là thật đó!"
Không ai tin lời hắn.
Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Ngươi nói nhân sâm đó ở đâu vậy?"
Tiếng cười nói lập tức tắt ngấm, mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện.
Cô gái tóc tai rối tung, khoác trên người một chiếc áo choàng đen hơi rộng, ngồi xổm cạnh đống lửa, nghiêng đầu, đôi mắt trong veo, trông vừa hiền lành vừa vô hại.
Nhưng không ai biết nàng xuất hiện ở đó từ khi nào.
Nam nhân khi nãy cười lớn nhất, yết hầu khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt dừng lại trên mặt Nhan Chiêu.
Gương mặt này... dường như hắn đã từng thấy qua, ngay gần đây thôi.
Một hình ảnh lóe qua trong đầu hắn.
Đúng lúc ấy, đồng bạn bên cạnh khẽ chọc vào vai hắn.
Hắn theo hướng chỉ nhìn lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"...... Mau, chạy mau!"
"Cứu mạng!"
"A a a a a! Ta còn chưa muốn chết đâu!!"
Đám người như chim sợ cành cong, chạy tán loạn khắp nơi.
Nhan Chiêu: "?"
Trong chớp mắt, mọi người đều bỏ chạy hết, chỉ còn lại một mình nàng ngơ ngác.
Nàng mới nói có một câu, mà bọn họ chẳng thèm đáp đã tản đi cả.
Điều đó khiến nàng nhớ lại quãng thời gian từng bị ghét bỏ ở Phất Vân Tông, nhất thời thấy buồn bực không vui.
Ánh lửa lay động, củi cháy tí tách vang lên.
Nhan Chiêu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thấy Nhậm Thanh Duyệt đi tới bên cạnh mình.
Nàng lập tức nhào tới trước mặt sư tỷ, nghĩ mãi không hiểu: "Bọn họ chạy cái gì vậy nha?"
Trong giọng nói vô thức mang theo chút ủy khuất, như đang tủi thân oán trách.
Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhấc mí mắt, nhìn về phía sau Nhan Chiêu.
Một thân hình khổng lồ ẩn sau những tán cây mờ tối.
Nhưng nó chỉ giấu được cái đầu, còn hơn chín phần thân thể phơi ra ngoài, như một ngọn núi rỗng phồng lên, ai nhìn cũng thấy rõ mồn một.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top